Chương 10: Món quà của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cứu tôi với! Có gì đó đang đến gần...

Đó là tiếng điện thoại bắt từ Sài Gòn mà Bộ Chỉ huy ở Syria nhận được khi đang làm việc. Vừa lúc đó, chúng tôi mới chạy về mặt đất thì phải bắt ngay chuyến bay về Việt Nam gấp vì lũ quỷ đang tấn công Sài Gòn. Trong lòng tôi lúc đó đang rất lo vì cô bạn thân nhất của tôi lúc này, Ny có an toàn không vì cô ấy là nữ nhi không bạo lực mà. Mấy tiếng sau, vừa bước khỏi máy bay thì một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trước mặt tôi: một khu đất toàn xác chết và máu. Có ai nghĩ rằng một thành phố hoa lệ như Sài Gòn lại trở nên hoang tàn như thế. Ngay lúc đó, chúng tôi được lệnh phải tái chiếm Notre Dame lúc này đã nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm quỷ Satan. Vì chúng tôi chưa bao giờ đánh với Satan trong nhà thờ nên sẽ có một linh mục Tin Lành* đi theo để hỗ trợ trong chiến thuật đánh Satan. Ngay lúc đó, có hai chiếc BMD-3MV của lực lượng Đổ bộ đường không đang trống ở sân bay. Thế là chúng tôi lấy hai xe đi đến Notre Dame để chiến đấu. Khoảng cách từ đây đến Notre Dame chỉ có sáu cây số rưỡi nhưng chúng tôi phải mất một tiếng vì đường đi toàn là xác chết và chướng ngại vật, đã thế chúng tôi không phải lính dù nên không biết cách lái mấy thứ này. Đến khi tới Notre Dame, lũ quỷ dù đã có sự chuẩn bị nhưng với sức mạnh của pháo 30 li của BMD-3MV, chúng ngay lập tức ngã quỵ ra đất. Nhưng những con ở bên trong mới là đáng chú ý vì cơ thể chúng có thể chống lại cả bom cháy, thứ mà đến xe tăng còn khiếp sợ. Sau khi nghe vị linh mục bày cách tấn công con quỷ cầm đầu, chúng tôi lập tức mở kính nhìn đêm và cảm biến nhiệt để dò ra hắn. Đêm đó, mặc dù vẫn à những tiếng chuông lớn của nhà thờ, nhưng lúc này chúng đã và đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết vì lúc ấy chúng chẳng khác mấy so với "giờ chết" của chúng tôi. Dù đáng sợ là thế, nhưng lần này, một cảnh tượng đáng sợ hơn đang diễn ra: một cuộc hiến tế người. Trên bàn tế ấy là Helly và "Nhóc con" (cách tôi hay gọi Thảo Ngân). Hai thiên thần bé nhỏ ấy đang bị đe dọa bởi những tên quỷ ba đầu sáu tay nhìn rất kinh rợn. Nhưng điều làm tôi sợ nhất là tên đao phủ, Jeff "sát thủ" sẽ giết chết hai thiên thần bé nhỏ ấy để đưa cho tên quỷ để uống máu nhằm đánh bại chúng tôi. Nhưng tự nhiên, Rick xuất hiện và cho lũ quỷ tận 2 trái lựu đạn và chúng tôi thừa cơ dùng khẩu trung liên RPK-203L để kết liễu tên quỷ cầm đầu nhưng không ăn thua cho đến khi chúng tôi hất nước thánh vào người hắn rồi làm loạt đạn nữa thì hắn lăn ra đất, hiện hình là một con người. Nhìn sơ qua, tôi nghĩ có lẽ tôi biết hắn. Ngửa mặt y lên thì hóa ra là con Vân. Tôi không nghĩ mọi chuyện đi xa đến mưc này. Sau đó, thằng Huy lái xe tăng VBT-1 đến và bảo:

- Ê Hoàng Anh, lâu không gặp. Khỏe chứ?

- Khỏe con khỉ! Mệt bỏ mẹ.

- Ê Huy, mày có rảnh không cho bọn tao quá giang cái

- Ok con dê

Sau khi cứu được hai cô bé ra, tôi chợt thấy có cuốn sổ cũ ghi rằng "Kyoukai no Kanata" . Có lẽ đây sẽ là cách giúp tôi việc cần làm cho chiến dịch sắp tới.

BMD-3MV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro