03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều hôm đó, bàn làm việc của thư ký Jeon Wonwoo đã được mang vào phòng của giám đốc Kim, chiếm một góc nhỏ trong căn phòng còn to hơn ngôi nhà của anh thư ký.

Mingyu cảm thán trước khả năng ghi nhớ siêu phàm của anh, khi mà Wonwoo có thể đọc một phát từ trên xuống dưới toàn bộ lịch sử tài chính của công ty, đến cả những con số cũng được anh đọc đúng không sai một li. Mingyu hoàn toàn hài lòng với bài kiểm tra đầu tiên này, có vẻ quyết định nhận anh vào làm thư ký của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Cậu giữ lời hứa với Minho nên chiều hôm đó, Mingyu đã tan làm sớm hơn bình thường, thay vì gần mười giờ như những hôm trước. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, Mingyu còn chưa kịp tắt file thống kê trên máy tính thì người kia đã đứng phắt dậy, đẩy ghế vào thật ngay ngắn rồi cho mọi thứ vào cặp táp. Cậu vẫn còn đang ngây ngốc trước sự đúng giờ tính từng giây của Wonwoo thì người kia lịch sự cúi chào cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

"Khiếp, anh ấy được lập trình sẵn rồi sao?"

Mingyu cũng không giải thích được tác phong kỳ lạ của vị thư ký mới, mau chóng dọn dẹp đồ đạc cho vào túi xách, lấy cả áo khoác trên móc áo, sau đó chào mọi người rồi vui vẻ ra về. Minho mà biết bố nó hôm nay tan làm sớm chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm đây.

Cậu chạy xe với một tâm trạng vui vẻ, trong đầu nghĩ đến đứa con trai nhỏ đáng yêu ở nhà. Hôm nay em gái của Mingyu có dịp lên Seoul chơi, nên đã cũng với bà nội của Minho đưa thằng bé đi tham gia hoạt động tình nguyện. Nghe mẹ mình kể qua điện thoại, Minho đã giúp các cô chú ở đó cho mấy bé mèo hoang ăn và chơi cùng chúng, được mọi người ở đó khen ngợi hết lời. Mingyu nghe kể mà tự hào phổng cả mũi, con trai của Kim Mingyu tất nhiên phải như thế chứ!

Mingyu dừng xe trước cổng, từ xa đã nhìn thấy Minho tung tăng chạy đến, mái tóc thằng bé hơi dài bị gió thổi lộn xộn, đáng yêu như một bé cún con. Hôm nay nhóc mặc áo thun có hình cáo Eddy cùng quần ngố xanh, vẻ mặt hào hứng khi thấy bố tan làm về sớm  của nhóc khiến Mingyu không nhịn được mà ôm má bé hôn lấy hôn để.

"Bố giữ lời hứa với Minho về sớm chở con đi mua siêu nhân rồi này, vui không nhóc?" Mingyu hỏi khi bàn tay đang bận rộn mở giúp con trai cây xúc xích.

"Dạ vui ạ! Hôm nay con đã ăn hai bát cơm lận đó bố!" Minho hào hứng khoe.

"Con trai bố giỏi thế nhỉ? Bố có nên mua cho con một chiếc bánh ngọt không nhỉ?"

Ở cuối con phố trước mặt có một tiệm bánh ngọt nổi tiếng với món bánh tiramisu vô cùng ngon, cả hai bố con Mingyu đều rất thích bánh ở tiệm này. Mỗi tuần Mingyu đều chở con trai đi mua bánh, cùng hai ly socola nóng, sau đó hai bố con sẽ cùng nhau ăn. Mấy hôm nay do Minho ở nhà với bà nội, mà mẹ Mingyu không ủng hộ việc cho cháu trai ăn nhiều đồ ngọt như thế, sợ thằng bé sẽ bị sâu răng, nên cậu chỉ có thể tranh thủ dịp này để dẫn con trai đi ăn.

"Dạ có ạ!!" Minho ăn xúc xích được bố mở cho, hai gò má phồng lên như chú hamster, "Hôm nay con đã đi chơi với bà nội và cô Minseo, con đã cho mèo ăn đó bố. Lúc ra về, con còn được mấy cô ở đó tặng cho một cái huy hiệu nữa, mấy cô nói nếu con sưu tầm được mười huy hiệu thì con sẽ được ghi tên lên bảng danh dự đó bố."

"Thế Minho chỉ cần cố gắng thêm 9 lần nữa thôi mà nhỉ? Khi nào có thời gian, bố sẽ chở con đến đó để chăm sóc mấy em mèo nữa nhé."

"Vâng ạ, nhưng mà con nghe mấy cô kể là, có một người đã được ghi tên lên tấm bảng đó những 3 lần đó bố! Con cũng muốn được như vậy!"

Minho hẳn là rất nghiêm túc với vụ này, nhìn cái cách thằng bé nói chuyện, Mingyu cũng có thể đoán được nhóc có khát vọng muốn tên của mình được ghi lên tấm bảng đó nhiều như thế nào. Cậu tự hứa với bản thân sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, giúp Minho thực hiện mong ước của mình.

Hai bố con luyên thuyên một hồi thì cũng đã đến cửa hàng bán đồ chơi. Nơi đây là thiên đường của mấy đứa nhỏ, trong đó có Minho. Mỗi lần chở con trai đến chỗ này, Mingyu đều chứng kiến rất nhiều câu chuyện thú vị khác nhau, chẳng hạn như đứa nhóc nào đó lựa đồ chơi đến cả tiếng khiến bố của nó phát quạu, hoặc một đứa bé khác thì khóc rống lên và ăn vạ không chịu về khi chỉ được mua một món. May mắn là con trai cậu không nằm trong mấy trường hợp đó, ngược lại thằng bé còn ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Minho trước mỗi lần đến đây đều sẽ xác định bản thân sẽ mua gì, sau đó vào đúng quầy mình thích và lựa món đồ chơi mà thằng bé đã chọn. Thành ra việc dẫn con đi mua đồ chơi của Mingyu cũng rất nhàn nhã, cậu ngồi ở quầy thanh toán chờ một lúc đã thấy con trai mang ra đúng hai món, một con siêu nhân biến hình và một bộ lego superhero đẹp mắt. Mắt thằng bé sáng rực, hào hứng đưa đồ chơi cho bố tính tiền, còn không quên cảm ơn bố một câu, ngoan đến mức khiến cô nhân viên không ngớt lời khen ngợi.

Mingyu cẩn thận đặt đồ chơi của con vào ghế sau, lại xoay sang giúp con cài dây an toàn, nhìn thằng bé ngâm nga vài câu hát trong miệng mà cậu cũng cảm thấy vui lây.

"Được rồi, bây giờ bố con mình đi mua bánh thôi nhỉ?"

Cửa hàng đồ chơi và tiệm bánh ngọt cách nhau không xa, lái xe tầm năm phút là đến. Đường phố bên ngoài đã lên đèn, tất cả các hàng quán đều vô cùng tấp nập, từng cảnh vật lướt qua khiến một đứa trẻ ngây ngô như Minho cảm thấy rất hứng thú, cứ liên tục nhướng mắt nhìn ra bên ngoài. Mingyu nhìn con trai như vậy thì cười nhẹ, không biết thằng bé này ham học hỏi giống ai thế nhỉ.

"Minho này, cuối tuần bố lại chở con đến chỗ mấy em mèo nhé, con chịu không?"

"Vâng ạ, tất nhiên là con chịu rồi! Mà bố biết gì không, cái chú được ghi tên tận 3 lần đó ý, chú ấy cũng thường xuyên đến đó vào cuối tuần đó bố. Mấy cô ở đó đã nói với con như thế!"

"Ồ, vậy đến lúc đó con có thể gặp chú ấy rồi nhỉ. Sướng nhất Minho rồi nhé."

Chẳng mấy chốc đã đến tiệm bánh yêu thích của hai bố con, Mingyu bế con trai trên tay, nhóc con tuy đã hơn năm tuổi nhưng so với ông bố to như con voi của mình thì vẫn còn nhỏ bé lắm. Hôm nay khách đến tiệm cũng không quá đông, Mingyu chờ khoảng hai ba phút thì đã đến lượt của mình. Minho chọn một chiếc tiramisu vị trà sữa trong khi đó Mingyu lại chọn một chiếc cheesecake vị đào, cậu còn gọi thêm hai chiếc donut phòng trường hợp con trai vẫn còn muốn ăn. Cùng với hai cốc socola nóng, hai bố con thanh toán mọi thứ rồi tìm một chỗ để ngồi.

Mingyu nhìn xung quanh để tìm một vị trí ngồi đẹp, trong lúc đang tìm chỗ thì Minho đột nhiên la lên, cậu nhìn theo hướng tay của thằng bé và phát hiện chiếc bàn ở gần cửa sổ vẫn còn trống chỗ. Sự nhanh nhẹn của Minho được đáp lại bằng một chiếc hôn lên má của Mingyu, làm thằng bé cười khúc khích.

Trong lúc chờ bánh ngọt được mang ra, Minho bận bịu với món đồ chơi mới mua của mình còn Mingyu thì nhìn xung quanh, nhận ra tiệm bánh đã đổi phong cách trang trí theo chủ đề giáng sinh. Một cây thông được đặt ở giữa tiệm, trên đó là nhiều món đồ trang trí vô cùng bắt mắt, hẳn là người ta đã đầu tư rất nhiều vào cây thông này. Rồi bỗng tầm mắt của cậu dừng lại ở một người đang đứng lựa bánh ngọt ở đằng kia.

Đó không phải là thư ký riêng của mình, Jeon Wonwoo đó sao?

Mingyu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng người trước mặt thật sự là anh ta. Wonwoo vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc sáng, khoác thêm áo gió màu đen, trên tay là chiếc cặp táp quen thuộc, gọng kính Chrome Hearts yên vị trên sống mũi thanh tú. Wonwoo đứng lựa bánh vô cùng chăm chú, như thể anh đang nghiên cứu một công trình nào đó. Cuối cùng, Mingyu thấy anh chọn một chiếc cheesecake vị đào, y như cậu, và cả một ly socola nóng, cũng giống cậu nốt.
Wonwoo dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh lắm, anh chọn bánh và thanh toán xong cũng dáo dác tìm chỗ ngồi, có vẻ tất cả các bàn đều kín chỗ rồi.

"Bố ơi, chú kia không có chỗ ngồi, mình mời chú ấy ngồi chung được không bố? Dù sao bàn của mình cũng còn trống nè." Minho thật sự là một cậu bé tốt bụng, và cũng ngây thơ đến độ Mingyu cũng bó tay luôn.

Con trai ơi, bố con rất ngại ngồi với cái người Ai đó đó, con có biết không hả..

"C-cũng được, con lại nói với chú ấy đi."

Chỉ chờ có thế, Minho như có động cơ gắn vào người, trượt xuống ghế rồi chạy vọt lại chỗ người kia. Wonwoo giật mình khi phát hiện có một cậu bé đang nắm lấy tay mình. Cậu bé chỉ cao đến eo của anh, mắt nó long lanh, cả hai cái răng khểnh kia cũng rất dễ thương. Wonwoo hơi cúi người xuống một chút, để nghe xem nhóc con này định nói gì.

"Chú ơi, nếu chú không ngại, chú có thể ngồi cùng với bố con con, ở đằng kia kìa!"

Theo hướng tay của thằng bé chỉ, Wonwoo nhìn lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đúng là còn trống một chỗ thật, nhưng còn người ngồi đó thì..

"Kim Mingyu?"

"Chú biết bố của con ạ? Hay quá, vây chú mau lại ngồi cùng con đi!"

Wonwoo chưa kịp nói không, thằng bé đã kéo tay anh đi, cái dáng người kia coi vậy mà cũng khỏe ghê, kéo anh đi một đường luôn. Hoặc có chăng là do Wonwoo gầy quá cũng nên..

"À, chào anh Wonwoo, anh có thể ngồi cùng tôi nếu không có chỗ," Mingyu hơi ngại ngùng nói, sau đó còn lịch sự kéo ghế giúp anh ta, Wonwoo nói cảm ơn một tiếng rồi cũng ngồi xuống, vị trí ngồi của anh là ở giữa bố con hai người họ, "Anh cũng ăn bánh ở tiệm này sao?"

"Vâng, tôi thích bánh ở đây lắm ạ."

Đã ra khỏi công ty rồi mà anh ta vẫn cứ như con robot vậy, ai nhìn còn tưởng Mingyu lớn tuổi hơn luôn cơ. Nhìn Wonwoo vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc trên ghế, Mingyu cũng cạn lời luôn.

"Không còn ở công ty nữa, anh không cần dùng kính ngữ với em đâu, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh. Anh cứ nói chuyện thoải mái nhé."

Bánh ngọt của cả Mingyu lẫn Wonwoo đều được mang ra cùng lúc, cô nàng nhân viên còn chúc bọn họ cả nhà ăn ngon miệng làm Mingyu sững người một lúc, trong khi đó Wonwoo vẫn rất bình thản, có lẽ anh không để ý đến. Cậu cũng thôi nghĩ nhiều, lấy bánh cho Minho, lau tay cho thằng bé rồi cũng tiện tay đưa khăn giấy cho Wonwoo.

"Chú ơi, chú cũng thích ăn cheesecake sao ạ? Bố con cũng thích ăn loại bánh này nè"

Đôi khi Mingyu mong con trai mình có thể giảm cái độ hướng ngoại của nó xuống một chút..

"Bố?"

Theo như những gì Wonwoo (bị bắt) tìm hiểu về giám đốc mới của mình, cậu ấy chưa kết hôn, nếu có kết hôn thì chắc là kết hôn với công việc. Vậy nên từ đâu xuất hiện một cậu bé năm tuổi, gọi Mingyu là bố, khiến cho Wonwoo thấy hơi khó hiểu

"À, thằng bé tên là Kim Minho, là con trai của em." Mingyu nhanh chóng giải thích.

Wonwoo gật gù không nói gì, anh nhìn cậu bé trước mặt đang rất nghiêm túc với bộ lego của mình liền máy móc khen một câu. "Vợ cậu sinh khéo nhỉ, thằng bé trông rất giống cậu."

Có lẽ đã có một sự hiểu nhầm nào đó ở đây, Wonwoo cho rằng cậu đã có vợ và có một đứa con năm tuổi dù sự thật là từ trước đến nay Mingyu còn chưa hẹn hò với ai. Nghe có vẻ hơi mất mặt, nhưng đúng là Mingyu từ cấp 2 đến giờ chỉ được người khác thích, còn bản thân hoàn toàn chưa tình thích ai, cậu chưa có hứng thú với chuyện yêu đương lắm mà cơ bản Mingyu cũng không tìm được ai phù hợp với mình. Công việc ở công ty đã đủ bận rộn, bây giờ còn có thêm Minho, thời gian để hẹn hò và yêu đương của cậu thật sự là không có.

"À không, anh hiểu nhầm rồi, thằng bé là-"

"Bố ơi cái này khó quá, Minho hong lắp được!" Minho đột nhiên la lên, mặt thằng bé phụng phịu vì mấy mảnh ghép trong bộ lego kia có vẻ là hơi quá sức với một đứa trẻ 5 tuổi.

Mingyu nhìn con trai từ khi nào đã xử lý xong phần bánh, ly socola cũng vơi đi một nửa, không ngờ ông trời con nhà mình lại ăn khỏe như thế. Từ nãy đến giờ thằng bé cũng im lặng một cách lạ thường, thay vì luyên thuyên như mọi ngày, thì ra là vì bộ lego kia đang làm khó nhóc.

Nhưng có một sự thật là Kim Mingyu đại tài chuyện gì cũng làm được, mỗi việc lắp lego là cậu không biết làm.

Thật ra không hẳn là không biết, nhưng Mingyu phải tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu và lắp nó cho con trai. Chưa kể với bản tính hậu đậu của mình, nhiều lần cậu còn làm gãy cả đồ chơi của con trai, vậy nên Mingyu rất quan ngại mỗi khi Minho nhờ mình lắp lego cho.

Hai bố con loay hoay với bọc lego đầu tiên mà không để ý rằng có một người vẫn đang ngồi chung bàn với mình. Wonwoo im lặng nhìn mảnh ghép lego kia nhỏ xíu trong bàn tay to đùng của Mingyu, cậu ta lắp mãi không xong vì cơ bản là nó nằm sai vị trí. Wonwoo chưa từng nói cho ai biết, rằng anh chơi lego rất giỏi, các tác phẩm trải dài từ lớn đến bé trên kệ sách trong nhà chính là câu trả lời.

Mingyu lắp mãi mà không được, Minho thì lại bắt đầu nhõng nhẽo với bố khiến cậu có chút mất kiên nhẫn. Vào thời điểm mà cậu nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ, thì bàn tay lạnh ngắt của ai kia nhẹ nhàng cầm lấy món đồ chơi.

"Mảnh này sai vị trí rồi, nó phải ở đây mới đúng."

Wonwoo với thao tác cực kì chậm rãi, đã lắp một cách hoàn hảo những mảnh lego còn lại giúp Minho, hoàn thành tấm khiên của đội trưởng Mỹ khiến Minho thích thú vỗ tay, trong ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

"Chú ơi, chú giỏi quá! Chú cùng Minho lắp nốt phần còn lại được không ạ?" Minho hào hứng nói, không quan tâm đến khuôn mặt bố nó từ khi nào đã đen như đít nồi.

Xấu hổ thật, đường đường là giám đốc Kim đa tài, vậy mà lại không lắp được lego cho con.

"Minho đừng làm phiền chú, tí nữa bố sẽ giúp con lắp nốt."

"Nhưng mà bố lắp lâu lắm, còn làm hỏng của con nữa..."

Mingyu trợn mắt làm bộ dạng không thể tin nổi khi nghe con trai nói mình như thế. Biết thế lúc nãy không mua đồ chơi cho nhóc con này rồi..

"Không sao đâu, để tôi làm giúp thằng bé," Wonwoo vậy mà lại đồng ý, làm Mingyu cứ tưởng cái người Ai này còn không có cảm xúc, "Tôi cũng thích lắp lego, nhiêu đây không tốn thời gian nhiều đâu."

Thật sự là không tốn nhiều thời gian, bởi vì Wonwoo lắp cực kỳ nhanh và anh thậm chí còn không nhìn tờ giấy hướng dẫn quá năm lần, trong khi mỗi lần lắp cho con trai, bố Kim đều phải nghiên cứu đọc hướng dẫn đến nỗi rách cả giấy. Minho cũng rất hợp tác đưa các mảnh ghép cho Wonwoo, hai người không hẹn mà gặp, phối hợp rất ăn ý với nhau. Minho vô cùng hào hứng vì được một chú vừa đẹp vừa hiền lắp lego cho mình, còn lắp rất giỏi nữa.

Wonwoo tuy không quá giỏi biểu hiện cảm xúc, nhưng cũng rất chịu khó đáp lại sự nhiệt tình của Minho, từ tốn trả lời từng thắc mắc của thằng bé. Trông anh không có vẻ gì là khó chịu, trái lại bàn tay vẫn thoăn thoắt xử lý đống lego khó nhằn kia.

Minho như muốn rời khỏi ghế của mình, thằng bé rướn người về phía Wonwoo hết cỡ, thân hình nhỏ bé áp sát vào cánh tay anh, chưa kể đôi mắt thằng bé lấp lánh nhìn Wonwoo, khiến Mingyu không khỏi ghen tị.

Khung cảnh ấm áp trước mặt làm Mingyu sững người, cậu chưa từng nghĩ có một ngày nào đó, có một người lạ mới chỉ quen biết chưa đến một ngày, lại biết về mối quan hệ giữa cậu và Minho. Người đó lại còn là Jeon Wonwoo, một người vốn khô khan và hành xử không khác gì người máy. Nhưng bây giờ anh ta ngồi đây, cùng với con trai của cậu, hai người họ cùng nhau vui vẻ lắp lego.

Một sự kết hợp không ai ngờ đến nhưng lại hoà hợp một cách lạ thường, mang lại cảm giác bình yên không thể diễn tả thành lời.

Wonwoo và Minho đã lắp xong mô hình đội trưởng Mỹ cực kì ngầu, thằng bé vui đến độ cười tít cả mắt, còn đòi Mingyu chụp cho mình vài kiểu ảnh. Cậu cũng chiều con trai, lấy điện thoại vốn không có nhiều ảnh mấy, chỉ toàn là ảnh của con trai và mấy thứ liên quan đến công việc, chuyên nghiệp chụp hình cho bảo bối nhà mình.

Cậu thấy Wonwoo nhìn đồng hồ, phần bánh ngọt vẫn chưa ăn xong được anh xử lý nhanh chóng bằng cách gọi nhân viên gói mang về. Mingyu thấy anh lưỡng lự, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói bằng cách nào.

"Anh phải về à? Có cần tôi cho quá giang không?

"H-hả? À không cần đâu, nhà tôi ngược đường, sẽ tốn thời gian của cậu."

"Ngược đường á? Nếu vậy lúc nãy anh đến đây bằng cách nào vậy?"

Tuyến xe bus ở phía trước công ty không có tuyến chạy qua tiệm bánh ngọt này, nếu muốn đi từ công ty đến đây thì chỉ có thể đi bằng hai cách, đi taxi hoặc là đi bộ. Nhưng lúc nãy anh ấy đến đây còn sau cả cậu, vậy khả năng là không phải đi taxi rồi..

"Tôi đi bộ thôi, ngày nào tôi cũng đi mua bánh ở tiệm này nên cũng quen."

Đi bộ từ công ty đến chỗ tiệm bánh cũng phải mất hơn mười lăm phút, Wonwoo thuộc tuýp người cứng ngắc như thế, chắc chắn sẽ không gọi taxi rồi.

"Để tôi chở anh về, hôm nay anh đã lắp lego giúp Minho rồi, coi như là lời cảm ơn của tôi."

Wonwoo không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Anh nhâm nhi nốt cốc socola của mình, trong khi đó Minho cứ ngắm nghía mãi mô hình mới của nhóc.

Thằng bé nhìn sang Wonwoo ngồi bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ vốn không hề vơi đi, nhưng trong lúc chú ấy vén tay áo lên để xem đồng hồ, nhóc con liền nhìn thấy có vài vết trầy nhỏ trên tay của chú.

"Chú ơi, tay chú bị làm sao thế ạ?"

Wonwoo à một tiếng, mấy vết thương này vốn không lớn, anh cũng lười để ý nên cứ để yên như thế, cũng chẳng thèm bôi thuốc hay băng bó lại gì cả.

"Chú cho mèo ăn, không may bị thương thôi."

Minho nghe thế, liền lục lọi trong chiếc túi áo của mình ra một miếng băng keo có hình Eddy đáng yêu, giương đôi mắt cún con của mình nhìn Wonwoo, như thể nhóc đang muốn nói rằng chú ơi chú đưa tay để con dán cho chú nè.

Wonwoo máy móc chìa cổ tay nhỏ gầy và trắng đến nỗi lộ cả gân xanh của mình ra, có vẻ anh đang cảm thấy không được tự nhiên lắm trước sự năng nổ của nhóc con. Biểu cảm cứng đơ như robot của anh khiến Mingyu không nhịn được mà bật cười.

"Anh không cần phải bất ngờ, Minho luôn mang theo băng keo cá nhân vì thằng bé hay té ngã lắm."

Bàn tay nhỏ xíu của nhóc con cẩn thận dán băng keo lên vết thương cho anh, còn thổi phù phù vì sợ anh đau, làm như Wonwoo là con nít không bằng.

"Chú ơi xong rồi nè, lần sau chú nhớ cẩn thận hơn nha!" Minho nói chuyện như ông cụ non làm Mingyu cũng phải lắc đầu chịu thua.

"Ừm, chú cảm ơn nhé."

"Mà chú ơi, nếu lần sau con lại mua lego, con có thể nhờ chú lắp cho con không?"

Trẻ con thường rất dễ ngưỡng mộ một ai đó gây ấn tượng cho nó, nó sẽ xem người đó như một vị thần trong lòng mình. Minho có vẻ thật sự thích Wonwoo lắm nên thằng bé mới chủ động hỏi anh như thế.

Nhận ra Wonwoo có vẻ đang lưỡng lự, thằng bé chớp ngay cơ hội và nói tiếp.

"Chú lắp lego hay lắm, chú còn rất xinh nữa! Con rất thích chú, chú là thần tượng của con!!"

Xinh? Con trai cậu vừa khen Wonwoo xinh sao? Mingyu không nghe nhầm chứ.

"Này con, sao con lại nói chú-"

"Được không chú?"

Mingyu khóc thầm trong lòng, aish chết tịt, vị trí của mình trong lòng nhóc con đã giảm tới mức nào rồi vậy

"Ừ...hôm nào chú có thời gian sẽ lắp lego với con nhé.." Wonwoo không ngờ mình lại được cún con trước mặt yêu thích đến thế, việc trở thành tâm điểm khiến anh không thoải mái lắm, nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ, anh quyết định đi về mà không cần quá giang Mingyu, "Tôi có việc phải về trước đây, hẹn ngày mai gặp lại cậu, giám đốc Kim."

"Chào con nhé Minho, chúc con buổi tối vui vẻ."

Nói rồi cũng không đợi Mingyu lên tiếng, liền rời khỏi quán như thể bị ai đuổi đi vậy.

Mingyu khó xử nhưng không biết làm sao, quay lại nhìn nhóc con trước mặt đang nhìn mình cười nham hiểm thì đột nhiên chột dạ. Nhưng cũng rất nhanh, cậu lấy lại uy quyền của mình.

"Sao con lại đòi hỏi chú ấy nhiều thế? Chú ấy không thoải mái đó."

"Con đang tạo cơ hội cho bố còn gìiiiii. Chẳng phải bố muốn bắt chuyện với chú ấy mà bố hong dám đó sao?"

Một mũi tên trúng rất nhiều tâm tình trong lòng của Mingyu. Làm sao thằng nhóc này lại nhìn ra được nhỉ...

"Con lại nói linh tinh gì đó? Chú ấy là cấp dưới của bố, bố muốn nói chuyện lúc nào lại không được!"

"Thật hong bố? Con lại thấy bố giống như cái tượng luôn, cái này cũng dễ hiểu thôi nè, vì chú Wonwoo xinh quá nên bố mới bị đứng hình đúng hông?"

Đừng nói nữa con trai, vì con đã nói đúng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro