Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro tỉnh dậy, nhưng... tên thủ lĩnh đã bỏ đi. Kuro tức giận vì sự kém cỏi của bản thân, lại một lần nữa, chàng đã không thể bảo vệ một trong những điều quý giá nhất đối với mình, không, Kuro đã chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Cả cơ thể Kuro nặng trịch, nặng như bị cả bầu trời đè nặng lên lưng, Kuro chỉ biết nằm bẹp dí ở đó, oán hận, không thể cử động, không thể đứng dậy. Dường như Kuro không có đủ can đảm để đứng dậy, đầu gối nặng nề, chân bủn rủn, tay run bần bật, từng sợi cơ trong cơ thể rung lên như dây đàn.

"Tại sao?! Tại sao ngươi lại không giết chết ta đi?! Tại sao chỉ còn mình ta còn sống? Lại một lần nữa! Tại sao?!!", Kuro uất hận. Bialiego đứng lặng im nhìn Kuro đang nằm vô vọng, ánh mắt nó đầy kiêu hãnh, lạnh lùng cùng một chút nghiêm nghị, khắt khe, một chút thất vọng và một chút... buồn, rồi nó bỏ đi, về một nơi nào đó.

Kuro nằm yên đó trong vũng bùn lầy nhơ nhớp suốt 7 ngày 7 đêm không ăn không uống cũng chẳng cử động, chỉ có dòng nước mắt cứ chảy dài. Dẫu nắng mưa to gió lớn, dẫu đêm hay ngày, chàng cũng chẳng quan tâm. Kuro không muốn tiếp tục, không muốn đứng dậy, không muốn phải cố gắng nữa, liệu những cố gắng của chàng có thể có kết quả? Hay Kuro vẫn sẽ lại phải bất lực nhìn những điều chàng yêu quý rời xa mình, bất lực nhìn những sinh mạng kết thúc trong đau đớn, trong nuối tiếc, sợ hãi. Chàng sợ liệu có phải chính bản thân mình là thứ mang đến cái chết cho những người và sinh vật xung quanh khi mà bất cứ nơi đâu Kuro đến cũng có đổ máu, liệu chỉ là một sự trùng hợp hay thật sự do sự tồn tại của chàng?

Bất chợt, một cái bóng nhỏ nhỏ rập rờn từ xa bay tới như một con cò ẻo lả, yếu ớt. Đó chính là Dragnel, nó bay tới chỗ Kuro với một cái bụng đang đầy ắp hoa quả. Dragnel bay đến chỗ Kuro mà không hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngồi cạnh, lay người chàng, nói:

"Dậy đi Kuro... dậy đi! Còn ngủ nướng đến bao giờ nữa! Ta mang rất nhiều quả ngon tới này! Mà Wizz với William đâu?", Dragnel niềm nở. Nhưng lay mãi mà Kuro không hề nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đầu tóc dính đầy cát bụi, làn da nhăn nheo, khô quắt lạiánh mắt chàng thẫn thờ, trống rỗng, khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch, ốm yếu, hốc hác, lộ rõ gò má, trông thật thiếu sức sống. Dragnel giật nảy mình, vội lấy hoa quả ra bón cho Kuro ăn. Nhờ vào chút nước và dinh dưỡng từ chỗ hoa quả của Dragnel mà Kuro dần bình phục trở lại. Nhưng chàng vẫn nằm im đó, bất động như một cái xác. Dragnel giận giữ:

"Này! Ta đã cho ngươi ăn bữa trưa của ta rồi đó! Sao còn chưa chịu dậy hả?!"

"Ngươi để ta yên đi Dragnel... Ta chán lắm rồi... Ta đã không thể bảo vệ được Wizz, không thể bảo vệ được dân làng... Ta đã không bảo vệ được bất kỳ điều gì cả..."

"Ngươi nói vậy là sao? Ta không hiểu! Và tại sao ngươi lại ở tận đây?", Dragnel ngơ ngác. Kuro mệt mỏi kể lại câu chuyện từ lúc Kuro và William từ trên đồi lao xuống giúp Wizz đánh bọn Orc. Chàng kể về trận chiến kịch liệt của ba người họ, kể về việc William lao ra đỡ đạn hộ vì sự yếu kém của bản thân, về những phát triển đột phá của cơ thể sau cơn hôn mê dài, và cả việc... Wizz vì đỡ tên cho chàng mà chết. Kuro cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi tâm sự với một con "thằn lằn bay biết nói", có lẽ vì chàng muốn một sự đồng cảm, một vài lời an ủi và một chút động viên. Nhưng... Dragnel không hề an ủi, động viên hay vỗ về Kuro, nghe xong chuyện thì nó liền cốc đầu Kuro một cái đau điếng, miệng khè lửa:

"Tên ngu ngốc này! Ngươi nghĩ thứ được gọi là pháp thuật mà ngươi học để làm gì chứ! Tại sao ngươi không đi tìm cách hồi sinh cho Wizz thay vì nằm bẹp dí ở đây mà ủ rũ hả?!"

"Người chết rồi sao có thể sống lại chứ...", Kuro nói, giọng nói vô cùng yếu ớt

"Sao lại không thể cơ chứ?! Phép thuật vô cùng kỳ diệu, làm gì có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng phép thuật chứ?! Nhấc mông lên và tìm cách đi!", Dragnel nổi cáu.

"Vậy là ngươi biết về phép thuật giúp hồi sinh người chết?", một tia hy vọng như lóe lên trong mắt Kuro. Dragnel khoanh tay, vênh cằm:

"Ta đương nhiên... không biết rồi! Haha....", Dragnel cười gượng.

"Vậy à... cũng phải...", Kuro lại bắt đầu nản lòng.

"Nhưng ta dám chắc chắn là có! Thay vì cứ ủ rũ như thế này thì tại sao ngươi lại không cố gắng tìm cách cứu Wizz chứ?!", Dragnel lớn tiếng.

"Ta... nhưng... ta... ta sợ sẽ lại mang đến tai họa cho mọi người... những nơi ta đến đều có chết chóc! Ta thực sự là kẻ mang đến tai họa!", mắt Kuro long lanh những giọt lệ sắp tràn khỏi khóe mi. Dragnel tóm lấy cổ áo của Kuro, tức giận:

"Đó là do ngươi quá yếu thôi! Hãy thôi ca thán và đứng dậy đi! Wizz đã hy sinh để cứu một cái xác chết sao hả?!"

"Phải rồi, ngươi nói đúng... Ta phải tiếp tục vì Wizz! Ta... phải... tiếp tục vì những người đã chết, những người ta không thể cứu được! Ta phải chuộc lại lỗi lầm với họ!", nói rồi Kuro cố gồng tay, chống lấy cơ thể, lảo đảo đứng dậy, cơ thể của chàng lúc bấy giờ tiều tụy, gầy gò, ốm yếu, hồi hám như một xác chết lâu ngày. Dragnel liền đỡ lấy Kuro rồi đưa cho chàng ăn chút quả dại để chàng hồi phục. Từng giọt nước ngọt lịm, thanh mát chảy vào cuống họng của Kuro, như làm tươi mới lại cơ thể đang dần héo mòn của chàng. Kuro khi đã được hồi phục sức lực chợt nhớ tới lời của Wizz, kể rằng có một hòn đảo được gọi là Huyền bí đại lục, nơi có rất nhiều pháp sư tài ba. Vậy nên Kuro đã cùng với Dragnel tiến về phía Nam, tìm tới lục địa được gọi là xứ sở phép thuật.

Lúc chuẩn bị xuất phát, Kuro thấy chiếc áo choàng sờn cũ của mình ở ngay bên cạnh, dù rằng chàng không hề nhớ mình mang nó theo. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Kuro vẫn khoác nó lên người, nó khiến cho Kuro có một cảm giác hoài niệm, hoài niệm về những tháng ngày đơn độc, phiêu du trước đây. Đồng thời, chiếc áo choàng cũng như một lời nhắc nhở chàng về tình cảnh lầm than của quê hương đất nước, nhắc chàng không quên những nỗi khổ của người dân, không quên đi mối thù với tổ chức Hydra.

Đi được một ngày đường, Kuro và Dragnel nhìn thấy một ngôi làng nhỏ với những vựa lúa mì vàng ươm, những hạt lúa đầy đặn, vàng sậm. Khuôn mặt những người dân ở đây thật hiền lành, chất phác và dễ mến, khuôn mặt của họ làm Kuro nhớ tới người dân ở ngôi làng dưới chân ngọn núi, ngôi nhà trước đây của Wizz và Kuro. Từ trên sườn dốc, đằng sau tán cây rậm rạp, Kuro nhìn người dân với ánh mắt thật ấm áp và nụ cười hiền từ, rất đỗi dịu dàng.

"Này!!", Dragnel hét lớn làm Kuro giật mình.

"Có chuyện gì mà ngẩn người ra vậy? Lại nhớ về ngôi làng ở thung lũng đó hả?", Dragnel hỏi.

"Ừm...", Kuro nhẹ nhàng trả lời với giọng có chút buồn.

"Phấn chấn lên đi! Chúng ta phải đi tìm cách để hồi sinh cho Wizz nữa cơ mà, phải không?", Dragnel khích lệ.

"Phải! Ta phải tìm cách để hồi sinh Wizz, William và cả những người đã phải vì ta mà chết oan nữa!", Kuro nghiến răng, tay đấm mạnh vào thân cây gỗ bên cạnh. Rồi chàng trượt xuống sườn núi. Dragnel bỗng tóm lấy cổ áo Kuro, kéo mạnh.

"Ngươi quên mất điều gì đó rất quan trọng rồi phải không?!", Dragnel lườm Kuro, tay chống nạnh. Kuro chợt nhớ ra ngoại hình khác thường của bản thân, chàng liền niệm chú để thay đổi những điểm dị thường rồi mới đi xuống ngôi làng. Kuro vừa bước tới cổng làng đã gặp một người đàn ông làm nghề trồng trà, trên lưng ông ta đeo một giỏ trà lớn được đan bằng nứa, khuôn mặt người đàn ông đầy khắc khổ với những vết chân chim cùng với ánh mắt hiền từ, phúc hậu, làn da nâu sậm và thô, mái tóc đã ngả bạc quá nửa, chắc người đàn ông cũng đã ngoài năm mươi. Kuro lễ phép cúi chào người đàn ông. Chàng nói với người đàn ông rằng bản thân là một quý tộc nhưng không may trên đường đi thì bị cướp chặn đường, người đánh xe và tùy tùng đã bị giết hết, tài sản trên người cũng phải nộp cho chúng nên giờ mong được tạm trú tại làng. Người đàn ông rạng rỡ, nở nụ cười niềm nở chào đón Kuro, dẫn chàng vào và giới thiệu với mọi người trong làng. Người dân trong làng ai cũng rất thân thiện, cởi mở dù là với một người lạ như Kuro.

Kuro nhanh chóng hòa nhập với mọi người và chàng đã gặp một cô gái nông dân tên Lia vô cùng dịu dàng, xinh đẹp. Nàng ân cần chăm sóc, nói chuyện với những con bò sữa trong khi đang nhẹ nhàng vắt sữa từ chúng. Nụ cười tỏa nắng của nàng đã làm Kuro ngây ngất, cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Cho tới khi... khuôn mặt, nói đúng hơn là đầu của cô gái rơi xuống trước mặt Kuro. Kinh tởm, sợ hãi, buồn nôn, chóng mặt, hoảng loạn là những cảm xúc của Kuro lúc đó. Mới lúc trước, mọi thứ đang thật yên bình. Kuro đang cùng với những người đàn ông trong làng vác một con lợn rừng về để chuẩn bị cho Lễ Trưởng Thành cho những người trẻ tuổi trong làng, cô gái Lia cùng những người phụ nữ đang hăng say trang trí, chuẩn bị cho bữa tiệc, Lia và Kuro nhìn nhau cười rạng rỡ và thân thiết, giống như một cặp đôi vậy.

Đã được 3 ngày kể từ khi Kuro ở lại ngôi làng, chàng đã dần trở nên thân thiết, gắn bó với những người dân trong làng. Bỗng... một tên lửa lao tới, cắm vào mái nhà rơm, bốc cháy dữ dội, phừng phực như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ xung quanh, tiếng ré lên đầy man rợ của bọn Goblin lại vang lên lần nữa bên tai Kuro, thứ âm thanh khiếp đảm nhắc lại cho chàng ký ức kinh khủng về lần đầu tiên xuống tay sát hại những sinh vật sống, Kuro khụy xuống, co rúm lại, lấy tay che miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn của bản thân. Đám Goblin lao lên, hung dữ lạ thường, tấn công những người dân làng vô tội. Dân làng bị chúng lùa như những con cừu tội nghiệp bị đàn sói đùa giỡn. Những kẻ dám đứng lại chống trả bị chúng giết không thương tiếc.

Những con Goblin nhảy thoắt lên, cao tới ngang tầm những người đàn ông trưởng thành, cầm trong tay con dao bằng sắt, cứa qua cổ những kẻ như vậy một đường ngọt xớt, khiến cho nạn nhân không kịp phản kháng. Những người dân đang cố chạy thoát, những người dám quay lưng lại với đám Goblin thì bị chúng dùng tên bắn, mũi tên găm vào lưng, sâu tới tận dạ dày và nội tạng, chất cực độc được tẩm vào tên và liềm làm cho các vi sinh vật ăn xác phát triển theo cấp số nhân, khiến họ bị hoại tử, xác trương phình lên, máu bắn ra túng tóe như một quả bóng nước bị vỡ. Lia cố gắng để đưa lũ trẻ trong làng chạy trốn, vừa chạy vừa cố lấy thân che cho những đứa trẻ. Cô bị tên bắn vào vai phải và tay trái, chân trái. Tay chân và vai cô sưng phồng, trương lên, nhìn như những quả bong bóng nước sắp vỡ, cảm giác tê dần, ê buốt, đau dát, khiến cho tim đập nhanh, hơi thở khó khăn và nặng nề, mắt lờ mờ, nhưng Lia vẫn cố đưa những đứa nhỏ chạy trốn khỏi đám Goblin độc ác.Lại một lần nữa chàng phải chứng kiến đồng loại của mình, giống như lúc trước, giống như bọn Hydra, giống như thảm cảnh khi con dân ở đất nước của chàng bị đám quân Hydra chà đạp, tàn sát, bạo ngược, điều đó làm Kuro cảm thấy sực sôi, huyết quản của chàng như căng lên, nhịp tim tăng nhanh, da chàng dần nóng lên thấy rõ. Lại một lần nữa, Kuro chỉ biết bất lực nhìn những người mà chàng yêu quý bị sát hại, từng người một.

"Bây giờ ngươi có muốn tàn sát đám Goblin đấy không nào? Chúng đã giết đồng loại của ngươi... những người mà ngươi yêu quí", một giọng nói đầy ma mị và mê hoặc văng vẳng bên tai

"Nhưng...", Kuro bối rối, chàng không muốn lại phải sát hại thêm sinh vật nào nữa.

"Phập!"

Một cái boomerang bay tới, đầu của Lia rơi xuống, lăn lông lốc.

"Các ngươi...! Các ngươi...! Ta...!", những tia máu dần rõ nét và đỏ hơn trong mắt Kuro. Một giọng nói vang lên trong đầu Kuro, đầy đắc chí:

"Giờ thì sao nào? Chịu nhận lấy sức mạnh của ta không? Chịu đưa ta cơ thể của ngươi chứ?"

"Ta... ta đồng ý tiếp nhận sức mạnh của ngươi... nhưng ta... ta sẽ không cho ngươi cơ thể này. Vì ta... vì ta... PHẢI TỰ TAY MÌNH TRẢ MỐI THÙ NÀY!", Kuro vừa tự lẩm nhẩm vừa nắm chặt tay, nghiến chặt răng, hơi nóng tỏa ra từ mặt, chân tay và toàn bộ cơ thể của chàng.

"Được! Được lắm! Ta bắt đầu thấy hứng thú với ngươi rồi đấy! Ha ha ha! Giờ thì hãy tự mình trải nghiệm sức mạnh siêu phàm này đi!"

"Xin lỗi Wizz... Nếu sau này nàng hồi sinh, hai ta gặp lại nhau, có lẽ ta sẽ không thể là Kuro hiền lành của ngày xưa được nữa! Để cứu những người lương thiện, cứu lấy những nụ cười đáng mến... Ta... sẽ phải khởi giới sát sinh! Ta thực sự xin lỗi nàng, William và cả... chính con người hiền lành đang chết dần của ta! Xin lỗi...",Kuro chém, Kuro giết, Kuro lao vào giữa đội hình địch với tâm trạng phấn khích lạ thường, chàng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như thế này trước đây. Nhịp tim tăng nhanh, từng hơi thở dốc mạnh mẽ, đôi mắt trợn tròn, tay phải cầm chắc thanh kiếm chém bọn quái vật như chém bùn, tay trái liên tục cào bọn Goblin khiến máu của chúng bắn tung tóe. Cả thế giới dường như ngừng lại, chuyển động của mọi vật chậm gần như đứng yên, nếu so với tốc độ của chàng khi đánh nhau với bọn Goblin ở hang động thì tốc độ lúc này đây tuyệt vời và vượt trội hơn hẳn. Lũ Goblin hoảng loạn, sợ hãi chạy vào rừng như những con hươu tội nghiệp bị đuổi bởi một con hổ khát máu. Sợ hoảng sợ của đám Goblin càng làm Kuro thấy hưng phấn hơn, tim co bóp ngày càng nhanh và mạnh, chúng càng chạy, Kuro càng thích thú. Từng con, từng con một bị xắt nhỏ thành từng khúc, như một cơn bão kiếm không thể ngừng lại. Chỉ trong chưa đầy ba mươi phút, cả đàn Goblin đã bị giết sạch, xác của chúng rải rác trong rừng, dưới gốc cây, trên cành cao, cạnh những tảng đá cứng cáp, sắc nhọn,...

Chỉ còn con Goblin đầu đàn. Nó chợt quay ngoắt người lại, nhìn xác đồng loại la liệt khắp nơi, nghiến răng ken két, nó nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ của mình, dường như nó đang nguyền rủa, thể hiện sự uất hận Kuro vì đã tàn sát đồng loại của nó. Bây giờ đây, hai đối thủ với lòng hận thù và sự phẫn nộ khiến khí huyết bừng bừng chảy như dung nham núi lửa,cuồn cuộn, nóng hổi, từng đường gân hiện lên trên cổ, tay và ngực của con Goblin đầu đàn. Cái miệng hôi hám của nó thở từng hồi, để lộ hàm răng vàng ố, dính đầy cao răng, cầm chặt trong tay chiếc rìu chiến to gấp năm lần so với bình thường, cơ thể cường tráng của con Goblin này thật khác thường, thậm chí cả sức mạnh và tốc độ của nó cũng là điều không tưởng. Nó lao tới như một con lợn rừng, cán gãy những thân cây xung quanh, đất vị xới tung, không thể cản phá, nó lao tới chỗ Kuro, nhanh chóng vung rìu.

"Vụt!", tiếng chiếc rìu xé gió. Kuro nhẹ nhàng nhảy lên trên lưỡi rìu và parkour ra sau lưng của con Goblin nhanh như cắt.

"Nguy hiểm thật! Nếu không nhờ vào sức mạnh mượn được từ "hắn" thì có lẽ giờ người mình đã bị xẻ làm hai rồi. Nhưng...", Kuro nhanh như thoắt chém con Goblin từ đằng sau, một vết sâu vào sống lưng, khuôn mặt đầy hưng phấn, nở nụ cười quái dị. Nhưng... con Goblin đã kịp vung rìu ra sau để đỡ.

"Cái gì vậy? Nó kịp đỡ sao? Nó có thể bắt kịp tốc độ của mình?", Kuro bất ngờ.

"Không! Không thể thế được!", Kuro vừa chém tới tấp vừa nghĩ tới nghĩ lui vì lý gì mà con Goblin lại có thể đỡ được đòn đánh của mình. Thậm chí dường như chiếc rìu vung cũng mỗi lúc một nhanh hay Kuro mỗi lúc một chậm hơn? Nhưng chàng không hề có thời gian để tâm tới những điều đó, chỉ cần một khắc lơ là thôi, chiếc rìu kia sẽ chém chàng thành đôi. Kuro chỉ biết cầm chắc thanh kiếm trong tay, cố gắng đỡ từng đợt tấn công như vũ bão của con Goblin. Tiếng va chạm của kim loại vang vọng, mùi mồ hôi tràn ngập trong không khí, những vết chém trên đầy các thân cây, thậm chí có hàng chục cây bị chặt gãy, những vết chân in sâu trên những cây cỏ xanh mượt, vết chân của một thanh niên dáng người cỡ trung với một con quái vật lớn gấp 2 lần người bình thường, cuộc chiến đã diễn ra 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn bất phân thắng bại, con quái vật có vẻ áp đảo hơn nhưng chàng thanh niên vẫn không hề nao núng và đáp trả trọn vẹn từng đòn đánh của nó.

"Tệ.. tệ rồi! Hộc! Hộc!", Kuro thở dốc, cơ thể chàng đã tới giới hạn, chàng không thể sử dụng sức mạnh vay mượn từ "hắn" tùy ý như lúc đầu nữa. Sức mạnh vay mượn giờ giống như một gánh nặng, khiến cho cơ thể của Kuro di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn. Đột nhiên, Kuro vấp phải một cái rễ cây, lưỡi rìu của con Goblin sượt qua mặt Kuro, tạo một vết xước nông trên sống mũi.

Máu bắt đầu chảy, hòa với mồ hôi nóng hổi, mặn chát và bụi đất, Kuro chợt nở nụ cười. Có cái gì đó khiến Kuro lại trở nên hưng phấn như lúc mới tiếp nhận sức mạnh của hắn. Một cảm giác điên cuồng, một cảm giác hưng phấn, kích thích tới lạ kỳ. Kuro đột ngột chống tay xuống, nhảy bật lại về phía trước, về phía con Goblin rồi vung kiếm chém trong nháy mắt. Trên bụng con Goblin, máu bắt đầu chảy, dòng máu màu xanh xám chảy ra, con Goblin lấy bàn tay to kềnh, thô ráp màu xanh lá cây của nó quẹt lấy vết máu, nhìn vào vệt máu đang dính trên tay mình, sự điên cuồng của nó chợt lắng xuống...

Đột ngột, nó gầm lên, mắt nó trợn trừng, các đường gân xanh dần hiện rõ trên cổ, trông như những cây leo đang bò lên người con quái vật. Con Goblin vung rìu còn điên cuồng hơn, nhanh và mạnh hơn ban nãy bội phần. Nhưng điều đó chỉ càng làm Kuro thêm phấn khích. Hai bên lao vào giao chiến lẫn nhau điên cuồng, cuộc chiến bây giờ giống như cuộc chiến giữa hai con quái vật, cảm giác rằng dù là một con trùng bay vào vùng giao chiến cũng sẽ bị chém làm đôi. Cả hai bên lúc này đây chỉ còn nghĩ tới việc chém giết và sự hưng phấn trong từng đường chém.

Cuộc chiến đã diễn ra trong hai canh giờ. Con Goblin đột ngột bước tới, giẫm mạnh xuống đất, giơ cao rìu lên, cây rìu bỗng nóng đỏ, ửng sáng, rồi vung mạnh xuống. Không may thay phần đất nơi con Goblin đứng không chịu nổi áp lực liền sụp xuống, làm con Goblin mất đà, Kuro nhanh chóng bắt lấy cơ hội đó, giơ sẵn lưỡi kiếm trên quỹ đạo tên Goblin đổ người. Lưỡi kiếm lạnh buốt đâm xuyên qua ngực của con Goblin. Con Goblin khụy xuống, nhưng nó đã dùng rìu để trụ vững, lưỡi rìu cắm sâu xuống đất, kêu "phập" một tiếng lớn, cố dùng sức tàn để đứng vững, nó không cho phép bản thân quỳ gối trước kẻ đã giết đồng loại của mình, lòng kiêu hãnh không cho nó cúi đầu trước một con người yếu đuối, bé nhỏ. Kuro chém thêm một phát kiếm vào cổ con Goblin, ánh mắt chàng thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn tới đáng sợ. Vết chém ăn sâu vào tận cuống họng, con Goblin lăn đùng ra đất, cuối cùng thì nó cũng không phải cúi đầu trước Kuro. Kuro quay đi, vừa định cất bước thì con Goblin chợt cất tiếng nói:

"Hóa ra là vậy! Mắt của ngươi cũng giống như của chúng ta! Ngươi chính là một con quái vật!", nói rồi con Goblin tắt thở mà chết. Nó chết với gương mặt rất mãn nguyện, có vẻ như nó đã được chết như ý muốn của mình, chết trong một trận chiến kịch liệt với một đối thủ mạnh, một trận chiến sống còn với một con QUÁI VẬT GIỐNG NHƯ NÓ. Kuro vẫn bước tiếp, thắc mắc về lời nói của con Goblin. Chàng càng thắc mắc hơn là tại sao bản thân lại có thể hiểu tiếng của nó. Phải chăng vì nó đã nói tiếng người? Hay vì một lý do nào khác? Và tại sao con Goblin lại nói bản thân chàng là một con quái vật giống nó?

Kuro cứ thế bước đi, trong lòng đầy nghi vấn, đôi mắt u buồn nhìn xung quanh, nhìn những xác chết của những con Goblin đã bị mình giết, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai, giống như khi chàng đã tạo điều kiện cho "hắn" hút sạch linh hồn của người dân làng Donxiquite, cứ mỗi bước đi tội lỗi trong chàng lại càng nặng và nhiều hơn.

Cùng lúc đó, Dragnel do không được vào làng cùng Kuro nên đã quay lại tìm xác của Wizz, để nói từ biệt cô lần cuối. Dragnel nhìn thấy Wizz đang nằm bất động trên nền đất, mũi tên vẫn còn ghim chặt trên lưng cô, máu đã khô và dính lại trên bộ váy màu tím tuyệt đẹp ấy, bụi đất dính đầy mái tóc xanh dương khiến nó khô và xơ cứng. Dragnel vội ngửa mặt lên trời, khè ra một cột lửa cao vút, cao hơn cả những cái cây quanh đó, tức giận, tự trong lòng thề sẽ phải băm vằm những kẻ đã gây ra điều này thành trăm mảnh, rồi lập tức bay tới, dụi vào lòng Wizz, khóc nức như một đứa trẻ. Bỗng Dragnel thấy thứ gì đó phát sáng trong bàn tay phải nhỏ nhắn đang nắm chặt lại của Wizz, đó là một viên pha lê màu xanh lục hình lục giác, trong suốt tuyệt đẹp. Có vẻ như Wizz đã định đưa nó cho Kuro nhưng không kịp. Dragnel cầm lấy viên pha lê, hơi thở của Dragnel đang hổn hển vì mới khóc dường như đã kích hoạt viên pha lê. Hình ảnh của Wizz hiện lên, sống động như thật, nói với Dragnel:

"Dragnel, ngươi hãy nhớ..."

Kuro thẫn thờ đi về làng, vừa tới cổng làng thì chàng khụy xuống, chàng đã không thể bước tiếp, ám ảnh về những cái chết không chịu buông tha chàng. Trong lúc Kuro đang tự dằn vặt về sự yếu đuối của bản thân khi đã không thể cứu được dân làng cũng như ghê sợ con người cuồng sát của chính bản thân mình, nhìn vào đôi tay nhuốm sắc xanh từ máu của đám Goblin mà tự thấy kinh sợ bản thân mình. Dragnel tức tốc bay tới từ đằng sau.

Khi mới bay tới sườn núi, Dragnel đã không thể nhận ra Kuro, khắp lưng chàng mọc ra những viên pha lê màu xanh lam, da cũng tái nhợt, xanh xao, đôi chân của chàng rậm lông như chân của thú vật, và hơn hết, bao quanh Kuro là một luồng năng lượng hắc ám, đáng sợ, luồng năng lượng ấy như đang nhấn chìm, hút dần sinh lực của Kuro. Dragnel tưởng đó là một kẻ bị quỷ ám đã tấn công làng liền lao tới húc. Dragnel húc mạnh vào lưng Kuro, làm Kuro như chợt bừng tỉnh, chàng kêu lên đau đớn. Lúc này Dragnel mới nhận ra đó chính là Kuro, luồng năng lượng hắc ám đột nhiên biến mất, ngoại hình của Kuro cũng bình thường trở lại như chưa có gì xảy ra. Dragnel tròn mắt ngạc nhiên, mặt cứng đờ, miệng há hốc, Kuro thấy vậy bèn vẫy vẫy tay trước mặt Dragnel hỏi:

"Dragnel! Dragnel! Có chuyện gì vậy?", rồi quay ra sau lưng, nhìn về phía Dragnel đang hướng tới xem rốt cuộc có gì đang xảy ra khiến Dragnel kinh ngạc như vậy

Dragnel lắc đầu qua lại, tự trấn tĩnh bản thân, đáp:

"À không... Không có gì đâu. Chỉ là ta vừa mới ăn nhiều hoa quả ngon quá nên cơ mặt hơi dãn ra thôi..."

"Dragnel này! Ngươi ham ăn quá đó!", Kuro cười nhếch nhác.

"Mà, người dân trong làng đâu hết rồi?", Dragnel hỏi.

"Ừm... việc đó... ta... ta...", Kuro lập tức thay đổi tâm trạng, lại quay sang trạng thái tiêu cực, nước mắt chảy dài.

"Ngươi? Ngươi đã giết họ sao?", Dragnel hốt hoảng.

"Không... ta không làm điều đó, nhưng... ta... đã để chúng làm...", Kuro chỉ tay về phía xác của đám Goblin đang nằm la liệt khắp làng, bên cạnh xác của những người dân vô tội.

"Vậy là.. ngươi? Đã một mình diệt hết đám Goblin?", Dragnel nghi ngờ.

"Ư... ừm... là... là ta đã làm", Kuro ngập ngừng, chàng không biết có nên nói cho Dragnel về "hắn", về giao kèo của Kuro với "hắn" và sức mạnh mà chàng đã nhận được từ "hắn" không, Kuro càng cảm thấy khó kể về cảm xúc của mình khi tự tay giết từng con Goblin một, cái cảm giác thích thú và thỏa mãn ấy, Kuro cảm thấy thực sự xấu hổ khi có cảm xúc quái dị như vậy. Sự ngập ngừng của Kuro làm cho Dragnel thêm phần nghi vấn, nó tự hỏi tại sao Kuro lại có thể mạnh như vậy, từ lúc nào và tại sao, hơn cả, lời nhắc nhở của Wizz lại càng in sâu trong đầu Dragnel. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề, Dragnel bất chợt vỗ vào lưng Kuro, nói:

"Thôi! Phấn chấn lên nào! Dù sao ngươi cũng đã trả thù được cho những người dân trong làng rồi! Có lẽ ít nhất thì họ cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện trên thiên đàng!"

"Ừm... có lẽ vậy!", Kuro gượng ghịu đáp.

"Để ta xem trong làng còn gì ăn không rồi chúng ta lên đường tìm cách hồi sinh cho Wizz tiếp nha!", nói rồi Dragnel bay vào nhà của các hộ dân để tìm kiếm lương thực cho chuyến hành trình. Bỗng...

"AAAAAAAAAAA!", Dragnel hét lên, tiếp đó là tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Kuro hớt hải chạy đến, cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy Dragnel? Có gì mà hét lớn vậy?"

"Gi... gi...gián! Có con gián ở đó!", Dragnel lập bập, vừa nói vừa chỉ vào góc nhà. Kuro phì cười khi thấy một con rồng như Dragnel lại phải sợ một con gián bé nhỏ. Dragnel xấu hổ, tức giận, khè lửa dọa đánh Kuro. Kuro liền co rúm người lại, bảo Dragnel nguôi giận. Bất chợt, chàng thấy có gì đó lấp lánh từ xác của con Goblin đang nằm giữa nhà. Đó chính là con Goblin hầu cận con thủ lĩnh. Kuro liền tới gần thì thấy...

"Huy hiệu của bọn Hydra?!"

Có lẽ cuộc tấn công này của bọn Goblin cũng chính là do con Goblin tay sai của đội quân Hydra xúi giục. Kuro căm phẫn, nắm chặt chiếc huy hiệu bằng bạc sáng bóng trong tay, nghiến răng, đầy căm phẫn, nói:

"Đám người của Hydra kia! Ta thề! Kuro Yamazaki sẽ không bao giờ đội trời chung với các ngươi! Ta hứa sẽ tận diệt các người! Trừ họa cho bá tánh!"

"Dragnel! Bây giờ chúng ta sẽ tạm hoãn việc hồi sinh cho Wizz! Trước hết ta phải tìm và diệt sạch bọn Hydra đã!", từng lời nói đanh thép của Kuro thốt ra như những mệnh lệnh khiến Dragnel không thể cãi lại. Kuro cất bước, Dragnel chợt nán chàng lại, đưa cho chàng viên ngọc lục bảo, nói:

"Đây là viên đá chứa những lời nhắn nhủ của Wizz. Ta mới chỉ được nghe một phần, ta nghĩ có lẽ phần còn lại của lời nhắn là dành cho ngươi. Ngươi nên thử xem."

Cầm viên đá trên tay, Kuro ngắm nghía một hồi, nhìn kỹ vào trong viên đá lúc lâu, chàng hỏi:

"Vậy... ta xem những lời nhắn đó như thế nào?"

Dragnel ngã ngửa người, nói:

"Ngươi đi theo Wizz lâu như vậy rồi! Chả lẽ không biết sao?"

"Ta... ta...", Kuro ấp úng.

"Ngươi thử hà hơi vào viên đá xem! Tên ngốc tử này!"

Kuro làm theo lời Dragnel, hà hơi vào viên đá nhưng vẫn không có gì xảy ra.

"Dragnel... hình như...", Kuro ngập ngừng nói.

"Ngươi cứ im lặng chờ đi!", Dragnel nổi cáu. Và rồi cả hai lại ngồi đợi điều gì đó xảy ra từ viên đá. Nhưng năm phút đã trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Dragnel khoanh tay suy nghĩ, "Vừa nãy ta đã hà hơi vào rồi nó hiện ra ảo ảnh của Wizz mà nhỉ? A! Đúng rồi!", Dragnel như chợt nhận ra điều gì:

"Thử truyền năng lượng của ngươi vào viên đá đi!"

Kuro làm theo lời của Dragnel lần nữa, khi chàng bắt đầu truyền năng lượng vào viên đá thì nó cũng dần sáng lên.

"Quả đúng như ta nghĩ! Do loài rồng chúng ta có rất nhiều mana nên trong cả hơi thở cũng chứa đầy năng lượng!", Dragnel đắc chí. Từ viên pha lê, hình ảnh của Wizz hiện ra. Nhìn thấy hình ảnh Wizz, Kuro ngẹn ngào, xúc động, miệng không thốt nên lời. Chàng khẽ đưa tay lên mái tóc của ảo ảnh, nhìn khuôn mặt Wizz đắm đuối, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, cùng với một nỗi buồn sâu lắng, nỗi buồn như làm đôi mắt Kuro sâu hơn, xa hơn, và... cô độc hơn. Hình ảnh lập thể cất tiếng nói:

"Đã ba ngày kể từ khi chàng bất tỉnh.Kuro thân mến, ta đã rất muốn nói với chàng những lời này nhưng không thể. Ta... đã phải lòng chàng từ rất lâu. Không biết từ bao giờ và tại sao, có lẽ là do những món ngon chàng nấu hoặc sự ân cần, chăm sóc của chàng, ta cũng không chắc nữa. Ta chỉ biết một điều rằng... ta yêu chàng...", khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc và những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Hình ảnh đột nhiên tắt đi, dường như đoạn tin nhắn đã hết. Nhưng rồi hình ảnh lập thể của Wizz lại hiện lên lần nữa.

"Ta... ta thực sự không thể sống thiếu chàng... Kuro... làm ơn hãy tỉnh lại đi! Làm ơn!", những lời nói tuyệt vọng của Wizz hòa lẫn cùng tiếng mưa rào xối xả, đó là những lời Wizz đã nói với Kuro khi chàng còn đang bất tỉnh.

"Ta... xin lỗi Kuro. Xin lỗi vì đã tò mò về đời sống riêng tư của chàng. Chàng thực sự đã phải chịu quá nhiều bất hạnh và đau khổ kể từ khi sinh ra! Ta xin lỗi vì đã không thể làm gì giúp chàng..." , giọng Wizz nghẹn ngào, đầy đau khổ.Rồi hình ảnh lại tắt đi, sự im lặng lại bao trùm không gian. Kuro thầm tự hỏi chẳng lẽ Wizz, trong lúc chàng bất tỉnh, bằng cách nào đó, đã biết được những điều mà chàng đã giấu? Rồi chàng càng thắc mắc hơn:

"Tại sao Wizz không trách móc ta vì đã chấp nhận giao kèo với "hắn"? Vì đã tạo điều kiện cho hắn sát hại quá nhiều người vô tội? Và còn việc ta đã nói dối Wizz và William, che dấu hai người sự thật suốt thời gian qua? Wizz thực sự không có gì trách ta sao?"

Kuro và Dragnel ngồi chờ đợi, chờ đợi rồi hình ảnh lập thể sẽ lại hiện lên. Nhưng rồi một phút, hai phút,... đã mười phút trôi qua nhưng không hề có gì xảy ra. Dragnel bay tới chỗ viên đá, định cất nó đi, nói:

"Có lẽ tin nhắn chỉ tới đây thôi. Thôi chúng ta mau lên đường đi"

"Đợi... đợi đã Dragnel! Hãy đợi thêm một chút nữa!", Kuro vội cản Dragnel lại. Hình ảnh ba chiều đột ngột hiện lên.

"Ta... món súp nấm hôm nay... thực sự là món ngon nhất mà ta được ăn... vĩnh... biệt... chàng...", hình ảnh lại vụt tắt. Nhưng lần này thì Kuro chắc chắn sẽ không còn lời nhắn nào nữa. Vì đó là lời nhắn cuối cùng của Wizz, khi nàng đang trút những hơi thở cuối cùng.

Nỗi đau lại như cứa vào tim Kuro thêm một vết, khi Wizz đang hấp hối và cố gắng nói lời vĩnh biệt thì Kuro lại cho rằng Wizz đã chết và nằm mục một chỗ để tự hành xác bản thân. Phải chi lúc đấy Kuro cố gắng ở bên cạnh Wizz lâu hơn chút nữa, đến khi nàng tỉnh lại lần cuối, để nghe những lời cuối của nàng, giá như Kuro không từ bỏ hy vọng sớm như vậy. Đó là những điều Kuro nghĩ sau khi nghe xong những lời nhắn gửi cuối cùng của Wizz, nhưng giá như cũng chỉ là giá như, chàng đã không thể quay ngược thời gian để làm lại những sai lầm được nữa. Điều duy nhất chàng có thể làm bây giờ là bước tiếp, bước tiếp trên con đường mình đã chọn, đó là tận diệt tổ chức Hydra. Rồi sau đó, rồi sau đó Kuro có thể lên đường tìm cách để hồi sinh Wizz và William, để chuộc lại lỗi lầm.

Dragnel thì im lặng nhìn Kuro, nó thắc mắc tại sao mới ban nãy bản thân còn cảm thấy sự đanh thép, uy nghi của Kuro, thậm chí là cả sự đáng sợ, uy quyền, áp đảo mà khi xem lời nhắn của Wizz thì Kuro đột trở nên hiền lành lại như bao ngày. Và rồi bây giờ là một Kuro mang nặng trách nhiệm cũng như hoài bão, tội lỗi, tấm thân của Kuro đột nhiên lớn hơn bao giờ hết, trông thật trững trạc và từng trải, không ngây thơ như Kuro mà Dragnel vốn biết. Và còn cả tính cách khác của Kuro, theo như lời Wizz đã kể với Dragnel.

"Rốt cuộc ngươi là người như thế nào hả Kuro?", Dragnel nghĩ thầm.

Kuro khoác lên mình chiếc áo choàng cũ kỹ bằng da dê đã theo bản thân bao lâu nay, cất bước lên đường.

"Chúng ta đi thôi nào Dragnel!", lời nói của Kuro lúc này thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề, buồn bã. Và rồi Kuro và Dragnel lên đường, tiến về phía trước còn bao chông gai và sóng gió.

_Kết thúc chương 5_

Lời nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro