Chap 2: Cùng đi du học nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tập thể dục
- Nè, Bộ cậu định đi du học Hàn thật sao? Ở bên đấy, không có người thân thích bên cạnh, xa nhà xa quê khổ lắm đấy!
- Cậu đừng nói nữa được không? Đang chạy mà nói nhiều sẽ bị hụt hơi đấy! Aaa...a Đỡ mình !!!!
Cứ lo nói với Ninh Hinh mà tôi không chú ý có tảng đá to trước mặt.
- Sao cậu bất cẩn quá vậy hả? Nếu mình không đỡ cậu kịp thì sao? Chạy mà không lo chạy.
Đó là thằng bạn hàng xóm của tôi An Nam, nó chơi chung với tôi từ hồi nhỏ, học chung trường, chung lớp. Mỗi ngày đi đi về về nhìn mặt nó mà phát ngán. Bây giờ còn đang càu nhàu tôi nữa.
- Mình biết rồi, đừng tưởng cậu mới giúp mình thì muốn nói gì cũng được nha!
- Mà lúc nãy hai cậu nói chuyện gì thế, du học gì?
- Hạ Tuyết, hay là mình đi chung với cậu? Mình thích Bon Hwa, mình cũng muốn gặp anh ấy!
Ủa?? Làm tôi bất ngờ nghe! Ninh Hinh nói muốn đi chung với mình sao. Cũng tốt có người đi chung đỡ buồn. Tôi ngay lập tức đồng ý hai tay.
- Các cậu định du học Hàn chỉ để gặp những người không thân không quen với mình sao? Hạ Tuyết, cậu định đi thật sao?
An Nam bày ra vẻ mặt không tin nổi và hình như...có chút lo thì phải?
- Ừ! Hay cậu đi với tụi mình luôn không An Nam? Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ nếu có thể đồng hành đến lớn lên thì vui biết mấy nhỉ?
- Nếu cậu muốn thì... được thôi.
Má ơi! Sốc quá đi! Đây là sự thật sao? Haha...ha
- Vậy được thôi, Chúng ta cùng cố gắng đi du học nào!
Tôi vui vẻ đến nỗi câu cổ hai đứa vào nhau.
Thế là hành trình đu idol của tôi được bắt đầu với hai người bạn đồng hành đáng mong đợi... Chúng tôi đã lập rất nhiều kế hoạch chung với nhau và đã cùng nhau từ từ thực hiện chúng. Dường như ước mơ và hiện thực của tôi đang ngày càng gần nhau. Tôi sắp leo tới bậc cuối cùng rồi! Trên hành trình ấy, không hề như những gì mọi người nghĩ: dễ dàng hay thú vị... mà gần như là ngược lại phải chịu nhiều mệt mỏi và áp lực trước những kì thi như: lấy bằng Ielts hay sự khó khăn khi học tiếng Hàn. Nhưng mỗi lần như thế, tôi sẽ gọi điện cho số điện thoại không hề tồn tại mang tên Kim Chin Hae và than thở với anh ấy. Đó là cách tôi mạnh mẽ mà leo lên từng bậc thang.

Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, cuối cùng tôi và hai người bạn thân của mình cũng đã 18 tuổi. Đã tới lúc chúng tôi rời xa quê hương rồi, cũng nhờ sự ủng hộ của gia đình mà chúng tôi thuận lợi rời khỏi nước.
- Cha mẹ oi, tới lúc con đi rồi, cha mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về sớm thăm hai người, chừng nào tới nơi con sẽ gọi.
- Huhu..hu cuối cùng con của chúng ta cũng đã lớn rồi, xúc động quá ông ơi!
Mẹ tôi ôm cha tôi mà khóc nức nở, tôi cũng không cách nào dỗ dành bà được. Có điều, tôi không ngờ cha tôi cũng thế.
- Con gái, qua bển nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe! Tới nơi nhớ gọi về nhà nha con!
- Chế oi! Qua bên đó nhớ gọi về cho em thường xuyên.
Thằng em trai của tôi nó cũng không kém gì mẹ, nước mắt nước mũi đều trào ra.
Tôi ôm cả nhà lần cuối trước khi đi Hàn, " Con đi nha cha mẹ, chế đi nghe!" Tôi nói. " Tạm biệt con gái" cả nhà sụt sùi tạm biệt tôi. Haizzz, lần đầu tiên xa nhà cảm thấy buồn làm sao? Mà sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Vậy là chúng tôi đã cùng nhau đi du học Hàn Quốc và tôi đã sắp chạm được ước mơ rồi....
Đón xem chap 3 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol