Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầm rầm trong miệng lẩm nhẩm, giờ không phải là 5 ngày nữa mà là 5 tháng mới tới hè, nó ngước lên nhìn cái trần nhà rồi nhìn ra màn đêm tĩnh mịt ngoài cửa sổ. 5 tháng nữa sẽ nhanh thôi mà. Ừ! Đối với cái tuổi "trẻ con như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan" này thì thời gian cũng chã là nghĩa lý gì với tụi nó. Sáng bét mắt ra đi học, học về ngủ trưa, ngủ một giấc tới chiều, chiều chơi chơi xíu là tối. Tối rồi lại ăn cơm, lại học bài, lại đi ngủ. Thế là hết một ngày. Một ngày của trẻ con thì ngắn ơi là ngắn. Trên cái lý thuyết là như vậy! Nhưng sao giờ nó cảm thấy như thời gian đang dài dài ra vậy ta. Nó nằm lăn qua lăn lại, hai tay hai chân bơi bơi trong không khí như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn được xíu. Nếu là mấy chục năm sau nữa, khi trãi qua vài cuộc tình đầu, chắc nó cũng sẽ biết vì sao, và làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng bây giờ, ngay giây phút này, ở cái tuổi lên 9 lên 10 như thằng Bình thì chỉ biết nằm gãi đầu gãi tai gãi mắt, ngáp tới ngáp lui chứ còn biết làm gì hơn. Bản thân nó cũng không biết cái thứ tình cảm mà nó dành cho Mắt To đang sinh sôi nẩy nở trong lòng nó là gì nữa...

Người ta nói con nít thì mau quên. Mới đêm hôm trước nó còn đang nằm suy tư tưởng chừng như ông cụ non 8-90 tuổi chứ không phải thằng Bình mới 9 tuổi. Vậy mà hôm nay nó đã quên béng, quên sạch mọi thứ và trở về cuộc sống thường nhật của một thằng con trai 9 tuổi đúng nghĩa. Hết ăn tới chơi, hết chơi tới ăn, hỷ hả với cuộc đời.

Hít hít lấy cái mùi hơi đất ngai ngái nồng nồng bốc lên khi những giọt mưa đầu tiên chạm xuống nền sân bé tí tẹo trước nhà nó, nó vui mừng thôn xiết. Mưa gùi! Mưa đầu mùa gùi! Sắp tới hè gùi! Nó vui nó cười mà nó cũng không hiểu sao nó lại vui, lại háo hức khi thấy hè về hơn những năm trước đến như vậy. Nếu là mấy chục năm sau, khi trãi qua vài cuộc tình đầu, chắc có thể nó cho nó biết cái cảm xúc tràn ngập niềm vui đang trào dâng trong lòng nó bây giờ là gì. Mà thôi, cái này dễ hiểu, bản thân nó bây giờ cũng hiểu chứ không cần phải đợi mấy chục năm nữa. Mùa hè năm nay nó có Mắt To...

Mùa hè sẽ qua rất nhanh. Nó phải lên kế hoạch cho cả mùa hè này với nó với Mắt To mới được. Chơi gì đây, chơi gì đây. Nó ngồi liệt kê đủ thứ trò, chơi gì, chi tiết ra sao như một nhà biên kịch chuẩn bị đưa ông đạo diễn phê duyệt rồi mời diễn viên nam và diễn viên nữ là nó và Mắt To vô đóng vậy.

Bình ơi là Bình! Ghi ghi chép chép, tưởng tượng ra cả đống trò mà cái thứ quan trọng nhất lại không ghi vào. Nếu mà có thể quay ngược thời gian, cái thằng Bình của mấy chục năm sau cũng sẽ quay về và ký nó thủng sọ về cái tội quên đi cái việc vô cùng quan trọng này. Đó là tên con nhỏ Mắt To là gì!

Thằng Bình cũng không phải đợi quá lâu. Khi cánh phượng đỏ vừa hé nở rợp bóng sân trường, khi bọn dế bọn ve ngày đêm kêu rã rít khắp xóm thì con nhỏ Mắt To cũng xuất hiện. Vẫn cái tóc ngắn ngang vai, cái tướng ròm ròm xiêu vẹo trước gió, cái miệng cười toe và tất nhiên hai con mắt to đùng tròn xoe đen lay láy đang nhìn sang sân nhà nó, tay vẫy vẫy ra dấu chào nó từ bên sân nhà bà Năm hốt hụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro