Chap 11 : Sự ra đi của Nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con kaiju đã bị tiêu diệt, xác thịt của nó văng đi khắp nơi, khung cảnh nhuốm màu đỏ tươi cỗ máy đứng sừng sững một hồi lâu rồi cũng ngã quỵ rồi sụp xuống. Buồng lái bật ra máu ở bên trong rỉ ra úa đỏ, đội cấp cứu lập tức được cử đến, mở buồng lái ra phần ghế ngồi cũng đỏ thẫm máu, cảnh tưởng đó khiến ai nấy cũng phải nôn ọe.

Sfx: nó na ná z nhưng nhiều máu hơn
Cậu lập tức được đưa lên cáng nằm, máu của cậu nhanh chóng nhuộm đỏ cáng nằm. Mọi người xôn xao, nhốn nháo cả lên, họ cho rằng cỗ máy đó quá nguy hiểm, người thì kêu nó có thể ăn mòn cơ thể con người, nhưng sự thật thì duy chỉ có Linh và Atem biết được sự thật, vết thương hở thêm cả việc kết nối thần kinh đã làm cho miệng vết thương được mở to ra, chạy theo cáng Atem la lớn :
- Nem, mau tỉnh lại đi. Nem.....!
Đến phòng mổ cậu đứng bên ngoài không đổi lo lắng cho Nem, một tiếng rồi lại hai, ba tiếng ca cấp cứu đã kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt Nem được đẩy ra đến phòng hồi sức, ba bốn bịch máu lợ nhợ đang truyền trực tiếp vào người cậu, nhịp tim thì yếu, hơi thở cũng nặng nề. Bác sĩ cũng nói với Atem rằng, sẽ có thể Nem sẽ phải sống thực vật không thì cũng sẽ bị mất kí ức. Sau khoảng một tuần, cậu đã chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn không tỉnh lại, vết thương đã lành hẳn, các bác sĩ cũng bất ngờ trước sự hồi phục của cậu nhưng mãi cậu không tỉnh lại ai nấy cũng đều lo lắng. Ngày nào Linh cũng đến thăm cậu, cô vẫn tự ân hận vì mình mà cậu ấy mới ra nông nỗi này, đội trưởng Tung cũng đến thăm thấy con gái, ông nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói :
- Thằng nhóc đó cứng đầu y như bố nó vậy, cũng vì cứu người mà không màng đến tính mạng bản thân.
- Nhưng cũng vì con mà cậu ấy mới bị vậy...
- Con đừng tự dằn vặt mình nữa, thằng nhóc đó cũng không thấy vui nếu con cứ ủ rũ như vậy đâu.
- Dạ.
Căn phòng trở về sự tỉnh lặng vốn có, đội trưởng cũng quay về tiếp tục với công việc sữa chữa Hunda, còn Linh vẫn ngồi đó chăm sóc cậu, lúc sau Atem cũng đi tới, cả hai đã cùng ngồi nói chuyện, Atem cũng đã kể rất nhiều về Nem kể cả là câu chuyện trước đó ở Làng Sen. Đã hai tuần trôi qua Nem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại còn Linh cô bé vẫn đến thăm cậu thường xuyên. Trong một buổi chiều tàn, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng bệnh của Nem, như thường ngày Linh vẫn đến thăm cậu hôm nay còn có cả Atem và Huệ đi cùng, cả hai còn chuẩn bị một rổ trái cây khá to để làm quà thăm bệnh, vừa đi họ vừa nói chuyện cười đùa, cửa mở ra ánh hoàng hôn chiếu lên giường bệnh, một bóng người đang đứng hướng ra cửa sổ, cả ba bất ngờ, ngơ ngác nhìn rổ trái cây cũng rớt đi từ lúc nào, Nem quay người lại nhìn cất dọng khó khăn nói :
- Đâu là đây, và tôi là ai.....

End.
Nem đã tỉnh lại nhưng có vẻ cậu đã mất đi kí ức, liệu rằng còn có vấn đề gì với cậu hay không.
Và tôi là Ném phóng viên truyền hình trực tiếp của câu chuyện xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc