Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thở dài sầu não. Mùa hè nữa lại trôi qua. Hè này nhỏ Mắt To chỉ chơi được vài hôm thì lăn đùng ra bệnh. Má nhỏ bắt nhỏ về gấp ngay và luôn trong chiều hôm đó. Huhu! Nó chưa kịp hỏi tên! Nó nhìn cái nhẫn lá dừa trong tay mà mặt buồn hiu buồn hắt. Mắt To ơi là Mắt To!

"Đa tình tự cổ không như hận,
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ..."

Nó bắt chước anh chàng Trư Bát Giới ngồi ngâm thơ tình mà nó mới xem được trên phim Tây Du Ký của TVB cách đây vài hôm. Nó ngồi bó gối trong phòng. Mắt đưa ra ngoài cửa sổ nhìn về góc sân mà mới hôm kia nó vừa làm đám cưới với nhỏ Mắt To xong. Hông biết nhỏ Mắt To đỡ bệnh chưa? Lòng buồn rười rượi.

Lòng đang không vui mà má nó còn báo cho nó thêm một cái tin như xét đánh ngang tai. Hết hè, nó sẽ chuyển nhà lên thành phố học. Nó như chết trân tại chỗ. Chẳng là mấy năm nay ba má nó làm lụm góp nhặt cũng được kha khá tiền, đủ để mua được căn nhà tốt hơn trên thành phố nên quyết định chuyển đi luôn.

Nó đứng lặng thinh rồi té phịch xuống đất. Vậy là nó hết được gặp Mắt To rồi. Vậy mà tới giờ này, nó vẫn chưa biết được tên nhỏ. Lòng nó buồn tan nát. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nó thấy tim nó đau nhói. Nổi thất vọng như cả cái trần nhà đang rơi sụp xuống đầu nó. Sống mũi cay cay. Nó bậc khóc nức nở trước sự khó hiểu của má nó. Nó khóc cho mối tình đầu của nó chưa kịp bén duyên đã vỡ tan tành theo mây khói... Mắt To ơi là Mắt To!...

Nếu thằng Bình sống tại cái thời hiện đại phây bút với zalo, điện thoại thông minh thông meo như bây giờ thì chắc nó cũng không buồn não ruột như bây giờ. Cái thời của nó điện thoại di động còn to hơn cục gạch ống. Còn cái điện thoại bàn, nút bấm chỉ là những vòng tròn, mỗi lần quay số phải quay một vòng rồi chờ nó trở lại ban đầu rồi mới quay số kế tiếp thì lấy gì mà để liên lạc với nhỏ Mắt To. Nó ngồi bó gối chống cằm trong phòng một mình suốt mấy ngày. Đến ngày thứ 3 thì thằng Tèo chạy qua nhà kiếm nó.

- Sao tự nhiên mất tích luôn zậy cha?

Rồi nhìn thấy bộ dạng thiểu não của nó, thằng Tèo chột dạ lo lắng dùm.

- Mày sao vậy?

Nó ngồi trút hết tâm sự cho thằng Tèo biết là nó sắp dọn đi. Nó chỉ dám nói tới đó thôi chứ cũng không dám nói gì về chuyện nó thích con nhỏ Mắt To.

- Có vậy mầy cũng buồn! Tao cũng sắp dọn đi nè! Biết đâu lên đó tụi mình học chung trường!

Ờ ha! Biết đâu mình sẽ học chung trường với Mắt To! Nó cười toe. Nó làm thằng Tèo tưởng nó mến thằng Tèo tới mức muốn học chung trường với nhau. Thằng Tèo gật gật.

- Ừ, tao sẽ học ở HB. Mày vô đó học đi. Anh em bọn tao đều vô trường đó hết.
- Anh em tụi mầy?
- Ừa! Có cả con ròm kia nữa.

Như đi guốc trong bụng nó, thằng Tèo vừa nói vừa nháy mắt với nó một cái. Cái gật đầu của thằng Tèo như Tôn Ngộ Không giải cứu đường Tăng khỏi lũ yêu tinh yêu quái vậy. Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình người vẫn đẹp sao! Ừa, biết đâu nó có cơ hội học chung với Mắt To thì sao!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro