Chap 1: Con sẽ đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Hạ Tuyết, con có thôi đi cho mẹ không? . Mẹ tôi đang cố gắng làm cho tôi tỉnh táo lại bởi tôi lại xem anh ấy nữa rồi...

- Con gái gì đâu mở miệng ra là đẹp trai, đẹp trai; anh anh ngọt xớt;... Dòng họ mình có ai như nó không ? Mẹ tôi mặt nhăn mày nhó mà nói với cha...

Tôi lúc này chỉ biết cười thôi, chứ biết làm sao giờ? Mẹ nói đúng mà! Rồi tôi lại vô thức nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như thế chứ? Nếu mình cứ ở Việt Nam mãi thì tầm nhìn sẽ bị hạn hẹp mất. Mình muốn gặp anh ấy, hình như anh ấy và mình có gì đó rất hợp thì phải? Tôi cười mủm mỉm, chỉ muốn gặp anh mà thôi! Tôi quyết định rồi!

- Cha mẹ, con đi du học Hàn nhé! Cha mẹ yên tâm con sẽ học Ielts, học tiếng hàn, học toán...Sau khi có đủ bằng cấp, năm 18 tuổi, con sẽ đi sang Hàn. Cha mẹ chỉ cần chuẩn bị cho con hoàn tất thủ tục qua Hàn thôi. Học bổng và mọi thứ con sẽ lo hết!

Mặt cha mẹ tôi hơi hoảng hốt, sau đó đột nhiên bật cười. Cha tôi nói:

-Không ngờ, bây giờ chịu học tiếng anh ròi sao? Được thôi, lấy được bằng ielts đi ròi cha tính cho.

Trước giờ, tôi rất ghét tiếng anh nhưng vì anh ấy tôi nguyện phá bỏ những nguyên tắc của mình.

Em nhất định sẽ cố gắng vì anh! Chỉ mong anh đừng có bạn gái, làm ơn chờ em nha anh! Tôi và anh ấy cách nhau có 12 tuổi thôi thì có sao? Thế nhưng, sao cha mẹ cười quá vậy? Chắc tại nghĩ: một đứa 14 tuổi như tôi có những suy nghĩ đu idol như thế là bình thường thôi, sau này sẽ từ bỏ. Nhưng cha mẹ sai rồi, một khi tôi quyết tâm vào chuyện gì đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Đó là ưu điểm duy nhất của tôi.

Sau ngày hôm ấy, lúc nào tôi cũng nghe tiếng Anh, chịu khó học từ vựng, cải thiện ngữ pháp, sửa chữa cách phát âm, học thêm ielts,... Cha mẹ tôi còn kinh ngạc không ngờ tôi thật sự thay đổi.Ngay cả môn Toán cũng vậy, tôi ngày càng tiến bộ,có thể giải được những bài toán khó. Tiếng Hàn thì tôi có khả năng đọc được luôn rồi đấy. Thời gian trôi đi quá nhanh, thấm thoát tôi đã học lớp 9.

- Hà Hạ Tuyết, cậu tỉnh mộng giùm mình!Cậu và anh ta không có kết quả đâu

Cậu bạn thân Ninh Hinh của tôi vừa mới nghe tôi nói du học Hàn thì y chang cha mẹ tôi vậy.

-Thì sao nào, cuộc sống chúng ta làm gì biết được tương lai. Chỉ cần mình cố gắng thì sẽ được thôi.

Tôi cáu gắt phản bác lại. Tôi mới là người biết được cuộc đời tôi ra sao ấy chứ.

- Nếu cậu cứ mơ như thế, tới lúc ngã xuống ròi thì đừng vì ê đít mà khóc

- Không bao giờ, mình sẽ không bị té khỏi cầu thang đó đâu.

Thế là Ninh Hinh đùng đùng bỏ đi, cậu ta giận cái gì chứ!Mình không giận thì thôi, đến lượt cậu ta chắc.
Đón xem chap 2 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol