Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhất chí là sẽ để Fuba mang con hồ ly về nhà chăm sóc. Fuba bế con hồ ly và lên xe. Bác quản gia nhìn thấy liền tròn mắt hỏi:
-Cậu chủ, cậu có con gì vậy?

-Đây là hồ ly! Thú cưng mới của tôi!

Fuba lấy một miếng bánh từ trong túi ra đưa lên gần miệng con hồ ly. Mũi nó hơi rung nhẹ, ngửi ngửi chiếc bánh một lúc. Sau đó nó bắt đầu cắn từng miếng nhỏ ăn. Fuba vui vẻ nhìn con hồ ly ăn:
-Có vẻ nó đói lắm rồi! Cu cậu ăn trông ngon miệng quá!

-Cậu bắt được nó ở đâu vậy?

-Tôi đâu có bắt được đâu! Tôi thấy nó nằm trong gầm thư viện nên nhặt về nuôi thôi mà!

-Sao lại trong thư viện được!?

-Tôi cũng chả biết. Thôi kệ đi, nó đói sắp chết tới nơi rồi này tôi phải cứu nó chứ!

-Cơ mà...người coi thư viện là ai vậy thư cậu?

-Thầy Matsukoru đó!

-...

Bác quản gia không nói gì thêm nhưng bỗng mặt ông thay đổi rõ rệt. Fuba cũng có thể nhận ra điều này nhưng anh không quan tâm lắm.

Ăn xong, hồ ly vui vẻ hơn và bắt đầu đứng dậy được. Nó dụi cái đầu nhỏ xíu vào tay Fuba. Bộ lông mềm mại của nó cọ cọ lên lòng bàn tay Fuba làm anh thấy dễ chịu.
-Từ nay ta sẽ gọi người Kosumaru nhé!-Fuba nựng con hồ ly.

Kosumaru rất quấn quýt với Fuba. Anh đi đâu là nó theo sát tới đó. Do Kosumaru rất ngoan nên Fuba cũng chẳng mua lồng nữa mà cứ thả cho nó chạy lug tung như vậy.

Tối đó, Fuba nằm trên giường mở những cuốn sách từ thư viên ra coi lại. Có quá nhiều loại yêu quái ở đây, nhưng Fuba lại chẳng có chút thông tin gì về loại yêu quái ở trường cả. Mở qua mục yêu quái loại Huỷ diệt, có cả Suzumei hoả hồ ly anh cũng từng xem qua trên tivi. Rồi Fuba lại lật qua mục xếp loại Nguy hiểm, thì có cả Kurunashi ở trong đây nữa. Fuba quăng cuốn sách qua một bên rồi nằm vật ra giường. Anh vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Kosumaru trèo lên ngực anh rồi cuộn tròn vào nằm.

Đang nằm lim dim thì Fuba bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bác quản gia:

-Thưa cậu, người giúp việc mới đã tới!

"Người giúp việc mới hả? À suýt thì quên...! Chikasa!" Fuba vội bế Kosumaru xuống rồi đi ra phòng khách xem. Chikasa đã đứng ở đó từ nãy. Cô mặc bộ trang phục hầu gái màu đen, có yếm trắng trong rất dễ thương. Fuba nhìn cô, anh hơi xấu hổ vì bộ đồ hơi ngắn và để lộ nửa đùi thon thả vừa trắng nõn nà của Chikasa.

-Rồi! Bắt đầu từ đâu đây!-Chikasa cau có.

-Bác hướng dẫn bạn nhé!?

-Dạ thưa cậu! Nhiệm vụ của cô là lau toàn bộ sàn nhà và vật dụng trong khu này! Vậy thôi! Chỗ khác đã có người khác!

-Mệt quá thì cậu cứ vào phòng tôi bên này nghỉ ngơi nhé! Đừng ngại!-Fuba cười.

Chikasa gật đầu cho xong chuyện, chứ chắc chắn là cô sẽ không vào rồi, con gái con đứa ai lại vào phòng con trai nằm bao giờ, cô nghĩ. Vậy là cô bắt đầu lấy nước và cây lau nhà bắt đầu lau dọn. Chikasa chắc chắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô phải nai lưng ra lau dọn thuê thế này, không biết cô cảm thấy thế nào nhưng Fuba cảm thấy khó chịu thay cho cô. Chắc cũng phải có lý do nào đó mà cô ấy mới phải làm vậy nhưng giờ người ta vẫn chưa muốn nói hoặc sẽ không bao giờ nói. Fuba cũng không còn cách nào khác đành quay lại đi vào phòng, vừa đi anh vừa nói:
-Cậu dọn dẹp xong nhớ về nhà luôn nhé!

Nói rồi anh đi vào phòng, đưa mắt nhìn về phía Chikasa lần nữa. Anh nhận ra nhìn kĩ thì Chikasa cũng khá dễ thương, trừ những lúc cau có và nổi nóng thì...

....

Cứ như vậy trôi qua một tuần lễ, Chikasa đều chăm chỉ tới làm việc ở nhà Fuba. Ngày hôm nay cũng vậy, như thường lệ Fuba vẫn ra chào Chikasa một tiếng. Kosumaru lon ton chạy ra dụi bộ lông ấm áp mềm mại đó vào cổ chân Chikasa. Cô cười khúc khích liền cúi xuống vuốt ve bé hô ly nhỏ.

-Mai thứ hai rồi đó! Hôm nay cậu về sớm đi!

-Ừm...tôi làm nốt được!

Fuba hiểu Chikasa là người rất kiên định với ý kiến của mình, nên anh quyết định không nói gì thêm. Fuba đi vào phòng. Kosumaru thấy Fuba đi, nó liền lăng săng chạy tới phía Fuba đi theo. Fuba vừa vào phòng đã leo ngay lên giương nằm. Anh ngủ thiếp đi một lát.

Anh nhìn thấy cuốn sách Mục Thiên Niên bỗng mở ra trang số 78. Trong trang đó trống không chẳng có con chữ hay chữ số nào hết. Quyển sách tự dưng rung lên bần bật và trang sách bắt đầu rỉ máu. Dòng máu đỏ tươi ấm nóng như vừa được chảy ra từ da thịt thấm lên tấm nệm bên dưới loang thành từng vũng lớn.

Fuba choàng tỉnh lại, tim anh đập loạn xa trong lồng ngực. Anh quay sang phía bên cạnh, cuốn sách Mục Thiên Niên vẫn chỉ gập im lìm nằm đó, chẳng có vũng máu nào hay rung chuyển gì cả. Kosumaru thì vẫn đang cuộn trong người nằm sát bên cạnh anh. Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Fuba ngồi dậy, và đi ra ngoài căn phòng. Bên ngoài không có tiếng lau dọn của Chikasa nữa. Fuba nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã gần 12h chắc Chikasa đã dọn xong và về từ lâu rồi. Anh bước ra ngoài phòng khách, mọi thứ đã tươm tất. "Ủa!?" Chikasa vẫn đang ở đây, cô ấy nằm trên sofa đang ngủ ngon lành. Hai hàng lông mi hơi ướt thỉnh thoảng khẽ rung rung. Đôi tay để sát mặt, chân thì co ro lại trên ghế. Chikasa đảy từng nhịp thở nhẹ nhàng thoải mái. "Chắc mệt quá nên ngủ quên đây mà!" Fuba nghĩ bụng. Anh vào phòng lôi ra một cái chăn dự phòng đắp lên cho Chikasa rồi đi ra đóng của phòng ngoài. Sau đó anh trở lại phòng sửa soạn sách vở để mai đi học.

Anh có cảm giác ớn lạnh sau gáy, cảm giác này như thể có một đám người đang nhìn trực tiếp vào anh vậy thật là khoa chịu. Anh quay lại, thì cũng chỉ có bé Kosumaru đang nằm ngủ trên giường và...cuốn sách Mục Thiên Niên. Có cảm giác cuốn sách đó rất kì quái. Fuba bỏ cặp sách xuống, tiến đến cầm cuốn sách lên coi. Đó cũng chỉ là một cuốn sách cũ rích, đã mất bìa. Trang sách thì cũng đã ố vàng. Cuốn sách cũng không phải quá dày như cuốn từ điển yêu quái, chắc chỉ cỡ 200 trang đổ lại. Tại sao, Fuba lại có cảm giác bất an khi ở gần cuốn sách này tới vậy. Đó cũng không phải chuyện quá mức kì lạ như những chuyện anh từng trải trước đây nhưng sao...

Trong giấc mơ của Fuba, cuốn sách này rất kì lạ, nó rung lên rồi chảy máu tươi. Đúng là phải nhấn mạnh vào chữ "máu tươi" vì nó vẫn còn ấm. Fuba có thể cảm nhận được. Nhưng anh vội gạt nó đi, anh trấn an bằng cách nghĩ rằng đó là tưởng tượng. Fuba cũng nghĩ vậy nhưng dù là gì thì đây cũng là một cuốn sách thực sự kì lạ. Ngay cả dòng tiêu đề cũng rất kì lạ mà chẳng thể nào xâu ghép thành câu gì có nghĩ được. Fuba gạt tất cả đi rồi đem cuốn sách để lên giá. Anh bật đèn ngủ lên và lên giường nằm. Fuba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro