Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng lại!", Kuro bật dậy.

" Có việc gì thế?", Dragnel hỏi.

" À không... không có gì... Chuyện gì vừa xảy ra thế? Ta nhớ là vừa nãy có thổ phỉ tấn công và...", Kuro lo lắng.

" Phải. Đám thổ phỉ đã tới đây nhưng rồi bị ngươi quét sạch rồi, yên tâm!", Dragnel tay phải đặt lên vai Kuro, tay trái giơ ngón cái.

" Vậy ra... đó không phải giấc mơ...", Kuro lẩm bẩm.

" Sao? Cái gì không phải giấc mơ cơ?", Dragnel thắc mắc.

" À không.. không có gì đâu...", Kuro bối rối. Ngập ngừng một hồi, chàng nói tiếp:

" Ngoài những tên thổ phỉ ra, ta còn làm hại tới dân làng không?"

" Không có! Sao vậy? Ngươi không nhớ gì sao?", Dragnel nghi ngờ.

" À không! Làm gì có chuyện... chuyện đó! Ta chỉ đang thấy bản thân quá cường đại, sợ ảnh hưởng tới xung quanh thôi mà! Hahahaha!", Kuro cười lớn, cố che giấu sự luống cuống và bối rối của bản thân. Rồi Kuro cố đánh trống lảng sang chủ đề khác:

" Đi ăn cơm thôi! Ta đói lắm rồi!", Kuro vươn vai, rảo bước nhanh về phía cửa phòng, mở cửa rồi chuồn đi mất.

" Mình cảm giác như tên đó, hắn đang giấu một điều gì đó...", Dragnel nghĩ thầm.

" Liệu có liên quan tới lời nhắn của Wiz không nhỉ?"

" Dragnel! Chuyện gì đây!", tiếng Kuro nói vọng vào từ ngoài cửa. Dragnel nghe thấy thế liền vội bay ra.

" Sao... sao mọi người trong làng lại quỳ gối trước cửa hết vậy?", Kuro hoảng hốt. Dragnel vuốt mặt, chán nản:

" Trời ạ... Ta đã bảo bọn họ đừng làm vậy từ ngày hôm qua rồi... haizz..."

" Ngày hôm qua? Họ đã quỳ ở đây từ ngày hôm qua?", Kuro nghe thấy vậy liền hốt hoảng, vội chạy ra đỡ mọi người ngồi, nói:

" Mọi người đừng quỳ nữa! Làm ơn đừng quỳ nữa!"

" Xin cảm tạ vị sứ giả của thần linh đã đại xá! Xin cảm tạ ngài!", người dân uể oải nói như sắp lả, loạng choạng ngồi bệt trên nền đất.
Một cảm giác khoan khoái và hân hoan như nổ lách tách trong lòng Kuro. Một niềm hoan lạc khi được ca tụng như một vị thần vị thánh khiến Kuro không kìm nổi mở nở nụ cười xộc xệch và nguệch ngoạc.
" Đúng ra mình nên bảo mọi người ngừng lại, vậy mà tại sao cứ có một cảm giác gì đó trong lòng mình lại cứ muốn tiếp tục được ca tụng, quỳ lạy như thế này?", Kuro tự hỏi.
" Có vẻ như ngươi đang dần bị cuốn vào trò chơi anh hùng tầm thường rồi nhỉ?", giọng nói của "hắn" vang lên trong đầu Kuro cùng tiếng cười đầy coi thường.
" Không phải! Ta không hề giúp người khác vì muốn họ mang ơn!", Kuro quả quyết.
" Vậy tại sao ngươi lại làm thế? Vì được dạy? Vì đó là điều đúng? Vì đó là lẽ phải sao?", giọng "hắn" nhỏ dần rồi biến mất.
" Cuối cùng "hắn" cũng biến mất rồi,phù! Nhưng... Câu hỏi của "hắn" rốt cuộc là có ý gì? Liệu mình có thực sự làm vì lẽ phải? Tại sao mình không cảm thấy nặng nề và hối lỗi khi giết chết đám cướp?"

" Mình đã thay đổi rồi sao? Bản thân mình không còn quý trọng mạng sống nữa?"

" Liệu có phải mình đang dần trở nên độc ác, máu lạnh và khát máu?"

Kuro ngây người ra như mất hồn, tự nhấn chìm bản thân trong những câu hỏi, những nghi hoặc về bản thân, chàng càng ngày càng nghi ngờ chính mình. Rốt cuộc chàng là người như thế nào, chàng thích gì, muốn gì, ngay cả bản thân Kuro cũng không thể trả lời.

" Này Kuro! Sao thế?", giọng của Dragnel làm như sực tỉnh.

" Ngươi đang đỡ mọi người dậy thì đột nhiên ngây người ra! Đang nghĩ gì vậy?", Dragnel hỏi.

" À không...không... Không có gì đâu!", Kuro cười gượng. Đột nhiên... Một người hét toáng lên ở cổng làng.

" Có chuyện gì vậy?", Kuro chạy tới hỏi.

" Có kẻ vừa định giết tôi!", người đàn bà với làn da nhăn nheo màu nâu sậm, chiếc mũi cao dài lấy tay ôm đầu, co rúm người lại sợ hãi.

" Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Là kẻ nào đã làm vậy?", Kuro ân cần hỏi. Người đàn bà miệng lắp bắp, nói không thành lời, chỉ tay về phía thân cây cổ thụ.

Một tên thổ phỉ với mái tóc rối màu hung đỏ, khuôn mặt bặm trợn, tay cầm thanh đao, nói lớn.

"Tên nào là kẻ đã đánh chết tam đệ của tao?! Mau ra mặt!"

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn về hướng Kuro, ánh mắt tràn đầy hy vọng, họ hy vọng rằng chàng thanh niên tên Kuro kia sẽ đánh bại tên thổ phỉ kia dễ dàng như hôm trước đã làm.

"Vậy ra đó là ngươi sao? Tốt! Lên đây! Ta se cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ bé của ngươi!", nói rồi tên thổ phỉ cười khẩy, ngoắc tay khiêu khích.

Kuro lao tới nhưng... bất chợt, ngay khi chỉ còn cách tên thổ phỉ ba bước chân, chàng khựng lại. Sát ý ngập tràn, bao phủ xung quanh Kuro. Nhưng chính nó đã làm Kuro do dự, vì nó quá... đáng sợ. Hàng trăm cách, hàng trăm hình ảnh hiện lên trong đầu Kuro, dã man và tàn nhẫn. Tay chàng run lên bần bật, không phải chỉ vì sợ hãi mà còn vì Kuro đang phải cố kiềm chế bản thân, kiềm chế cái bản năng điên cuồng đang sôi sực trong huyết quản.

"Tại sao?! Tại sao mình lại có những suy nghĩ tàn bạo như này? Không! Đây không phải do mình! Chắc chắn là do "hắn"! Đúng vậy! Là do "hắn"!!"

Rồi Kuro quay ra nhìn dân làng, mong lấy một sự thương hại hay cứu vớt nào đó trong ánh mắt, nhưng rồi... Kuro buông thõng tay, thanh kiếm rơi xuống đất, vang lên âm thanh lạnh tanh. Kuro lùi lại, lảo đảo, hai tay ôm đầu, mắt mở to. Hình ảnh chàng tàn sát dân làng hiện lên, rõ nát tới từng chi tiết.

" Tại sao? Tại sao mình lại muốn giết cả dân làng? Không! Không thể nào! Đây không phải ý muốn của mình!". Kuro lẩm bẩm.

"Không phải ngươi thì là ai nữa cơ chứ? Chấp nhận đi! Ngươi không phải cực thiện như mình nghĩ đâu.", giọng hắn vang lên trong đầu Kuro.

"Không phải! Chắc chắn không phải! Ta biết sinh mạng quý giá như thế nào! Ta có thể cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo của những sinh mạng khi bị kết thúc! Làm sao mà ta có thể có ý nghĩ tàn độc như thế này được?!", Kuro cố gắng phân minh.

"Tùy ngươi thôi...", "hắn" cười khẩy rồi dần biến mất.

Kuro đột nhiên hét lớn, tiếng thét như tiếng của một đàn dơi quỷ, làm rung chuyển cả đất trời. Kuro khụy xuống, mặt thất thần. Tên thổ phỉ bất giác giật lùi lại theo bản năng, bang hoàng sợ hãi. Hắn nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của Kuro.

"Ta nghĩ lại rồi. Những kẻ như ngươi thì không thể để sống sót được!", nói rồi, hắn vung đao lên cao định chém Kuro thì Dragnel nhanh chóng huých vào người tên thổ phỉ, làm hắn ngã nhào ra.

"Con thằn lằn khống khiếp!", tên thổ phỉ gằng giọng, cầm đao, nhanh phắt dậy, lại lao nhanh tới chỗ Kuro. Dragnel nhanh chóng bay tới, dung vuốt để cản lại. Tên thổ phỉ hét lớn:

"Tránh ra mau con thằn lằn kia!"

"Đã nói... bao nhiêu lần...rồi! Ta là rồng!", Dragnel hất văng tên thổ phỉ cùng với thanh đao.

"Rồng rắn thì thì cũng tránh ra cho ta!", tên thổ phỉ lại lập tức phi người tới chỗ Kuro, tay nắm chặt, cánh tay phải gồng lên, những bắp cơ như những tảng đá với những đường gân xanh bò lổm ngổm bên trên. Nhưng Dragnel lại một lần nữa cản hắn lại.

"Ngươi không thấy tên kia nguy hiểm như thế nào sao?!", tên thổ phỉ nói lớn, nước miếng từ trong cái miệng hôi hám của hắn bắn ra như mưa xuân.

"Ta biết chứ. Nhưng ta sẽ không..."

Dragnel bất giác cảm thấy rợn gáy, bản năng của nó bảo rằng "thứ" đằng sau nó hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Kuro đột nhiêt trở nên vô cảm, lãnh đạm, hai con ngươi chuyển màu xám nhạt, u ám và lạnh lẽo. Một luồng sát ý dày đặc như một làn sương đen mong, bao quanh người Kuro.

"Đã tới nước này thì...", tên thổ phỉ giơ tay lên trời, một tia sét đánh xuống, chói lóa. Từ trong luồng sáng, một chiếc búa hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Chiếc búa có cán dài tựa như một thanh mã tấu, phần đầu búa có in ký hiệu Tomoe, hoa văn có nguồn gốc từ quê hương của Kuro. Hắn gõ mạnh xuống đất, một luồng điện được phóng ra, lan nhanh trên mặt đất rồi lao thẳng tới chỗ Dragnel như một con bạo xà đang vồ lấy con mồi của mình. Dragnel bị điện giật liền ngất lịm đi.

"Giờ thì không còn kẻ nào cản bước ta nữa rồi.", tên thổ phỉ thở phì phò như một con trâu mộng. Hắn chậm rãi bước tới chỗ Kuro. Người dân trong làng co rúm người, run bần bật vì sợ hãi. Họ muốn chạy tới giúp nhưng tự họ biết rằng bản than không thể nào thắng được kẻ bạo lực cùng thứ thần khí trên tay hắn. Hơn nữa, chàng thanh niên tên Kuro kia cũng có vẻ rất nguy hiểm, tại sao họ lại phải liều mình vì một kẻ nguy hiểm như vậy? Nhưng... chàng trai lạ mặt đó đã chấp nhận liều mình vì dân làng, một mình chống lại "họ". Anh ta cũng đã cho dân làng hy vọng, mọi người đã tung hô anh ta như một vị anh hung, một vị thánh, một ân nhân. Liệu giờ đây trơ mắt đứng nhìn vị ân nhân ấy bị giết có phải là một hành động phản bội hay không? Cái cảm giác không cam chịu, cái cảm giác bức bối trong long mọi người bây giờ đây là thứ cảm xúc gì? Người dân trong làng mới quen chàng thanh niên kia chưa lâu, giữa họ đâu có mối quan hệ than thiết gì mà sao cái cảm xúc trong lòng mọi người hiện giờ ãnh liệt đến vậy? Cái cảm xúc ấy tựa giống như khi xưa, lúc thấy Malin, chồng của Mila bị "họ" giết vậy.

"Ta, Vespa, sẽ kết thúc ngươi ngay tại đây, ngay lúc này!", nói rồi tên thổ phỉ vung mạnh chiếc búa vào đầu Kuro, hàng loạt các tia điện như bị kéo theo chiếc búa.

"AAAAAAA!", Kuro đột nhiên lại hét lên, lớn hơn lần trước gấp bội. Tiếng thét điếc tai không ngừng làm tên thổ phỉ buông rơi chiếc búa, cúi người, bịt tai, cắn rang, nhăn nhó. Bỗng nhiên, một người nông dân lao ra chắn trước mặt Kuro, một tay dang rộng trong khi tay còn lại vẫn đang bịt tai vì tiếng thét kinh hoàng của Kuro.

"Ngươi làm cái gì vậy?! Chẳng lẽ vì một tên lạ mặt mà ngươi muốn tạo phản sao?", tên thổ phỉ tức tối, mặt hắn hầm hập, đỏ ửng lên, hai mắt trợn trừng.

"Cậu trai trẻ này không phải kẻ lạ mặt! Cậu ấy là ân nhân của ta!"

"Nếu ngươi đã muốn chết tới vậy!", Vespa trợn trừng mắt, các đường gân xanh hiện rõ trên chiếc cổ tròn và thô của tên thổ phỉ. Vespa giơ tay lên, lại một lần nữa, một tia sét đánh xuống. Trong tay hắn xuất hiện thêm một chiếc búa nữa, phần đầu búa với những đường cưa nhọn hoắt nhìn như những chiếc răng của sâu đất khổng lồ. Hai tay hắn thi nhau gõ liên tục vào Stego, ánh lửa tóe ra cùng với những tia điện, cùng với tiếng đập đanh, vang từng hồi. Stego gục ngã, anh ngã nhoài về đằng sau, chịu thua trước sức kình cùng sự dữ dội của tên Vespa.

"Ngươi đã cố gắng đấy. Nhưng chưa đủ.", tên Vespa giơ chiếc búa trước mặt Stego. Rồi hắn chậm rãi bước tới chỗ Kuro. Kuro đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, cây cối co rúm lại, những chú chim vội trốn vào cùng với lùm cây, không còn dám hót. Không ngần ngại, Vespa nhảy bổ tới chỗ Kuro, nói lớn:

"Lần này thì ngươi không thể làm ta sợ được nữa đâu!"

"Keng!!", lại tiếng kim loại va chạm vào nhau, nhưng to hơn lần trước.

"Không thể nào!", Vespa trợn tròn mắt.

"Sao ngươi vẫn chưa gục ngã?", hắn kinh ngạc nhìn Stego.

"Vì ta sẽ không bao giờ chịu thua trước một kẻ như ngươi nữa! Ta sẽ sống cuộc sống do chính ta lựa chọn! Không còn sợ hãi hay lo lắng nữa!"

Một luồng sức mạnh cuộn trào trong người Stego, nó như một thứ thuốc gây hưng phấn khiến anh cảm giác mình có thể làm được mọi thứ.

"Được! Nếu ngươi đã muốn vậy!"

Nói rồi Vespa gõ búa liên tục vào Stego, hai cánh tay rắn khỏe như rễ cây cổ thụ thi nhau giáng xuống những đường búa mạnh mẽ. Nhưng Stego không hề lùi bước dù chỉ một chút. Vespa lại tiếp tục gõ, gõ và gõ, gõ thêm nhiều, nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa. Từng âm thanh vang lên như tiếng người thợ rèn đang làm việc miệt mài giữa đêm, ngày một nhanh và mạnh hơn. Tiếng đạp vang cả đất trời, cây cối như rung chuyển. Rồi đột nhiên... Stego lao người tới phía trước, hất văng hai chiếc búa rồi đấm mạnh vào mặt tên Vespa một cú đau điếng. Máu bắt đầu chảy trên miệng tên Vespa, chầm chậm, một dòng máu màu đen. Vespa lấy tay, gạt nhẹ vết máu trên khóe môi, hắn bắt đầu cười lên một cách điên cuồng và man rợ, đồng tử co lại, hai mắt chầm chậm chuyển màu. Vespa nói:

"Đừng tưởng chỉ mình ngươi có thể sử dụng được sức mạnh của vùng đất này!"

Một luồng sáng màu vàng kim lóe lên chỗ tên Vespa đứng. Từ trong luồng sáng, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện, nó có dáng vẻ của một con người lai với... một con ong, cái đầu nhỏ, hai con mắt đen láy, to một cách kỳ dị, dáng người hơi còng xuống như bị gù. Nó có bốn cánh tay, bốn cánh tay như gắn liền với chiếc búa mà tên Vespa cầm ban nãy, trên bốn cánh tay còn chập chờn những tia lửa điện, chốc chốc lại lóe lên rồi biến mất nhanh chóng. Hắn vung mạnh bốn cánh tay, đập xuống đất, mặt đất nứt ra một rãnh lớn, vết nứt kéo dài tới chỗ Stego đang đứng, rồi đột ngột, từng tia sét dội xuống, kêu vang cả một vùng. Người đàn ông tên Stego ngất lịm, nằm im không cử động, cơ thể của anh ta trở lại thành cơ thể da thịt bình thường như những người khác. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng... những việc anh đã làm không hề vô ích. Có gì đó đang nhen nhóm, bắt đầu bùng lên trong lòng dân làng. Lòng dũng cảm trong lòng mỗi người như một ngọn lửa. Bất cứ ai cũng có sẵn một đống bùi nhùi suy nghĩ, nơi mà sự dũng cảm và lo sợ đấu tranh liên tục từng giây phút. Chỉ cần một mồi lửa, nó sẽ bùng lên cháy, một ngọn lửa giúp con người ta vượt qua được sự lo lắng, sợ hãi đã kiềm hãm bản thân bấy lâu. Mồi lửa ấy có thể là một mục đích, một sự đè nén tột độ, có thể là cảm giác chán nản chính sự nhu nhược của bản thân, hoặc cũng có thể là... sự dũng cảm của người khác. Khi thấy một ai đó dám làm điều mà bản thân luôn muốn nhưng không dám, đống bùi nhùi trong lòng mỗi người sẽ bắt đầu nhen nhóm, cảm giác nóng dần lên, cái cảm giác khó chịu, muốn bứt phá, muốn vượt qua nỗi sợ ngày một lớn, để rồi tới lúc, nó sẽ bốc cháy, trở thành một ngọn lửa đẹp đẽ và sáng lòa. Điều này cũng giống như những cuộc cách mạng, những cuộc khởi nghĩa, bắt đầu từ quy mô nhỏ lẻ, rời rạc rồi dần lan rộng trở thành một cuộc cách mạng của cả một tập thể, cả một đất nước nhỏ bé.

Tên Vespa dần bước tới chỗ Kuro. Nhưng bất chợt, một cảm giác bất an làm tóc gáy của tên Vespa dựng đứng hết lên. Hắn nhìn xung quanh. Dân làng nhìn hắn sát khí ngập tràn, họ cũng bắt đầu biến đổi giống như Stego và tên Vespa, trở nên kỳ dị và khác thường. Tên Vespa không tỏ bất cứ thái độ gì, dù là sợ hãi, coi thường hay kinh ngạc. Hắn cất tiếng nói, giọng nói âm vang như tiếng vỗ cánh của loài ong:

"Các ngươi đừng nghĩ có thể lấy số lượng đối chọi với ta! Các ngươi nên nhớ! Ong! Không bao giờ đi một mình!"

Những đụn đất bắt đầu nhô lên, từ những chỗ ấy, những tên trông giống hệt Vespa chui lên. Rồi bọn chúng xếp lại thành đội hình, như một đội quân đã được huyến luyện lâu năm, chúng lao lên, giao chiến kịch liệt với dân làng. Cuộc chiến kéo dài một giờ đồng hồ, không ai để ý đến Kuro lúc ấy, ý nghĩa của cuộc chiến đã thay đổi. Bây giờ đây, cuộc chiến giữa dân làng và những tên Vespa đã trở thành một cuộc chiến vô nghĩa xem bên nào mạnh hơn. Trong suy nghĩ của hai bên trong lúc này chỉ còn ý nghĩ muốn đánh, muốn giết, muốn xé xác, muốn phanh thây đối thủ, để chứng minh bản thân mạnh hơn. Dân làng cứ thế lao lên, hết lớp này đến lớp khác nhưng những con sóng mạnh mẽ, dữ dội. "Đội quân Vespa" cũng không kém cạnh, cứ một tên ngã sẽ lại có một tên khác chồi lên từ dưới đất. Cuộc chiến càng kéo dài, những tên Vespa càng có vẻ chiếm lợi thế. Dân làng, từng người một ngã xuống, đến mức mà chỉ còn vỏn vẹn 4 người, Lia và con trai của cô, Stego, tên bợm rượu vẫn đang do dự, sợ hãi ngồi thu lu cạnh gốc cây. Bên phía Vespa, chúng cũng đã có vẻ xuống sức, và dường như số lượng cũng đã giảm một nửa. Trận chiến đã sắp tới hồi kết. Nhưng rồi, một luồng không khí hắc ám, đáng sợ, nguy hiểm khiến cả hai bên phải dừng lại. Nơi Kuro quỳ sụp xuống ban nãy, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái kén màu đen tím khổng lồ giữa không trung, không ai thấy chàng đâu, nhưng có một cảm giác gì đó mách bảo dân làng và tên Vespa rằng Kuro đang ở trong cái kén ấy, trong cái kén đang tỏa ra một luồng khí lấn át, dù im lặng nhưng lại rất đáng sợ ấy. Tiếng thét lại bắt đầu ré lên, tựa như tiếng kêu gào đau đớn và thảm thiết. Một giọng nói vang lên trong đầu tên Vespa, nhẹ nhàng nhưng đầy uy áp:

"Hãy rút lui ngay. Ngươi không đủ khả năng để đánh bại thứ sắp xuất hiện trong cái kén đó đâu"

"Đại ca! Hãy cho ta một cơ hội! Ta sẽ chứng minh là đánh bại được nó!", tên Vespa tỏ thái độ không vừa ý.

"Hãy về ngay! Đây là lệnh của "họ"! Hay ngươi muốn trái lệnh của ta và "họ"?", giọng nói đanh thép, từng câu chữ như tạo ra áp lực cho Vespa.

"Nhưng chẳng lẽ đệ cứ thế mà về? Để cho thứ nguy hiểm kia chạy thoát sao?"

"Hãy dùng thứ này.", giọng nói vừa dứt, thì trong tay Vespa xuất hiện một cái túi vải sờn cũ kỹ.

"Ta hiểu rồi..."

Vespa nghiến răng, kêu ken két, những tên Vespa vừa mới chui lên khỏi mặt đất dần biến mất như một ảo ảnh. Vespa tung chiếc túi lên trời, chiếc túi đột ngột biến lớn, hút hết tất cả xác của những người dân trong làng, Dragnel đang nằm ngất ở một góc, cùng với Lia, con trai cô, Elin, và Stego vào bên trong nó, chỉ trừ tên bợm rượu đang ngồi một góc nhìn trong vô vọng những điều đang xảy ra. Cảnh tượng ấy làm hắn nhớ tới khi xưa, cái ngày mà làng bị đám thổ phỉ tấn công, cái ngày mà người thân yêu của hắn... rời xa.

"Ta không cam tâm! Thực sự không cam tâm! Ta không muốn mãi là một kẻ vô dụng như thế này! Ta..."

Tên bợm rượu ngã nhoài ra, dòng lệ tuôn dài, mặt hắn nhăn nhó, phẫn uất, khuôn mặt đỏ ửng, không phải vì say, không phải vì tức, mà bởi vì sự đau đớn, sự thống khổ và cay xót. Tên ma men lảo đảo chống nạng, kéo lê chiếc chân phải sưng nề với vô số vết phồng thanh huyết, cong vẹo ra chỗ chiếc kén một cách nặng nhọc, khó khăn.

"Tất cả... là do ngươi!"

Hắn vung tay, định đấm vào chiếc kén. Nhưng không thể. Tên say khụy xuống, hai tay xõng xoài, cả cơ thể hắn run lên, khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn căm phẫn cuộc sống này, căm phẫn những kẻ tới và phá tan cuộc sống yên bình của hắn. Và trên hết, hơn tất cả, hắn căm phẫn chính bản thân mình, không thể làm gì khác ngoài việc đổ lỗi cho mọi thứ, mọi người xung quanh. Rồi gã say loạng choạng đứng dậy, cố lê lết từng bước tới hang ổ của đám thổ phỉ. Hắn quyết, hắn quyết lần này sẽ chứng minh rằng hắn không phải một kẻ hèn kém chỉ biết trốn chui trốn nhủi một góc, hắn sẽ phải sống mái một phen với những tên thổ phỉ này. Nhưng không hiểu sao, càng bước đi, chân hắn càng trở nên nặng nề hơn, càng tiến gần hơn tới hang ổ của đám thổ phỉ, hắn càng muốn quay về.

"Liệu bản thân mình có thể đấu lại những kẻ cường đại như chúng không? Sức mạnh của chúng rõ ràng không phải là của con người nữa!"

"Liệu mình có nên liều mình để rồi chết một cách vô ích?"

"Đây rõ ràng không phải cuộc chiến dành cho những người bình thường như mình! Thậm chí mình còn bị tàn phế nữa!"

"Không được! Mình phải chứng minh bản thân không phải kẻ vô dụng!"

Tên bợm nhậu không còn say nữa, lúc này đây, hắn đang tỉnh hơn bao giờ hết, sự rối bời trong cảm xúc cùng với sự lo lắng, sợ hãi dường như không cho phép hắn say lúc này. Hắn thoát khỏi cơn mê sảng của men rượu nhưng lại đắm chìm trong những suy nghĩ, lựa chọn. Trong lúc tên bợm rượu đang đắn đo suy nghĩ, một bóng đen chợt vụt qua. Tên bợm rượu còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã vụt mất đằng sau những tán cây rậm rạp, chỉ để lại những tiếng xào xạc xa dần. Đó chính là bóng của Kuro. Khi tên bợm rượt bỏ đi, chiếc kén bao bọc lấy Kuro bắt đầu xảy ra biến đổi. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thân kén. Tựa như chiếc hộp Pandora, cái kén từ từ mở ra, báo hiệu mang tới một nỗi tuyệt vọng cho nhân loại. Bước ra từ trong cái kén, một chàng thanh niên với dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu hoa râm cùng đôi mắt màu tím nhạt vô cảm và chiếc khăn choàng che quá nửa khuôn mặt. Từng thứ mùi từ kinh khủng như mùi máu tanh, mùi mồ hôi chảy ra do sợ hãi của tên Vespa, cho tới mùi vị dịu nhẹ của từng nhành cây ngọn cỏ như hiện rõ từng đường trong mắt Kuro. Anh ta nhanh chóng phi nhanh tới chỗ hang ổ của những tên thổ phỉ như một chiếc bóng, vụt mất vào trong rừng cây, lao nhanh qua tên ma men đang loay hoay một chỗ không biết nên đi hay về. Nhìn thấy chiếc bóng kỳ lạ vụt qua, tên say dường như cảm thấy có một niềm hy vọng gì đó lóe lên trong tâm trí, dường như hắn mong và tin rằng bóng đen kỳ lạ kia chính là thứ sẽ dẹp tan hang ổ của đám thổ phỉ. Bởi vì... nó cũng bất thường và kỳ lạ như sức mạnh của đám thổ phỉ vậy. Điều ấy hối thúc tên say rượu cố đi thật nhanh tới chỗ của bọn thổ phỉ. Hắn khập khiễng bước đi như một con rối vừa được lên dây cót.

Kuro nhanh chóng tới được nơi ở của đám thổ phỉ. Những tên thổ phỉ như đã đợi sẵn, chúng hừng hực khí thế, vác thanh đao trên vai, nhìn chằm chằm về phía Kuro, còn tên thủ lĩnh của chúng thì đang ngồi uy nghi trên cao, nhìn xuống đầy kiêu hãnh, bên cạnh hắn là tên Vespa đang run bần bật trong khi kiềm chế cảm giác sực sôi muốn nhảy bổ xuống sống chết với tên nhãi vừa bước vào, ánh mắt trợn trừng nhìn xuống, hơi thở phì phò. Tuy rằng khi mới nhìn thấy Kuro, mấy tên lâu la đều run lẩy bẩy trước sự uy áp và đáng sợ tỏa ra từ anh ta nhưng khi quay đầu lại, thấy vị thủ lĩnh của chúng vẫn đang ngồi điềm nhiên nhìn xuống không chút biến sắc, trong lòng đám thổ phỉ cũng an tâm phần nào. Nhưng trong vô thức, những tên thổ phỉ vẫn giơ vũ khí ra phòng thủ, ái ngại khi phải tiến lên.

"Lên đi."

Chỉ một câu lệnh ngắn gọn của tên thủ lĩnh nhưng tất cả tên thổ phỉ liền đồng loạt lao lên trước. Nhưng... trong phút chốc, tất cả đã bị Kuro giết chết ngay tức khắc. Kuro bình tĩnh bước tới, nhìn về phía tên thủ lĩnh và tên Vespa đang ngồi bên cạnh, trong khi lần lượt giết từng tên thổ phỉ một, không chút do dự.

"Vespa...", tên thủ lĩnh hếch đầu ra hiệu.

Chỉ chờ có vậy, tên Vespa nhảy tới, tầm 1 trượng, vung mạnh chiếc búa.

"Rầm!"

Tên Vespa kinh ngạc nhìn xung quanh. Kuro đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Kuro thậm chí còn không thèm đoái hoài đến Vespa, anh ta vẫn từ tốn bước tới chỗ tên thủ lĩnh đang ngồi trên cao. Tên Vespa tức điên, hắn điên cuồng lao tới, vung búa liên tục vào Kuro. Nhưng hắn không tài nào có thể chạm chiếc búa tới chỗ Kuro. Chiếc búa cứ như đánh vào không khí, còn Kuro đang ở đó thì tan biến rồi lại xuất hiện ngay bên cạnh như một bóng ma. Tức giận cực độ, tên Vespa ngửa cổ lên trời kêu gào, một tia sét đánh xuống, xuyên qua lớp trầm tích dày đặc của hang động, đánh thẳng vào tên Vespa. Hắn lại biến đổi, trở thành loài sinh vật nửa người nửa ong. Thứ sinh vật ấy nở nụ cười, để lộ hàm răng gớm ghiếc với hai chiếc răng to kềnh hai bên má, trông thật quái dị. Đến lúc bấy giờ, Kuro mới liếc nhìn tới tên Vespa.

"Cuối cùng thì ngươi đã chịu để ý tới ta rồi! Tến khốn! Xem đây!"

Những đụn đất nhô lên, những tên Vespa khác chui lên, chúng bao vây xung quanh Kuro rồi đồng loạt nhảy bổ vào người Kuro, vung búa trong khi tên Vespa đứng từ xa gõ mạnh búa xuống đất tạo ra những luồng điện tạo thành một trận địa ngăn không cho Kuro di chuyển.

"Giờ thì ngươi có nhanh đến mấy cũng không thể thoát được!"

Nhưng lại một lần nữa! Ngay khi búa kịp chạm tới, Kuro lại biến mất, hệt như ảo ảnh trong làn sương sớm.

"Sao... Sao có thể?", tên Vespa hoang mang, kinh ngạc.

"Hiểu rồi. Ra là vậy..."

Nói rồi, tên thủ lĩnh nhảy phốc xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn phủi nhẹ ống quần rồi nhìn về phía Kuro, nói:

"Ta tên là Pepsini Tula, thủ lĩnh của nơi này. Còn ngươi là?"

Kuro im lặng không trả lời.

"Được rồi. Có vẻ như ngươi là một kẻ kiệm lời nhỉ. Tốt thôi."

Tên Tula mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới chỗ Vespa.

"Hự! Tại... sao?", Vespa lăn đùng ra tắc thở, mắt trợn ngược.

"Bởi vì ngươi chết thì sẽ có ích hơn đấy", Tula điềm nhiên trả lời.

"Về năng lực của ngươi", Tula chỉ về Kuro, hắn nói tiếp:

"Không phải là di chuyển siêu nhanh mà là điều khiển tâm trí phải không?"

Kuro vẫn không nói năng gì, chầm chậm bước tới chỗ tên thủ lĩnh.

"Ta không biết ngươi dùng cách nào để khiến đối thủ rơi vào ảo giác, nhưng, nó có một khuyết điểm"

"Tách"

Tula búng tay. Đột nhiên, những tên thổ phỉ đã bị Kuro giết ban nãy lảo đảo đứng dậy, rồi nhanh chóng lao tới chỗ Kuro. Kuro nhảy lùi ra đằng sau để tránh đòn tấn công. Ngay lúc đó, cái xác của Vespa cũng từ đâu nhảy tới từ đằng sau, đập mạnh búa vào lưng Kuro. Máu bắt đầu chảy trên khóe miệng của Kuro, anh ta lấy tay quẹt ngang vệt máu trong khi nhìn tên thủ lĩnh một cách chăm chú, ánh mắt của anh giống như một con thú đang quan sát để tìm cách tấn công con mồi của của mình.

"Có phải ngươi thắc mắc tại sao bản thân vẫn bị đánh trúng đúng không? Và tại sao những cái xác này có thể sống dậy?"

"Thứ nhất, lý do mà đám người đã chết kia có thể sống lại và chiến đấu là nhờ vào sức mạnh của ta", tên Tula chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, quan sát Kuro còn đang bận đối phó với đám xác chết của hắn.

"Ta, Vespini, chính là lấy từ tên của loài ong ký sinh. Đặc điểm của loài này chính là đẻ trứng trên thân của vật chủ, thường là những con nhện góa phụ đen xấu số, những con ấu trùng khi nở ra sẽ phát triển nhờ chất hemolymph của vật chủ và làm nó chết dần. Và khi đủ lớn, những con ấu trùng ấy có thể dễ dàng chiếm lấy quyền khiển của não bộ của con mồi. Thật tuyệt vời đúng không?"

"Năng lực của ta cũng tương tự như vậy. Ta có thể điều khiển những cái xác chết để trở thành tay sai cho mình như một nghệ nhân điều khiển rối vậy. Đó được gọi là nghệ thuật!", hắn giang hai tay, ngửa mặt lên trời với vẻ tự đắc.

"Và bởi vì đám đối thủ của ngươi chỉ là những cái xác nên thôi miên, độc tố sẽ không thể ảnh hưởng tới chúng, vì cơ bản là hệ thần kinh của chúng đã không còn tác dụng gì rồi"

"Ta chẳng phải làm gì cả. Mọi việc ta làm đó chính là xác định kẻ cần tiêu diệt, đó chính là... ngươi!", Tula chỉ thẳng về phía Kuro.

Nhưng... Kuro dường như đã biến mất. Tên Tula bất ngờ, dáo dác nhìn xung quanh. Đám thây ma dường như cũng bấn loạn theo tên Tula.

"Ngươi nói quá nhiều", một lời nói nhẹ nhàng, vô cảm mà đáng sợ cất lên. Kuro từ trên tảng chuông đá, phi người xuống, lướt qua tên Tula, chém một đường dao ngang cổ hắn. Tên Tula kịp thời phát hiện ra và xoay người qua bên để né, nhưng không thể né được hoàn toàn, đường dao để lại trên mặt hắn một vét sẹo to tướng.

"Làm sao lại...", tên Tula vết thương, kinh ngạc nhìn Kuro.

"Ngay từ khi ngươi nói việc của ngươi là xác định mục tiêu đã tiết lộ điểm yếu chết người của chính bản thân mình rồi", Kuro đổ người, nhanh chóng lao tới tiếp tục tấn công tên Tula. Ngay khi anh ta tới trước mặt tên thủ lĩnh, Kuro liền bất ngờ xoay người, đá vòng vào mặt hắn. Nhưng tên Tula cũng không hề kém cạnh, hắn đã kịp dùng tay đỡ lấy cước của Kuro. Không dừng ở đó, Kuro ngay lập tức đấm móc vào hàm tên Tula, tên thủ lĩnh bị đấm bật ngược người ra sau. Tula bật người dậy, nhổ phỉ bãi máu trong miệng hắn.

"Ngươi đừng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy chứ", hắn mỉm cười gian xảo nhìn Kuro rồi chặt đứt đoạn dây thừng đang được buộc lại ở gần hắn. Một chiếc lồng sắt lớn đột ngột rơi xuống chỗ Kuro đang đứng, Kuro nhanh chóng lăn người né tránh. Từ trong lồng, những người dân làng đã chết lờ đờ bước ra.

"Sao nào? Ngươi có thể ra tay với cả những dân làng này chứ?", tên Tula đắc chí hỏi Kuro. Kuro đang loay hoay để chống trả những đòn tấn công mạnh mẽ của những người dân đã bị quỷ hóa thì tên Tula bất ngờ lao tới, đâm kiếm vào hông Kuro:

"Và ta cũng biết chiến đấu đó chứ! Đừng có bỏ quên ta nào!", hắn nở nụ cười đắc chí và gian ác.

Kuro đã nhanh chóng kịp thời né được lưỡi kiếm của tên Tula nên lưỡi kiếm của hắn chỉ làm rách phần áo anh.Từ trên cao, một giọng nói của trẻ con vọng xuống từ chiếc lồng được treo bên cạnh chỗ chiếc lồng vừa rơi:

"Không sao đâu anh Kuro ơi! Dù sao họ cũng đã chết rồi! Điều họ quan tâm duy nhất hiện giờ chính là trả thù thôi!"

"Im lặng đi nhóc", lời nói của tên Tula tạo ra áp lực làm cậu bé Lino giật lùi lại sợ hãi, không dám nói thêm một lời nào.

"Con trai tôi nói đúng đó! Ngài đừng e ngại, những dân làng đã chết sẽ hiểu mà!", Lina cầm chặt lấy thanh sắt, cố nói lớn.

"Chúng tôi đã quan sát ở trên này nãy giờ! Chúng tôi tin cậu sẽ làm được mà vị cứu tinh!", giọng nói trầm và khàn của Stego vọng xuống.

"Đám người phiền phức này. Đã vậy...", tên Tula gãi chiếc đầu rối như tổ quạ của hắn, nói tiếp:

"Nếu ngươi không chịu đầu hàng thì ta sẽ cho đám thây ma của ta xử đẹp bọn ồn ào trên kia. Thấy sao nào?"

Bất ngờ thay, những cái xác của người dân trong làng cùng với đám tay sai của tên Tula đều đã bị Kuro cắt thành vụn thành một bãi bầy nhầy lẫn lộn máu và thịt. Kuro vẫn tỏ ra lãnh đạm, nói:

"Không có kẻ điều khiển thì đám rối này của ngươi chỉ như một đống bao cát cho ta chém thôi"

Tất cả mọi người, cả tên thủ lĩnh lẫn nhóm người Mila đang bị nhốt trên cao kia đều ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì sự tàn nhẫn và máu lạnh của Kuro, có thể xuống tay với người dân trong làng không chút do dự, như một sát thủ vô tình chỉ biết tới giết chóc. Mila và Stego bắt đầu trở nên ái ngại vì sự tàn nhẫn, vô cảm ấy của Kuro, còn Elin, cậu bé cảm thấy phấn khích. Trong mắt cậu bé bây giờ, chàng thanh niên tên Kuro kia thật mạnh mẽ, quyết đoán. Kuro như trở thành một thần tượng, một mục tiêu mà cậu bé muốn hướng đến. Một cảm giác thôi thúc, một ham muốn mạnh mẽ bùng lên trong Elin, cậu bé muốn bản thân có thật nhiều sức mạnh để có thể giết bất cứ ai, bất cứ kẻ nào cản đường. Trẻ con, những sinh linh nhỏ bé, thuần khiết và rất dễ bị tác động. Một vị anh hùng, một thiên tài, một nhà quân sự tài ba,... hay thậm chí là một tên sát nhân máu lạnh, một vị hoàng đế tàn bạo,... cũng có thể ảnh hưởng tới hình mẫu, tới mục tiêu sau này của một đứa trẻ. Chúng đơn giản chỉ là bị ảnh hưởng, tác động mạnh bởi những điều phi thường, với những nhân vật phi thường và ước muốn được như những nhân vật ấy trong nhận thức hoặc vô thức. Elin cũng như vậy, cậu bé thấy một chàng trai trẻ dễ dàng đánh bại được những kẻ mà người lớn trong làng sợ hãi bấy lâu nay, thậm chí ngay cả những người dân làng đã bị hóa thành quỷ cũng bị Kuro đánh bại nhanh chóng. Vì vậy, đối với cậu, Kuro chính là chuẩn mực của một anh hùng, một đấng cứu thế, là chuẩn mực mà cậu hướng tới, bất kể một đặc điểm tính cách hay cử chỉ nào, dù là xấu hay tốt. Cậu bé Elin vui sướng hét lên:

"Cố lên anh Kuro! Đánh bại tên thủ lĩnh đó đi! Cố lên!"

Tên thủ lĩnh liếc mắt lườm về phía Elin, nhưng cậu bé không những không còn sợ hãi mà còn lè lưỡi trêu tức tên Tula. Tên Tula giận sôi, cơn tức giận làm át đi sự tỉnh táo của hắn, hắn lao tới giao chiến với Kuro một cách điên cuồng, hệt như một con ong quyết tử với kẻ thù khi biết mình không còn cơ hội thắng nào khác nữa. Chính vì sự nóng nảy, vội vàng ấy của tên Tula mà hắn đã bị Kuro đọc được các chuyển động và dễ dàng phản công, đâm một nhát dao sâu vào giữa bụng. Không chỉ vậy, Kuro cầm chặt con dao, xoáy sâu vào bụng của tên thổ phỉ, khiến máu chảy ra thành dòng. Tula lùi lại, lảo đảo, rồi khụy ngã. Đảm bảo rằng kẻ thù đã chết, Kuro đưa mắt nhìn lên chiếc lồng đang nhốt nhóm của Mila, ánh mắt sắc lạnh như ánh mắt diều hâu nhìn về phía đàn gà tội nghiệp đang bị nhốt trong lồng, sợ hãi trong vô vọng. Mila và Stego lùi lại sợ hãi, bản năng như mách bảo họ rằng phải chạy, chạy ngay đi, chạy thật nhanh, thật xa khỏi kẻ nguy hiểm đang đứng dưới kia, đừng để hắn bắt được. Nhưng làm sao có thể chạy khi bản thân họ đang bị nhốt trong chiếc lồng chắc chắn như thế này. Cái ý muốn sống còn ấy thôi thúc Stego liều mình, lao người cố phá những song sắt.

"Dừng lại đi! Anh đã trở lại bình thường rồi, làm sao đủ sức để phá vỡ những song sắt ấy chứ!", Mila gào lên can ngăn Stego. Người đàn ông tên Stego đáp lại:

"Biết là vậy. Nhưng ít nhất việc này cũng có tỉ lệ cao hơn là việc đợi chờ chàng thanh niên tên Kuro đang đứng dưới kia sẽ tha cho chúng ta."

Trong lúc ấy, Kuro bình tĩnh bước tới chỗ sợi dây thừng còn lại đang dùng để treo chiếc lồng. Bước được ba bước, bỗng một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng. Kuro ngoái lại nhìn, đó là tiếng của tên Tula vừa nãy, nhưng có chút khác, già dặn, chững chạc và trầm ổn hơn:

"Bình tĩnh đã nào chàng trai trẻ"

Kẻ tên Tula kia thản nhiên đứng dậy như không có việc gì xảy ra, mặc cho vết thương trên bụng hắn vẫn còn đó, điều ấy khiến Kuro cảm thấy kỳ lạ và hiếu kỳ. Kuro dừng lại quan sát kẻ thù. Tên Tula nói tiếp:

"Xin tự giới thiệu, ta tên là Epeolus. Người thực sự đứng đầu của những kẻ thổ phỉ đang nằm ở đây. Liệu ngươi có thể đấu với kẻ bị thủng một lỗ giữa bụng này một trân được không?"

Kuro không nói năng gì, nhưng anh ta thể hiện ra một sự đề phòng đối với kẻ kỳ lạ trước mặt. Kuro chắc chắn rằng hắn đã chết, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn sống, đứng đây, trước mặt Kuro và hoàn toàn khỏe mạnh. Epelous đột ngột lao tới, tung một quyền nhanh như gió vào giữa mặt Kuro. Kuro nhanh chóng dùng tay gạt quyền của Epelous.

"Phản ứng tốt đấy chàng trai!", tên Epelous cười thích thú.

"Tiếp này!"

Epelous tung ra đòn đá xoay vòng và bồi ngay sau đó là một cú đá thấp và đòn cùi trỏ mạnh mẽ, dứt khoát. Từng động tác của Epelous đều nhằm việc gây thương tích nhiều nhất có thể cho đối phương, không chút động tác thừa như kẻ tên Tula ban nãy. Ngay khi Kuro vừa kịp đỡ được những đòn tấn công mạnh mẽ thì tên Epelous lại áp sát, cố làm ngã Kuro bằng cách ném, quét hay thậm chí vòng ra sau kẹp cổ, bẻ khớp. Kuro phải vất vả để đối chọi lại với những đòn tấn công bất ngờ, đa dạng, ngẫu nhiên từ mọi hướng của tên Epelous, hắn giống như một thiên địch với Kuro. Ngay khi vừa thoát khỏi thế kìm kẹp của Epelous, Kuro nhanh chóng nhảy lùi lại ra đằng sau một khoảng cách an toàn, đủ để phản ứng lại với đòn tiếp theo của tên Epelous.

"Chàng trai, có vẻ như cậu là một sát thủ tài giỏi nhỉ? Nhưng sát thủ thì sao đối chọi với quân đội được?"

Nói rồi, tên Epelous lại tiếp tục tiến tới tấn công Kuro. Ngay lúc ấy, Kuro kịp để ý thấy những chuông đá ở trên cao, một ý nghĩ nảy ra, anh ta xoay người né đòn tấn công trong tức khắc rồi đạp lên vai tên Epelous, nhảy phắt lên trên vách hang, dùng dao chém những khối chuông đá, chuông đá rơi xuống lả tả. Nhưng điều đó không gây chút khó khăn nào cho Epelous, hắn dễ dàng đánh vỡ những chúng thành những mảnh vụn nhỏ, trắng xóa. Kuro dường như đã biết trước điều đó, anh ta phi người xuống ngay đằng sau những khối chuông đá đang rơi, lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khi tầm nhìn của Epelous trở nên không rõ ràng, Kuro lấy chiếc khăn choàng cổ của mình, nhanh chóng quấn chặt kín mặt tên Epelous, dùng con dao găm trong tay đâm mạnh vào gáy hắn. Do mạch máu bị bó chặt lại, vết dao đâm làm máu bắn tung tóe. Kuro nhảy lùi lại đằng sau, rút lại chiếc khăn quàng cổ, chắm mẩm kẻ thù sẽ chết sau đòn tấn công vừa rồi. Nhưng tên Epelous vẫn đứng đấy, sừng sững như một ngọn núi không thể vượt qua. Điều ấy làm cho Kuro bắt đầu chùn bước, lo lắng không biết liệu mình có thể đánh bại được kẻ đang đứng trước mặt hay không khi còn chẳng biết giới hạn của hắn tới đâu. Tên Epelous chỉ ngón trỏ lên trời, phóng ra một đốm sáng, chầm chậm bay lên trời, như một con đom đóm, xuyên của lớp đá dày đặc, lên cao rồi phát nổ, tiếng nổ như làm rung chuyển cả hang động. Đến lúc bấy giờ, tên Epelous mới gục ngã, hắn đổ sầm người xuống như cái cây cổ thụ vừa bị đốn ngã. Kuro bước tới chỗ đoạn dây thừng dùng để treo chiếc lồng còn lại nhưng vẫn không quên cảnh giác tên Epelous. Kuro chặt đứt sợi dây, làm chiếc lồng rơi sầm xuống, những chiếc song sắt trở nên méo mó do cú va đập. Ngay trước khi chiếc lồng vừa chạm đất, Stego đã kịp phá song sắt và ôm lấy hai mẹ con Mila Elin lao ra ngoài, cả ba văng ra ngoài, Mila cố gắng ôm chặt lấy con trai mình nên toàn thây xước xác khắp nơi, cả Stego cũng không khác, trên người đầy vết xước và bụi bặm nhưng ít nhất cũng đỡ hơn là phải rơi tự do cùng chiếc lồng sắt. Kuro từ từ bước tới chỗ ba người, Stego không biết làm gì hơn ngoài việc nằm bệt ra ôm lấy cánh tay đang sưng lên, tím bầm của mình, cố gắng gân cổ chịu đựng nỗi đau đớn. Mila thì vội chạy lại ôm lấy con trai của mình trong lo lắng. Kuro bước tới. nhìn thẳng vào mắt Elin. Cả Mila và Stego đều có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang tới gần, chỉ có cậu bé chưa hiểu gì xảy ra, vẫn đang thích thú và phấn khích khi thấy vị anh hùng bước tới chỗ mình. Ánh mắt của cậu bé lấp lánh, sáng rỡ lên khi thấy Kuro tới gần, Elin không hề ý thức được rằng Kuro nguy hiểm tới mức nào. Bởi lẽ, con người và các loài sinh vật có tri giác đều học tập từ những kinh nghiệm của bản thân. Và với những "kinh nghiệm" mà cậu bé có được thì Kuro chính là một vị cứu tinh, một người đã đánh bại "kẻ xấu". Chính điều ấy đã làm át đi cảm giác sợ hãi, át đi cái bản năng sinh tồn của động vật đang ở sâu bên trong cậu bé. Đột nhiên, Kuro dừng lại, toàn thân chàng run lên cầm cập như bị nhiễm cơn sốt rét rồi bất chợt gào lớn lên, lao lên trên vách hang, thụi liên tục vào lớp đá cứng chắc rồi rơi xuống, ngất đi. Nhưng chỉ vài phút sau, Kuro tỉnh lại, trở lại dáng vẻ hiền lành vốn có. Kuro ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, những gì chàng nhớ là việc chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu những ham muốn, những suy nghĩ thầm kín và đáng sợ của dân làng và hình ảnh của chính mình, trong bộ đồ liền toàn thân màu đen đặc cùng với vô số những thứ vũ khí ở trên người đang đứng trước mặt, hình ảnh ấy nhìn chàng với ánh mắt u sầu, thất vọng rồi bước xung quanh chàng nhiều vòng, để lại các dư ảnh tạo thành một vệt dài. Tiếp đó là cảm giác chóng mặt và cơn đau đầu ập đến, chúng như muốn ép chặt đầu chàng lại, Kuro ngất đi và không còn nhớ điều gì tiếp theo. Khi tỉnh lại, chàng thấy bản thân đang ở trong một hang động cùng với Lia, Elin và người đàn ông tốt bụng Stego. Và xung quanh là...

"Hộc! Ọe! Hộc hộc!"

Kuro vội lao nhanh, vịn vào vách đá gần đó, tay che miệng, cố đè nén cảm giác buồn nôn như đang muốn tuôn trào trong người chàng. Những xác chết bị cắt thành từng miếng, nằm la liệt khắp nơi, máu và thịt trộn lẫn với nhau thành một đống nhão nhoét, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Chợt hình ảnh những cái xác của đám Orc được chất đống lại tại ngôi làng dưới chân đồi nơi cậu từng sống với Wizz và William, cả bóng hình của William gục ngã bởi một vết thương lớn ở bụng. Kuro bất giác ôm chặt lấy đầu mình, từng đường gân xanh hiện lên trên hai bên thái dương, từng mạch máu bơm liên hồi lên não khiến người ta cảm giác như não chàng cũng đang co đập như một quả tim mạnh mẽ. Mila rụt rè bước tới, nhẹ đặt tay lên vai chàng, an ủi. Định thần lại, Kuro nắm lấy tay Mila, ngước lên, khẽ nói:

"Cám ơn chị, tôi không sao rồi"

"Được rồi, vậy chúng ta đi ra nào cậu trai trẻ!", giọng Stego như vừa cố nghiến lấy hơi, anh ta lò dò bước ra phía cửa hang.

"Bọn tôi tới ngay đây! Chúng ta đi nào!", Mila khẽ mỉm cười với Kuro.

"Ừm. Mọi người ra trước đi, tôi sẽ đi phía sau."

Kuro loạng choạng đứng dậy, men tay theo vách đá, đi từng bước chậm rãi. Khi mọi người đã ra tới cửa hang, Kuro bước đi đằng sau tầm năm trượng, bỗng, chàng bước phải công tắc khởi động của một mật đạo, nơi chàng đứng bỗng sụt xuống, tạo thành một bậc thang dẫn xuống bên dưới. Kuro mất thăng bằng, ngã nhào xuống, lăn lông lốc. Khi Kuro xuống dưới hầm, Kuro thấy một điều bất ngờ khiến chàng mặt nghệt ra. Tiếng hét thất thanh của Mila ở trên khiến chàng bừng tỉnh lại. Trước mặt chàng là thứ mà đúng ra không hề tồn tại ở thế giới này:

"Một màn hình lớn?"

Kuro không biết tại sao nhưng dường như chàng có trí nhớ về thứ gọi là màn hình này. Kuro như bị một cái gì đó dẫn dắt, kéo chàng bước tới gần cái màn hình. Dòng chữ HYDRA hiện ở giữa màn hình, to và sáng rực . Bên dưới của chiếc màn hình là một cái bàn phím dài và lớn, lớn hơn nhiều so với thứ gọi là bàn phím trong trí nhớ của Kuro. Kuro nhanh chóng gõ tra từ khóa "INFORMATION"(thông tin).

"Tổ chức Hydra, một tổ chức hoạt động độc lập, chỉ nhận lệnh bởi , lãnh chúa một vùng đất nhỏ của Đông Quốc và cũng đồng thời là người sáng lập ra tổ chức. Trong 5 năm, tổ chức Hydra đã giúp Đông Quốc thống nhất tất cả các quốc gia lại thành một, gọi là Đông Đại Quốc. Đồng thời đã đóng góp lớn vào nền công nghệ trên toàn thế giới với những thành tựu: nhiên liệu cháy vô hạn, động cơ vĩnh cửu, máy cấy ghép và tái tạo trí nhớ, máy nhân bản vô tính?"

"Cái gì vậy? Chẳng phải... chẳng phải phụ thân bị chúng giết chết sao? Chẳng phải tổ chức Hydra là những kẻ đã chiếm lấy vương quốc của mình, khiến muôn dân phải đau khổ? Tại sao bây giờ lại là tổ chức do phụ hoàng tạo ra cơ chứ? Hơn thế nữa, tại sao lại có công nghệ khoa học ở thời này chứ?"

Kuro bàng hoàng, loạng choạng, tay vịn vội vào bàn phím, những điều mà từ trước đến nay Kuro nhớ, nó đều trái ngược với những điều chàng vừa đọc. Dòng chữ vẫn tiếp tục chạy xuống đều đặn, chậm rãi.

"Không! Không thể nào! Không phải vậy!"

Trên màn hình máy tính, dòng chữ dài hiện ra, nó ghi tường tận về kế hoạch của tổ chức từ lúc thành lập cho tới sau khi chiếm thành công các quốc gia trên thế giới:

"Ngày 21 tháng 2 năm 1998, Kuu Tamaki, con trai của lãnh chúa đã chào đời trong sự hân hoan của mọi người, nhưng 3 năm sau đó, người con đã chết do bị xe ngựa đâm trúng. Vị lãnh chúa không chịu thua trước Chúa, đã lập tổ chức Hydra với mục đích hồi sinh người con trai đã chết của mình. Bước đầu chính là xâm lược các quốc gia nhằm kiếm đủ tài nguyên và các nhân tài để phát triển công nghệ mới..."

"Vậy... vậy là sao? Vậy bản thân mình là ai? Mình..."

Kuro khụy xuống, mặt nghệt ra như người mất hồn. Đúng lúc ấy, tiếng hét của Mila ở cửa hang động vang lên. Kuro vội vàng chạy lên bên trên xem chuyện gì xảy ra. Vừa lên phía trên, đầu chàng bỗng đụng trúng thứ gì đó tròn tròn, cứng và thô ráp.

"Dragnel? Tỉnh dậy đi! Ngươi cũng bị bắt sao?", Kuro lay mạnh Dragnel.

"Hở... cái gì đang...", Dragnel mơ màng, mắt nhắm mắt mở tỉnh lại.

Kuro nôn nóng, chàng lấy gươm, chặt đứt những cái còng đang giữ chặt Dragnel trên tường, kéo theo bản thân và chạy nhanh ra ngoài cửa hang. Vừa ra tới cửa hang, chàng thấy lờ mờ trong ánh sáng chói lóa, một đoàn người mặc giáp màu đen đang rảo bước chậm rãi.

"Là tổ chức Hydra! Chính chúng!"

Kuro nói rồi tay cầm chắc thanh gươm, tức tốc đuổi theo đoàn người. Rồi chàng đột nhiên khựng lại, trước mắt Kuro chính là tên thủ lĩnh đã giết chết Wizz, chính là nỗi sợ của chàng bấy lâu nay, là nguyên nhân khiến mỗi đêm chàng tỉnh giấc vì sợ hãi. Hai chân Kuro run lập cập, dường như chàng không thể điều khiển đôi chân của mình để chúng tiến lên phía trước nữa. Nhưng, có một cảm giác trào dâng trong Kuro, một động lực mạnh mẽ thúc giục chàng, Kuro nhảy bổ lên phía trước, vung gươm về phía tên thủ lĩnh:

"Nói! Các ngươi thực chất là những kẻ như thế nào? Phụ thân liên quan gì tới các ngươi?"

Ánh mắt Kuro trợn trừng nhìn tên thủ lĩnh, nhưng sâu bên trong, chàng đang vô cùng yếu đuối. Kuro đang thầm cầu nguyện, kêu van bên trong thâm tâm, cầu xin tên thủ lĩnh hãy nói rằng chúng đã giết lãnh chúa, dù đau, dù buồn, dù không muốn nhớ lại nhưng ít nhất nó cũng khẳng định điều Kuro nhớ là đúng, rằng những điều Kuro mới đọc được chỉ là ma thuật gì đó tác động lên tâm trí chàng, vì muốn chàng gục ngã.

"Hửm? Lãnh chúa? Ý ngươi là ai? Làm sao ta có thể nhớ được những kẻ đã nằm xuống dưới lưỡi rìu của mình chứ?"

"Gyaku Tamaki! Phụ thân ta là Gyaku Tamaki! Vị lãnh chúa hiền hậu và bác ái của Đông Quốc!", Kuro gân cổ lên nói.

"Hử? Người sáng lập ra tổ chức là cha của ngươi?"

"Là thật sao?", Kuro thất thần, lảo đảo. Ánh mắt của tên thủ lĩnh như lóe lên, hắn nói:

"À, ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi chính là kẻ bị ta đánh bại tới mức gục ngã không dám đứng lên ở làng Byrja. Thẩm nào lúc đó ta thấy hứng thú với ngươi đến vậy! Hahaha! Đúng là thú vị!"

Hắn vung rìu, hất văng Kuro rồi nhảy rầm xuống đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh. Hắn chỉ rìu về phía Kuro, nói:

"Ta, XXX, hôm nay sẽ là đối thủ của ngươi. Nào, hãy lấy thần khí ra và đấu một mất một còn với ta đi!"

"Thần khí? Là sao? Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện ta chưa biết nữa?", Kuro lẩm bẩm.

"Không có thần khí sao? Vậy là chưa đủ chín rồi. Thật là làm ta cụt hứng mà", tên thủ lĩnh thở dài, đập mạnh cán rìu vào đầu Kuro, hất văng chàng rồi vác chiếc rìu to tướng ấy lên trên vai, xoay người bước đi, không thèm đoái hoài với kẻ bại tướng nằm ngất lịm ở đằng sau. Hắn cất tiếng ra lệnh, âm thanh to, rõ ràng và dứt khoát:

"Toàn quân! Đi tiếp!"

Đám quân của tên XXX lại tiếp tục lặng lẽ bước đi. Mila và Stego chỉ biết lặng im trong chiếc cũi của chúng. Họ đã nín thở trông chờ vào Kuro, mong chàng sẽ lại giải thoát họ như những lần trước đây, giải thoát khỏi đám thổ phỉ và khỏi nỗi sợ của chính bản thân. Elin thì cố gào lên trong khi dòng nước mắt tuôn dài, cố để đánh thức Kuro dậy trong vô vọng, tới mức giọng cậu bé trở nên khàn đặc. Cho tới khi đi xa tới mức không còn thấy hình bóng Kuro nữa, cậu bé mới tuyệt vọng, nằm co cụm người lại và khóc. Mila nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình, cũng rưng rưng nước mắt.

                                                                                                                       _Kết thúc chương 7_

                                                                                                                                Manh mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro