Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đây là đâu? Sao lại tối như thế này?"

"Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Không thể nào! Không thể thế được!"

"Ta còn chưa thú nhận tình cảm của mình với Wizz!"

"Ta chưa trả thù cho đất nước!"

"Ta không thể chết được! Không thể nào!"

"Không!"

"Em có ý kiến gì về những gì tôi vừa nói sao, Tendou?"- một người đàn ông trung niên với chiếc đầu hói nghiêm nghị hỏi.

"Ể? Dạ... không có gì ạ. Thầy cứ dạy tiếp đi ạ! Hahaha"- Tendou cười gượng gạo, mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Tôi là Tendou, Tendou Ryuu, một nam sinh cấp 3 bình thường không có ước mơ và tham vọng. Chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng và bình thường.

"Này! Sao dạo này hay ngủ gật quá vậy? Lại thức đêm cày phim đen à? Shishishi!"

Đó là Akai Usagi, thằng bạn nối khố của tôi. Chúng tôi học chung với nhau từ hồi mẫu giáo cho tới giờ.

"Không có! Tao đâu có thích mấy thể loại phim như thế!"- tôi đỏ dựng hết mặt, cố thanh minh. Không biết vì lý do gì mà dạo gần đây tôi thường xuyên ngủ gật, tôi có thể ngủ gật bất cứ lúc nào hay nơi đâu mặc dù tôi không bao giờ thức quá khuya.

"Reng!!!"

"Phù! Cuối cùng cũng kết thúc buổi học rồi!", tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi hát Karaoke không Tendou?!"- Akai khoác vai tôi, cười như một tên ngốc.

"Xin lỗi nhưng...", thực sự thì tôi không hề muốn đi chơi mấy trò vô vị như thế này chút nào. Vả lại, tôi còn cuốn tiểu thuyết Hoa Anh Đào đang đọc dở nữa. Ấy vậy mà...

"Có cả Yuri đi cùng đấy!"- tên Akai cười một cách gian xảo.

"Được thôi. Tao sẽ đi cùng, nhưng một lát rồi sẽ về luôn!", tôi thấy bản thân cũng thật ngốc khi để tên Akai đó dụ dỗ như vậy. Nhưng biết sao được, tôi vốn đã thích Yuri từ rất lâu rồi, cứ mỗi lần nhắc tới em ấy là các nơ-ron thần kinh của tôi dường như chết lâm sàng hết cả làm tôi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Và đáng ghét ở chỗ là tên Akai đó lại biết được điểm yếu này của tôi nên rất nhiều lần tôi phải "miễn cưỡng", chỉ là miễn cưỡng thôi, tham gia những trò chơi tẻ nhạt, ngốc nghếch cùng với tên khờ đó.

"Ryuu-senpai! Usagi-senpai! Chào buổi chiều!", Yuri đứng vẫy từ đằng xa, nói vọng lại về phía chúng tôi. Yuri là một cô bé năng động, nghịch ngợm và rất trẻ con, vô tư. Nụ cười của em khiến cho bao mệt mỏi của tôi sau một ngày dài ở trường như tan biến đi hết, người tôi nâng nâng mỗi lần thấy nụ cười rạng ngời của em. Tôi biết Yuri cũng đã được một năm rồi. Khi ấy, tôi vốn là một kẻ chán ghét cuộc sống này tột độ, nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy những con người ngu ngốc và nhàm chán, đơn giản đến phát sợ. Bẩm sinh tôi đã có thể nhìn thấy được những tham vọng của mọi người xung quanh, kẻ thì muốn được công nhận mà bịa chuyện nói xấu nhằm cố kiếm "đồng minh", người thì muốn có bạn bè mà tán gia bại sản vẫn cố rút tiền túi ra để khao những kẻ muốn chuộc lợi xung quanh, rồi cả những bà cô đã già quá ba mươi rồi vẫn cố trang điểm để che đi làn da nhăn nheo, những nốt mụn trứng cá nhiều tới phát ói,..., tôi gọi họ là Những Kẻ Đơn Giản. Và tôi, một kẻ không có tham vọng, không biết mục đích, mục tiêu của bản thân là gì phải chịu đựng, chung sống với những kẻ làm tôi phát bệnh đó.

Ở khu phố tôi sống có một tên béo mập mạp cứ ậm à ậm ừ công nhận một điều gì đó như thể đó là hiển nhiên, rồi tỏ ra là mình đã biết điều đó từ rất lâu rồi làm tôi thấy rất khó chịu tới mức chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cái tên đó. Tôi thật sự không hiểu tại sao hắn ta không thể có chính kiến riêng của mình mà cứ phải đi đồng tình người khác? Nếu không đồng ý, hắn có thể nói, nếu không biết, hắn có thể tìm hiểu, có thể suy nghĩ chứ đâu bắt buộc phải trả lời ngay? Và việc tỏ ra mình biết "điều hiển nhiên" đó thì có lợi gì cho hắn cơ chứ? Tên béo đó chỉ nên biết rằng việc đó chỉ càng làm hắn trở nên lu mờ, mờ nhạt trong mắt mọi người chứ chẳng được gì cả, thậm chí rồi có một ngày, người ta sẽ chẳng còn để ý đến sự tồn tại của những tên như thế vì những kẻ như vậy không thể đóng góp ý kiến nào giúp cho mọi người cả. Đó mới là một trong những kẻ "dễ chịu" nhất trong cuộc sống của tôi. Kẻ mà làm tôi khó chịu nhất chính là tên lớp trưởng Aizawa Mizuki. Tôi thật không hiểu việc có bạn bè quan trọng tới mức nào mà khiến một tên như hắn phải luôn đem bản thân ra làm trò cười với những câu hỏi, điệu bộ và cách ứng xử vô cùng ngu ngốc, tới mức mà một đứa trẻ lớp 3 cũng phải cười khinh. Tên Mizuki đó thực sự chẳng khác gì một con bù nhìn, một người máy được tạo ra để nghe lời hoàn toàn mệnh lệnh của những người khác. Hắn chịu cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm thay cho những kẻ đầu têu, hắn truyền đạt nguyên văn nội dung lời nhắn của thầy cô cho lớp mà không phân công, đưa ra phương pháp hay thúc giục mọi người làm, y như một cái máy fax vậy, TRUYỀN ĐẠT Y NGUYÊN NHỮNG LỜI NHẮN. Và tồi tệ hơn nữa, nhìn vào hắn ta, cố gắng trong vô vọng, luôn cố để làm hài lòng mọi người, đem bản thân ra làm trò hề để mọi người chú ý đến bản thân,... tôi lại nhớ tới bản thân trước kia, một tên ngốc luôn cố mua vui cho mọi người, làm đủ điều ngốc ngếch để được chú ý. Điều đó khiến tôi không thể kiên nhẫn được mỗi khi nói chuyện hay làm việc nhóm cùng tay lớp trưởng.

Và rồi cuộc sống của tôi cứ thế lẳng lặng trôi qua, tôi cố gắng để khép mình lại, cố không buông ra những lời làm tổn thương tới những con người ngu ngốc làm những chuyện ngu ngốc vì những điều ngu ngốc với vô vàn cách làm ngu ngốc ở thế giới ngu ngốc ngoài kia. Tôi cố để bản thân không quá nổi tiếng, cố để tránh xa những hoạt động tập thể, tôi sợ rằng nếu bản thân cố thể hiện, tôi sẽ bị cười khi mình thất bại, "mọi người sẽ không bao giờ để ý bạn thành công như thế nào, họ sẽ chỉ nhìn bạn thất bại ra sao". Và cho dù tôi có được nổi tiếng với vài ba cái tài lẻ hay những khả năng của mình, thì thế còn tệ hơn nữa. Tôi không hề muốn một chút nào! Bị vậy quanh bởi Những Kẻ Đơn Giản đó. Người duy nhất tôi không thể thấy tham vọng, một kẻ trái ngược hoàn toàn với tôi, một tên đại ngốc, ngốc nhất trong những tên ngốc, một kẻ khờ đúng nghĩa! Phải... Và tên khờ đó chính là tên bạn nối khố của tôi, Akai Usagi. Tên ngốc Akai luôn nhiệt tình một cách thái quá trong việc giúp đỡ người khác khiến cho hắn luôn bị những kẻ xung quanh lợi dụng. Nhiều lần tôi đã nhắc nhở hắn nhưng tên Akai đó chỉ cười phì rồi lại tiếp tục lặp lại những hành động ngu ngốc của mình. Tôi thật không biết tại sao ông trời lại cho chúng tôi gặp nhau, lại càng không hiểu tại sao tôi và hắn lại có thể trở thành một đôi bạn thân cho đến tận bây giờ. Cuộc đời màu xám chán nản của tôi đã kết thúc khi tôi gặp em. Mặc dù tôi thấy được tham vọng của Yuri... nhưng... không hiểu sao... cái ham muốn ấy lại đơn giản và đáng yêu đến thế. Cô bé chỉ đơn giản là muốn cười đùa với những người xung quanh, muốn có những kỷ niệm thật đẹp bên người thân và mong những điều tốt đẹp nhất xảy đến với mọi người. Tham vọng ấy của em đơn giản và đáng yêu tới kinh ngạc.

Tôi gặp cô bé khi đang chán nản chống cằm nhìn xuống sân trường, nhìn những kẻ mà tôi luôn coi thường, khinh bỉ chơi đùa, chạy nhảy cùng nhau, chỉ nhìn chúng nô đùa thôi cũng đủ để tôi thấy mệt rã rời. Và rồi tôi thấy em, một cô bé hồn nhiên chơi đuổi bắt cùng với bạn bè dưới sân trường với một nụ cười vô tư, rạng ngời. Khi em cười, chiếc răng khểnh lộ ra làm tôi phải phì cười. Đó là lần đầu tiên trong thời gian dài tôi thấy thứ làm mình cảm cảm thấy thích thú đến thế, lần cuối tôi thấy thích thú là khi tôi biết tới khoa học và những thành tựu của nó. Những quả tên lửa phóng vút vào vũ trụ tối tăm lạnh lẽo để rồi thực hiện nhiệm vụ của mình trong cô độc, cấu trúc, sơ đồ tuyệt vời tới khó tin phức tạp của những thứ tưởng chừng đơn giản như chiếc điện thoại di động mà chúng ta hay dùng mỗi ngày,... Những điều đó khiến tôi mừng tới phát khóc. Có rất nhiều kẻ cười nhạo và chế giễu sau lưng về sự cuồng nhiệt đó của tôi với khoa học, tôi biết những hành động đáng khinh đó. Nhưng tôi thực sự chả quan tâm, tôi không việc gì phải quan tâm cái cách những kẻ xuẩn ngốc đó đánh giá gì về sở thích của bản thân, và càng không để sở thích và cá tính của tôi bị ảnh hưởng bởi những lời đánh giá tầm thường, thiển cận như thế.

"Tôi chính là người quyết định cuộc đời của chính tôi", đó chính là quan điểm sống tôi, Tendou Ryuu. Nếu thích chơi Wakagi, tôi sẽ chơi Wakagi, nếu thích chụp ảnh, tôi sẽ tiết kiệm để mua một chiếc máy ảnh,... cho dù ai nói hay đánh giá gì thì tôi cũng mặc kệ. Và sau khoa học, Yuri chính là điều tuyệt diệu đầu tiên đến với cuộc đời tôi sau những năm tháng nhàm chán dài đằng đẵng. Và rồi tôi tìm kiếm đủ mọi lý do để được gặp mặt em. Tôi đã tham gia vào những hoạt động tập thể có sự góp mặt của em, tôi cố để chơi những môn thể thao mà em tham gia,... đó đều là những hoạt động vô cùng kinh khủng với tôi vì chúng thực sự tiêu hao quá nhiều Calories. Đối với tôi thì chỉ ăn thôi cũng đủ mệt, hãy thử nghĩ xem bao nhiêu năng lượng bản thân chúng ta dùng để nhai, nuốt và tiêu hóa thức ăn rồi lại phải mất công để thải chúng ra ngoài, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi mệt mỏi, thậm chí còn ước sau này nhờ khoa học tạo ra một loại đồ ăn mà không cần nhai, nuốt, cắn, xé hay tiêu hóa mà chuyển hóa trực tiếp năng lượng vào cơ thể. Ấy vậy mà một tên như tôi lại phải tham gia những hoạt động mà đến cả những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng không nghĩ tới. Tất cả chỉ để được gặp mặt và thấy nụ cười của Yuri. Và cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện làm quen được với cô bé đáng yêu như thiên thần ấy. Tôi đã cố tạo ra một tình huống tự nhiên nhất có thể để có thể bắt chuyện với em.

Cuối cùng thì bao cố gắng, nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi dự định sẽ ém nhẹm vụ tình cảm này của mình vì tôi không hề muốn mọi người biết nhiều về tôi và đặc biệt ghét việc tình cảm của bản thân bị soi mói. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, tên Akai không biết từ đâu chui ra, bắt chuyện với Yuri và nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô bé. Và kết quả là như thế này đây, tôi phải tham gia những trò giải trí vô vị bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cùng tên Akai Usagi trời đánh này. Nhưng thôi kệ đi, miễn là được gặp Yuri và thấy em cười thì phải xuống địa ngục tôi cũng chịu. Buổi hát Karaoke đã trôi qua êm đềm và tốt đẹp khi tôi đã thành công trong việc từ chối hát trước mặt mọi người. Trong suốt buổi ca hát, tôi và Yuri đã chạm mắt nhau rất nhiều lần, hoặc là do bản thân tôi ngộ nhận điều đó, cả hai chúng tôi nhấp ngụm nước một cách thẹn thùng, nhìn về phía đối phương rồi đỏ mặt quay đi. Tôi cũng đã được thấy nụ cười thiên thần của cô bé. Tôi chỉ tiếc khi vẫn chưa được nghe em hát, vì một lý do nào đó mà em cũng đã từ chối lên hát giống như tôi.

"Vừa rồi đi chơi vui chứ? Tưởng bảo về sớm mà sao lại quẩy tới bến thế cu?"- tên Akai đáng ghét khoác lấy vai tôi, chọc ghẹo.

"Thì tao chợt nhớ ra là hôm nay đội bóng đã hủy lịch tập do nhiều người trong đội bận việc cá nhân nên... Chỉ là tao không muốn phải về nhà luôn thôi!"- tôi đỏ ửng mặt đúng như những gì tên đáng ghét đó suy tính.

"Ồ! Không phải Tendou nhà chúng ta mỗi khi tan học là phóng thẳng về nhà sao? Hôm nay lại nói chưa muốn về luôn? Lạ dữ ta?"- hắn cười khoái chí.

"Tao... Tao... Thôi đừng hỏi nữa! Tao đi về đây!", nói rồi tôi một mạch bỏ đi mà không nói thêm câu gì. Bởi vì càng nói thì tôi sẽ càng dễ sa vào cái bẫy mà tên ngu ngốc đó giăng sẵn, và thật xấu hổ khi một kẻ luôn tự hào với trí tuệ như tôi lại để tên ngốc như hắn dắt mũi. Vì vậy nên tôi cố bỏ ngoài tai những lời tiếp đó của tên Akai và đi thẳng về nhà. Tối hôm ấy, tôi đã nghì hoài tới hàm răng khểnh của Yuri. Mà dường như dạo này tối nào cũng vậy, tôi dường như đã bị nụ cười đáng yêu ấy ám ảnh mất rồi. Tôi nằm trên giường và cười mãn nguyện như một thằng ngốc, như những con người mà tôi coi thường ngoài kia. Nhưng... có vẻ như... ngốc một chút cũng chẳng sao, nhỉ? Tôi tự nhủ với mình điều đó và cứ toét miệng cười khiến cho hai bên quai hàm cứng đờ và bị chuột rút.

"Phải rồi! Mai mình sẽ bắt đầu làm thêm và học nhảy! Phải chứng tỏ bản thân với Yuri!"

Đó là dự định của tôi. Tôi sẽ tìm việc làm thêm kiếm chút đỉnh, và rồi tôi sẽ kiếm chút lương đó để thuê một bộ đồ cosplay linh vật vịt Mackey, cùng với những gì tôi học được từ khóa nhảy, tôi sẽ nhảy trước mặt em để tỏ tình. Nhưng đó mới chỉ là dự định chứ không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Tôi giơ tay lên trần nhà, nắm tay lại rồi thu lại về gần ngực. Tôi có thói quen đó là khi muốn đạt được một điều gì đó, tôi sẽ thường tưởng tượng nó là một đốm sáng trước mặt để tóm lấy. Nó như một lời hứa của chính bản thân tôi rằng mình nhất định phải đạt được điều đó. Rồi tôi thiếp đi ngủ trong sự mãn nguyện về buổi đi chơi hôm nay cùng với sự hy vọng, nôn nóng đón chờ ngày mai, đón chờ tương lai.

"Tendou! Dậy đi học nào!", tiếng tên Akai đáng ghét vang từ dưới cổng. Hầu như ngày nào cái bản mặt đó cũng qua gọi tôi đi học, thật đúng là một khởi đầu không mấy vui vẻ cho ngày mới. Tôi uể oải bước xuống.

"Chào buổi sáng, Tendou!", tên Akai niềm nở nói. Rồi hắn nói tiếp:

"Thế nào? Hôm qua nằm ngủ có mơ tới Yuri-chan không?"

"Tao không có! Thôi ngay việc đá đểu người khác đi!"- tôi gắt lên. Tôi không hiểu tại sao mà một tên ngốc như hắn lại như đi guốc trong bụng tôi vậy. Thật là phiền nhiễu và khó chịu! Và đó là cái cách mà tôi bắt đầu một ngày mới. Rồi chúng tôi đi tới trường để học những bài học mà tôi không biết sau này mình có còn dùng tới nữa không. Niềm an ủi và động lực duy nhất giúp tôi cố gắng chịu đựng chuỗi ngày học nhàm chán trên trường là để gặp Yuri. Nếu không gặp em thì chắc lên năm hai tôi đã cúp học mà làm một điều gì đó thú vị hơn, tôi thực sự đã có ý định và lên sẵn kế hoạch thật chu toàn cho việc đó.

"Reng!!!", tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên.

"Phù! Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua...", tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ việc tôi cần làm chính là tìm một việc làm thêm.

"Được rồi! Cố lên nào! Năng động lên", tôi tự nhủ.

May mắn cho tôi khi đã xin được việc chạy bàn cho một quán cà phê nhỏ ngay trong lần đầu tiên, sáng thứ bảy tuần này tôi sẽ bắt đầu thử việc nhưng có lẽ sẽ rất dễ dàng thôi, dù đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, biết nói sao đây, tôi là một thiên tài mà. Và càng tuyệt hơn khi quán cà phê này rất hợp với ý muốn của tôi. Một nơi yên tĩnh, không quá nhiều khách, luôn phát những bài hát du dương, nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy thật thư thái và thoải mái. Cả cà phê uống cũng khá là ổn đối với một người ghét ăn uống như tôi. Cùng làm với tôi còn có một chị sinh viên năm nhất đại học tên là Maika. Dù hơn tôi hai tuổi nhưng bả thấp chỉ tới vai tôi, thực sự rất dễ thương. Bả cũng rất năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và cởi mở.

"Không! Không được! Mình đã có nhóc Yuri rồi! Không được mất tập trung!"

"Mình sẽ chỉ thích Yuri thôi! Cô bé là mục tiêu duy nhất! Phải! Mục tiêu duy nhất!"

"Phải rồi! Yuri dễ thương và đáng yêu hơn nhiều! Phải bỏ qua những cái lợi trước mắt mà vươn tới đỉnh vinh quang! Đúng! Yuri chính là phần thưởng đắt giá nếu mình vượt qua được những cám dỗ!""

"Nhưng liệu mình có hy vọng với cô bé không? Cô bé là một Idol với tài năng nhảy múa tuyệt vời. Vả lại Yuri còn được rất nhiều người theo đuổi..."

"Liệu cô bé có thể thích mình không? Hay mình nên bỏ cuộc và tiến tới với chị đồng nghiệp này đây nhỉ?"

"Không được! Không được bỏ cuộc! Tập trung nào Tendou! Tập trung!"

Tôi cứ lầm bầm như một tên điên suốt nhiều ngày liền như vậy khi mà mối quan hệ của tôi và chị đồng nghiệp càng lúc càng tiến triển thuận lợi trong khi tôi không thể xác định được tình cảm mà Yuri dành cho tôi. Lúc thì cô bé rất cởi mở với tôi nhưng có lúc lại tránh mặt, thậm chí có lúc còn không phản hồi tin nhắn hay nghe máy. Điều đó thực sự làm tôi phát điên lên. Từ khi gặp Yuri, tôi bắt đầu có những cảm xúc bình thường như vậy, điều đó khiến tôi ngày một giống những con người tôi khinh bỉ ngoài kia. Thật sự là quá tệ mà. Nhưng tại sao tôi lại không thể bỏ cuộc cơ chứ? Tại sao tôi lại không thể ngưng thích Yuri? Dường như việc Yuri cư xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, khiến tôi không thể hiểu được em đã thách thức, khiêu khích tôi, khiến tôi không muốn từ bỏ lúc này, khiến cho một kẻ kiêu hãnh như tôi phải cố gắng tới cùng. Nhưng trời ơi! Chị đồng nghiệp thật sự quá dễ thương đi mất. Hôm nay, vào một buổi chiều đầu tháng 3 , không khí hơi se lạnh của mùa xuân ở Tokyo, quán cà phê đã đóng cửa nên không gian mới yên tĩnh làm sao, và nhiệm vụ của tôi với đàn chị Maika là phải lau dọn và xếp gọn đống bàn ghế của quán. Nhìn cái vóc dáng nhỏ bé của chị ta lóng ngóng bê những cái bàn quá khổ so với bản thân làm tôi không thể nhìn nổi cười, nhiều lúc còn phải cố làm phần việc của mình cho nhanh để ra giúp.

"Thật đúng là phiền phức mà... Haizz!!"- tôi thở dài với khuôn mặt hơi mỉm cười. Tôi cũng chẳng rõ mình đang cảm thấy mệt hay vui nữa, cảm xúc dần trở hỗn loạn và mất kiểm soát. Tôi cảm thấy rằng nhiều lúc dường như tôi đã đánh mất bản thân mình, một tên lãnh cảm, lạnh nhạt và hời hợt nay đã trở thành một kẻ ngốc với một mớ hỗn độn những cảm xúc kỳ quặc chưa từng trải qua bao giờ. Tất cả xảy ra từ khi Yuri bước vào cuộc đời tôi. Em đã khiến tôi trở nên bình thường tới quái lạ. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nếu tôi vì em mà đánh mất linh hồn của mình. Đang làm việc bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần Jeans của tôi, phá tan bầu không khí bối rối và im lặng.

"Hellooo, Tendou! Qua thăm Yuri không? Tao nghe nói con bé bị dính mưa chiều tối qua và giờ đang bị sốt đó! Đây là một cơ hội tốt để tạo thiện cảm với người đẹp đó cu!", cái giọng oang oang và dễ ghét của tên Akai vang lên từ phía bên kia đầu dây.

"OK luôn! Đợi tao lát!", tôi hào hứng. Nhưng chợt nghĩ lại, đúng ra tôi phải lo lắng vì tình trạng sức khỏe của Yuri chứ nhỉ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hào hứng vậy?

"Phải chăng là vì mình vui vì có cớ để được đến thăm nhà Yuri? Không được! Mình không thể ngu ngốc và ích kỷ như những con người tầm thường được! Đúng vậy! Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào! Không thể để đánh mất bản thân được, Tendou! Tỉnh táo lại nào", tôi thầm nhủ rồi tự tát vào má mình hai cái đau điếng như để đánh thức bản thân khỏi những cảm xúc mơ hồ, bay bổng. Rồi quay sang nói với chị đồng nghiệp:

"À...ừm...chị lau dọn nốt hộ em được không? Còn bàn ghế, ngày mai em sẽ đến sớm để sắp xếp cho... được không?", vừa nói tôi vừa luống cuống gãi phần mai tóc. Bà chị Maika đó hếch cái cằm lên, vênh váo:

"Tại sao chị lại phải làm hộ chú mày cơ chứ? Muốn nhờ vả ai đó trước hết là phải có quà kính biếu đã!", nói rồi chị ta nháy mắt với tôi. Trong chốc lát tôi dường như đã hiểu được ý chị ta muốn đòi điều gì, một bữa ăn, chắc chắn vậy.

"Được rồi! Mai em sẽ dẫn chị đi ăn Tempura! Nên chị làm ơn giúp em, à mà nếu chủ quán hỏi thì nghĩ cách bao che giùm em nha?", tôi chắp hai tay lại với nhau để cầu xin sự giúp đỡ từ đàn chị Maika. Gọi là chị chứ trong lòng tôi thực chả công nhận chút nào, tính cách thì trẻ con, ham ăn, ham chơi, lại còn nhỏ bé nữa. Mất một hồi thuyết phục tôi mới có thể nài nỉ được bà trẻ đó giúp mình rồi phóng nhanh tới nhà của Yuri, thực ra là tôi cũng chưa đến đó bao giờ mà chỉ nghe tên Akai đó miêu tả rồi lần mò khá lâu mới tới được. Tôi dừng xe trước cửa nhà Yuri, đang định gọi thì tên Akai đã "đánh hơi" được mà nói vọng xuống từ trên lầu hai:

"Chào buổi chiều Tendou! Cứ tự nhiên đi vào!"

Hắn ta nháy mắt, nói nhỏ với tôi:

"Mau lên không tao chén nhỏ đó!", hắn thì thầm với tôi rồi cười một cách ranh ma.

"Đợi đấy tên khốn kia!", vừa nói tôi vừa lao nhanh lên trên lầu. Tôi mở toang cửa phòng Yuri ra, tôi sững sờ khi thấy Yuri cùng bạn của cô bé đang chơi Uno rất vui vẻ. Có vẻ như cô bé đã khỏe hơn nhiều rồi, tôi thấy thật an tâm khi biết được điều đó. Và dường như tôi đã quên mất một điều quan trọng... tôi đang ở trong phòng của một đứa con gái. Thật khác hoàn toàn so với phòng của tôi và tên Akai, tôi dám cá rằng phòng của đám con trai khác cũng như vậy. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, những kệ sách được xếp ngay ngắn theo từng lĩnh vực riêng cùng với bốn bức tường được sơn màu xanh lá mạ trông thật đầy sức sống. Ở trên cửa sổ có treo một chiếc chuông gió màu hồng nhỏ xinh cùng với một chiếc Dream Catcher tự thêu rất khéo léo. Thậm chí căn phòng còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa anh đào. Mặt thì đỏ lựng lên, tôi thẫn thờ một lúc lâu cho tới khi tên Akai vỗ vai và lay người tôi thì tôi mới có thể hoàn hồn, quay trở lại mặt đất. Yuri mỉm cười thân thiện, mời tôi cùng tham gia cùng với mọi người. Lúc đó tôi thầm nghĩ:

"Chết rồi! Não mình lại quá tải mất rồi! Không thể được! Mình vừa mới đáp xuống đất, không thể lại bay lên chín tầng mây được!"

Và rồi mặt tôi đỏ ửng lên, hơn cả ban nãy, tai xì khói như một chiếc động cơ hơi nước. Tôi còn nghe vang vảng trong đầu tiếng của rất nhiều người, rồi có tiếng một người đàn lớn tuổi vang vọng bên tai tôi:

"Nhanh lên! Não đang quá tải rồi! Các kỹ sư mau chóng tới vùng Thùy Não và vùng Dưới Đồi để sửa chữa! Những người còn lại kiếm nước và chất xám để hạ nhiệt! Mau! Mau! Mau! Chúng ta đang gặp trường hợp báo động đỏ! Đây không phải diễn tập! Nhắc lại! Đây không phải diễn tập!"

Năm phút sau...

Tôi cuối cùng cũng cố gắng cư xử bình thường được trở lại và tham gia cùng với nhóm của Yuri. Buổi chiều hôm nay thật vui, chúng tôi đã chơi Uno rất vui vẻ, kể cho nhau những câu chuyện cười rồi cả đùa nghịch, trêu chọc lẫn nhau, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được niềm hạnh phúc khi được cười đùa cùng với người khác. Kết thúc buổi thăm ốm, tôi đi về nhà với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nhưng... đột nhiên... tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tôi cảm giác như mình đã quên một điều gì đó, một ai đó rất quan trọng đối với mình. Đầu tôi lại bắt đầu lên cơn đau nhức, bắt đầu từ khi tôi có những giấc mơ kỳ lạ kia thì những cơn nhức đầu cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Đầu tôi đau như búa bổ, vào lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng còi xe vang rất lớn và ngày một tiến gần, nhưng tôi lại không thể điều khiển cơ thể ngay lúc này, mắt nhắm ghiền lại, khả năng xác định phương hướng cũng như nguồn gốc của tiếng còi xe cũng bị mất...

"Sao mọi thứ lại tối đen như thế này? Mình chết rồi sao? Hay đây lại là giấc mơ kỳ lạ kia nhỉ?"

"Mà khoan... mình... mình là Tendou, Tendou Ryuu, phải không nhỉ?"

"Không... Không phải... Mình là Kuro Yamazaki mà? Mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra những ký ức của bản thân rồi! Mình là Kuro! Không! Mình vẫn nhớ ký ức khi mình là Tendou!"

"Rốt cuộc mình là Tendou hay Kuro? Rốt cuộc thì đâu mới là mơ? Đâu mới là thực?"

"Đầu mình đau quá! Ở đây cũng tối và lạnh quá!"

"Mình cảm thấy thật cô độc! Dù là khi ở trong khoảng không tối tăm, lạnh lẽo này hay khi mình là Tendou và thậm chí cả khi là Kuro nữa"

"Mình vẫn luôn luôn cô độc! Phải, vẫn luôn như vậy, một mình bước đi trên con đường riêng!"

"Không! Mình còn có William, Wizz làm bạn mà!"

"Không! Mình không xứng đáng làm bạn của họ! Mình đã lừa dối Wizz và William!"

"Còn tên Akai khốn nạn kia thì sao?"

"Có lẽ cũng không đâu nhỉ... Phải rồi.. gọi là bạn nhưng mình và tên đó vốn khác biệt. Tên đó luôn được bạn bè yêu quý và vây quanh.. còn mình thì..."

"Phải rồi.. Tên Akai đó chỉ là thấy thương hại nên mới đến kết bạn với mình thôi..."

"Và một Người Đơn Giản như hắn sẽ không bao giờ hiểu được những suy nghĩ, những triết lý và cách sống của mình..."

"Phải rồi... Cứ như thế này là tốt nhất... Cô độc một mình trong màn đêm vĩnh cửu này, gặm nhấm những cảm xúc còn sót lại. Mình không cần quan tâm đến việc bản thân là Kuro hay Tendou nữa! Dù ở thế giới nào thì cũng chẳng có ai cần tới mình! Phải! CỨ CÔ ĐỘC NHƯ NÀY LÀ TỐT NHẤT!"

......

"Đã bao lâu rồi? Mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Một ngày? Một tháng? Hay nhiều năm rồi? Lâu quá.. Chẳng nhớ nữa... Cảm giác trống trải này là sao? Tại sao mình cứ có cảm giác thiếu mất điều gì đó? Một thứ gì đó rất quan trọng!"

"Mình quan tâm làm gì cơ chứ? Dù gì thì mình cũng âkẹt vĩnh viễn ở đây rồi... Bỏ cuộc đi thôi bản thân ta ơi!"

"Không! Mình muốn thoát khỏi đây!"

"Nhưng khi thoát được rồi mình sẽ làm gì nhỉ? Lại sống một cuộc sống nhàm chán của Tendou Ryuu sao? Hay lại tiếp tục cuộc đời bất hạnh và mất mát dưới cái tên Kuro Yamazaki?"

"Phải! Tại sao mình lại phải tiếp tục sống như vậy? Không phải ở đây sẽ tốt hơn sao? Phải! Mình chẳng có lý do gì để thoát khỏi đây cả. Ở đây, mình không bị đói, không bị khát, cũng không phải giết người, không phải chịu đựng bị vây quanh bởi những Kẻ Đơn Giản khó chịu và phiền phức. Mình cũng sẽ không phải nhìn thấy những bóng đen ghê tởm của loài người nữa. Đúng vậy! Ở đây là tốt nhất! Là lựa chọn tốt nhất cho mình cũng như mọi người!"

...

"Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua nhỉ? Tại sao mình vẫn chưa chết? Mình còn tồn tại trong thế giới này để làm gì cơ chứ?"

"Đúng! Nếu tồn tại vĩnh viễn trong một thế giới không có thứ gì thì mình sẽ nhận được gì? Không nhân với vô cực bằng bao nhiêu nhỉ? Haha... Mình tự dưng lại nhớ tới bài giảng của ông thầy Sawada hói đáng ghét đó! Ông Sa.. Sa gì nhỉ? Mình... Mình bắt đầu quên mọi thứ rồi!"

"Phải rồi! Mình còn nhớ Yuri và Akai! Hai người họ trông rất thân thiện và rạng ngời!"

"Đúng vậy! Mình vẫn có thể tưởng tượng hình ảnh của họ rõ nét trước mặt mình!"

"Không! Nó đang mờ dần! Không được! Đừng mà! Làm ơn đó! Ký ức của ta! Đừng đi mà!"

"Khoan đã! Mình còn có Wizz và William! Thử nhớ lại họ xem nào!"

"William với mái tóc dài óng ả, tay luôn cầm thanh trường kiếm khảm ngọc hồng lựu... và... Không thể nào! Mình không nhớ nổi mặt của anh ta!"

"Từ từ, còn Wizz nữa mà! Mình phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Wizz với mái tóc xanh dương tựa mặt biển bao la, đôi môi nhỏ đáng yêu... Không thể thế được! Mình cũng không nhớ Wi... nhớ cái gì nhỉ? Không thể nào! Mình không nhớ gì cả!"

"Không sao. Mình phải bình tĩnh... Bình tĩnh nào Ku...? Ten...? Mình... Mình là ai? Rốt cuộc mình là ai? Mình thậm chí đã quên mất cả chính bản thân của mình?!"

"Mình? Mình là ai? Mình trông như thế nào? Không! Không thể nào! Mình... tại sao mình lại tồn tại? Tôi là cái thứ gì? Ai? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu!! Làm ơn hãy giúp tôi!"

"Mệt... mệt quá... mình cảm thấy chán nản và mệt mỏi quá. Mình bỏ cuộc. Có cố cũng chẳng được gì cả. Đi ngủ thôi..."

...

"???"

"Hình như có tiếng gì đó?"

"Ku.. Kuro? Đó là ai? Là cái gì?"

"Là... là tên của mình?"

"Phải rồi! Mình là Kuro! Kuro Yamazaki! Hoàng tử của Đông Quốc!"

"Là tiếng của Wizz! Cô ấy đang gọi ta! Cô ấy... Wizz đang khóc?!"

"Không được! Ta phải thoát ra! Ta phải thoát khỏi nơi này! Ta phải ở bên, chăm sóc cho Wizz!"

"Nhưng đã lâu quá rồi cơ thể không hoạt động. Cảm giác nặng trĩu này, như đeo đá vậy!"

"Không được! Cơ thể ta ơi, hãy cố lên nào! Cử động đi nào!!!AAAAAAA!!!"...

_Kết thúc chương 3_

Giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro