Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro choàng tỉnh dậy và thấy Wizz đang nằm thiếp đi trên ngực chàng, có vẻ như cô ấy đã khóc và phải lo cho chàng rất nhiều. Kuro cảm thấy thật áy náy, lồng ngực chàng nhói đau. Kuro nhẹ nhàng đứng dậy, bế Wizz, đặt lên tấm rơm mình đang nằm, nhìn Wizz đang ngủ say một cách trìu mến và ấm áp. Bỗng đầu chàng đau nhức như thể bị búa gõ liên hồi, những hình ảnh về một thế giới xa lạ bỗng hiện lên trong tâm trí Kuro.

"Tendou? Tendou là ai? Tên tóc màu hung đỏ kia đang nói điều gì đó với mình? Mình... cảm giác thân thuộc và quen biết này là sao?", Kuro thầm nghĩ.

"Tại sao mình lại không nhớ gì hết cả vậy? Về thế giới xa lạ đó, về tên tóc đỏ ngứa mắt, mình không nhớ ra được gì cả?". Kuro bối rối, bấn loạn, cảm giác như trí óc như đang bị nghịch ngợm bởi một ai đó. Đầu óc như quay cuồng, chàng chợt cảm giác cơ thể của này không phải của mình nữa. Những xúc giác, cảm quan và khả năng điều khiển cơ thể như mất đi, mặc dù vẫn có thể quan sát từ góc nhìn của bản thân nhưng dường như nó không phải nghe lời chàng, nó giống như một thứ gì đó...

"Một bộ phim? Phim? Đó là gì?", tự dưng một từ ngữ Kuro chưa bao giờ biết tới nảy ra trong đầu chàng, rồi những hình ảnh giống như trường hợp hiện giờ của chàng hiện lên trong đầu.

"Chúng được gọi là thực tế ảo? Phim 3D? Tại sao mình lại biết về những điều này? Rốt cuộc là sao?", chưa bao giờ Kuro cảm thấy rối loạn như bây giờ. Chàng muốn ra lệnh cho cơ thể chạy một mạch ra đằng trước nhưng vẫn không có gì xảy ra, cơ thể dường như không còn tuân lệnh Kuro. Rồi chàng cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, cảm giác như mình đang tan biến như bong bóng. Trong khi tinh thần của Kuro đang bất ổn, bỗng có một con Goblin nhảy xổ tới, nhe hàm răng vàng đục, bẩn thỉu với nước dãi chảy dài cùng hơi thở hôi thối của mình, lao thẳng vào Kuro. Ngay khi chàng kịp phản ứng điều gì đang xảy thì đã thấy tay phải của bản thân đang giơ thẳng ra phía trước, bóp chặt đầu của con Goblin. Đầu con Goblin bị bóp nát làm máu và mắt của nó bị lòi ra ngoài. Thấy cảnh tượng ghê tởm đó, Kuro bỗng rụt tay lại, có vẻ như chàng đã dần điều khiển lại được cơ thể. Nhưng Kuro không còn để tâm tới chuyện đó, trong đầu chàng bây giờ đang chất đầy hình ảnh bản thân bóp nát đầu của con quái vật kỳ dị, kinh tởm kia, cả cái tiếng con goblin thét ré lên đầy đau đớn. Kuro khụy xuống, lấy tay trái che miệng, cố kìm nén cảm giác buồn nôn tới tận cổ họng trong khi đang trợn mắt nhìn vào bàn tay phải dính máu của mình. Dòng máu màu đỏ tươi, tanh kinh khủng vẫn còn đang dính trên bàn tay của Kuro, nó là máu của con quái vật vừa nãy định giết Kuro.

Nhận thức của chàng về sự sống của mỗi sinh vật đều rất sâu sắc, chàng, bằng một cách nào đó, Kuro bỗng hiểu được cảm giác của những sinh linh sau khi chết đi sẽ cô đơn và lạc lõng như thế nào. Ấy vậy mà giờ đây chàng đã giết hại một sinh mạng bé nhỏ, Kuro tự hỏi bản thân rằng liệu có phải chàng đang dần trở thành một kẻ cuồng sát giống như con quái vật mà bấy lâu nay bản thân đang cố kìm hãm.

Trong khi Kuro đang bấn loạn vì vừa giết hại một sinh mạng thì Wizz mơ màng tỉnh dậy do nghe thấy tiếng thét của con Goblin. Nhìn thấy Kuro đã tỉnh lại, Wizz vội ôm chặt lấy Kuro, nước mắt bỗng trào dưng. Nhưng Kuro chẳng hề để tâm tới điều đó, đôi mắt chàng thẫn thờ, chàng nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay mảnh khảnh của Wizz rồi từ từ gạt sang hai bên. Bàn tay phải vẫn còn ướt vết máu tươi của con Goblin cầm lấy đôi bàn tay lạnh toát, nhỏ bé của Wizz. Như hiểu được điều gì đã xảy ra với Kuro, Wizz lại ôm lấy chàng lần nữa, lần này càng ôm chặt Kuro như để an ủi, trấn an và giúp chàng bình tĩnh. Kuro hiểu ý định của Wizz, nhưng điều đó càng làm tâm trạng của chàng thêm tồi tệ, chàng trai trẻ cảm thấy bản thân không xứng đáng với Wizz, với sự tốt bụng và ân cần, sự quan tâm, lo lắng mà Wizz đã dành cho mình suốt thời gian vừa qua. Bầu không khí thật nặng nề, những âm thanh cứ kẹt cứng ở cổ họng, không thể nào nói nên thành lời, cả Kuro và Wizz chỉ biết lặng nhìn mặt đất với đôi mắt u sầu, mí mắt như đè nặng lên đôi mắt buồn bã.

Bỗng... từ đâu xuất hiện thêm một, hai, ba con goblin lao tới, trên tay chúng cầm cái giáo đơn sơ với mũi giáo làm bằng đá. Con to nhất có màu da xanh đậm với rất nhiều đốm màu nâu trên cơ thể được hai con goblin nhỏ hơn và có màu da nhạt hơn che đằng trước. Chúng lao lên với bộ dạng vô cùng hung hãn, vừa lao vừa hét lớn. Điều đó đã phá tan bầu không khí im lặng và nặng nề giữa hai người, Wizz vội lùi lại, giơ ngang cây gậy phép ra trước, hô phép tạo ra một khiên chắn ma thuật rồi tạo ra một cột lửa đốt trụi hai con goblin lao lên trước. Rồi cô nhìn sang Kuro, chàng vẫn khụy xuống, thẫn thờ, ánh mắt của Wizz ánh lên một nỗi buồn nhẹ tựa sương mai nhưng rồi cô ngay lập tức quay ra phía con goblin to hơn đang sợ hãi đang đứng ở cửa hang động.

Wizz biết rằng bản thân phải tạm gác cảm xúc cá nhân sang một bên, nếu bây giờ còn rầu rĩ và buồn bã thì cả hai sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật xấu xí và kinh tởm này. Ánh mắt của Wizz đanh lại, sắc bén tựa một lưỡi gươm ngọc bích, sáng bóng, tuyệt đẹp, cô gọi tới một tia sét đánh thẳng vào con goblin. Vừa nghe thấy tiếng nổ trên đầu, con Goblin quay lên trời nhìn, nó trợn to mắt lên, sự sợ hãi của nó bây giờ đã không còn là gì so với nỗi tuyệt vọng hiện tại, nó biết bản thân sẽ chẳng thể nào đủ nhanh để chạy khỏi một tia sét. Tia sét cứ thế phóng xuống con goblin xấu số, những gì con goblin kịp thấy chỉ là một đốm sáng trắng lóa đang phóng tới với một tốc độ không tưởng, đốm trắng mỗi lúc lớn dần, tới khi mọi thứ trắng xóa trước mắt con goblin, ngay sau đó thì mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh hằng, con goblin đã chết, nó bị cháy xém thành tro. Wizz thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay ra, lặng im nhìn Kuro.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, bỗng đâu có tiếng một con goblin hét lớn ngoài cửa hang, sau đó một loạt những tảng đá bay tới, làm rung chuyển cả hang động. Wizz hốt hoảng chạy nhanh ra để xem chuyện gì thì bỗng một mũi tên bắn tới. Nhanh như cắt, Kuro thấy Wizz gặp nguy hiểm liền lao tới, cầm lấy thanh kiếm đang ở bên cạnh, chém bật mũi tên. Chàng đứng ra trước Wizz, hai tay nắm chắc thanh kiếm, nói:

"Ta sẽ không để chúng làm hại nàng, hãy yên tâm!"

Một mưa tên phóng tới từ rừng cây rậm rạp, lao vút tới chỗ Kuro đang đứng. Không chút nao núng, Kuro lùi chân phải ra sang, cúi thấp người, nắm chắc thanh kiếm, hít một hơi sâu, mọi thứ dường như chuyển động chậm hơn hẳn, chàng có thể dễ dàng chém đôi hàng loạt mũi tên đang lao thẳng tới. Nói chính xác hơn thì Kuro đã chuyển động với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Chàng di chuyển nhanh tới mức để lại tàn ảnh của mình tựa như có bốn bản thể khác, đỡ hết loạt tên của đám goblin. Đám goblin đang đứng hình vì bất ngờ thì từ đâu một bóng đen to lớn vụt đến phía những con goblin. Đó chính là Bialiego, con sói trắng của Wizz. Nó đang trên đường kiếm ăn trở về thì thấy đám goblin cầm vũ khí đứng ngoài cửa hang nên đã nhanh chóng lao tới vồ và cắn xé bọn chúng.

Đám goblin thấy vậy thi nhau bỏ chạy tán loạn, có những con vì vấp phải rễ cây, đập đầu vào đá nhọn mà chết, có những con thì bị Bialiego gặm rách toác người, thậm chí còn có con goblin còn đang nằm rỉ máu trong miệng của Bialiego. Tia nắng buổi sáng chiếu thẳng vào bộ lông còn dính máu của con sói khổng lồ, con sói oai hùng đứng lên trên tảng đá đầy rêu phong cạnh đó, nhìn về phía Kuro lặng im hồi lâu, ánh mắt nó lúc đấy giống hệt với lần đầu gặp Kuro trong trận bão tuyết, rồi phóng xuống chỗ Wizz. Wizz liền ôm chầm lấy, xoa đầu Bialiego, con thú nhắm mắt lại, miệng gầm gừ thích thú. Kuro chợt cất tiếng hỏi:

"Vừa rồi... là... Goblin phải không?"

"Phải! Đúng rồi đó! Đồ đệ của ta có khác, biết nhiều phết nhỉ!", Wizz nháy mắt.

"Nhưng... đó chỉ có trong thần thoại thôi chứ? Ban đầu là phép thuật, rồi tới Orc, những thứ tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay những lời truyền miệng, giờ thì đến cả goblin cũng tồn tại sao? Rốt cuộc thì có bao nhiêu điều con người chưa biết? Bao nhiêu vùng đất con người chưa đặt chân tới?", Kuro bất ngờ.

"Thế giới của con người thực ra rất nhỏ bé. Trên toàn thế giới này còn rất nhiều nơi con người chưa từng đặt chân tới, đó chính là những nơi mà các loài sinh vật huyền bí sinh sống ví dụ như những con Orc và Goblin ngươi đã gặp. Và có 4 đại lục lớn nhất nơi những loài sinh vật đó sinh sống: Hắc Ám đại lục, Song Thần lục địa, và Huyền Bí đại lục, nơi có rất nhiều pháp sư vĩ đại đã được đào tạo ở đó và cũng là nơi chúng ta đang đi tới.", Wizz trả lời.

"Nhưng.. chẳng phải người nói có bốn đại lục sao? Còn đại lục thứ tư?", Kuro thắc mắc.

"Đại lục thứ tư là một đại lục rất khó để tìm thấy, có những người có cơ duyên cực tốt mới có thể thấy được. Có rất nhiều người đã cố đi tìm Tinh Thần đại lục trong nhiều năm trời mà không tìm ra, có người thì lại thấy nó xuất hiện ngay trong một lần đi câu nhưng hôm sau quay lại thì đại lục như thể đã biến mất, không một dấu vết của vụ động đất hay sóng thần nào, cứ như thể đại lục đó đã hòa mình vào làn sương trắng xóa của biển khơi.", Wizz nhẹ nhàng đáp.

"Thế giới này quả là còn quá nhiều thứ để ta học hỏi! Ta thực cảm thấy hào hứng rồi đó!", Kuro hứng khởi, rồi chàng chợt nhớ ra:

"Mà... William đâu rồi? Anh ta đi đâu sao chưa quay lại vậy?"

"William... anh ta... anh ta đã hy sinh để bảo vệ chúng ta và dân làng. Đây chính là manh mối về những kẻ đã gây ra cái chết của Willy...", nói rồi Wizz dùng phép, tái tạo lại hình ảnh lập thể của chiếc huy hiệu mà tay chỉ huy của đã đưa cho cô xem một tuần trước, vẻ mặt vương chút u sầu.

"Đó! Chẳng phải là gia huy của nhà Hydra sao?", Kuro kinh ngạc, trong giọng điệu của còn chứa chút tức giận như đang sực sôi.

"Đây là huy hiệu của tổ chức Hydra đó sao?", Wizz tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Phải, chiếc huy hiệu này thuộc về những kẻ đã ám sát cha ta! Là những kẻ đã khiến ta giờ không còn quê hương để trở về! Hydra!", Kuro nghiến chặt răng.

"Chúng là những kẻ đã gây ra cái chết của William?", Kuro nắm chặt cánh tay của Wizz, ánh mắt chàng hừng hực sát khí khiến cho Wizz ớn lạnh. Nhưng sự đau buồn của Wizz còn lớn hơn cả sự sợ hãi, cô trả lời nhẹ nhàng, ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn sầu lắng:

"Ph... Phải, đúng vậy..."

Wizz không chỉ buồn khi phải nhớ lại sự ra đi của William mà cô còn buồn vì bản thân không thể nói thật với Kuro, trong lòng thầm tự trách chính mình:

"Ta xin lỗi Kuro! Ta đã không thể nói ra được sự thật! Ta đã không thể nói được sự thật rằng trò chính là người đã giết William. Ta xin lỗi, nhưng ta thật sự không muốn trò tổn thương một chút nào... Xin hãy tha thứ cho ta!"

Những suy nghĩ, những ân hận, day dứt đó như gặm nhấm dần trái tim thuần khiết của Wizz, khiến cô thấy nhói tức trong lồng ngực mãi không dứt. Kuro nghe thấy Wizz trả lời thì không thể kìm lòng được mà đấm mạnh vào hang đá khiến cho đôi tay rỉ máu, máu chảy ra ngoài, khỏi chiếc bao tay bằng da màu nâu nhạt của chàng, chàng nói:

"Chúng đã giết phụ vương của ta! Chúng đã giết những người dân của ta! Đã giết chết đất nước mà ta yêu quý! Giờ chúng lại giết cả William, người mà ta coi trọng hơn cả mạng sống! Ta thề! Ta thề sẽ không đội trời chung với những tên Hydra! Ta sẽ truy cùng diệt tận những tên táng tận lương tâm đó!", giọng nói của Kuro đanh thét, như một lời thề, một lời cam kết với chính bản thân, với trời đất và với những sinh mạng đã bị chết dưới tay tổ chức Hydra. Thấy Kuro tức giận như vậy, Wizz lại càng đau lòng và day dứt vì đã che giấu chàng sự thật, nhưng cô chỉ biết lặng im mà không biết phải làm sao. Bất chợt, Bialiego hú lên, đánh thức hai con người đang đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, rồi nó nhìn ra phía cửa hang như muốn nói điều gì.

"Phải rồi! Quan trọng là bây giờ chúng ta phải tiến về phía trước! Hãy thôi lo lắng về quá khứ, giờ chúng ta hãy sống cho hiện tại và với tay lấy tương lai!", Wizz cố tỏ ra hào hứng. Rồi cô giả vờ nằm bịch xuống, kêu than:

"Ta đói lắm rồi! Mấy ngày nay toàn ăn cá nướng với quả dại chán lắm! Kuro... đi nấu chút gì ăn đi!"

Kuro cũng tạm thời hạ cơn tức giận xuống, đáp lại vui vẻ:

"Rồi, rồi! Hôm nay ta sẽ nấu cho mọi người một bữa ra trò coi như ăn mừng ta đã tỉnh trở lại sau một thời gian dài hôn mê!", nói rồi Kuro đi ra phía cửa hang để đi tìm thức ăn. Wizz nhìn theo bóng dáng của Kuro đang khuất dần với ánh mắt thật ấm áp và trìu mến. Kuro bắt đầu kiếm những nguyên liệu dễ tìm nhất trước, chính là các loại nấm. Đang tìm thì chàng thấy mấy quả trứng chim từ trên cây rơi xuống bãi cỏ rậm rạp bên cạnh. Kuro nhẹ nhàng chắp tay lạy, cám ơn trời đất vì đã ban cho chàng những quả trứng để làm một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Rồi có một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Kuro:

"Bây giờ mình sẽ làm gì với món trứng này nhỉ? Ramen hay Donburi?"

Kuro chợt giật mình, tự vấn:

"Donburi? Ramen? Là sao? Ở quê hương mình đâu có những món này? Mình cũng chưa từng được ă..."

Bất chợt những hình ảnh về món Ramen nóng hổi cùng với một quả trứng tráng to đùng cùng với miếng thịt cua nổi lềnh bềnh trong thứ nước dùng màu vàng trong suốt còn bóng mỡ hiện lên trong đầu Kuro. Rồi tiếp tục đến hình ảnh "bản thân" đang ăn một bát cơm trắng cùng trứng luộc, lòng trắng trứng mềm, đàn hồi cùng với một chút hành tây hơi nồng làm cho hương vị nhẹ dịu của nước tương như được đẩy lên thẳng mũi, não và tới từng ngõ ngách trong cơ thể.

"Món Oyakodon này thật là tuyệ... Oyakodon? Là cái gì? Tại sao mình lại biết tới món này?"

Những nghi ngờ về chính bản thân, những thắc mắc về điều chợt xuất hiện trong tâm trí cứ mãi quanh quẩn trong đầu Kuro trong khi chàng kiếm nguyên liệu bữa sáng. Trở về hang động, Kuro đã định nói cho Wizz về những suy nghĩ, những lo lắng và nghi hoặc của bản thân mình nhưng lại không thể, lời định nói như kẹt cứng ở cổ họng, tắc ứ, nghẹn lại, bám lấy cuống họng của Kuro mà không chịu ra. Làm sao có thể nói cho được, rằng chàng nghi ngờ về thế giới này? Rằng chàng nghĩ sự tồn tại của cả chàng, Wizz, và William đều là giả? "Không, thà rằng hãy để cho những suy nghĩ, nghi ngờ ấy cứ quanh quẩn trong đầu bản thân nhưng ít ra điều đó không làm ảnh hưởng tới người khác" là điều mà Kuro nghĩ lúc đó. Vì vậy nên, để không phải làm phiền bất cứ ai, Kuro chỉ biết tự thu gọn những tâm tư, giấu kín chúng trong lòng, mặc cho chúng đang bóp nát tâm trí bản thân từng giây từng phút một, mặc cho lòng đang quằn quại như một con giun bị chim sẻ dày xéo, nhưng chàng vẫn cố chịu đựng, cố đè nén nó trong lòng.

"A!! Đã quá! Đã lâu lắm rồi mới được ăn một bữa sáng ngon lành như vậy!", Wizz thở phào mãn nguyện sau khi húp một hơi hết sạch bát súp nấm ngon lành. Kuro mỉm cười nhìn Wizz mà trong lòng cũng vơi đi phần nào sự nặng nề trong lòng.

"Rồi! Ăn no rồi thì chúng ta lên đường thôi nào!", Wizz vươn vai, tâm trạng vô cùng hào hứng với một cơ thể tràn trề năng lượng tiến về phía cửa hang.

"Đợ.. đợi đã...", Kuro nói vọng tới phía Wizz. Wizz quay lại, ngơ ngác nhìn Kuro.

"À... thôi, không có gì đâu...", Kuro vội chối bỏ.

" William đã bảo ta ngỏ lời với cô..."

"Ta thực sự! Rất muốn nói rằng ta yêu cô, nhưng làm sao ta có thể! Khi mà ta còn quá nhiều tội lỗi mang trên mình, còn quá nhiều điều ta giấu cô! Và... ta cũng không rõ rằng bản thân ta, tình yêu của ta cho cô và cả hiện tại này, liệu nó có phải thực hay không!", Kuro đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời của lòng mình trong khi bước tới chỗ Wizz. Khi bước tới cửa hang thì đột nhiên...

"Đây là đâu? Sao lại có nhiều tòa tháp được xây như thế kia? Và sao chúng có thể trụ vững được với hình khối dài như vậy nhỉ? Những cái hộp sắt gì kia? Chúng trông giống như những chiếc xe ngựa nhưng có thể di chuyển mà không cần được kéo đi?"

"Rốt cuộc là sao? Ta nhớ là đang chạy về phía Wizz? Đây là thế giới nào đây? Sao lại quen thuộc vậy? Đây là...", Kuro đang rối bời trong những thắc mắc và hoang mang của mình thì có một giọng nói vang lên.

"Tendou! Qua bên này đi! Còn đợi gì vậy? Đèn đỏ rồi kìa?!", một tên kỳ quặc tóc đỏ nói vọng về phía Kuro, vẫy tay ra hiệu. Kuro chỉ vào bản thân, ý muốn hỏi rằng tên đó có phải đang gọi mình không thì hắn gật đầu lia lịa, nhe răng cười rồi giơ ngón tay cái với chàng, nói:

"Phải, nói mày đó! Còn ai nữa ngoài mày nữa chứ? Còn ngây ra đó làm gì nữa, mau qua đi!"

"Nhưng ta đâu phải Tendou? Ta là... A!!!", ngay khi Kuro định nói thì bất chợt, vô số hình ảnh về cuộc sống bình thường của một học sinh trung học tên là Tendou Ryuu xuất hiện trong đầu cậu, những ký ức về những con người mà cậu nam sinh tên Tendou đó luôn coi thường, về cuộc sống hàng ngày, và cả ký ức về tên tóc đỏ kỳ quặc tên là Akai kia. Rồi những ký ức của cậu về cuộc sống của Kuro, một chàng trai bất hạnh bị nguyền rủa dần phai mờ, gần như biến mất hoàn toàn. Rồi Kuro, hay nói chính xác hơn bây giờ là Tendou, Tendou Ryuu, một học sinh cấp 3, nói đáp lại một cách uể oải:

"Rồi, rồi! Cứ phải bình tĩnh đã!", nói rồi Tendou rảo bước một cách uể oải trên những vạch kẻ đường đều tăm tắp, miệng ngáp lấy ngáp để, tay trái gãi lấy mái tóc xơ cứng, đen óng, lởm chởm và rối mù, nhìn như cái tổ chim. Sau đó Tendou và Akai dạo bước trên con phố tấp nập xe cộ, những tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người tấp nập và hối hả, những tòa nhà phản chiếu ánh nắng chói lóa, cái không khí oi bức của mùa hè khiến ai cũng cảm thấy thật khó chịu.

"À mà vụ đấu kiếm tuần tới tính như thế nào đây? Đối thủ là tay kiếm chủ lực của câu lạc bộ kiếm đạo của trường đấy, trong khi mày thì vẫn giậm chân tại chỗ mà chưa tiến bộ được chút nào cả!", Akai quay sang hỏi Tendou.

"À thì...", Tendou cười gượng.

"Chết rồi, mình quên khuấy mất vụ đấu kiếm. Tại sao mình lại quên một chuyện phiền phức như vậy được nhỉ?", Tendou thầm nhủ.

Bỗng một chiếc xe tải đi ngang qua trước mặt Tendou, trên xe có logo màu đỏ hình một con rắn đang cố nuốt lấy mặt trời. Logo trên chiếc xe như thôi miên Tendou, trong mắt Tendou hình con rắn đang cố nuốt lấy mặt trời như đang dần há miệng to ra và tiến gần về phía cậu, cả thế giới dần biến thành màu đỏ khiến cho Tendou hốt hoảng, sợ hãi.

"Hộc...hộc...", Tendou thở dốc từng hồi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

"Sao vậy Kuro? Ngươi vẫn chưa bình phục hoàn toàn à?", Wizz ngơ ngác, giơ đôi mắt tròn xoe nhìn về phía "Tendou".

"Hả? Nhưng mà...A!", đến lượt những ký ức trong Tendou về cuộc sống thường ngày nhàm chán của mình biến mất, bị ký ức của một chàng trai 17 tuổi lang bạt khắp nơi tên là Kuro thay thế, nhưng không hoàn toàn tan biến mất hẳn mà dường như vẫn còn đọng lại chút gì đó, khiến cho tính cách của chàng trai tên là Kuro Yamazaki phần nào đó bị ảnh hưởng bởi cá tính của nam sinh tên Tendou Ryuu.

"Có chuyện gì vậy?", Wizz lo lắng.

"Không, không có gì đâu", Kuro cười nhẹ. Rồi Kuro và Wizz tiếp tục lên đường tiến tới lục địa Huyền Bí. Bỗng, những chú chim hốt hoảng bay đi, những con thú cũng vội vã bỏ chạy, Kuro thấy vậy liền chạy ngược lại hướng những con thú và bầy chim bỏ chạy để xem liệu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra thì thấy một ngôi làng đang bị một đội ngôi làng đang bị quân đội tấn công. Trên cờ của chúng là hình một con rắn đang cố nuốt lấy mặt trời.

"Là bọn Hydra?!", Kuro giận dữ. Rồi cậu liền lao tới, tay nắm chặt thanh kiếm.

"Đợi đã Kuro!", Wizz cố ngăn cản Kuro.

"Làm sao bây giờ? Nếu con quái vật trong Kuro lại thức tỉnh? Hoặc nếu Kuro bị những tên Hydra đó giết chết thì sao?", Wizz lo lắng.

"Không! Không được! Mình còn phải thú nhận tình cảm với Kuro nữa, mình còn muốn ăn những món do chàng nấu, muốn làm nũng chàng mỗi ngày! Không thể để Kuro lao đầu vào nguy hiểm được! Mình phải giúp Kuro!", nói rồi Wizz lao theo về phía ngôi làng.

Bọn lính của Hydra vô cùng tàn độc, chúng không hề nương tay dù với người già hay phụ nữ. Chúng đốt phá, chúng giết người, chúng đập phá đồ đạc với vẻ thích thú và điên cuồng. Tên chỉ huy của đám quân mặc một bộ giáp sắt to kềnh càng, đen kịt, kín toàn thân, từ hắn tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, tạo cho những người xung quanh cảm giác như bị đè nén, đàn áp. Người dân lo sợ, chạy toán loạn. Kẻ thì núp trong những chiếc chum nước, người lại trốn dưới gầm giường,... Số còn lại thì bỏ chạy trong hoảng loạn và sợ hãi, hệt như đàn linh dương đang chạy trốn khỏi những con sư tử hung hăng, tàn ác.

Những tên lính chém giết thẳng tay những người đàn ông trưởng thành, chúng đánh đánh đập, hành hạ, xâm hại những người phụ nữ, chúng chà đạp, giẫm lên cơ thể gầy yếu của những người cao tuổi, chúng đá những đứa trẻ ngây thơ như đá bóng, thấy dân làng hoảng sợ bỏ chạy càng làm chúng thêm thích thú và khoái chí. Những tên lính này giống y hệt đám Orc lúc trước đã chết dưới tay của Kuro và William. Không, chúng còn tồi tệ hơn thế. Đám Orc vì thiếu suy nghĩ, vì không được dạy dỗ, vì bản năng mà hành động tàn độc. Vả lại hành động tàn độc của chúng đối với loài người là những kẻ khác giống loài. Trong tự nhiên, việc loài này xâm chiếm, cướp bóc, giết chóc loài khác để sinh tồn là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ đây, loài người, những kẻ tự xưng là trí tuệ cao lại đang chống lại, chà đạp lên chính đồng loại của mình, lấy sự đau khổ của đồng loại làm thú vui để thỏa mãn, thật là đáng khinh và kinh tởm. Trong sự hỗn loạn, bỗng dưng có một viên đá bay trúng chiếc giáp đầu của tên chỉ huy của đám lính.

"Các ngươi hãy cút ra khỏi làng của ta! Biến đi đám ác độc!", một đứa bé hét lên. Một cậu bé thẳng thắn và dũng cảm, dám làm điều mà những kẻ được gọi là "người lớn" không dám. Cậu bé với mái tóc xoăn tít màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt tròn trĩnh với bầu má to trông thật đáng yêu. Đôi mắt đen huyền, nhìn thẳng về phía đám lính, ánh mắt đanh thép không ngừng dao động. Trên khuôn mặt cậu bé vẫn còn lấm lem bùn đất, nước mũi chảy dài.

Những đấng mày râu trong làng thấy bản thân phải để một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch đứng lên lên tiếng thay cho mình thì thấy trong lòng vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Người cha thấy con mình liều lĩnh thì vội lao tới, tát con mình một cái đau điếng, rồi khúm núm quỳ xuống xin lỗi tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh mặc bộ giáp đen từ từ cưỡi ngựa tiến lại chỗ cậu bé, nhưng cậu bé dũng cảm không hề sợ hãi, ánh mắt cứng rắn, sắt đá vẫn giữ y nguyên. Nhưng rồi tên thủ lĩnh vung kiếm lên cao, rồi chém lìa cánh tay phải cậu bé. Lúc bấy giờ, cậu bé mới biết hành động của bản thân sai lầm tới mức nào, cậu trợn tròn mắt nhìn vào cánh tay của mình còn đang nằm trên nền đất, sợ hãi, hoảng loạn, cả tâm trí như đang dồn ép cơ thể phải chạy, chạy nhanh đi, chạy nhanh khỏi tên quái vật tàn bạo kia ra. Cậu vội quay người lại, định chạy đi thì...

"Phập!", tên thủ lĩnh đâm một nhát kiếm xuyên qua người cậu bé dũng cảm, một nhát kiếm không chút do dự, không chút tình cảm, một nhát kiếm lạnh giá và vô cảm của kẻ đã giết hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng. Đó là hình phạt cho kẻ dám chọc giận những con quỷ vô nhân tính, và cũng là lời răn đe đối với những người dân làng yếu đuối, bất hạnh. Người cha của cậu bé ôm lấy thi thể của con mình trên tay mà uất hận, mà căm phẫn nhưng vẫn chẳng thể làm được gì. Muốn đấm vào mặt tên thủ lĩnh cho hả giận, muốn liều sống chết với hắn một phen, nhưng... hai đầu gối nặng như chì, không thể nhắc nổi, đôi chân run cầm cập vì sợ hãi, đôi tay cứng đờ thật khó để cử động, những suy nghĩ giữa việc đứng lên chống lại đám quân tàn bạo và nỗi sợ hãi cái chết đấu tranh không ngừng trong đầu của người cha.

Những tên lính thấy vậy càng vui vẻ và phấn khích, chúng cười với nhau rất vui vẻ trước thảm kịch ấy, lấy làm khoái chí trước cái chết của đứa trẻ. Và rồi... đầu một tên lính rơi xuống, lăn lông lốc. Kuro đứng đó, trước mặt đám lính, sát khí ngùn ngụt, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, thù hận, nguyền rủa, và chiến ý sực sôi. Chàng vốn không muốn phải giết bất cứ ai. Nhưng, bây giờ thì khác, chàng đã chứng kiến hành động dã thú, vô nhân đạo đó của những kẻ mặc trên mình bộ giáp làm bằng Hắc Thiết bóng loáng.

Bây giờ thì Kuro không thể chỉ bắt chúng đền tội nữa, phải cho chúng thấy sự đáng sợ của cái chết, phải cho chúng thấy cảm giác đau đớn cận kề cái chết, cảm giác thấy cơ thể bị cắt ra từng mảnh nó khiếp sợ ra sao, phải làm đôi tay vấy máu, chỉ có làm như vậy mới có thể trả thù, giúp cho những người đã chết dưới lưỡi kiếm của chúng được siêu thoát. Chàng lao lên, một mình chống lại đám lính, tiếng những thanh kiếm va vào nhau kêu đanh từng tiếng, vang lên giữa khoảng không. Đâm, chém, xiên, chặt, đâm, chém, xiên, chặt,... đó là những gì Kuro đang suy nghĩ lúc này. Chàng dường như đã từ bỏ nhân tính, những chuẩn mực đạo đức, những quy tắc tự đặt ra cho bản thân, lao vào một trận chiến sống còn với những kẻ coi dám thường mạng sống.

"Cẩn thận!", Wizz hét lớn. Một tên lính đánh lén Kuro từ sau lưng, hắn chém mạnh một nhát, để lại một vết chém sâu và kéo dài trên tấm lưng gầy gò của chàng trai trẻ. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối, dường như bầu không khí đang trở nên lạnh dần, từng tiếng thở dốc của Kuro chất đầy oán hận, những hối tiếc vì chưa thể trừng trị đám người bất lương, chàng không cam tâm, không cam tâm khi phải chết như thế này một chút nào.

"Í... ít nhất... cũng... phải đâm được tên chủ tướng...", Kuro thầm nghĩ. Chàng kéo lê thanh kiếm nặng nề, tạo thành một vệt dài trên mặt đất, những tên lính thì ngồi trên ngựa cười hả hê, những người dân làng cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng theo dõi.

"Chỉ... chỉ... một chút nữa thôi...", Kuro dùng hết sức tàn để giơ nắm đấm về phía tên thủ lĩnh của đám quân Hydra, giữa chừng thì ngã sấp xuống, hơi thở yếu đuối của chàng tắt hẳn, mưa rào đổ xuống hối hả khiến cho cơ thể Kuro càng lạnh đi nhanh chóng...

"Hớ!!! Hộc! Hộc!", "Kuro" thở dốc.

"Mình... mình còn sống sao? ", "Kuro" hoang mang. Rồi chàng lấy tay sờ vào lưng.

"Là... là mơ sao?", cậu thầm nghĩ. Rồi "Kuro" nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ với một cái bàn học bừa bộn, cùng những hình vẽ nguệch ngoạc, những ý tưởng dang dở cùng đống sách đổ ngổn ngang trên mặt bàn.

"Đây là...?!", "Kuro" sững sờ. Rồi cậu nhìn vào ô cửa sổ phòng.

"Đây? Đây là mình? Mình là...? Tendou Ryuu? Rốt cuộc là sao? Cuối cùng thì mình là ai? Kuro hay Tendou? Đâu mới là thực? Đâu mới là mơ?", Tendou hoảng loạn.

"Tendou! Dậy chưa thế? Đi học nào!", tiếng của Akai vang vọng từ ngoài vào. Tendou liền nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vịn vào song cửa sổ, mặt ngỡ ngàng.

"Chào buổi sáng! Còn ngủ nướng gì nữa chứ tên lười biếng này! Dậy đi học nào!", Akai niềm nở. Tendou quay người lại, ngồi bệt xuống giường, mặt vẫn chưa hết thẫn thờ. Cậu tự nhéo lấy má của mình thật đau.

"Cơn đau này là thật! Cảm giác khi vừa chạm vào thanh cửa sổ ban nãy cũng là thật! Nhưng những cảm giác của mình, tình cảm của mình với Wizz, những nỗi đau của mình ở thế giới đó cũng rất... thật! Vậy rốt cuộc đâu mới là thật đây?", Tendou đăm chiêu suy nghĩ.

"Này! Vẫn còn ngái ngủ à! Dậy đê, dậy đê!", tiếng của Akai cứ inh ỏi như cái đồng hồ báo thức phiền phức. Chính cái sự phiền phức đó dường như đã giúp Tendou thoát khỏi những hoang mang, hoảng loạn.

"Được rồi, dù đâu là thực thì cũng phải kiểm nghiệm mới biết được. Nếu đây chỉ là giấc mơ, thì mình cứ việc theo một route nào đó, hẳn sẽ có một ending, nghĩ ngợi cũng chẳng giúp được gì!", nghĩ bụng, rồi Kuro bước xuống giường rồi lên đường tới trường cùng Akai như thường lệ.

"À mà mai là tới cuộc hẹn đấu kiếm rồi đó! Chuẩn bị gì chưa bây? Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày nẹp răng và bông băng rồi đó! Cố đừng chết nha!", tên Akai nói một cách vô tư không chút nghĩ ngợi. Tendou cười xuề:

"Haha... tao...đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi...". Trong lòng Tendou thầm nghĩ:

"Trời ạ! Tại sao mình lại có thể quên béng mất vụ đấu kiếm này được chứ! Cố nhớ xem mình đã làm gì trong một tháng qua nào...", Tendou cố nhớ lại về cuộc sống thường ngày của mình, của một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao người.

"Mình... mình đã chẳng làm gì cả... Thay vì luyện tập thì mình đã trốn trong thư viện và đọc sách... Thôi xong mình rồi...", Tendou tuyệt vọng, chán nản. Những ký ức về cuộc sống của Kuro dần phai mờ thêm lần nữa để nam sinh cấp 3 Tendou Ryuu có thể bắt kịp được nhịp sống bình thường của chính mình.

"Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua rồi... Oáp...", Tendou ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi bước đi. Một cuộc sống ảm đạm, những môn học nhàm chán, những con người ngu ngốc chạy đuổi theo những thứ nực cười, vì đó mà đánh mất chính mình, vì những thứ đó mà trở thành kẻ ngốc, trở thành trò cười, mà giẫm đạp lên người khác, chà đạp lên danh dự, đem kẻ được coi là khác biệt ra làm trò cười,... Mọi thứ thật sự quá mệt mỏi và nhàm chán đối với Tendou. Đối với một kẻ bất cần như cậu, cuộc sống này thật buồn tẻ, chỉ thở cũng đủ mệt, chỉ nhìn cũng đủ mệt, chỉ cần nghe những lời những kẻ ngu ngốc xung quanh nói xấu lẫn nhau cũng đủ mệt, thậm chí... chỉ sống thêm một giây khắc nào cũng quá mệt rồi.

Nhưng Tendou lại không dám tự tử, nhiều lần cậu đã thử với bất kỳ cách gì mình có thể nghĩ ra, nhưng rồi lại từ bỏ, dường như có gì đó níu kéo cậu lại, khiến cho cậu không muốn chết. Tendou ngước nhìn lên trời, bầu trời sâu và rộng quá khiến cậu cảm giác sao mình nhỏ bé đến thế. Nhìn dòng người đang tấp nập cùng với hàng dài những chiếc xe ôtô nối đuôi nhau mới khiến Tendou cảm thấy lạc lõng, vô vọng tới nhường nào. Những khuôn mặt đầy lo lắng, buồn rầu, đau khổ, áp lực hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân Tokyo khi ngày nào cũng phải vật lộn để kiếm lấy từng miếng cơm manh áo, làm cật lực để hoàn thành những chỉ tiêu, những yêu cầu của cấp trên.

"Chắc trường hợp của mình được tính là Triệu chứng âm tính nhỉ? Khi mà bản thân thiếu những cảm xúc và cả hành vi mà lẽ ra bình thường phải có... Từ bao giờ, từ bao giờ mình dần với đi những cảm xúc như người bình thường nhỉ? Haizz...", Tendou thở dài.

"Hôm nay tên Akai phiền phức kia lại đi đá bóng rồi... Sao cảm thấy trống vắng và hụt hẫng ghê á!", Tendou nghĩ thầm. Bỗng, cậu đâm sầm vào một cô gái tóc hai bím dễ thương. Khuôn mặt của cô bé tròn trịa rất dễ thương, hai má phúng phính làm Tendou muốn nhéo vô cùng, đôi mắt to, tròn, long lanh như vì sao sớm và cái mũi thấp, nhỏ đáng yêu.

"E... em xin lỗi!", cô bé luống cuống xin lỗi Tendou.

"Yu...Yuri?", Tendou bật thành lời những lời nói trong vô thức.

"Vâng... Anh biết em ạ?", cô bé ngơ ngác.

"À... à... không, anh đoán thôi. Ai ngờ đúng thật! Hì hì!", Tendou gãi đầu, nhe răng cười, cậu cố cư xử bình thường nhất có thể dù việc cười với người khác khiến cho Tendou thật sự vô cùng mệt mỏi.

"Tại sao mình lại biết tên cô bé nhỉ? Cảm giác thân quen này? Mình đã gặp cô bé ở đâu sao? Sao mình không nhớ được gì vậy?", Tendou ngoài miệng thì cười nói nhưng trong lòng đang vô cùng bối rối và bấn loạn. Bầu không khí đầy ngượng ngùng của đôi bạn trẻ, bất chợt cô bé cúi gập người xuống, nói lớn:

"Em xin phép đi trước ạ! Em bận chút việc!", nói rồi cô bé chạy mất hút.

"A... à... ừ...", Kuro miệng không nói nên lời, tay vẫy chào trong khi mê mải nhìn theo cô bé đang chạy ngày một xa, ánh mắt như mất hút theo hình bóng khuất dần của cô bé xinh xắn, dễ thương, năng động, trong ánh mắt ấy dường như còn vương chút nuối tiếc và một nỗi sầu nhẹ. Tendou cứ mãi dõi theo như vậy cho tới khi Yuri mất hẳn mới lặng lẽ quay người bước tiếp...

"Tệ rồi! Tệ rồi! Mình dính phải Death Flag rồi!", Tendou lo lắng. Xung quanh, đám đông đang chăm chú nhìn vào Tendou và tên chủ tướng của câu lạc bộ kiếm đạo trường Guen Gokku.

"Chắc hẳn là bọn chúng rất muốn xem cảnh một tên khó ưa như mình bị dập te tua đây mà...", Tendou thầm nghĩ, miệng cậu nở nụ cười méo xẹo. Tên chủ tướng của câu lạc bộ kiếm thì hừng hực khí thế, từng hơi thở phì phò của hắn thoát ra khỏi cả chiếc men bảo vệ mặt, dáng người đô con, cao gấp rưỡi Tendou, hai tay to như tay tinh tinh đang nắm chặt lấy thanh kiếm tre, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Bất chợt, trong đám đông, Tendou nhìn thấy hình Yuri đang chăm chú, đợi chờ trận đấu. Đột nhiên, những hình ảnh chợt ập đến, như một vụ nổ xảy ra trong đầu Tendou. Cảnh tên chủ tướng hét lớn, cái cảnh hắn lao tới bổ kiếm vào đầu làm Tendou choáng váng rồi liên tục đánh vào ngực, vai, bàn chân của cậu như vũ bão hiện ra, rõ ràng như thể nó được lấy ra từ trí nhớ của cậu. Cái cảm giác đau đớn, tê rần khi tên chủ tướng đánh liên tục vào cánh tay phải, cảm giác buốt nhói trong tim, những cảm giác đó đều thật tới vô cùng. Rồi cả cảm xúc đau đớn, nhục nhã khi không thể phản kháng lại được bất cứ lúc nào, những kẻ xem trận đấu cười một cách hả hê, phỉ nhổ vào Tendou, kẻ đáng ghét, khó gần, kiêu ngạo đang nằm bẹp trên sàn đấu, cả ánh mắt thương hại của Yuri. Tất cả đều thật, thật tới vô cùng.

"Đáng ghét! Ta nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra!", Tendou hét lên một cách mạnh mẽ. Các chuyển động trước mắt Tendou như một thước phim quay chậm, cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim vang vọng trong căn phòng, ánh mắt căng phồng lên của tên chủ tướng đằng sau chiếc men che mặt, từng thay đổi trên nét mặt của những người xung quanh khi Tendou bắt đầu tăng tốc, cậu cười nhếch mép, dịch nhẹ chân sang trái để né rồi chém thấp làm tên chủ tướng mất đà mà ngã nhào ra sàn đấu. Mọi người trầm trồ kinh ngạc, mắt mở thao láo, bọn họ đều không dám tin một kẻ vốn luôn tìm cách trốn các tiết thể dục, thành tích thể thao luôn chỉ đạt mức vừa đạt lại có thể có tốc độ nhanh và dễ dàng gây khó dễ cho một chủ tướng của một câu lạc bộ kiếm đạo như vậy. Tên chủ tướng tức điên lên, hắn đứng dậy, lại một lần nữa, hắn hét lên trong khi giơ cao thanh kiếm tre, lao tới chỗ Tendou, Tendou đột nhiên choáng nhẹ, nhưng chỉ trong gang tấc ngắn ngủi tầm một sát na, thậm chí, cậu tự dưng còn có thể nhìn những ảo ảnh báo trước hành động của tên chủ tướng kia, do đó Tendou có thể dễ dàng đánh bay kiếm của tên to xác, hùng hổ đó rồi nhanh chóng đánh vào chân hắn. Như một cái cây cổ thụ bị chặt gãy, tên chủ tướng ngã uỵch xuống sàn, kêu rầm một tiếng. Tendou vẫn còn bỡ ngỡ trước chiến thắng của mình, cùng với một niềm hân hoan, tự hào trước những thay đổi đột ngột của bản thân.

"Có vẻ như cái viễn cảnh thất bại mà mình thấy đã không xảy ra nhỉ?", Tendou tự hỏi.

"Vừa rồi mình như trở thành một con người khác vậy..."

"Nhưng tại sao nó lại thật đến vậy, cái cảm giác đó, những hình ảnh đó, cứ như mình đã trải qua rồi vậy!", Tendou mải suy nghĩ trong tiếng reo hò của đám đông. Trong lúc đó, Tendou chợt thấy Yuri, cậu định chạy tới chỗ cô bé nhưng bị đám đông vây kín xung quanh cản lại. Tendou cố thoát khỏi đám đông ấy, cái bầu không khí ngột ngạt, buồn nôn, những khuôn mặt cùng những cảm xúc méo mó, những ánh mắt đáng kinh tởm đang tập trung nhìn vào cậu, càng khiến cậu cố thoát ra nhanh hơn. Nhưng khi Tendou thoát ra được thì không thấy Yuri đâu cả, cô bé biến mất như một ảo ảnh, không chút dấu vết, không một lời tiễn biệt. Nhưng Tendou không cam tâm, cậu lao ra khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, lao đi nhanh trên con phố tấp nập xe cộ và người qua lại, cố gắng để tìm thấy hình bóng của Yuri. Nhưng không... Tendou khụy chân xuống, cậu không thể tìm thấy cô bé ở đâu, thậm chí cậu còn chưa kịp có một cuộc nói chuyện làm quen tử tế.

"Liệu có phải là do mình đã thay đổi route nên dẫn tới những flag còn tệ hơn không? Chẳng nhẽ đây là hình phạt cho mình khi đã không chơi theo đúng luật ư?", Tendou thẫn thờ, tự trách bản thân. Hình ảnh Yuri đến an ủi cậu sau khi cậu thua trận, khi mà những kẻ cười nhạo Tendou đã đi mất dần phai mờ. Lý do giúp Tendou quen Yuri cũng như lý do mà cậu có thể bắt đầu dần dần nói chuyện, kết bạn với cô bé giờ đã không còn. Tendou tuyệt vọng. Cậu định tới chủ động làm quen Yuri nhưng lại không thể kiếm ra một lý do gì để có thể làm vậy, cậu cũng không nhớ được lớp hay nhà của cô bé ở đâu, dù Tendou nhớ rằng bản thân đã từng đi qua những nơi ấy rất nhiều lần. Nhưng điều duy nhất cậu nhớ được trong những ký ức mập mờ chỉ có khuôn mặt dễ thương của cô bé cùng với cái tên Yuri. Tendou đành lủi thủi đi về nhà trong sự tiếc nuối và chán nản. Bỗng, một quả bóng chày bay tới, đập trúng đầu Tendou, làm cậu ngất đi.

"Đã đến giờ dậy! Đã đến giờ dậy! Đã đến giờ dậy! Reeng!!"

"A!!!", một xung điện truyền thẳng qua hai thái dương của "Tendou", làm cậu tỉnh lại. Nhưng có gì đó không đúng, cậu cảm giác như giọng mình trong và nghe trẻ con hơn hẳn bình thường. Vả lại...

"Những thứ máy móc gì thế này? Chẳng phải so với hiện tại thì những công nghệ như thế này là quá hiện đại và phức tạp sao?", "Tendou" ngỡ ngàng trong căn phòng toàn những máy móc tiên tiến mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Đây là...?", "Tendou ngỡ ngàng.

"Hôm nay cậu chủ muốn dùng gì? Hôm nay cậu chủ muốn dùng gì?", tiếng một con người máy cất lên đều đặn, phá tan tâm trạng bối rối của "Tendou". Cậu tự vỗ vào đầu mình như chợt nhớ ra điều gì.

"Phải rồi! Đây là phòng của mình chứ còn đâu nữa!", cậu nghĩ thầm. Sau đó cậu đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo blue trắng tinh, nói với con robot:

"Bánh mỳ! Sữa! Nóng! Kẹo! Chuẩn bị!"

Ngay lập tức, bụng con robot phát ra ánh sáng, một lượng nhiệt cực lớn tỏa ra từ người con robot, qua tấm vật liệu trong suốt trước ngực con robot, có thể thấy những khối vật chất được hình thành. "Nấu sao", đó là một lý thuyết đặt ra trên thuyết Big Bang, nội dung của nó nói rằng ban đầu vũ trụ trống rỗng và lạnh lẽo, chỉ có hai hạt cơ bản là proton và nơtron, một vụ nổ cực lớn xảy ra, tỏa ra một luồng nhiệt cực đại khắp mọi nơi. Chính luồng nhiệt kinh khủng đó khiến cho các ngôi sao, "nhà bếp tiền sử của vũ trụ" bắt đầu bốc cháy, "nấu chảy" các hạt cơ bản, khiến chúng hỗn loạn, va đập, vỡ ra rồi ghép lại tương tự như cách một hành tinh được hợp thành, từ đó tạo ra các nguyên tố cơ bản như hiện nay. Con robot của "Tendou" cũng hoạt động tương tự theo quy chế đó, nó dùng năng lượng nhiệt hạch để nung nóng các phần tử trong không khí, cùng áp suất cực lớn, khiến chúng tan vỡ rồi "ghép" lại để tạo thành món ăn theo yêu cầu hoặc bất cứ vật dụng gì được yêu cầu. "Tendou" cầm lấy miếng bánh mỳ, cắn một miếng rồi bỏ lại, nhấp ngụm sữa rồi lấy chiếc kẹo mút ngậm và đi tới phòng thí nghiệm của bản thân. Bước chân vào phòng thí nghiệm, một chương trình AI niềm nở chào đón:

"Chào buổi sáng, ngài La Hạo Thiên!"

"Chào buổi sáng, Steve!", "Tendou" vẫn lững thững bước đi. Cuộc sống trung học của cậu giờ chỉ còn thoáng qua như một giấc mơ đẹp, bây giờ danh tính của cậu là La Hạo Thiên, nhà khoa học đại tài của Trung Quốc năm 3XXX.

Vào ngày Hạo Thiên chào đời, một căn bệnh dịch kỳ lạ khiến cho quá ba phần tư dân số thế giới mất mạng, do đó những kẻ xung quanh đều gọi anh ta là kẻ mang tới vận xui. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, những lời nói xấu độc địa, Hạo Thiên đắm chìm trong những kiến thức bạt ngàn của những tiền nhân đời trước, lãnh hội những thứ từ cơ bản tới cao siêu, từ những điều thực tế cho tới những thứ được coi ảo tưởng. Đến bây giờ, dù mới 13 tuổi, Hạo Thiên đã đạt vô số những giải thưởng cho những phát minh, những công trình nghiên cứu tưởng như hoang tưởng của bản thân, từng bước, anh ta tiến lên đỉnh cao trong sự ganh ghét, đố kỵ, căm ghét của những kẻ xung quanh. Khoác lên mình vẻ ngoài vô cảm, khó gần và đáng sợ, Hạo Thiên tự cô lập bản thân khỏi những kẻ xung quanh, để tránh sự phiền phức không đáng có, tập trung vào những ý tưởng của mình cho dù điều đó khiến anh ta trở thành một kẻ cô độc thì điều đó cũng chẳng hề gì, ít nhất nó còn tốt hơn là ra ngoài thế giới kia để rồi bị coi thường, bị nguyền rủa, chửi mắng, lấy ra làm trò đùa như trước đây.

Hạo Thiên cắn vỡ chiếc kẹo mút, cười mỉm, nói:

"Tiếp tục công trình nghiên cứu của thế kỷ nào!"

Hạo Thiên đang nghiên cứu thiết bị dịch chuyển tức thời. Nó dựa trên nền tảng của lý thuyết Swamp-man, phân rã một cơ thể, một khối nguyên tử, đồng thời lưu lại dữ liệu về cấu trúc, thứ tự, cách sắp xếp và mật độ các phân tử, nguyên tử của cơ thể đó rồi tái tạo lại y hệt ở một nơi mới. Cũng giống như tháo một bộ lego rồi mang sang một nơi khác và xếp lại nhưng ở mức độ nguyên tử và phức tạp hơn rất nhiều lần. Có một điều khiến cho Hạo Thiên mãi bị kẹt cứng một chỗ, đó là không có một bộ nhớ nào có thể ghi nhớ lại hoàn toàn cấu trúc của một cơ thể sống ở mức độ nguyên tử, nó khiến cho cơ thể của những con chuột thí nghiệm được tái tạo lại ngay lập tức trở thành một đống nhão nhoét.

"Cuối cùng đã nâng cấp xong bộ nhớ lên 900T, nó đã gần đạt tương đương với trí nhớ của một con người trong suốt quãng đời của mình! Mong lần này nó sẽ thành công!", Hạo Thiên thầm nghĩ. Rồi anh ta nói lớn:

"Máy phân rã-tái sắp xếp! Khởi động!"

Năm lò phản ứng hạt nhân mini được đặt theo vị trí đối xứng bậc 5 bắt đầu khởi động, năng lượng được tạo ra vô cùng cực đại. Năng lượng từ năm hướng chiếu vào cùng một điểm, khiến cho không gian dường như bị rách ra, rồi một luồng năng lượng đánh thẳng xuống con chuột lang đang mải mê nhét đầy miệng với món ăn ưa thích của mình trong một khoang chứa kín mít, con chuột kêu ré lên một tiếng rồi biến mất. Một vài khắc sau, khoang chứa bên cạnh sáng lên...

"Thành công! Thành công rồi!", Hạo Thiên hào hứng la lên. Nhưng có gì đó vẫn không đúng, con chuột đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng thèm nhai thức ăn của nó. Tim của con chuột không đập dù chỉ một nhịp, máy đo điện đồ não cho thấy não của nó cũng không hoạt động, các xung thần kinh không hề xuất hiện trong não nó.

"Tại sao lại vậy? Mọi thứ đã hoàn hảo rồi mà? Cấu trúc? Mật độ phân tử? Chuỗi gel? Cân nặng, kích thước? Đều sao chép hoàn hảo mà? Rốt cuộc là sao chứ?", Hạo Thiên vò đầu bứt tai.

"Có thể là do thiếu một thứ được gọi là "linh hồn" thưa ngài.", máy tính Steve lên tiếng.

"Không thể nào! Linh hồn không thể có thật được! Những thứ được gọi là tâm linh không có thực! Đó chắc chắn chỉ là cách gọi của đám loài người ngu ngốc trước những tiến bộ của khoa học thôi! Không thể nào có chuyện đó được!", Hạo Thiên đi đi lại lại quanh phòng, vừa đi vừa cắn móng tay cái, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh ta lấy ra và ngậm một chiếc kẹo mút, đứng im, khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra. Đang ghiền gẫm suy nghĩ, bất chợt tiếng chuông đồng hồ reo lên:

"Đã tới 7 giờ sáng! Đã tới 7 giờ sáng!"

Hạo Thiên liền lấy chiếc Headphone đang đặt trên bàn làm việc và đội lên đầu rồi mới tiếp tục làm việc. Vì 7 giờ sáng là thời gian mà những người kẻ sống sót, những đã sống sót qua cơn đại dịch, bắt đầu một ngày mới. Hạo Thiên không hề muốn những tạp âm của họ làm ảnh hưởng đến anh ta. Tiếng còi xe, la hét, cãi vã, tiếng khóc lóc vì những người thân đã chết vì cơn bạo dịch,... nhưng trên tất cả, là tiếng nói sâu trong lòng mỗi người, những lời chửi thầm, nguyền rủa, những tham vọng giấu kín, những toan tính hiểm độc,... dù dân số chỉ còn một phần tư nhưng con người không vì vậy mà giúp đỡ, đoàn kết với nhau. Ngược lại, lòng tham của chúng càng hiện rõ, những kẻ nắm trong tay nhiều tiền thì có tất cả, những người nghèo khổ thì chỉ biết cam chịu, luật pháp đã không còn tồn tại trong cái thế giới mục ruỗng này nữa. Con người xâu xé, tranh giành, lợi dụng và thủ đoạn hơn bao giờ hết. Và Hạo Thiên, người có thể nghe được tiếng lòng của những con người ngoài kia vô cùng khó chịu bởi những suy nghĩ bẩn thỉu, tầm thường của chúng, để tránh bị làm phiền, cậu ta đã tự làm ra một chiếc tai nghe đặc biệt có thể cách âm với thế giới bên ngoài, và đặc biệt là ngăn chặn những tạp âm tạo ra từ những suy nghĩ đồi bại và hẹp hòi của những con người bên ngoài.

"Không thể nào nghĩ ra được! Mình chắc chắn đã vận dụng hết công suất của cả hai bán cầu não rồi! Rốt cuộc thì mình cũng phải công nhận sự tồn tại của linh hồn sao! Không, không, không! Không được! Mình quyết không tin vào những điều như thế!", Hạo Thiên dần cảm thấy bực dọc khi mình mãi rơi vào bế tắc và không có cách nào giải quyết bằng cách tin vào thứ gọi là "linh hồn". Hạo Thiên cứ vừa nghĩ vừa ngậm chiếc kẹo mút tự chế, hết lại thay, rồi lại nghĩ, cứ như vậy. Cho tới khi cầm lấy chiếc kẹo mút thứ sáu, định bỏ vào miệng thì anh ta dừng lại, để lại chiếc kẹo mút xuống bàn rồi đứng bật dậy.

"Mình phải tự lấy bản thân ra để thử nghiệm mới được! Chỉ có thế mới biết lý thuyết của mình sai ở đâu!"

"Nhưng... nếu như thật sự thất bại, mình cũng sẽ chết đi giống con chuột kia thì sao? Ai sẽ tiếp tục những công trình nghiên cứu của mình?"

"Không được! Mình phải tin vào chính mình, tin vào chính tác phẩm của mình chứ! Sợ hãi như thế này đâu có giống ngươi Hạo Thiên ơi!"

"Nhưng nếu có rủi ro thì đề phòng vẫn hơn! Đề phòng vẫn hơn! Đề phòng nếu mình không thể tiếp tục dự án!"

Hạo Thiên tự nói với chính bản thân mình, rồi truyền tải hết trí nhớ của mình vào một chương trình máy tính có trí thông minh nhân tạo tương tự như Steve và bước vào khoang dịch chuyển. Cỗ máy đếm ngược từ 10 về 1, nguồn năng lượng khổng lồ từ các nhà máy hạt nhân mini bắt đầu được tạo ra, Hạo Thiên ngước lên trên, ánh sáng từ luồng năng lượng cực đại ngày càng to và gần tới anh ta, cho tới khi mọi thứ trước mắt anh toàn một màu trắng xóa.

"Đây... là đâu? Sao mình cảm thấy cơ thể bồng bềnh như thế này? Cả tay và ch.. chân mình? Tại sao nó lại trong suốt vậy? Cơ thể mình đã được dịch chuyển thành công sang khoang bên rồi sao? Vậy "mình" đang ở đây là ai? Lẽ nào, linh hồn có thật?"

"Thật nực cười... một kẻ cuồng tín khoa học, bác bỏ tâm linh nay lại được chứng kiến bản thân trong trạng thái linh hồn! Ha ha ha! Đúng là nực cười! Đúng là trớ trêu mà!"

"... Có lẽ... mình đã chết thật rồi nhỉ... Cũng không sao, đã có Alter thay mình đảm nhiệm những gì còn dang dở rồi... Có lẽ kết thúc được rồi... Chúa à, kẻ phản nghịch này trở về với người đây..."

"Hả? Đây... đây là đâu? Mình nhớ là mình đã..."

"Cẩn thận!", Wizz hét lớn.

"Keng!", Kuro vung kiếm đỡ đòn đánh bất ngờ của tên địch.

"Là sao? Hình như mình không phải là mình! Mình là một ai khác! Mình không sống ở thế giới này!", Kuro vừa hoảng loạn suy nghĩ, tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, vừa đỡ các đường kiếm của những tên lính trong mà không hề nhìn đường tấn công của chúng. Nhưng cơn đau dần tan biến, những suy nghĩ, nghi ngờ của chàng về chính bản thân cũng mờ dần, thay vào đó là cảm giác sực sôi, sự căm hận với quân đoàn Hydra càng tăng lên, chàng tiếp tục xông pha vào giữa đội hình của địch, gạt sang một bên những bối rối, những nghi hoặc về bản thân, để tiếp tục con đường diệt trừ bọn Hydra.

Đám quân bị đánh bại một cách dễ dàng. Kuro lao tới chỗ tên chủ tướng mặc giáp đen, đâm kiếm vào hắn thì ngay lập tức, tên chủ tướng nhanh như cắt, vung một chiếc rìu to tướng, đánh bay Kuro và kiếm của chàng. Kuro không hề nao núng, nắm chặt thanh kiếm rồi tiếp tục lao lên, chém hắn liên tục, điên cuồng, không ngừng nghỉ. Cuối cùng, chàng cũng đã đánh bay được giáp đầu của tên thủ lĩnh, để lộ ra khuôn mặt xấu xí của hắn, một khuôn mặt phỏng rộp lên vì bị bỏng nặng, đỏ lừ, tóc thì đã rụng hết sạch, một bên con ngươi của hắn đã đục hoàn toàn, không còn nhìn thấy gì nữa. Kuro đột nhiên ngừng lại, có cảm giác gì đó đau nhói trong tim, một cảm giác giống như đồng cảm, hoặc chua xót khi thấy bản thân hay người thân của mình bị hành hạ, một cảm giác vô cùng khó tả.

"Kuro! Cẩn thận!", Wizz hét lớn.

"Phập!", một mũi tên lao vụt tới, dòng máu đỏ từ từ chảy xuống. Đó là máu của Wizz, của cô pháp sư hồn nhiên và năng động, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Cô bị mũi tên găm trúng tim, máu chảy ra từ đôi môi nhỏ bé của Wizz và vết thương do tên bắn trên ngực trái của cô, nhỏ giọt xuống nền đất khô cằn, nứt nẻ. Đôi mắt thâm quầng do suy nghĩ và thức đêm dần trùng xuống, khóe mi ngày một nặng trĩu tựa như cơn buồn ngủ đang hối thúc Wizz hãy mau nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu, thật sảng khoái, thật yên bình. Wizz hối hận:

"Giá như mình có thể nói ra lòng mình với Kuro... Giá như mình có thể nói cho Kuro biết những điều mình đang che giấu chàng, những sự thật, những điều mình đã biết được về chàng khi chàng đang hôn mê..."

Và rồi Wizz gục ngã, những ý nghĩ muộn phiền đã không còn ám ảnh, đeo bám lấy cô, Wizz đã chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng...

"Không! Tại sao... Tại sao!!", Kuro quỳ xuống, nắm chặt nền đất, nhìn Wizz, mắt rưng rưng rơi lệ.

"Ta sẽ không tha cho các người! Ta sẽ không tha cho các người!", Kuro vừa hét lên vừa chém điên cuồng, tàn sát cả đám quân được trang bị vũ khí đầy đủ. Chẳng mấy chốc, đám quân đã chết sạch, đứng trên xác của chúng, Kuro nhìn vào tên thủ lĩnh với ánh mắt đầy căm phẫn, những mạch máu trên mắt chàng dần dần hiện rõ và mở rộng ra. Chàng nghiến chặt răng ken két, lao lên sống chết với tên thủ lĩnh nhưng vẫn vô ích. Bao nhiêu nhát chém, nhát đâm cũng vô dụng, tên thủ lĩnh với bộ giáp đen và khuôn mặt vô cảm dễ dàng dùng rìu cản lại tất cả những đòn tấn công như vũ bão của Kuro. Kuro vẫn không bỏ cuộc, vẫn chém, vẫn đâm, vẫn xiên, vẫn chọc, xài tất cả những gì mình biết, tất cả những gì mình có, thậm chí là cả Lôi Bộ mà William đã dạy. Tim chàng bắt đầu đập nhanh, lồng ngực tức nhói, Kuro thở dốc từng hồi, mắt bắt đầu mờ dần đi, mồ hôi sũng như tắm, tay bủn rủn, chân lảo đảo, toàn thân lấm lem bùn đất và máu, chàng ngã xuống vì kiệt sức. Tên thủ lĩnh tóm lấy tóc Kuro, nhấc lên, nhìn vào mắt chàng, nói:

"Sự hận thù của ngươi! Sức mạnh của ngươi! Tốt lắm! Hãy cứ vun đắp nó đi, để rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại, và khi đó, ta sẽ lấy đi tất cả sức mạnh của ngươi!" Nói rồi hắn quay ngựa, vung chiếc rìu xuống đất khiến cho một cơn động đất xảy ra, mặt đất nứt ra, nuốt chửng tất cả người dân của ngôi làng rồi liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên thủ lĩnh bỏ đi, dần khuất dạng sau những tán cây rậm rạp. Kuro cố ép bản thân đứng dậy để tiếp tục chiến đấu nhưng không thể, cơ thể nặng trịch, rã rời, dường như không còn di chuyển theo ý muốn của chàng nữa, và rồi chàng ngất dần lịm đi trong sự uất hận vô cùng.

_Kết thúc chương 4_

Bối rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro