Chương 7: Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy biển chữ to đề "Yêu giới", chúng tôi lập tức thông báo ngay cho bên Bộ Chỉ huy trên mặt đất về điểm đến. Nhưng ngay sau cuộc gọi, chúng tôi ngay lập tức cảm giác có gì đó rất đáng sợ đang tới gần. Nhưng vì dù gì đã đi tới tận "cửa nhà" rồi, sao không "vào" luôn. Vậy là cả đoàn quyết định chia làm 5 cánh. Cả đoàn quân có 10 nhóm lính gồm: Nhóm Đặc công 3 của tôi, nhóm Trung đoàn Biệt kích 75 của Jike (cách tôi hay gọi Eisenhower III), hóm Spetsnaz SSO của Mike (tên gọi khác của Mikhail), nhóm thiết giáp Lê dương của bé Helen, một phi đoàn có 10 trực thăng gồm các loại: VOH-1 (Ansat-2RC), VAH-1 Cá mập sắt (Ka-52) và Mi-17V7 và 5 trung đoàn gồm 3 trung đoàn bộ binh cơ giới, một trung đoàn pháo binh và một trung đoàn thiết giáp. Thế là cả đoàn quyết định mỗi nhóm thường sẽ đi với 1 nhóm đặc nhiệm để dễ tác chiến. Sau khi phân công hoàn tất, cả nhóm của tôi nói câu châm ngôn của cả nhóm là "Primo Victoria"* rồi xuất phát.

Dù rằng chúng tôi đã đi vào chốn có quỷ dữ nhiều lần và đặc biệt là lần này chúng tôi được trực thăng hỗ trợ, nhưng cả nhóm vẫn có một chút bất an khi đi vào thế giới của yêu ma. Đi chừng vài trăm mét thì tôi nghe tiếng nước rơi một cách rất rõ ràng, nhưng khi tôi bảo đứng lại thì âm thanh ấy tắt ngóm. Chính ngay khu vực chúng tôi đang đi là đúng trước nghĩa địa của quỷ nên cảm giác rùng rợn càng hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi. Lúc này, cả nhóm chỉ biết đi tiếp với tốc độ chậm rãi và luôn chĩa súng khi đi qua các con hẻm để ngộ mà có tên quỷ nào bất ngờ chạy ra mà còn phản ứng kịp. Trời hôm nay mát bất thường, nhưng như thế thì càng làm cho nỗi sợ dâng cao lên... Đến một con ngõ, tôi thoáng qua thấy một bóng người trong của sổ, nhưng quay lại nhìn thì không thấy gì hết. Thế là tôi dắt theo 2 người đi vào phía trong xem có ai không. Mở thử cửa thì khóa chặt nên tôi "tặng" một trái lựu phá cửa và bật đèn pin để dò đường. Càng đi sâu vào trong, cái âm thanh nước chảy lúc nãy nghe càng lớn và lần này, nó có cả máu và tiếng đứa trẻ khóc trông rất rùng rợn. Nhưng chừng vài giây sau thì lại có một tiếng cười ma mị rất lớn phát ra phía trên tầng. Và khi 3 người chạy lên thì có tới 9 con quỷ mắt vàng tấn công chúng tôi. May mắn là tôi đã kịp rút khẩu súng phóng lựu Milkor MGL ra và vụ nổ của trái lựu đã đẩy chúng khỏi ngôi nhà và chết. Sau đó, tôi chợt thấy một bà mẹ trẻ rất đẹp cùng với đứa trẻ đang chơi đùa với lũ quỷ con. Khi tôi dắt 2 mẹ con ra và chuẩn bị bắn lũ quỷ con, người phụ nữ cản tôi lại và cầu xin như thể lũ quỷ là con chị vậy:

- Tôi xin anh, anh có làm ơn làm phước thì đừng giết chúng. Bây giờ chúng nó còn bé, không đáng để anh giết đâu. Với lại chúng nó cũng mồ côi như con tôi đây này.

Nghe tới từ "mồ côi", tôi giật điếng người. Tôi có ngờ rằng là chỗ quỷ cũng có mồ côi cơ chứ. Sau đó, cô gái nói cho tôi nghe về lý do cô ấy ở đây và lý do cha mẹ lũ quỷ con chết. Rồi cô ấy cũng theo nhóm của tôi đi tìm "Trái tim Chúa quỷ". Khi đang bước qua nghĩa địa, tự nhiên đằng sau chúng tôi có một bầy ma cà rồng bay rượt theo. Hoảng lên, cả đoàn cố gắng chạy nhanh nhất có thể còn mấy cái trực thăng thì an toàn do chúng không dám đụng đám "chim sắt". Càng chạy, chúng rượt càng sát và tất cả chỉ tạm ổn khi chúng tôi chạy khỏi cái nghĩa địa chết tiệt đó. Lúc đó đã chập tối, chúng tôi giở đồ ăn ra và "chén". Ăn xong, cả đám nằm lăn ra ngủ. Về phần mình, tôi chợt nhớ lại nhiệm vụ ngầm đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro