Chương 6: Ai hơn ai? Nhân hay yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:45 tối, 15/3/2017

Đó là tất cả những gì đã dẫn đến câu chuyện của tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chừng 15 phút nữa sẽ có một cánh cổng mở ra một nơi mà ai nghe tới sẽ sởn gai ốc-địa ngục.

12:00 đêm, 16/3/2017

Đang yên tĩnh, bất giác bên MYSA báo rằng lễ tế hồn đã xong, giờ còn lại là việc của chúng tôi. Đúng sau đó 10 giây, có 1 tiếng động lớn phát ra ở khu vực được cho là "Cổng địa ngục" vì nó chỉ có 18 cây cột cao 5 mét được xếp theo 2 hàng, mỗi hàng gồm 9 cây, và tự nhiên một cánh cổng lớn chui từ đâu ra hiện ngay trược mặt bọn tôi. Và canh giữ chúng là 1 thiên thần và 1 con quỷ, cả 2 đều trang bị vũ khí và trang bị bảo hộ đang đứng canh giữ. Và thiên thần nói rằng:

- Hãy cẩn thận khi đi xuống địa ngục

- Nơi này sẽ rất đáng sợ đấy - quỷ nói

Lúc đó, chúng tôi chỉ biết cảm ơn họ và bắt đầu đi vào chốn chết. Trước khi đi, tất cả đều bật "Cảm biến đa địa nhiệt" lên và hành quân.

Đi chừng hai giờ đồng hồ thì thấy một cây cầu rất lớn đề biển là Nại Hà, 2 bên cầu có hoa bỉ ngạn, hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa nhìn rất nên thơ. Nhưng ở phía dưới sự hoa lệ đó là hàng loạt những hồn ma trắng toát đang kêu gào thảm thiết mong muốn được cứu khỏi chốn đày ải này vì họ đã bị những con rắn sắt cắn những phát rất đau đớn và thậm chí nước ở dưới đó nóng tới mức ném một miếng thịt xuống là nó thành thịt luộc luôn cơ mà. Khi đang đi qua cầu thì chui đâu ra 2 con quỷ tóc xanh tóc đỏ lăm lăm con dao chuẩn bị ăn chúng tôi, thế là chúng bị 2 cái vòi dài thòng lòng như vòi bạch tuộc kéo xuống lại con sông. Sau đó, Mã diện chạy lật đật đến và:

- Xin lỗi các anh, chúng tôi không biết các anh đến nên tưởng là tù vượt ngục nên mới cho quỷ bắt lại. Thôi thì để tạ lỗi, chúng tôi sẽ giúp các anh đi qua điện của Tần Quảng Vương.

Nói rồi y dẫn cả đoàn quân của chúng tôi theo đến chỗ của Tần Quảng Vương. Thấy người sống, săc mặt Vương đột nhiên cầm cuốn "Sinh tử bạ" ra thì thấy ghi "không phải việc nhà ngươi" nên biết là Diêm Vương viết nên bảo rằng:

- Mã diện, ngươi hãy dẫn những người này đến gặp đại vương để ngài xử lý.

Sau đó, chúng tôi theo Mã diện hành quân suốt 3 ngày, có lúc vừa đi vừa hát bài "Vang mãi khúc quân hành". Khi đang nghêu ngao bài hát, đám tội nhân nghe thấy nhức óc định tấn công cả đám nhưng thấy Mã diện thì dừng lại. Ngặt mội nỗi là khi ở dưới đó, hễ thấy hình ảnh những tội nhân bị hành hạ tới mức tột cùng như thế, dù có thể chúng tôi sẽ bỏ qua nhưng làm sao mà không rùng rợn cho được. Tự nhiên ở đâu ra một tội nhân chạy đến với một khuôn mặt đầy máu me và sâu bọ làm tôi phát khiếp. Có lẽ hình như cô ta biết tôi hay sao nên hiện ra hình dạng của Duyên- cô gái tôi đã kể cho các bạn nghe đấy. Tôi sốc nặng. Sao cô ấy lại phải xuống nơi này làm gì chứ? Thế là tôi hỏi: "Mã diện, có chỗ nào dừng chân không?" Y chỉ tôi đến 1 quán nước đằng Bắc cách chúng tôi 300 mét.

Ngồi uống nước, Duyên nói rằng:

- Sau khi anh và em không còn nói với nhau nữa, e đã trót yêu Vân nhưng không ngờ rằng, nó không hề thương em như em nghĩ. Thực ra, nó chỉ thương em là vì sắc đẹp của em thôi. Nên khi về sau, em không làm gì đươc cho hắn nữa, hắn cho người đến để thủ tiêu em và để lại tờ giấy ghi rằng "Đi xuống địa ngục đi". Bây giờ em không biết phải làm sao hết. May mà có anh ở đây, chứ không cả ngàn năm của em chắc cũng không nói được cho ai.

Tôi nghe xong, điếng cả người. Tôi đau đớn nhận ra rằng suốt 12 năm nay, tôi đã có lúc sống như con người thực thụ, nhưng giờ đây... Sau đó, khi được dẫn đến chỗ của Diêm Vương, tôi hỏi ngài:

- Cho hỏi đại vương, cô gái trẻ này có tội tình gì mà lại xuống đây?

- Ơ hay, cậu nhóc sao hỏi ngay câu mà ta cũng không biết thế nhờ?

Câu trả lời của Diêm Vương làm tôi choáng váng hơn cả Duyên. Tôi không nghĩ rằng địa ngục công tâm thế này mà lại có người chết oan cơ chứ. Thế là tôi giở ra tờ giấy định mệnh và nhìn ra đó là chữ của kẻ mà tôi luôn canh chừng cẩn mật- Trần Phương Anh. Đích thị là nó rồi. Hừ! Kỳ này phải cho nó biết thế nào là khổ. Giở BPhone-S của tôi ra, tôi đưa Diêm Vương xem Facebook của hắn và nói ra sự thật cùng với những lời nói của Duyên đã làm Diêm Vương phán cho Duyên được sống thêm 50 năm nữa, còn tôi thì ông cho bất tử luôn để giúp đời. Xong rồi Diêm Vương chỉ đường cho chúng tôi đi đến nơi gọi là "Yêu giới" để săn lũ quỷ. Diêm Vương cũng nói rằng từ ngày mà ông ở đây, ông chưa bao giờ thấy bực bội với đám quỷ dữ tới mức này và ông dặn cả đoàn rằng hãy tống khứ chúng khỏi đây một lần và mãi mãi. Xong việc, chúng tôi bắt đầu đi qua các ngục của Thái Sơn Vương và Biện Thành Vương, nhưng phải cẩn thận vì chúng rất nóng nên phải chuẩn bị phương án làm mát.

Trong khi đi qua những ngục như thế, đang hát bài "Katyusha" thì xuất hiện bất thình lình một đám tội nhân mặt mũi toàn máu kêu gào chạy tới chỗ đoàn quân và định xé xác chúng tôi để ăn. Nhưng xui xẻo thay, chúng lãnh trọn những trái lựu đạn và lăn ra ngay lập tức. Nhưng những phần thân xác bị nổ tung đó nối liền như chưa tùng bị phá tung. Càng lúc, chúng xông tới càng đông và bắt đầu bao vây chúng tôi. Thế là tất cả quyết định leo lên xe để chạy cho nhanh. Nhưng tôi thấy xe càng chạy nhanh, lũ tội nhân càng hung dữ và hiếu chiến. Đang chạy với tốc độ tới 120km/h ở nhiệt độ tới 450 độ C thì một tội nhân bị nung cháy bất ngờ chồm lên xe kéo chân thằng Hải Long xuống. Lúc đó, tôi đang hoảng nên chỉ biết xả đạn súng máy vào tên tội nhân. Nhưng số thằng Hải Long không được may mắn nên nó đã bị lũ tội hồn kéo xuống và ăn thịt. Sau đó, vì hỏa lực quá dày nên chúng tôi mới thoát. Dù mất đi thằng đồng đội nhưng tôi vẫn thở nhẹ vì thoát được tử thần.

Tới ngày thứ 14 của hành trình, chúng tôi đã đặt chân tới "Yêu giới" và chuẩn bị cho trận đại chiến Nhân-Yêu của thế giới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro