Chap 5: Tôi là vợ tương lai của anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 tuần liền, tôi dọn qua ở chung với An Nam. Thấy tâm trạng cậu ấy vui vẻ lên, thì tôi cũng mừng. Như tôi đã hứa với anh ấy, 2 tuần qua, tôi chưa một lần gặp Chin Hae, bây giờ cảm thấy nhớ rồi, rất... rất nhớ!!! Không biết, bây giờ anh ấy đang làm gì?, ở đâu?, có vui không?, có nhớ tôi không?,.... Tràn ngập câu hỏi cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào tập trung làm bất cứ việc gì. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh: Sau khi thấy tôi, chắc anh ấy sẽ chạy lại ôm tôi, mà miệng thì không ngừng than nhớ tôi mất? Hihi...hi, chắc là như vậy rồi! Không được! Nếu mình không gặp anh ấy bây giờ, thì tối nay mình không ngủ được mất.
Bây giờ, cũng đã 6 giờ tối, chắc anh ấy về rồi nhỉ? Nhân lúc An Nam đang tắm, tôi phải qua nhà Chin Hae mới được. Nhớ anh ấy quá đi mất!
- Cạch
Tôi mở cửa căn hộ của Chin Hae, ủa?, có cái gì đó lạ lắm? Rất lạ? Sao trong nhà anh ấy lại có giày của phụ nữ? Mình nhầm căn hộ rồi sao? Đâu có, căn 121, là nhà của anh ấy mà! Chuyện gì đây? Tôi đầu óc rối bời mà bước vào nhà. Trước mặt tôi, là... là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Thiên thần sao? Nhưng tại sao thiên thần lại ở đây chứ? Tại sao? Tôi chìm vào suy nghĩ mà quên chào hỏi cô ấy.
- Xin hỏi, cô là ai thế ?
Cô gái xinh đẹp ấy, hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi nghe một giọng nói hay đến như thế. Nhưng, tôi không có thiện cảm với cô ấy lắm, sao mà thiện cảm cho được đây?
- Tôi, tôi... là gì đây? Haha..ha, tôi là hàng xóm và cũng là bạn của Chin Hae. Còn... còn cô là ai?
Trái tim tôi lúc này đập thình thịch, hồi hộp vô cùng. Cảm giác này? Tôi lo quá!!!
- Chào cô, tôi là vợ tương lai của anh ấy, tên tôi là Won Bora.
- Vợ... vợ tương lai sao?
Tôi như đang rớt xuống một cái hố rất sâu. Vợ sao? Tương lai? Cô giỡn với tôi sao? Trong lòng tôi, bây giờ chỉ muốn gào thét như thế với cô ta.
- Won Bora, tôi chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc với tôi về cô cả. Đừng vào đây mà nhận là vợ người khác bừa bãi như thế!
- Anh ấy chưa nhắc gì về tôi sao? Tôi là thanh mai trúc mã, cũng là người bên cạnh anh ấy đến cuối cuộc đời này. Cô là hàng xóm của Chin Hae, có cần phải quan tâm anh ấy quá mức như thế không?
- Won Bora, cô tự nhận mình là vợ tương lai của Kim Chin Hae. Vậy trong vòng 2 năm qua, cô ở đâu?
- Tôi biết, những năm qua, tôi không bên cạnh anh và không chăm sóc cho anh, là tôi có lỗi với anh ấy. Nhưng cô là ai mà có quyền phán xét tôi chứ?
- Chuyện gì vậy?
Giọng nói trầm thấp của Kim Chin Hae vọng ra từ phía sau bếp. Sau đó, hiện trong tầm mắt của tôi là cảnh Chin Hae bước ra và Won Bora chạy tới ôm anh ấy cực kì thân mật. Khiến tôi vừa đau, vừa ganh tị.
- Là em sao? Có chuyện gì à?
- Em... em
- Cô ta là ai vậy Chin Hae, em chưa từng nghe anh nói về cô ấy.
Chin Hae nhìn cô ta một cách yêu chiều. Có lẽ, anh không biết rằng, có người nguyện vì anh mà dành cả cuộc đời mình để đổi lấy một lần được anh yêu thương như thế. Buồn cười thật.
- Cô ấy là Hà Hạ Tuyết, bạn của anh.
- Bạn? Em thấy cô ấy chẳng muốn làm bạn với anh chút nào?
Cứ đứng đây nhìn chắc tôi sẽ chết vì bị dồn máu não. Bạn? Thì ra, từ trước đến nay, tôi cũng chỉ là người bạn không hơn không kém. Tôi cứ tưởng rằng: anh ấy có tình cảm với tôi, đã từng rung động vì tôi, nhưng hình như mọi chuyện chỉ là tôi tự mình đa tình rồi. Sống mũi tôi cay cay, nếu cứ đứng đây, tôi sẽ khóc mất. An Nam, giờ này chắc cũng tắm xong rồi, đến lúc mình....về rồi.
- Em về trước đây.
- Chị không ăn cơm cùng với bọn em sao?
- Cảm ơn, tôi ăn rồi.
Vừa ra khỏi cánh cửa ấy, tôi liền chạy về nhà mình, đóng chặt cánh cửa. Chân tôi mềm nhũn mà ngồi bệt xuống đất.
Anh... anh ấy có người mình yêu rồi? Nhưng, mình không tin và cũng không muốn tin chuyện này là sự thật. Hình ảnh chúng tôi vui vẻ bên nhau cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi từng đợt, làm lòng tôi đau như thắt lại. Nhớ giây phút, anh ấy và tôi cùng nhau vui cười, mùi hương đặc biệt của anh ấy, những lúc tựa đầu vào vai anh ấy, cảm giác an toàn khi ở cạnh người tôi yêu. Vừa cho tôi cảm giác ấm áp, nhưng cũng thật đau lòng. Bỗng, cửa căn hộ tôi mở ra. Là anh ấy sao? Có phải anh ấy đến đây và nói với tôi không phải là sự thật, đúng không?
- Hà Hạ Tuyết, cậu sao thế? Sao lại ngồi ở đây? Cậu, Hạ Tuyết, sao lại khóc đến nông nỗi này? Nín đi, đừng khóc nữa! Mình ở đây.
An Nam ôm chầm lấy tôi. Tại sao? Không phải là anh ấy.
- An Nam à! Aaaaa, mình... mình sai rồi sao?
- Đừng khóc nữa được không? Mình sẽ luôn bên cạnh cậu.
Trong lúc tôi cô đơn nhất, cũng chỉ có An Nam chấp nhận ở bên cạnh tôi, an ủi tôi. Chứ không phải ai khác, không phải là Chin Hae. Nhưng tôi vẫn không thể yêu ai khác ngoài người làm tôi đau tận tâm can. Tại sao vậy???
Đón xem chap 6 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol