Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thể loại yêu quái chăng?" Fuba nghĩ.

-Không thể có ma được, chắc chắn là một loại yêu quái! Chiều mai cháu sẽ quay lại đây tìm hiều cũng bác!-Fuba nói.

-Vậy may quá, cảm ơn cháu!-Bác bán bánh cảm ơn rối rít.

Fuba lấy một tờ giấy ra, ghi số điện thoại của anh vào rồi đưa cho bác bán bánh, nói:

-Nếu bác cần hãy gọi cho cháu ngay!

Xong xuôi, Fuba tạm biệt bác và ra xe để đi về. Trên đường về, Fuba tự đặt ra khá nhiều câu hỏi mông lung.

Đoạn đường khá gần, con đường dễ đi cũng với chiếc xế hạng sang bon bon chạy rất êm ái, loáng một cái đã về tới biết thự Miketsu. Fuba nhanh chóng tắm rửa rồi lên phòng ngủ. Fuba mở điện thoại ra, nhận ra hôm nay đã là thứ sáu. Anh sực nhớ ngày mai, thứ bảy chính là sinh nhật Chikasa. "Chết rồi, còn chưa chuẩn bị gì hết!!" Fuba lo lắng. "Có lẽ dẫn cô ấy đi chơi sẽ tốt hơn là tặng một món quà!" Fuba nghĩ.

Bỗng Fuba nghe tiếng động phía bên kia phòng. Anh liền đứng phắt dậy chạy tới xem có chuyện gì.

Phòng bên cạnh là phong dự bị cho người giúp việc. Hiện tại bên đó không có ai dùng, bỗng hôm nay có tiếng động bên đó thật bất bình thường. Chả lẽ lại có chuột?

Fuba mở cửa phòng ngó vào trong. Bên trong tối đen như mực, anh nhanh tay mở đèn flash trên chiếc đồng hồ soi xung quanh. Lướt qua góc phòng, anh thấy một bóng người đang lục xục trong đó.

Fuba giật mình, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh ngay và nói lớn:

-Này!!? Ai đó!!?

Trười trong góc phòng co ro lại. Thấy hành động kì quặc vậy, Fuba rón rén tiến tới với tay bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Giờ Fuba có thể nhìn rõ hơn người trong góc phòng. Một bé gái, cỡ nhỏ hơn Fuba vài tuổi, đang co ro trong góc. Cô bé quay mặt vào tường.

Cô bé chợt bất giác quay lại phía Fuba nhìn. Một cô bé dễ thương, ngoại trừ việc cô có một đôi tai nhọn và chiếc đuôi xù dài và bị tật. Chiếc đuôi bị tật như gãy khúc.

-Em làm gì ở đây thế?

Cô bé nhìn Fuba một hồi, mắt long lanh như sáng lên. Cô chạy tới sà vào Fuba:

-Chủ nhân Fuba đã về!!

Fuba luống cuống không hiểu chuyện gì:

-Này, em là ai vậy? Làm gì ở đây thế?

Cô bé bám chặt lấy chân Fuba như không chịu rời. Fuba nhẹ nhàng, từ từ gỡ hai tay cô ra.

-Em ở đâu ra vậy?-Fuba hỏi.

-Chủ nhân nhận nuôi em mà! Em là Kosumaru đây!

Fuba có phần hơi mất bình tĩnh:

-Sao em lại là Kosumaru được chứ? Em đang đùa hả?

-Không có đâu, em là Kosumaru thật đó!

Fuba nửa tin nửa không tin, nhưng đối với những đặc điểm như chiếc đuôi bị tật và đôi tai cáo thì không thể làm anh không tin được. Nhưng anh cũng có cảm giác khó tin.

-Em đi theo anh!-Fuba nói.

Fuba dẫn cô bé tự nhận là Kosumaru về phòng. Rồi bắt đầu hỏi chuyện:

-Em là Kosumaru thật hả?

-Dạ, em là Kosumaru!

-Vậy sao em biến thành như thế này rồi!

-Sau một tuần được chủ nhân chăm sóc em đã hồi phục đủ nguyên lực để biến thành nguyên hình rồi!

-Vậy ra đây là hình dáng thật của em sao?

-Dạ!

Có lẽ đó là lí do vì sao ngày hôm nay không thấy Kosumaru đâu. Thì ra cô bé rúc vào căn phòng dự bị đó nghịch ngợm.

-Chủ nhân...!!!

Kosumaru lại sà vào Fuba lần nữa. Cô bé vẫy vẫy đuôi như mọi khi, giống y như mọi ngày khi Fuba đi học về Kosumaru sẽ làm thế như một thói quen, lúc đó anh sẽ cho cô bé ăn bánh quy, món khoái khẩu.

Fuba lấy bịch bánh mua được từ cửa hàng ra, lấy một cái đưa ra trước miệng Kosumaru. Cô bé nhanh nhảu tiến tới cắn miếng bánh và nhai thật chậm, nhìn mặt cô nhai thoả mãn tới mức Fuba phải cảm thấy phì cười. Nhai xong cô bé vẫy đuôi rối rít vui vẻ.

Fuba hỏi chuyện Kosumaru, vì giờ đây cô có thể nói tiếng người.

-Em có biết thầy quản lý thư viện là người thế nào không?

-Ưm.....

Nói tới thầy Matsukoru làm Kosumaru hơi giật mình sợ hãi một chút. Nhưng rồi cô tự trấn an và đáp lại Fuba:

-Đó là chủ nhân cũ của em! Ông ấy rất độc ác!

-Vậy sao?

-Ngày nào cũng đánh em, lại không cho em ăn uống đầy đủ, làm mấy ngày em không đủ nguyên lực duy trì trạng thái nguyên hình được!

-Vậy....cái đuôi bị tật của em....

-Em bị ông ta dẫm gãy, cuối cùng thành vậy! Chả bù cho chủ nhân Fuba luôn dịu dàng với em!

Kosumaru lại ôm cứng lấy chân Fuba không chịu rời. Fuba xoa đầu Kosumaru. Kosumaru bỗng đứng phắt dậy nói quả quyết, chắc như đinh đóng cột:

-Em quyết định rồi!!!

-Quyết định gì?-Fuba ngạc nhiên.

-Sau này lớn nhất định em sẽ làm vợ của chủ nhân Fuba!!

-Ây da, em vẫn còn nhỏ lắm!

Fuba hơi ngại nhưng cũng không để ý gì vì Kosumaru vẫn còn là trẻ con, nhiều lúc nói không suy nghĩ.

-Em lớn rồi! Sau này em sẽ làm vợ của chủ nhân!

-Được rồi....-Fuba không biết nói gì hơn nên cứ ừ bừa cho Kosumaru vui.

Kosumaru leo lên người Fuba, bám chặt lấy không chịu buông. Nếu giờ mà có ai thấy cảnh này chắc anh sẽ bị bắt vì tội ấu dâm mất thôi nhưng biết sao được.

-Kosumaru này, em biết những gì về thầy Matsukoru vậy? Em nói cho anh nghe được chứ?

-Em không biết, em chỉ biết ông ta dùng tà thuật có liên quan tới cái gì mà....Hajado Guruu.... em không nhớ đâu!

-Hajodo Guruu là gì mà nghe kì cục thế?

-Em cũng không biết, nhưng đó là tà thuật!

-Vậy em biết gì về Miwari không?

Nói tới Miwari, Kosumaru không trả lời gì cả. Điều đó làm Fuba càng trở nên tò mò hơn về cô gái đó. Fuba nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã là 5 giờ sáng. Anh lật đật ngồi dậy, tính đi tới nhà tắm để rửa mặt. Nhưng ánh mắt anh không hiểu sao lại đánh sang nhìn cuốn sách Mục thiên niên đang để trên kệ sách. Anh thấy tò mò trong cuốn sách đó chứa thứ gì. Thực ra trong suốt mấy ngày qua không lúc nào là anh không nghĩ tới những câu hỏi đó, nó làm anh mệt mỏi. Miwari, hay những hành động kì lạ của Matsukoru cứ vây quanh đầu anh không thôi.

Fuba quay lại bàn học, cầm cuốn sách ra. Anh ngồi xuống bàn, đặt ngay ngắn cuốn sách trước mặt và bắt đầu mở những trang đầu tiên ra. Những trang sách cũ nát đã ố vàng có phần chữ đã bị nhoè đi do thời gian. Fuba hồi hộp mở tiếp những trang tiếp theo để xem, thật kì quái, tất cả các trang sách đều trống không, không hề có một hình vẽ hay chữ viết nào cả.

"Chẳng có gì hết sao?" Fuba ngạc nhiên, lướt hết tất cả các trang. "Đúng là không có gì hết". Nhưng từ lúc mở cuốn sách này ra, Fuba có cảm giác có một tác động vô hình nào đó rất khủng khiếp từ cuốn sách cũ này. Tuy cảm thấy rõ ràng nhưng không thể giải thích nổi vì sao lại như vậy. Fuba chán chường đóng cuốn sách lại trong thất vọng. Nhưng dù sao hôm qua anh cũng đã có một chút thông tin từ Kosumaru. "Hajado Guruu" dù đó là bất cứ thứ gì thì nó cũng là thứ không hề tốt đẹp gì cả.

Dù sao trời cũng đã hửng sáng, Fuba sửa soạn để chuẩn bị buổi học cuối trong tuần. Hôm nay cũng là ngày quan trọng nữa. Anh mau chóng đi rửa mặt và tới trường trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Một phần là vì quá nhiều việc ấp tới, còn thái độ căng thẳng của Asaga nữa. Mặc dù đó chỉ là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro