Chap 12 : Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước sự bàng hoàng của mọi người, Nem quay lại liên tục hỏi :
   - Đây là đâu, tôi là ai....
    Atem chạy lại hỏi han sức khỏe cậu, nhưng cậu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi như một con rối hỏng, cậu lay mạnh Nem nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Khuôn mặt cậu lạnh như băng, không còn chút sức lực nào cả, Linh nhẹ nhàng lại gần cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, hơi ấm dần truyền qua đôi bàn tay cậu, đôi mắt cậu mở to ra rồi nhìn chằm chằm vào Linh, mặt cô đỏ ửng hơi ngại ngùng khẽ nói :
   - Nem à...
   Cậu vẫn không nói gì cả đặt trán của cậu áp lên trán Linh, cô bé lại càng ngại ngùng hơn, bỗng một cơn đau đầu dữ dội lan đến cậu ôm đầu ròi quỵ xuống cậu la lên một tiếng rồi lại ngất đi một lần nữa, mọi người hớt hãi chạy đi tìm bác sĩ Linh đỡ lấy Nem rồi cùng Atem dìu lên giường. Người cậu bỗng đổ mồ hôi đầm đìa, nóng ran cả ra Linh loi choi chạy đi lấy khăn đắp trán cho cậu Atem thì cuống cuồng cả lên rồi bị Huệ đấm cho một cái, các dây truyền nước thuốc hạ sốt liên tục được truyền nhưng nhiệt độ của cậu không hề giảm đi tí nào, mọi người tất bật lo lắng cho cậu còn Linh cô bé tuy khá loi choi nhưng cũng rất chu đáo cho Nem đến tận đêm khuya, giữa đêm cậu sực tỉnh lại giật hết các dây truyền nước, ống thở cậu đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi bệnh xá cậu bật cao nhảy liên tục trên nóc nhà rồi vượt qua hàng rào rồi đi khỏi căn cứ vượt qua cánh rừng cậu lao nhanh như vút cậu trèo lên núi đá, rồi lại lao vun vút xuống chân núi đứng trước một hồ nước cậu hét to, tiếng hét vang hết cả một cánh rừng nước mắt cứ thế lăn trên má cậu, cậu lại liên tục lẩm nhẩm câu hỏi "tôi là ai", cụ Long bên trong cậu cũng không thể làm gì cả vì sự hiện diện của ông là nhờ vào kí ức của cậu nếu như cậu không thể nhớ ra mất kì điều gì thì có lẽ ông cũng không thể xuất hiện được nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc