Chương 1: Nhà trọ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là một sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, lòng đầy nhiệt huyết khám phá và kiến tạo thế giới. 4 năm đại học tôi đều nương tựa anh em kí túc xá mà sống, lần đầu xa trường có chút cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu xa nhà, nhưng giờ điều quan trọng nhất không phải hồi tưởng lại những kí ức hồn nhiên ngây thơ đó, mà tôi phải kiếm chỗ tá túc và công việc để trang trải cuộc sống. Nhân tiện tôi xin phép kể về kế hoạch đầy lý tưởng của mình:

22 tuổi tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm ngon, trở thành nhân viên mới nhưng đầy ưu tú, tháng 10 triệu. Bắt đầu có bạn gái.

25 tuổi nhờ hoàn thành xuất sắc và tiềm năng rộng mở, sau bao lần thăng chức thì tôi cuối cùng cũng vươn tới chức giám đốc, trở thành vị giám đốc trẻ đẹp nhất công ti, tháng nào lương cũng không dưới trăm triệu, chuẩn bị mua nhà.

28 tuổi, ở cái ngưỡng tuổi mà bạn bè đồng trang lứa còn đang bận uống trà sữa, lo lắng về đồng lương thì tôi đã có nhà cao cửa rộng, xe sang vợ đẹp, dưới 1 người trên vạn người, lúc này tiền tài, danh vọng, của cải, không thứ nào mà tôi thiếu, có chăng nếu thiếu, thì chính là sự nghèo khó và thất bại chưa một lần bủa vây.

Tèn ten, đó là kế hoạch mà tôi đã lên sẵn, những năm tháng sau thì bắt đầu nghỉ hưu rồi đi du lịch hưởng thụ tuổi trung niên, giao quyền lực cho con cái, thật pơ phệch. Nhưng có vẻ tôi đang bị vấp những bước ngã đầu tiên vì nhà trọ quá đắt !! Muốn nhà ưng ý thì phải chịu bỏ 5 triệu trở lên, nhưng vấn đề là tôi chưa được nhận vào công ty nào cả nên 10 triệu mỗi tháng là điều viển vông, điều còn sót lại trong ví chỉ là vài đồng bạc và tài khoản ngân hàng dường như đã đóng mạng nhện. Là một thanh niên trẻ thì nhiệt huyết của tôi đã bị giảm còn một nửa so với ban đầu, vì vậy tôi quyết định cho bản thân nghỉ ngơi và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt tìm trọ.

Một ngày nọ, khi đang lang thang trên các trang web tìm nhà, tôi tình cờ phát hiện một nhà trọ nhỏ ở khu phố cũ với giá cả cực kỳ phải chăng, chỉ với giá 1 triệu 1 tháng, bạn đã có một phòng trọ nhỏ với đầy đủ tiện nghi điện nước, tin được không?. Nhưng sau khi tìm hiểu một lúc thì tôi phát hiện nhà trọ này được quản lý bởi một bà chủ nhà mê tín, luôn tin rằng nhà mình có linh hồn bảo vệ. Mặc dù nghe có chút kỳ quặc, nhưng với tình trạng ất ơ vật vã ngoài đường mấy ngày nay, tôi quyết định chọn chỗ này là nơi yên ngủ mỗi đêm.

Vào ngay mấy hôm đầu dọn vào, tôi phát hiện ra bà chủ nhà không những mê tín, mà còn có sở thích đuổi ma bằng muối và tỏi, chuyện là….

Một ngày nọ, tôi đang ở trong căn phòng nhỏ của mình thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ và tiếng cười khúc khích từ ngoài hành lang. Lập tức, tôi ra mở cửa và thấy bà chủ nhà đang đứng giữa hành lang, tay cầm một cái xô đầy muối và tỏi.

Bà chủ nhà, trong bộ đồ bảo hộ trông như một nhà khoa học điên, đang đổ muối và tỏi ra khắp các ngóc ngách của hành lang, đồng thời đọc những câu thần chú đầy bí ẩn:

"Linh hồn xấu xa, hãy rời khỏi nơi đây! Chúng ta không cần thêm ma quái nữa, chỉ cần một ít muối và tỏi để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ!"

Tôi nghe thấy vậy thì cố nhịn cười và nghiêm túc nói :

"Bà chủ nhà, bà chắc chắn rằng muối và tỏi có thể đuổi ma quái không?"

Bà chủ nhà nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, nhưng ẩn sau đó là một nụ cười đầy bí hiểm :

"Ôi, chàng trai trẻ, đừng đùa. Đây không chỉ là muối và tỏi, mà là bí quyết của bà tổ nhà ta để giữ cho mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát."

Tôi nhìn bà chủ nhà bằng đôi mắt kinh ngạc, nhưng xen lẫn vào đó, tôi dường như thấy rằng chắc hẳn bà nói không sai, vì cách bà nói có một sự lôi cuốn kì lạ và khiến tôi chẳng còn chút nghi ngờ, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ và nhìn bà bằng cặp mắt có chút sùng bái.

Và không chỉ có bà chủ nhà, mà những người thuê trọ cũng “ không phải dạng vừa đâu”. Ông cụ hàng xóm bên cạnh luôn tự nhận mình là điệp viên bí mật, với bộ sưu tập các thiết bị gián điệp tự chế.

Một đêm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ từ phòng của ông cụ hàng xóm. Bản tính tò mò, Tôi quyết định đến xem chuyện gì đang xảy ra. Khi mở cửa, Tôi nhìn thấy ông cụ đang treo ngược người trên trần nhà bằng một sợi dây thừng, thực hiện một loạt các động tác gymnastic không tưởng ở cái độ tuổi “ dễ xìu”.
Tôi thốt lên:

“Ông cụ, ông đang làm gì vậy? Ông không sợ ngã à?”

Ông nở cụ cười tươi như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, với hàm răng dù đã già những chưa rụng, dừng lại và đáp:

“ Hahaha, ta đã từng này tuổi rồi mà còn sợ ngã hay sao? Tiết lộ cho cháu biết một bí mật, ta từng là điệp viên siêu đẳng, nhưng giờ phải để thế h ệ trẻ như cháu giải quyết những rắc rối trong thế giới này. Ta không còn chinh chiến trên chiến trường nữa, mà giờ đây, chiến trường của ta là đấu trường trong chính ngôi nhà này! Chỉ cần ta còn sức, ta vẫn sẽ chiến đấu với những kẻ xâm phạm và bảo vệ sự yên bình cho ngôi nhà của mình. Vậy thì, cháu còn chờ gì nữa mà không lên đây cùng ta, ngăn chặn những thế lực xấu đang chực chờ gõ cửa!"

Nói thật lòng, từ hồi bé tôi đã luôn tin vào chính nghĩa và công lý, khi nghe được những lời này của ông cụ, lòng tôi như có ngọn lửa bùng cháy, tôi vội vàng bảo ông chờ tí rồi tức tốc chạy về phòng, bới tung đống kỉ niệm thời thơ ấu được đóng gọn trong chiếc thùng to. Đây rồi! Chiếc mặt nạ trùm đầu siêu nhân nhện mà mẹ mua cho, tôi nâng niu nó chạy sang phòng ông cụ, đôi mắt long lanh của tôi đã cho ông thấy nó như một chiến tích xưa cũ. Trong cái giây phút huy hoàng ấy, tôi đội nó lên đầu, nhưng khoan, có lẽ thời gian trôi qua chỉ có những giấc mơ vẫn còn cháy bỏng như cũ, còn chiếc mặt nạ thì đã không vừa. Tuy vậy một giấc mơ đâu dễ ngăn cản đến thế, tôi đã xỏ qua nó một sợi dây và giờ nó chẳng khác gì mũ của ông già Nô-en, nhưng đây là ông già siêu nhân! Thế là tôi và ông cụ cùng treo người lên trần nhà và tâm sự suốt đêm đó, với tư cách là hai người đàn ông bảo vệ chính nghĩa !

Không những thế, cô gái phòng kế bên lại làm nghề bắt ma, thường xuyên tổ chức các nghi lễ lạ lùng vào ban đêm.
Vì tôi có biệt danh là mũi chó, nên bất kỳ sự thay đổi mùi hương dù là nhỏ nhất cũng không qua được chiếc mũi đầy tự hào của tôi, vào ngay đêm đầu tiên sau khi chuyển đến, giữa mùi ẩm mốc của tường cũ, hương thơm thoang thoảng của những bó tỏi treo đầy hành lang, đột nhiên xuất hiện một mùi nước oải hương nồng nàn, trong cái sự nồng nàn đó tôi dương như phát hiện ra cả mùi thảo mộc tươi mát, và một chút hương gỗ ấm áp. Vì tò mò, tôi làn theo mùi hương và phát hiện ra nó toả ra từ phòng cô gái bắt ma.

Cửa phòng không đóng, tôi rụt rè cốc cốc rồi ngó đầu vào xem lý do của việc xịt nước hoa vào ban đêm. Có lẽ đó là chuyện ấn tượng nhất của tôi trong giây phút đó, cô gái bắt ma một tay cầm vợt, một tay cầm bình xịt nước hoa đang thực hiện những chiêu thức mà người bình thường khó có thể làm được, làm tôi cứ ngỡ như gặp một màn trình diễn đặc biệt từ một bộ phim cổ trang kỳ bí.

Cô gái đứng giữa phòng, tay vung vợt một cách điêu luyện, như thể đang điều khiển một bùa chú vô hình, trong khi bình xịt nước hoa phát ra những đợt sương mỏng màu bạc, lan tỏa khắp căn phòng. Cô nhảy lên, quay người, và làm những động tác uốn lượn như một nhân vật trong truyền thuyết. Đôi khi, cô còn thốt lên những câu thần chú lảm nhảm, mà nghe như tiếng huyền thoại từ thế giới xa xưa.

Tất cả những điều đó, hiện lên trên võng mạc tôi như một cảnh quay bạc tỷ của một bộ phim nào đó Hollywood, đầy chân thật, tôi định rút lui một cách thầm lặng để cô gái tiếp tục chuyên tâm bảo vệ khu nhà trọ đầy ấm áp này thì cô gái phát hiện ra tôi, miệng nở cụ cười nhẹ rồi lẩm bẩm câu thần chú kì diệu như thể đang ban phước lành tới, tôi gật đầu cảm tạ rồi nhẹ nhàng quay về căn phòng dấu yêu, tiếp tục đánh giấc nồng say.

Nhà trọ này vẫn còn một cậu bé đầy bí ẩn. Cậu ta khoảng 18 tuổi, luôn có khả năng dự đoán tương lai một cách lạ thường, nhưng không ai biết chắc khi nào cậu sẽ đúng. Tuy nhiên, cậu ấy rất giỏi trêu đùa trái tim người khác bởi những câu nói mập mờ, khiến mọi người luôn bán tin bán nghi, có lúc lời cậu ta nói toàn những câu vô nghĩa, nhưng cũng có lúc, nó lại trở thành sự thật đến kì lạ.

Một lần, khi tôi tình cờ gặp cậu bé tiên tri này, cậu đang ngồi ở phòng khách, mắt dán vào màn hình laptop. Không hề rời mắt khỏi màn hình, cậu bé nói với giọng đều đều: "Ngày mai, trời sẽ đổ mưa vào giờ anh đi ra ngoài. Cẩn thận đừng quên mang theo ô, nhưng nếu mang ô thì có thể trời sẽ nắng."

Tôi bật cười, nhăn mặt khó hiểu, lòng nửa tin nửa ngờ. Câu nói trong "Young Sheldon" vẫn vang vọng trong tâm trí tôi: "Người khôn ngoan là người biết tin tưởng, vì nếu nó là giả thì bạn không mất gì, còn nếu nó là thật thì bạn sẽ được tất cả." Sáng hôm sau, tôi quyết định mang theo ô, phòng khi trời mưa. Dù chẳng biết cậu bé tiên tri có chính xác hay không, tôi nghĩ rằng sẽ không mất mát gì nếu chuẩn bị sẵn sàng. Quả thật, trời hôm đó rất xanh, nhưng cũng không có nắng gay gắt đến mức phải đội ô. Trong cái thời tiết này, có lẽ không ai nghĩ trời sẽ mưa nên việc mang ô trông có vẻ buồn cười. Đến khi tôi đến cửa hàng sách, tôi mải mê tìm sách và vô tình để quên chiếc ô ở quầy thanh toán. Sau khi ra khỏi cửa hàng một lúc, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi vội quay lại cửa hàng để tìm lại chiếc ô của mình.

Khi tìm thấy ô và mở ra để che mưa, trời đột ngột quang đãng và nắng vàng rực rỡ. Điều này làm tôi nhớ đến lời cậu bé tiên tri, và tôi không khỏi bật cười. Quả thật, mọi chuyện xảy ra càng ngày càng thú vị khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một câu chuyện kỳ lạ. Và điều đó ngày càng khiến trái tim bé bỏng của tôi đập rộn ràng như trở về tuổi thơ, một mầm mống nhiệt huyết trỗi dậy mà tôi không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro