Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi! Chơi điện tử hơm?
- Dzạ chơi! Ủa? Sao anh Bình gọi em tên Ba?

Nó đang sung sướng mạnh dạng gọi thẳng tên Mắt To như ngầm nói cho nhỏ biết là nó cũng biết tên nhỏ, chẳng qua là đó giờ nó không thèm gọi thôi.  Nhưng cái niềm hạnh phúc đó liền bị dập tắt trước câu hỏi lại của con nhỏ như gào nước lạnh tạt thẳng mặt nó trong đêm đông tuyết lạnh dù nó cũng không biết là đêm đông tuyết lạnh như thế nào nữa. Lòng nó teo héo lại, giọng rầu rầu nhìn nhỏ Mắt To...

- Ủa? Mày hông phải tên Ba hả?
- Hông! Đâu ra cái tên đó zạ?

Thằng Tèo! Giờ thì trong bụng nó réo tên thằng Tèo còn hơn ấm nước sôi réo. Nó không ngờ thằng Tèo chơi nó. Nó nuốt nước miếng cái ực rồi lấy lại giọng.

- Mày 8 tuổi phải hông?
- Đúng òy! Em 8 tuổi! Học lớp 3!

Nhỏ chìa ba ngón tay ra về phía nó cười toe. Còn nó, nó cười mà khóc thầm trong bụng. Chợt con nhỏ hỏi nó.

- Đố anh Bình mấy ngón tay!
- Ba!
- Sai gòi! Bao em đi ăn kem đi!

Con nhỏ này lúc nào cũng giỏi ở cái lém.

- Zậy mầy nói đi, mấy ngón!
- Hai ngón gập, ba ngón dũi! Hehe! Có kem ăn gòy!
- Mày chơi ăn gian quá!

Nó giã bộ nhăng mặt. Con nhỏ cười tít mắt. Nó dắt nhỏ ra bà Hai tạp hoá đầu đường mua kem mà lòng lâng lâng. Nó chịu dẫn Mắt To đi ăn kem vì muốn được đi ăn kem cùng nhỏ. Chứ đâu phải vì chịu thua ba cái trò đố đố tầm xàm ba láp đó. Bất giác nó đưa tay lên quẹt mũi cười tươi rói.

Nhỏ Mắt To chơi tới chủ nhật là đi về! Hai ngày ngắn ngủi chã thấm vào đâu. Nó chỉ kịp dẫn nhỏ đi ăn cây kem đầu xóm. Kịp hỏi nhỏ bao nhiêu tuổi và cái tên vẫn là bí ẩn. Thiệt tình....! Đành chờ tới hè thôi rồi hỏi lại vậy. Nó chép miệng thở dài. Cái thở dài thất vọng đầu đời của một thằng con trai 9 tuổi của nó về một đứa con gái có đôi mắt to và đen lay láy mà có lẽ sau này, mấy chục năm nữa, sau khi trãi qua vài cuộc tình, nó mới biết được cái cảm giác này, cái cảm giác người ta hay gọi "trót yêu thầm em rồi! Mắt To ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro