Chap 4: Kết hôn với mình đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Nam, cậu có trong nhà không? Chưa về nữa à? Má oi!!!....Ai thế? Sao cậu không mở đèn?
Tôi vào nhà của cậu ấy, thì thấy trong nhà không mở đèn. Bỗng nhiên, tôi bị sức lực nào đó rất lớn áp sát vào tường. Tôi hoảng quá, liền cố gắng thò tay ra mở đèn. Nhìn kĩ lại, đó là An Nam, cả người đều nồng nặc mùi rượu.
- Hà Hạ Tuyết, kết hôn với mình đi!
- Điên hả ba? Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Cậu biết cậu đang nói gì không?
- Biết, biết rất rõ!
- Vậy tại sao?
- Mình yêu cậu 15 năm, chẳng lẽ chẳng phút giây nào cậu nhận ra một chút gì sao?
An Nam ghé sát tai tôi mà thì thầm, làm cho tôi có cảm giác rất xa lạ, cậu ấy dường như trở thành người khác, không phải là An Nam mà mình quen biết nữa. Cậu ấy nói sao? Yêu tôi 15 năm?, nhưng....tôi, tôi không hề cảm nhận được.
- Mình, mình không biết. Cậu say rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mình về đây, có gì thì mai nói sau.
- Không, nói ngay bây giờ! Mình làm bao nhiêu chuyện vì cậu, cậu tưởng 8 năm trước, tại sao mình lại đi Hàn với cậu? Ở lại đây với cậu suốt 8 năm?
- Mình, mình chưa nghĩ tới chuyện đó!
- Đừng giả ngốc nữa được không? Hãy nói với mình cậu tới đây chỉ vì tò mò về hắn ta, chứ không hề yêu hắn đi!
Trong lòng tôi lúc này thực sự rất rối bời, không biết nói gì nữa? Tôi nhất định sẽ cho cậu ấy hiểu: cậu ấy nhầm lẫn rồi. Vốn dĩ, tôi biết nhà của Kim Chin Hae là nhờ anh ấy. Anh ấy dùng quan hệ mà hỏi thăm nhiều nơi.
- Cậu nhầm rồi, thực ra cậu không hề yêu mình. Có người nào khi yêu, mà lại giúp người mình yêu đi tìm hạnh phúc nào khác ngoài mình chứ.
- Haha...ha, cậu nói đúng? Mình đúng là quá ngu ngốc! Mình cứ nghĩ khi tìm ra chỗ ở của anh ta, ở gần anh ta hơn một chút thì cậu sớm muộn gì cũng nhận ra hắn không thuộc về mình. Nhưng sự thật lại diễn ra ngược lại, cậu và hắn ta không biết từ lúc nào lại hợp nhau đến như vậy. Đúng là ngu ngốc mà!
Giọng cậy ấy khàn đặc, An Nam đang khóc sao? Mình không nghĩ cậu ấy lại suy nghĩ quan hệ giữa chúng tôi thành ra như thế?
- Hạ Tuyết, đừng suy nghĩ nữa, kết hôn với mình đi! Đây là giấy xét nghiệm của mình hồi chiều. Cậu xem đi!
- Ung ... ung thư sao? An Nam, mình xin cậu đừng đùa với mình nữa được không ?
- Những ngày trước mình liên tục ớn lạnh, buồn nôn, ra nhiều mồ hôi,... Chính cậu là người kêu mình đi khám, cậu quên rồi sao?
Nước mắt tôi lúc này không kìm được mà rơi xuống. Cậu ấy sẽ chết thật sao? Đừng mà!
- An Nam, đi đi với mình!
- Đi đâu?
- Ở đây là Hàn Quốc, y học rất phát triển, chúng ta có tiền, nhất định sẽ có cách cứu cậu mà! Nếu không được thì chúng ta đi Mỹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hạ Tuyết, cậu biết mình bị bệnh gì không? Là ung thư đó, căn bệnh không hề có thuốc chữa. Mình không còn sống được bao lâu nữa. Mình chỉ mong quãng đời còn lại, chúng ta có thể hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Khó lắm sao?
- Xin cậu đó, đừng... đừng ép mình mà! Mình đã chịu biết bao đau khổ chỉ để gặp được Chin Hae, ở bên cạnh anh ấy. Mình, mình không...không thể kết hôn với cậu.
Chân tôi lúc này không còn sức mà trụ vững được nữa, mà ngã khuỵu xuống đất. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế? Tôi chỉ muốn ở bên người mình yêu đến răng long đầu bạc, cũng khó đến như vậy à?
An Nam ôm tôi, tôi...tôi có thể từ chối không? Tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay của cậu ấy, tôi nghĩ ra rồi.
- An Nam, mình hứa từ bây giờ đến ngày đó, mình sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu thật tốt. Còn chuyện kết hôn thì...mình không thể. Mình muốn có thể kết hôn với người mà mình yêu thương. Cậu hiểu cho mình mà, đúng không?
- Cậu thực sự yêu hắn đến thế sao?
Cậu ấy trầm mặc hồi lâu, rồi lại ôm tôi vào lòng.
- Hạ Tuyết, cậu không chịu kết hôn với mình cũng không sao, nhưng mình mong cậu, trong thời gian này, cậu hãy mãi ở bên cạnh mình được không? Trước mặt mình, cậu đừng thân mật với anh ta được không? Mình biết, mình ích kỷ nhưng...đó là nguyện vọng cuối cùng của mình. Xin cậu đấy, Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết à! Mày có làm được điều này không? Người bạn cùng mày lớn lên, cùng nhau đối mặt với bao nhiêu thử thách. Bây giờ, An Nam lâm vào tình cảnh này. Nguyện vọng cuối đời của cậu ấy, mà mày cũng không muốn giúp cậu ấy hoàn thành? Sao mày có thể tàn nhẫn đến thế? Nhưng mà, mình...mình không muốn rời xa Chin Hae dù là một giây một phút, mình phải làm sao đây?
- Được thôi, An Nam, mình đồng ý với cậu.
- Cảm ơn cậu, Hạ Tuyết.
An Nam ôm chầm lấy tôi mà cười khúc khích như trẻ con vậy.  Bất cứ khi nào, tôi thấy cậu ấy vui, tôi cũng sẽ vì thế mà vui theo. Nhưng sao hôm nay lại khác, cậu ấy vui còn lòng tôi thì trĩu nặng. Có lẽ, tôi lại phải xa cách Chin Hae một thời gian nữa rồi, thực sự phải làm thế sao???
Đón xem chap 5 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol