01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tất cả những gì mà Kim Mingyu ba mươi tuổi có trong tay bao gồm:

một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, và nó được cậu thanh toán một lần chứ không qua trả góp;

một chiếc Bentley bảy chỗ xịn sò mà người bạn thân thiết Lee Seokmin vẫn luôn miệng ghen tị vì không biết thằng bạn mình làm gì mà giàu thế, xe lẫn nhà đều là thanh toán một lần;

chức vụ trong công ty, ừm, cũng không có gì quá nổi trội, chỉ đơn giản là giám đốc phòng tài chính thôi;

và cuối cùng, tài sản to lớn và đáng giá nhất chính là một nhóc con năm tuổi, tên nhóc là Kim Minho.

Đính chính lại một chút, cậu nhóc này không phải là con ruột của Kim Mingyu, vì cậu làm gì có vợ đâu. Thằng bé được Mingyu nhận nuôi từ một cô nhi viện, do ở một mình buồn chán đã dẫn đến quyết định táo bạo này.

Bố mẹ của Mingyu rất ủng hộ việc này, dù sao đến tuổi già, ông bà vẫn luôn mong chờ có một đứa cháu nhỏ để ẵm bồng. May mắn làm sao khi mà đứa bé đó có khuôn mặt giống Mingyu đến 70%, đến độ hai cái răng khểnh cũng giống người nhận nuôi nó. Mọi người đều cho rằng, cả Mingyu lẫn Minho kiếp trước chính là cha con thất lạc.

Minho vốn không phải họ Kim, thằng bé chỉ có mỗi cái tên Minho trơ trọi trên bảng tên đeo trước ngực. Sau khi mang nó về, Mingyu đã để thằng bé theo họ của mình.

Lúc mới đem thằng bé về, nó gầy như que củi, lại còn hay quấy khóc khiến Mingyu, người không có kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ, đã phải rước mẹ mình ở Anyang lên Seoul ở cùng, tiện chăm sóc cháu trai. Thời điểm đó Mingyu phải thường xuyên tăng ca, không hay ở nhà với con, đến lúc phát hiện ra thằng bé đã ê a được những chữ đầu tiên thì cũng là lúc Minho được một tuổi.

Từ đầu tiên mà Minho nói được không phải là ba, cũng chẳng phải mẹ, mà là 'Gyu'. Ở nhà bố mẹ vẫn luôn gọi cậu là Gyu, thay vì là Mingyu. Vậy nên mới có chuyện, thằng bé trở nên quen thuộc với cái tên Gyu đó rồi coi nó như một chiến thắng đáng tự hào, suốt ngày trong nhà chỉ nghe tiếng Gyu.

Sau khi Minho bắt đầu biết nói, biết diễn đạt cảm xúc nhiều hơn, thì Mingyu mới cảm thấy việc chăm sóc bé con trở nên dễ dàng hơn. Mẹ cậu cũng trở về Anyang, một tháng lại lên thăm con trai và cháu mình một lần. Minho càng lớn càng giống Mingyu, thằng bé rất thích khám phá đây đó, hoàn toàn không có hứng thú với mấy trò chơi điện tử, thay vào đó là các hoạt động thể chất như đá bóng hay leo tường núi. Mỗi cuối tuần Mingyu đều cùng con đá bóng hoặc đạp xe ngoài công viên, vừa tăng cường thể lực vừa gắn kết tình cảm.

Cũng vì vậy mà Minho cao hơn những bạn cùng lớp rất nhiều, làn da rám nắng khỏe mạnh càng khiến bé con trở nên mạnh mẽ hơn, trái ngược hẳn với bộ dạng gầy gò lúc mới được Mingyu mang về.

Minho cũng là đứa trẻ thông minh, có niềm đam mê to lớn với việc đọc sách, mà nếu có đọc thì phải là những quyển sách liên quan đến vũ trụ và thiên văn học. Minho có hẳn một phòng đọc sách riêng, được Mingyu đầu tư cho hẳn hai kệ sách cùng nhiều mô hình đồ chơi đắt tiền. Thằng bé rất yêu căn phòng đó, mỗi ngày sau khi đi học về, nó đều chui vào phòng và ở trong đó cả một buổi chiều.

Mọi người trong công ty cũng dần trở nên quen mặt với Minho, vì Mingyu mỗi lần rảnh rỗi đều bế thằng bé đi làm cùng mình, trong lúc bản thân đang làm việc thì Minho sẽ ngồi trên sofa đọc sách hoặc chơi lego. Thật ra Mingyu cũng thường nghe mọi người bàn tán, rằng không biết cậu lập gia đình khi nào mà có con lớn thế, hoặc mẹ của đứa bé là ai. Nhưng cậu không muốn phí thời gian vào những việc đó, vậy nên đến hiện tại dù Minho đã được năm tuổi, thông tin về mẹ của đứa bé vẫn còn là một ẩn số.

Bỏ qua tất cả mấy lời đồn không hay đó, mấy cô nàng cấp dưới của Mingyu có vẻ rất thích thằng bé. Điều đó cũng không có gì khó hiểu khi mà Minho càng lớn càng đáng yêu, đôi mắt long lanh to tròn cùng gò má mềm mại, hai chiếc răng khểnh tinh nghịch y hệt như bố nó, mỗi khi cười rộ lên trông vô cùng dễ mến.

Minho cứ như vậy mà bình yên lớn lên bằng tình yêu vô tận của bố Mingyu, của ông bà nội, cả những người đồng nghiệp trong công ty bố và những người bạn bè của nó. Minho luôn cảm thấy rằng mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Những tháng cuối năm, lượng công việc của Mingyu tăng gấp bội, khiến cậu gần như ăn uống ngủ nghỉ ở công ty. Trường mầm non của Minho mấy hôm nay phải đóng cửa vì phát hiện có vài đứa bé bị cảm cúm nặng, để đảm bảo không bị lây sang những đứa trẻ khác, trường học đành phải cho các bé nghỉ học một tuần. Nhân dịp này Mingyu đã nhờ mẹ lên trông thằng bé giúp mình, bà cũng vui vẻ nhận lời vì cũng khá lâu rồi hai bà cháu chưa có dịp gặp nhau.

Sếp đã tăng ca thì cấp dưới cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này, đã thế Mingyu còn là người nếu đã làm thì phải làm cho trọn, vậy nên hơn tám giờ tối rồi mà phòng tài chính vẫn còn sáng đèn.

Thư ký riêng của Mingyu, chị Soojung đã nộp đơn thôi việc từ ba tuần nay, lý do là vì chị muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn sau gần mười mấy năm cống hiến cho công ty. Từng ấy năm Mingyu làm việc ở công ty, từ một nhân viên bình thường cho đến vị trí giám đốc như hiện tại, đều có chị Soojung ở bên cạnh, một tay chị đã giúp đỡ và hỗ trợ sắp xếp công việc cho Mingyu. Thành thật mà nói, việc Mingyu trở thành giám đốc như hiện tại đều là công lao rất lớn của chị Soojung.

Cho nên lúc chị ấy quyết định xin thôi việc sau gần mấy tháng suy nghĩ, Mingyu thấy mắt chị đỏ hoe, dường như chị ấy cũng không nỡ bỏ lại cậu một mình giữa thương trường này. Nhưng Mingyu hiểu, chị ấy còn có gia đình riêng, bây giờ chị Soojung đã gần ba lăm mà vẫn chưa có con, có lẽ điều đó khiến chị áy náy với người chồng của mình. Dù cậu rất tiếc nuối vì không thể tìm thấy một người thư ký nào khác hoàn hảo như chị Soojung, nhưng chị ấy cũng cần phải sống vì bản thân mình, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu như vậy.

Ngày chị Soojung thu dọn bàn làm việc của mình, chị không nhịn được khóc nức nở. Lúc đó Mingyu cũng ôm chị một cái thật chặt, thay cho lời cảm ơn của cậu dành cho chị vì tất cả sự cống hiến của chị bao nhiêu năm qua. Hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chị ấy còn nói rằng, nếu sau này chị có con, em nhất định phải trở thành cha đỡ đầu cho con của chị đấy. Mingyu cười lớn, đồng ý với yêu cầu táo bạo đó của chị.

Cậu nghĩ mình sẽ ổn cả thôi, bao nhiêu năm qua vẫn số lượng công việc đó, Mingyu vẫn đảm đương nỗi mà.

Nhưng không, giám đốc Kim bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Lúc trước, đối với những hồ sơ hoặc mấy cuộc họp không quá quan trọng, chị Soojung sẽ là người thay cậu ký tên hoặc trực tiếp gặp mặt đối tác. Nhưng bây giờ Mingyu phải tự làm tất cả mọi thứ. Trong một ngày, số lượng hồ sơ và báo cáo cần cậu ký nhiều đến nỗi, Mingyu tự mắng bản thân mình không biết vì sao hồi xưa lại thích tỏ vẻ, sáng tạo ra cái chữ ký dài và phức tạp thế làm gì, để bây giờ cậu ký tên nhiều tới nỗi sinh ra ác cảm với chính chữ ký của mình.

Choi Seungcheol, đồng nghiệp của cậu, cũng là đàn anh thời đại học, bắt đầu cảm thấy lo ngại cho tình hình sức khỏe của đứa em trai thân thiết. Đồng ý rằng thể lực và thân hình của Kim Mingyu có thể được xếp vào loại cực phẩm, nhưng với cường độ làm việc khổng lồ như thế, có ngày cậu sẽ bị kiệt sức mất thôi.

Seungcheol mang cho cậu một cốc cà phê nóng, Mingyu khẽ cảm ơn rồi nằm dài ra bàn. Phòng của cậu vốn được trang bị kính một chiều, nên bộ dạng lôi thôi lúc này cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy. Seungcheol thoải mái ngồi xuống chiếc ghế tựa đắt tiền trước bàn giám đốc, buông vài câu hỏi thăm tình hình sức khỏe đứa em mình.

"Hay là anh kiếm giúp em một thư ký riêng mới nhé? Em mà còn làm việc một mình thêm một ngày nào nữa, anh sợ lúc đó anh sẽ nói chuyện với một bộ xương mất."

Mingyu lúc này ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù như một chú poodle, đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, dáng vẻ thập phần mệt mỏi.

"Em nghĩ ngoài chị Soojung ra, sẽ không có ai đảm nhiệm được vị trí đó cả."

Mặc dù yêu cầu của Mingyu không cao, nhưng ít nhiều gì thì khi một người mới vào làm việc, cũng sẽ tốn kha khá thời gian để làm quen. Huống chi hiệu suất làm việc của cậu luôn ở mức rất cao, đợi người ta thích nghi được với môi trường làm việc mới, không khác gì cậu phải tự làm việc một mình như lúc này vậy.

"Chưa thử thì làm sao chú mày biết?" Seungcheol ngồi bật dậy, dường như không hài lòng với câu trả lời của người đối diện, "Em nhớ Hong Jisoo không? Cậu bạn của anh hồi đại học đấy, cậu ấy có một người em thân thiết vừa mới thôi việc ở công ty cũ, hiện tại đang muốn tìm một công việc mới. Jisoo hỏi anh ở công ty mình còn vị trí nào trống không, có thể xin cho người đó vào làm được không. Nghe bảo năng lực làm việc của người ta rất tốt, có thể làm ở vị trí nào cũng được. Anh bảo Jisoo chờ anh một hai ngày để anh tìm hiểu xem, rồi sau đó sẽ cho cậu ấy câu trả lời. Trùng hợp thay em đang cần một thư ký riêng này, em xem xét thử xem Mingyu."

"Năng lực làm việc tốt thì sao lại phải thôi việc chứ?" Cậu bĩu môi.

"Vì công ty cũ trả lương cho cậu ấy thấp đó." Seungcheol trả lời tỉnh bơ.

"Nè nè, cái này không phải gọi là đi làm chỉ vì tiền sao? Nghe mùi tư bản thế!"

Seungcheol đến là phát bực với cái tên ngốc trước mặt, liếc nhìn đồng hồ đã hết giờ nghỉ giải lao của nhân viên, anh uống nốt cốc cà phê của mình rồi đứng dậy búng trán Mingyu một cái. Dám đánh cả sếp trên của mình, nếu không phải là Choi Seungcheol thì cũng chẳng ai dám làm.

"Tóm lại tùy vào em, nên nhớ em vẫn còn Minho ở nhà. Một mình gồng gánh quá nhiều công việc, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó Minho phải tính làm sao? Bản thân đã là ông bố một con rồi, em phải tự hiểu điều đó chứ," Seungcheol vức cốc giấy vào thùng rác, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, "Cần gì thì cứ gọi anh."

Seungcheol rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Mingyu. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của Seungcheol. Anh ấy nói không sai, nếu như lúc còn trẻ cậu có thể tự cho mình khả năng gánh vác tất cả mọi việc, thì bây giờ bên cạnh đã có Minho, cậu không thể cứ thế liều mạng được. Thằng bé từng trải qua tuổi thơ bất hạnh khi không có tình thương của gia đình, khi mang nó về nhà, Mingyu tự hứa với bản thân sẽ yêu thương và chăm lo cho nó thật chu toàn, để Minho cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình. Thú thật thời gian gần đây cậu cũng nhận ra bản thân chưa có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, cả ngày chỉ có làm và làm, đến cả thời gian cho một cuộc gọi với con trai cũng khó khăn lắm cậu mới thu xếp được. Có lẽ Minho cũng tủi thân lắm, nhưng thay vì buồn bã, thằng bé lại hiểu chuyện đến mức đau lòng. Mỗi sáng nó đều hôn lên má cậu, chúc bố nó một ngày đi làm thật vui vẻ, dù cho đôi bàn tay nhỏ cố gắng nắm chặt cà vạt cậu, như không muốn cho Mingyu rời đi.

Mingyu ngả người ra chiếc ghế phía sau, gác tay lên trán rồi nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Cũng chẳng biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu đã suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Mingyu lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Seungcheol một câu, sau đó chấn chỉnh lại bản thân, tiếp tục công việc của mình.

'Nhờ anh bảo người kia ngày mai đến công ty để phỏng vấn. 10h sáng tại phòng em.'

Trong đêm đó, Seungcheol nhận tin nhắn của Mingyu, rồi nhanh chóng liên lạc với Jisoo, người bạn đại học của mình. Jisoo cảm ơn anh rối rít, cả hai hỏi thăm nhau vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Đầu dây bên kia, Jisoo cũng vui mừng thông báo cho đứa em trai thân thiết của mình, dặn dò cậu ấy ngày mai sẽ có một buổi phỏng vấn.

"Wonwoo, hôm nay không được thức khuya. Chín giờ sáng mai anh sẽ sang đón em, phải chuẩn bị thật cẩn thận đấy nhé."


đã có cheolhan, soonhoon rồi thì phải có cả meanie cho đủ bộ chứ nhỉiiiiii

mình thích đọc cmt của mấy bạn lắm nên là mấy bạn hãy cmt cho mình biết ý kiến và suy nghĩ của mọi người về fic nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro