Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Fuba đang dọn đống sách vở bừa bộn trong ngăn bàn vào cặp thì Asaga chạy tới chỗ anh. Asaga săng sổ nói:
-Về chung không? Về chung không?

-Được, chờ tôi chút! Xong ngay đây!

Fuba cho đống sách vở vào cặp rồi đứng dậy. Fuba cúi xuống ngăn bàn xem còn gì để quên không thì anh phát hiện ra điều gì, liền nói:
-Ê ê, nhìn này có gì này!

Fuba chạy lên bàn của Chikasa. Fuba đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một cuốn sách giáo khoa.

-Chắc lớp trưởng để quên đây mà!?-Fuba nói.

-Hay mang trả lại cô ấy đi!

-Tôi gần nhà Chikasa, để tôi mang trả cho...-Fuba nói.

-Ơ....nhường....À nhầm để tôi trả hộ cho được không?

-Được thôi, nhưng tôi tưởng nhà cậu ngược đường?

-Không sao không sao, tôi đi được!

Fuba đưa cuốn sách cho Asaga. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi lớp để về. Trên đường đi, Asaga ngắm nghía cuốn sách. Cậu ta vui ra mặt, lại còn thỉnh thoảng ngâm nga hát những giai điệu gì đó lạc nhịp. Fuba cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng trong bụng nghĩ thầm "Cậu này 'crush' Chikasa là cái chắc luôn rồi".

Ra tới cổng trường đã thấy bác quản gia đứng ở cửa xe mở sẵn chờ Fuba đi xuống. Fuba đi tới, anh sực nhớ quay lại phía Asaga:
-Ê hay đi theo tôi, có xe đi sẽ nhanh hơn đó! Chứ đi bộ xa lắm!

-Có phiền không?

-Không đâu!

Asaga cuối cùng cũng đồng ý lên xe đi cùng Fuba. Asaga sửng sốt:
-Woa, đúng là con nhà nòi! Đi xe sang thật!

-Đâu có...-Fuba nói.

-Cậu chủ kết bạn nhanh thật đấy! Mới buổi đầu đi học đã có bạn rồi!-Bác quản gia nói.

-Giới thiệu với cậu đây là bác quản gia nhà tôi! Bác ấy hiền lắm!-Fuba giới thiệu.

-Rất vui khi được làm quen với bác!-Asaga đưa tay ra bắt tay với bác quản gia.

Fuba nói tài xế lái xe tới nhà Chikasa. Tới nhà Chikasa, Fuba để Asaga tự xuống gọi cửa rồi đưa cho cô ấy.

Một lúc sau, Asaga quay lại trên tay vẫn cầm cuồn sách với khuôn mặt hơi buồn. Fuba hỏi:
-Ủa, cậu chưa gặp được cô ấy hả?

-Gọi cửa hoài không ai ra. Chắc đi vắng rồi!

-Giờ này thì đi đâu được nhỉ? Vậy thì đành phải chờ tới mai rồi đưa cho cô ấy cũng được!

-Ừ, đành vậy!

Fuba chỉ còn cách an ủi như vậy cho tinh thần Asaga đỡ buồn. Sau đó, Fuba nhờ bác quản gia gọi xe taxi cho Asaga về. Cả hai tạm biệt nhau, rồi mỗi người một ngả.

Trên đường đi, bác quản gia nói với Fuba:
-Xin phép cậu, nhưng giờ không có bạn cậu ở đây tôi mới nói được!

-Bác cứ nói đi...

-Nhà chúng ta vừa có một bà giúp việc vừa xin nghỉ việc!

-Ơ...vậy kiếm được ai thế chỗ chưa?

-Bà giúp việc ấy nói muốn cháu gái của bà thế chỗ trong thời gian ngoài giờ học ạ! Không biết ý kiến cậu ra sao? Bây giờ về họ sẽ tới hỏi ý cậu đó ạ!

-Được, nhưng tôi không nghĩ là sẽ nhận một người giúp việc nhỏ tuổi đâu!

-Hình như cháu gái bà ta bằng tuổi cậu!

-Vậy hả? Vậy chờ về nhà xem sao!?

Vừa về tới nhà, bác quản gia đã dẫn ngay Fuba tới phòng khách. Fuba vào thì đã thấy bà giúp việc và cháu gái đang ngồi chờ trên dàn sofa chờ anh. Cháu gái bà ta ngồi quay lưng ra cửa như không để Fuba nhìn mặt. Fuba ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện. Bác quản gia lấy trà rót vào chén của Fuba và bà giúp việc. Bà giúp việc bắt đầu nói:
-Hôm nay tôi muốn xin nghỉ việc vì đã có tuổi!

-Vâng bà cứ về nhà dưỡng già đi! Làm việc ở đây quá sức sẽ rất có hại!

-Dạ nhưng tôi muốn thương lượng với cậu chủ!

-Bà cứ nói tự nhiên đi!

-Tôi muốn để cháu gái thay thế chỗ của tôi ở đây! Bởi cậu chủ biết đấy, nhà tôi nếu không làm thì sẽ chết đói, mà suốt 40 năm qua tôi làm việc ở đây vẫn được nhận múc lương ổn định nhất đủ dùng! Nên mong cậu chủ chấp nhận cháu gái tôi vào đây làm thay tôi...có gì chưa biết thì tôi sẽ dạy bảo cháu!

-Nhưng mà bạn ý đang đi học mà! Hay cứ để bạn ấy đi học rồi có gì thì hành tháng tôi vẫn sẽ chu cấp tiền cho gia đình! Coi như là "lương hưu" những gì bà cống hiến ở tư dinh này cũng là rất lớn...

-Dạ thưa cậu chủ, chúng tôi không làm thế được đâu ạ! Xin cậu hãy nhận cháu gái tôi vào làm thay tôi, đó là cũng là giúp tôi....

-Nhưng nãy giờ bạn ấy cứ quay lưng vào mặt tôi này...

Nghe vậy, bà giúp việc quay sang cố gắng động viên cháu gái. Một hồi thì cuối cùng cô ta cũng chịu quay mặt lại phía Fuba. Fuba sửng sốt rơi cả tách trà xuống đất làm vỡ tan cái chén sứ. Cô cháu gái kia là Chikasa. Fuba nói trong ngạc nhiên:
-Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây!!!?

-Tôi...

Fuba nói tiếp:
-Chắc tôi sẽ từ chối vụ này!

-Tại sao....-Chikasa nói.

-À thì tôi không muốn nhận bạn cùng lớp vào làm việc!

-Hãy nhận tôi đi! Nể chỗ bạn bè....

-Hừm tôi chưa biết được, hãy để ngày kia rồi quay lại! Tôi cần suy nghĩ chút...

Sáng hôm sau, Fuba đến lớp khá sớm. Tới nơi đã thấy Asaga ngồi đó từ lâu. Fuba tới chỗ hỏi Asaga:
-Ủa làm gì tới sớm vậy?

-À thì....

Asaga lôi quyển sách của Chikasa ra cho Fuba nhìn. Fuba hiểu ra liền gật gù ra hiệu đã rõ. Thực sự Fuba vẫn chưa hình dung ra những sự việc đã và đang xảy ra. Nó tiếp diễn quá nhanh tới mức Fuba chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nào là mẹ mình là giáo viên chủ nhiệm của chính mình, rồi tự dung tìm ra kẻ luôn có thù hằn với mình, xong cậu Asaga này thì crush Chikasa, tối hôm qua thì Chikasa tới xin làm giúp việc ở nhà mình nữa chứ. Fuba vẫn chưa thể hiểu nổi. Anh vò đầu bứt tai.

Lúc sau, Chikasa mở cửa bước vào lớp với khuôn mặt thất thần. Cô bước nhanh tới chỗ Fuba. Asaga đứng lên định đưa cho Chikasa cuốn sách, nhưng cô đi nhanh qua không thèm để ý chút nào Asaga. Chikasa tới chỗ Fuba, nói nhỏ:
-Tí nữa cuối giờ ở lại gặp tôi!

-Làm gì chứ!!?

-Cứ ở lại sẽ biết!! Cấm hỏi nhiều!

-Hừ! Không nói tôi sẽ không ở lại đâu, tôi còn nhiều việc lắm!

-Ở lại một chút đi mà!-Chikasa dịu giọng xuống ra vẻ cầu xin.

-Thôi được, nhưng mà phải nhanh đấy!

-À mà này, không được nói với ai đâu đấy!

-Biết rồi khổ lắm!

Xong xuôi, Chikasa mới quay lại chỗ ngồi và bỏ cặp xuống. Chikasa sực nhớ cuốn sách trong ngăn bàn hôm qua để quên nên cúi xuống để lấy cuốn sách. Cuốn sách nằm ngay ngắn trong ngăn bàn cô. Chikasa không nghĩ gì nhiều, chỉ lấy cuốn sách cho trở lại cặp.

Tới giờ giải lao, Fuba tới chỗ Asaga nói:
-Này cậu tới căn-tin với tôi không? Đói meo rồi nè!

Asaga nhìn Fuba hơi buồn, nhưng cũng đồng ý theo cùng. Trên đường đi thấy Asaga hơi buồn, nên Fuba chủ động bắt chuyện:
-Này cậu chơi game đối kháng không?

-Hả!? Cậu cũng chơi hả? Game gì thế?

-"Đấu trường sinh tử" nè!?

-Game đó tôi cũng chơi đó!! Cấp 126 rồi!

-Cấp cao thế! Tôi mới 50 thôi!

-Thế cũng là khá rồi! Cậu bị kẹt ở chỗ con rồng ba đầu đúng không?

-Đúng rồi, đúng rồi sao cậu biết hay vậy!!? Tôi mãi không qua được!

-Hồi trước ở cấp đó tôi cũng bị kẹt! Nhưng mà có mẹo đánh đó!

-Cậu giỏi thế!! Hay tí nữa tới nhà tôi chơi chung đi! Cậu đánh hộ tôi con rồng đó với!

-Tối nay tôi không đi học thêm nên có thể tới được đó!

-Vậy tối nay 6h nhé! Nhớ tới để tôi bảo bác quản gia làm bánh quy với pha sữa! Vừa chơi vừa ăn bánh là hết ý luôn!

-Được đó tối nay tôi tới ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro