Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cát Đông, ngươi có còn là người của cái nhà này không. Ngươi có phải là cha của Linh Linh không." Người phụ nữ lạnh lùng vừa nói. Không khí trở nên căng thẳng.

" Ta chỉ là bận chút thôi. Ngươi cũng biết công việc của ta như thế nào rồi"
Người đàn ông nới lỏng cà vạt rồi từ từ dựa vào ghế sau nghỉ ngơi.

*RẦM* " Cát Đông!!!Ngươi tưởng ta là trẻ con à. Ngươi đi xây dựng tổ ấm cùng người đàn bà kia bỏ mặc con gái của ngươi khao khát tình thương cha sao." Ninh Dĩnh tối sầm mặt lại. Cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô nói: " Chúng ta ly hôn đi. Ta sẽ nuôi Linh Linh".

Trong trí nhớ của Cát Linh chỉ có cảnh cha và mẹ cãi nhau. Trước khi rời khỏi nhà cùng mẹ Cát Linh quay đầu lại nhìn lần cuối. Cô bé mong nhìn thấy được hình bóng của cha, muốn ông ấy giữ mẹ lại nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt ấy in sâu vào trong tiềm thức.

Khi Cát linh mở mắt ra lần nữa khung cảnh biến đổi. Cô đang nằm trong vòng tay của mẹ nhưng mẹ cô người dính đầy máu, mắt bà nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, cơ thể cắm đầy những mảnh thủy tinh vỡ. "Mama....Mama tỉnh dậy đi. Linh Linh hứa sẽ ngoan mà." Khuôn mặt Cát Linh trắng bệch, cô vừa run rẩy vừa cất tiếng nói.

Như nghe được tiếng gọi của con gái. Mẹ Cát Linh mở mắt. Bà yếu ớt an ủi cô:" Mẹ không sao, con gái yêu của mẹ. Con phải sống thật tốt, thay cả phần của mẹ. Giờ mẹ rất rất buồn ngủ. Linh Linh có thể hát ru mẹ được không. Hãy nhớ rằng...khụ! khụ! Mẹ luôn dõi theo c..con.." Vừa dứt lời,Ninh Dĩnh đã không thể chịu được mà nhắm mắt lại. Cát Linh không hiểu những lời mẹ nói nhưng cô cảm nhận được mẹ sắp biến mất.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Lần này trước mặt cô là cảnh ông ngoại nằm yên ổn trong chiếc hôp gỗ xa hoa, mọi người xung quanh cô đều khóc thảm thương chỉ có mình cô đứng một bên từ từ nhìn ông ngoại biến mất. Người ông dịu dàng yêu thương cô nhưng lại già yếu và ra đi vì nỗi nhớ con gái da diết. Cuối cùng Cát Linh bị đưa trở về bên cha, người cha nghiêm khắc của cô bé.

Đột nhiên trước mắt vỡ vụn. Cát Linh lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Xung quanh cô là các khung hình ký ức lướt qua nhanh chóng bao trùm cô. Cát Linh bị nhốt trong lồng kính. Cô cảm nhận được những tấm kính lạnh lẽo xung quanh. Sự sợ hãi cũng như bế tắc len lỏi trong từng tế bào.Cát Linh cố đấm vỡ mặt kính dưới chân. ' Rầm' Rầm'. Từng tiếng đập vào tấm kính cũng như cứa vào tim cô. 'Choang' Cuối cùng tấm kính vỡ vụn, linh hồn cô rơi xuống vực thẳm không đáy.

"Đã tìm thấy linh hồn thất lạc." Đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi mất đi ý thức.

Cát Linh tỉnh lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, linh hồn như được gội rửa. Trước mắt cô thay đổi. Ánh mặt trời tỏa sáng từng ngóc ngách, bóng tối vô cùng vô tận lùi về phía xa. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

-"Nhân loại,ta sẽ là người đồng hành dẫn dắt ngươi đi đến đỉnh cao nhân sinh, cầu được ước thấy. Vì thế hãy cầu xin ta giúp ngươi...." Nhất Đăng thao thao bất tuyệt với giọng tự hào.

-"......" Một chuỗi dài im lặng. Cát Linh không trả lời mà quan sát tình cảnh xung quanh. Cô đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt kéo dài đến tận chân trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng rượt đuổi nhau trên bãi cỏ.Mặt trời chói lóa trên đầu mang đến ấm áp chiếu rọi khắp người Cát Linh. Mùi hương nhẹ nhàng thư thái ôm cô vào lòng. Thật thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến làm mí mắt Cát Linh dần khép lại.

-" Sao ngươi không trả lời ta, chẳng lẽ ngươi bị câm. Không thể nào a?" Nhất Đăng quan sát Cát Linh thấy cô đang dần nhắm mắt lại nó tức giận hét lên một tiếng. " LINHHH"

Cát Linh đang chill thì chợt nghe tiếng hét làm cô giật nảy mình, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tiêu tan. Cô bực mình nhìn xung quanh.

"Ngươi là ai? Đây là đâu?." Cát Linh ngơ ngác trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

Nhất Đăng nhẫn nại:"Ta đã cứu ngươi khỏi vòng lặp thời gian. Từ giờ chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo cùng nhau giải cứu thế giới hahahahaha."

Cát Linh mặc dù nghe thấy giọng nói nhưng không thấy thân thể của Nhất Đăng đâu. " Ngươi là ai?? Trốn trong bóng tối rồi nói hươu nói vượn cái gì thế."

-" Ngươi bây giờ chưa có quyền hạn biết được ta là ai. Ngươi hiện tại đang ở trong không gian của ta."

Không gian, quyền hạn, vòng lặp. Cát Linh vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. Cô hỏi tiếp:" Tại sao ta lại ở đây. Sao ngươi biết tên ta."

" Được rồi, ta sẽ giải thích tình hình hiện tại cho ngươi. Linh hồn ngươi bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian của chính mình. Nó sẽ từ từ nuốt chửng ngươi đến khi nào ngươi hoàn toàn mất hết sức mạnh và ngươi sẽ chết nếu bổn đại nhân không xuất hiện kịp thời." Giọng nói đầy tự hào.

Cát Linh rơi vào trầm tư. Ta suýt chết sao, có lẽ cái chết cũng không có gì đáng sợ cho lắm. Thứ đáng sợ có lẽ là sự dằn vặt bởi quá khứ đen tối muốn quên nhưng không được.

-" Mục đích của ngươi là gì?" Cát Linh bình tĩnh-ing

-" Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, ta sẵn sàng trả lời.
Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Ta đại diện cho thiên đạo, đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Chuyên nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới rạng ngời
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta phía trước. XIN HẾT. "o(≧▽≦)o

* Rắc*Gương mặt bình tĩnh của Cát Linh nứt toác.
___________

Cuối cùng sau bao khổ cực, Cát Linh cũng biết được tình hình hiện tại. Đúng vậy, nó muốn cứu thế giới. Không sai, là cứu thế giới. Theo như thứ kia nói thì nó được sinh ra để bảo vệ thế giới, phát hiện những virus xâm nhập hành tinh này và tiêu diệt nó.

Vâng,các người hỏi sao ta tin lời thứ đó ư. Những việc ta trải qua là bằng chứng rõ nhất không phải sao. Việc thế giới bị hủy diệt chẳng có gì là không thể cả.

-" Tại sao lại chọn ta. Ta không phải là một lựa chọn tốt. Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn ta rất nhiều." Cát Linh nhắm mắt suy nghĩ. Cô không phải là một người có trách nhiệm, cũng không có gì đặc biệt.

-" Vì đó chính là ngươi. Nếu không phải ngươi thì không ai có thể làm được. Ngươi chính là người được chọn." Nhất Đăng nghiêm túc.

-"Phì,ngôn tình ít thôi. Ta không bị ảo tưởng đâu. Gì mà không phải ta thì không được. Thế giới này có bao nhiêu người chứ." Cát Linh bật cười.

" Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi." Nhất Đăng không để ý đến Cát Linh.

-" Thế.......Tại sao ta phải đồng ý với ngươi?"
Cát Linh không muốn vướng vào một mớ rắc rối. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị, nhàn nhã tiêu tiền thôi.

-"......Ta cứu ngươi ra khỏi nơi chết tiệt đó. Ngươi phải lấy thân báo đáp ta." Nhất Đăng cố gắng tìm một lí do hợp lí. Vì nó biết rõ tính cách của con người này.

-" Ta đâu có bảo ngươi cứu ta, là ngươi tự tiện đó chứ." Cát Linh vô lại huýt sáo

-" Ngươi... Ngươi....Ngươi không muốn cũng phải nhận." Nhất Đăng nóng nảy, không gian chứa đựng Cát Linh cũng bắt đầu nóng lên. Cmn, định biến lão nương thành đồ nướng à.

-" Bình tĩnh, ta chỉ đùa thôi. Không cần nóng." Cát Linh vội vàng trấn an thứ kia.

-" Vậy khế ước mà ngươi nói là thứ gì " Cát Linh bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tình hình xung quanh.

-" Khế ước là sự liên kết linh hồn với nhau, linh hồn sẽ tùy theo loại khế ước mà biến đổi khiến hai bên có thể trao đổi qua lại với nhau. " Nhất Đăng thông thái online.

-" Được rồi. Vậy cứu thế giới cụ thể là ta phải làm gì." Đây là câu hỏi Cát Linh thắc mắc.

-" Ngươi chưa có quyền hạn được biết."

-" Vậy khi nào ta được biết?".

-"Trừ khi ngươi ký xong hiệp ước với ta." Sau khi nghe xong câu này Cát Linh tâm lặng như nước. Biết hay không cũng chẳng sao, trước sau gì cô cũng sẽ biết được hết thôi.

- " Được rồi, vậy khi nào ký hiệp ước?"Đằng nào cô cũng chán cuộc sống này. Tìm chút kích thích cho đời vui vẻ cũng không sao.

-"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiệp ước."

-" Ta phải làm gì?" Cát Linh hỏi.

- "Ngươi chỉ cần thả lỏng cơ thể, chịu đựng mọi đau đớn, còn lại cứ để ta lo."Nhất Đăng vừa dứt lời, dưới chân Cát Linh hiện lên một vòng tròn khắc đầy những ký hiệu tượng hình phứt tạp. Từ sâu trong linh hồn toát ra ánh sáng mạnh mẽ kết thành dải bay đến một nơi. Nơi đó có một vật thể cũng phát sáng giống linh hồn cô hiện giờ.

" Ư!" Một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp toàn thân Cát Linh khi linh hồn cô chạm đến vật thể kia. Cơn đau tăng dần lên đến khi cô sắp không chịu nổi thì một dòng ánh sáng xanh toát ra giảm bớt sự đau đớn ấy. Dần dần ánh sáng biến mất. Vật thể phát sáng kia cũng hiện rõ nguyên hình. Đó là một con chó. Một con chó béo không biết do mỡ hay lông dày. Một con chó trông ngáo ngáo với bộ lông và đôi mắt màu xám tro không hợp với khí chất trời ban. Im lặng không đáng sợ. Đáng sợ là hai bên không biết nói gì.

-" Ngươi là một con chó." Cát Linh ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Cảm giác đau đớn vừa rồi biến mất sạch sành sanh. Không biết là do sốc hay một nguyên nhân khác.

-" CHÓ ĐÂU MÀ CHÓ. MẮT NGƯƠI BỊ MÙ Ư. Ta là thần khuyển, hiểu không. Là THẦN KHUYỂN." Nhất Đăng vừa xù lông vừa mắng Cát Linh.

Nhưng giờ cô nào quan tâm ai bị mắng, nội tâm của Cát Linh giờ chỉ có gió biển vi vu, sóng vỗ rì rào . Cát Linh hóa đá. Từng đợt sóng đánh tan tượng đá Cát Linh.

'Thần khuyển' vẫy vẫy đuôi tiến gần lại Cát Linh. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nội tâm bão bùng. Chỉ thấy ' thần khuyển' hất đuôi nói:" Được phục vụ ta là phúc phận tu mười kiếp của ngươi, không cần cám ơn ta."

Cát Linh gục ngã. Không thể nào. Cái con chó ngu ngốc nàyಥ‿ಥ .Cô thế mà cùng một con chó nói luyên thuyên bàn chuyện nhân sinh từ nãy tới giờ.

Nhất Đăng vẫn còn đang lải nhải về huyết thống cao quý của nó. Cát Linh nào quan tâm.-" Ngươi còn dám nói thêm câu nữa có tin ta bẻ cổ ngươi không hả!"Nhất Đăng lúc này có chút ủy khuất. Chẳng lẽ con người nào cũng không biết điều thế này à. Nó đã chịu nhún nhường rồi mà còn quát nó.

-" Ngươi không muốn trở về thân thể hiện tại ư. Nếu không về nhanh ngươi sẽ chết thật đấy." Nói xong câu này nó im lặng không dám nói tiếp nữa.

Hiện tại ư. Cát Linh đã kẹt tại trong khoảng thời gian kia khá lâu. Lâu đến nỗi cô tưởng mình đã quên mất hiện tại rồi.

-" Làm sao ngươi biết ta hiện tại sắp chết?". Cát Linh có chút thắc mắc.

-" Ta có thể nhìn thấy khung cảnh của ngươi hiện tại thông qua kết nối linh hồn." Sau khi Nhất Đăng nói xong câu đó, trước mặt Cát Linh bỗng xuất hiện một chiếc gương. Trong chiếc gương là hình ảnh một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân phơi phới nhưng trên người cô lại ảm đạm không có chút sinh khí nào hết.

Thật xấu xí. Cát Linh có chút trống rỗng. Cô ghét bản thân mình như vậy.

-"Trở về thôi." Nhất Đăng chỉ chờ đợi mỗi câu này của Cát Linh. Cát Linh vừa dứt lời, dưới chân bỗng nhẹ bẫng. Chưa đợi cô phản ứng kịp thần khuyển cắn cổ áo Cát Linh rồi thả cô rơi tự do xuống một cái hố đen không đáy. Tâm trạng trống rỗng cùng gương mặt không cảm xúc cũng một đi không trở lại.

-" AAAAAA!!!CON CHÓ CHẾT TIỆT ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI NGƯƠIIII....凸(`ロ')凸". Cát Linh nói vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro