Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Reng!Reng!Reng! Bác sĩ! Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại." Cát Linh từ từ mở mắt. Trước mắt chỉ toàn hình ảnh mơ hồ. Hình như có ai đó đang gọi cô nhưng mắt cô không thể tiếp tục mở nổi. Cát Linh từ từ chìm vào giấc ngủ.
    
            Cát Linh đã có một giấc mơ dài. Cô mơ mình bị giam cầm trong một tòa lâu đài cổ kính xinh đẹp, qua rất lâu sau đó một hiệp sĩ đã đến giải cứu cô. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp khi hiệp sĩ cầu hôn Cát Linh, hai người sống hạnh phúc mãi mãi thì hiệp sĩ bỗng nhiên biến thành một ...... con chó...????
 
          Cát Linh lần nữa mở mắt ra. May quá chỉ là mơ.Cảnh vật trước mắt từ từ hiện rõ. Trần nhà trắng xóa, mùi nước sát trùng nồng nặc. Đây là bệnh viện sao.

-" Con tỉnh rồi sao. Cát Linh". Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên, thân hình phúc khí.A, là dì Hỷ. Cô muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.

-"Con uống chút nước đi. May mà dì phát hiện kịp thời nếu không con giữ không được cái mạng này rồi." Dì Hỷ vừa nói vừa oán trách Cát Linh.

-" Con bị làm sao đây." Cát Linh nhìn xung quanh.

-" Con còn dám hỏi. Uống thuốc an thần quá liều dẫn đến ngộ độc. Con muốn tự tử thì chỉ cần treo cổ cho nhanh chứ cần gì làm mình chết từ từ thế hả." Dì Hỷ tức giận nhìn Cát Linh

-" Dì bình tĩnh đi, con biết sai rồi mà. Lần sau con không làm thế nữa đâu." Cát Linh với vẻ mặt hối lỗi.
 
          Đã một tháng trôi qua kể từ khi Cát Linh tỉnh lại. Cơ thể cô đã phục hồi khá tốt. Trong một tháng này, thứ kia như bốc hơi, dù cô gọi thế nào cũng không có hồi đáp. Chẳng lẽ là Cát Linh bị hoang tưởng trong lúc hôn mê. Perfect. Còn gì tuyệt vời hơn điều này. ╰(▔∀▔)╯
         
          Nhưng một tháng qua bị dì Hỷ bồi bổ, giám sát trực tiếp không rời mắt làm cô thấy khó thở chết mất. May mà đã được xuất viện.
      
          Về đến nhà tâm trạng Cát Linh nhẹ nhõm. Đúng là chỉ có nhà mới làm cô thấy an toàn. Sau khi dì Hỷ đưa cô về nhà thì cũng bắt đầu đi chợ mua thức ăn.
  
          Vì để giải tỏa tâm trạng Cát Linh đi dạo ở công viên.Ở đây được quy hoạch lấy cây xanh làm chủ đề chính vì vậy trong không khí có một sự mát mẻ, thoải mái làm tâm trạng con người nhẹ nhõm. Cát Linh rất thích chỗ này.

         Khi còn đang chill thì đột nhiên từ xa có một thứ gì đó đen thùi lùi lao đến chỗ Cát Linh. Cô không kịp nghĩ nhiều co giò lên bỏ chạy.

-" Chủ nhânnnnnn. Là ta đâyyyyy. Đợi ta với." Nhất Đăng vừa chạy đuổi theo Cát Linh vừa sủa lên.

          Nghe câu này Cát Linh còn gắng sức chạy nhanh hơn. Một người một chó cứ thế vui vẻ rượt đuổi về nơi chân trời xa.ヽ(  ̄д ̄)ε=ε=
ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘

          Nhưng hai chân nào so được với bốn chân. Cuối cùng nó cũng đuổi kịp được Cát Linh. Bốn mắt nhìn nhau, nối lại tình xưa.

         Cát Linh nở nụ cười hoa hậu thân thiện giả vờ ngạc nhiên: "Ôi trời, Đây không phải là 'thần khuyển' hay sao. Ngươi thay đổi khác quá làm ta nhất thời không nhận ra."

          Nhất Đăng nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói với Cát Linh: "Chủ nhân. Ngươi có biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào không? Ta đã ...". Không đợi nó kể khổ Cát Linh đã ngắt lời:" Từ từ, bây giờ ngoài đường không tiện nói chuyện, về nhà rồi nói."

        Cuối cùng, cuối cùng cũng về đến nhà. Giờ hai chân của Cát Linh run run, không thể  nào nhấc lên nổi. Cô quay sang nhìn 'vật thể đen thùi lùi' đang thở khò khè bên cạnh mình.
" Tại sao từ lúc ta tỉnh lại không thể liên lạc được với ngươi. Ngươi đã làm gì mà ra nông nỗi này."
  
       Nghe xong câu hỏi của Cát Linh, nước mắt Nhất Đăng không kìm được:" Khi đưa ngươi trở về, ta đã mở cổng không gian để đến thế giới này nhưng trong quá trình dịch chuyển sự cố đã xảy ra. Ta bị rơi đến một nơi xa lạ." Nói đến đây Nhất Đăng rùng mình một cái.

           Bất quá thứ đáng sợ nhất không phải điều ấy. " Chủ nhân, vì tìm được ngài ta đã cực khổ biết bao ngài biết không. Ta phải sống lang bạt cả tháng qua, dãi nắng dầm mưa, chịu mấy đũy mèo trong khu này bắt nạt. Chưa hết, ta còn suýt bị bắt, phải trốn trui trốn nhủi trong công viên. Ta đã nghĩ đến cảnh không gặp lại ngài được nữa."

          Nghe xong câu chuyện của ngài ' thần khuyển' Cát Linh nhịn cười đến mức run rẩy. Hahaha. Đường đường là người bảo vệ thế giới cũng có ngày hôm nay. Không được cười, phải bình tĩnh, bình tĩnh tự tin. Phải an ủi nó:" Chẳng phải ngươi đã tìm được ta rồi sao. Chào mừng trở về nhà!".

-" Chủ nhân..." Nhất Đăng cảm động-ing. Nó thề sẽ bảo vệ Cát Linh cả đời.

         Không đợi Nhất Đăng cảm động xong một giọng nói chói tai vang lên:" CÁT LINH. Con làm gì mà để nhà bẩn thế này."

           Là dì Hỷ. Cát Linh nhìn dấu chân đen xì quanh phòng cùng 'vật thể' đen thùi lùi dưới chân cô. Nhất Đăng cũng nhìn Cát Linh. Bốn mắt lại nhìn nhau đắm đuối. Đắm đuối con khỉ
(ಠ益ಠ). Giờ cô có nguy cơ bị mắng vì cái con chó ngu ngốc này đây.

          Dì Hỷ bước vào nhà. Cát Linh vội giải thích:" Không phải con. Là nó. Nó tự đi theo con về nhà, con cản không được." Cô vừa nói vừa chỉ vào Nhất Đăng.

-" Gâu gâu gâu" Thần Khuyển tỏ vẻ đáng thương. Mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ. Nhưng cả người được nhuốm màu bóng tối nên không thể làm dì Hỷ cảm động.

-" A! Đây không phải là con chó bảo vệ đang tìm sao. Lúc con nằm viện ta thấy nó cứ lượn quanh nhà mình vì thế ta đã báo bảo vệ bắt nó mà. Con định nhận nuôi nó sao." Dì Hỷ quan sát Nhất Đăng

-"A!! Hóa ra là ngươi. Đồ con người ác độc. Gâu Gâu Gâu!!!" Nhất Đăng tức giận, hóa ra có người mách lẻo nên nó mới phải trốn chui trốn nhủi.

-" Ôi trời, con chó này ghê quá. Con không nên nuôi nó đâu. Để ta gọi bảo vệ đến bắt nó đi thôi." Dì Hỷ lấy điện thoại ra định gọi bảo vệ.

           Cát Linh vội ngăn lại, cô nói:" Nó hiền lắm, không cắn đâu chỉ sủa cho vui cửa vui nhà ý mà. Dì yên tâm." Sau đó cô quay sang cho con chó hiền lành kia một ánh nhìn 'thân thương':" PHẢI KHÔNG, BÉ CƯNG."

           " Ư ử." Nhất Đăng rén. Nó cứ tưởng Cát Linh sẽ bảo vệ nó nhưng không. Thần khuyển buồn nhưng thần khuyển không nói.

-" Vừa nãy đi dạo thấy nó đáng thương quá, với cả nó cứ bám theo con vì thế con định nhận nuôi nó." Cát Linh nói dối không chớp mắt.

-" Haiz! Được rồi. Nhưng trước tiên phải vệ sinh sạch sẽ cho nó đã." Dì Hỷ thở dài.

-" Để con lái xe đi mua đồ dùng cho chó." Cát Linh chạy trốn chết.
          
           Sau một hồi lâu cô trở về nhà. Nhất Đăng như thay da đổi thịt. Sạch sẽ bóng loáng chói mù mắt chó của Cát Linh. Cô giờ mới để ý không ngờ Nhất Đăng nhìn cũng rất ra gì và này nọ. Bộ lông màu xám trắng mượt mà bóng bẩy như dùng dầu gội sunsil, đôi mắt to tròn cùng màu với bộ lông, mặc dù hơi béo cùng với khí chất hơi ngáo làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản nhưng để giải trí thì cũng ok.Nó còn đang lẩm bẩm gì đấy Cát Linh không nghe rõ. Còn dì Hỷ đang nấu ăn trong bếp. Khung cảnh yên bình làm Cát Linh rất thích.

-" C..Chủ n...nhân. Loài người thật quá đáng. Huhuhu. Uy nghiêm của ta.Ta bắt đền ngươi, sao lại giao ta cho con người độc ác như thế." Nhất Đăng run rẩy bước đến chân Cát Linh.*Phụt* Cát Linh không nhịn được cười phá lên.

-" YAAAA. NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ" Con chó nào đó thẹn quá hóa giận.

-" Không có gì. Dì Hỷ quá đáng quá. Tí nữa ta sẽ bảo vệ ngươi có được không? Đúng rồi, ta mua thứ này đảm bảo ngươi sẽ thích." Cát Linh dỗ dành nó. Từ trong túi cô lấy ra một hộp pate. 'Ọc' 'Ọc' 'Ọc' 3 tiếng kêu phát ra từ bụng ai đó.

-"Ta không ăn thứ đồ thấp kém của con người. Nhưng vì ngươi năn nỉ ta mới miễn cưỡng ăn." Nhất Đăng tỏ ra ngạo mạn khiến Cát Linh cạn lời. Nước dãi sắp chảy xuống chân cô rồi.Đã nghiện lại còn ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro