Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có bài kiểm tra đầu tuần. Bài lý thuyết về các loại sinh vật thực sự khó và dài nên Fuba chẳng làm được tí nào.

Chuông hết giờ vang lên và cũng là hết thời gian làm bài kiểm tra. Fuba chẳng làm được mấy câu. Sở dĩ anh cũng mới chân ướt chân ráo tới trường này chưa làm quen được lượng kiến thức cũng như môi trường. Chí ít là Fuba nghĩ vậy để an ủi bản thân sau một bài kiểm tra tệ hại.

Mọi người đã về cả rồi, Fuba mới lật đật đứng dậy mệt mỏi. Vừa mở cửa lớp thì đập ngay vào mắt đã là Chikasa đang đứng sừng sững.
-Sao lâu vậy!!?-Chikasa gắt gỏng.

-À thì....tôi hơi mệt!

-Chúng ta cần nói chuyện!

Chikasa kéo Fuba quay trở vào trong lớp và ngồi xuống một cái bàn gần đó. Chikasa cũng ngồi xuống đối diện. Fuba nói:
-Tôi đã bảo là không nhận cậu mà!

-Cậu nghĩ lại giùm tôi được không? Hãy để tôi làm công việc đó đi mà!

-Tại sao cậu lại cần nó tới vậy

-Tôi không thể nói được. Nhưng....

-Thôi được, tôi sẽ nhận cậu vào làm nhưng phải hứa với tôi một số điều kiện.

-Được được

-Một là phải giữ bí mật chuyện này. Hai là phải đảm bảo việc học!

-Tôi...hứa!

Nghe Chikasa đã cương quyết tới vậy Fuba không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Nhưng Fuba vẫn biết rằng đằng sau còn một sự thật gì đó mà Chikasa luôn giấu kín. Dù là gì thì anh cũng phải cố gắng tìm cho ra chuyện bí mật đó.
-Ngày kia bắt đầu đi làm nhé! Chiều học xong tới luôn cũng được! Bảo cả bà tới ăn tối cùng tôi và bác quản gia cho vui!

-Bà tôi không tới được đâu, à mà chắc tôi cũng không tới ăn tối được. Hẹn dịp khác nhé!

Chikasa nói xong đứng dậy và đi ra cửa lớp. Fuba cũng đứng lên và đi ra cùng Chikasa. Chikasa nói:
-Này sắp tới là ngày....

Fuba suy nghĩ một lúc, rồi cũng hơi ngờ ngợ. Hình như tuần tới là sinh nhật Chikasa thì phải. Đợt liên hoan ở nhà Magaki, mọi người có viết ngày sinh ở trong sổ. Chikasa sinh ngày 23 tháng 9 thì phải, đúng là Fuba chỉ nhớ mang máng. Fuba quay sang hỏi lại Chikasa cho chắc ăn:
-Cậu sinh ngày 23 tháng 9 hả?

-Ừm...hôm đó nếu cậu rảnh thì...

-Thứ bảy tôi rảnh!-Fuba nói.

-Hôm đó tôi dẫn cậu đi ăn tối nhé?-Fuba tiếp.

Chikasa khẽ gật đầu đồng ý. Thực ra thì cũng lâu rồi Fuba chưa đi chung với Chikasa thế này từ đợt thi bơi ở nhà Magaki tới giờ. Chikasa cũng là người biết giữ mình nên chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Chắc cuộc sống như vậy cũng buồn lắm.

Ai tới ngôi trường này chắc cũng có một mục tiêu duy nhất đó là sẽ thi đậu và chiếm được một vị trí trong bảng danh sách cấp S. Không phải cấp S trong chiến đấu thì cũng là trong đội nghiên cứu thí nghiệm. Đối với người bình thường thi đạt được cấp S thì gọi là chấp nhận được. Nhưng riêng với Chikasa thì khác, "gọi là chấp nhận được" đối với cô có nghĩa là "không thể chấp nhận được". Bởi cô luôn có một khát vọng cực lớn, lại luôn bị ám ảnh với một từ đó là "hoàn hảo tuyệt đối". Con người Chikasa là như vậy, có thể nghĩ rằng cô ấy không quan tâm gì kể cả tình yêu, thứ duy nhất cô ấy hướng tới chỉ có nỗ lực và dành chiến thắng trên mọi đấu trường.

-Tôi chưa bao giờ được mời đi ăn thế này...-Chikasa nói.

Fuba cảm thấy được qua sự thẹn thùng qua giọng nói của Chikasa. Fuba đáp:

-Tôi cũng chưa từng mời ai đi ăn tối cả...

-Kể cả Reishi hả?

-Ừ Reishi cũng chưa luôn!

Câu nói của Fuba làm Chikasa dịu bớt một chút xấu hổ. Ra tới cổng trường, Fuba nói:
-Cậu đi cùng tôi không?

Chikasa lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Biết Chikasa đã từ chối thì sẽ không bao giờ chấp nhận nên Fuba cũng chỉ gật đầu. Anh nói:
-Vậy hẹn thứ bảy tuần sau nhé! Tôi sẽ tới sớm thôi!

-Ừ...tôi nhớ rồi! Tạm biệt!

Fuba cũng tạm biệt Chikasa rồi đi lên xe. Bác quản gia cầm lấy chiếc cặp sách của Fuba. Fuba nói:
-Tối nay có bạn tôi tới chơi, bác làm một chút bánh quy nhé!?

-Dạ được thưa cậu, tí nữa về tôi làm ngay!

Đang đi trên đường, bác quản gia lại hỏi Fuba:
-Thưa cậu, câu đã quyết định chuyện bà giúp việc chưa ạ?

-Lúc nãy tôi đã thương lượng kĩ rồi!

-Vậy cậu quyết sao?

-Chắc tôi sẽ chấp nhận! Họ năn nỉ tôi quá...

-Vâng ý cậu đã quyết như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì hết! Tối nay tôi sẽ thông báo cho bà giúp việc biết!

Fuba không nói gì thêm.

....

Đang nằm thì nghe có tiếng chuông của vang vọng. Fuba bật dậy, chắc mẩy trong lòng "chắc Asaga đây mà". Anh chạy ra xem ai, thì đúng như anh suy nghĩ, bác quản gia đã dẫn Asaga vào nhà. Fuba đi xuống hỏi:
-Ăn tối chưa?

-Ờ tôi ăn tối ở nhà rồi!

-Vào phòng tôi đi!

Fuba dẫn Asaga vào phòng của mình. Asaga thốt lên:
-Nhà cậu rộng thế!

-Ờ cũng may mà chỉ có một tầng thôi. Có nhiều tầng nữa thì chắc chết!

Fuba và Asaga đều cười vang vì câu nói đùa.

-À coi này, tôi mới quay ra một nhân vật mới đó! Nhanh vào đây đi cho coi nè!

-Đâu?

Fuba lắp đĩa trò chơi vào đầu đĩa. Lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, và tiếng bác quản gia vọng vào:
-Thưa cậu, tôi mang bánh lên rồi ạ!

Fuba vội chạy ra mở cửa cho bác quản gia, anh cầm lấy khay bánh quy từ bác quản gia không quên cảm ơn. Fuba thì thầm:
-Bác gọi điện chưa?

-Bây giờ tôi sẽ gọi.

-Thế lúc nào bác gọi thì nhớ vào phòng nào kín kín hẵng gọi nhé! Không được để lộ vụ này cho bạn tôi biết đâu!

-Vâng tôi nhớ rồi ạ!

Bác quản gia đóng cửa cho Fuba rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Fuba đi vào phòng đặt khay bánh quy xuống:
-Ăn bánh đi! Cứ tự nhiên nhé!

-Ừ...coi này, nhân vật này khoẻ đó!

-Đâu con mới của tôi hả? Tôi có cảm giác hơi yếu!

-Không đâu cậu phải combo đúng cách để mở chiêu cuối "Hoá Chaos" của nó cơ! Mạnh lắm! Xem tôi dùng nó giết con rồng này!

-Cậu chơi giỏi vậy!!?

Fuba lục trong ngăn kéo, lôi thêm một cái tay cầm điều khiển. Anh cắm vào đầu PS. Fuba đưa cho Asaga rồi nói:
-Này, đăng nhập vào tài khoản của cậu đi! Hai đứa đi map cày level!

Fuba và Asaga cứ thế chơi một mạch tới tận 9 giờ 30. Nhìn sang đồng hồ thấy đã hơi muộn, Asaga nói với Fuba:
-Muộn quá rồi, tôi về nhé!

-Ừ nhỉ!? Cậu về mai còn đi học! Để tôi gọi taxi cho.

-Cảm ơn nhé!

Fuba gọi taxi tới đón ở trước cổng. Anh tiễn Asaga ra cửa. Tự dưng Asaga lại hỏi Fuba:
-Này....Cậu....à mà thôi, không có gì đâu!

-Sao thế anh bạn?

-Không có gì! Tôi nghĩ xa quá thôi! Tôi về nhé!

-Ừ, cậu mau về nhà kẻo khuya quá!

Asaga tạm biệt Fuba rồi lên xe taxi, chờ cho xe đi khuất, Fuba mới quay lại nhà.

Fuba mở điện thoại ra, thấy có một tin nhắn từ "Mẹ". Ngay lúc đó, một cuộc gọi từ tới máy Fuba. Là số của mẹ, Fuba nhấc máy. Đầu bên kia vang lên giọng Lustina mắng:
-Mày học hành kiểu gì mà kiểm tra lý thuyết môn Sinh vật bị 30 điểm vậy hả!!!?

-Con...

-Học hành thế thì làm sao ra trường được hả!! Định làm MB cấp B đó hả!!? Không học môn Sinh vật thì sao biết được cấp độ nguy hiểm của yêu quái hả!!?....

-Học hành cho cẩn thận không tao cho ăn đòn nát đít đó!!!? Mai có bài kiểm tra thể chất đó! Liệu hồn mà làm cho tử tế, điểm kém nữa là không xong với tao đâu nghe chưa!!?

Bị mắng một tràng, Fuba uể oải lên phòng nằm vật ra giường. Anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro