Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuba lại đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay anh đi thận trọng, rón rén đi trên hành lang để lên lớp. Anh ngó quanh quẩn để tìm ai đó rồi lại rón rén đi. Ở cửa vào lớp, anh thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó một giọng nói lại vang lên:
-Đến lớp rồi đó..!!!

Fuba giật mình, mồ hôi toát ra như tắm. Là Lustina đang đứng ở bàn Chikasa chờ Fuba tới từ lúc nào.

Fuba sợ trắng bệch cả người, đứng như trời trồng ở cửa lớp. Một lúc sau, Lustina mới nói:
-Vào đê!!

-Mẹ, con vào lớp nha...

Fuba đi chầm chậm vào chỗ ngồi, lách qua chỗ Lustina và Chikasa đang ngồi. Lustina nói với Chikasa:
-Con khi nào rảnh, chú ý nhắc nhớ thằng Fuba giúp cô! Mới bắt đầu học mà đã bị điểm kém rồi! Dốt quá đi!

-Dạ, cứ để con!

Nói xong Lustina quay sang Fuba với bộ mặt đáng sợ.
-Chú ý học cho cẩn thận nghe chưa!! Tí nữa kiểm tra thể chất đó!

-Dạ...dạ....

Lustina rời khỏi lớp thật nhanh. Chikasa quay xuống nhìn Fuba nói:
-Học thế nào mà để bị 30 điểm vậy?

-Hic tôi không giỏi vụ này!

-Có tí lý thuyết thôi mà làm gì mà giỏi với không giỏi. Chiều nay tôi tới làm nhé! Nếu xong sớm sẽ giúp cậu học!

-Ừ...cũng được!

-Giờ xuống thay đồ đi! Kiểm tra thể chất đó! Để điểm kém nữa là bị mẹ mắng nữa đó!

Fuba thở dài, cất cặp sách vào ngăn bàn rồi đứng dậy đi ra cùng Chikasa. Fuba nói:
-Này, cậu muốn tham gia giải đấu "Siêu dị nhân" với tôi không?

-Tôi nhắc lại bao nhiêu lần là không tham gia rồi hả?

-Nhưng tôi có việc quan trọng cần tham gia mà! Giúp tôi một lần đi!!

-Không được, tôi không tham gia đâu!

Fuba chán chường, không nói gì thêm nữa. Đang đi, Chikasa nói:
-Này...cậu thấy tôi thế nào?

-Hả!? Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi thế?

-Thì...cứ trả lời đi!

Fuba suy nghĩ một lúc, rồi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu:
-Tôi không biết nói sao nữa...

-Hừ!! Thấy ghét!!-Chikasa cáu.

-À thì...cậu cũng...dễ nhìn...

-Đâu phải cái đó! Tôi đang hỏi tôi học có đủ tốt để lên cấp F hay không mà!

-À ra thế. Cứ tưởng...!?

Fuba vào phòng thay đồ nam, thấy Asaga đang ở đó. Asaga đang xem tấm giấy gì đó nhỏ nhỏ trong tay, Fuba liền chạy tới nói:
-Ê đang làm gì đó!!?

Asaga thấy Fuba chạy tới, anh liền giấu luôn tấm giấy đi không để Fuba nhìn thấy.

-À tôi đang xem...ghi chú. Không cái gì đâu!

-Được rồi, mau đi ra kiểm tra thể chất nào! Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ làm tốt!

-Tôi lại sợ nhất mấy cái kiểm tra thể lực này!

-Vậy cố lên nào!

Fuba nhanh chóng thay quần áo và ra sân thể dục. Thật trùng hợp vì hôm nay lớp Fuba sẽ học thể chất chung sân với lớp B19. Lớp này là lớp có lũ hôm trước bắt nạt Asaga.

-Lại bọn mày! Có duyên ghê!

Vừa nghĩ tới bọn chúng đã xuất hiện. Fuba quay lại đằng sau, "đúng là không thể sai được, là bọn chúng!" Fuba nghĩ.

-Chúng mày muốn gì!?

-Không muốn gì cả! Nhưng mà chỗ này là chỗ của bọn tao! Chúng mày đừng dại mà xâm phạm vào!

-Đây là sân chung mà!

Tên đó chỉ tay xuống cái vạch vôi màu trắng. Trên mặt tên này có vết thâm tím trên má, hắn là tên hôm trước bị Fuba đấm. Hắn hùng hổ tóm lấy áo Fuba hét lên:
-Vậy bây giờ mày có tránh ra không!!?

-Đừng đụng vào tao!

-Thôi nào đừng đánh nhau chứ!-Asaga can ngăn.

Fuba hất tay tên bắt nạt ra khỏi cổ áo.

-Đánh nhau hả!!?

Fuba và tất cả mọi người cùng quay lại phía tiếng nói. Chikasa đứng đằng sau cả bọn với khuôn mặt đang nở một nụ cười đầy thoả mãn. Một tay thì đưa lên chỉnh cặp kính, tay còn lại thì lăm le cuốn sổ tay.

-Lại là hội trưởng! Sao đi đâu cũng gặp nó vậy!!?

Chikasa đưa tay lên đẩy mắt kính lên rồi lôi cây bút từ trong túi ra. Cây bút có con gấu trúc bám trên đầu bấm bút rất cute.

-Tất cả ra phòng phạt làm "nhiệm vụ"-Chikasa nói và ghi chép gì đó vào sổ.

Tên bắt nạt hùng hổ đi tới giằng lấy cây bút trên tay Chikasa bẻ làm đôi cùng những câu chửi thề khó chịu. Chikasa nghiêm mặt:
-Tôi cảnh cáo cậu, không được nói tục trong trường!

-Tao cứ nói thì sao!!?

Bọn đằng sau kéo thằng bắt nạt lại ra điều can không cho nó gây sự với Chikasa. Nó giằng tay khỏi lũ bạn.

-Đừng gây sự với nó! Nhịn đi!!-Lũ bạn nói

-Mấy thằng to con mà phải sợ đứa con gái hả!!?

Nói rồi tên bắt nạt lao tới Chikasa. Hắn tóm vào vai Chikasa định đánh cô. Nhưng chưa kịp làm gì, Chikasa đã nhanh chóng dùng đầu gối đá thẳng vào hạ bộ của tên bắt nạt làm hắn ngã lăn ra đất quằn quại đau đớn.

Lũ bạn của tên bắt nạt nhanh chóng đỡ hắn dậy và lôi đi khỏi đó. Lúc này Chikasa mới quay lại chỗ Fuba và Asaga đang đứng như trời trồng, nói:
-Quay lại lớp để kiểm tra đi. Sắp tới lượt hai người rồi đó!

Nội dung bài kiểm tra thể chất là chạy bứt tốc quãng ngắn trong 5 giây. Khá đơn giản đối với Fuba vì nhưng thứ thể chất như này anh đã quen trong đợt thực hiện nhiệm vụ với Reishi và mọi người tháng trước.

Fuba chạy một mạch nhanh hết sức có thể. Chỉ mất 3 giây 23 tích tắc đạt chỉ tiêu xếp loại thể chất A+. Sau lượt của Fuba, thầy giáo gọi tên "Miwari Suzuki", đợi một lúc không ai thưa cả. Thầy lại gọi lần nữa nhưng cũng không ai thưa hết. Thầy gọi lớp trưởng:

-Chikasa, bạn này hôm nay nghỉ hả?

-Dạ thưa thầy, không phải thế mà là....

Chikasa ghé tay thầy giáo thầm thì điều gì đó mà mọi người không thể biết được. Nghe xong thầy giáo gật đầu, rồi gọi cái tên tiếp theo. Fuba thì thầm với Asaga:
-Sao vậy? Nghỉ thì cứ nói nghỉ thôi chứ sao phải thì thầm như thế!?

-Tại cậu không biết đó thôi!

-Có chuyện gì hả?

-Miwari là người trong lớp B20 này! Nhưng cô ta rất bí ẩn! Đến nay đã khá lâu rồi không ai nhìn thấy cô ta! Nhưng tên của cô ta vẫn luôn ở trong danh sách lớp!

-Này, chẳng phải là cô gái mù ngồi bàn cuối hôm trước vừa đi học sao?

Đến đây, tự dưng Asaga mặt tái mét. Cậu nói với giọng hoảng hốt:
-Cậu...cậu thấy cô ta ở đâu!!?

-Thì...hôm kia tôi thấy cô ta ngồi ở bàn cuối cùng của lớp đó!

-Lẽ...lẽ nào...cậu là người tiếp theo?

Thấy vẻ mặt thất thần của Asaga, Fuba vỗ lên vai bạn và nói:
-Sao thế, có chuyện gì vậy? Cậu nói rõ hơn xem nào?

-Những người từng nhìn thấy Miwari trước đây đều đã chết một cách bí ẩn. Người còn sống thì cũng điên điên khùng khùng cả. Vậy nên cậu phải hết sức cẩn trọng khi ở một mình.

-Nghe như truyện kinh dị ấy nhỉ?

Thấy Fuba như không tin lắm, Asaga nói:
-Đây không phải chuyện đùa đâu!! Cậu phải cẩn thận đó! Mọi người mà biết truyện này sẽ xa lánh cậu cho coi!

-Tại sao phải sợ tới vậy chứ? Chắc cũng chỉ là những chuyện hoang đường mà thôi!

-Là thật đó, tương truyền khi cô ta mở con mắt mù đó ra thì cậu sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu khiến cậu chết vì đau tim đó! Hoặc nhẹ thì phát điên và ám ảnh suốt đời!

-Thật thế sao? Nếu đúng là thế thì tôi muốn nhìn thấy cô ta thêm lần nữa.

-Không đùa đâu! Cậu mau nói với Lustina ngay còn kịp!

-Có nhất thiết phải....

Fuba đang nói thì anh nhìn thấy, cô gái mù đó. Cô ta núp sau gốc cây xà cừ đằng xa. Miệng cô ta nhoẻn cười ma quái vừa tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro