Tại sao bầu trời lại xanh thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Tại sao bầu trời lại xanh thế?

Kuro lờ mờ tỉnh dậy...

"Ai! Đau quá! Sao đầu đau vậy nhỉ?"

"À mà... Đây là đâu nhỉ? Và mình... là ai?"

Chấn động từ cú đập và cả cú sốc tinh thần đã khiến Kuro quên mất chính bản thân mình. Chàng ngơ ngác đứng dây, cẩn thận bước từng bước chậm rãi. Dường như có gì đó, chắc là bản năng, đang dắt Kuro đi về phía Bắc. Khi đi qua cửa hang, Kuro chợt thấy cái áo choàng đang vắt vảo trên cành cây, chàng cắn môi rồi:

"Hây!"

Kuro nhảy phắt lên, cầm lấy chiếc áo choàng và khoắc lên người với khuôn mặt hớn hở:

"Mình giờ hẳn đang trông ngầu lắm nhỉ! Chả biết ai lại để cái áo choàng thú vị này trên cây nữa! Mà kệ đi! Nghĩ nhiều thêm mệt!"

Kuro bước đi, vừa bước vừa huýt sáo, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Lá cây xanh! Chú chim nhỏ! Đang đua nhau hát ca! Và cả..."

Kuro chỉ thẳng tay lên bầu trời xanh cao vời vợi, bao la rộng lớn:

"Bầu trời Như miệng của một ông thần nào đó đang há ra để cố ngoạm lấy cả Trái Đất vậy!", Kuro ngừng lại đôi chút.

"Ể? Trái Đất là gì ta? Xem nào..."

Kuro ngồi thụp xuống, khoanh tay, nhắm nghiền mắt, mím môi, cố tưởng tượng ra hình ảnh của cái từ "Trái Đất" mà bản thân vừa nói. Một hình ảnh méo mó dần hiện ra, trông nó như một vũng nước đang lơ lửng giữa không trung. Và rồi hình ảnh ấy lớn dần và đồng đều hơn về mọi hướng. Cho đến khi... vũng nước ấy trở thành một vật thể hình bầu dục.

"Nhìn ngộ ta! Minh muốn xem rõ hơn! Phóng to nào!"

Vật thể hình cầu to lên nhanh chóng.

"A! Cây này! Biển này! Cá nữa!"

"Hiểu rồi! Trái Đất là chỗ mình và mọi người đang sống!"

"Còn "Trái Đất" nào nữa không nhỉ?"

Kuro tưởng tượng ra một ảo ảnh của bản thân nhưng với...

"Một bộ đồ khủng long xanh!"

"Tự dưng từ ngữ cứ chui ra từ trong đầu mình. Không biết từ đâu nhỉ? Nhưng kệ đi! Mình thích bộ này!"

Ảo ảnh của Kuro bay lượng khắp không gian màu đen huyền bí.

"Trái Đất này có màu đỏ này! Gọi là gì nhỉ... sao Hỏa!"
"Còn đây là sao Thổ với cái vòng to bự! Hay sao Mộc nhỉ? Không! Là sao Thổ! Chắn chắn!"

"Thử đi xa hơn nữa xem nào. Ưm... xem nào..."

"Ố! Có một Trái Đất khác y hệt của mình này! Tới xem chút nào"

Kuro phóng vút xuống.

"Ưm... ở đây cũng có biển có cây này. Nhưng sao ít vậy nhỉ? Mấy cái khối hộp cao cao này... Là tòa nhà!"

"Mình sẽ xuống đi dạo dưới "đường phố" xem như thế nào. Hấp!"

Kuro nhảy phốc xuống, khẽ đáp lên nền đất xi măng cứng nhắc đang gồng mình lên chịu đựng hàng ngàn bàn chân giẫm đạp lên nó.

"Kuro tới rồi đây!", Kuro hét lớn.

"Ơ... không ai nghe thấy à?"

"Kuro...!!! TỚI RỒI ĐÂY!"

Kuro cố dùng hết tất cả những gì mình có, dồn hết sức trong một hơi để hét. Nhưng có vẻ vẫn vô dụng, mọi người không hề để ý tới Kuro, họ vẫn trưng ra cái bản mặt vô cảm và đầy sầu não vì công việc. Không ai quan tâm, không ai để ý, hay thậm chí là tỏ ra giật mình, bất ngờ cũng không.

"Tại sao vậy? Mọi người ghét mình ư? Kuro đâu có làm gì đâu. Hức...", Kuro ngồi sụp xuống, hai mắt dưng dưng, đôi gò má đỏ ửng. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao tới, ánh đèn chói lòa lớn dần lên như một quả bóng đang phình to. Kuro nhắm tịt mắt lại, mím môi sợ hãi.

"Vù!!", chiếc xe tải lao xuyên qua Kuro.

"Hử? Mình không sao này! Ngon! Mình là bất khả chiến bại!"

"Hừm... thế nghĩa là mọi người không nhìn thấy mình là mình đang trở nên vô hình trong mắt mọi người... Hưm..."

"Mình có ý này!"

Kuro búng tay, nở nụ cười rạng ngời. Kuro chạy long nhong khắp các phố phường, cậu ngồi lên lưng những con sư tử, thử cưỡi cá heo, trèo lên vai gấu,... cậu thậm chí còn thử đóng vai siêu anh hùng, kéo quần lót của những tên cướp ngân hàng, khiến chúng đau đớn và hoang mang.

"Trò này vui thật. Thử những trò khác nào! Vui ghê, vui ghê!"

Kuro lại bắt đầu chạy lung tung trên giao lộ đầy những chiếc xe đang vút nhanh như những con linh dương đang bị săn đuổi bởi "thời gian". Bỗng, Kuro nhìn thấy một thanh niên có ngoại hình khá giống bản thân.

"Ủa? Là...mình? Không phải, mình vẫn đang ở đây mà nhỉ? Kệ đi! Chạy qua hỏi là xong ngay ý mà", Kuro thầm nghĩ.

"Bạn gì đó ơi! Này bạn ơi!", Kuro vừa hét lớn, vừa chạy lại phía Tendou. Tendou thấy Kuro chạy lại gọi thì ngơ ngác, chỉ tay vào chính mình, mắt dáo diết nhìn xung quanh, Tendou cố tự nhủ bản thân chắc tên tăng động kia đang gọi người khác chứ chẳng phải mình. Một chiếc xe con phóng qua Kuro, Tendou thấy vậy thì nhắm chặt mắt lại, quay đi. Nhưng khi mở mắt ra, Tendou há hốc mồm ngạc nhiên. Kuro vẫn nhởn nhơ chạy như không có gì xảy ra. Khi đã tới trước mặt Tendou, Kuro đỏ mặt, tay chống nạnh.

"Sao tui gọi mà không thưa vậy?"

Tendou không phản ứng, mặt vẫn cứng đờ vì kinh ngạc bởi những chuyện vừa xảy ra. Kuro vẫy vẫy hai cái tay dài và gầy trước mặt Tendou, cố thu hút sự chú ý.

"Ê! Nè! Bị sao vậy? Nè!"

Tendou dần bình tĩnh trở lại, cậu lắc đầu qua lại, cho rằng bản thân vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu dụi mắt, nhưng "ảo ảnh" vẫn ở đó, trước mặt cậu, sống động như thật.

"Không chịu trả lời người khác là thiếu tôn trọng đó nha!", Kuro hai tay chống hông, mặt cau có khó chịu. Rồi Kuro đặt tay lên vai Tendou, nói:

"Nhưng không sao! Vì tui rất là phóng khoáng nên cho qua đó..."

"A!", Kuro và Tendou đồng thanh kêu lên, một luồng điện chạy qua cả hai, giống như một sự cộng hưởng. Những ký ức đã lãng quên của cả Tendou và Kuro như bùng nổ trong đầu cả hai người.

"Cậu là tui/tôi?", cả hai đồng thanh.

"Rốt... rốt cuộc là sao?", Tendou ôm đầu, loạng choạng lùi lại. Kuro ngồi xổm xuống, hai tay ôm má, nói:

"Tui cũng không biết. Tui chẳng nhớ gì về mình trước kia cả."

"Vậy... nếu cậu là tôi, tôi là cậu...thì... cậu tới đây kiểu gì? Làm sao có thể có hai "tôi" ở trong cùng một nơi được chứ?"

"À, về chuyện đó thì..."

Đang nói, bỗng có một cơn gió lạnh thổi đến, nó thổi bay Kuro khỏi "Trái Đất của Tendou". Kuro chới với trong không trung, vùng vẫy.

"Cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào cả!", Kuro nói lớn giữa bầu trời cao và xanh.

"Phịch!", Kuro ngã ngửa ra đất như có điều gì đó vừa ẩn cậu.

"Ể! Đang lúc có hứng mà... Mồ...!"

Kuro đứng dậy, phủi bỏ đám bụi đất đang bám đầy trên quần áo rồi vỗ tay một cái lớn, nói:

"Được rồi! Tiếp tục tiến về phía trước nào!"

Kuro tiếp tục rảo bước, đi về phía Bắc. Sau một khoảng thời gian khá dài, đủ để khiến chàng trai trẻ cảm thấy chán chường và ca thán nhiều lần. Đó sẽ là một cuộc hành trình rất dài và nhàm chán nếu việc ấy không xảy ra.

"Aaaaa....! Chán quá đi mất! Thế giới của mình kia vui hơn! Tại sao mình lại phải ở thế giới này? Tại sao mình lại cứ phải đi về phía Bắc nhỉ? Chán quá, chán quá... Chán quá đi à...Mình kia ơi đổi chỗ cho tui đê, tui chán lắm rồi! Tôi kia ơi!!!", Kuro lăn lội qua lại trên nền đất vàng đất nhàn nhạt như một đứa trẻ đang ăn vạ.

"Cái gì vậy? Ồn quá!", một giọng nói vang lên trong đầu Kuro.

"Hửm? Có giọng nói trong đầu mình. Nghe giống... a, là "tôi" kia!", Kuro thốt lên, mặt rạng ngời.

"Ai vậy? Sao đầu mình lại có tiếng nói nhỉ? Ai đấy?"

"Hi! Không nhớ tui sao? Chúng ta vừa mới gặp ở ngã tư đường lúc nãy đó!"

"Ngã tư?... Giọng nói này? Là "tôi" tăng động và kỳ cục đó sao?"

"Mồ! Sao lại bảo tui kỳ cục là sao vậy! Tui rất... chi là bình thường đó nha!"

"Được rồi, được rồi. Sao tiếng nói của cậu lại xuất hiện trong đầu tôi vậy? Và tại sao lại là bây giờ, sau một tháng chia tay?"

"Hưm... xem nào, tui cũng chẳng biết tại sao chúng ta lại kết nối được nữa. Đối với thời gian của tui thì mới có một tuần thôi..."

"Ừm. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vụ kết nối này. Nhưng cậu gọi tôi là có việc gì?"

"Tui chán quá. Ở thế giới này chẳng có gì để chơi cả... Chán quá..."

"Nhưng ít nhất ở thế giới đấy, con người cũng đỡ đáng ghét hơn bọn người ở đây. Ta thực sự chán ghét cái thế giới mà mình đang sống lắm rồi."

"Vậy hay chúng ta đổi chỗ đi! Tui thành cậu! Cậu thành tui! Sẽ vui lắm đây!!!", Kuro phấn khích.

"Đổi chỗ? Như thế nào? Cậu chỉ là một tưởng tượng của tôi từ giấc mơ kỳ..."

"Tách!", Kuro búng tay.

"Cái gì thế này? Tại sao mình lại ở trong giấc mơ của mình tiếp rồi? Thôi nào, đang phải ôn bài cho kỳ thi bắt đầu từ ngày mai mà!"

"Chúng ta đổi chỗ rồi đó! Tận hưởng nha!"

"Cái...!!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Thì như tui nói đó thôi, chúng ta vừa đổi chỗ cho nhau mà! Trí nhớ kém quá, haizz..."

"Thì biết là vậy nhưng... kiểu gì?"

"Búng tay! Tui vừa búng tay cái là đổi được liền à! Thôi bai bai nha! Tui đi tận hưởng cuộc sống thú vị ở đây đây! À mà nhớ là tui ở thế giới đó phải đi về phía Bắc đó! Chả hiểu tại sao nhưng tui cảm giác là vậy nên cứ thay tui đi đi nha! Pài pái ai..."

"Từ từ đã... Nhớ ôn bài cho bài kiểm... Đã đi rồi...", Tendou thở dài.

"Sao chuyện này có thể xảy ra nhỉ? Vậy chẳng lẽ đây không phải là mơ? Là... thế giới song song chăng? Vậy sao mình kia lại có thể đổi chỗ cả hai nhanh vậy nhỉ?"

"Thôi kệ đi! Bao giờ về thế giới kia thì mình sẽ tìm hiểu sau.", Tendou thở một hơi mạnh và dứt khoát.

"Vậy là giờ mình sẽ sống dưới cái tên Kuro nhỉ?", tự nhủ trong đầu, Kuro (Tendou) bắt đầu kéo căng chân tay, bẻ khớp, từng tiếng khục do không khí trong những khớp xương tạo thành. Rồi cậu bắt đầu bước đi tiến về phương Bắc.

"Mong là không có gì phiền phức xảy..."

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn phát lên ở dưới con dốc trước mặt "Kuro".

"Vừa mới nói xong... Số mình đúng đen tận mạng mà...", "Kuro" ngồi thụp xuống, gục đầu thở dài.

"Chắc là mình sẽ tránh thôi nhỉ. Dù sao mình cũng chỉ hứa là đi về phương Bắc thôi, giải quyết vấn đề của người khác không có trong lời hứa của mình", "Kuro" tự nhủ. Nhưng khi đang định đi vòng qua nơi phát ra tiếng nổ thì "Kuro" bỗng khựng lại.

"Không biết nếu là mình ở thế giới này thì có quyết định trốn chạy như thế này không nhỉ?", "Kuro" đắn đo, cảm giác lương tâm đang bị hai chữ "trách nhiệm" giằng xé, bóp chặt.

"Nhưng mà mình kia trẻ con lắm, chắc chẳng sao đâu", "Kuro" tự trấn tĩnh bản thân.

"Nhưng rõ ràng mình nhớ trước kia, khi ở thế giới này thì tính cách của mình trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn mình kia. Rốt cuộc là tại sao? Việc này còn quá nhiều điều cần được giải đáp"

"Nhưng trước hết phải giải chuyện rắc rối trước kia đã"

Nói rồi, "Kuro" lao nhanh tới nơi phát ra tiếng nổ. Khi tới đỉnh dốc, cậu nhìn thấy một đoàn thương nhân đang bị toán cướp chặn đánh.

"Lên nào!", "Kuro" vỗ tay, bật lên không mấy lần khởi động rồi lao xuống, ngay đúng lúc một tên cướp đang giơ cao thanh kiếm. "Kuro" kịp thời lao ra, đỡ được kiếm của tên cướp. Toán cướp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thanh niên gầy gò, rách rưới với một chiếc áo choàng nâu nhạt đầy bụi bặm, nhưng rồi chúng liền nở nụ cười nham hiểm ngay sau đó.

"Chúng ta sắp có một đứa để bán làm nô lệ lấy tiền rồi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời", chúng nghĩ.

Đám cướp liền nhanh chóng vây xung quanh "Kuro". Khi một người trong đoàn thương nhân định nhân cơ hội bỏ trốn thì một tên trong số bọn cướp phi một con dao sượt qua má anh ta, khiến tay thương buôn phải lẳng lặng bò quay lại chỗ cũ và ngồi ngoan ngoãn như một chú cún.

"Được rồi, đến lúc trình diễn rồi.", "Kuro" thầm nghĩ.

"Bịch!"

"Kuro" vội lăn quay vòng sang một bên. Ngay trước đó, khi toán cướp cầm đao chuẩn bị lao tới, "Kuro" chợt thấy bất ngờ và hoảng loạn. Mọi thứ không dễ gì như "Kuro" nghĩ. "Kuro" đã nghĩ rằng nó sẽ dễ như một trò chơi thực tế ảo với speed(tốc độ) của các quái bị giảm đi, chậm hơn tốc độ của cậu. Nhưng không, đòn đánh và chuyển động của những tên cướp quá nhanh khiến cậu chỉ có thể kịp phản ứng để lăn người qua một bên tránh né.

"Tại sao lại như thế này? Mình nhớ trước kia khi trở thành Kuro, cơ thể này rất OP mà nhỉ?"

"Bước chân trái một bước! Cúi người! Xoay vòng! Đánh hông ra sau! Ngửa người! Xoay người!"

"Bụp!"

Khi đám cướp lao vào đồng loạt tấn công "Kuro", một giọng nói vang lên trong đầu đã giúp "Kuro" không những tránh được hết mà còn kịp tung một cước vào đầu một tên cướp lùn tịt với cái đầu hói cùng đôi mắt hí khiến hắn nổi u cả cục.

"Quả đúng như tôi kia nói! Giống trò chơi điện tử thật đó nghen!"

"Giọng nói này... là tôi của thế giới này?"

"Bingo! Đoán tốt lắm tôi ơi! Đúng là giỏi như mình vậy!"

"Vậy sao cậu lại liên lạc với tôi?"

"Thì tui thấy ngộ đang gặp rắc rối, cái cảm xúc sợ hãi với lo lắng của ngộ, tui cảm nhận rõ mồn một lun!"

"À ừm... cám... oái!", "Kuro" ngã ngửa ra, một tên cướp đột ngột lao tới tấn công.

"Đổi chỗ đi! Tui lo cho nhanh!"

"Ờ... ừm..."

"Kuro" bất ngờ nhảy lùi lại, búng tay chỉ lên trời rồi nhe răng cười và chỉ vào đám cướp đang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"It's show time!"

"Kuro" nhanh chóng đổ người, lao vào giữa đám cướp, vừa đánh vừa né đòn mà trông giống như...

"Nhảy đường phố?"

"Mình kia đã học khi nào vậy?"

"Bụp... chát... bụp bụp chát... bụp bụp chát... chát bụp bụp chát!"


"Tuyệt vời!", "Kuro" trợn tròn mắt nhìn chính cơ thể mình, trầm trồ.

"Tuyệt lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Đã lắm đúng không?"

"Phải, có lẽ vậy..."

"Vậy thì tạm biệt nha, tui đi chơi game tiếp đây!"

"Từ từ đã!"

"Hửm?"

"Bây giờ nếu cần giúp thì tôi gọi cậu như thế nào giờ?"

"Hưm... một cái tên mới thì sao nhỉ? Tui cũng giỏi đặt tên lắm đó!"

"Xem nào xem nào... một chàng trai tài giỏi và đáng mến như tui... hưm...Ku...dou..."

"Ra rồi! Gọi tui là Kid đi! Xong rồi đó! Adieu!"

"Đợi... đã đi rồi à... đúng là một kẻ tùy hứng mà...", "Kuro" chống nạnh, gãi đầu.

"Tiếp tục đi thôi nào! Giá mà ở đây có phương tiện gì đó nhỉ... mệt thật"

"Kuro" tiếp tục băng qua những con đèo, lội qua những dòng suối mát lành và hiền hòa. Cùng lúc đó, ở thế giới của Tendou...

"Những thứ được gọi là game ở đây đúng là thú vị thật! Chơi hoài không chán!"

Kid phấn khích, trợn tròn, đảo mắt nhìn vào chiếc màn hình sáng của chiếc máy game thùng, tay di chuyển liên tục để vượt các ván game. Bộ não của cậu lúc này đang hưng phấn tột độ, Kid có thể cảm nhận được cái cảm giác kích thích này. Trái tim đập nhanh, một chút mồ hôi thoát ra, tạo thành một lớp mỏng bám trên da, cái cảm giác hưng phấn như thể nồng độ dopamine đang dâng cao tới đỉnh điểm.

"Ủa? Tendou? Mày làm gì ở đây thế? Tao tưởng mày không thích nơi đông người mà?", giọng của Akai vang lên từ cửa của cửa hàng game.

"A, Akai đó à? Lại đây, lại đây. Tui chỉ cho game này hay cực!"

Akai mặc dù có một cảm giác lạ lẫm nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào và chơi game cùng với "Tendou".

"Đây này, màn này thì Akai phải tụ năng lượng và nhảy lên, bắn vào bức tường tường này này, sẽ có lối đi ẩn để lấy đồ ngon đó!"

"Mày... có ổn không vậy Tendou? Sao tự dưng tính cách của mày khác thế?"

"Ủa? Nói gì lạ vậy? Tendou vẫn là Tendou thôi chứ sao?"

"Okay..."

"Tại sao Tendou lại cư xử lạ vậy nhỉ? Còn chưa tới thời điểm gặp Yuri mà nhỉ? Chẳng lẽ...?", Akai thầm nghĩ.

Một tiếng sau...

"Yosh! Thoải mái thật đó!", Tendou bước ra khỏi cửa tiệm, vươn vai lên trời. Akai từ đằng sau chạy tới quàng cổ "Tendou", nhe răng cười rồi nói:

"Ghê à nha! Không ngờ là mày chơi game giỏi vậy đó!"

"Ủa, thế từ trước đến này Tendou trong mắt mọi người là như thế nào?"

"Xem nào...", Akai nhíu mày, chống nạnh.

"Tách biệt, khó hiểu và ghét đám đông", Akai chỉ vào "Tendou".

"Hưm... vậy thì chắc mọi người chưa hiểu rõ (tụi) tui rồi!", Kid cười khì.

"Phải, phải đó. Công nhận là màn thể hiện ở trong tiệm game hôm nay của chú mày đúng là đỉnh!"

Đi giữa dòng người đang tấp nập, hối hả trong cái bầu không khí se lạnh và trĩu nặng của những ngày cuối đông, cái bầu không khí như vương đầy trên mái tóc đen tuyền óng ánh của Kid, Kid vắt tay ôm sau đầu, thở dài chán nản:

"Akai này..."

"???", Akai ngơ ngác nhìn "Tendou".

"Tại sao mọi người cứ phải rầu rĩ thế nhỉ?"

"Áp lực tiền bạc, công việc này. Áp lực từ việc phải chứng minh giá trị của bản thân. Ngay cả sự kỳ vọng và ngưỡng mộ của mọi người cũng có thể trở thành con dao dí sau lưng ép bản thân chúng ta phải tiến lên trước, và cả...", ngừng lại đôi chút, thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:

"Áp lực từ việc phải giữ gìn trật tự cho cái thế giới mong manh này"

"Hửm? Cái gì cơ? Sorry nghen, nãy tui không để ý!", Kid cười rạng ngời.

"Không, không có gì đâu. Mà đang làm gì lại không để ý? Lại đang tia bé xinh tươi nào đó đúng không thằng này!", Akai quàng lấy cổ "Tendou", cười nói. Kid tròn xoe mắt nhìn Akai, chỉ tay lên trời:

"Không có. Tui nhìn bầu trời kìa"

"Bầu trời... bầu trời làm sao?", Akai ngửa mặt lên trời thắc mắc.

Bầu trời vẫn vậy, những áng mây hờ hững nổi lềnh bềnh giữa ánh chiều tà đỏ hồng tựa như được nhuộm lên màu sắc bởi một đôi bàn tay thần kỳ nào đó. Những chú chim sải cánh giữa khoảng không quá đỗi rộng lớn so với chính mình, bay mãi về phía chân trời xa xăm. Kid cười nhẹ:

"Tại sao bầu trời lại xanh thế?"

Akai ngạc nhiên, liền lấy tay đặt lên trán "Tendou", trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Hưm... trán đâu có nóng nhỉ? Mày hôm nay bị làm sao vậy Tendou? Làm những việc thường ngày không làm, và bây giờ, nhìn vào bầu trời hoàng hôn và nói nó màu xanh? Thật sao Tendou? Thật sao?"

"Ừ thì, Tendou vẫn là Tendou mà. Nhưng mà bầu trời xanh thật mà"

Tendou mỉm cười đầy hàm ý:

"Rồi đến lúc nào đấy Akai sẽ hiểu thôi!"

"Là sao? Sao hôm nay mày khó hiểu vậy Tendou?", Akai cau mày nhăn nhó.

"Nah, chả sao đâu. Đi thôi! Đèn xanh rồi kìa!"

"Từ từ đã... Hình như tên Tendou kia có nói là hắn phải làm bài kiểm tra vào ngày mai thì phải?", Kid thầm nghĩ.

"Akai này, mai tụi mình phải làm bài kiểm tra à?", Kid quay sang hỏi Akai.

"Chứ còn gì nữa ba? Thấy rảnh rang chơi game làm tao tưởng thế nào, ai ngờ...", Akai lắc đầu ngao ngán.

"Chết thật rồi... tui chưa ôn cái gì nữa luôn...", Kid mặt cứng đờ sợ lo lắng, hai mắt trợn tròn, hai hàm răng cứ đập lập cập vào nhau.

"Vậy thì giờ về ô..."

"A! Có nhóm nhảy ở giữa phố kìa!", Kid dường như không để tâm tới lời nói của Akai hay bài thi nữa, cậu vội lao nhanh ra chỗ nhóm nhảy và lập tức nhảy parkour vào giữa, tham gia cùng. Âm nhạc vang lên, nó khiến cho Kid cảm giác thật sảng khoái và tươi trẻ, cảm chừng như từng rung động trong không khí, từng beat từng nhịp, từng tiếng nhạc như đang thấm qua da của Kid, toàn bộ cơ thể cậu như rung lên theo bài hát đầy sôi động. Mọi người xung quanh ban đầu có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Kid nhưng dần dần mọi người như bị vũ đạo của Kid và nhóm nhảy hớp hồn, lôi kéo. Người đến xem ngày một đông hơn, sự phấn khích và sức trẻ của nhóm nhảy như lan truyền tới tất cả mọi người, một vài người bắt đầu dậm chân, nhún nhảy theo nhịp của nhóm nhảy đầy trẻ trung. Kid rạng ngời, nở nụ cười thật tươi, ánh mắt hân hoan nhìn mọi người đang dõi theo mình mà càng cảm thấy kích thích, cuồng nhiệt hơn. Cuối cùng thì những bước nhảy sôi động cũng phải kết thúc.

"Yo, boy! Nhảy đẹp đó cậu bé!", một chàng trai xoa đầu Kid. Anh ta dong dỏng cao, tầm 1m80, lướt da ngăm đen cùng đôi mắt sáng rõ và mái tóc dài, xoăn tít được búi lại bằng một chiếc buộc tóc màu vàng.

"Cậu bé tên gì nhỉ?", anh ta niềm nở.

"Tendou! Tendou Ryuu, hãy nhớ lấy nghen vì tui không nói lại lần hai đâu!", Kid niềm nở.

"Vậy chú có muốn tham gia cùng với nhóm nhảy của bọn anh không? Đảm bảo vui lắm đó!"

"Được chứ, được chứ! Vui là quất liền khỏi nghĩ à!"

"Được rồi. Vậy thì giới thiệu với chú mày các thành viên trong đội:Hayai, Kenko, và anh, Dansu!"

Mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau như những người bạn lâu năm gặp lại thì bỗng một giọng nói lớn cất lên:

"Ù uôi! Ghê nha mậy! Ghê à nha Tendou-chin! Lần cuối tao thấy mày nhảy là năm lớp 7, không ngờ mày vẫn còn nghề đến vậy đó!"

"Hihi! Tui là thiên tài mà lị! Khen tui nữa đi! Tán dương tui nữa đi!", Kid ngửa mặt lên trời sung sướng, nở nụ cười khoái chí.

"Thôi, thôi ông tướng, về mà ôn bài đi mai còn kiểm tra", Akai buông lời lạnh ngắt.

"Hắc!", Kid cứng đờ người, toàn thân như hóa đá, cậu dường như đã quên khuấy mất bài kiểm tra ngày mai.

"Được... được rồi...", Kid lầm lũi bước đi.

"Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại nha", Kid quay lại chào nhóm nhảy với một nụ cười méo xệch đầy lo lắng.

"Tối nay sẽ dài lắm đây!", Kid thở dài, vươn vai, kéo căng các khớp tay khiến chúng kêu răng rắc.

"Thôi thì cố nào! Tao sẽ online Facebook cả đêm nay để nếu có gì thì mày có thể hỏi tao, được chứ?", Akai dỗ dành "Tendou".

"Thật sao?", mắt Kid sáng lên trông thấy.

"Ừ, ừ... tao đoán vậy!", Akai cười gượng gạo, dự cảm sẽ có rất nhiều điều phiền phức sẽ xảy đến với mình tối nay.

Tối hôm đó...

"Alo alo! Moshi moshi! Tendou gọi Akai trả lời! Tendou gọi Akai mau trả lời!"

"Rồi, rồi. Từ từ đã nào. Thế định hỏi gì?"

"À không! Tui gọi chơi cho vui à!", Kid khoái chí.

"...", Akai đơ người một hồi rồi nói:

"Không việc gì thì thôi. Tạm...", ngay lúc Akai định tắt, Kid vội nói:

"Từ từ! Tại học Sử chán quá à. Giảng qua cho tui đi. Nhất là mấy trận chiến hay hay hoặc thú vị gì đó. Đi mà!", Kid nài nỉ.

"Thật hết nói nổi mà. Được rồi, thú vị thì chắc có chiến thuật Tòa thành xây trong đêm của lãnh chúa Nobunaga này, cả giai thoại về Minamoto,... À mà nghe nói ngày mai kiểm tra về lịch sử thế giới đó. Có lẽ sẽ có chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, chiến thắng đã giúp một nước yếu thắng một trong các cường quốc đứng đầu thế giới lúc bấy giờ nữa"

"Ô! Nghe hay nhỉ? Chuyện như thế nào vậy? Kể đi, kể đi!", Kid hứng thú.

Và rồi cứ thế, Akai kể cho Kid về những giai thoại, những chiến thuật và cả những vị anh hùng của nước Nhật và cả thế giới. Cho tới khi...

"Ê này! Tên đần kia! Đang nghe không đấy?!", Akai cáu lên.

"Hở? Hả? À có, có... Vẫn đang... oáp... nghe, vẫn đang nghe mà, yên tâm!", Kid lơ mơ trả lời.

"Thế tao đang nói tới đâu rồi?", Akai hỏi.

"Thì... vụ quân Việt Nam tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, đánh bại chính quyền Mỹ-Ngụy, đúng chứ?", Kid tí tởn.

"Đấy là một tiếng trước rồi đó! Tao đang nói về Thiên hoàng Minh Trị đó! Nghe không?", Akai điên máu.

"Rồi rồi", Kid thư thái trả lời, mắt vẫn còn lim dim nhìn vào màn hình máy tính. Liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường, Kid nói:

"Thôi 11 giờ rồi. Buồn ngủ lắm rồi. Bye nha!", nói rồi, Kid nhanh tắt mạng và gập màn hình chiếc máy tính cầm tay lại, chui vào trong chăn và đánh một giấc ngon lành. Trong lúc đó...

"Cái... đợi... Cái tên Tendou này... Thật khiến người khác không theo kịp mà...", Akai chỉ biết câm lặng, vuốt mặt đầy chán nản rồi cầm sách ôn qua các bài lịch sử và đi ngủ không lâu sau đó.

Sáng hôm sau...

"Tendou! Dậy đi nào! Sáng rồi đó!", tiếng Akai nói vọng lên từ cửa.

"Dậy đi nào Ten..."

"Hù!"

"Á!", Akai giật thót, không hiểu "Tendou" từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu.

"Chào buổi sáng Akai-chin!", Kid niềm nở.

"Chào... chào buổi sáng...Tendou...", Akai đáp lại.

"Sao mà ngạc nhiên dữ dậy? Bộ thấy khuôn mặt đẹp trai của tui mới đầu sáng sớm khi bản thân còn đang ngái ngủ khiến ông giật mình à?", Kid vui vẻ nói.

"À không", nói rồi Akai ngửa mặt lên trời như đang nhìn gì đó.

"Nhìn gì vậy Akai?", Kid tò mò.

"Thì là đang nhìn xem trời có mưa không đó! Tendou lười biếng, luôn sống tiết kiệm năng lượng mà lại dậy sớm thì đúng là chuyện hiếm có đó", Akai trả lời trong khi vẫn ngửa đầu lên trời nhìn xem có mây đen hay không.

"Haha! Giọng của Akai lúc ngẩng đầu lên nghe hay nhỉ! Cái thanh quản nó rung rung làm giọng nó rung rung theo, nghe tếu tếu sao á!", Kid tủm tỉm cười.

"Này! Mày có thực sự là Tendou không thế?", Akai nghi ngờ.

"Tendou vẫn là Tendou mà! Haha...", Kid giật thót.

"Thôi, bọn mình đi tới trường đi nào! Bước đều bước! Một, hai, một, hai!", Kid cố tỏ vẻ tự nhiên và bình thản dù trong lòng đang rất bấn loạn sợ Akai phát hiện ra vụ "đổi chỗ". Akai đành bước theo sau "Tendou", trong lòng đầy nghi ngờ.

"Chẳng lẽ...", Akai vừa bước đằng sau vừa nhìn "Tendou", nghĩ thầm.

Tiếng chuông vào học kêu lên inh ỏi như thúc giục các học sinh bước mau mau để bắt đầu một ngày mới.

"Ê! Nhanh lên! Vào giờ đến nơi rồi mà còn ở đấy chơi với mèo à?", Akai nói.

"Đây, đây! Đợi tí...", Kid lảo đảo đứng dậy rồi đi về phía trường học, hai tay thả thõng tỏ vẻ không hài lòng.

"Hôm nay mày dậy sớm nên tao đã nghĩ sẽ không bị đi học muộn nữa cơ. Ai ngờ...", Akai thở dài.

"Biết sao được. Mèo-chan đáng yêu mà!", Kid tủm tỉm cười khi nghĩ đến bộ lông mềm mại và ấm của cục bông di động ấy.

"Vẫn cuồng mèo như ngày nào... Tao đã tưởng mày thay đổi rồi cơ. Haizz...", Akai lắc đầu ngao ngán.

Tiết học lịch sử bắt đầu, vị thầy giáo đeo cái kính cận dày cộp cùng cái đầu lưa thưa tóc nghiêm nghị bước vào, mặt mày cau có, chống mạnh tay xuống bàn, dõng dạc nói:

"Đã đến giờ kiểm tra! Thầy mong các em sẽ nghiêm túc mà làm hết sức mình!"

"Cái gì?"

"Sao lại kiểm tra bài này?"

"Thật à?"

"Trời ạ! Mình chưa ôn bài này!"

Các học sinh xì xầm bàn tán. Liếc nhìn xung quanh rồi nhìn vào tờ đề thi, Kid chống cằm nghĩ:

"Có vẻ ông thầy này thích chơi khó học sinh nhể? Chơi luôn đê!", nghĩ rồi Kid hí hoáy viết bài.

Ngày hôm sau...

Ông thầy dạy sử bước vào lớp, chống tay xuống bàn, vẫn bộ mặt nhăn nhó khó gần ấy, trầm bình nói:

"Vẫn như vậy, kết quả thậm tệ"

Ở dưới lớp, tiếng các học sinh ca thán, ngán ngẩm:

"Bộ ổng không cho đề dễ hơn được sao?"

"Đề Sử gì mà khó như Toán vậy trời?"

"Ổng toàn lôi lịch sử ở đâu đâu ra đố thì sao tụi này làm được cơ chứ?"

Vị thầy giáo vẫn không mảy may để tâm, bình tĩnh nói tiếp, bộ râu quặp của ông thầy cử động lúc lắc mỗi khi ổng nói lại bắt đầu đung đưa:

"Nhưng... lần này chúng ta đã có một người đạt điểm số rất cao,gần như tuyệt đối 95 trên 100, đó là Tendou Ryuu"

"Ồ! Ghê nha!"

"Cái gì cơ? Ryuu á? Tưởng hắn rất tệ việc môn học thuộc?"

"Trời ơi? Tui có đang mơ không nè?"

"Quay cóp kiểu gì hay dữ vậy mèn?"

Tiếng xì xầm còn to hơn ban nãy. Akai quay sang, thì thầm với "Tendou":

"Ê! Sao điểm cao dữ vậy? Đừng nói với tao là mày quay cóp nha? Mày vốn không thích làm thế mà"

"Đâu có? Tui tự làm hết mà", Kid tỉnh queo đáp lại.

"Thật chứ? Mọi khi mày có cố cày cả đêm cũng không vào đầu mà, huống hồ gì hôm qua còn ngủ gật nữa chứ?", Akai nghi ngờ.

"Ể? Để xem nào...", Kid ngước lên trần nhà, viền quanh đôi môi dưới suy nghĩ.

"Thú thực thì... tui cũng chả biết tại sao nữa á. Nó cứ thế xuất hiện trong đầu tui à", Kid trả lời.

"Haha... trả lời vậy thì tao chịu rồi", Akai cười nhẹ. Mọi người lại chìm vào im lặng để tập trung vào buổi học, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, từng bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống.

"Nhìn giống hoa anh đào nhỉ?", Kid thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hửm? Cái gì?", Akai tròn xoe mắt nhìn "Tendou" rồi quay ra cửa sổ nhìn.

"Tuyết á?", Akai hỏi.

"Ừm, rất đẹp và sặc sỡ phải không?", Kid mỉm cười. Akai nhìn "Tendou" một cách khó hiểu, hỏi:

"Sao dạo này mày toàn nói mấy thứ khó hiểu không vậy hả? Mày có thật sự bình thường không thế Tendou?"

"Haha, tùy cách nhìn của mỗi người thôi", Kid cười nhẹ.

"Ryuu! Usagi! Hai trò thì thầm to nhỏ cái gì đấy!"

"Dạ! Dạ không có gì đâu! Haha!", Kid và Tendou cười gượng.

"Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục bài học...", vị thầy giáo lại tiếp tục quay lên viết, tiếng phấn gõ chan chát vào tấm bảng đen từng tiếng.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh mịch và im lặng của giờ học, từng lượt học sinh nhanh chóng rảo bước về nhà, trước khi tuyết dày và nhiều hơn. Akai và "Tendou" cũng đang nhanh chóng bước về giữa dòng học sinh hối hả, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Akai quàng vai "Tendou", nở nụ cười rạng rỡ nói:

"Chưa bao giờ tao thấy mày hăng hái như hôm nay đó. Mày đúng là thay đổi thiệt rồi đó nghen!"

"Haha! Nhưng là thay đổi tốt mà, đúng không?", Kid vui vẻ đáp.

"Đúng, đúng, là thay đổi tốt, rất tốt luôn ý!", nói rồi Akai xoa đầu "Tendou" liên tục làm tóc cậu bị rối xù hết cả lên.

"Mồ! Tui không thích tóc tai bù xù như thế này đâu!", Kid phùng má, cằn nhằn, trong khi lấy tay để chỉnh lại mái tóc. Đột nhiên:

"Ể? Từ từ", Kid tóm lấy cổ áo Akai. Akai bị giật lại bất ngờ, đau nhức phần cuống họng, tỏ vẻ giận giữ nói:

"Lại cái gì đây thằng quỷ?"

"Trường có tổ chức cuộc thi nhảy này! Dô hông?", Kid tròn xoe mắt nhìn Akai, tay chỉ vào tấm áp phích trên bảng tin của trường.

"Đâu, xem nào... Hưm... Cũng được thôi, nếu mày muốn", Akai đáp.

"Nhưng giờ phải về mau đã, trước khi tuyết trở nên nặng hạt hơn", nói rồi Akai bước nhanh ra phía cửa.

"Okay! Về đây, về đây!", Kid liền nhanh chóng chạy tới chỗ Akai.

Nền tuyết trắng xóa mà xốp mịn, in hằn dấu chân của đôi bạn Akai và "Tendou". Bầu trời Tokyo về đông vẫn luôn lạnh và nhiều tuyết như vậy, cái cơn lạnh khiến con người ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, thưởng thức những món lẩu hay ngồi cuộn tròn trong chiếc bàn sưởi ấm áp, lười biếng, vô tư quên hết những phiền muội, những áp lực và gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày hôm sau đó...

"Mời thí sinh Tendou Ryuu lên thực hiện phần thi của mình"

Kid bước lên, với vẻ mặt tươi cười, bước lên sân khấu một cách đầy tự tin, nhìn thẳng về phía ban giám khảo và ánh đèn, ánh mắt cậu sáng long lanh, nhưng rồi cậu đứng hình một hồi lâu. Bỗng một người trong số các giám khảo cất tiếng:

"Thế bao giờ câu định cho chúng tôi xem màn biểu diễn của mình đây?"

"À thì... Tui vẫn chưa nghĩ ra là phải biểu diễn cái gì cả... tui, mới nghĩ đến việc này ngày hôm qua đó", Kid tươi cười.

"Cậu coi chúng ta là trò đùa hay sao hả?!", vị giáo khảo bực bội.

"Nếu cậu không có gì để diễn thì xin mời nhường lượt cho người tiếp theo", vị giám khảo nữ ngồi cạnh bình tĩnh nói.

"Ê, không, không, tui đến đây rồi làm sao có chuyện xuống luôn mà chưa biểu diễn gì vậy chứ", Kid vẫn nở nụ cười tươi rói.

"Vừa phải thôi nha! Đây không phải là chỗ để cậu đùa!", anh chàng ban nãy đập bàn, tức giận.

"Thì tui có đùa đâu cơ chứ?", Kid đáp.

"Thế rốt cuộc cậu sẽ cho chúng ta xem điều gì?", vị nữ giám khảo bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Kid ngồi thụp xuống, khoanh tay suy nghĩ:

"Hưm... để xem nào..."

"A!", Kid búng tay rồi chỉ về phía ban giám khảo.

"Hay là một trong hai người lên nhảy và tui sẽ bắt chước theo? Gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là đấu nhảy, đấu nhảy đó!", Kid tươi cười.

"Hưm... nghe cũng thú vị đó. Cậu nghĩ sao Dan?", vị giám khảo nữ liếc nhìn sang anh chàng cáu kỉnh ban nãy.

"Hừm, không chỉ biến cái sân khấu này thành trò đùa mà còn coi thường bọn tôi tới vậy. Được, tôi sẽ cho cậu thấy dân chuyên nghiệp là như thế nào", anh ta hùng hổ bước lên sân khấu.

"Xin được chỉ giáo", Kid tỏ ra thân thiện.

"Hừ!", chàng trai không thèm đáp lại mà còn tỏ ra trịnh thượng, khó chịu với lời nói của Kid.

"Hãy dạy hắn ta một bài học đi!"

"Phải đó! Tên kiêu ngạo!"

"Người gì đâu mà mặt dày vậy! Xuống đi anh ơi!"

Tiếng khán giả la ó, hắt hủi Kid. Nhưng Kid vẫn điềm nhiên nở nụ cười về phía mọi người, không hề quan tâm những lời bàn tán, xì xào.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên, từng nhịp beat, âm thanh như đang thấm qua da Kid, khiến cho những sợi lông mao của cậu dường như rung lên như những dây đàn.

"Phải rồi, chính là cảm giác này!"

Và rồi anh chàng ban nãy cùng Kid bắt đầu nhảy. Nhưng điều mà anh chàng giám khảo không thể ngờ tới là Kid có thể bắt chước y hệt bản thân và không hề lóng ngóng hay lỡ hơn một nhịp nào. Quả thực lúc đầu do coi thường "Tendou" nên anh ta chỉ sử dụng những bước nhảy cơ bản và đơn giản nhất, nhưng ngay sau khi nhận ra mình không thể dễ dàng làm bẽ mặt tên đáng ghét ngông cuồng bên cạnh, anh ta đã dần tăng tốc và sử dụng những chuyển động phức tạp hơn nhiều. Ấy vậy mà...

"Ồ! Giành quyền nhảy chính luôn sao?", cô gái ngồi dưới trầm trồ.

Những người đến dự thi ngồi dưới xem cũng bắt đầu bàn tán. Ban đầu ai nấy cũng tậc lưỡi, chẹp miệng khi nghe tên ngông cuồng đang đứng trên sân khấu dám thách đấu giám khảo. Họ bảo nhau rằng kiều gì tên đó cũng bị bẽ mặt sớm thôi. Chỉ có mình Akai là vẫn tin tưởng "Tendou", thậm chí còn bảo mọi người kiên nhẫn chờ xem cậu bạn mình thể hiện. Lúc ấy, mặc dù tỏ ra tin chắc vào bạn mình nhưng Akai cũng phải nín thở, không biết "Tendou" sẽ thể hiện như thế nào, liệu cậu có bị bẽ mặt trước bao nhiêu người ngồi đây không. Bây giờ đây, cùng với mọi người, Akai cũng phải trầm trồ thán phục "Tendou" vì khả năng bắt chước và bắt nhịp thiên tài. Hơn thế, "Tendou" còn vượt mặt vị giám khảo và giành quyền nhảy chính, một điều hết sức khó tin.

"Tại sao hắn vẫn có thể bắt kịp mình cơ chứ? Thật là kỳ lạ. Thật..."

"Ô...ô...ô!", tiếng khán giả hò hét bất ngờ, cả khán phòng như vỡ òa. Anh chàng giám khảo ngã ngửa ra nền đất do không thể theo kịp nổi động tác của Kid.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người dám đấu nhảy và thắng cả giám khảo đó!"

"Anh ta khá kiêu ngạo nhưng mà đỉnh thật nhỉ?"

"Ôi nam thần! Em yêu anh!"

"Nhìn kỹ thì anh ấy cũng đẹp trai phết nhỉ!"

"Tuyệt vời! Tôi không thể tin được mình sẽ được xem trực tiếp những điệu nhảy vi diệu như thế này!"

Kid chỉ ngón trỏ về phía khán giả, và:

"Bang!"

"Ôi! Anh ấy chỉ về phía này kìa! Anh ấy đang chỉ mình đó! Là mình đó!"

"Không phải! Là anh ấy chỉ tui ấy chứ!"

"Là tui mà!"

Các khán giả nữ trở nên điên cuồng. Kid nhảy chân sáo tới chỗ vị nữ giám khảo, hơi cúi người, nhếch mép cười, nói:

"Vậy là tui đỗ rùi hen?"

Cô gái đỏ mặt, ngập ngùng đáp:

"Ừm... cậu đã đạt!"

"Okay, tạm biệt nghen!", Kid vẫy tay quay đi.

"Đợi... đợi đã!", cô gái nói với ra.

"Hửm?"

"Tôi là Jinchi Suzuki!"

"Suzuki à? Nhớ rồi! Tạm biệt nghen!", Kid mỉm cười thân thiện.

Cùng lúc đó, ở chỗ các khán giả...

"Êu! Đó là bạn ông hả?", một anh chàng mái tóc hớt cua đặt tay lên vai Akai, hỏi.

"Chứ sao nữa! Bạn thân là đằng khác!", Akai nở mũi tự hào.

"Vậy sao? Vậy sao? Anh gì ơi giới thiệu em với anh ý với!"

"Mọi người ơi, có cả bạn thân của anh nam thần cũng tới này! Ảnh cũng đẹp trai không kém!"

"Đâu? Đâu? Anh ơi cho em làm quen!"

"Anh ơi cho em hỏi..."

"Anh ơi hai anh thường hay làm gì ạ? Cho em xin tên của anh nam thần được không ạ?"

"Cả của anh nữa anh ơi!"

"Từ từ! Mọi người từ từ đã nào!", Akai giật nảy người lại.

Mặc cho Akai nói vậy, đám đông vẫn không ngừng náo loạn, cho đến khi vị nữ giám khảo đập mạnh xuống bàn, đang lúc cô giận bản thân vì không dám nói nhiều hơn với anh chàng kiêu ngạo kia mà đám đông cứ ồn ào phía sau khiến cô không thể nào kìm nén được. Cô đập mạnh tay xuống bàn, nói:

"Các người ồn ào đủ chưa? Nam thần của các người đi rồi kìa!"

Rồi cô mau chóng quay người, bước tới chỗ Akai, nắm lấy cổ áo của cậu ta, với ánh mắt quạu lại đáng sợ, nói:

"Mau đi với tôi!"

Rồi cổ bước đi, không thèm để tâm tới đám đông đằng sau và anh chàng giám khảo đang cay cú vì thua cuộc. Akai cũng đành lật đật chạy theo sau. Bất chợt, khi chạy đến trước sân bóng chày, cô gái tên Jinchi đứng lại.

"Cái gì vậy? Mắc mớ gì chạy nhanh thế chị hai!", Akai thở hổn hển.

Jinchi quay ngoắt lại, bước tới chỗ Akai, Akai lùi lại trong vô thức rồi bị ép đến sát vào tường. Akai co rúm người, sợ hãi:

"Ấy từ từ chị ơi! Em biết em đẹp trai nhưng mà thế này có hơi..."

"Nói! Nói cho tôi biết về cậu con trai tên Tendou kia!", Jinchi ngắt lời.

"Được, được! Cứ bình tĩnh đã!"

Và rồi Akai cùng Jinchi ngồi xuống băng ghế đá gần đó, bắt đầu nói chuyện về anh chàng kiêu ngạo và tài năng tên Tendou kia. Akai bồi hồi nhớ lại:

"Thực ra, cậu ấy vốn không như này đâu. Thực ra..."

Cùng lúc đó, Kid đang thong dong bước đi, tai đeo chiếc Headphone màu bạc lóng lánh, tươi cười nhìn ngắm mọi người và cảnh vật xung quanh, vừa đi vừa ngâm nga theo điệu nhạc. Bỗng...

"Oái!"

Kid va phải một cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé có đôi mắt xanh biếc như ngọc bích cùng đôi môi nhỏ, "Đáng yêu thật!", Kid nghĩ. Rất nhanh ngay sau đó, gần như lập tức, Kid đỡ lấy cô bé, nói:

"Ấy chết! Cho anh xin lỗi nghen! Anh không để ý! Haha!"

"Dạ, không sao đâu ạ! Cũng tại nhiều tài liệu quá nên em cũng không nhìn đường!"

"Haha! Vậy là lỗi của cả hai, nên là chẳng ai có lỗi cả, nhỉ? Haha", Kid tươi cười.

"Dạ vâng. Anh cũng vui tính thật", cô bé mỉm cười với Kid rồi lại lúi húi nhặt đống tài liệu.

"Để anh giúp cho", nói rồi Kid cúi xuống gom cùng cô bé và giúp bê tới phòng giáo viên.

"Em đáng yêu thật đó! Mình làm quen nha!", Kid nở nụ cười thân thiện.

"Haha, dạ vâng. Anh cũng vui tính và mạnh bạo thật", cô bé cười.

"Ơ, anh là...", cô bé ngạc nhiên.

"Hửm? Sao thế?", Kid thắc mắc.

"À, dạ không... không có gì ạ", cô bé hơi cúi xuống.

"Thôi kệ đi. Xin giới thiệu. Anh là Tendou, Tendou Ryuu, một cái tên cực khí thế và ngầu nhỉ?", Kid nở mũi.

"Chào anh, em là Yuri, Yuri Shimizu ạ! Hân hạnh được làm quen!", cô bé nhanh chóng quệt ngang mũi, nở nụ cười niềm nở trả lời Tendou.

"Hân hạnh làm quen!", Kid mỉm cười.

"Mà anh muốn biết nhiều hơn nữa kìa. Món ăn em thích là gì? Hay là thể loại phim nữa? Hay là..."

"Êu, Tendou! Đi vào lớp đê! Chuẩn bị vào giờ rồi đó!", Akai đứng từ xa nói với.

"Đây đây, đợi tí!", Kid nói vọng lại rồi quay ra phía Yuri, mỉm cười thân thiện:

"Thôi hẹn khi khác nói chuyện tiếp nghen! Bái bai!"

"Dạ... vâng! Hẹn khi khác...ạ", Yuri đáp.

Kid chạy nhanh tới chỗ Akai, rồi cả hai bỏ đi. Ngay trước khi bỏ đi, trong chốc lát, Akai liếc nhìn về phía Yuri, ánh mắt lạnh tanh, nghiêm khắc. Yuri thấy vậy cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng.

Ngày sau đó...

"Tendou! Lại đây! Có kết quả cuộc thi rồi này!", Akai vẫy Kid ra chỗ bảng tin của trường. Nhưng Kid chẳng hề nôn nóng hay bồn chồn, cậu cứ lững thững bước đi, hai tay để sau đầu, miệng huýt sáo.

"Ê! Mày thi hay tao thi vậy? Sao tao thì nóng lòng biết kết quả mà mày cứ hờ hững vậy! Nhanh! Ra đây!", Akai thúc giục.

"Đây đây, đằng nào tao chả đỗ chắc rồi! Tao nhảy thắng cả giám khảo đó!"

"Vì mày gây sự với giám khảo nên tao mới lo đấy đồ đần!"

"Rồi rồi, tới đây", Kid vẫn cứ lững thững bước đi mặc cho Akai mặt mày méo mó, nhăn nhó, hết hét không thành tiếng lại giậm chân, cào tường, nắm chặt tay kìm chế.

"Để xem nào...Aoki...Arai...Fuji...Ishii...hể? Không có là sao nhỉ?", Kid cau mày bất mãn.

"Thấy chưa! Đã bảo rồi, ai bảo mày đi gây sự với giám khảo làm gì...", Akai thở dài ngao ngán.

"Từ từ, để tui nhìn lại đã", nói rồi Kid chăm chú nhìn vào khắp bảng tin để tìm tên mình.

"A! Đây này!", Kid chỉ vào tờ giấy nhớ nhỏ ở góc bảng.

"Đâu, để xem nào... Tendou Ryuu, tuyển thẳng vào nhóm nhảy chính?!", Akai mặt mày rạng rỡ, quàng cổ Kid.

"Ghê nha, ghê nha, quả này phải làm kèo ăn khao thôi! Đá bào nhé?"

"Haha, ok luôn!", Kid rạng ngời đáp.

"Haha! Vậy mày bao tất đúng không?"

"Haha...", Kid cười một cách miễn cưỡng, bỗng, có giọng nói vang lên trong đầu Kid:

"Kid! Kid!"

"A, đau bụng quá. Tao đi vệ sinh cái đã nha", Kid nhăn nhó nhìn Akai, giả vờ đau bụng rồi chạy vội đi chỗ khác.

"À...Ờ...", Akai ngẩn người đờ đẫn.

"Cơ mà sao tự dưng lại đau bụng đúng lúc vậy nhỉ? Thằng này... chắc hẳn lại kiếm cớ đánh bài chuồn rồi. Đúng là...", Akai cau mày.

Cùng lúc đó, Kid chạy vội ra chỗ sân tập Tennis, nơi mà rất ít người qua lại vào sáng sớm, nhắm nghiền mắt:

"Hửm? Tendou-kun, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi hối hả vậy?"

"Bên thế giới đó đang là sáng sớm à? Mà quan trọng hơn, anh thấy một ngôi làng trước mặt, có nên đi vào làng không?"

"Từ từ đã nào... mới sáng sớm, uống ngụm nước đã"

"Trả lời cái đã nào!"

"Im lặng! Còn lằng nhằng nữa là tui không giúp nữa luôn đó!!", Kid, trong thân xác của Tendou, gằn giọng.

"Được... được rồi", Tendou, trong cơ thể Kuro, ngồi bịch xuống gốc cây gần chỗ cậu đang đứng, ngửa đầu lên trời một cách chán nản và mệt mỏi.

"Xong rồi! Hello Doudou!", hình ảnh của Kid lờ mờ hiện ra.

"Gọi như bình thường hộ cái", Tendou mệt mỏi.

"Rồi rồi, Tendou, được chưa? Mà vừa nãy dám xưng anh với tui là sao hả! Cả hai bằng tuổi đó!"

"Tại anh mày chả có mấy mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng lứa nên nếu xưng ngang bằng thì chỉ có thể xưng hô xã giao xa cách mà thôi..."

"Ủa? Là sao, là sao? Kể xem nào!", Kid rạng rỡ.

"Thôi bỏ đi, đó là một câu chuyện khá dài. Rồi sau này nhóc sẽ biết", Tendou nghiêng nhẹ đầu sang phải, nhìn về một nơi xa xăm, hồi tưởng về quá khứ dài và tồi tệ của bản thân.

"Được rồi. Nhưng tui vẫn không chịu làm em đâu! Tui muốn làm đại ca! Làm đàn anh!"

"Chịu anh lần này đi, đang oải vì đi xa lắm rồi. Vả lại, sao nhóc dám chắc là nhóc hơn tuổi anh? Nhóc đâu có tí ký ức nào về trước đây đâu? Nếu nói về tuổi ký ức thì nhóc kém xa anh mày đây"

"Hưm... cũng đúng. Mà thôi kệ đi, thế gọi tui làm gì thế?"

"Thì như anh nói lúc nãy đó"

Kuro ngoắc tay ra đằng sau, nói:

"Trước mặt anh mày là một ngôi làng nhưng anh không biết có nên tới đó không"

"Làng à? Xem nào", Kid quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Tendou.

"Ô, có mấy cái cối xay gió hay quá này. Hình như giống đất nước nào đó thì phải...", Kid đưa ngón trỏ lên, viền quanh phần môi dưới, suy nghĩ.

"Là Hà Lan, một trong những quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngôi làng này giống như một phiên bản thu nhỏ của Hà Lan vậy"

"Vậy thì còn đắn đo gì nữa? Xuống đó mà tận hưởng thôi!", Kid khoái chí.

"Thì... anh cũng không giỏi lắm trong khoản giao tiếp với người khác, nên là..."

"Có sao đâu! Cứ xõa thôi!", Kid mỉm cười, đẩy hết lực Tendou về phía làng.

"Khoan... khoan đã!", Tendou cứng ngắc người, cố chống lại.

"Lại sao nữa đây ông tướng!", Kid nhìn chằm chằm vào Tendou một cách khó hiểu.

"Thì... thực ra... ừm, để anh ngồi xuống đã rồi nói"

"Rồi rồi, ngồi xuống đi", Kid tỏ vẻ không thoải mái. Tendou nhẹ nhàng ngồi xuống nền cỏ xanh rì, mắt hướng về phía ngôi làng, nói:

"Thực ra, anh có mối bận tâm lớn hơn kìa. Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng...", Tendou ngập ngừng, dường như có gì đấy nghẹn lại ở cổ, ứ lại thành cục, ngăn không cho lời nói thốt ra.

"Ừ hứ... tiếp tục nào...", Kid tròn xoe mắt nhìn Tendou.

"Thì anh có khả năng nghe thấy những tham muốn ghê tởm của người khác. Thế nên... Việc phải đối diện với nhiều người làm anh thực sự cảm thấy không ổn, nhiều lúc còn buồn nôn không tả", Tendou ngừng đôi chút, nuốt trôi miếng nước bọt xuông cuống họng rồi nói tiếp:

"Ngay cả ngôi làng giống với đất nước của hạnh phúc, Hà Lan ở thế giới của anh thì anh cũng không thể chắc là mình có phải nghe thấy những âm thanh nội tâm đáng tởm không nữa..."

"Xì, đúng là con người thường nghĩ nhiều quá mà. Ông anh nhìn lên trời thử xem!", Kid chỉ tay thẳng lên trời, nói một cách mãnh liệt.

"Hửm? Bầu trời làm sao?"

"Ông anh thấy bầu trời có màu gì nào?"

"Xanh. Sao vậy?", Tendou thắc mắc.

"Vậy tại sao bầu trời lại màu xanh?"

"Thì đó là do hiện tượng ánh sáng khi đi qua lớp khí quyển bị...Ưm... ưm"

Kid liền lấy tay bịt miệng Tendou, không để cậu nói hết lời.

"Quá lằng nhằng! Quá nhiều kiến thức nhạt nhẽo! Câu trả lời sai rồi!"

"Thế tại sao?", Tendou tròn mắt ngạc nhiên.

"Rồi từ từ sẽ hiểu. Giờ thì cứ đi đến làng đi đã!", Kid đẩy mạnh làm Tendou ngã nhào, lăn xuống theo sườn dốc.

"Bye bye ông anh! Có gì nhớ báo tui nha!", Kid vẫy tay chào Tendou từ trên đỉnh đồi rồi dần tan biến mất.

"Đợi... haizz... lại tùy hứng nữa rồi... Mệt mỏi thật!", Tendou gãi đầu.

"Ô, cậu trai trẻ mới từ xa đến à? Mau vào làng đi!", một giọng nói vang lên từ đằng sau làm Tendou giật bắn mình.

"Dạ... dạ vâng!"

Một cụ lão với khuôn mặt hiền hậu, những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt nhìn như khóe miệng của cụ khi cười. Cụ lão thong dong chống gậy, dẫn Tendou vào làng, vừa đi vừa hỏi chuyện cậu:

"Cậu tên là gì thế cậu trai trẻ?"

"Dạ... Ten... à không, Kuro, tên cháu là Kuro ạ!", Tendou ấp úng.

"Ha ha! Cứ thoải mái đi chàng trai. Ở đây mọi người sống đơn giản mà vui lắm. Chào mừng đến với Eputopia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro