CHƯƠNG 1: SẮC MÀU MTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 2: mộng           

        Bệnh viện Sài Gòn.....
Sau khi trải qua sự cố đầy căng thẳng ấy, tôi cứ ngỡ rằng câu chuyện cuộc đời tôi sẽ kết thúc từ đây, cũng may có người đưa tôi vào viện kịp thời. Trải qua một đêm đầy gian nan, đứng trước sự sống và cái chết, những người yêu thương tôi đang đứng bên ngoài hồi hộp đợi chờ kết quả, bên trong là những bác sĩ đang tận tâm tận lực chữa chạy để đưa tôi từ phương xa quay về, mỗi một con người yêu thương tôi đều vọng tôi sẽ được hồi sinh trở lại.
Trong một màn đêm tối, từ phía xa một nhóm bóng người thoát ẩn thoát hiện đang đi về phía tôi : " Diệp Thiên Vy!!!"
- Ai đó? Ai đang gọi tôi? Âm  thanh quen thuộc kêu lên từ một phía với những hình bóng đó,âm thanh ấy nhỏ nhưng rất vang trong đầu tôi. Dần dần, những bóng người trong màn đen hiện ra và ngày càng rõ rệt.
- Em làm tốt lắm! Anh rất tự hào về em!!!
- Anh Mol!!! Mọi người!!! - Hóa ra những bóng dáng ấy là tập thể MTA, bảo sao tôi nghe âm thanh cứ quen thuộc.
- Em xin lỗi anh và mọi người rất nhiều vì bản thân chưa làm tốt nhệm vụ mà mọi người đã giao.
- Ổn rồi, mọi thứ đã nhẹ hơn rồi, về đi em, mau về nơi em nên thuộc về!
- Về??? Về đâu? Anh định đuổi em à!!! Em xin lỗi, do em chưa tốt em sẽ cố gắng hơn, đừng đuổi em, đây là đam mê tâm huyết của em mà!!! - Chưa dứt câu bóng hình đã biến mất vào màn đêm tối, xa dần xa dần rồi chỉ còn thấy một màu đen trước mắt." Anh Mol!!! Mọi người đừng rời bỏ em mà!!!"
Tôi đã sụp đổ ngay khi ấy, những hy vọng về tương lai, những đam mê hoài bảo vậy mà giờ đây biến mất trong tích tắt ( Không! Không, đây không phải sự thật. Tại sao??? Tại sao mọi người lại nỡ từ bỏ tôi, để tôi trong màn đêm tối lẻ loi, tôi đã làm gì không đúng ư?) Mọi thứ như mất hết, không còn hy vọng nào nữa, lúc ấy tôi lại nghe thêm âm khác cũng xuất phát từ màn đêm đen tối.
- Vy à! Con gái của ba, về đi, về nhà đi con, về với ba mẹ.
- Ba!!! Người đàn ông gánh gòng tôi suốt mười chín năm trời cho đến khi tôi lên đất Sài thành lập nghiệp, một quảng đường không dài nhưng đã lấy đi không ít tuổi xuân của ba tôi. Chính người cha già đã vất vả nuôi tôi thành tài nhưng nay tôi lại cảm thấy bản thân thật thất bại và bất hiếu đến vậy, tôi biết lòng cao cả ấy không cần sự hồi đáp nhưng vẫn làm cho tôi thấy hổ thẹn với người ba thân yêu. Nhìn thấy ông lòng tôi như nghẹn lại, cảm xúc dâng trào nhưng không thể nào bày tỏ ra ngoài được, tôi biết bản thân nên mạnh mẽ để cho ba thấy con gái của ba rất ổn với cuộc sống hiện tại không hề yếu đuối một tý nào nhưng khi nhìn thấy vóc dáng hao gầy,  mái tóc bạc trắng hơn nửa, biểu hiện của tuổi già đang hiện ra rõ rệt thì làm cho tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc nữa,  tôi vội chạy lại thật nhanh ôm lấy tấm thân hao gầy để xõa ra những cảm xúc đã giấu kín lâu nay. Đối với tôi bây giờ tôi chỉ còn là đứa trẻ trong mắt ba, một đứa trẻ khi ấm ức sẽ lao vào lòng của ba mẹ để được vỗ về an ủi.
- Ba!!! Con nhớ ba nhiều lắm!!!
Khi tôi chạy đến, hình ảnh của người ba lại tan biến vào màn đêm giống như khi nãy.
- BA!!!
Chẳng lẽ đến người  thân nhất cũng  rời xa tôi. ( Đây không phải là sự thật, không, không thể nào)
- Nó sẽ là sự thật nếu bản thân mày không muốn thức tỉnh, rồi tất cả mọi thứ, sự nghiệp, thời gian, người thân đều sẽ rời xa mày.
- Ai!!! Ai đang nói vậy??? Một giọng nói cất lên nhưng sao nó có thể nghe được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Dần dần, hình ảnh một cô gái xuất hiện trong màn đen tối.
- Cô!!! Sao cô lại giống tôi như thế này?
- Tại sao lại không thể, Tao vốn chính là mày!
- Cô là tôi!!! Không thể nào. Tôi mơ hồ nhìn hình ảnh đối diện tôi sao lại có người giống mình đến lạ thường.
- Cũng đúng, sao tao có thể là mày được, bởi vì tao không có nhu nhược và hèn nhát như mày.
- Nhu nhược!!! Hèn nhát!!! Tại sao cô ta có thể nói tôi như vậy được.  Tôi đã làm gì mà phải nhận bốn chữ ấy.
- Sao lại không thể nhận được, bởi vì mày quá hèn nhát khi không dám tỉnh dậy và nhu nhược khi từ bỏ bản thân không thể trải qua được thử thách của cuộc sống này. Nếu mày muốn chứng minh rằng bản thân mày không nên, không đáng nhận bốn từ đó thì hãy mau thức dậy cho  tao, mày nên nhớ vẫn còn rất nhiều người yêu thương mày đang đợi mày đứng lên chứ không phải trốn tránh mãi.
Nói xong, cái bóng lại biến mất như những hình ảnh trước,chả lẽ đây chỉ là mơ và tôi vẫn còn sống.
Quay lại, phía bác sĩ cuối cùng cũng cứu được Diệp Thiên Vy, ca phẩu thuật khá là thành công. Xong việc, bác sĩ cuối cùng  cũng được bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy sát khí ấy. Thấy hình bóng bác sĩ đang đi ra anh Mol và mọi người liền đi lại hỏi về tình hình của Diệp Thiên Vy: " Bác sĩ! Em tôi như thế nào rồi? "
- Chúc mừng người nhà, ca phẩu thuật khá thành công, hiện tại chúng tôi cần phải quan sát thêm ba ngày nữa, do lực tác động vào đầu khá mạnh dẫn đến chấn thương não cũng may đó chỉ là trường hợp  nhẹ nên cũng không sao nhưng cũng nên đề phòng trường hợp xấu nhất.
- Trường hợp xấu nhất? Ý của bác sĩ là sao? Tôi không hiểu cho lắm, tại sao nhẹ lại có thể xãy ra trường hợp xấu nhất?
Bác sĩ gật đầu và giải thích thêm: " Không sai, thường những trường hợp như vậy sẽ khỏi nhanh sau khi chữa trị nhưng cũng có một số bệnh nhân lại gặp phải nguy cơ khác thường đa số bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật sau khi bị va đập vào đầu, nó chiếm đến 30% nên không thể xem nhẹ được.
- Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ bác sĩ?
-Theo tôi, mọi người nên thường xuyên thăm hỏi, kể những câu chuyện để khơi gợi những kí ức của bệnh nhân trong ba ngày tới, vì làm như vậy sẽ giúp cho bệnh nhân khôi phục lại ý thức và sẽ tỉnh dậy. Nếu sau ba ngày mà bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu của sự sống thì tôi e là bệnh nhân sẽ thành người thực vật có thể trong thời gian ngắn hoặc dài hoặc có thể là vĩnh viễn.
- Sau khi bệnh nhân tỉnh dạy và được ra viện mọi người nên lưu ý đừng cho bệnh nhân tiếp xúc với những thứ kích thích như rượu bia, thuốc lá....  Nếu như bệnh nhân có các dấu hiệu như nôn mửa , chóng mặt, hay quên một số thứ thì yêu cầu đưa bệnh nhân trở lại viện để kiểm tra. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân trở về phòng hồi sức.
- Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Nghe lời khuyên từ bác sĩ cứ ngỡ  tình hình sẽ khả quan nhưng vẫn có khả năng trường hợp xấu có thể xãy ra, đối với Diệp Thiên Vy lúc này vẫn còn đứng trên sợi tóc mỏng manh chỉ cần tác động nhẹ có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
- Anh mol, sau khi con bé tỉnh dậy anh nghĩ chúng ta có nên cho con bé biết bệnh tình hiện tại của nó không.
- Thôi tạm thời khoan hả nói cho con bé biết,  đỡ việc nào hay việc nấy, hiện tại chúng ta còn nhiều chuyện cần phải xử lí.
Anh quay sang nhìn mọi người và nói thêm: " Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta bắt đầu vào việc, sắp tới sẽ khá bận rộn, trước mắt thì Vy không có gì nguy hiểm nữa rồi."
- À Trung, em biết bạn của Vy không?  Kêu vào để tiện chăm sóc, anh  và em là con trai cũng hơi khó xử.
- Dạ có gì để em gọi vào.
Trong suốt thời gian Diệp Thiên Vy hôn mê, ngày qua ngày mọi người đều thay phiên nhau vò chăm sóc cho Vy. Những bó hoa đầy ấp,những câu chuyện hồi ức vang trên đầu Vy, nhưng tình hình vẫn không thay đổi.  Phải nói đăc biệt là Quốc, một đàn anh cùng cô gắn bó với nhau suốt tám năm liền, anh luôn ở đó trực ca chăm sóc cô cùng với cô bạn thân là Hạnh, cho thấy một tình cảm khá đặc biệt đối với Diệp Thiên Vy.
          Bệnh Viện Sài Gòn.......
Hôm nay là ngày thứ năm mươi của Diệp Thiên Vy sau khi nhập viện, mọi thứ vẫn như vậy,cô vẫn chưa tỉnh dậy. Cảnh vật hôm nay rất giống với lúc ngày đầu cô được bước vào MTA,một khung cảnh đầy màu sắc, tâm trạng háo hức khi nhận được công việc mới, thành viên mới, đồng nghiệp mới. Mới đó đã trôi qua nhanh đến vậy, khi đang hồi tưởng thì bỗng một âm thanh vang ra từ xa xa phía cửa phòng bệnh.
-Mừng quá, cuối cùng cũng thắng vụ ăn cắp bản quyền!
-   Anh nói vậy là sao, anh Điền? Bạn thân của Vy là Hạnh lên tiếng.
Điền là một người anh trai mà Vy hâm mộ, không phải vì tài năng mà vì anh Điền sóng rất tốt với mọi người, tuy lầy lội giống anh Boo nhưng anh rất sống tình cảm với mọi người, chỉ tiếc là ngần tuổi ấy rồi mà vẫn chưa có người yêu, chắc tại vô duyên.
À, Hạnh là cô bạn thân của Diệp Thiên Vy từ nhỏ, hai người gắn bó với nhau rất lâu nên cảm xúc của thiên Vy ra sao cô ấy biết hết.
- À, chuyện là vầy, lúc chưa xãy ra tai nạn thì Vy có đảm nhận dự án này, không ngờ xãy ra chuyện ăn cắp bản quyền ngay lúc tụi anh sắp sửa thực hiện nó và sau đó thì em cũng biết rồi đó. Thì lúc sau anh Mol giao lại cho anh thực hiện phần còn lại, giờ thì cũng thành công, Vy biết chắc sẽ vui lắm, đây là dự án mà công sức của con bé tâm huyết nhất, kkhông ngủ nghỉ vì nó mà.
Vừa nói xong thì bỗng nhiên từ phía giường của Vy có tiếng động,nhìn lại thấy cô ta đang co giật  lên, nhìn máy đo điện tim thì thấy nhịp tim  đang yếu dần và gần như mất luôn nhịp tim, Hạnh sợ toáng lên gọi cho bác sĩ tới gấp
- BÁC SĨ!!!! BÁC SĨ!!!!BÁC SĨ!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro