Chap 13 : Tôi là Nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Nem bỏ đi cũng đã được hai năm, trong những tháng đầu tiên mọi người đã vô cùng sốt sắng đi tìm cậu, đội trưởng Tung tuy đã sử dụng mạng lưới quản lí để truy tìm nhưng vẫn lực bất lòng tâm. Atem, Huệ và có cả Linh cả ba đã xin phép ra ngoài trong vòng một tháng để đi tìm cậu, nhưng sau tất cả mọi sự nỗ lực đều thất bại, cuối cùng họ cũng phải trở về với con số không. Trong khoảng thời gian này Hứa và Thúy cũng đã hợp tác với tổ chức để tham gia vào mạng lưới bảo vệ thế giới, cả hai đã rất vui khi biết rằng sắp được gặp lại cậu bạn cũ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được ba từ "đã mất tích", hai người đã vô cùng tức giận vì Atem đã không để ý đến Nem trong lúc cậu bị như vậy, nhưng cuối cùng hai người họ cũng chỉ bất lực mà không thể làm gì hơn.
Năm đầu tiên sau khi Nem rời đi, mọi người đã gần như không còn hi vọng về việc tìm thấy cậu, vì lo sợ rằng cậu đã vào khu rừng băng vĩnh cửu và cũng chính là quê nhà của Atem, nên họ đã gửi một đội nhỏ gồm có Atem vì là người thông thạo địa hình nhất để đến tìm kiếm, nhưng sau ngần ấy sự nỗ lực cũng đã không có một tia hi vọng nào bừng lên cả. Trong khoảng thời gian này, Atem và Huệ cũng đã có chút sự tiến triển mới về mặt tình cảm cả hai đã trở thành người yêu của nhau, riêng chỉ có Linh cô bé vẫn luôn tự ân hận và dày vò mình. Cả ba, vì sự cố gắng và nỗ lực không mấy họ đã được thăng tiến trở thành những chiến binh trực tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ người dân.
Hai năm sau khi cậu mất tích, đã có một tin đồn về một con kaiju kì lạ màu đỏ như máu, đôi mắt màu xanh của nó đứng từ xa vẫn nhận ra được, nhưng chỉ duy nhất nó chỉ tấn công những con kaiju tấn công con người, SIDA cũng đã để mắt đến nó nhưng cũng không thể làm gì vì không tài nào lần ra tung tích của nó, có một lần đội đặc nhiệm đã trông thấy tận mắt con kaiju đỏ kia tấn công những con kaiju khác, thân hình mảnh khảnh, móng vuốt dài cùng với lớp da đỏ như máu, khi thấy con người nó lập tức bỏ chạy nhanh như cắt không bất kì ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn lại đó là xác thịt của những con kaiju cùng dòng máu đỏ đang thấm vào đất.
- Này cậu có nghĩ là cậu ta ở đó không hả Atem? - Linh ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn nói.
- Hả - Đang ngồi hôn hít với Huệ.
- Này hai cậu dừng ngay trò đó đi được không hả? - Cô bé cáu lên mắng cả hai.
- Hahahaha! Xin lỗi mà - Atem cùng với Huệ nói.
- Xì! Chả thèm nói chuyện với hai cậu nữa.
- Thôi nào, nhân dịp vừa xong nhiệm chúng ta cùng đi ăn gì nào - Huệ từ từ lại gần rồi bế Linh lên.
- Này, bọn mình giống hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ ấy nhỉ.
- Cái tên này, Huệ cậu cũng nói gì đi chứ.
- Này không được trêu bạn, nhưng mà kể ra thì giống thật đó chứ, phải không tục tưng của mẹ - Huệ bế Linh trên tay.
- Thả mình ra! - Cô vùng vẫy trên tay của Huệ.
Cả ba cùng cười đùa trên quảng đường đến quán ăn, đến quán họ bắt gặp Thúy và Hứa cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ về cả đám đã cùng cười đùa và ăn uống thâu đêm. Đang trên đà vui Hứa bỗng căng thẳng nói :
- Xém thì quên, lần này bọn tớ về cũng đang tính tìm các cậu đấy!
Cậu lôi trong cặp ra một tấm ảnh
- Đó chẳng phải là bộ giáp của Nem sao - Atem giật lấy tấm ảnh nói.
- Phải đó chính là cậu ấy, và cũng là con kaiju đỏ mà bấy lâu nay chúng ta thắc mắc.
- Thật không thể nào. - Linh bất ngờ nói.
- Vậy các cậu định nhờ chúng tôi chuyện gì? - Huệ đứng ở bên cạnh nói.
- Bọn tớ tính nhờ các cậu đi cùng và kiếm cậu ấy, bọn tớ nghĩ rằng nếu có cả các cậu, may ra Nem sẽ nhớ ra chuyện gì đó. - Thúy nói.
- Được thôi, cùng đi bắt cậu ta về nào, mà trước tiên nhậu cho xong đã nào.
Cả bọn lại lao vào tiệc tùng nhậu say mèm ra. Sáng hôm sau khi đã còn ngái ngủ, cả bọn đã được xách lên máy bay đến khu vực có sự xuất hiện của Nem. Đến chưa cả đám tới nơi, xuống máy bay Atem và Hứa hai thằng thi nhau nôn ọe khắp nơi, báo hại cả đám phải nghỉ chân mà không thể đi ngay được. Linh xách xô ra cái hồ gần đó để múc nước, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ lung linh trông rất ảo diệu và tuyệt đẹp, đang múc nước bỗng nhiên có một thứ gì đó nhảy xuống nước, cô nhìn qua có vẻ hơi sợ hãi, từ dưới nước trồi lên một dáng người gai góc màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cô, ngay lập tức Linh liền nhận ra đó là Nem cô hét lớn :
-Nem là cậu phải không, Nem.
Nghe tiếng hét lớn, Nem nhanh chóng vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cô, cô bé có nghe được loáng thoáng là "hãy rời khỏi đây ngay", nghe tiếng hét Huệ và Thúy nhanh chóng chạy đến thì cậu ta đã chạy đi từ lúc nào, sau đó Linh đã kể lại cho mọi người kể cả lời cảnh báo khi nãy, Atem thắc mắc nói :
- Tại sao cậu tq lại nói vậy chứ, chả lẽ cái khu này có kaiju khổng lồ à.
Vừa dứt câu, một con kaiju mang mảng cam xuất hiện, nó cao hơn mười mét có bốn tay và hai đầu, nó lập tức lao đến tấn công cả bọn.
- Cái tên kia mồm cậu thúi hoắc vậy hả? - Thúy cáu lên chửi Atem.
- Không có thời gian đâu, chuẩn bị chiến đấu đi. -Huệ nói
Thúy và Hứa đã lên giáp lao lên mở đường tấn công, Atem cùng với Huệ ở sau trợ giúp, còn Linh cô bé ở đằng sau yểm trợ ( kể thêm sau hai năm cô đã thành một sijin về phép chữa thương và hỗ trợ) con kaiju nó vô cùng thông minh đợi cho cả bọn đánh mệt rồi mới tấn công, lớp da cứng ngắc của nó không dễ dàng gì để xuyên qua cùng với bốn cánh tay đã giúp nó dễ dàng chống đỡ trước đòn tấn công của con kaiju, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, cái đuôi của nó xuyên qua mặt đất trồi lên tấn công vào Linh, mất đi giáp bỗ trợ con kaiju nhanh chóng tấn công bốn người còn lại, cả bốn người bị kẹp chặt còn Linh thì bị cái đuôi tóm lấy, một cái đầu của nó há miệng ra định ăn thịt cô, từ xa một lưỡi đao phóng lại đứt lìa cái đuôi của nó làm Linh rơi xuống, một lưỡi đao nữa được phóng ra cắm thẳng vào lưng nó, con kaiju bị kéo ngược về sau Nem cùng bộ giáp đỏ thẫm lao đến cùng cặp xong đao có gắn xích cậu liên tục chém vào người nó, khiến cho nó phải buông tay thả bốn người kia ra, khi cái lõi của nó lộ ra cậu định đập nát thì một mũi tên đậm đặc Divineaura bay đến cắm vào cái lõi của nó. Một tiếng gầm lớn, nó đánh bật cả bọn ra xa Nem bị đập mạnh vào tảng đá, nên cậu đã bị bất tỉnh con kaiju biến đổi cái đuôi bị đứt cũng mọc lại, con kaiju lao đến tấn công cậu, bốn người lao ra tạo lá chẵn đỡ cho cậu, Linh chạy đến cố gắng kêu cậu dậy. Sâu trong tâm trí cậu nghe được có ai đó đang kêu cậu, tiếng kêu càng lúc càng to, đồng loạt mọi người đã la lên" Nem tỉnh lại đi " . Cậu đứng dậy phóng hai cây đao cắm vào người nó rồi lao thẳng lên chặt đứt một cái đầu của nó. Bộ giáp được gột rửa lộ ra màu đỏ tươi như một ngọn lửa đang bừng cháy.
- Phải, tôi là Nem.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc