Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Quay trở lại hiện tại...

Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh trong tiềm thức của chàng trai trẻ khốn khổ và xui xẻo, trước khi chàng gục ngã vì kiệt sức. Từ trong màn tuyết trắng xóa, một con sói to lớn từ từ đi tới. Nó cao gần gấp rưỡi một người trưởng thành, bộ lông trắng muốt, dày và mềm như lụa. Hàm răng sắc nhọn cùng đôi chân to khỏe, cứng cáp. Nó tha lấy Kuro rồi dần biến mất trong màn tuyết trắng xóa.

" Thơm quá... Húng quế? Oải hương? Sả? Hoa bưởi? "-Kuro mơ màng, chìm đắm trong những hương vị dịu dàng, dễ chịu.

" A... nhức đầu quá... đói... cả đói nữa... "Kuro thầm nghĩ

" Bùm!"- một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian như rung chuyển.

"ẶC! Mùi gì thối quá vậy?" - Kuro bật dậy ngay tức khắc, tay vẫn cố che mũi để không phải hít cái mùi không mấy dễ chịu kia. Chàng ngơ ngác:

" Đây... đây là đâu? Sao mình lại ở trong một căn phòng thế này? Mình nhớ là mình đang lạc giữa bão tuyết..."

Nhưng sự ngỡ ngàng chẳng kéo dài được lâu, cái mùi kinh khủng kia khiến chàng phải nhanh chóng lao ra, mở tung cánh cửa để xem rốt cuộc thứ gì lại có thể hôi thối, bốc mùi như vậy. Chàng sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, nó giống như khung cảnh của một câu chuyện cổ tích. Một cô gái với mái tóc màu xanh dương, bận bộ đồ màu tím như màu hoa sim, mặt thì lấm lem nhọ nồi và bụi bẩn. Cô tỏ vẻ thất vọng và chán nản:

" Aizz.. lại thất bại rồi sao? Bao giờ mới được đây... "

Phía trên đầu cô là một con vật trông như con thằn lằn với cái bụng béo tròn đang bay nhanh quanh phòng, đớp lấy những đám khói màu tím- nguồn gốc của cái mùi kinh khủng vừa nãy, vừa đớp vừa tỏ ra vô cùng mãn nguyện vì "món ăn" ngon miệng ấy. Nó cớ lớp da màu xanh lá pha chút xám, cơ thể to cỡ cái đầu của trẻ em, cái cánh nhỏ như cánh dơi vẫy vẫy liên hồi trông thật buồn cười. Bỗng một chàng trai trẻ mở cửa lao vào:

" Có chuyện gì vậy? Lần này lại triệu hồi thêm một vật kì quái nào đó nữa à? "

Anh ta trông rất bảnh bao với mái tóc dài mượt, vàng óng, cột đuôi ngựa và đôi mắt xanh như bầu trời bao la, khuôn mặt thanh toát cùng làn da trắng trẻo. Ngay lập tức, cô gái kỳ lạ giơ một cây gậy về phía anh ta, dưới chân anh hiện lên một vòng sáng màu đỏ, trung tâm là hình ngôi sao sáu cánh. Một tiếng nổ lớn vang lên, chàng trai bị vụ nổ làm bắn bay lên trời, bay tới tận đâu cũng không rõ. Lát sau anh ta quay lại với bộ dạng tơi tả, đầu tóc rồi xù còn mắc cả cành cây trên đó, hét lớn:

" Bà già đáng ghét! Sao lại thổi bay người khác vậy hả?! Lần thứ 3 trong tháng rồi đó! "

" Ai bảo ngươi chọc tức ta? " - Cô gái tức giận, mắt như tóe lửa.

" Ta nói có gì sai sao? Có bao lần cô triệu hồi ra đám quái vật xác sống nửa mùa báo hại ta phải "dọn dẹp" hộ rồi! "

Hai người lườm nhau, không ai định chịu thua ai, đấu khẩu một lúc lâu mà không để ý tới sự hiện diện của Kuro. Về phần Kuro, chàng cũng chỉ biết sững sờ, mắt chữ A miệng chữ O trước những điều đang xảy ra. Đầu chàng xì khói đen như những cỗ máy hoạt động quá tải. Cảnh tượng chàng đang thấy ngay trước mắt đây, nó thường chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại, chàng không hề nghĩ rằng những thứ như pháp thuật, sinh vật bí ẩn,... lại có thật, và càng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải những điều ấy. Nó khiến chàng cảm thấy mọi thứ thật khác thường, điều bình thường duy nhất đối với chàng hiện giờ là "chúng". Những bóng đen tượng trưng cho phần khuất vẫn hiện rõ trước mắt chàng. Kuro nở nụ cười đầy chua xót, cho tới cùng, những hình ảnh đáng sợ ấy là những điều duy nhất vẫn còn đeo bám chàng... Tiền bạc, quyền lực, người thân, ... tất cả đều đã rời xa chàng, duy chỉ còn mỗi cái thứ nhãn lực đáng nguyền rủa này vẫn mãi đeo bám lấy Kuro. Đang thất thần, bỗng con vật kỳ lạ ban nãy liếc về phía Kuro rồi từ từ bay tới chỗ chàng. Nó ngồi lên vai Kuro, lấy ra một cái que gỗ để xỉa răng rồi cất tiếng nói:

" Đây là chuyện bình thường ở đây thôi, không có gì phải ngạc nhiên đâu. Nếu có điều gì đáng để ngạc nhiên thì chỉ có vẻ đẹp tuấn tú này của ta thôi "

" Th...Th... Thằn lằn biết nói?! "- Kuro vừa chạy vừa la lớn.

Chạy được vài ba bước thì đã đâm sầm mặt vào tường và ngất đi. Tiếng động mạnh đã khiến cho cô gái kỳ lạ cùng anh chàng tóc vàng chú ý, hai người ngưng cãi nhau, quay ra nhìn về phía Kuro.

" Dragnel! Ngươi đã làm gì vậy?! "- Cô gái vội dìu lấy Kuro, quạu mắt nhìn con "thằn lằn biết bay". Con vật bí ẩn thờ dài, lắc đầu ngao ngán:

" Chắc vì hắn ta sốc quá khi lần đầu đầu nhìn thấy một sinh vật đẹp mã như ta đó mà... haizz... đẹp trai quá cũng khổ..."

" Được! Vậy để xem ta trừng trị cái vẻ "đẹp trai" của ngươi như thế nào"- cô gái giơ cây gậy về phía con vật bí ẩn, trên thân gậy bắt đầu xuất hiện những tia lửa điện kêu tí tách. Chàng trai tóc vàng vội can ngăn:

" Hai người từ từ đã nào. Giờ chúng ta phải đưa anh chàng này vào phòng nghỉ đã"- nói rồi, chàng trai nhẹ nhàng cúi người xuống, bế Kuro lên và đưa vào phòng.

Nửa tiếng sau...

" Chói quá!"- Kuro lấy tay che mắt

" Mềm... mềm quá... cái gì vậy nhỉ?"-Kuro nghĩ thầm

" Tên biến thái! Tay ngươi đang chạm vào đâu vậy hả?!"- Cô gái hất tay Kuro ra rồi lấy tay che ngực, mặt đỏ ửng.

" Vậy ra... thứ mình vừa chạm vào... là..."-mặt Kuro bỗng đỏ như gấc chín, hai tai xì khói.

" Mà khoan... Đây là đâu? Mình nhớ là có một con thằn lằn bay có cánh và biết nói... A... đầu nhức quá"- Kuro vừa từ lẩm bẩm trong khi lấy tay xoa đầu.

" Tên loài người thiển cận, có mắt như mù. Độc long ta đây đẹp trai ngời ngời như thế này mà dám nhầm với bọn thằn lằn quê mùa đó sao?"-con vật kỳ lạ tức giận, cau mày, miệng phì phò thở ra lửa.

" AAAAA! Thằn lằn thành tinh nói tiếng người!"- Kuro hốt hoảng

" Tên nhân loại đáng chết, đã thế ta sẽ cho ngươi vào bụng của "con thằn lằn thành tinh" này mới hả giận!"- Con vật lao nhanh về phía Kuro, miệng há rộng định đớp nhưng ngay lúc đó, chàng trai tóc vàng đã kịp tóm lấy đuôi nó rồi giật lại:

" Bình tĩnh đi nào Dragnel..."

Anh ta nói tiếp:

" Chào cậu ... ta là William Roosevelt, cứ gọi ta là Willy, ta là một nam tước của xứ Russelt. Con vật giống kỳ lạ này là Dragnel của tộc độc long-một trong những loài sở hữu độc tính chết người. Còn cô gái này là Wizz Alica- một pháp sư tài ba"

" À.. ừm... chào anh. Chào mọi người. Hân hạnh được gặp!"-Kuro vội hành lễ ngay trên giường.

" Tên tôi là Kuro, Kuro Yamazaki. Tôi là một lữ khách lang bạt không chốn dung thân. Cám ơn mọi người đã cho tá túc nhờ ở đây... giờ tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt!"-Kuro đứng dậy rồi đi ra cửa, khuôn mặt cúi gằm. Chàng thực sự cũng muốn nói chuyện với mọi người lâu hơn để hiểu thêm về những điều huyền bí, nhưng lại sợ... sợ rằng bản thân không thể kiềm chế được mà giết mất bọn họ như với vị ân nhân tốt bụng trước kia.

" Là Kuro? Có phải cậu là hoàng tử của Đông Quốc, vùng đất nhỏ phía Đông Nhật Bản và cũng là đồ đệ của Green đúng không? "- Cô gái kỳ lạ mắt sáng rỡ, vội ôm lấy Kuro vào lòng.

" Đại... đại tỉ gì ơi... thả ta ra... ngạt... ngạt thở... "

Cô gái vội lùi lại, tự ôm lấy mình, mặt lại càng đỏ hơn lúc nãy. Chàng trai tóc vàng tủm tỉm cười:

" Đại tỉ gì chứ... bà già đó năm nay cũng đã được trăm hai mươ.."

" Phập!"- một con dao sượt qua đầu chàng trai, cắm vào tường.

" Hừ! Đúng là tên thô lỗ! Ai cho ngươi tiết lộ tuổi của phụ nữ chứ!"- cô gái tức giận

" Thì có sao chứ hả?! Ít nhất ta không phải loại người thổi bay và phi dao vào đầu người khác vì những chuyện không đâu như này! Đồ bà già!"

" Thì có sao chứ? Lát ta có thể dùng phép thuật chữa trị dễ dàng ngay mà!"

" Bà già này!!!"

Hai người bọn họ lại đấu khẩu kịch liệt, không ai nhường ai. Kuro ấp úng cất tiếng:

" Mà lão bà...", thấy cô gái lườm về phía mình, đằng đằng sát khí, Kuro luống cuống:

" À... không không... vị đại tỉ xinh đẹp đây sao lại biết sư phụ của ta vậy?"

Cô gái ưỡn ngực, vênh mặt lên đầy tự hào

" Đương nhiên là biết rồi. Ta chính là người đã nuôi nấng và dạy dỗ Greeny từ nhỏ mà."

Kuro bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh, hỏi:

" Ta cứ tưởng thầy của sư phụ Green phải là một ông lão bạc da nhăn nheo, râu tóc bạc phơ ..."

" Ai cho ngươi tưởng tượng ta vừa già vừa xấu vậy hả?!"-không để cho Kuro nói hết câu, Wizz đã vội ngắt lời.

" Thì tại... hầu như trong các sách ta đọc thì những vị pháp sư đều được miêu tả giống vậy nên... "

" Sách vở cái gì chứ ?! Mở to mắt ra mà coi trước mặt ngươi là một vị pháp sư xinh đẹp và đầy tai năng đang đứng ngay đây này!"

Kuro chỉ biết cười trừ, không biết phải phản ứng ra sao. Mất một lúc lâu, cô gái kỳ lạ mới có thể chứng minh mình chính là vị pháp sư mà sư phụ Kuro nói tới. Cô gái nói tiếp:

" Ta vẫn nhớ cái khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Green và cái cách nó cằn nhằn mỗi khi ta quên dọn phòng. Thật là nhớ lúc đấy quá"

" Sư phụ cũng hay cằn nhằn ta như vậy đó. Quả thực người rất nghiêm khắc những cũng rất tốt đối với ta"- Kuro đáp

" Greeny đúng là một đứa bé tốt bụng mà, chỉ là nó không biết biểu lộ tình cảm ra sao thôi"

" Haha. Đúng vậy, ta còn nhớ có lần sư phụ được một cô gái tỏ tình và còn lầm tưởng là thư khiêu chiến và đã đứng đợi ở chỗ hẹn hàng giờ liền với bộ mặt đầy nghiêm nghị khiến cô gái đó sợ quá nên không dám ra mặt!"

" Chắc lúc đó nó cứ nhau mày lại làm cái nốt ruồi giữa trán trở thành trung điểm nhỉ? Nó cũng thường hay như vậy trước đây."

" Mà Greeny dạo này thế nào rồi? Ta không còn thấy nó gửi thư về cho ta nữa "-cô gái hỏi Kuro.

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống, Kuro cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp, nói:

" Thực ra... thực ra sư phụ đã vì ta mà hy sinh. Khi đất nước ta bị lũ phản bội cướp lấy, để ta có thể chạy thoát nên sư phụ đã phải ở lại đương đầu với bọn chúng, đến giờ vẫn chưa hay tin gì... "

Ngưng một lát, như để ngăn lệ rơi, chàng nói tiếp:

" Cả cha và mẹ ta cũng đã chết. Rồi còn cả những người dân vô tội nữa !..."- Kuro nghiến chặt răng," Chỉ tại những kẻ phản bội đó mà !!.. "

Rồi Kuro kể lại cho mọi người nghe về những điều cậu đã phải trải qua, về bọn thảo khấu, về chiến tranh, về những cơn đói mà cậu phải chịu đựng suốt tháng ngày qua. Wizz và William nghe thấy vậy cũng cảm thấy thương xót cho một chàng trai tuổi còn chưa quá đôi mươi mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện.

" Vậy còn đôi tai nhọn này và cả hàm răng, bên mắt phải kỳ lạ này? Cũng là do những tên cướp nước gây ra phải không?"-Wizzy ân cần hỏi

" Ph... Phải... Chính bọn chúng đã nguyền rủa ta khiến ta trở thành nông nỗi này, không phải người cũng chẳng phải quỷ..."- Kuro đã giấu Wizzy và William chuyện về "hắn" và về giao ước của chàng với "hắn". Chàng quá xấu hổ khi phải nói ra những điều đó và về sự yếu đuối của bản thân nên đã gục ngã trước cám dỗ. Cậu định sau này, khi nào đủ dũng cảm, khi mà cậu đã có thể ngẩng cao đầu vì những việc bản thân đã làm, cậu sẽ nói cho hai người biết.

" Thật là không thể tha thứ được những kẻ phản quốc này mà! Đám vô ơn, xấu xa, hai mặt ! " -Wizzy tức giận.

Như chợt nhớ ra, Kuro đột nhiên cúi người, nói lớn:

" Mong ngài nhận ta làm đệ tử! Ta nhất định phải phục hưng nhà Yamazaki, đòi lại thanh danh cho gia tộc, lấy lại quê hương đất nước của mình ! "

Cô gái mỉm cười thân thiện, gật đầu nhẹ. Cô nói:

" Được rồi... ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử nhưng ngươi sẽ phải lo cơm ba bữa cho ta! Ngươi biết nấu ăn chứ? Ta chán cơm tên William kia nấu lắm rồi."

" Cái...?! Ít nhất ta cũng nấu ngon hơn cô đó! "-William bất bình.

" Cám ơn sư phụ Wizz! Về việc nấu ăn thì người có thể tin tưởng ở ta. Mà... như người đã thấy. Ừm... ta... ta bị những kẻ cướp nước nguyền rủa khiến cho diện mạo cơ thể trở nên khác thường như thế này. Không biết người có thể giải lời nguyền cho ta không..."

" Để ta xem... ta không rõ đây là lại nguyền chú gì. Chỉ có thể xảy ra 2 khả năng, hoặc là một loại nguyền chú cổ xưa, hoặc là ngươi hay ai đó để thệ ước với quỷ để ám lên người ngươi vì ta cảm thấy một phần quỷ khí từ cơ thể ngươi toát ra"

Những lời Wizz nói đã khiến Kuro giật thót. Chàng lo lắng không biết mình có thể giấu Wizz được bao lâu nữa. Trong lòng chàng, mặc cảm tội lỗi vì đã nói dối ngày càng lớn và đè nặng trong lòng.

" Ừm... vậy thôi không sao đâu..."-Kuro nói với khuôn mặt chán nản.

" Nhưng... Ta có thể dùng phép thuật của mình để thay đổi vẻ ngoài của ngươi trong mắt mọi người "- Wizzy để tay lên vai Kuro, an ủi.

" Là sao? Ta vẫn như thế này nhưng trông lại khác trong mắt người khác ư? "- Kuro ngạc nhiên

" Phải. Vốn những hình ảnh ngươi nhìn thấy đây là do ánh sáng đi tới vật đó và phản lại vào mắt ngươi. Ta có thể dựa vào một chút phép thuật để điều khiển hơi nước trong không khí cũng như ánh sáng để bẻ cong, thay đổi hình ảnh của ngươi trong mắt người khác, tạo ra một ảo ảnh bên ngoài để ngươi trông như một người bình thường. "- Wizz đáp

" Được như vậy thì tốt quá! Cảm ơn sư phụ nhiều! Mà còn nữa... mắt của ta bị nguyền nên ta hàng ngày phải nhìn thấy con quái vật của những người tiếp xúc với ta, của cả hai người nữa... không biết..."

" Về việc đó thì ta cũng có thể điều khiển dòng chảy của mana để ta ra một màn ngăn trước mắt của ngươi bằng pha lê trắng, giúp cho những hình ảnh đó sẽ tạm thời không còn quấy rầy ngươi nữa", Wizz nói tiếp:

" Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ngươi phải nấu được một bữa ăn khiến cho bọn ta thấy ngon miệng mới được. "

" Ừm... Ta sẽ cố gắng... "

" Đừng lo. Bà chằn này ham ăn lắm, cái gì bỏ được vào miệng là bả cũng thấy ngon hết đó! "- William thúc nhẹ vào người Kuro, động viên.

" Ngươi vừa nói xấu gì ta đó hả Willy!"- Wizz trừng mắt nhìn về phía William, đằng đằng sát khí.

" À...À không... Không có gì đâu. Haha..."- mặt William tái mét lại.

Tối hôm đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài Kuro cảm thấy hạnh phúc đến thế. Mọi người cùng ăn tối, cười nói vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Kuro mới được vô tư cười như vậy, những ảo ảnh đáng sợ kia không còn làm phiền chàng nữa. Wizz và William cũng rất thân thiện, dù họ thường hay cãi vã nhưng trong mắt Kuro, hai người họ thật sự rất thân thiết, gắn bó và hiểu nhau. Độc long Dragnel cũng không đáng sợ như mọi người đồn về loài rồng, ngược lại, nó còn rất vui tính, luôn chủ động pha trò và cũng rất ham ăn, dễ bị chọc ghẹo về cân nặng và ngoại hình. Mỗi lần bị trêu như vậy, Dragnel lại tỏ vẻ giận giữ, miệng khè ra lửa nhưng rồi lại bình tĩnh rất nhanh chóng sau đó. Tối đó, Kuro đi ngủ với một cái tâm trạng mãn nguyện, hạnh phúc. Chàng đã lại được ăn no, lại được cười nói, lại được giao tiếp, lại được làm con người... Ánh trăng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ, những con dế cọ răng vào cánh, tạo ra những tiếng réc réc liên hồi, một buổi tối yên bình mà lâu rồi Kuro mới có được. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng đánh thức Kuro dậy, chàng tỉnh dậy với một cơ thể và tinh thần sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi, khủng hoảng trong chuyến hành trình gian nan vất vả dài đằng đẵng ấy như tan biến mất hết. Kuro bước xuống bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người, chàng vừa ngâm nga giai điệu vừa thái củ cải thành từng miếng mỏng xớt. Mấy chú chim bên cửa sổ cũng đậu bên cạnh hót ríu rít. Những con thú hoang bị mùi thơm của món súp Miso củ cải kéo tới, ngoan ngoãn nằm bên ngoài chờ đợi, chúng biết rằng sẽ chẳng có cách nào để đánh bại được nữ pháp sư Wizz tài ba và biết đâu... nếu tỏ ra ngoan ngoãn thì chúng cũng sẽ được thưởng thức món ngon đó. Ngôi nhà nhỏ tọa lạc giữa khu rừng thần bí, nắng vàng chiếu xuống khiến cho khung cảnh thật nên thơ, đẹp như tranh vẽ. Wizz bước xuống với bộ dạng ngái ngủ. Thấy Kuro đang chăm chú làm bếp, Wizz liền tỉnh táo hẳn, mắt sáng rỡ:

" Mùi thơm ghê! Hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì vậy?"

" Hôm nay bữa sáng sẽ bao gồm súp Miso củ cải và cơm trắng"- Kuro mỉm cười

" Nghe nhàm chán quá vậy... Aizz... Ta muốn ăn thịt lợn sốt Mayyonaise! Ta muốn ăn giăm bông! Bao nhiêu món ngon hôm qua đâu rồi! Ta muốn ăn những món đó cơ!"- Wizz mè nheo

" Ngài hãy cứ thử món này xem sao. Đây là món ăn truyền thống tại đất nước chúng tôi. Nghe đơn giản nhưng rất ngon đó. Nếu ngài không vừa lòng thì ta sẽ nấu món ngài thích. "

Wizz phụng phịu, đành phải ăn dù trong lòng còn ấm ức, giận dỗi. Cô lấy một thìa canh, múc lấy chút Miso rồi từ từ đưa vào miệng. Ngay khi giọt Miso vừa rơi xuống cổ họng , bao hương vị của nó như vỡ òa. Vị ngọt nhẹ, hơi đắng của củ cải đường, chút thanh mát của tảo bẹ, chút vị bùi của Taima, một chút vị hăng của rượu vang cùng hương thơm quyến rũ của dầu mè. Giọt súp trong vắt như bao bọc lấy cơ thể của Wizz, khiến cô cảm thấy thật sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Không thể kiềm chế bản thân, Wizz húp liền một hơi hết bát súp Miso của mình, thậm chí còn xin thêm với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Kuro cằn nhằn:

" Ngài đừng chỉ nên ăn những gì bản thân thấy ngon như vậy, cần phải đủ dinh dưỡng. Ở đất nước chúng tôi, mọi người rất coi trong dinh dưỡng của các món ăn, đặc biệt là trong bữa sáng. Bữa sáng là thứ quyết định ngài sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng hay một ngày mệt mỏi, chán nản. Vì thế nên tôi khuyên ngài nên chú ý về cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn. ", rồi Kuro lấy tiếp cho Wizz một bát súp, với nụ cười hiền dịu, nói:

" Giờ ngài hãy thử ăn cơm trắng cùng với Miso xem sao. Ta dám chắc chắn là nó sẽ còn ngon hơn nữa đó. "

Nghe lời Kuro, Wizz thử ăn một chút cơm trắng cùng với Miso. Hạt cơm trắng, mềm, dẻo và thật ngọt. Vị ngọt của nó như tan ra khi chạm vào đầu lưỡi của Wizz. Không những thế, những hương vị của Miso dường như được gói lại hết trong từng hạt cơm. Và rồi chúng như nổ tung trong miệng Wizz, chiếm lấy tâm hồn ăn uống của cô, Wizz như chìm đắm trong vụ nổ của hương vị ấy. Kuro thấy Wizz ăn ngon như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất vui và tự hào. Chàng tự hào vì món ăn truyền thống của đất nước mình lại có thể người ăn hạnh phúc tới vậy. Rồi chàng cũng từ từ hớp lấy một chút Miso. Ngay khi vừa cảm nhận được hương vị của Miso, Kuro chợt rơi lệ. Chàng nhớ quê nhà, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ những gia quyến luôn đi theo chàng trước kia, nhớ cả sư phụ Green cùng bộ mặt luôn cau có, nghiêm nghị. Nhưng trên hết, chàng khóc vì người dân của chàng. Không biết bây giờ đất nước có còn chiến tranh, người dân của chàng có được no đủ, liệu họ có thể được thưởng thức món đơn giản như súp Miso không. Điều đó làm cho Kuro càng trở nên uất hận những kẻ phản quốc, chỉ vì chúng, chỉ vì chúng mà đất nước của chàng mới lầm than, chỉ vì chúng mà những người dân hiền lành, chân thật mới phải chịu đựng khổ cực như vậy. Kuro nghiến răng. Thấy Kuro tâm trạng, Wizz bông đùa, cốt để động viên tinh thần chàng:

" Sao vậy Kuro? Ngươi đang buồn vì ta ăn hết suất của ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ để lại cho ngươi một bát mà. Hì Hì! "

" Ta không sao đâu. Chỉ là chút nhớ quê nhà thôi. Không sao đâu "- Kuro cố mỉm cười để che giấu đi nỗi buồn và sự phẫn nộ tột cùng của bản thân lúc này. Chàng khẽ lấy vạt áo lau nhẹ hàng lệ trên khóe mi rồi tiếp tục bữa sáng cùng Wizz. Hai người ăn trong không khí thật yên bình, trong lành và dễ chịu...

" Ể? Hết súp rồi sao? Ta ăn còn chưa đã mà... Hay là tối nay? Sáng mai? Ngươi lại làm cho ta ăn tiếp nha? "- Wizz tỏ ra như một đứa trẻ mới lên ba.

" Không được đâu. Nguyên liệu quan trọng của món súp này là tương Miso làm từ đậu nành trộn đều với muối và gạo, lúa mạch đã được nấu chín, và men. Ban nãy ta thấy lọ tương Miso ở trên bàn, có lẽ là do sư phụ Green gửi cho ngài từ lâu nên mới lấy để nấu. Bây giờ thì hết rồi. Muốn có phải đợi ít nhất tầm một đến hai tháng nữa. Cố gắng chịu nha! "- Kuro an ủi.

" Không được! Không được! Ta không chịu đâu! Ta muốn ăn luôn cơ! Ta muốn có luôn cơ! "-Wizz lăn qua lăn lại trên sàn nhà, mè nheo.

" Có chuyện gì mà sáng ngày ra đã ồn ào vậy? "- William mở cửa bước vào, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Kuro... Hắn bắt nạt ta... "- Wizz mếu máo, mắt ngấn lệ

" Làm gì có ai bắt nạt được chằn lửa như bà chứ"- William cười như chế giễu.

" Phải đó. Ta có bắt nạt gì ngài ấy đâu. Chuyện là như thế này...", sau đó Kuro dần kể lại mọi chuyện từ sáng cho William nghe. Đang nghe, William lại thỉnh thoảng bật cười khoái chí. Còn Wizz thì chỉ biết đỏ mặt, xấu hổ vì sự trẻ con và ham ăn của mình. Để khiến mọi người không còn chú ý tới vụ việc đó nữa, Wizz liền đứng ra cạnh chiếc vạc lớn của mình, nói:

" Được rồi, Kuro. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi điều chế thuốc- một trong những hiểu biết cơ bản nhất của pháp sư. "

Kuro và William như cũng hiểu ý định của Wizz, hai người nhìn nhau cười thích thú. Rồi Kuro quay ra phía Wizz, nói:

" Cám ơn sư phụ rất nhiều. Ta hứa sẽ có súp Miso sớm thôi. "

William thì bình tĩnh ngồi trên ghế, cười nhẹ:

" Vậy ta sẽ đợi hai người ở đây. Bao giờ cậu học xong chúng ta sẽ tập kiếm nha, Kuro!"

" Đương nhiên rồi! Ta nhất định sẽ tập kiếm cùng huynh sau khi tập xong! "- Kuro rạng rỡ.

" Được rồi. Đầu tiên hãy cho ta biết Greeny đã dạy ngươi những gì?"- Wizz xen vào

" Sư phụ Green đã dạy ta... xem nào... cách dùng dòng điện trong dung dịch lỏng, khiến cho vàng bám lên một thanh kim loại, khiến cho thanh kim loại đó nhìn giống như được làm từ vàng- một thuật giả kim cơ bản. Đồng thời dạy ta cách tạo ra xà bông, một thứ để làm sạch cơ thể từ mỡ lợn. Và cả cách tạo ra một đôi cánh giúp ta có thể bay lên trời nữa..."- Kuro đáp.

" Có vẻ như Greeny bé bỏng đã dạy ngươi rất nhiều thứ cơ bản. Vậy hắn có nói bản chất của phép thuật là gì không?"- Wizz hỏi.

" Sư phụ từng nói: Bản chất của tất cả sự vật đều là một. Chúng đều được cấu tạo nên từ những hạt rất nhỏ. Phép thuật chỉ đơn giản là biến đổi cấu trúc, cách sắp xếp và cấu tạo của chúng để tạo ra những điều kỳ diệu"- Kuro nói

" Vậy còn những điều mà một pháp sư nên nhớ? "- Wizz hỏi tiếp.

" Đó chính là sự cẩn thận và tập trung. Bởi vì việc làm của chúng ta đang làm là thay đổi bản chất của sự vật nên rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu sai sót"- Kuro nhanh chóng đáp.

" Phải! Rất đúng! Quả đúng là học trò của ta. Bao lâu rồi vẫn còn nhớ điều đầu tiên mà ta đã dạy cho nó."- Wizz tự hào, hãnh diện. Cô nói tiếp:

" Được rồi. Vậy thì bây giờ ta cũng sẽ dạy ngươi cách tạo ra những hương liệu, dược phẩm từ những thứ tưởng chừng như độc hại nhất."

" Thật sự có thể sao? Ta biết là phép thuật có thể giúp chúng ta biến đổi các hạt rất nhỏ. Nhưng để mà biến đổi tính chất của một vật thành thứ ngược lại thì có hơi... "- Kuro nghi ngờ.

" Tại sao lại không chứ? Băng từ thể rắn chuyển thành nước thể lỏng rồi thành hơi nước thể khí. Kim loại khi gặp nhiệt có thể từ rắn thành lỏng, để nguội thì lại trở lại thành rắn. Nên nhớ: Không gì là không thể đối với những pháp sư như chúng ta. Được rồi, không dài dòng nữa, ta sẽ cho ngươi chứng kiến tận mắt. Xem đây...", nói rồi, Wizz bỏ rất nhiều thứ được coi là chất độc chết người vào trong vạc và đun sôi, hô vài câu phép thuật. Trong chốc lát, chiếc vạc bốc mùi hôi đã có mùi thơm của chuối chín, rồi cả hương của hoa nhài. Điều ấy khiến Kuro càng hứng thú, càng phấn khích, sự đam mê của cậu với phép thuật lại càng lớn hơn. Và rồi buổi học trôi qua nhanh chóng trong tiếng cười, sự vui vẻ nhưng đi kèm với sự cẩn thận và rất nhiều tâm huyết, tập trung. Kết thúc buổi học chế dược, Kuro liền đi cùng William lên đỉnh ngọn đồi gần đó tập kiếm hăng say. Kể từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, không quản mưa nắng, Kuro vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Sáng làm bữa sáng rồi học chế dược và phép thuật, đến chiều lại luyện kiếm, tối thì chuẩn bị cơm tối và làm việc nhà cho Wizz, dù vất vả nhưng Kuro thấy rất vui và hạnh phúc. Thời gian thấm thoắt trôi qua, thoáng chốc đã được ba tháng.

" Ô.... Kuro,hôm nay đến sớm vậy "- William rạng rỡ khi thấy Kuro từ xa.

" Vâng. Hôm nay đệ đã hoàn thành xong sớm những yêu cầu của sư phụ. Người cũng đã xuống thị trấn rồi nên đệ qua đây tập sớm, tranh thủ chút nào hay chút nấy."- Kuro trả lời

" Vậy giờ chúng ta sẽ tập tiếp bài kiếm nào đây William huynh? "- Kuro hỏi

William nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ tay xuống nền đất, ra hiệu cho Kuro ngồi xuống bên cạnh, nói:

" Bình tĩnh nào. Dục tốc bất đạt. Đằng nào cậu cũng tới sớm mà. Ngồi xuống đây nghỉ lát đã. "

Nghe lời William, Kuro ngả lưng xuống nền cỏ xanh rì, dưới tán cây sồi đang xào xạc trong gió.

" Cũng đã ba tháng rồi nhỉ... kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật "- William bồi hồi nhớ lại, ngước nhìn lên bầu trời xanh như sâu vô tận.

" Vâng, ba tháng, đã ba tháng rồi. Thời gian qua đệ đã học được rất nhiều từ sư phụ và huynh. Hai người cũng đã cho đệ một mái nhà, trở thành mái ấm thứ hai của đệ, cho đệ biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Đệ thực sự mang ơn hai người rất nhiều "- Kuro nói với ánh mắt hướng ra xa, xa lắm.

" Làm gì mà khách sáo quá vậy ! Chẳng phải cậu cũng đã nấu cho ta và Wizz rất nhiều món ngon sao? "- William thúc nhẹ vào vai Kuro, nhe răng cười. Ngưng một lát, anh nói tiếp:

" Do là hoàng tử nên đã phải luôn cư xử như vậy phải không? Hãy nhớ ở nơi đây, không ai là vua mà cũng chẳng ai là quân cả, cứ thoải mái đi! Cậu cũng nói coi bọn ta như gia đình mình mà phải không? ", nói rồi William lấy tay xoa đầu Kuro, làm cho tóc chàng rồi xù lên.

" Ừ... ừm... đệ sẽ cố chỉnh. "- Kuro ngượng nghịu, vừa đáp vừa chỉnh lại mái tóc của mình. Cậu nói tiếp:

" Mà sao William huynh lại sống ở đây vậy? Xứ Russelt ta nhớ cách đây cũng tầm tám mươi dặm mà nhỉ? "

William gãi đầu, cười trừ:

" Trong một lần vì bị cha ngăn đi săn gấu quỷ nên đã giận dỗi mà bỏ nhà đi khi mới 16 tuổi. Haizzz... nghĩ lại thì ta đúng là trẻ con lúc đó mà. Ha ha! "

" Vậy huynh đã ở đây được bao lâu rồi? Có vẻ như huynh và sư phụ rất thân thiết "- Kuro nhìn thẳng vào mắt William, hỏi.

" Ta ở đây cũng đã được 5 năm rồi. Sau khi bỏ nhà ra đi thì đã bị lạc ở khu rừng Hypnozesas dưới sườn núi, may nhờ có Wizz cứu nên ta còn sống đến giờ đó. "- William cười. Rồi anh nói tiếp:

" Ta với bà chằn đó cũng không phải thân thiết gì, thậm chí tính cách bọn ta còn rất trái ngược. Thậm chí nhiều lúc bả tạo ra đống quái vật nửa mùa làm ta tốn công dọn dẹp nữa. Haizz..."- William thở dài.

" Nhưng cũng nhờ vậy mà trình độ kiếm thuật của ta được nâng cao. Vả lại Wizz giúp cuộc sống của ta có thêm nhiều tiếng cười. Chứ trước đây ở trong thành, là nam tước, ta chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Chính Wizz là người cho ta cảm nhận được những sắc màu của cuộc sống này. "- William vừa nói vừa bồi hồi nhớ lại khi bản thân xưa.

" Đệ ngửi thấy mùi tình cảm ở đây! "- Kuro lấy tay che miệng, cười nham hiểm. William vội đỏ mặt, lắc tay, vội biện minh:

" Ta... Ta làm sao lại thích bà cô già hơn trăm tuổi ấy được chứ! Dù cả thế giới không còn phụ nữ đi nữa thì ta cũng sẽ không thích bà ta đâu! "

Nhưng rồi anh ta ngưng lại một lát, đan hai tay vào nhau, ngập ngừng đôi chút, nói:

" Thực ra... Cũng không hẳn là không thích. Chỉ là ta nghĩ bản thân không xứng với cô ấy, một người tài năng, năng động, tốt bụng và rất cởi mở với mọi người. Lại còn xinh đẹp và thông minh nữa. "- Anh ta nở nụ cười đầy cay đắng.

" Đệ cũng phải công nhận sư phụ thật sự xinh đẹp. Mái tóc dài mượt xanh màu ngọc bích. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc, trong như mặt hồ. Cái mũi nhỏ đáng yêu giật liên hồi mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn với đôi môi nhỏ nhắn, hồng như hoa liên. "- Kuro vừa nói vừa cười nhẹ.

" Ồ... có người cũng trồng cây si rồi kìa! ", giờ thì đến lượt William trêu chọc ngược lại Kuro. Kuro dường như không phản đối mà còn có vẻ đồng ý, nét mặt vương chút sầu, từ tốn nói:

" Không chỉ vậy, người còn sở hữu một nụ cười thật rạng rỡ, thật đẹp, thật say đắm lòng người. Mỗi lần nhìn người cười là bao nhiêu mệt mỏi của đệ như bị xua tan đi hết... "

" Lại còn thân hình gợi cảm nữa nhỉ?! Hì Hì! Vòng một lớn, đầy đặn, chiếc eo thon nhỏ khiến người ta muốn ôm mãi không buông. Thêm cả bờ mông cong quyến rũ nữa. Thật sự quá hấp dẫn! "- William thao thao bất tuyệt một hồi.

" Ừm... nhưng đệ không để ý tới những điều đó lắm. Điều đệ để ý tới nhiều nhất chính là đôi bàn tay nhỏ, nõn nà của người. Đôi bàn tay ấy như nhảy múa mỗi lần người chế dược làm đệ bị mê hoặc, ngây ngất."- Kuro nhẹ nhàng trả lời. Nét u buồn càng hiện rõ trên đôi mắt cậu, cậu nói:

" Vì thế nên... đệ... một kẻ lưu lạc, bị cướp nước mất nhà, một kẻ yếu đuối chỉ biết chạy trốn, một tên vô dụng không thể làm gì giúp những con dân đang phải chịu cảnh lầm than vì chiến tranh ngoài kia! "- Kuro vừa nói, vừa nghiến chặt răng, tay nắm chặt lấy thanh trường kiếm bên tay phải, nghĩ thầm :

" Thực ra còn là vì ta đã lừa dối hai người. Ta đã nói dối về lời nguyền, che giấu sự tồn tại của hắn! Chỉ vì ta quá yếu đuối, không dám đối diện với những tội ác mình gây ra... "

Thấy tâm trạng của Kuro không tốt, William đấm nhẹ vào vai trái của chàng, động viên :

" Thôi nào, tươi tỉnh lên đi. Ta nhiều lần thấy sư phụ nhìn cậu luyện kiếm với ánh mắt rất trìu mến và dịu dàng. Ta chưa từng thấy cô ấy nhìn ai như vậy trước đây. Nên là vụ của cậu có vẻ rất có hy vọng đấy! ", nói rồi, William thở dài một tiếng.

" Không biết có hy vọng hay không. Nhưng đến một ngày, một ngày đệ sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho sư phụ biết ", Kuro đáp, trong lòng thầm nghĩ :

" Phải! Sẽ có một ngày ta sẽ đủ dũng cảm để thừa nhận hết mọi lỗi lầm, nói rõ với hai người tất cả mọi chuyện. Một ngày nào đó... khi ta đã có thể đối đầu với những tội ác đó do mình gây ra! "

" Bùm! ", một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi làng dưới chân núi. Một cột khói đen kịt bốc lên, chim chóc bay đi từng đàn.

" Chết rồi! Wizz đang ở đó! Còn cả những người dân vô tội nữa! "- William hốt hoảng. Anh và Kuro vội vã đứng dậy, lao xuống dưới đồi. Hai người lập tức thi triển "Lôi bộ" giúp cho tốc độ bản thân tăng lên tức thời, nhìn giống như hai tia sét. Trong lúc chạy, William có để ý thấy những ánh mắt nham hiểm đang nhìn hai người từ sau những bụi cây, trên những nhánh cây cao, trong những bóng khuất tối nhất của khu rừng, nơi mà ánh nắng không thể nào chạm tới. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới làng nhưng ngược lại, "Lôi bộ" khiến cho Kuro và William tiêu hao gần như toàn bộ sức lực. Nhưng thời gian gấp rút nên cả hai phải tiếp tục chạy, vừa chạy vừa phục hồi lại phần thể lực đã tiêu hao. Từng tiếng thở dốc, giọt mồ hôi lăn dài, mắt liên tục bị choáng, nhưng Kuro vẫn phải cố chạy, không dám nghỉ ngơi. Hai người đi đến đâu cũng chỉ toàn thấy đổ nát, những người đàn ông bị trọng thương với những vết chém, những vết bầm tím trên phần thịt như sắp bị thối rữa, những người đàn bà thất thần, mặt phờ phạc, quần áo thì bị xé rách, trên cơ thể còn có những vết cắn và nước dài nhơ nhớp, nhầy nhụa. Bỗng có một người đàn ông lao tới, Kuro và ông ta đâm sầm vào nhau. Người đàn ông lồm ngồm bò dậy, bò tới chỗ của Kuro, vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt dài, gầy gò, lam lũ của người đàn ông tuổi cũng đã ngoài bốn mươi. Ông ta bám chặt lấy ống quần của Kuro, nói:

" Lũ Orc... chúng... chúng tới rồi... ngài William...hai vị hiệp sĩ... làm ơn... giúp chúng tôi đánh đuổi bọn chúng... vợ và con gái tôi... họ... họ đang bị chúng... !!! "

Người đàn ông nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt xếch của ông ta sáng rỡ khi thấy Kuro và William. Mái tóc xơ, cứng, đen huyền, ướt đẫm mồ hôi cùng bộ râu rậm rạp đang chạm sát giày Kuro khi ông ta cúi đầu van xin sự giúp đỡ. William dìu người đàn ông dậy, trấn an:

" Ngài cứ đứng dậy đã. Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người! "- William nở nụ cười hiền hậu. Anh nói tiếp:

" Trước hết ngài có thể cho tôi biết đám Orc đó đang ở đâu không? "

Người đàn ông cất tiếng trả lời, giọng nói như thể bị hụt hơi:

" Chúng... chúng... hộc... đang... đang ở trung tâm thị trấn... hộc... Hai người phải mau tới đó giúp vị pháp sư Wizz... có... có lẽ... ngài ấy không thể trụ được lâu nữa đâu... ", vừa nói, anh ta vừa chỉ về phía trung tâm của thị trấn, vừa nói xong thì gục ngã. William nhẹ nhàng dựa anh ta vào bức tường gần đó, sau đấy tiếp tục chạy tới chỗ Kuro. Do chưa thể dùng luôn "Lôi bộ" nên hai người phải cố chạy nhanh hết sức có thể.

"Orc? Là sao? Chúng có tồn tại ư?", Kuro thắc mắc. William chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì, vì trong đầu anh ta bây giờ chỉ còn những suy nghĩ, mong muốn tới thật nhanh chỗ Wizz để giúp cô chống trả lại bọn Orc.

Khi tới nơi, hai người thấy Wizz vẫn đang kiên cường chống lại bọn Orc trong khi bảo vệ dân làng, giúp họ chạy trốn. Đối với một pháp sư bậc trung như Wizz thì xử lý một đám Orc là việc khá dễ dàng, nhưng việc phải bảo vệ cả dân làng khiến cho việc này khó thêm bội phần. Hơn nữa số lượng của chúng rất đông, không giống như một bầy Orc đơn thuần, cả về chủng loại, cấp bậc hay số lượng, cứ như thể chúng là một đội quân được tập hợp lại từ rất nhiều nơi vậy. Thậm chí...

" Không thể nào?! Tại sao bọn chúng lại có giáp và vũ khí bằng sắt vậy? Những tên cấp bậc pháp sư đang kia còn có cả pha lê phép nữa? Chẳng phải trí tuệ của chúng chỉ bằng trẻ lên ba sao? "- William vừa nói vừa lao vào giữa đội hình của bọn chúng, vung kiếm không ngừng, phá vỡ đội hình bọn Orc.

" Phải, trong sách cũng có nói trí tuệ của bọn Orc rất thấp, chỉ bằng một đứa trẻ lên ba. Chắc chắn bọn chúng có sự trợ giúp của con người. Nhưng mặc kệ đi... trước hết phải cứu sư phụ đã! AAAAAA! "- Kuro hét lên một tiếng, giơ cao thanh trường kiếm lên trời, một tia sét đánh vào thanh kiếm. Chàng nhảy lên phía trước Wizz, vung mạnh thanh kiếm xuống đất, hét lớn :

" Thiểm kích! ", ngay lúc đó, người chàng xuất hiện những tia sét, chúng tụ lại thành bốn ảnh thể trông giống Kuro và lao lên, đâm xuyên qua những tên Orc xấu số. Nhưng một chiêu cường đại như vậy tốn rất nhiều sức lực, cộng thêm cả việc dùng "Lôi bộ" ban nãy khiến cho Kuro kiệt sức. Chàng cắm mạnh kiếm xuống đất, cố trụ vững bằng thanh kiếm. Toàn bộ sức nặng của cơ thể dồn hết vào thanh kiếm dài, mảnh, cảm chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm chàng ngã nhào ra. Từng hơi thở rời rạc, tạo thành từng tiếng phì phò, mắt thì mờ dần đi, mồ hôi thấm đẫm trên lưng của cậu thanh niên 16 tuổi. Wizz vẫn còn đang kinh ngạc, vui mừng trước sức mạnh của Kuro. Bỗng cô hét lên:

" Kuro! Cẩn thận! "

" Không!!! ", dòng lên lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của Wizz, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh như sắp khóc nhìn về phía Kuro. Ngay khi Kuro kịp quay phía Wizz và thấy viên đại bác đang bay tới thì đầu chàng đột nhiên đau như búa bổ, choáng váng. Cả thế giới biến thành màu đen trước mắt Kuro. Viên đại bác vẫn không dừng lại. Máu bắn tung tóe...William đã kịp lao ra chắn cho Kuro lúc ấy. Nhưng sức mạnh của viên đại bác quá lớn, nó làm cho xương của William vỡ vụn, nội tạng thì bị nghiền nát khiến cho anh bị thổ huyết. Khi mập mờ nhìn được trở lại, Kuro thấy tay mình dính đầy máu, chàng hốt hoảng nhìn ra trước mặt. Một vũng máu lớn, đỏ lòm dưới chân William, anh ta đã chảy rất nhiều máu. Nhưng William vẫn cố gắng đứng vững chắn cho Kuro dẫu cho cả cơ thể như ép anh gục ngã ngay lúc này. Bọn Orc cười phá lên một cách man rợ và khoái chí. Con Orc cấp bậc chỉ huy vung chiếc đao sứt mẻ của mình về phía William và Kuro, ra hiệu cho đám tay sai bắn tên về phía họ. Hàng trăm mũi tên găm xuống người William như mưa. Không còn trụ vững được nữa, William ngã nhoài ra, tim anh ta dường như đã ngừng đập. Kuro ôm lấy thi thể của William, tay nắm chặt. Mưa bắt đầu rơi, sấm vang rền. Kuro gào lên. Từ người chàng tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Luồng sát khí hiện hình giống như một thần chết, kề chiếc lưỡi hái sắc nhọn của mình cạnh những chiếc cổ của đám Orc, khiến bọn chúng kinh hãi.

" Đến giờ ăn rồi! "- "Kuro" nói rồi, nhe răng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập. Phép thuật ngụy trang của Wizz dần trở nên yếu thế hơn so với quỷ khí và sát ý đang tạo thành lớp mỏng bao quanh Kuro. Cơ thể chàng bắt đầu biến đổi. Hai chiếc sừng dài, to và xoắn lại như sừng của sơn dương mọc ra trên trán Kuro. Hai con ngươi chuyển thành màu ngọc lục bảo pha xám trông thật đáng sợ. Màu da trên cơ thể chàng cũng dần dần chuyển đỏ tựa Ruby. Những hình săm dần xuất hiện trên mặt Kuro rồi lan xuống cổ và tới tay, rồi tới cả chân. Trên lưng Kuro mọc ra một đôi cánh dơi to khổng lồ tựa như có thể che khuất cả ánh mặt trời. Hai tay Kuro phập phừng ngọn lửa màu đỏ trông như ma trơi. Từ Kuro tỏa ra một áp lực lớn khủng khiếp khiến cho phần đất nơi chàng đứng bị nứt ra, lún xuống, khiến cho các sinh vật xung quanh cảm thấy khó thở như bị ép chặt. Ngay sau đó, "Kuro" biến mất, hay nói chính xác hơn là sinh vật đó đã di chuyển cực nhanh ra khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng nổ lớn phát ra rừ giữa đám Orc. "Nó", thứ sinh vật trong hình dáng của Kuro, ấn mạnh đầu của một con Orc xuống đất mạnh tới mức đầu nó bị vỡ ra, não cùng máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả mặt của "nó". Một cảnh tượng hết sức kinh hãi khiến cho những người dân chứng kiến cũng không ngừng ói mửa, thậm chí còn có người ngất xỉu vì quá khiếp sợ. Ngay cả giống loài man rợ như bọn Orc cũng không bao giờ làm điều gì tàn ác tới như vậy. Nhưng dường như, "nó", là một sinh vật được tạo ra để chém giết, một sinh vật gắn liền với chết chóc. Cảnh tượng ấy không những làm "nó" hối lỗi, run tay mà thậm chí càng làm "nó" trở nên thích thú, điên cuồng. Sự phấn khích và khát máu hiện rõ trên khuôn mặt đang khoái chí của "nó". Một lần nữa, "nó" lại biến mất. Tiếng thét thất thanh của đám Orc ở công làng phía Bắc đột ngột vang lên. Tiếp đó là những tiếng kêu vọng lại của bọn Orc đang phục kích sẵn ở sườn núi phía Tây. Rồi lại tiếng kêu la tuyệt vọng của đám lâu la ở phía Đông Nam ngôi làng. Bọn Orc ở trung tâm thị trấn trở nên hoảng loạn, lo sợ tột cùng. Chúng trợn mắt lên, ráo riết nhìn xung quanh, từng hơi thở gấp, hổn hển chất đầy sự sợ hãi. Đám Orc không thể biết được liệu "nó" sẽ xuất hiện ở đâu, sẽ xuất hiện lúc nào. Chúng cũng không biết phải chạy về đâu nữa, vì dù có chạy cũng chẳng thể nào thoát được. Bỗng một vệt sáng màu đỏ lóe lên. Vệt sáng đi tới đâu, đám Orc chết tới đó. Người của đám Orc bị xẻ đôi, máu tuôn không ngừng, nội tạng rơi lả tả khắp nền đất. Chẳng mấy chốc mà khắp nơi đã toàn đống bầy nhầy máu và nội tạng, cùng với những cái xác bị chia năm xẻ bảy, cả bầu trời như bị nhuộm đỏ màu máu. Không chỉ dừng lại ở việc tàn sát đám Orc, "nó" còn gom xác của tất cả bọn chúng lại, chất thành đống cao như núi. Mùi hôi thối thối bốc lên từ những cái xác cùng với mùi máu tanh thực sự khiến con người ta thấy choáng váng. Sau khi đã giết sạch bọn Orc, "nó" ngồi sừng sững trên núi thi thể của chúng. Mái tóc trắng, nhọn, cứng, vuốt ngược ra sau trông như lông nhím. Mai tóc dài tới quá chiếc cằm nhọn hoắt. Cái đuôi dài, đen nhánh, trông như đuôi của quỷ đưa qua đưa lại. "Nó" cười một cách khoái chí và sung sướng nhìn vào đám xác của bọn "Orc" như thể đó chính là chiến lợi phẩm của bản thân. Trông "nó" bây giờ đây thật sự không khác gì hiện thân của quỷ Satan, con quỷ được xưng tụng là quỷ vương, con quỷ mà ai ai cũng khiếp sợ. Nhưng dường như chỉ giết đám Orc thôi chưa làm "nó" thỏa mãn. Sinh vật đáng sợ đó đưa mắt sang nhìn dân làng, răng nó cứa vào vào nhau phát ra những tiếng kêu ken két khiến ai nghe phải cũng lạnh sống lưng. "Nó" nhìn xuống phía dưới, nơi những con người yếu đuối đang lo lắng, run sợ trước "nó". Ánh nhìn của "nó" khiến cho trẻ con phải khóc thét, người già và kẻ yếu tim thì ngất lịm, ngay cả những thanh niên trai tráng cũng sững người vì sợ. Mọi người giờ giống hệt như đàn hươu đang run mình sợ hãi trước một con sư tử đói và tàn bạo. "Nó" thở một hơi dài, hơi thở của "nó" lạnh toát, tạo thành làn sương trắng mỏng, tan nhanh trong không khí. Rồi đột ngột, "nó" dang rộng đôi cánh của mình ra, che lấp cả mặt trời, rồi lao vụt về phía một bé trai. Thằng bé kháu khỉnh nhắm ghiền mắt lại vì sợ hãi. Người mẹ đang cứng đờ vì sợ hãi, lấy hết can đảm, chạy ra, ôm lấy con trai mình, lấy tấm lưng gầy và nhỏ ra chắn. "Phập!", một dòng máu đỏ tươi bắn ra... "Nó" ngạc nhiên, hai mắt mở to, sững sờ, kinh ngạc. William đã từ cõi chết trở về, để ngăn Kuro làm điều sai trái. Anh đã lao ra chắn cho người mẹ và đứa con ngay trước khi "nó" kịp làm hại họ. Vuốt của "nó" đâm xuyên qua bụng của William. Dùng chút sức tàn còn lại, William siết chặt lấy tay của "nó", sau đó anh ta khẽ xoa đầu con quái vật, nói:

" Tỉnh lại nào... người... anh em..."

Rồi anh quay ra nhìn Wizz với ánh trìu mến và gục ngã. Cơ thể anh lạnh đi nhanh chóng, trên bụng bị đâm thủng một lỗ to tướng. William đã ra đi với khuôn mặt thanh thản, không chút vướng bận.

"Không!!!"- Wizz nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ, cố gắng để đè nén tiếng khóc của mình. Cô khụy xuống, bùn bắn hết lên bộ váy xinh đẹp của Wizz. Vào những giây phút ngắn ngủi cuối cùng, ánh mắt của William và Wizz đã chạm nhau. William đã đem tất cả những gì thầm kín nhất bao lâu nay, bao yêu thương tình cảm, bao cảm xúc không nói nên lời, gửi gắm vào trong ánh mắt ấy, mong Wizz sẽ hiểu những điều anh định nói. Wizz đã nhận ra được tình cảm, cảm xúc ấy của William dành cho mình. Cô tự trách bản thân vì đã quá vô tư, không nhận ra tình cảm của William sớm hơn. Đến bây giờ mới thì cũng đã quá muộn mất rồi... Còn về phía "nó", nghe những lời nhắn nhủ cuối cùng của William, nó đột ngột khựng lại, sự điên rồ và cuồng sát của nó biến mất. Và rồi "nó" lập tức ngã gục xuống, sấp mặt xuống vũng bùn hôi tanh còn lẫn với máu của đám Orc và William. Lướt da đỏ như Ruby của "nó" trở lại thành màu da trắng nhạt hơi ngả vàng của Kuro. Những vết săm và đôi cánh dơi dần dần biến mất. Ngọn lửa trên tay Kuro le lói, nhỏ dần rồi vụt tắt. Mưa đã ngừng rơi. Cả ngôi làng lại chìm trong yên bình, không còn chém giết hay quái vật, không còn đổ máu, không còn la hét, hoảng loạn. Nhưng cái bầu không khí này... Nó thật nặng nề tới khó tả. Những người dân đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, cái chết của vị anh hùng William, "con quái vật" kinh hoàng đó và cái cách "nó" xé xác, cái cách "nó" khiến cho bọn Orc kinh hãi, khiếp sợ. Họ vừa đau buồn vì sự hy sinh của William, vì cái chết của những người thân trong gia đình, vừa thấy kinh hãi về Kuro nhưng mặt khác, họ cũng cảm thấy biết ơn chàng vì đã cứu dân làng khỏi bọn Orc, đồng thời thấy hổ thẹn, nhục nhã khi bản thân không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Những cảm xúc ấy đan xen, chồng chéo, lẫn lộn với nhau như một món salad không mấy ngon lành. Nhưng người có những phức cảm rối bời nhất chính là Wizz. Cô đã bất lực nhìn "Kuro" giết William, cô đã không thể ngăn Kuro khi chàng bị quỷ hóa, cô đã không nhận ra tình cảm của William sớm hơn, và trên hết, Wizz đã không thể ngăn tình cảm của bản thân dành cho Kuro. Cô đúng ra phải giết Kuro ngay lúc này, khi mà con quỷ trong chàng đang ngủ say, để trừ mối họa cho mọi người sau này. Nhưng Wizz đã không thể làm vậy, cô không thể lỡ tâm sát hại người mình yêu rất nhiều như vậy. Wizz phải chứng kiến hai người quan trọng nhất với mình, một người thì hóa quỷ , một người thì đã bỏ cô mà ra đi mãi mãi. Giá như lúc nãy, cô không cố gắng chữa trị cho William thì có lẽ... Để nói ai là người đau buồn nhất, căm phẫn nhất, cảm xúc rối ren nhất lúc này thì người đo chính là Wizz, cô pháp sư năng động và nhiệt huyết, người luôn nở nụ cười trên môi, nay, đã đã phải rơi lệ. Một bầu không khí im lặng, khó chịu bao trùm lên tất cả mọi người. Bỗng, một người đàn ông hét lên, anh ta cầm cuốc lao tới, định bổ vào người Kuro. Ngay lúc đó, Wizz đã kịp lao ra chắn trước mặt anh ta, người đàn ông cố để hãm chiếc cuốc lại.Đầu Wizz rỉ máu, nhưng ánh mắt cô không hề dao động. Wizz nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Đó chính là người đàn ông đã đến cầu xin sự giúp đỡ của Kuro và William ban nãy. Ông ta hét lớn vào mặt Wizz:

" Ngài hãy tránh ra để tôi giết chết con quái vật này! Tại sao lại cản tôi!"

Có vài tiếng xì xào, la ó, cổ vũ cho người đàn ông và bảo răng Wizz hãy tránh ra.Wizz đanh thép trả lời:

"Nhưng cũng chính con quái vật này là kẻ đã cứu các người đấy! Các người định đáp trả ân nhân của mình như vậy sao?!"

Người đàn ông lớn tiếng:

"Nhưng không phải ngài đã chứng kiến sự tàn bạo và nguy hiểm của nó rồi sao? Nó suýt chút nữa đã giết vợ và con trai tôi. Tôi phải diệt trừ nó trước khi nó tỉnh lại!"

Wizz tát mạnh người đàn ông một cái đau điếng, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:

"Vậy các người đã làm gì khi cậu ấy và William đang xả thân vào nguy hiểm để giúp các người chứ hả?!"

Và rồi cô quay ra nhìn về phía Kuro bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp, nhẹ nhàng nói:

"Vả lại... ta tin... ta tin rằng một người tốt bụng, hiền lành như Kuro sẽ không bao giờ tàn độc như vậy. Ta sẽ chịu trách nhiệm nếu như con quỷ trong cậu ấy lại thức tỉnh. Ta chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân và giúp Kuro thoát khỏi tình cảnh này."

Người đàn ông không biết nói gì hơn, chỉ biết ngậm bồ hòn mà lẳng lặng quay đi, những tiếng xì xào cũng bớt hẳn đi. Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm dần bao phủ khắp muôn nơi. Là một ngôi làng nằm sâu trong thung lũng, bốn bề là núi, muốn rời đi thì bắt buộc phải đi qua những cánh rừng rậm rạp, nơi có những con quái vật luôn trực chờ sẵn vào ban đêm để ăn tươi nuốt sống những kẻ không may lạc đường. Do đó, mọi người phải trú lại làng qua đêm, đợi cho tới trời sáng mới có thể tiếp tục di tản. Tâm trạng thì nặng trĩu, con quái vật trong người Kuro thì có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, rồi cả mùi máu tanh, mùi những cái xác đang dần thối rữa khiến cho đêm hôm đó, không một ai có thể ngủ một cách ngon lành. Ngay cả những đứa trẻ thỉnh thoảng cũng giật mình khóc giữa đêm vì ác mộng. Ngoài tiếng khóc của lũ trẻ thì cũng chỉ còn những tiếng dế kêu réc réc vang vọng khắp thị trấn. Sáng hôm sau, mặt trời uể oải tỏa nắng xuống thị trấn đổ nát. Một toán kỵ sĩ tới từ kinh thành đến để điều tra cuộc phục kích của đám Orc, họ lục soát lại những cái xác đã phân hủy được tới ba bốn phần của bọn Orc một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Bỗng, một tên lính đã nhặt được một vật gì đó từ xác của con Orc cấp bậc chỉ huy. Anh ta liền đưa cho thủ lính của toán kỵ sĩ. Ông ta chăm chú nhìn một lúc lâu, cau đôi mày rậm lại, thỉnh thoảng lại vuốt lấy bộ ria mép của mình, cố để nhớ ra nguồn gốc của vật kỳ lạ kia, đột nhiên, mặt ông ta biến sắc như vừa nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi tay chỉ huy lập tức bình tĩnh trở lại. Rồi ông ta đưa vật ra cho Wizz xem, hỏi:

"Chúng tôi tìm được chiếc huy hiệu này từ xác của tên Orc cầm đầu. Cô có nhận ra nó là của ai hay tổ chức nào không?"

Đó là một chiếc huy hiệu bằng bạc hình ngôi sao sáu cánh. Ở trung tâm ngôi sao có khắc hình đầu một con rắn đang há miệng, chuẩn bị nuốt lấy mặt trời. Chiếc huy hiệu khiến cho Wizz có một dự cảm chẳng lành. Nhưng cô cũng chỉ biết lắc đầu vì không biết được nguồn gốc của chiếc huy hiệu đấy. Sau khi đã lục soát toàn bộ hiện trường nhưng vẫn không tìm thấy thêm được điều gì, đội kỵ sĩ đành quay trở lại kinh thành và hộ tống người dân trong thị trấn theo sau. Wizz tạm biệt dân làng rồi huýt sáo một tiếng lớn để gọi tới một con bạch lang. Chính là con sói đã tìm thấy và mang Kuro về chỗ Wizz. Con bạch lang cúi thấp người xuống để Wizz có thể đặt Kuro lên trên lưng nó, tiếp đó cô leo lên lưng con sói rồi cùng nó phóng nhanh về phía Bắc, nơi sư phụ của cô đang sống. Núp trong những phần tối sâu nhất của khu rừng, những con quỷ nhìn về phía Kuro đang bất tỉnh với ánh mắt đầy thèm muốn, chúng muốn chiếm lấy cơ thể đầy sức mạnh và quỷ khí đó của Kuro. Trận chiến của Kuro và đám Orc đã được những con quỷ chứng kiến kháo tin với nhau, dần dần, tất cả quỷ, quái vật cũng đã biết đến Kuro với cái tên: Vỏ Chứa, thậm chí chuyện này còn đến tới tai của Satan, Lucifer, Leviathan,..., và cả Abaddon-những con quỷ thống trị thế giới ma quỷ ở phương Tây, và cả Nurarihyon, Kitsune,... những kẻ nổi tiếng trong giới ma quỷ phương Đông. Chúng vô cùng thèm muốn chiếm lấy thể xác của Kuro nhằm giúp bản thân đạt tới một thể tiến hóa mới và có thể trà trộn vào giữa loài người mà chúng không hề nhận ra. Tin đồn không chỉ dừng ở trong xã hội của những con quỷ, đám thương nhân người lùn cũng đã nghe lỏm được chuyện bọn quái vật nói với nhau và đem đi bàn tán khắp nơi. Chẳng mấy chốc mà Kuro đã trở thành tâm điểm bàn tán của những sinh vật huyền bí. Vì lý do đó nên Wizz thường bị bọn quái vật phục kích, tấn công và thường xuyên bị những tinh linh, tiên và Elf từ chối giúp đỡ. Thời gian cứ trôi qua, ngày này qua ngày khác, Wizz phải cố gắng chống cự bọn quái vật, bảo vệ Kuro ngay cả khi nhiều lần phải tỉnh dật giữa đêm khuya. Tinh thần suy sụp, kiệt quệ vì thiếu ngủ, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần nhìn Kuro vẫn bình an là lòng cô cũng vơi đi phần nào áp lực. Wizz cũng thường xuyên cầu nguyện Chúa, xin người hãy ban phúc cho Kuro, giúp chàng mau chóng tỉnh lại. Khuôn mặt của Kuro lúc bấy giờ thật thanh thản, thoài maixsi khiến cho Wizz cảm thấy ghen tị biết bao. Nhưng càng ghen tỵ thì Wizz lại càng lo lắng và thương cho Kuro nhiều hơn. Cô muốn biết những điều mà Kuro đã phải trải qua cho tới nay, những nỗi khổ mà chàng vẫn luôn chôn giấu. Wizz nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay của mình vuốt lấy mái tóc đen tuyền của Kuro, đôi mắt thâm quầng bắt đầu ngấn lệ. Wizz gục đầu vào ngực Kuro, dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Trong một lần do không thể kìm nén được nữa, dù cho biết rằng soi mói quá khứ và bí mật của ai đó là một điều không tốt, nhưng Wizz vẫn không thể kìm lòng mà đi sâu vào trong tâm trí Kuro, để xem những điều đã xảy ra với chàng. Những cơn đói dai dẳng, bị phục kích bởi đám Mafia, bị ám ảnh, quấy rầy bởi những ảo ảnh tượng trưng cho phần tối của con người, bị đám thảo khấu bắt,... và rồi, hình ảnh một con rắn cùng đôi mắt đỏ lừ hiện lên... Wizz thốt lên:

"Không! Không thể nào! Chuyện đó không thể nào xảy ra được!". Cô không thể tin vào những điều mình đang thấy, bởi vì sự thật quá khó tin, quá phũ phàng, quá bi thảm và đau thương. Bởi vì nếu điều Wizz thấy là sự thật thì có lẽ... Kuro, chàng chính là người đáng thương nhất trên thế giới này.

_Kết thúc chương 2_

Gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro