Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta tìm tổ chức Hydra kiểu gì giờ? Ngươi có manh mối gì không? Chứ chúng ta đã đi được bảy ngày đêm rồi, đã thấy bóng dáng của cái tổ chức đấy đâu!", Dragnel nhíu mày thắc mắc. Cảm giác mệt mỏi khi phải đi không có phương hướng, đi đến một nơi vô định, không rõ ràng khiến Dragnel mệt mỏi và bực dọc, sự kiên nhẫn của nó đã gần như tới giới hạn. Kuro thở dài, đáp:

"Ta cũng không biết nữa... Nhưng ta có cảm giác rằng những chiếc huy hiệu này là đầu mối rất quan trọng", vừa nói, chàng vừa nhìn vào những chiếc huy hiệu của tổ chức Hydra đang cầm trong đôi bàn tay lấm lem bụi đất.

"Nhưng chúng ta đã hết thức ăn rồi! Ta chưa có gì bỏ bụng ba ngày nay rồi đó!", Dragnel cáu giận, trợn trừng mắt nhìn Kuro. Kuro luống cuống, lắc tay, cố làm dịu Dragnel, nói:

"Bình... bình tĩnh... rồi sẽ có cái để ăn...", chưa kịp dứt lời, một cái bóng vụt qua, cướp lấy những chiếc huy hiệu trên tay Kuro rồi biến mất vào trong bụi cây gần đó.

"Cái...!", Kuro bất ngờ, không kịp phản ứng. Dragnel càu nhàu:

"Sao ngươi lại để mất dễ dàng vậy hả?! Tốc độ của tên trộm đó chắc chắn so với ngươi còn thua xa mà đúng không?!"

"À... ừm... do lúc đó ta không để ý... ha ha...!", Kuro gượng ghịu đáp.

"Thôi bỏ đi! Giờ chúng ta phải giải quyết tên trộm kia đã!", nói rồi Dragnel bay vút về phía hướng bụi cây. Một lát sau nó bay về, hai tay tóm lấy cổ áo của một cậu nhóc mặt búng ra sữa. Thằng bé có mái tóc lởm chởm như ổ quạ, hơi ngả nâu tự màu hạt dẻ với đôi mắt xanh da trời long lanh tự như mặt biển khi lặng. Cái mũi nhỏ cùng với khuôn mặt lấm lem, bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Nhìn cậu bé, Kuro nhớ tới bản thân mình trước kia, khi mà chàng phải đi lang bạt, chạy trốn khỏi đất nước của mình.

"Thả ta ra! Con thằn lằn kia! Thả ta ra!", cậu bé vùng vẫy, cố thoát ra.

"Im đi thằng nhóc kia! Ta đang cáu lắm đấy!", Dragnel lườm cậu bé với ánh mắt đầy giận dữ. Thằng bé im bặt. Kuro từ tốn bước tới chỗ cậu bé, hỏi:

"Em tên là gì? Nhà em ở đâu? Tại sao lại phải cướp đồ của ta vậy?"

"Việc gì ta phải nói cho tên công tử bột nhà ngươi biết chứ?!", cậu bé gắt gỏng. Dragnel lườm một cái, cậu bé lại trở lên ngoan như cún, chỉ về hướng Đông Nam, về phía ngọn núi đang tỏa ra luồng không khí hắc ám khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Kuro và Dragnel liền đưa cậu bé trở về làng. Khi tới làng, điều đầu tiên Kuro và Dragnel thấy là những khuôn mặt khốn khổ, rầu rĩ và mệt mỏi của dân làng. Họ vẫn đang chuyên tâm, chăm chú làm việc nhưng trong trạng thái không mấy hào hứng, ngược lại, trông họ rất nặng nề, chán nản. Những người nông dân cuốc xuống đất từng hồi nặng nề. Chiếc cuốc găm xuông, bám chặt vào đất như không muốn rời. Khi lưỡi cuốc bị nhấc lên, nó kéo theo cả đất, làm đất bị xới tung cả lên, để lộ con giun đang quằn quại đau đơn dưới cái nắng gay gắt. Trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó sắp tới. Khi cả ba vừa tới cổng làng, thì có một người phụ nữ liền chạy tới, ôm lấy cậu bé, rồi lập tức, cô ta mắng đứa bé té tát vì đã dám tự ý rời khỏi làng. Rồi người phụ nữ vội vàng xách chiếc váy dài tới tận chân, chạy tới chỗ Kuro và quỳ xuống xin lỗi nếu thằng con trai của mình đã làm phiền hai vị lữ khách. Cô nói:

"Không biết cháu nó đã gây rắc rối gì cho hai vị đây ạ?", giọng nói của cô thể hiện sự kính trọng, lễ phép nhưng kèm với đó là một sự sợ hãi. Có vẻ như không chỉ có người phụ nữ mà cả người dân ở đây, khi thấy Kuro và Dragnel, họ cũng thể hiện một sự sợ hãi tột độ, nhiều người tái mét mặt, mắt đảo qua lại. Dragnel hai tay chống nạnh:

"Nó đã định cứ... ưm!!"

Dragnel chưa kịp nói hết, Kuro đã lấy tay bịt miệng lại, nhẹ nhàng trả lời:

"Không có gì quá to tát đâu! Chỉ là cậu bé đã lấy một ít bánh mỳ cho bữa sáng của bọn tôi thôi mà..."

Kuro định trả lời để làm dịu đi tình hình nhưng... dường như nó khiến mọi thứ còn tệ hơn, những người nông dân nghe thấy vậy liền bất chợt buông cuốc, bỏ cày, lật đật chạy lên từ dưới ruộng, những người phụ nữ tay đang giữ những rổ hoa quả cũng vội hạ xuống,... người dân trong làng vội vã chạy tới quỳ xuống cạnh người phụ nữ và xin lỗi Kuro. Có thể dễ dàng thấy được sự run rẩy của họ. Rồi họ vội vã mang hoa quả cũng như đồ ăn tới cho Kuro. Có thể dễ dàng nhìn thấy sự run rẩy của họ.

"Có vẻ như những người dân ở đây không có mấy thiện cảm với người ngoài nhỉ? Cứ như thế này thì thật là khó xử!", Kuro thầm nghĩ.

"Các... các vị cứ đứng lên đi...", nói rồi Kuro đỡ một ông lão đứng dậy. Ông lão khi được đứng dậy liền hoảng hốt, miệng lắp bắp. Rồi ông lão đột ngột kêu lên đầy đau đơn, mắt trợn lên, mở to, rồi tắt thở. Mọi người vẫn im re, không ai dám phản ứng gì. Còn Kuro, khi thấy ông lão chết trong vòng tay của mình, chàng lại nhớ lại WilMilam, Wizzy, Mila và những người tốt bụng đã chết vì sự vô dụng của bản thân. Chàng cắn chặt môi tới mức đôi môi chảy máu, ánh mắt trĩu xuống, tâm trạng trong lòng chàng bây giờ thật não nề, u ám, tựa như đám mây dông trước cơn mưa che kín cả bầu trời, che hết cả những hào quang chói lọi của mặt trời. Những cảm xúc hối hận, căm giận bản thân như đang bóp nát trái tim Kuro. Nhìn thấy khuôn mặt ấy của Kuro, người dân trong làng phần nào đấy tin rằng chàng thanh niên lạ mặt đó không ác độc như mọi người nghĩ, họ cảm nhận được cảm giác bất lực của Kuro lúc bấy giờ, cảm giác ấy cũng giống như của họ khi bị đám "người ngoài" lừa lọc, cướp bóc và bóc lột. Họ rụt rè, từng bước một tiến gần tới chỗ Kuro một cách cẩn trọng và đề phòng. Người đàn ông đủ dũng cảm tiến tới bên cạnh Kuro đầu tiên đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kuro, an ủi chàng. Kuro vẫn khóc nấc thành từng tiếng, không để tâm tới những ánh mắt đồng cảm đang hướng về phía mình, mặc cho thi thể của ông lão đã được mang đi. Hai tay Kuro vẫn run run giơ ra trước mặt như thể ông lão vẫn còn đang nằm trên vòng tay ấy. Dragnel không biết nói gì, chỉ biết nhíu mày, lặng nhìn từ đằng sau, đau xót mà không nốt nên lời. Nửa canh giờ sau, Kuro ngất đi vì kiệt sức. Thấy vậy, dân làng liền hoảng hốt, xì xầm bàn tán. Họ hoang mang sợ rằng mình sẽ phải chịu tội vì đã để cho "người lạ mặt" ngất đi. Những tiếng xì xầm ngày một sôi nổi, rầm rộ:

"Bây giờ chúng ta hãy tranh thủ giết chết hắn đi!"

"Không được! Lỡ "họ" tìm chúng ta tính sổ thì biết làm sao? Thà rằng bây giờ hãy chăm sóc anh ta để xong xin giảm nhẹ tội thì may ra!"

"Nhưng nếu hắn chết thì có ai nói cho "họ" đâu mà "họ" có thể biết được?"

"Nhưng còn con rồng kia thì sao?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau liều mình giết nốt con rồng ấy!"

"Phải đấy! Phải tận dụng lúc anh ta đang ngất chứ?"

"Nhưng liệu chúng ta có thể thắng nổi con rồng không? Nhỡ hắn ta chỉ giả vờ ngất để thử chúng ta? Ngươi biết người của "họ" rất mưu mô và nguy hiểm mà. Ngộ nhỡ bây giờ khi chúng ta tiến tới gần, anh ta đột ngột bật dậy và tàn sát chúng ta thì sao?"

"Mà chắc gì anh ta đã cùng phe với "họ"? Có khi chúng ta có thể nhờ anh ta giúp đòi lại sự tự do của mình?"

"Nhưng chúng ta đâu có là gì mà anh chàng kia phải giúp chứ?"

"Cũng phải..."

"Và ai đủ can đảm để đến gần giết anh ta? Ai đủ can đảm để chịu tội thay cho cả làng?"

"Vậy ai sẽ đủ can đảm để giữ anh ta trong nhà và chăm sóc cho anh ta chứ? Ai mà chẳng sợ rằng anh chàng kia khi tỉnh dậy sẽ đâm chúng ta từ sau lưng?"

Giọng nói một người phụ nữ vang lên giữa đám đông đang xì xào bàn tán:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh ta!"

Giọng nói đanh thép, dõng dạc làm cho tiếng ồn ào bàn tán của đám đông nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Mọi người đổ dồn sự chú ý về nguồn gốc phát ra tiếng nói. Đó chính là mẹ của cậu bé đã cướp huy hiệu của Kuro, cũng là người đầu tiên sợ hãi, khúm núm quỳ xuống xin lỗi chàng.

"M...mẹ...", cậu bé túm lấy váy mẹ định ngăn cản, nhưng người mẹ nghiêm nghị nhìn xuống người con trai. Cậu bé như hiểu được tội mà bản thân đã mắc phải và sự cương quyết của mẹ mình nên đành ngậm ngùi im lặng.

"Chẳng phải cô là người đầu tiên quỳ xuống xin lỗi cậu ta sao? Giờ lại muốn chăm sóc cho cậu trai trẻ này sao?", một tên què ngồi ở gốc cây gần đó lên tiếng, tay cầm chai rượu đã cạn.

"Phải! Nhưng...", người phụ nữ ngập ngừng.

"Nhưng sao?!", tên què tỏ vẻ đắc chí, miệng hắn tủm tỉm cười, miệng hắn ngoái lên tới đôi mắt đầy u sầu, lấp lánh như sao trời, trên khuôn mặt đỏ ửng vì say của tên què. Hắn vốn là người tốt, một người rất tốt bụng, hắn đối đãi với mọi người như người thân trong nhà. Có bao nhiêu chuyện vui nỗi buồn, hắn đều chia sẻ với mọi người trong làng, khi bắt được con gà rừng, hắn lại mổ ra chia cho đám trẻ trong làng ăn,... Nhưng từ khi những kẻ mà dân làng gọi là "họ" tới, hắn đã mất đi gia đình, vợ và hai người con trai, cùng với đôi chân phải của mình. Hắn trở thành một kẻ gàn dở và phế vật, hắn trách "họ", trách những người đã để "họ" vào làng, và trách chính bản thân mình... đã không thể bảo vệ những người thân yêu. Từ ấy, tên què chỉ biết chúi đầu vào rượu, dùng rượu để quên đi sầu, bởi lẽ, chỉ khi làm nhận thức của bản thân bị cái con ma men của rượu thay thế thì hắn mới không phải nghĩ về những mất mát đã qua. Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn nhớ tới cảnh tượng ấy, thậm chí nó còn rõ hơn lúc trước, cho dù cảnh vật xung quanh mờ dần đi, nhưng cái cảnh người thân yêu bị giết chết trước mắt thì ngày một rõ. Có lẽ là do uống chưa đủ? Nghĩ vậy nên hắn lại uống thêm, uống thêm nhiều, nhiều hơn nữa, và rồi tiền hết mà buồn không vơi, hắn vẫn cầm cái chai rỗng, ngày qua ngày đợi ai đó đi qua rót cho ít rượu mà uống. Được hôm nay nhiều người cho rượu, hắn uống hả hê rồi, đang lâng lâng trong lòng thì tên lạ mặt kia lại tới, thật có tức chết mà! Nhưng rồi cái sự hả hê lại lấp đầy lòng tên què khốn khổ, khi mà hắn nói lý trên cơ người phụ nữ, cái cảm giác thật hãnh diện của người chiến thắng mà hắn lâu rồi chưa được cảm nhận, thật sảng khoái làm sao. Nhưng cảm giác vui thú đó không kéo dài được lâu, người phụ nữ nuốt nước bọt cùng sự do dự của mình ngược xuống cuống họng, trả lời:

"Nhưng tôi tin rằng anh ta là người tốt! Do tôi đã quá sợ hãi "họ" nên lúc đầu đã sợ anh ta...", ngưng một lát, cô nói tiếp:

"Nhưng chẳng phải mọi người đã thấy rồi sao? Cái cách anh ta dịu dàng đỡ bác Fuu đứng dậy, cả ánh nhìn đầy tuyệt vọng và bất lực khi thấy bác Fuu qua đời, chẳng phải rất giống chúng ta sao?"

"Cô...!", tên què đập vỡ chai rượu, khập khiễng đứng dậy, giơ cái chai về phía người phụ nữ, gằn cái giọng say xỉn của mình, nói:

"Thực ra cô cũng chính là người của "họ" đúng không? Là "họ" đã mua chuộc cô? Chẳng phải... chính tên chồng quá cố của cô là kẻ đã bắt tay, giúp "họ" vào trong làng để chà đạp chúng ta?"

Người phụ nữ nắm chặt tay, nghiến răng, bước nhanh tới chỗ tên què, tát hắn thật mạnh, hai mắt cô hoe đỏ, rưng rưng nước mắt. Người phụ nữ tát thật mạnh tên ma men, cắn chặt môi, không nói nên lời. Ai cũng hiểu rằng cô tin và yêu chồng mình cỡ nào, vì vậy nên dù chỉ một khắc, cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc chồng mình tiếp tay cho "họ". Mà ai cũng vậy, cảm giác khi người thân trong gia đình bị nghi ngờ là phản bội, hai mang, bị gán án oan cho, nó đau lắm, chứ đâu chỉ riêng mình cô. Tên què bẽ mặt, xấu hổ, tức giận cầm mảnh chai vỡ định vung vào người phụ nữ. Nhưng mọi người trong làng không ai ra can ngăn, họ chỉ biết lặng im đứng nhìn, không dám can ngăn, vì với họ, ai cũng đúng cả. Đối với những người bấy lâu nay sợ hãi những người từ bên ngoài tới, nay khó có thể chỉ vì vài giây phút đồng cảm mà DÁM tin tưởng anh chàng lạ mặt đang nằm kia được, vì vậy nên tốt nhất là im lặng chờ đợi, bên nào thắng thế sẽ theo bên đấy. Con người là vậy, họ vốn rất sợ những thứ "nguy hiểm" và "không rõ ràng", đối với con người, tính mạng và sự an nguy của bản thân luôn đặt trên hết. Chính nỗi sợ chính là thứ giúp cho loài người tồn tại được qua hàng bao thế kỷ nay, nhưng mặt khác, nó khiến cho họ không dám dấn thân vào những thứ rủi ro, và trớ trêu thay, những thành tựu con người đạt được, những điều từ vi mô cho tới vĩ mô,... đều là thành quả của những người dám vượt qua nỗi sợ đó của bản thân. May sao cũng có những người đã vượt qua được nỗi sợ của mình, chính là người đàn ông đã đến an ủi Kuro mới nãy. Anh ta nhanh chóng bước tới, tóm lấy cổ tay tên què, nói:

"Tôi cũng tin vào anh chàng này. Mặc dù ba Fuu đã chết trong tay anh ta nhưng là do ba đã quá sợ hãi, cũng giống như mọi người, anh ta không hề làm gì cả. Chúng ta chết là do nỗi sợ của chúng ta quá lớn!"

Tên què thấy có người ra mặt liền biết mình đang yếu thế hơn nên chỉ biết nuốt trôi cục tức ngược vào trong mà im lặng, không còn dám ho he nửa lời. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ để người phụ nữ chăm sóc cho chàng thanh niên lạ mặt đang nằm ngất xỉu ở kia.

Một ngày sau...

"Không! Không phải!", Kuro hét toáng lên, bật dậy.

"Ngài đã tỉnh dậy rồi sao?", người phụ nữ trìu mến và cũng rất kính cẩn nói với Kuro.

"À... à... ừm... đây là đâu vậy? Ta nhớ là... Phải rồi! Ông lão... ông lão ấy đã chết ngay trong vòng tay này của ta!", vừa nói, Kuro vừa nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, ánh mắt đầy hối hận và căm phẫn chính bản thân, chàng lúc ấy gần như đã sắp phát điên.

"Không sao... không sao, mọi chuyện ổn rồi. Ngài đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa!", người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kuro, nhìn thẳng vào mắt chàng đầy hiền từ, an ủi, tựa như một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ mới gặp ác mộng.

Kuro dần dần bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ tự giới thiệu cô tên là Mila rồi nói cho chàng những điều đã xảy ra từ khi chàng bất tỉnh. Kuro cũng có hỏi Mila lý do tại sao mọi người lại sợ hãi người đến từ bên ngoài đến vậy thì biết được là do "họ", những kẻ đã tới đây 8 năm trước, chính là nguyên nhân của mọi việc.

Mila đột nhiên quỳ xuống, chắp hai tay khẩn cầu:

"Xin ngài hãy cứu lấy dân làng chúng tôi khỏi "họ"! Chúng tôi đã phải chịu cảnh áp bức này quá đủ rồi!"

"Cô... cô cứ đứng dây đi đã!", Kuro bối rối.

"Thực ra tôi... ừm...'', Kuro đang rất nôn nóng trả thù những tên Hydra để mau chóng hồi sinh cho những người đã mất. Chàng không biết liệu sẽ phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành những điều ấy. Liệu bản thân có sống đủ lâu? Liệu mình sẽ không chết dưới tay của đám Hydra? Và nếu bây giờ Kuro đồng ý giúp đỡ dân làng, thì chẳng phải khả năng chết của chàng sẽ càng tang cao hay sao? Tại sao Kuro lại phải mạo hiểm mạng sống chính mình vì những người xa lạ?

"Nhưng... mình cũng đã nợ họ một ân huệ. Họ vốn đã khó khan, giờ phải nuôi thêm một miệng ăn là mình thì cũng thật là khó. Cha ta đã dạy không được phụ bạc công ơn của người khác đối với mình, vậy mà giờ thì... ", đang suy nghĩ, bỗng dưng Kuro bị cậu bé đã cướp huy hiệu của mình lao tới, kéo áo, cố lôi ra cửa.

"XXX! Con làm gì vậy?!", Mila vội lao ra, dứt tay cậu bé ra khỏi Kuro.

"Tại sao mẹ cứ cố làm gì chứ? Mấy ngày hôm nay, mọi người đang bàn tán nhiều lắm rồi! Mọi người cứ nói là con dẫn người của "họ" về nhà, rồi mẹ thì chăm sóc cho người của "họ"! Mọi người nói cả nhà mình là những kẻ phản bội! Nói cả nhà mình chỉ toàn mang tới bất hạnh cho ngôi làng!", cậu bé nắm chặt tay, đỏ ửng hết mặt, hai mắt ướt đẫm lệ nhìn mẹ mình rồi chạy ra khỏi cửa. Người mẹ khụy xuống, hai tay vịn vào cánh cửa.

"Phải rồi! Mình đang cố làm gì vậy? Cố để cứu lấy dân làng? Cố để mọi người thay đổi suy nghĩ về người từ bên ngoài tới? Hay... mình chỉ đang cố chứng minh sự trong sạch của chồng mình? Liệu mình có làm được? Hay mọi người sẽ càng kỳ thị gia đình mình? Con mình sẽ càng bị ghét?", Mila tuyệt vọng.

"À... ừm... tôi nghĩ là tôi có...", Kuro ngắt ngứ.

"Không sao đâu. Ngài cứ đi đi cũng được. Đằng nào tôi cũng không có gì để khiến ngài phải giúp chúng tôi.", giọng Mila chán nản, tuyệt vọng, mất hết sức sống.

Kuro như nhìn thấy bản thân khi nhìn vào Mila bây giờ. Trông cô lúc này không khác gì bản thân Kuro khi Wizz chết. Thật khó để quyết định giúp một người lạ mặt, nhưng cũng thật khó để có thể bỏ qua, ngó lơ sự khó khăn ấy, nhất là khi chúng ta thấy hình ảnh của bản thân trong chính người đang cần giúp đỡ. Giúp Mila, cũng giống như Kuro đang giúp chính bản thân trong quá khứ, cũng chính là để tự động viên bản thân mình trong hiện tại. Do đó, Kuro không còn ngần ngại, chấp nhận sẽ giúp đỡ dân làng thoát khỏi sự áp bức của "họ".

"Tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người!", Kuro quả quyết.

Ánh mắt của Mila bỗng rực sáng lúc ấy, một tia hy vọng mong manh, tựa ngôi sao sớm giữa bầu trời đêm u tối, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để mang tới cho con người ta một cảm giác an toàn, một phương hướng, hơn là một bầu trời tối đen không trăng không sao. Mila vội vã quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Kuro.

Kuro vội tới đỡ Mila dậy, chàng nói:

"Từ giờ đừng cư xử như vậy nữa, cũng khó cho tôi lắm. Hãy cứ cư xử như bình thường là được rồi!"

"Nhưng ngài là ân nhân của làng chúng tôi. Không thể nào có chuyện chúng tôi thất kính với ngài được!", Mila vẫn kính cẩn trả lời.

"Thực sự không sao đâu mà. Các vị cư xử bình thường thì tôi cũng bớt đi phần nào cảm giác gượng ghịu và khó xử"

"Vâng. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ cố cư xử bình thường với ngà... à, với cậu!"

"Và giờ, tôi xin phép báo với mọi người trong làng tin vui này", Mila đan hai tay vào nhau, mặt đầy hứng khởi. Cô chạy vội, mở toang cửa, nói lớn với mọi người trong làng, giọng nói chứa đầy hy vọng và vui mừng:

"Mọi người ơi! Anh chàng lạ mặt tỉnh lại rồi! Anh ta tên là Kuro! Và anh ta đã đồng ý sẽ giúp chúng ta chống lại họ!"

"Tuyệt vời! Phải vậy chứ! Không uổng công chúng tôi tin tưởng cô mấy ngày hôm nay! Tuyệt lắm Mila!", mọi người đều mừng rỡ nói lớn.

"Tin tưởng gì chứ? Mấy người lúc trước còn mới định đốt nhà, giết chết cả hai mẹ con cô ta cùng tên lạ mặt mà giờ trở mặt nhanh vậy sao?", tên say rượu nói xen vào, dập tắt sự hí hửng của mọi người.

"Sao không có ai tới khóa miệng tên ma men kia nhỉ? Ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu!", mọi người ai cũng thầm nghĩ vậy nhưng không ai dám nói thành lời. Bởi họ thực sự đã nghĩ tới việc giết chết mẹ con Mila và Kuro như tên say rượu kia nói, vả lại, không nên cắn nhau với chó dại, không nên cãi nhau với kẻ say. Mọi người chỉ biết im lặng.

Được nước lấn tới, tên say rượu loạng choạng đứng dậy, tay cầm chai rượu vỡ, bước tới chỗ Mila, vừa đi vừa nói:

"Quả đúng là con người. Sẵn sàng trở mặt khi thấy cái lợi cho bản thân. Các người bây giờ tung hô cô gái Mila này và tên thanh niên mới tỉnh dậy trong kia. Nhưng rồi khi họ gặp nguy hiểm vì đối đầu với "họ", liệu các ngươi có giúp đỡ hay sẽ làm lơ để tránh liên lụy tới bản thân?"

Rồi hắn bước tới trước mặt Mila, cái dáng khòng khòng làm hắn nhìn thấp hơn cả cô, người hắn thì cứ lắc lư như con lật đật đang cố thăng bằng, hắn lườm thẳng vào mắt cô, nói:

"Liệu cô có nghĩ rằng tên lạ mặt trong kia không bỏ chạy như khi xưa chồng cô bỏ chạy khỏi làng? Liệu cô có dám chắc rằng hắn có thể đánh bại "họ", hay hắn sẽ bỏ mạng trước khi làm được điều đó?"

Lời nói của tên say rượu như xoáy thẳng vào thâm tâm Mila. Phải, tương lai không có gì là chắc chắn cả. Con người muốn với lấy những thứ được gọi là hy vọng, là cơ hội, nhưng trước lúc đó, họ đã phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Vì nắm lấy hy vọng đang vụt qua cũng giống như nắm lấy một con diều đang bay nhanh trong cơn bão. Họ sẽ phải rời bỏ vị trí an toàn, vững chãi của mình, để đi tới một nơi nào đó mà chính bản thân không biết được. Để nắm lấy cơ hội, ta phải từ bỏ sự an toàn, và có mấy ai dám làm điều ấy? Quả thực, nếu Kuro bỏ trốn thì sao? Nếu chàng không thể đánh bại "họ"? Thì lúc ấy không phải người trong làng sẽ phải lãnh chịu hậu quả sao? Liệu "con diều" này có thể đưa dân làng tới tương lai tươi sáng hơn?

Từ trong nhà, Kuro bước ra, điềm tĩnh cúi đầu, khẽ mỉm cười, nói:

"Quý ngài đây hãy yên tâm. Ta sẽ cố hết sức để giúp lấy lại sự tự do cho dân làng."

Lời nói của Kuro nhẹ nhàng, ấm áp mà mang lại một cảm giác thật đáng tin tưởng. Dường như không chỉ có tên say rượu mà mọi người trong làng cũng cảm nhận được điều đó, một cảm giác vững tin vào từng lời nói của người thanh niên lạ mặt. Tên say rượu chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Mọi người im lặng một hồi, không ai biết nói gì. Bỗng một người trong số họ lên tiếng:

"Hay chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng thôi!"

Có vài tiếng xì xầm phát ra:

"Có được không đây? Mai là ngày phải cống nộp cho "họ" rồi"

"Đúng vậy! Nếu bây giờ tổ chức tiệc, thì mai biết lấy gì để cống nạp?"

"Phải đó! Có sao không nếu bây giờ chúng ta bây giờ ăn mừng khi chưa biết có thể đánh bại "họ" không?"

"Lo cái gì chứ? Chúng ta đã có sự giúp sức của vị thanh niên này rồi mà?"

"Nhưng mà... có khi nào chúng ta hơi vội tin quá không?"

"Nếu vậy thì vị thanh niên trẻ tuổi! Anh có thể cho chúng tôi xem một chút tài năng được không? Hãy để cho những kẻ tầm thường ở đây thấy được sức mạnh của người đến từ bên ngoài là như thế nào!"

"Ừm... cũng được thôi...", Kuro nói. Rồi chàng từ từ nắm lấy thanh đoản kiếm bên hông phải, trong lòng thầm nghĩ:

"Haizz... chắc là không nên làm trò gì quá lố hoặc gây chú ý không họ sẽ sốc mất."

Kuro lao vút tới phía trước, qua một thân cây cổ thụ gần đó. Dân làng không ai kịp nhìn thấy điều gì xảy ra, họ còn thậm chí còn không hề thấy được các bước chạy của Kuro. Trong lúc còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên những cành cây rơi xuống lả tả, cây cổ thụ được tỉa lại gọn gàng chỉ trong nháy mắt. Mọi người reo hò sung sướng, có những người ôm mặt khóc, có những kẻ thì ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên vui mừng.

"Quả đúng là sức mạnh của những người đến từ bên ngoài! Lần này thì chúng ta có hy vọng rồi! Ăn mừng thôi mọi người ơi!"

"Hình như những người ở đây hơi thần thánh hóa những người đến từ bên ngoài nhỉ? Liệu điều này có tốt không?", Kuro thầm nghĩ.

Mọi người bắt đầu hồ hởi chuẩn bị sắm sửa cho lễ hội, người thì gom củi, người lại chuẩn bị những bộ trang phục độc nhất cho riêng mình. Không khí của cả ngôi làng đã thay đổi, mọi người trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cho Kuro không biết phải phản ứng ra sao. Bỗng, Kuro cảm thấy nhột nhột trên vai, một ngón tay cùng lớp vẩy màu xanh lục với chiếc móng sắc nhọn như của bò sát, Kuro giật bắn mình.

"Có gì mà phải hốt hoảng vậy? Ta đây mà!", Dragnel cạu mặt.

"À không... Chỉ là ta hơi giật mình thôi. Tại ngươi tự dưng xuất hiện sau lưng của ta nên...", Kuro vội giải thích.

" Mà vụ gì vậy? Mấy hôm trước ta thấy cái làng này còn đang u ám lắm cơ mà? Thậm chí còn có những kẻ định giết chúng ta khi ngươi đang bất tỉnh làm mấy ngày rồi ta ngủ không ngon!", vừa nói, Dragnel vừa cau mày, thở phì phò, thể hiện sự bất mãn.

" Thôi mà! Bỏ qua cho họ đi! Giờ họ đang chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc đó. Hãy coi như đấy là sự tạ lỗi của họ!", Kuro cười xuề.

" Miễn là không phải món cháo nước là được rồi!", Dragnel khoanh tay, thở mạnh một tiếng.

" Phải rồi! Không biết những người dân ở đây mở tiệc lớn như thế này có sao không? Họ vốn cũng rất nghèo...", Kuro thầm tự hỏi bản thân.

Ngọn lửa ăn mừng bừng cháy giữa làng, xé tan màn đêm đen dày đặc đang có ý định nuốt trọn mọi thứ. Mọi người hát ca, mọi người nhảy múa, những nụ cười rạng rỡ như những bông hoa bừng nở trong đêm, rạng ngời dưới ánh lửa chập chờn, bỏ kệ sầu lo, bỏ kệ những sợ hãi, nghi hoặc, mọi người cùng, cùng hát, cùng say mê quanh ngọn lửa mạnh mẽ, dữ dội.

Sau khi bị kéo vào tham gia nhảy múa, hát ca và chơi trò chơi cùng mọi người, Kuro lặng lẽ lui ra một góc, ngồi trầm ngâm ngắm nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, Mila đột nhiên bước tới, khẽ cúi đầu rồi mỉm cười, nói:

" Cám ơn ngài vì đã đồng ý giúp dân làng chúng tôi!"

" À... cũng không có gì đâu. Mặc dù cũng chưa biết là ta có thể đánh bại được những kẻ mà các vị gọi là "họ" không nhưng ta có lẽ sẽ cố hết mình. À mà cũng không cần khách sáo với ta đâu, cứ xưng hô như bình thường là được rồi!", Kuro mỉm cười dịu dàng.

" Vậy cho tôi xin phép!"

" Thực ra cậu đồng ý giúp chúng tôi và đảm bảo điều đó, đối với làng của tôi đã là giúp đỡ rất nhiều rồi.", Mila từ tốn nói.

" Tại sao lại vậy? Ta đã mang tới kết quả đâu chứ?", Kuro thắc mắc.

" Mặc dù chưa biết cậu sẽ thắng hay không nhưng cậu đã động viên cho tinh thần của người dân trong làng rất nhiều, cậu đã cho chúng tôi thứ gọi là "hy vọng"...", Mila ngừng lại đôi chút, ánh mắt xa xăm hướng nhìn lên những vì sao trên trời cao, ánh mắt có chút buồn, cô nói tiếp:

" Cậu đã cho họ niềm tin, hy vọng và sỹ khí để có thể tin tưởng vào tương lai phía trước. Cậu đã giúp người trong làng không còn định kiến với những người từ bên ngoài nữa...", Mila ngừng lại, nghẹn ngào, có gì đó rưng rưng, như muốn trào dâng. Mila nén lòng lại, thở một hơi dài và nhẹ, tiếp tục nói:

" Nếu như ngày ấy mọi người nghe lời chồng tôi, đứng lên chống lại "họ", chịu đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài thì có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ anh ấy đã không... ", đôi mắt Mila long lanh giọt lệ tựa sao đêm, giọng nghẹn ngào.

Kuro từ từ nhấp ly rượu gạo, trong lòng cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đã điểm những vết chân chim đang nhớ lại những ngày tháng khi xưa. Cảm giác bất lực, phẫn uất, chàng cũng đã từng phải trải qua nên biết nó cay đắng, dày xéo tâm can như thế nào. Nó không giống như một vết chém đau đơn mà giống như những dây thép gai siết chặt con tim, khiến ta đau nhói một cách thường xuyên, và khi được gọi lại khiến con tim ta xúc động, nó sẽ bóp chặt, những chiếc gai đâm sâu khiến ta đau đớn tột cùng và cảm giác khó thở, nặng nề. Rồi cả hai cũng chỉ biết lặng im cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Ngọn lửa dần tàn lụi. Dù sao nó cũng chỉ là thứ tức thời, cháy lên dù dữ dội, dù mạnh mẽ, dù rực rỡ nhưng vẫn không thể thắng được màn đêm vĩnh cửu. Ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt ngẩm, nó đã chịu thua trước bóng tối.

Sáng hôm sau...

" Xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi chưa kịp thu hoạch vụ mùa lần này, xin hãy cho chúng tôi thêm 3 ngày, chúng tôi sẽ..."

" Sẽ cái gì? Sẽ xin nợ tiếp sao?", từng tiếng roi vang lên vun vút như tiếng xé rách không khí. Rồi tiếp đó là tiếng rên lên đau đớn thống thiết khan đặc của người đàn ông trung niên.

" Có chuyện gì ồn ào vậy?", Kuro mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài cửa.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy bác Nia?", Kuro hốt hoảng, vội lao tới đỡ người đàn ông trung niên đang nằm co cụm trên nền đất cát vàng sậm.

Người đàn ông trung niên trên người toàn những vết xước và bụi đất do bị tên thổ phỉ bên cạnh dùng roi quật và giẫm đạp lên. Người đàn ông tên Nia ấy không biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, nhắm ghiền mắt vì sợ hãi và đau đớn. Những vết thương rỉ máu, những tiếng rên đau đớn xót xa, cả khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, toàn thân run lẩy bẩy.

"Tránh ra mau!", tên thổ phỉ nói lớn rồi giơ cao tay, vụt mạnh chiếc roi. Kuro giơ tay ra chắn, đồng thời nắm lấy roi của tên thổ phỉ, kéo mạnh. Tên thổ phỉ ngã nhào khỏi ngựa. Ngay lập tức, Kuro nắm chặt tay, đấm mạnh vào bụng tên thổ phỉ làm hắn bật ngược lại. Tên thổ phỉ ôm bụng, nằm bò trên mặt đất, rên rỉ. Bất chợt, hắn lấy ra từ trong người một bọc kỳ lạ. Chiếc bọc kỳ lạ khi bị ném lên không trung thì bị phát nổ như 1 thần chú phép thuật.

" Các ngươi dám làm ta bị thương... Các ngươi tới số... rồi...", tên thổ phỉ nói từng lời đứt quãng.

Từ bốn phía, tiếng vó ngựa kêu lộp cộp, những tiếng la ó hỗn tạp. Một toán thổ phỉ tầm hai chục tên cưỡi ngựa phi tới, đứng vây quanh làng, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, đáng sợ và hung hãn. Tên thổ phỉ ban nãy thấy đồng bọn liền lết tới. Hắn lết tới chỗ tên ở giữa, một tên bí hiểm với chiếc khen đen che mặt, cưỡi trên lưng một con hắc mã với đôi mắt đỏ lừ và chiếc bờm uốn lượn tựa sóng biển trong đêm đen. Có vẻ đó là kẻ cầm đầu bọn chúng

" Tam ca! Xin giúp ta! Chúng đã dám làm ta bị thương!", tên thổ phỉ bám lấy chân tên cầm đầu.

" Ai là kẻ khiến người của ta bị thương?! Là ai?!", lời của tên cầm đầu đám thổ phỉ nói ra, dù không bộc lộ chút giận dữ hay phẫn nộ nào nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến người dân trong làng phải khép nép vì sợ hãi.

" Chính là ta đây! Có vấn đề gì sao?!", Kuro dõng dạc nói lớn.

"Phải rồi, chính là hắn đó Tam ca!", tên thổ phỉ run run, gắng gượng chỉ tay về phía Kuro.

Tên cầm đầu đám thổ phỉ liền bóp lấy cổ hắn khiến hắn tắt thở mà chết. Trên mặt tên thủ lĩnh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, cho dù hắn vừa mới tay không bóp chết đàn em của mình. Nhưng rồi hắn bỗng nhếch mép cười, nói:

" Tốt! Ta, Wasp, sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những điều mình đã làm!"

Bỗng chốc, hắn lấy ra một chiếc chùy sắt nặng chục cân. Hắn nắm chặt chiếc chùy, vung mạnh, gió cát thổi mù mịt, những người đứng gần đó ai nấy đều cảm thấy khó thở vì áp lực. Hắn chĩa thẳng chiếc chùy về phía Kuro như thách thức.

" Được, hãy nhớ lấy tên của kẻ sẽ giết ngươi! Kuro Yamazaki là ta!", nói rồi Kuro liền nhảy vọt lên về phía tên Wasp, vung gươm chém mạnh, ngoài mặt vẫn giữ sự bình tĩnh, không chút nóng vội.

Tên thủ lĩnh liền nhanh chóng lấy chùy đỡ đường kiếm của Kuro. Kuro gồng tay lên, không ngừng bồi sức vào lưỡi kiếm, xung đột giữa lực của hai bên tạo thành từng đợt sóng trong không khí. Bỗng, Kuro nhảy ra sau lưng hắn, vung kiếm chém, nhanh như cắt. Nhưng tên thủ lĩnh không những kịp thời phản ứng để đỡ được kiếm của Kuro mà còn đồng thời vung chùy thật mạnh vào đầu Kuro. Kuro nhanh chóng dùng má kiếm đỡ chùy. Nhưng lực vung quá lớn khiến Kuro bắn ra xa, đập lưng vào gốc cây cổ thụ. Miếng mắt kính ma thuật của chàng rơi ra...

" A! Đau đầu quá!", Kuro ôm lấy đầu đầy đau đớn. Những hình ảnh và âm thanh mà từ lâu chàng đã không phải nhìn hay nghe thấy, nay. Những điều mà Kuro đã cố để quên và tưởng chừng như đã quên, nay đã trở lại. Kuro tự đập đầu mình vào thân cây để giúp bản thân tập trung, tỉnh táo trở lại, thoát khỏi sự để ý tới những thứ đáng sợ kia. Chàng lao tới, nhanh như chớp, chém vào vùng bụng của tên tướng lĩnh.

" Vùng bụng là vùng rất khó để thủ, đặc biệt là khi đối thủ đang cầm vũ khí nặng như vậy! Liều xem sao!", Kuro nghĩ.

Nhưng chàng không ngờ rằng, tên Wasp lại có thể kịp thời đỡ được đường kiếm của mình. Nhưng không tốn thời gian để tỏ ra bất ngờ, Kuro xoay người, chém một đường sâu trên vai tên thủ lĩnh. Máu của tên thủ lĩnh bắt đầu chảy ra. Cả hắn và Kuro cùng cười. Tên thủ lĩnh cười vì cuối cùng cũng đã tìm thấy một đối thủ ưng ý. Còn Kuro... Một nụ cười nham hiểm, tà ác và khát máu giống như của một tên sát nhân nhìn thấy con mồi của mình. Nụ cười của Kuro bỗng khiến cho mọi người trong làng, kể cả đám cướp và Dragnel cảm thấy rùng mình. "Kuro" bỗng hạ thấp người xuống, hai chân bám chặt vào mặt đất.

"Vụt!", tiếng gió vút qua.

"Kuro" nhảy bổ về phía tên Wasp, hai tay cầm chắc thanh kiếm, giáng mạnh xuống đầu hắn. Wasp đã kịp dùng chùy để đỡ. Hắn gồng tay lên do sức nặng từ nhát chém của Kuro, từng đường gân nổi lên, cánh tay to lớn kềnh càng cùng bắp cơ siết lại như những tảng đá đang chuẩn bị nứt ra do áp lực. Hai hàm răng của hắn cắn chặt, nghiến vào nhau, kêu ken két, mặt thì đỏ dựng lên như sắt nóng. Nhưng rồi, mặt hắn ngay lập tức chuyển màu trắng bệch khi nhìn vào ánh mắt tóe lửa đỏ của "Kuro". Ánh mắt của "Kuro" khiến hắn có cảm giác như linh hồn mình đang bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa dữ dội, một ngọn lửa sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì tới gần. Wasp ngã xuống, hắn tắc thở. Hắn chết với đôi mắt trợn ngược lên vì sợ hãi, nỗi sợ hãi mà một kẻ bạo ngược, hung hăng như hắn chưa bao giờ nếm trải. Sự khát máu của "Kuro" không dừng ở đó, "chàng" tiếp tục lao tới chém đôi người từng tên thổ phỉ một với vẻ mặt đắc chí và thỏa mãn.

" Không được! Dừng tay lại", Kuro hét lên.

" Ngươi biết đây chỉ là trong tâm trí ngươi, đúng chứ?", "hắn", kẻ mà Kuro đã lập giao kèo, khoanh tay, nói một cách bình thản.

Đây là lần đầu tiên Kuro "thấy" "hắn". "Hắn" trông giống hệt Kuro?! Khuôn mặt tròn cùng dáng người dong dỏng cao, bận một bộ nam tước màu đỏ. Nhưng "hắn" lại tỏ ra một khí thế vô cùng cao ngạo, mái tóc dày vuốt ngược ra sau cùng điệu cười nhếch mép như khinh bỉ mọi thứ trên thế gian này, cái cằm hơi nhếch lên, cái ánh nhìn của "hắn" như của một kẻ ở trên cao nhìn xuống những con côn trùng đang bò dưới chân, khinh bỉ và coi thường. Đặc biệt hơn cả, chính là việc hình ảnh của "hắn" mà Kuro thấy chỉ có một màu trắng. Tựa như một đốm sáng giữa màn đêm đen trong tâm trí của Kuro, "hắn" màu trắng, trắng toàn thân, trắng từ tóc, đầu, thân,... tới cả đồng tử cũng chỉ có một màu trắng tựa như màu của trời tuyết những đêm Kuro bị truy đuổi tại nước Nga. Nhưng quan trọng hơn...

" Mau dừng lại đi! Giết người thế đủ rồi đó!", Kuro phẫn nộ.

" Tại sao cơ chứ? Việc chúng chết đi đâu có ảnh hưởng gì tới ta?", "hắn" cười khẩy. Kuro bước tới, nắm lấy cổ áo, lườm thẳng vào mắt "hắn", nói:

" Bây giờ thì ảnh hưởng chưa?"

" Buông ra!", "hắn" gằn giọng Lời nói của "hắn" như một mệnh lệnh tuyệt đối, khiến cơ thể của Kuro bắt buộc phải làm theo. Hai tay Kuro buông thõng xuống, chàng bước lùi lại, loạng choạng.

" Dù ta có muốn ngừng cũng không được. Bởi vì giờ ta đang ở đây với ngươi chứ có đang điều khiển nhục thể này đâu", "hắn" bình tĩnh nói.

" Vậy... là ai?", Kuro thắc mắc. Hắn cười chỉ cười nhếch mép, không nói gì, rồi dần dần biến mất vào hư vô. Kuro hét lớn trong khoảng không, âm thanh vang vọng:

"Này! Ta phải làm như thế nào mới ngăn được "ta" đang cuồng sát ngoài kia! Này!"

Bỗng, quang cảnh xung quanh Kuro thay đổi. Thay thế cho không gian tối đen là một chiến trường, xác chết, vũ khí, xương người la liệt xung quanh. Kuro hốt hoảng, dáo dác nhìn quanh, không biết việc gì đang xảy ra. Đột nhiên, từ hai bên, những tiếng hét lớn, tiếng vó ngựa đều và liên tục, đội quân từ đâu tràn tới như làn sóng dữ. Đội quân hai bên lao vào nhau, kẻ chém người đâm, kẻ ngã ngựa người tiến lên. Kuro bị cuốn vào giữa trận chiến, chàng cố thoát ra mà không được, tiến lùi đều có binh lính cưỡi ngựa lao lên chém giết lẫn nhau. Đang không biết thoát khỏi tình cảnh hiện tại kiểu gì, bỗng nhiên có một đường kiếm vung tới làm Kuro giật mình. Một tên lính nhìn Kuro, vẻ mặt dữ tợn, nói thứ ngôn ngữ mà Kuro không hiểu, nhưng có thể thấy rõ sự thù địch trong cả lời nói và ánh mắt của anh ta.

"Bình... bình tĩnh...Ta là...", Kuro chưa kịp nói hết câu, tên lính đã vung kiếm chém tới tấp.

Kuro vội lăn người qua bên phải, như một bản năng, cầm lấy thanh kiếm trong tay tên binh sĩ đã chết gần đó, đứng dậy, chém một nhát sâu vào ngực tên lính làm hắn ngã ngựa. Kuro đột cảm giác có rất nhiều ánh mắt thù địch nhìn về phía bản thân. Bỗng nhiên một tên lính từ đằng sau cưỡi ngựa phi tới, tay cầm thanh đao to tướng định vung chém Kuro. Chàng nhay chóng xoay người lại, đâm kiếm vào thẳng yết hầu của hắn, tên lính ngã bịch xuống đất. Đội quân hai bên bỗng nhiên khựng lại, nhìn về phía Kuro. Hai kẻ vừa bị Kuro giết chính là hai phó tướng của hai bên. Bây giờ thì mọi sự chú ý đều đổ dồn phía Kuro, những tiếng hò hét ngừng hẳn lại. Hai kẻ mặc bộ giáp đồ sộ, sau lưng đeo cờ hiệu, có vẻ như là tướng quân của hai đội quân, vung kiếm lên trời, hét lớn. Quân lính hai bên đồng loạt lao tới. Như có điều gì đó mách bảo, Kuro nhảy thoắt lên, đạp lên vai những tên lính, nhanh chóng ra phía sau của đám quân. Trong lúc đám quân lính dáo dác quay ngựa lại, Kuro giơ tay ra đăng trước, mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt ra, dung nham phun trào. Từ dưới đất, một thanh đao có cán hình đầu lâu bay lên trên tay Kuro. Kuro nắm chặt thanh đao, một chém, thanh đao tạo ra một đợt sóng màu đỏ nhạt. Đợt sóng màu đỏ nhạt bay về phía đám quân, bay tới đâu, người chết tới đó, càng nhiều người chết, đợt sóng càng đậm, dày và nhanh hơn. Khi tới chỗ của hai tên tướng quân, chúng đã dùng gươm để cố chặn đợt sóng. Hai tên tướng quân gồng hết sức bình sinh của bản thân, tiến rồi lại lùi, tiến rồi lại lùi, hai bên giằng co, không chịu nhường bước. Kuro cười khẩy, lao tới chém. Hai tên tướng quân dù nhìn thấy nhưng không thể làm gì, chỉ cần buông lỏng một khắc thôi, làn sóng kia sẽ lấy mạng chúng ngay tức khắc, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuro lao tới, cầu trời cho một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra.

"Phịch!", đầu của hai tên tướng quân rơi xuống đất, lăn long lóc. Kuro cảm thấy điều gì đó sực sôi trong huyết quản, cảm giác phấn khích khiến chàng không ngừng run tay, chàng nở nụ cười đáng sợ. Bỗng nhiên, khung cảnh lại thay đổi, màn đêm buông xuống cùng ánh trăng sáng hiền dịu như ôm lấy vạn vật. Một nhóm sát thủ tầm 3-5 người đột ngột lao tới định ám sát Kuro. Kuro quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực như phát sáng trong đêm, tay cầm thanh đoản kiếm, nhất kiếm đoạt mạng. Ngay khi đó, khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, đồng thời sự khát máu cũng ngày càng tăng lên. Cứ như vậy, mỗi khi Kuro giết người, chàng lại được đưa tới một nơi khác, và lại tiếp tục bị nhắm vào khiến chàng lại giết người và khiến cho cơn khát máu lại tăng lên. Cho tới lần thứ hai mươi sáu, Kuro nhìn thấy chính bản thân mình đang ngồi trên ngai vàng của cha. Chàng sửng sốt, cơn khát máu và cảm giác bất an, lo lắng, sợ hãi tựa thủy triều, dâng lên nhanh chóng trong lòng Kuro, đấu tranh với cơn khát máu của chàng. "Kuro" đang ngồi trên ngai vàng kia đột nhiên đưa mắt, liếc về phía Kuro, lườm. Ánh mắt sắc bén của chính "chàng" trên ngai vàng như đè bẹp Kuro, chàng cảm thấy bản thân như một con thỏ non đang bị sư tử nhắm vào.

" Xem vậy đủ rồi!", "hắn" đột nhiên xuất hiện, đánh vào gáy Kuro làm chàng ngất đi. Mọi thứ lại chìm bóng tối...

_Kết thúc chương 6_

Sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro