Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asaga chạy ù vào đống sách, lấy từng cuốn ra xem xét kĩ lưỡng. Cậu ta có vẻ rất thích thú với sách cũng như cả thư viện này. Fuba trang thủ lúc đó đi một vòng quanh thư viện xem có gì không. Fuba dừng chân tại khu lịch sử trường học. Nói chung thì ngôi trường này xây dugj cách đây tới 50 năm, gắn bó với một nửa đời người. Nên có lẽ rất nhiều sự kiện đã xảy ra ở đây. Một nơi mới có 50 năm thì bề dày lịch sử cũng chẳng phải quá dài. Nhưng khu lịch sử ngôi trường này rất rộng lớn và nhiều những quyển sách cũ kĩ và dày cộp. Có những cuốn tưởng chừng như đã ở đó vài thế kỉ, chúng mục nát và khá bụi bặm khác hẳn với phía bên kia được chăm chút kĩ lưỡng.

Fuba dừng lại ở một cuốn sách khá cũ. Bìa sách cũng đã mất nên chẳng thể biết nổi tên sách là gì. Fuba đưa tay tới miết lên gáy cuốn sách.

-Mục Thiên Niên!

Fuba quay lại, thấy ngay Chikasa đang đứng phía sau anh trên tay ôm một cuốn sách gì đó khá nặng. Cô đẩy kính lên sát mắt rồi nói:

-Tìm thứ gì có ích đi!

Fuba thở dài, đưa mắt nhìn một vòng hai bên là giá sách hạn hẹp. Fuba đáp:

-Chẳng biết đâu mà lần nữa. Chỗ này nhiều sách như thư viện bách khoa ấy! Giá có Reishi ở đây, cô ấy sẽ sử dụng cảm ứng ma pháp là có thể thấy gì đó đáng ngờ ngay!

Chikasa tỏ ra hơi khó chịu, nhưng cô lại cố dịu giọng nói:
-Cuốn Mục Thiên Niên đó cũng có vài thứ thú vị lắm.

-Nhưng mà cuốn này sẽ có ích cho cậu nè!-Chikasa tiếp.

Chikasa chìa quyển sách nặng chịch đang ôm trên tay ra cho Fuba. Fuba để tạm cuốn Mục Thiên Niên lên giá sách sau đó cầm lấy quyển sách của Chikasa. Quyển sách có lớp bìa làm bằng da đã có chỗ sờn và mốc. Cả quyển sách rất dày và to bản, phải cỡ một tấm bảng đen cỡ nhỏ. Fuba ngồi xuống sàn đất lạnh, để cuốn sách lên đùi và mở từng trang sách. Chikasa cũng ngồi xuống sát bên cạnh Fuba và chăm chú vào từng trang sách.

Fuba liếc trộm sang phía Chikasa. Cô ấy ngồi hơi sát anh. Sát tới mức Fuba có thể nghe thấy được tiếng hơi thở nhẹ nhàng  và cảm nhận được hương thơm từ cô. Tự dưng lúc đó tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Không hiểu đó là cảm giác gì nữa, mặc dù có thể hiểu là bản thân mình đã từng ở sát một cô gái nên không thể nào bỡ ngỡ hay gọi là nhát gái được. Đây là cảm giác mới lạ mà chỉ có bên người con gái này anh mới cảm thấy.

-Sao thế? Mở tiếp đi chứ!-Chikasa nói.

-À ừ, tự dưng quên luôn chữ này! Ha ha ha!-Fuba hơi ngại quay xuống cuốn sách.

-Đồ ngốc, đây đọc là "Từ điển yêu quái"!-Chikasa cười.

-À...à nhớ rồi!

Chikasa lanh tranh với tới cuốn sách, lật qua trang kế tiếp và giải thích:
-Trong đây có tổng hợp gần hết các loại yêu quái từ cấp độ an toàn tới huỷ diệt! Đương nhiên chỉ gần hết thôi! Các loại yêu quái này là phổ biến nhất.

-Không có cấp độ tận thế sao?

-Không có đâu, trong lịch sử mới chỉ có một lần có thảm hoạ tận thế...

-Kurunashi hả?

-Ừ vì hiếm như vậy nên không thể cho vào danh sách các yêu quái phổ biến được!

-Ra thế.

Fuba miết qua các trang sách một vòng. Trong cuốn sách có hàng nghìn loại yêu quái khác nhau quả thật rất khó để tìm hiểu trog một khoảng thời gian ngắn.

-Có lẽ tôi sẽ mượn cuốn sách này về nhà!-Fuba nói.

-Ừ về nhà sẽ có nhiều thời gian hơn!

Fuba gập quyển sách vào và đứng dậy. Chikasa cũng đứng lên và phủi bủi trên quần áo.

-Thử đi một vòng nữa xem có gì hay không nào?

Chikasa không quên cầm quyển sách Mục Thiên Niên theo. Đang với tay lên để lấy cuốn sách thì đúng lúc đó Fuba cũng quay lại và với lấy. Vô tình cả hai chạm tay vào nhau; như có dòng điện chạy xẹt qua cả hai rụt tay lại ngay lập tức. Chikasa đỏ mặt, cô ôm bàn tay phải vào ngực nhìn Fuba. Fuba không thấy Chikasa nói gì cả liền đưa tay lên lấy cuốn sách.

Từ lúc đó cả hay đi mà không nói với nhau tiếng nào. Fuba định lấy cái bút trong tùi quần nhưng bị kẹt bên trong nên khó lấy quá. Fuba giật mạnh làm văng một đồng xu vào gầm giá sách.

-Ối không!! Một đồng của tôi!

Fuba chạy tới chỗ đó. Đưa tay vào lôi đồng xu ra.
-Vào sâu quá hả?

-Sâu lắm! Sờ mãi không thấy nè!

Fuba khua khoắng bàn tay ở dưới gầm giá sách bỗng nhiên chạm phải vật gì đó mềm mềm và có lông. Anh giật mình rụt tay lại.

-Có gì đó trong này!-Fuba chỉ tay vào cái gầm tủ vừa cúi xuống nhìn vào bên trong.

Bên trong gầm tủ tối đen như mực chẳng thấy gì ngoài màu đen ngòm.

-Có gì bên trong đó được chứ?-Chikasa nói.

-Rõ ràng tôi sờ thấy mà! Như một con mèo ấy! Ấm ấm mềm mềm lại còn có lông nữa.

-Để tôi thử xem.

Chikasa bắt đầu cúi xuống và đưa tay vào trong gầm giá sách. Cô lần dò bàn tay trong đó. Một hồi ngón tay cô chạm phải một cái gì đó có lông mềm mềm. Cô rụt tay lại ngay, mặt cô tái đi:
-Lẽ...lẽ nào...lại là chuột chết!

-Soi đèn vào coi nào!

Chikasa lôi chiếc điện thoại ra bật đèn plash lên soi nào bên trong.

-Ơ!!?

Bên trong chiếc gầm giá sách có một con hồ li bé xíu như mèo con. Fuba nhẹ nhàng đưa hai tay vào bế bé hồ ly ra ngoài.

-Sao nó lại nằm đây nhỉ?-Fuba nói.

Bé hồ ly nhỏ bé nằm gọn trog vòng tay Fuba thở yếu ớt.

-Hình như nó bị ốm!-Chikasa bế con hồ ly qua để Fuba nhặt đống sách.

-Có khi nào là thú nuôi của thầy Matsukoru không nhỉ?-Fuba nói.

-Có thể lắm!

Đôi tai của bé hồ ly dựng lên như nghe ngóng được gì đó. Bỗng nó tự dưng rung rẩy mạnh mẽ trong tay Chikasa, lông cũng dựng hết lên như đang sợ hãi thứ gì đó. Đằng xa có tiếng của thầy Matsukoru:

-Các trò! Các em ở đâu!

Chikasa thì thầm với Fuba:
-Bé hồ ly đang sợ hãi thứ gì đó! Hay nó sợ thầy Matsukoru?

-Không biết nhưng cứ tạm giấy nó đi đã!

Fuba cởi chiếc áo khoác ra chùm lên con hồ ly trên tay Chikasa. Vừa đúng lúc thầy Matsukoru xuất hiện ở cuối dãy giá sách. Thầy Matsukoru nói:

-Các trò tìm thấy sách mình cần chưa?

-Dạ em tìm thấy hai cuốn này! Thầy cho bọn em mượn nhé?

-Ra đây để thầy đóng dấu cho mượn!

Fuba và Chikasa theo sát sau lưng thầy Matsukoru. Trên cả đoạn đường tới sảnh, con hồ ly không ngừng run rẩy trong tay Chikasa.

...

Sau khi đóng dấu xong, thầy Matsukoru đưa hai cuốn sách cho Fuba. Thầy đưa mắt nhìn Chikasa nhưng rồi lại quay đi như thể đã biết được điều gì đó. Chikasa cũng toát cả mồ hôi vì sợ bị phát hiện.

-Vậy bọn em chào thầy nhé! Asaga về lớp trước rồi ạ?

-Ừ nó về lớp từ nãy rồi để kịp giờ vào lớp!

-Bọn em chào thầy ạ!

Fuba và Chikasa vội vã rời khỏi thư viện đó trong tâm trạng nhẹ nhõm như vừa trút được cả tấn gánh nặng.
-Còn giữ nó chứ!

-Ừ vẫn còn!

Đúng lúc đó tiếng chuông tan học vang lên. Fuba và Chikasa nhanh chóng rồi khỏi trường. Cả hai người đều có những suy nghĩ lan man về câu chuyện bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro