Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang trên xe để tới trường, Fuba nói với bác quản gia:

-Chiều nay cháu đi bộ với bạn bác không cần đón nhé!

-Vâng thưa cậu!

Tới nơi Fuba nhanh chóng tạm biệt bác quản gia rồi đi vào trường. Thật tình cờ vì vừa bước vào sảnh Fuba đã đụng ngay mặt Asaga. Fuba chạy tới gọi:

-Ê!! Chào....

Chưa kịp nói hết câu thì Asaga đã quay ngoắt đi về hướng khác như thể Fuba không tồn tại. Thấy Asaga vẫn thái độ như vậy, Fuba cũng chẳng đuổi theo nữa, chỉ thở dài lắc đầu. Fuba đi chậm chạp lên cầu thang để lên lớp. Đi tới hành lang Fuba phát hiện ra nhóm côn đồ đang xúm lại bắt nạt Asaga. Bọn chúng đấm vào bụng Asaga khiến cậu ngã xuống đất.

Fuba tất nhiên thấy vậy liền không thể đứng yên nhìn được. Anh chạy tới hét lên:

-Có giỏi đánh tao này!!!!

Bọn côn đồ nghe thấy liền quay lại phía Fuba, cả Asaga cũng quay lại phía anh. Bọn côn đồ hùng hổ lao tới phía Fuba. Anh cũng nhanh tay vứt cặp sách qua một bên rồi lao tới bọn du côn.

Fuba tả xung hữu đột thẳng vào. Anh đấm vào mặt một đứa. Mấy đứa còn lại tản ra vòng ra sau lưng anh định đánh lén. Fuba nhảy lùi về giữ khoảng cách, những tên định lao trực diện tới Fuba đều tung đấm đá để chúng không thể tiến lên. Một tên đã từ lúc nào vòng ra sau, tóm chặt lấy Fuba từ sau lưng.

Mấy đứa còn lại chỉ chờ có thế, chúng lao lên đánh Fuba túi bụi. Fuba cũng cố chống cự mãnh liệt, anh đưa chân đá ra trước làm một, hai đứa ngã bật ra sau. Bọn côn đồ cố vật Fuba xuống đất rồi đánh tới tấp. Fuba chỉ còn có thể chống cự bằng cách ôm chặt đầu và gáy của mình.

Xung quanh có rất nhiều học sinh đứng quanh xem cuộc ẩu đả. Một lúc sau, Chikasa và một vài người trong hội học sinh cùng bảo vệ đã chạy lên dẹp loạn. Bọn côn đồ thì đã chạy mất tăm còn lại mỗi Fuba nằm chỏng chơ thơ hổn hển.

Mấy thầy cô tới đỡ Asaga và Fuba lên phòng y tế để băng bó vết thương. Fuba bị thương không quá nặng nhưng cũng xây xát khá nhiều, máu chảy trên trán khô lại thành từng mảng. Asga thì bị sưng cả mặt mày. Cả hai phải ở lại phòng y tế để theo dõi nên không lên lớp tiết đầu.

Khoảng 10 phút sau, từ đằng xa đã nghe tiếng chạy dồn dập tới phòng y tế.

-Fuba! Fuba đâu!!?

Fuba giật mình sợ hãi, run rẩy hơn cả khi đối đầu với lũ du côn. Lustina đẩy tung cửa phòng y tế bước vào, đằng sau là Chikasa khoanh tay đi từ từ vào, vừa nhìn mặt Fuba đã mắng té tát:

-Làm gì mà mới sáng ngày ra đã đánh nhau ầm ĩ thế hả!!!? Muốn làm côn đồ à!!??

-Đâu có....

-Sứt đầu mẻ trán ra rồi mà vẫn chưa nhận à?!

Asaga thấy thế liền nói đỡ cho Fuba:

-Thưa cô, em bị bọn đầu gấu bắt nạt nên Fuba đã bảo vệ em...

Nghe Asaga nói vậy, Lustina liền dịu giọng xuống hơn.

-Nghỉ ngơi đi, tí đỡ rồi thì lên lớp đó! Lần sau phải gọi thầy cô chứ không được tự ý hành động như thế!

Nói rồi Lustina vội vã đi khỏi, bà phải lên lớp cho kịp tiết dạy. Lustina đã đi khỏi, Chikasa tiến tới chỗ Fuba chìa tờ giấy ra trước mặt:

-Giấy phạt đây! Chép phạt đi tẹo nộp!

Chikasa nói rồi nháy mắt với Fuba, sau đó bỏ lên lớp.

Sau khi mọi người đã đi hết, Asaga mới bắt đầu nói chuyện với Fuba:

-Sao cậu lại làm vậy?

-Làm gì?

-Tôi đã muốn cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng sau từng đó lần cậu vẫn cố bảo vệ tôi sao? Vì sao vậy?

Fuba mỉm cười, đáp:

-Còn vì sao nữa...vì cậu là bạn thân của tôi đó!

Cả hai người cùng cười xuề xoà thoải mái. 

Hết tiết đầu, cả hai được phép lên lớp. Asaga phải xuống phòng hội học sinh để làm bản tường trình nên Fuba lên lớp một mình. Đang đi thì ai đó nhảy lên bám lấy vai Fuba làm anh giật mình.

-Chép phạt chưa!?

Fuba quay lại, lại là khuôn mặt tinh nghịch của Chikasa đang đùa giỡn.

-Tất nhiên là chưa!

-Hôm nay máu chiến ghê nhỉ? Sáng ra đã đánh nhau! Mà một cân mấy thì đúng là không lượng sức!

-Hừ....

-Mà thôi, cho khất đó! Không cần chép phạt đâu!

-Bất đắc dĩ thôi mà! Mà này, cậu đồng ý tham gia đấu giải "Siêu dị nhân" cặp vs tôi đi! Năn nỉ đó!

Chikasa chau mày, ra vẻ không muốn tham gia.

-Thôi được, nhưng tôi không đánh! Cậu đánh hết, tôi chỉ đứng đó xem thôi!

-Hả!!? Cậu bắt tôi cân hai hả!!?

-Đúng vậy, tên ngố như cậu không thể bắt một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đánh nhau được đâu!

-Cậu thì yếu mềm nỗi gì....

-Thế có chịu không?-Chikasa cười.

Fuba không còn cách nào đành gật đầu vì làm gì có ai tham gia cùng anh nữa.

-À, cậu còn nhớ hôm nay...không đó!?

"Hoá ra Chikasa muốn nói tới buổi đi chơi hôm nay, tất nhiên là nhớ, nhưng cứ thử giả vờ quên xem cô nàng phản ứng ra sao?" Fuba cười thầm trong lòng.

-Hôm nay là ngày gì nhỉ?

-Quên rồi hả?!

-Ngày gì?

-Thế thôi, quên rồi thì cuối giờ ở lại chép phạt 100 lần nộp mới được về!- Chikasa phồng má làm bộ dỗi quay chỗ khác định bỏ đi.

Fuba nghe thế vội vàng kéo Chikasa lại rồi vừa nói vừa cười:

-Ấy ấy, tất nhiên là tôi nhớ! Chiều nay tan học đi cùng tôi tới hội chợ nhé!?

-Tất nhiên là cậu phải bao hết đó!

-Vậy hả?-Fuba cười.

Vậy là buổi học trôi qua rất nhanh và tới chiều tối. Fuba đợi Chikasa bên ngoài cổng trường.

-Sao lâu vậy?

-Thì tôi còn viết sổ sách nữa chứ, đâu rảnh như ai kia!

-Thôi nào, mình đi thôi!

Cả hai đi dọc đoạn đường tới ga tàu điện. Phải tới được ga Aioshiga, rồi đi bộ thêm khoảng 100 mét nữa mới có thể tới được hội chợ. Hội chợ này tổ chức 3 năm một lần chỉ riêng thành phố Aioshiga. Đó là phong tục riêng của người Aioshiga. Cứ đến ngày này, người ta sẽ tập chung lại thành hội lớn, bay ra rất nhiều gian hàng đồ chơi, đồ ăn, các trò chơi dân gian, mini game. Đặc biệt nhất là vào 10 giờ 30 tối sẽ là giờ đom đóm bay lên trời nhiều nhất. Khi đàn đom đóm bay lên sẽ tạo thành một đám mây rực sáng giữa màn đêm tháng 5. Vậy nên người ta gọi đây là Lễ hội đom đóm.

Ngồi trên tàu điện, nhìn khuôn mặt hí hửng của Chikasa làm Fuba cũng vui lây. Rất ít khi Chikasa chịu cởi mở với người khác, vậy mà cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với Fuba, điều đó cũng có chút đặc biệt.

-Waaa....ở đây rộng quá!! Ngoài sức tưởng tượng luôn.-Chikasa thốt lên ngay khi vừa tới hội chợ.

Mắt Chikasa sáng lên khi bước vào khu đồ ăn, cô kéo Fuba tới từng quán ăn vặt. Giờ Fuba mới biết Chikasa ăn vặt nhiều thế nào. Khác xa so với tưởng tượng, anh nghĩ đối với một người tập luyện thể lực nhiều như Chikasa phải có một chế độ ăn uống khắt khe lắm, ai ngờ trái ngược hoàn toàn. Nhất là món thịt nướng, có vẻ đó là món khoái khẩu nhất của Chikasa. Nhưng dù sao Fuba cũng cảm thấy vui  vì Chikasa không khách sáo.

Đi một vòng quanh khu thực phẩm, Chikasa lúc này hình như đã no lắm rồi. Cô kéo Fuba tới dãy ghế đá gần đó ngồi nghỉ cùng túi đồ ăn còn lại.

-Ăn đi!-Chikasa đưa túi đồ ăn ra trước mặt Fuba.

Thấy Fuba chần chừ, Chikasa nói:

-Ăn đi, hay còn để tôi đút cho? Hay là quen ăn đồ ngon không muốn ăn mấy thứ rẻ tiền này?

-Không có....

-Thế ăn nè..!!

Chikasa lấy một que thịt nướng chìa ra trước miệng Fuba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro