Chương 3: Vọng Hương Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân bay Tân Sơn Nhất, 10/3/2045

Giữa dòng người liên tục như nước ở khu cảng quốc tế, chúng tôi, cả nhóm Đặc công 3 thuộc Lữ đoàn Đặc công 198 cảm thấy choáng ngợp trước sự đông đúc. Hôm ấy, cả đám bạn cũ tụi nó ra chào tạm biệt một nhóm lính sắp đi gìn giữ hòa bình, nhưng thực ra chúng nó có biết nhiệm vụ thật của chúng tôi đâu. Lúc đó, thằng Duy, ngày trước nó đi Nhật, giờ nó có vợ con đuề huề cả, riêng tôi vẫn một mình vì là lính đặc nhiệm nên ít em nào dám tới gần. Nhưng tôi không cho đó là đáng vì tôi vẫn có vài người đẹp là mấy con bạn thân cơ mà, ví dụ như con Như hay con Ny chẳng hạn. Trước lúc làm thủ tục tạm giao vũ khí cho bên an ninh sân bay, Ny đưa cho tôi một vật và bảo tôi rằng:

- Hoàng Anh à, đi rồi nhớ giữ cẩn thận vật này. Nó quan trọng lắm đấy.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên nhận rồi thì cất nó ngay vào ba lô không phản ứng gì cả. Tụi nó thấy tôi và Ny đang hơi đỏ mặt nên thằng Định và con Phương Anh trêu: "Con Ny hôm nay nó tỏ tình kìa bay!" Nghe được, tôi cãi lại: "Được rồi hai anh chị, tha cho bọn em giùm. Có tí quà mà cũng soi. Lạy hồn!" Sau đó 10 phút, chúng tôi lên một chiếc Il-76MD-90A. Lúc đó đã chập tối và đường đi sẽ khá xa nên chúng tôi được phục vụ đồ ăn chừng nửa giờ sau khi cất cánh. Phải công nhận rằng đồ ăn trên này cũng không tệ lắm. Ăn xong, cả đám tranh thủ coi chút thời sự rồi ngủ. Riêng tôi thì ngồi ngắm sao trên trời. Hôm ấy không mưa nên trời rất đẹp. Lúc đó, bầu trời nhìn long lanh và thơ mộng làm sao! Càng nhìn càng giống mấy con bạn thân của tôi.Nhưng trời tối không giúp tôi tỉnh lâu và tôi chìm vào giấc ngủ. Đến độ nửa đêm, cả đoàn đã tới Syria, nơi mà chính phủ và các lực lượng đối lập đã thành lập một liên minh hòa giải dân tộc để ổn định đất nước sau 8 năm nội chiến. Vừa bước khỏi sân bay là con Như Quỳnh gọi điện hỏi thăm. Ừ thì dù trễ rồi nhưng tôi vẫn cố nói vài câu rồi tắt máy. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chỉ huy gọi nhóm tới phòng tác chiến để nhận nhiệm vụ. Khi ngồi trong phòng tác chiến, vị cố vấn người bản địa nói với chúng tôi bằng tiếng Anh rằng: "Người dân chúng tôi biết rằng các bạn đã đi một quãng đường xa và phải hi sinh thời gian và có thể là cả tính mạng để đối đầu với một loại kẻ thù mà các bạn chưa từng thấy. Người Syria chúng tôi biết rằng nếu không vì nhiệm vụ, các bạn có thể ở nhà vui chơi, sống an lành với bạn bè, người yêu hay vợ con. Và chúng tôi biết các bạn đã dám hi sinh chúng cho nhiệm vụ dù biết nó sẽ không dễ dàng. Vậy nên chúng tôi, người Syria chỉ cầu mong các bạn hãy vì cả thế giới mà mà đánh đuổi lũ ác quỷ này đi, hãy nhân danh Đức Allah mà hành đạo trừ tà." Sau khi nghe xong, cả đám vỗ tay mừng rỡ và sau đó, cả nhóm tiến hành vào việc và xác định rõ ràng rằng, muốn hạ đám quái vật ở đây không thể đánh chúng trên mặt đất, mà phải đánh chúng trên sân nhà của chúng: địa ngục. Theo như sách cổ Arab viết lại, có một nơi tại thành phố Palmyra có tên là "Cổng địa ngục" có thể dẫn người sống đến cõi chết và người ta tương truyền rằng, đó là nơi những linh hồn sau khi chết sẽ được phán xem sẽ đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Nhưng để kích hoạt nó, cần đến một nơi gọi là "Lỗ địa ngục" nằm ở nước Nga và làm lễ tế hồn bằng cách ném 18 viên sỏi đã được tưới máu chó tượng trưng cho 18 tầng địa ngục xuống để hàng ngàn linh hồn làm nhiệm vụ canh cửa chấp thuận cho người sống vào cổng. Nhưng chúng tôi quyết định dùng công nghệ mùi để ướp mùi máu chó vào cà chua rồi tưới vào 18 viên sỏi rồi quăng xuống "Lỗ địa ngục" để tránh phải đụng đến dư luận. Khi "Cổng địa ngục" được mở ra, sẽ có hai nhóm đặc nhiệm được bảo vệ bởi xe thiết giáp sẽ đi cùng một sư đoàn hỗn hợp tấn công địa ngục nhằm tìm ra thứ gọi là "Trái tim Chúa quỷ' để phá nó bằng thanh kiếm của Saladin* nhằm tiêu diệt hoàn toàn lũ quỷ trên. Tuy nhiên, vì ở dưới địa ngục nhiệt độ không như trên trần gian nên không thể dung cảm biến nhiệt mà phải dùng cảm biến đặc biệt do MYSA sáng chế dùng để sử dụng trong các chiều không gian mà nhiệt độ không cho phép cảm biến nhiệt hoạt động. Nó có tên là "Cảm biến đa địa nhiệt".

Sau đó phải đi qua 10 điện phán quan cả địa ngục, xin giấy của các vị ấy rồi mới đánh được lũ quỷ dữ. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là Diêm Vương, các phán quan hay lũ tay sai của các ngài, mà là những linh hồn của tội nhân. Khi 2 trong 10 vị phán quan đến gặp chúng tôi 1 ngày trước khi hành sự, các ngài nói rằng:

- Các anh đi xuống chỗ chúng tôi để dẹp quỷ, chúng tôi không cản. Nhưng lũ tội nhân thì có thể sẽ khiến các anh vất vả đấy. Cho nên lũ quỷ tay sai của các ngục chỉ có thể bảo vệ các anh ở khoảng cách 10 dặm tính từ cửa ngục. Mà các cửa ngục cách nhau 7 ngày đường nếu tính trên mặt đất đấy. Dù may mắn là giữa đường sẽ có chỗ ăn và nghỉ, nhưng không chắc là an toàn đâu nên các anh cứ chuẩn bị kĩ là hơn.

Nghe xong, tất cả ai cũng lo sợ trừ nhóm của tôi vì cả nhóm đã từng chiến đấu với thây ma, ma cà rồng và cả những con quỷ khát máu tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Paris. Nhưng rõ ràng, Djinn và những con khác không như lũ trên trần gian là chúng bị khống chế bởi pháp lực tôn giáo nên chắc chắn chúng sẽ khó đối phó hơn bình thường nên phản ứng của họ không có gì là lạ cả. Nhưng lúc ấy, tôi chợt nhớ lại ngày xưa cũ ở Sài Gòn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro