Chương 11: Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau chuyến "cuốc tăng" đó, chúng tôi đến sở chỉ huy của Sư đoàn thiết giáp 1- đơn vị của thằng Huy. Lúc đó, trời đã 10 giờ nên tôi về phòng ngủ, và trớ trêu thay, tôi phải ngủ chung với Helen vì con bé sợ ma, nhất là sau vụ đụng độ với Jeff sát thủ. Đêm đó, đang ngủ, con bé tự nhiên hù dọa tôi chết khiếp. Hoảng hồn, tôi chửi nó:

- Sao em dọa anh thế? Nhỡ mà ma thật thì sao hả?

Con bé không biết nghĩ gì mà nước mắt rơm rớm chạy sang phòng con Ngân ngủ. Sáng hôm sau, con bé không thèm nhìn tôi, tỏ vẻ giận dỗi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì lúc đó có thằng Chương- chỉ huy Sư đoàn Tiêm kích 10 chuyên xài Su-35SV,  3 đứa chúng tôi khi gặp lại nhau sau hơn 12 năm thất lạc nhau rất vui mừng đến nỗi cả bang rủ nhau đi làm vài cái đùi gà McTrump (chúng tôi chế McDonald)*. Ăn xong, chúng tôi ai nấy về lại chỗ của mình, tôi thì về phòng của mình và thấy một mô hình lắp ráp 2S35 Koalitsiya- 1 loại pháo tự hành tôi rất thích, và còn theo một chú thích làm tôi điếng người: "Tặng anh, Ông cố nhỏ!" Ban đầu, tôi cảm thấy nó cũng không lạ là mấy, nhưng khi nhìn kĩ chiếc BPhone-S của tôi thì thấy hôm nay đã tới ngày sinh nhật tôi. Hơn 10 năm không có ai tặng quà sinh nhật, giờ đây tôi cảm thấy lạc long hơn bao giờ hết. Tại sao tôi lại vô tình thế này chứ? Hai năm nay Helen vẫn luôn chăm sóc tôi và quan tâm kĩ tới mức cả khẩu súng cũng không ngoại lệ. Và giờ tôi mới nhận ra tại sao Helly nói là nó mê tôi vì khẩu súng là do không muốn tôi giận nên đã giấu kín lý do. Mở hộp quà ra, đặt khẩu pháo vào chỗ xong liền chạy ra tìm Helen. Cũng may là nó ở không xa lắm nên tìm ra nó khá dễ. Sau khi tìm ra cô bé, chẳng nói chẳng rằng, tôi liên ôm nó vào lòng thật chặt như chưa từng ôm. Ôi chao! Cái ôm đó nồng nàn thật. Sau đó con bé quay mặt về phía tôi và nói: "Anh không cần xin lỗi đâu!" Sau đó con bé kêu tôi nhắm mắt lại và... con bé đã trao nụ hôn đầu đời nồng nàn tình yêu cho tôi- 1 kẻ đã đánh mất nó trên địa ngục chiến trường. Tôi không thể nào mà từ chối được nên tôi cũng... hôn lại luôn. Và từ khoảnh khắc ấy, con bé bám theo tôi càng lúc càng dai. Hic hic!

3 ngày sau,...

- Ai da! Hôm nay trời đẹp thật!

- Ê Ngân, Ny, 2 người muốn đi đâu không? Cái tiếng nói trẻ con của Helly cất lên.

Sáng hôm nay, trời khá đẹp với hơi chút gió nhẹ và ánh nắng sớm mai đã dẫn dắt "Bộ 3 hủy diệt" gồm tôi và 2 thằng bạn thân của tôi đến với khu luyện tập. Ăn sáng và nghỉ nhẹ xong, cả 3 thằng thi nhau lựa súng rồi bắn. Giành nhau mãi, tôi mới được khẩu HK-417 ưa thích để bắn. Nhưng ngặt một nỗi là trong cả 3 thằng chỉ có tôi biết dùng súng trường, mà tất cả những khẩu súng chúng tôi "bốc" được đều là súng trường và súng máy nên cả bọn quyết định đi thử xe tăng coi ra sao. Lúc ấy, cả 3 cô gái, có cả Ny nữa đang chờ nên 4 anh chàng và 3 cô gái, cộng thêm Duyên trở về từ địa ngục trèo lên 2 chiếc VBT-1 và 2 chiếc FV-1 (Kurganets-25). Mặc dù bốn chiếc xe kêu khá khó chịu, nhưng khi chạy thì rất êm nên cả nhóm khoái lắm, nhất là Nhóc con và Helly yêu dấu vốn dĩ như hai đứa trẻ dù đứa 27, đứa gần 30. Đi được một hồi thì đã tới giờ phải cất xe, nên cả nhóm phải quay lại nhà xe để cất. Sau khi kiểm tra lại xe xong, chúng tôi đi ra chỗ ăn, nhưng tôi cảm thấy có gì đó bất thường như là ai đó đang cố gắng theo dõi chúng tôi từ xa vậy. Chắc là linh cảm nên cũng không sao.

Ăn trưa xong, thằng Huy bận nên chỉ có 4 cô gái và tôi,  Trời lúc đó mát mẻ, đã vậy chúng tôi đang ở trên một thảm cỏ đẹp như Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn. Đi trên một bãi cỏ mêm mại như bông, mấy cô gái khoái lắm nên các"nàng tiên" trêu nhau thoải mái. Riêng tôi thì đứng đó nhìn các cô gái chơi đùa tung tăng trên cỏ xanh mà chỉ biết lặng thinh. Rồi các cô gái cùng tôi đến một gốc cây nằm nghỉ. Và Ngân và Helen tranh nhau nằm lên người tôi ngủ, nhưng cuối cùng với sự lanh lợi, Ngân đã nằm gọn trong lòng tôi như một con mèo con, còn Helen thì phải nằm bên phải tôi và ôm chặt tay phải tôi, khiến tôi chỉ có thể ôm và sờ "Nhóc con" bằng tay trái. Còn Duyên thì nằm gần Helen, còn riêng Ny có kiểu nằm "độc" nhất: nằm gác đầu vào đầu tôi. Phong cảnh ấy trông rất ngây thơ giữa thời đại mà công nghệ quân sự lẫn dân sự phát triển theo giờ, để rồi giới trẻ gần như mất đi khả năng sống như một đứa trẻ đúng nghĩa... Nhìn 3 cô gái ngủ trông rất dễ thương từ hình ảnh con mèo nằm cuộn tròn trong vòng tay đến cô gái nằm chạm đầu tôi. 

Bất chợt, trong khi ngủ, tôi thấy một cánh đồng lớn với cỏ lau cao gần nửa người, và một căn nhà nho nhỏ được bọc hậu bởi bờ biển. Nhưng điều kì dị là đó là chỗ không người. Bị dụ dỗ bởi sự tò mò, tôi đi đến căn nhà giữa đồng đó và gõ cửa. Chờ 1 phút, 2 phút rồi nửa giờ, tôi quyết định đi vào căn nhà và thấy một cánh cửa đề là "Đây là Căn phòng bí mật, không phận sự miễn vào" và có hình quốc kì Đệ tứ Đế chế với lá cờ thập tự và con đại bàng, trùng hợp với hình dán trên chiếc đồng hồ của tôi khi giúp đỡ người Đức khôi phục Cộng hòa Liên bang .Và tôi ấn đồng hồ lên cái lỗ gắn để mở cửa thì cánh của ấy đột nhiên mở ra và một tiếng hét lớn tới mức xé toạc căn nhà và sau chừng nửa phút thì ngưng. Tôi rảo bước vào phòng và thấy một cuốn sách đề là "Cầu hồn thuật" và gần đó có một cô gái trẻ đẹp bị trói vào một chỗ giống như bàn tế lễ vậy. Bất chợt, cô gái sửng cồ định tấn công nhưng khi thấy tôi mang đồng hồ có lá cờ, cô ta lùi lại ngay.Vậy là tôi đã hiểu! Lá cờ trên đồng hồ có hình chữ thập và con đại bàng-nỗi khiếp sợ của quỷ. Sau đó, không nao núng, tôi ấn chặt đồng hồ vào người cô ta, sau đó cô ta nói câu : "Death is but a doorway to the new life. We live today, we shall live again. In many forms we shall return."* Câu này là câu trong kinh cầu nguyện phục sinh của người Ai Cập cổ mà. Sao cô ta biết được chứ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi cô ta nói câu đó và tan xác với 1 tiếng hét lớn. Và lần này, tiếng hét ấy đã làm tôi tỉnh dậy và thấy bên mình có cuốn "Cầu hồn thuật" và "Osiris và sự phục sinh của người Ai Cập", hay còn gọi là "Kinh phục sinh Ai Cập". Và tôi nghĩ rằng, mọi thứ đang càng ngày xấu đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro