02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mingyu về nhà lúc tối muộn, lúc lái xe vào hầm thì đồng hồ đã điểm mười giờ. Lúc chiều cậu còn hứa với con trai sẽ cùng về nhà và xem phim siêu nhân chiếu trên tivi với thằng bé, vậy mà cuối cùng lại phải thất hứa với con. Mingyu thở dài mệt mỏi, tự trách bản thân vì mải mê làm việc mà quên mất Minho vẫn đang chờ bố nó ở nhà.

Mingyu đẩy cửa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày thì có một thứ gì đó chạy ùa đến và ôm eo cậu chặt cứng. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Mingyu làm sao không biết con trai đang chờ mình tan làm chứ, nghĩ thế cậu liền bế thằng bé lên bằng một tay, hôn vội lên gò má phúng phính kia một cái rồi từ từ cởi giày.

"Hôm nay Gyu về muộn, phim siêu nhân cũng hết mất rồi,"

Minho được bà nội mặc cho đồ ngủ hình con mèo cực đáng yêu, có lẽ nhóc vừa mới đánh răng, khoang miệng vẫn còn thoang thoảng mùi kem đánh răng vị dâu.

"Ừ, bố xin lỗi nhé, bố mải làm việc nên quên mất," Mingyu ôm con trai đến sofa trong phòng khách, để bé con ngồi lên đùi mình, "Minho giận bố lắm đúng không? Ngày mai bố dẫn con đi mua siêu nhân nhé, hai con luôn, chịu không?"

Minho hai tay ôm cổ Mingyu cứng ngắc, chóp mũi của nó cạ qua cạ lại trên cái cằm đã lấm tấm râu của cậu, làn da trẻ con không những mát rượi mà còn thơm mùi sữa vô cùng dễ chịu. Bé con không có vẻ gì là giận dỗi bố nó, ngược lại Minho còn dùng hai bàn tay mập mạp của mình xoa má Mingyu.

"Bố Gyu đừng lo, con hong giận gì cả. Lúc nãy con xem cùng bà, vui lắm cơ, lúc đầu siêu nhân đỏ bị thương rất nặng, nhưng sau đó anh ấy chiến đấu rất dữ dội và đã đánh bại được quái vật đó bố!"

Minho hào hứng kể, đôi mắt thằng bé lấp lánh như bầu trời sao khi nói về những thứ mà nó yêu thích. Mingyu dù mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ sót những gì con trai nói, cảm thấy cái máy nói này cũng không tệ.

"Ừm, siêu nhân đỏ giỏi nhất, giống như Minho vậy," Mingyu lại hôn lên mặt con, làm thằng bé cười khúc khích, có lẽ khoảnh khắc mà nó mong chờ cả ngày hôm nay chính là lúc Mingyu tan làm, "Nếu muốn khỏe mạnh như siêu nhân đỏ trong phim thì bây giờ Minho phải đi ngủ đi thôi. Con thức khuya nhiều thì sau này sẽ không cao bằng bố đâu."

Trong mắt Minho, Kim Mingyu chính là một người bố vô cùng vĩ đại. Bố nó đẹp trai, lại còn cao nữa, chơi thể thao cũng rất cừ. Bố Mingyu còn biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, đồ ăn bố nấu thì bao giờ cũng ngon miệng nhất. Minho tò mò không biết bố mình rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu thứ, vì không có gì là Kim Mingyu không thể làm được cả. Dù đôi lúc có hơi hậu đậu một xíu, nhưng trong mắt đứa trẻ hơn năm tuổi như Minho thì bố Mingyu chính là hình mẫu mà nhóc muốn trở thành nhất.

"Không chịu đâu, con muốn cao như Gyu cơ!" Minho phụng phịu nói

"Thế bé ngoan của Gyu đi ngủ thôi nào," Mingyu bế con trai vào phòng riêng của bé, căn phòng với đầy những hình dán siêu nhân và người máy trên tường, cậu đặt con lên giường, đắp chăn cho bé con cẩn thận rồi lại hôn lên tóc bé, "Ngủ thôi nhóc, bây giờ bố còn phải đi tắm nữa. Một tí bố sẽ vào kiểm tra đó, nếu con vẫn còn thức thì ngày mai bố sẽ không mua siêu nhân cho con đâu."

Minho dạ một tiếng ngoan ngoãn, đột nhiên bé con ngồi bật dậy rồi hôn cái chóc lên má bố nó, nụ hôn khiến cả hai bật cười ngay lập tức. Minho ôm lấy chú gấu bông bên cạnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, hai bầu trời sao trong mắt bé con cũng dần khép lại.

"Gyu ngủ ngon..."

Dỗ con trai đi ngủ xong, Mingyu nhẹ nhàng khép cửa phòng của con lại, sau đó lại trở ra sofa ngồi phịch xuống, mệt mỏi thở dài một tiếng. Trong bếp phát ra tiếng lục đục, có lẽ mẹ cậu đang nấu nướng gì đó. Một lát sau, bà trở ra với một ly sữa cacao nóng trên tay, Mingyu nhận lấy rồi cảm ơn mẹ.

"Con trai, lại lao lực rồi,"

Những ngày bận rộn công việc như thế này, mẹ cậu đều không nề hà gì mà đi một đoạn đường từ Anyang đến Seoul để chăm con trai giúp mình, Minho đi học về luôn được bà nội dẫn đi công viên để chạy nhảy, sau đó về nhà còn được bà nấu cơm cho ăn. Mingyu vô cùng biết ơn mẹ mình, nếu không có bà, thật sự cậu không biết phải chăm sóc cho con trai mình kiểu gì.

"Mấy tháng cuối năm công ty bọn con nhiều việc lắm, con lại là giám đốc nữa.." Mingyu nhâm nhi cốc sữa được mẹ pha cho, sau đó đặt chiếc cốc xuống bàn, cậu vòng tay sang ôm chầm lấy mẹ mình, đặt cằm lên vai bà, "Không có mẹ ở đây trông Minho giúp thì con thật sự không biết làm sao luôn đó."

Bà Kim vuốt ve gò má đã hóp lại của con trai mà không khỏi đau lòng. Từ bé đến lớn, Mingyu luôn là niềm tự hào của hai vợ chồng, thằng bé học hành giỏi giang lại rất hiểu chuyện. Bà biết con trai mình vốn không thích mấy công việc kinh doanh này, thay vào đó Mingyu từng thổ lộ mình muốn trở thành nhiếp ảnh gia. Nhưng thời điểm đó tình hình tài chính của gia đình có chút khó khăn, con trai bà đã quyết định từ bỏ sở thích cá nhân mà chấp nhận làm một nhân viên văn phòng chăm chỉ, sau từng ấy năm cố gắng, cuối cùng Mingyu cũng được thăng chức trở thành giám đốc. Dù công việc có áp lực đến mấy, bà cũng chưa từng nghe con trai mình than thở một tiếng. Có lẽ kiếp trước bà đã làm rất nhiều việc tốt, nên ở kiếp này ông trời đã ban tặng cho bà một đứa con trai tuyệt vời như vậy.

"Soojung cũng đã nghỉ việc được mấy tháng rồi nhỉ? Con không định tìm thư ký mới sao?"

"Anh Seungcheol có giới thiệu cho con một người, ngày mai người ta sẽ đến để phỏng vấn," Mingyu uống nốt chỗ sữa còn lại rồi quay sang nhìn người phụ nữ với gương mặt giống cậu đến tám, chín phần, "Cũng muộn rồi, mẹ mau ngủ sớm đi. Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc Minho giúp con."

"Cảm ơn gì chứ, thằng bé cũng là cháu mẹ!"

Hai mẹ con cười giỡn một chút rồi bà cũng quay về phòng ngủ, trong khi đó Mingyu thì đi tắm. Mười giờ hơn, cậu mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn rũ nước, ngồi vào bàn làm việc. Lúc nãy anh Seungcheol có gửi thông tin cá nhân của người kia qua cho cậu, còn dặn Mingyu nhất định phải xem để cuộc phỏng vấn ngày mai diễn ra suôn sẻ. Cậu thở dài, nhớ ra bản thân hình như cũng khá lâu rồi cũng chưa phỏng vấn ai, có lẽ bởi vì suốt thời gian qua cậu chỉ cần mỗi chị Soojung làm thư ký cho mình.

Thông tin cá nhân của người kia ít đến đáng thương, trong đó ngoài những thứ cơ bản như tên, tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc ra, đến cả nhóm máu anh ta còn không ghi vào. Người kia tên Jeon Wonwoo, ba mươi mốt tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Tài chính từ đại học Seoul, từ năm 24 tuổi đến nay đã chuyển chỗ làm hai lần, mỗi lần đều là với lý do mức lương không đủ đáp ứng yêu cầu cá nhân. Anh Seungcheol cũng nói với cậu, người này tuy phong cách làm việc có hơi theo chủ nghĩa tư bản, nhưng hiệu suất làm việc tuyệt đối sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Mingyu nhìn qua hồ sơ của anh ta một lượt, lại không tự chủ được nhìn đến tấm ảnh bên trên.

Đối với cậu mà nói, vẻ đẹp của con người không thể được đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài, mà còn phải xem xét đến phần tính cách bên trong. Từ bé đến lớn, Mingyu được rất nhiều người xung quanh khen ngợi bởi nhan sắc của mình, nhưng cậu chưa bao giờ xem đó là điểm mạnh của bản thân. Cậu quan tâm hơn những gì người khác nghĩ về mình, và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Vậy nên, ngoại trừ mẹ mình ra, Mingyu chưa từng khen ai đẹp cả.

Nhưng mà câu đầu tiên cậu thốt lên sau khi nhìn ảnh của người kia trên hồ sơ, lại chính là,

"Anh ta đẹp vãi."

Ai đó lúc này đang chơi game vô cùng chiến trên máy tính, lặng lẽ hắt xì một cái.

Mingyu hoảng hồn trước những gì mình vừa nói, còn tự dùng tay vỗ mặt một cái. Cái gì vậy trời? Chắc là do cậu làm việc nhiều quá, dẫn đến đầu óc không tỉnh táo nên không kiểm soát được lời nói thôi.

Không hề thấy đẹp miếng nào luôn, Mingyu chắc nịch.

Cậu vội vàng tắt máy tính, sau đó lau khô tóc rồi bay nhanh đến giường ngủ của mình. Cả một ngày dài làm việc, khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại chính là cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Mingyu lướt điện thoại một lúc, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

____________

Kim Minho buổi sáng thức dậy đã thấy bố mình đang thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Vốn dĩ hôm qua thằng bé nói với bà, hôm nay nó muốn dậy sớm để được bố chở đi học nhưng cuối cùng lại thành ra dậy muộn mất. Minho khóc lóc một trận, mặt mũi lem nhem nước mắt, làm Mingyu cũng phải bật cười.

"Lại đây bố lau mặt cho, đàn ông gì mới sớm ra đã khóc nhè rồi, xấu xí quá đi."

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Minho càng khóc bạo hơn.

"Con muốn được bố chở đi học mà huhu, đàn ông mà lại ngủ quên thế này..."

Mingyu vừa thương lại vừa buồn cười, có lẽ con trai lâu rồi không được bố chở đi học nên mới rấm rức như thế này. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu quyết định hôm nay sẽ đưa bé con đi học, bù cho những ngày đi sớm về khuya vừa qua.

"Được rồi đừng khóc nhè nữa, con mau vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi, bố chở Minho đi học nhé."

Minho chỉ chờ có vậy liền chạy ngay vào phòng, dưới sự giúp đỡ của bà, mười phút sau đã xuất hiện ở phòng khách với bộ đồ không thể nào đáng yêu hơn, một bộ đồ bằng nỉ bông màu vàng cùng chiếc cặp siêu nhân được bố mua cho, trên tay còn cầm theo bánh mì ngọt và sữa bò.

Bé con hôn chào bà đi học buổi sáng, sau đó lăng xăng chạy ra xe, được bố bế ngồi vào ghế và thắt dây an toàn cho. Trên đường đi Minho vui vẻ ăn bữa sáng của mình, còn ngoan ngoãn mời bố ăn bánh nhưng Mingyu từ chối, bảo rằng mình sẽ đến chỗ làm rồi ăn sau. Cả hai đến trước cổng trường, Mingyu chờ con trai uống hết chỗ sữa còn lại, sau đó lau miệng giúp con, kiểm tra lại ba lô rồi ôm má con hôn một cái thật kêu.

"Bố đi làm vui vẻ ạ, con chào bố!"
Minho cũng hôn bố mình một cái rồi nhanh chóng xuống xe đi vào trường. Nhìn thấy con trai vui vẻ được mình chở đi học, Mingyu cũng cảm thấy vui theo. Từ ngày mai có lẽ cậu nên thực hiện điều này nhiều hơn.

Mingyu đến công ty thì đã hơn 8h, do con đường hằng ngày cậu đi hôm nay lại có một cuộc biểu tình, thế là Mingyu đành phải đánh một vòng dài mới đến được công ty. Seungcheol thấy cậu từ xa liền sốt sắng chạy tới, làm Mingyu cũng không hiểu chuyện gì.

"Đã dặn cậu đi sớm rồi, sao giờ mới tới?"

"Hôm nay người ta đi biểu tình, kẹt đường nên em phải đi đường khác," Mingyu chào hỏi cấp dưới một mình một cái rồi lại nhìn ông anh trước mặt, "Mà sao thế anh?"

"Người ta đến rồi, ngồi chờ cậu cũng mười lăm phút rồi đấy!"

Mingyu nhìn theo hướng tay của Seungcheol chỉ, thấy một người đang ngồi trong phòng họp số 1 cùng cốc cà phê giấy trên bàn, bóng lưng thẳng tắp trông cực kỳ nghiêm túc.

"Sao anh ta đến sớm thế? Không phải anh bảo 9h sao?"

"Dù gì cũng là một buổi phỏng vấn quan trọng, anh nghĩ cậu ấy cũng lo lắng nên mới đến sớm."

"Được rồi chờ em một lát."

Mingyu bước vào phòng của mình, cởi áo khoác rồi treo lên giá, mở cả rèm cửa trong phòng, đốt cả nến thơm, cũng tiện tay dùng xịt thơm phòng mùi nước xả vải vô cùng dễ chịu. Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao phải làm mấy thứ rườm rà này, dù sao cũng chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà, không phải sao?

Chừng năm phút sau, cậu nhắn cho Seungcheol một tin, bảo anh ấy gọi người kia vào phòng mình. Mingyu chỉnh lại cà vạt trên cổ, hắng giọng một cái, ngồi tựa lưng vào ghế, thu lại biểu cảm của mình, một giây sau liền biến thành giám đốc ác ma, tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.

Người kia đến cả động tác mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, sau khi bước vào liền nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của cậu, lịch sự cúi đầu chào một cái rồi ngồi xuống, suốt cả quá trình đó bóng lưng của anh ta vẫn cứ thẳng tắp như thế.

"Chào giám đốc Kim, tôi là Jeon Wonwoo, hôm nay tôi đến đây để được phỏng vấn cho vị trí thư ký riêng của giám đốc. Mong được anh giúp đỡ."
Đôi mắt cáo thu hút đằng sau chiếc kính gọng vuông, sóng mũi cao vút kết hợp cùng với đôi môi mỏng kia, hài hòa trên một gương mặt thanh thoát, khí chất vừa nóng vừa lạnh khiến người ta cảm thấy người này như một viên ngọc bí ẩn, chỉ muốn bỏ thời gian mà ngắm nghía, mà nâng niu. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ như một bức tượng thời Hy Lạp cổ đại. Đến cả bàn tay cũng đẹp như thế, từng đốt tay thon nhỏ nhưng không phải dạng mềm mại như con gái, mà vẫn có nét nam tính nhờ vào những đường gân kia.

Mingyu sững người một lúc, sau đó lấy lại tinh thần ngay.

"Anh không cần câu nệ thế đâu, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn nên anh cứ nói chuyện thoải mái nhé," Mingyu lật lật xấp hồ sơ trên tay, sau khi suy nghĩ gì đó liền hỏi người kia, "Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chọn công ty của chúng tôi không?"

"À, vì người quen của tôi bảo công ty này trả lương cao, nên tôi chọn thôi."

Một câu trả lời cực kỳ thẳng thắn và cũng rất thực tế. Nhưng mà chọn công ty vì trả lương cao, câu trả lời này có thể gây mất điểm trầm trọng trong mắt nhà tuyển đấy. Mingyu gãi nhẹ thái dương một cái, cái ông Seungcheol này lại giới thiệu một người kỳ cục mà...

"Thế mức lương như thế nào mới đáp ứng được nhu cầu của anh?"

"Thật ra tôi là người làm việc có nguyên tắc, tôi sẽ làm việc đủ mười tiếng một ngày, trừ hai ngày cuối tuần ra, sau bảy giờ tối sẽ không nhận bất kỳ email hay cuộc gọi nào liên quan đến công việc. Trong giờ làm việc, cậu muốn tôi làm việc gì tôi sẽ đáp ứng cho cậu ngay, nếu cậu bận việc riêng, tôi cũng có thể tham gia họp hoặc dự sự kiện thay cậu. Tất nhiên mấy việc đó cũng sẽ phải tính vào tiền lương hằng tháng. Vậy suy ra mức lương trung bình mà tôi mong muốn là 3 triệu won."

Mingyu nghe xong liền giật giật khóe môi, này còn không phải là thái độ của một người đi xin việc nữa. Ba triệu won một tháng không phải là con số quá lớn hay quá nhỏ, đối với một thư ký riêng thì số lượng công việc cũng không thua kém gì giám đốc. Nhưng anh ta nói cái gì chứ, chỉ làm mười tiếng một ngày, cuối tuần không làm, lại còn khóa điện thoại sau bảy giờ?

Cậu cũng không biết ai mới là chủ luôn

"Sao anh lại ám ảnh về tiền lương thế?"

"Bởi vì tôi đang thực hiện một kế hoạch của bản thân, mà kế hoạch đó cần nhiều tiền."

"Tôi có thể hỏi đó là gì không?"

"Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới trước khi tôi 40 tuổi."

Trời má, anh ta thật sự là kiểu người có cá tính riêng mạnh mẽ, khiến Mingyu cạn lời luôn.

Nhưng anh Seungcheol đã dặn cậu, bỏ qua những tiểu tiết này thì Wonwoo chính là một ứng cử viên xuất sắc cho vị trí thư ký riêng của giám đốc, bảo Mingyu tuyệt đối đừng bỏ lỡ người này. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó liền đưa ra quyết định của bản thân.

"Chúc mừng anh, anh đã đậu cuộc phỏng vấn này, từ lúc này anh sẽ trở thành thư ký riêng cho tôi," dường như đây sẽ là ván bài lớn nhất trong đời mà cậu đặt cược toàn bộ vào nó, "Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh, bàn làm việc của anh ở ngoài kia, chốc nữa tôi sẽ bảo Seungcheol dọn dẹp lại giúp anh."

Được nhận vào làm rồi mà anh ta vẫn không có chút biểu cảm nào, Mingyu còn nghi ngờ không biết có phải người này bị vô cảm không.

"Yêu cầu công việc của tôi rất cao, tất cả hồ sơ hay hợp đồng đều phải được giải quyết xong trong ngày, nếu có việc cần phải ra ngoài hoặc gặp đối tác, tôi muốn anh phải sắp xếp lịch trình cho tôi thật hợp lý. Tất nhiên dựa vào biểu hiện làm việc của anh, tôi sẽ cân nhắc về chuyện lương bổng, hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng," Mingyu giới thiệu cho người kia những việc mà anh ta phải làm trong thời gian sắp tới, sau đó đứng dậy đi đến tủ hồ sơ gần đó, rồi trở lại chỗ ngồi với bốn năm chồng hồ sơ dày cộm trên tay, "Trước tiên anh nên nắm chút thông tin về công ty của chúng ta đã, cũng như những thứ liên quan đến công việc thư ký riêng cho tôi. Anh cứ từ từ đọc, khi nào xong rồi thì tóm tắt lại tôi nghe thử."

Thật ra ngày đầu tiên người ta đi làm mà đã giao cho người ta cả đống tài liệu như vậy thì có hơi chèn ép không? Mingyu do dự không biết có nên rút lại bớt một chồng không, nhưng nhìn thấy người kia không nói tiếng nào, khệ nệ mang cả năm chồng hồ sơ kia theo, trước khi rời khỏi phòng còn không quên chào cậu một cái.

Không lẽ sắp tới mình phải làm việc với robot sao?

Cậu đã có một Minho ở nhà mê robot thì thôi, bây giờ trong công ty còn có một người hành xử không khác gì người máy luôn. Để ý mới nhận ra, người này dùng xịt quần áo có mùi nước xả vải, rất giống với mùi chai xịt phòng của cậu. Còn nữa, anh ta đeo gọng kính của Chrome Hearts, giống y hệt như chiếc mắt kính trong ngăn bàn của Mingyu. Bộ dạng thư sinh của Wonwoo thật sự thu hút cậu một cách khó lý giải, nhưng anh ta cứng nhắc quá, cậu không có cách nào bắt chuyện được.

Thôi kệ, thời gian sắp tới còn phải làm việc cùng nhau dài dài, từ từ tìm hiểu cũng được.
Bàn làm việc của Wonwoo là loại bàn đơn, nghĩa là anh có thể thoải mái toàn quyền sử dụng chiếc bàn này một mình, trong khi những người khác thì hai người phải dùng chung một cái. Vì vừa mới chuyển đến nên trên bàn vẫn chưa có quá nhiều đồ, trừ cái đống hồ sơ mà giám đốc Kim mới giao cho anh ra. Seungcheol ngồi ở gần đó mà trong lòng thầm mắng mỏ đứa em của mình, mới ngày đầu tiên làm việc mà đã hành hạ cấp dưới quá rồi không phải sao?

Nhưng Wonwoo có vẻ không nghĩ nhiều như thế, bằng chứng là anh rất nghiêm túc đọc từng trang tài liệu, bàn tay mảnh khảnh lật từng trang giấy, chiếc kính trượt trên sóng mũi mỗi khi anh nghiêng đầu suy nghĩ, duy nhất chỉ có bóng lưng là vẫn luôn thẳng tắp.

Mingyu coi vậy mà cũng quên mất luôn vị thư ký mới của mình chỉ vì mải mê làm việc quá, lúc nhìn đồng hồ thì cũng là hơn một giờ, đã qua giờ ăn trưa được mười lăm phút luôn rồi. Cậu tắt máy tính, định bụng sẽ mời người kia đi ăn trưa cùng mình một bữa, nhưng không ngờ khi mở cửa phòng ra đã không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Seungcheol ở gần đó đang sắp xếp lại tài liệu, thấy Mingyu dáo dác nhìn xung quanh thì anh liền hiểu ra cậu đang muốn tìm ai.

"Em tìm Wonwoo hả? Thằng bé đi ăn trưa rồi, đúng 1h là nó đứng dậy kéo ghế luôn đấy, đúng giờ phát sợ luôn," anh nhớ lại người kia lúc nãy ngồi đọc hồ sơ rất chăm chú, tưởng chừng như quên luôn cả những thứ xung quanh, vậy mà đồng hồ vừa điểm một giờ đã thấy Wonwoo là người đầu tiên trong phòng đứng phắt dậy đi ăn cơm, "Mà sao em đưa người ta nhiều hồ sơ thế? Tính cho cậu ấy đọc đến hoa mắt luôn à?"

"Việc cần thiết mà anh, dù sao em cũng đâu có ép ảnh đọc hết trong ngày hôm nay."

Mingyu rời đi trước, khi đến nhà ăn liền thấy thư ký riêng của mình ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đến cả ăn cơm mà anh ta cũng hành động như được lập trình sẵn vậy. Cậu mau chóng lấy phần ăn của mình, suy nghĩ một hồi lại chọn đi đến ngồi cùng người kia.

Này là do nhà ăn hết chỗ ngồi thôi đấy nhé, cậu không có ý gì đâu.

Wonwoo có vẻ không bất ngờ khi có ai đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Anh nhìn lên liền trông thấy giám đốc của mình, liền theo phép lịch sự chào cậu ấy.

"Anh đúng giờ quá nhỉ? Tôi định mời anh cùng đi ăn mà cuối cùng lại không thấy anh đâu."

"Vâng, tôi quen rồi."

Nói rồi lại tiếp tục tập trung vào phần cơm của mình. Nhờ vậy mà Mingyu mới phát hiện ra, cái người cứng nhắc như robot này lại có cách ăn không khác gì một con mèo, từng chút từng chút chứ không phải như hổ đói vồ mồi như cậu. Một lần động đũa có lẽ anh ta chỉ gắp chừng bốn năm hạt cơm là cùng, thủng thẳng cho vào miệng rồi nhai cực kỳ chậm. Dù đến nhà ăn trước cậu gần hai mươi phút, thế nhưng thức ăn trong khay anh ta vẫn chưa vơi đi là bao. Lại chẳng, ăn như mèo thế kia thì cậu hiểu tại sao anh ta lại phải đúng giờ rồi.

"Hồ sơ tôi đưa lúc sáng, anh đọc đến đâu rồi?"

"À, tôi đọc hết rồi." Wonwoo trả lời thật lòng.

"H-Hả?!" Mingyu nghệt mặt ra. "Làm sao mà anh...?"

Phải nói là xấp hồ sơ đó cực kỳ nhiều, đó là tổng kết doanh thu cũng như chi tiêu hằng năm của công ty, mỗi trang giấy đều kín mít những con số, ngay cả cậu cũng không thể đọc hết chỗ đó trong vòng một tuần. Vậy mà người này chỉ trong một buổi sáng đã có thể đọc hết.

"Anh không đùa đấy chứ? Chỗ hồ sơ đó thật sự rất nhiều đó."

"Tôi nói thật đấy ạ, vì tôi đọc chữ nhanh và trí nhớ cũng tốt nên đống hồ sơ đó cũng không quá khó với tôi."

Quào, trong một buổi sáng mà người này đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Mingyu bắt đầu cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn rồi đấy. Cậu khẽ nhướng mày đánh giá người này một chút, sau đó đưa ra một đề nghị hết sức bá đạo.

"Tí nữa tôi nhờ anh Seungcheol mang bàn làm việc của anh vào phòng tôi luôn, sau này chúng ta cứ làm việc chung phòng với nhau, nếu có vấn đề gì không biết anh có thể hỏi thẳng tôi ."

Để rồi mấy tuần sau, Mingyu mới cảm thấy bản thân không nên vì hứng thú nhất thời mà đưa ra quyết định nóng vội.

Bởi vì cậu thật sự không thể tập trung làm việc nổi khi người kia ngồi chung phòng với mình, dường như mọi sự tập trung của cậu đã đổ dồn lên Wonwoo mất rồi.

_________________

Thật ra thiết lập nhân vật của Wonwoo trong fic này là một thư ký bị OCD, thích làm việc có quy chuẩn và thích mọi thứ phải thật gọn gàng đúng nguyên tắc =))))) còn Mingyu là một giám đốc 10 điểm từ trong ra ngoài có điều hơi bừa bộn và khá vụng về 😂

Về mức lương mà anh Wonwoo muốn, nó cũng không phải là quá đáng đâu á mng =)) Vì lương cơ bản của ngành tài chính bên Hàn một năm ít nhất cũng sẽ được 40 triệu won, nên ảnh yêu cầu 1 tháng cơ bản phải được 3 triệu (chưa tính phí đi sự kiện thuê =))))))) thì là điều hết sức bình thường í 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro