Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuba nói với Asaga:
-Cậu nhìn thấy cô ta không?

-Không, cậu thấy à? Cô ta đang ở đây sao?

-Ừ, cô ta đang chỗ cái gốc cây xà cừ kia kìa!

Fuba chỉ tay về phía gốc cây chỗ Miwari đang đứng.

-Đó, cô ta đó!

-Đâu? Tôi đâu thấy ai đâu?

Fuba quay ra chỗ gốc cây đó, Miwari đang đừng dựa lưng vào thân cây. Cô ta cười khúc khích như đang chế nhạo Fuba. Điều đó làm Fuba khó chịu một chút. Anh nghĩ thầm "Vậy là đúng là chỉ có mình mới nhìn thấy cô ta! Nhưng điều này thật vô lý. Tại sao lại là mình chứ!? Có lẽ phải hỏi cô ta cho ra lẽ!"

Fuba định chạy tới gốc cây đó nhưng bị thầy giáo gọi lại:

-Này, cậu kia! Đang giờ học mà, đi đâu đấy!!?

-Em...xin lỗi ạ!

Thầy giáo không cho đi ra đó. Fuba hết cách nên đành quay lại chỗ Asaga. Asaga thì thầm:
-Này, cô ta ở đó hả?

-Ừ, cô ta đang đứng đó kìa!!

Tất nhiên câu đó là thừa vì Asaga chẳng thấy gì ngoài gốc cây trống không. Lúc đó thấy Fuba kì lạ, Chikasa liếc sang nhìn anh một lúc. Fuba mệt mỏi, thở dài quay lại vô tình va phải ánh mắt của Chikasa đang nhìn. Bị Fuba phát hiện mình đang nhìn người ta, Chikasa đỏ mặt vội vàng nhìn sang hướng khác.

Fuba cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ Chikasa vô tình nhìn thôi. Fuba quay lại phía gốc cây lúc nãy. Miwari đã biến mất từ lúc nào.

"Nếu đúng như những gì Asaga nói thì mình đang bị cô ta nhắm tới. Tức là mình sắp gặp nạn? Nhưng cô ta là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Mọi người đều biết cô ta đang tồn tại và hiện hữu ở đây mà lại không nhìn thấy!? Rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Mấy cái suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy Fuba không thôi. Bỗng mội bàn tay chạm nhẹ vào vai Fuba làm anh giật mình đánh thót. Thì ra là Chikasa đã đứng sau lưng anh, cô hỏi:
-Sao vậy? Ốm hả?

-Không có gì...Tôi khoẻ lắm không ốm đâu!

-Vậy sao mặt tái mét vậy?

Fuba cười miễn cưỡi, nhìn Chikasa. Chikasa hỏi lại một lần nữa:
-Sao vậy?

-Tí nữa tôi nói cho! Cậu gọi cả mẹ tôi nữa có được không?

-Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?

-Cứ gọi hộ tôi!

Chikasa lấy điện thoại ra và bấm gọi số của Lustina.
-Chào Chikasa!! Có chuyện gì vậy?

-Cô ơi, Fuba cần gặp cô gấp!

-Đang trong giờ học, hỏi xem có chuyện gì?

Lúc này, Fuba giật lấy điện thoại ngay rồi nói:

-Mẹ gặp con ngay, con cần nói chuyện này! Gấp lắm mà không thể nói ở đây được!

-Được rồi, lên phòng giáo viên đi!

Fuba, Chikasa và Asaga nhanh chóng xin phép thầy giáo để lên phòng giáo viên. Lần này có Chikasa nên thầy giáo dễ dàng cho phép đi. Cả ba người chạy thật nhanh tới phòng giáo viên. Trên đường Chikasa vẫn hỏi thêm một lần nữa:

-Thực sự đã có chuyện gì!?

-Cứ chờ đây rồi tôi sẽ nói!

Tới phòng giáo viên, Fuba mở tung cửa. Lustina đã ngồi bắt chân chữ ngũ ở bàn vừa uống trà từ bao giờ. Thấy ba người tới, Lustina mắng:
-Đi từ từ thôi! Cứ chạy rầm rầm thế sao lớp khác học được!

Lúc đó có cả sự có mặt của thầy Matsukoru quản lí thư viện ở đó. Thầy đã có tuổi nhưng tính cách vẫn rất trẻ trung và tâm huyết với nghề. Thầy Matsukoru cầm bình nước nóng rót vào ấm trà. Thầy thấy ba học sinh liền nhẹ nhàng nói:
-Các con vào uống trà này! Có chuyện gì vậy?

-Chả biết, tự dưng chúng nó gọi em tới đây giữa giờ học thế này!-Lustina xưng xỉa

Fuba đi vào ngồi xuống ghế đối diện Lustina, Chikasa và Asaga ngồi hai bên cạnh Fuba. Lustina nói:

-Là được bài kiểm tra không?

-Dạ được xếp loại A ạ! NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ, MẸ HIỂU CHƯA!!?-Fuba gắt gỏng.

-Ơ cái thằng này dàm nói láo với mẹ à!?

-Dạ...con xin lỗi!! Nhưng có chuyện gấp lắm!

Thầy Matsukoru đặt khay trà nóng xuống bàn, thầy nhẹ nhàng nói:
-Hai mẹ con cứ bình tĩnh, uống ngụm trà cho dễ nói chuyện.

-Phải đấy!-Chikasa nói rồi lấy một chén trong khay đưa lên đôi môi hồng, uống một ngụm nhỏ.

Fuba thì bồn chồn không yên mà mọi người cứ bình từ uống trà như không làm anh thấy khó chịu.
-Con thực sự đã thấy Miwari mẹ ạ!

Lustina vừa nghe tới đây đã sặc ngay miếng nước khiến bà ướt cả cổ áo. Chikasa và thầy Matsukoru cũng đột nhiên thay đổi hẳn sắc mặt. Lustina hỏi lại Fuba với gương mặt hoảng hốt:
-Cái gì!!? Con có lầm không đó!!?

-Không có mà, con đã nhìn thấy một cô gái mù từ hôm vào học buổi đầu, cô ta ngồi bàn cuối lớp ấy! Hôm nay giờ học thể chất cũng thấy cậu ta dựa vào gốc cây xà cừ ở cuối sân. Lúc đó cậu ta còn cười với con nữa mà!-Fuba kể.

-Bảo sao lúc nãy sắc mặt cậu lại tái nhợt như vậy!

Lustina đặt tách trà xuống, và lấy một tờ giấy ăn lau chỗ áo bị ướt. Bà nói:
-Như vậy là con đã bị ác thần chọn làm mục tiêu rồi!

-Ác...thần sao?

-Đúng vậy, rất nhiều học sinh đã tử nạn với cô ta!

-Vậy con sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô ta?

-Rất có khả năng, nhưng con không phải người thường! Ta hiểu điều đó, nên ta nghĩ trong trường hợp này con nên lợi dụng khả năng nhìn thấy để tiêu diệt cô ta luôn!

-Tiêu diệt ư? Bằng cách nào chứ?

-Cái này...

-Vào thư viện tìm coi!?-Thầy Matsukoru lên tiếng.

-Trong thư viện có cách tiêu diệt cô ta ư?-Asaga nói

-Không hẳn, nhưng thầy có nhiều tư liệu về các loại ác thần! Biết đâu có thông tin gì về cô ta!

Lustina suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Con phải hết sức thận trong với cô ta đó! Rất nhiều học sinh đã phải chịu một cái kết không mấy tốt đẹp.

-Con nhớ rồi!

Thầy Matsukoru dẫn cả nhóm tới thư viện của trường. Thư viện nằm ở cuối hành lang tầng ba, nằm ở tầng cao nhất của trường nên rất thoáng đãng. Thầy Matsukoru lấy chùm chìa khoá và mở cánh cửa gỗ cũ kĩ. Bên ngoài thư viện khá cũ kĩn nhưng bước vào bên trong lại rất rộng rãi, ngăn nắp và sạch sẽ. Thầy Matsukoru tự hào nói:

-Các trò thấy sạch không? Ngày nào thầy cũng dọn dẹp đó!

Toàn bộ thư viện rất rất rộng. Các đồ trang trí và giá sách đều là loại đồ từ thập niên 90s trông rất cổ. Các kệ giá sách được bố trí rất khoa học và vừa vặn. Những cây đèn chùm khổng lồ treo trên trần nhà cùng nhũng hoa văn tinh tế điệu nghệ. Những bức tranh sơn dầu treo đầy trên tường. Giữa sảnh có một gốc cây lớn, tất nhiên là cây giả nhưng làm bằng gỗ thật. Cành cây rất cao và nhiều nhành tủa ra rộng tưởng chừng chạm được cả vào trần nhà. Trên các nhành cây có treo những tấm hình của những cựu học sinh, các cựu thầy giáo trong trường.

-Wow cứ như là cung điện ấy nhỉ?-Fuba thốt lên.

-Chikasa thì chắc không còn lạ gì? Nhưng thầy xin được giới tiệu với các trò, đây là thự viện của trường ta. Tất cả thư viện được bài trí theo phong cách quý tộc thập niên 90s. Tranh sơn dầu mang ý nghĩ đạo đức nhân văn. Tủ sách thì có đủ thể loại từ nhưng năm thập niên 60s tới giờ đều có. Có cả đĩa nhạc nữa, từ cổ điển tới đương đại....

-Như kho tàng vậy! Tuyệt quá đi!-Asaga nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro