Chương 4: Mạn Châu Sa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Hồ Chí Minh, 20/1/2034

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Nói thật ra, tôi lúc đó là một học sinh trường THPT Thủ Đức nhưng lại chơi thân với một idol nữ bên đó và chính những đứa bạn của chúng tôi đều biết rằng một khi tôi quan tâm đến đứa nào đó, hẳn nó phải có gì đó ấn tượng với tôi. Số là hôm đó, bên trường cô ấy tổ chức Hội chợ dân gian để ăn chơi trước Tết Nguyên đán. Lúc đó, tôi đã có vé trong tay và chỉ việc đi đến chỗ cần đến. Thôi thì để không làm mất thời gian, tôi nói thế này: cô gái đó tên Duyên, học lớp chuyên Văn bên đó, còn mối quan hệ ra sao thì không khai đâu. Hôm đó, tôi đi một mình vào trong trường với cảm giác vừa lo lo vừa hào hứng dù tôi đã từng đặt chân vào cái chỗ khỉ này. Thật ra mà nói, khi tôi nghe tin cô ấy đỗ trường Nguyễn Hữu Huân, tôi đã dự cảm được điều gì đó đáng sợ. Nhưng cho tới ngày hôm ấy, tôi vẫn không hiểu được là tại sao. Khi vào trường, vừa đi vài ba phút là gặp ngay thằng Long cùng trường, sau đó là thêm mấy thằng bạn cũ và mới nữa. Sau đó một lúc, tôi gặp được thằng Việt, một trong những thằng lầy lội nhất trái đất này. Cái mặt thộn thộn đó, nhìn là đoán ra ngay. Lúc đó, chúng tôi hỏi nhau vài câu rồi tôi hỏi:

- What's your name?

- My name is Hoang Anh

Nó nói tên tôi mới tức chứ. Nó còn bảo là tôi còn mỡ silicon không. Tức thì, tôi giận dữ cho nó mấy cái lên gối vào mông nó rồi đi ra chỗ khác. Một hồi sau, tôi gặp con Phương Anh và nó lại xỏ tôi vài câu nữa rồi đi. "Bực thật!" Đó là những gì tôi nghĩ ra lúc đó. Nhưng tâm trạng tôi nhanh chóng nguội đi khi gặp được Duyên. Như "hốt" được cả sư đoàn, tôi liền hỏi cô ấy những câu vặt vãnh rồi mua cho cô ấy trà sữa vì trước đó cô ấy đã hát. Ca sĩ hát hay mà, còn đẹp nữa, chịu thôi. Và túi tiền của tôi tiếp tục phải móc ra sau đó để mua đồ ăn và quà cho cô ấy nữa, cũng vì cô ấy khá tham ăn, nếu nói thẳng ra là như thế. Nhưng khoảnh khắc làm tôi thấy yêu đời nhất là khi Soobin Hoàng Sơn hát, dù đứng giữa rừng người, 2 chúng tôi vẫn có thể đứng cạnh nhau. Lúc đó, cảm giác đứng cạnh cô nàng làm tôi trông như 2 người đứng đối diện trong 1 vườn cây anh đào lãng mạn ngày xuân. Và để coi như kỉ niệm, tôi mua cho cô ấy cái vòng tay màu tím theo lời khuyên của "quân sư" Thúy Vân-Quỳnh Như. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện rất thân mật, và nói vừa bằng Facebook vừa dùng điện thoại. Những lúc như thế, tôi với cô ấy cứ như con quái vật ngoan ngoãn trước người đẹp, không như bình thường là "Dấu chân Hitler tới đâu, cỏ không mọc được tới đó". Nhưng những khoảnh khắc như thế thường bị vây quanh bởi lo sợ rằng có một ai đó sẽ chạm bàn tay đen tối vào để gây tổn thương cho tôi, cho cô ấy và cho những người liên quan khác. Những khoảnh khắc đó dù ngắn và đầy nỗi lo nhưng nó rất đẹp và ấn tượng, ít nhất là cho tới cái ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro