CHƯƠNG I :Sắc Màu MTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: Không khí làm việc trong MTA

Sài Gòn....
Buổi sáng ban mai, ánh nắng đỏ hồng, những chú chim thi đua nhau hót vang. Một buổi sáng thật êm dịu không giống như thực trạng ở Sài Gòn. Tôi đang say mê với giấc ngủ bỗng một tiếng kêu thì thào bên tai tôi: " Sáng rồi, dậy thôi bà cô nhỏ!!!"
Tôi chợt giật mình vì tiếng kêu ấy, có lẽ đêm qua thức khuya để làm dự án nên mệt quá ngủ quên không hay. Tôi là thế đấy, luôn hậu đậu và ngốc nghếch...
À quên, tôi chưa nói bản thân là ai.....
Chào mọi người tôi là Diệp Thiên Vy, năm nay tôi hai mươi tuổi, hiện tại tôi đang làm biên tập viên cho công ty MTA production, còn người vừa đánh thức tôi dậy là chị Nhung, một cô gái dễ thương, thân thiện cũng là người cùng phòng trọ với tôi, chị ấy chuyên những lĩnh vực kinh doanh, còn việc kinh doanh cái gì thì tôi không rõ.
Tôi ngồi dậy đi rửa mặt và thay đồ để chuẩn bị đi làm, vừa sửa soạn vừa nói
- À chị ơi, hôm nay chị không cần làm đồ ăn đâu, chị kiếm món gì mà mua ăn đi, hôm nay em lại tăng ca rồi.
- Bà cô nhỏ ơi! Ba ngày rồi đó, định tăng ca đến chết à?- Chị vừa nói vừa lắc đầu về việc tôi cứ tăng ca suốt, có lẽ lo sợ tôi không lo cho sức khỏe mà bán mạng cho công việc.
- Biết sao giờ! Dự án lần này quá gấp gáp em phải mau chóng làm cho kịp không thôi lại bị trừ lương, mà nhắc tới lại tức, lần này em phải kêu ông Mol tặng lương cho em mới được, đã ba tháng rồi kiểu này chắc nhịn đói miết.
Tôi vừa nói vừa lấy ổ bánh mì mà chị tôi đã làm sẵn trên bàn, vừa đi vừa ăn một cách ngấu nghiến không kịp nuốt vì lo sợ trễ thời gian làm: - Thôi em đi đây!!!
- Đi cẩn thận nha- Chị Nhung quay sang nhìn tôi và dặn dò tôi trong khi ấy tay đang dọn những bụi bẩn, rác thải mà ngày hôm qua tôi đã bày ra.
Với tính cách ngủ quên như tôi thì lúc nào ai cũng sẽ thấy tôi bước trên con đường với bộ quần áo sột soạt không chỉnh tề kèm theo đó là chạy đua với thời gian. Một khung cảnh quen thuộc mà hằng ngày tôi luôn đi, cảnh vật tẻ nhạt,con người tấp nập, tiếng ồn ào từ phía giao thông, khói bụi từ xe cộ. Nhưng hôm nay sao lạ, tôi cố tình đi chậm lại xem hôm nay có gì khác lạ mà khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Quả thật, khung cảnh hôm nay rất lạ, nó lạ và đẹp đến khác thường, có vẻ trời mới ửng hồng nên tôi thấy một khung cảnh bình yên đến vậy. Một khung cảnh nắng vừa mới nhú, ánh nắng đỏ hồng rực rỡ chiếu về phía mặt tôi, những giọt sương đọng lại trên những chiếc lá xanh, những cành hoa đầy đủ sắc màu đang khoe đua với nhau, những con người sáng sớm đã lật đật với những công việc của mình, không thấy tiếng xe cộ ồn ào thay vào đó là tiếng chim hót líu lo trên những cành cao, một áng mây xanh biếc tạo nên một khung cảnh ngọt ngào, nó khiến tôi phải dừng chân lại và ngắm chúng. Khi đang đắm chìm vào cơn mơ bỗng nhiên hiện thực lại kéo tôi về làm cho tôi không kịp chở tay. Một tiếng còi xe vang lên" bíp bíp", một tiếng vang lớn làm tôi giật mình: - Nhỏ kia muốn chết à??? . Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng la lớn thất thanh bên tai tôi làm tôi tỉnh hẳn
- Cháu xin lỗi ạ!!! - Vừa nói tôi vừa đứng nép sang bên để nhường đường cho xe đi, chiếc xe màu đỏ chạy ngang qua tôi thì bỗng chợt nhớ ra bản thân còn phải đi làm: - Ấy chết, trễ giờ mất rồi!!!
Công Ty MTA...
Vì lo đắm chìm vào một khung cảnh lãng mạng mà làm cho tôi phải trễ giờ. Tôi vội vã chạy vào trong cổng chính và điểm danh.
Cô ấy thở phào nhẹ nhỏm vì bản thân đã chạy vào kịp và hơn thế nữa là không gặp tên ác bá jubi Mol kia, nếu hắn mà biết là cô lại đi trễ nữa e là cuộc sống sau này của cô lại càng khó khăn.
Nhưng ... Cuốc sống nào dễ dàng như bạn muốn Diệp Thiên Vy đã bước gần tới vị trí ngồi bỗng nhiên lại có một tiếng '' e hèm'' bên tai cô. ( Ôi giọng ho không thể nào giả chân được lại vang lên,toi rồi, tôi lại toi rồi). Cô vừa suy nghĩ trong bụng vừa quay đầu sang nhìn.
- Hi sếp!!! - Với nụ cười thân thiện kèm theo đó là một lời nói nũng nịu thì cô luôn lấy đó làm kế để làm kế đối phó ông sếp khó tính.
- Còn say hi, cô biết lần này là thứ mấy cô đi trễ trong tháng này rồi chưa? - Hắn ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm chỉnh và vẻ mặt căng thẳng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem bản thân đã đi muộn bao nhiêu lần nhưng có lẽ nhiều quá tôi không còn nhớ nữa,tôi đành lấp liếm cho qua câu chuyện
- Hôm nay trời đẹp anh nhỉ? Em có đem ba khía dưới quê lên cho anh nè, lấy ăn với cơm là bá cháy!!!
- Thôi khỏi mua chuộc, lần này tôi phải trừ lương cho biết cảnh - Anh ta vừa nói tay vừa không ngừng lấy ba khía mà tôi cầm trên tay, nhìn có vẻ khó tính nhưng thật ra rất dễ thương. Biết được cái nư tôi bắt đầu tụ kế theo:
- Thôi mà anh Mol, tháng này em đã nghèo rồi, hơn nữa em đích thân về quê mua cho anh mà.
Tôi vừa nói vừa nhét hũ ba khía vào tay anh " thấy vậy chứ người ta cũng muốn lấy chứ bộ tại làm giá". Nhìn kĩ sắc mặt của anh tôi mới thở phào nhẹ nhỏm: - Tôi tha lần này thui á, ráng mà liệu hồn, mà ba khía đợt này ngon nha!!!
- Em biết trong công ty này anh dễ thương nhất mà! Anh là người anh mà em kính trọng nhất.
- Thôi bớt lí sự đi cô ơi, tôi còn không hiểu cô à, lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
- Có đâu, em nói thiệt chứ bộ - Câu nịnh hót công nhận nó sến và giả trân thiệt. Nhìn có vẻ anh Mol là một người nghiêm khắc khó gần nhưng khi mọi người tiếp xúc kĩ thì mọi người sẽ thấy một Jupi Mol rất hòa đồng, vui vẻ và đầy trách nhiệm.
Chuẩn bị bắt đầu công việc thì tai họa ập đến, một tiếng hô to bên tôi : - Không xong rồi ! Không xong rồi ! Em mới nhận thông tin, dữ liệu bên ta đã bị lộ ra bên ngoài và đã bị công ty KOK cướp mất, thông tin từ thiện bên ta bị bêu xấu thành ăn chặn, hiện tại nhiều người đang phẫn nộ và trên đường đến công ty ta!
- Cái gì? Mọi người đều bàng hoàng trước thông tin chấn động.
- Không được rồi, nên báo lên cho anh Mol họp gấp để tim cách giải quyết.
Một câu chuyện to lớn như vậy mọi người không dám sơ suất, nhanh chân chạy vào phòng họp để bàn kế sách.
Trong cuộc họp đầy sự căng thẳng, không một tiếng nói, nó lạnh lẽo đến mức làm cho người khác run sợ. Bỗng một âm thanh được vang lên từ anh Mol : - Có lẽ trong công ty chúng ta có gián điệp, tuy anh không biết là ai nhưng anh sẽ điều tra thật kĩ lưỡng, song song đó Diệp Thiên Vy và Hải cứ tiếp tục làm kịch bản cho hoàn thiện, đồng thời lên văn để chuẩn bị họp báo cho tuần tới. Bên dựng phim cứ tiếp tục phần đang quay dang dở, sẽ có phần bổ sung cho phần tiếp theo. Những thành viên khác cứ làm tốt nhiệm vụ của bản thân không có gì phải lo sợ hết. Cuộc họp đến đây kết thúc.
Có lẽ đây là cuộc họp căng nhất mà tôi từng gặp phải, mọi thứ quá mơ hồ và lạc lõng khiến tôi chưa kịp hoàn hồn lại. Tôi bỗng sợt nhớ ra, thực tập sinh như tôi thì làm sao gánh nổi trách nhiệm ấy, tôi vội vã chạy theo anh sếp đến nổi không kịp thở, tôi lo sợ nếu không từ chối sớm thì hậu quả khôn lường: - Anh Mol!!!
- Chuyện gì? Anh quay sang và hỏi lại.
- E nghĩ bẩn thân không đủ tư chất để đảm đương trọng trách này hy vọng anh có thê rút lại nhiệm vụ của em. Em nghĩ sẽ có nhiều người dày đặn kinh nghiệm hơn em để giải quyết ổn thỏa sự việc này.
- Em yên tâm, khi anh đã chọn ai thì người đó chắc chắn làm được chứ anh không chọn bừa, đây là dramma rất lớn anh không thể lơ là, hơn nữa em cũng nên có thêm kinh nghiệm học tập và tạo điều kiện để em phát huy tốt về bản thân, cố lên em.
Nghe câu nói đó tôi bỗng nhiên có thêm động lực để đối đầu với nó, tuy hơi gian khó nhưng tôi sẽ cố gắng. Vừa nói xong anh Mol vỗ vào vai tôi như tiếp thêm động lực to lớn : " À Vy, em cũng nên follow anh Boo, chuyện này có lẽ sẽ dính đến Boo rất nhiều,theo đó cũng nên nắm bắt tình cho a biết, có sự cố ngoài ý muốn thì em cứ việc xử lí không cần phải qua tay anh".
Từ đó đến giờ tôi chưa hề nhận được sự tin tưởng to lớn đến vậy, tôi cảm thấy bản thân nên nổ lực xứng đáng với những gì mà mọi người tin tưởng tôi " Anh yên tâm em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành".
Sau hôm đó, tôi luôn theo sát anh Boo như một vệ sĩ thực thụ, tôi không dám lơ là vì đây là sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi.
- Anh Boo!!! Em không dám chắc bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn thiện nhất nhưng em sẽ làm hết sức có thể.
Anh quay sang nhìn tôi cười dường như suy nghĩ rằng con bé này suy nghĩ quá nhiều, đâu cần nhất thiết phải thế. Là một người nổi tiếng, anh chứa trong người khá nhiều thứ giỏi chẳng hạn như đẹp trai,tài năng, cá tính, hát hay, diễn giỏi, ngoại hình cuốn hút , một người đầy đủ yếu tố như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng từ lúc tôi vào công ty tới giờ tôi vẫn chưa thấy có cô gái nào bên cạnh anh ta, có lẽ công việc chiếm quá nhiều thời gian của anh. Mặc dù là đào hoa nhưng anh luôn nói chuyện một cách chừng mực với người khác giới, anh không làm cho bản thân dính drama tình cảm với ai. Để tôi được yên tâm không phải lo sợ anh đã an ủi tôi: " Em yên tâm đi, những sự việc này luôn xãy ra, riết nó là một thói quen của mọi người rồi, do em mới vào nên chưa hòa nhập được môi trường ở đây. Anh Mol lựa chọn rất đúng khi cho em làm job này, nó sẽ giúp em thích nghi hơn với công việc tạo điều kiện cho em để sau này có thể tự giải quyết vấn đề khác".
Nhìn anh Boo vẻ ngoài đẹp trai điềm tĩnh như vậy thôi chứ ảnh có một nét lầy lội lắm làm cho anh em không đỡ nổi, tôi nhớ có lần mọi người đi chơi ở Vũng Tàu có ghé vào một quán lẩu, đặc sản là lẩu cá đuối, mà công nhận ở đó rất ngon, ngoài đồ ăn ngon ra còn vài chuyện hài hước đến từ chàng trai diễn viên trẻ. Ở quán ấy có một bé cún vô cùng cute mà đặc biệt thay là bé có tên trùng với sếp Mol của mọi người trùng hợp hơn nữa là bé có bộ lông đẹp giống bộ đồ mà anh đang mặc, một màu trắng đen đẹp lung linh, trời cũng đã tối bé đi vào trong nhà để ngủ,chủ không thấy bé nên đẫ hỏi và kiếm bé, anh Bửu đã trả lời thay: - Con mới thấy nó vò trong nhà rồi. Chưa kịp dứt lời báo thủ Boo đã lên tiếng : - Đâu có!!! Mol đang ngồi ăn lẩu cá đuối nè!!!
Nghe hết câu mọi người đang ngồi ăn gần đó liền bật cười to. Tôi không biết lúc đó anh Mol đang dấu mặt về đâu, quá là quê với báo thủ có một không hai này rồi.
Tôi và anh Boo cùng nhau ra khỏi công ty để đến hiện trường quay phim, bỗng có rất nhiều người từ xa đang đi về hướng công ty chúng tôi, trông họ có vẻ sát khí đầy người như đang đòi thứ gì, tôi có dự cảm không lành về vụ này, quả như tôi lo lắng, sự việc này cuối cùng cũng xãy ra, mọi người kéo nhau đến để đòi lại tiền quyên góp mà họ đang nghĩ đó là tiền ăn chặn. Có lẽ linh tính của tôi không dư thừa, tôi cảm nhận được mọi người chuẩn bị tấn công chúng tôi và đúng như vậy tôi thấy trên tay họ là những bó rau, những quả trứng nặng hơn là những cục đá to bằng tay. Tôi vô thức đứng trước anh Boo để phòng thủ sự cố này.
- Chúng mày trả lại tiền cho tao!!! Thứ tôi nghe được là những tiếng kêu đòi nợ vang vọng.
tôi cố chấn an mọi người: - Mọi người bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh? Tụi bây ngang nhiên ăn chặn tiền mồ hôi của tao mà kêu tao bình tĩnh, không nói nhiều nữa, đập nó đi!!!
- Đúng vậy! Bà con thương người nên quyên góp không ngờ lại giao cho bọn ác, phải tẩn nó một trận mới hả dạ. Nói xong một thanh niên tay cầm bó rau hư ném về phía chúng tôi, không kịp trở tay tôi vội ra trước chắn cho anh Boo, dù gì thì tôi cũng chả sao chỉ sợ hư hại khuôn mặt của diễn viên. Thấy có người ra tay mọi người hùa nhau ném mọi thứ về chúng tôi, tôi cứ thế mà chắn. Nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài , biết lành ít dữ nhiều một nhân viên bên trong thông báo với bảo vệ ra hỗ trợ nhưng vẫn không kịp, tôi liếc nhìn sang thấy thanh niên khi nãy hô hào đang cầm trên tay một cục đá to ném về phía tôi. Một lực rất mạnh đang lao vào đầu tôi, chưa kịp phản ứng tôi đã bị tác động ấy làm cho bản thân choáng đi, tôi không còn ý thức đầu cứ quay cuồng, máu bắt đầu tuông r dần dần, từ vài giọt sang chảy tuông tuông, tôi chợt ngã quỵ xuống và mất ý thức rồi chìm vào bóng tối. Khi ấy bảo vệ đã ra và ngăn cản sự hỗn loạn ấy, có người đã điện cho bệnh viện để đưa tôi vào cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro