Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuba đỏ mặt, đưa miệng lại gần cắn một miếng

-Cầm lấy đi!-Chikasa đưa que thịt cho Fuba.

Ăn uống xong xuôi hai người lại tiếp tục cuộc dạo chơi. Lần này họ tới khu trò chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi lĩnh thưởng, mini game thú vị. Đi tham quan một hồi, Chikasa phát hiện có một trò chơi lĩnh thưởng. Thật ra cô ấy để ý con thú nhồi bông dễ thương trên kệ phần thưởng. Vậy là không chần chừ lâu, Chikasa kéo Fuba tới quầy đó ngay.

Luật chơi cũng rất đơn giản, mua một lần chơi sẽ có được 3 quả bóng. Nhiệm vụ của mình chỉ là ném quả bóng đổ cái lon trong khoảng cách chừng 2 mét rưỡi. Nếu thành công sẽ đc chọn một phần thưởng trên kệ. Nghe nói thì dễ mà làm thì không phải dễ. Vì ném quả bóng lúc nào cũng lệch khỏi quỹ đạo.

Đặc biệt là chỉ có những cặp đôi nam nữ mới được tham gia trò chơi này. Thế mà cũng vẫn thu hút được khá nhiều người tới chơi.

-Chỉ có cặp đôi mới được tham gia!-Fuba nói với Chikasa.

-Thì cứ giả vờ đi!

-Không được nhỡ gặp người quen thì làm thế nào!?

-Không gặp ai đâu, giả vờ một chút thôi! Chơi một lần chiến thắng là xong mà!

-Chắc gì đã thắng chứ!?

-Sẽ thắng mà!!

Chikasa cương quyết kéo Fuba vào quầy trò chơi đó. Fuba đành phải chiều theo ý cô mà bước vào. Sau khi mua được lượt chơi, cầm trong tay ba quá bóng.

-Ném đi, ném chuẩn vào đó!-Chikasa giục.

-Được rồi, tôi sẽ cố!

Fuba nhắm một lúc rồi bắt đầu ném quả thứ nhất. Mặc dù quả bóng đi thẳng nhưng vẫn lệch một xíu và không làm đổ cái lon.

Quả thứ hai cũng trật lất. Coi bộ vậy mà cũng khó ăn của người ta. Có lẽ người ta cũng đã tính toán hết rồi.

Chỉ còn một quả duy nhất, Fuba đang định ném phát cuối được ăn cả ngã về không thì Chikasa kéo anh lại.

-Để tôi ném phát này được không?

-Cậu ném được không đó?

-Cậu khinh tôi quá rồi đó!-Chikasa giật lấy quả bóng trong tay Fuba.

Chikasa thay Fuba bước lên vị trí ném bóng. Người coi quầy lên tiếng hơi mỉa mai:

-Cô gái cứ để bạn trai ném đi chứ! Cô có ném được không thế!

Chikasa bỏ ngoài tay những lời đó, và tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay phải. Thấy Chikasa hừng hực sát khí, Fuba hô hoán mọi người mau lùi xa ra xung quanh tránh gây nguy hiểm. Fuba nói nhỏ phía sau Chikasa:

-Nhẹ...tay thôi!

Nhưng dường như Chikasa bỏ ngoài tai câu đó, cô đưa tay lên không trung, hai tay phối hợp múa một bài quyền điệu nghệ rồi ngay lập tức mở mắt tập trung toàn bộ vào cái lon:

-TÀ ẢNH QUYỀN!!!!

Vừa dứt lời, Chikasa vung tay ném thật lực quả bóng về phía cái lon. Quả bóng bay như một quả tên lửa đâm nát cả cái lon, xuyên qua và kéo sập luôn cả quầy trò chơi. Thật may mắn vì quả bóng va vào một thân cây cổ thụ ở gần đó và chỉ làm lõm thân cây không bật ngược trở lại vì quả bóng đã bị xẹp hết hơi, nên không gây ra thương tích cho ai cả. Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến đều trầm trồ. Bỗng có một đứa trẻ từ đâu trong đám đông chạy tới hô lên:

-Chị ấy chính là Chikasa MB cấp S đó!!

Đứa bé vừa nói vừa chạy tới đưa giấy bút cho Chikasa. (Ý muốn xin chữ ký)

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hô vang như gặp minh tinh. Mọi người đều vui vẻ ngoại trừ ông chú chủ quầy trò chơi đang khóc ròng vì bị sập quán. Fuba thấy vậy cũng thương hại chạy tới đưa cho ông ta một sấp tiền mặt coi như đền bù thiệt hại.

Chikasa thì tranh thủ lục trong đống đổ nát lôi ra được con thú nhồi bông cô tăm tia lúc nãy rồi bỏ đi. Con thú đó cũng chả rõ là con gì, mặt tròn tròn mắt to cười nhe hàm răng khâu vài đường zic zac, toàn thân nó màu hồng cái đầu thì to gấp mấy lần cái thân trông khá kì quặc. Dù sao nó cũng hợp với Chikasa. Cô tung tăng ôm con thú nhồi bông theo sát Fuba như một chiến lợi phẩm rất đáng yêu.

Cuối cùng cũng tới 10 giờ 30 tối, lúc đó rất đôg người tụ tập trong ngôi đền Aioshi đến đón chờ khoảng khắc đẹp nhất trong ngày. Đứng tại đây có thể quan sát được toàn bộ vạt rừng hùng vĩ. Những ánh sáng lập loè của một hai con đom đóm bắt đầu cất cánh lên cao. Sau đó là hàng trăm con bay lên, rồi là hàng nghìn con cùng lúc bay lên không trung. Cả bầu trời đêm vừa có sao, vừa có trăng lại vừa có một "đám mây" lấp lánh toả sáng. Nhìn cứ như là có một bà tiên vừa bay qua rắc một chút bột phép thuật xuống vậy.

Fuba nhìn qua bên cạnh, Chikasa đang chăm chú xem cảnh tượng hùng vĩ kia. Nhận ra cái nhìn của Fuba, Chikasa bất giác quay sang nhìn lại.

-Không xem hả?-Chikasa hỏi

-Có mà!-Fuba ngại, quay lại phía trước.

Hai người xem thêm được một lúc thì Fuba lại quay sang hỏi:

-Hôm nay cậu có vui không?

Fuba muốn biết Chikasa có thực sự vui khi đi chơi với anh không.

-Hôm nay tôi rất vui!-Chikasa nói, vừa mỉm cười thân thiện.

-Vậy tốt rồi, tôi sợ cậu không vui khi đi với tôi!-Fuba cười xuề xoà.

Chikasa cúi đầu nhìn con thú nhồi bông trong tay, hai má cô bổng đỏ lên vì xấu hổ. Chikasa nói:

-Thực ra tôi đã rất trông đợi ngày hôm nay đó!

-Vậy...vậy sao?

Chikasa chập chừng một chút rồi tiếp:

-À mà này....Fuba...!

-Chuyện gì vậy?-Fuba đáp.

-Tôi thực sự.....rất thích.......c...!!!

"RENGGG!!!"

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên làm Fuba giật bắn cả người.

-Xin lỗi, chờ tôi một lát!

Fuba lôi chiếc điện thoại di động trong túi quần ra. Đang có một cuộc gọi tới số máy của Fuba. Nhìn vào số điện thoại gọi tới, Fuba có thể nhận ra ngay đó là số máy của cảnh sát địa phương.

Không còn cách nào, Fuba đành phải bắt máy lên nghe.

-Alo....

-Cậu có phải Fuba Miketsu người quen của bà Hanata Momiji không ạ!? (Bà bán bánh)

-Hanata Momiji sao!!? Có chuyện gì?

-Bà ấy vừa bị sát hại vài tiếng trước! Cậu hãy tới đồn cảnh sát địa phương Kyoutou để cùng chúng tôi làm việc!

Nghe tin như sét đánh ngang tai khiến Fuba thẫn thờ. Chikasa thấy vậy liền hỏi:

-Chuyện gì thế?

-Có chuyện không hay rồi! Giờ tôi có việc phải đi ngay!

Sắc mặt Chikasa có hơi buồn, nhưng đành chấp nhận đi về cùng Fuba chứ biết sao được. Fuba về rồi thì ở lại đây một mình cũng chả có gì làm.

Fuba nhanh nhanh chóng chóng thu dọn và quay về Kyoutou sớm. Trong lòng anh bây giờ đang như lửa đốt vì vụ của bà bán bánh.

Fuba cùng Chikasa chạy tới ga tàu điện. Trên đường đi Fuba không nói một câu nào, khiến cho Chikasa rất lo lắng.

-Này, có chuyện gì thế?

-Có chuyện không hay rồi!

-Sao thế?

-Bà bán bánh ở gần trường ấy, Chikasa biết không?

-Có, ngày nào tôi đi qua đó cũng trò chuyện một lúc với bà ấy! Còn cùng nhau trồng hoa nữa!

-Bà ấy bị sát hại rồi!

Nghe Fuba nói thế Chikasa cũng thay đổi sắc mặt ngay. Đó chắc chắn là tin rất xấu mà không ai muốn.

Fuba mở điện thoại ra, lịch sử cuộc gọi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số máy. Rất có thể là bà Momiji đã gọi cho anh. Nhưng Fuba không hề biết. Chỉ khi cảnh sát gọi tới mới có tiếng chuông reo. Có thể điện thoại Fuba bị hỏng gì đó hoặc trong lúc số đó gọi, Fuba đang bị tràn ngập trong tiếng hò reo của đám đông nên không biết. Dù là lý do gì thì anh cũng rất hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro