Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc! Cốc!Cốc!". Hửm, mới sáng sớm ai đã gõ cửa. Cát Linh mơ màng tỉnh dậy đi mở cửa

'Lạch cạnh'." Ngươi là ai, tìm ta có việc gì." Cát Linh vừa dụi mắt vừa hỏi. Khi cô vừa ngẩng mặt lên thì...ối dồi ôi.

" Cô chủ, buổi sáng tốt lành." Đáp lại lời ấy chỉ là tiếng ' rầm', 'lạch cạch'. Một loạt động tác lưu loát.Sao quản gia lại đến đây.

" Cô chủ, Ngài chủ tịch sai chúng tôi đến đón cô về nhà. Mong cô hợp tác. Nếu không thì tôi không chịu trách nhiệm về hành động tiếp theo của mình." Quản gia vừa nói vừa ra hiệu cho người đằng sau chuẩn bị sẵn sàng.

"Nhanh dậy đi. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Nhanh dậy chuẩn bị tr..." Chưa đợi Cát Linh nói hết câu. Một tiếng 'uỳnh' vang lên. Cánh cửa nhà cô không cánh mà bay. Cmn, ông ta bị điên rồi sao
Σ(▼□▼メ).
Cát Linh giờ này chỉ muốn chửi thề.

"Cô chủ, mong cô hợp tác đi theo chúng tôi." Quản gia nói với Cát Linh.

Cô làm gì được ngoài đi theo bây giờ. "Dẫn nó đi theo cho ta." Cát Linh vừa nói vừa chỉ vào con chó ngu ngốc vẫn đang ngủ say sưa như chó chết. Cái thứ vô dụng. Cô thầm nghiến răng ken két.

Cát Linh lên xe trong ánh mắt xem xét của hàng xóm cùng một đám vệ sĩ áo đen canh giữ bên người. "Còn nhà của ta thì sao?" Cát Linh hỏi quản gia. " Việc đó cô chủ không cần phải lo. Chúng tôi sẽ xử lí ổn thỏa." Quản gia trả lời một cách bình tĩnh. Cát Linh im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, tâm trạng phức tạp.Haiz, có lẽ sẽ phải chuyển nhà đi rồi. Mong dì Hỷ không bất ngờ quá.

"Ông chủ rất lo lắng cho cô. Mong cô về thăm nhà" Quản gia lo lắng nhìn Cát Linh.

" Lo lắng cho ta.Thật buồn cười, con gái nằm viện mấy tháng giờ mới đến hỏi thăm sao." Cát Linh cụp mắt xuống che giấu cảm xúc.

Khi nghe xong lời Cát Linh, quản gia thay đổi sắc mặt, ông có chút buồn rầu.Ông nhìn Cát Linh thở dài :" Cô chủ đừng làm chuyện dại dột như thế một lần nữa."

"Ông không cần quan tâm chuyện của ta."Cát Linh vừa nói vừa đá vào người Nhất Đăng coi như trút giận. Triệu Dương thấy Cát Linh nói vậy thì có chút buồn rầu. Ông nhìn Cát Linh từ chấp chững biết đi đến lúc lớn lên thành thiếu nữ thế này. Tính cách ông có thể không hiểu sao.

Sau hơn một tiếng thì cũng đã đến nơi. Nhìn mọi thứ quen thuộc Cát Linh cảm giác như mình đã trải qua mấy đời.

-"Về rồi sao." Trước mắt Cát Linh là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Cát Kỷ Nam.

Cát Linh trực tiếp đi qua người Cát Kỷ Nam mà không tiếp lời anh. Cô không thích tất cả những người trong căn nhà này. Đặc biệt là con của người phụ nữ đó.

Cát Kỷ Nam nhìn theo bóng lưng Cát Linh rời đi. Gương mặt không cảm xúc. Anh ta cũng đoán trước được cô sẽ không trả lời. Cát Linh vẫn luôn như thế không phải sao.

Cát Linh trực tiếp đi lên phòng. Cô cảm giác hình như mình quên một thứ gì đó. Chậc, kệ đi. Chắc là thứ gì đó không quan trọng. Cô cần thời gian để sắp xếp lại những sự việc xảy ra gần đây.

Trong khi đó ở một nơi khác Nhất Đăng đã tỉnh dậy và chìm trong sự hỏi chấm (*°▽°*)??? Đây là đâu? Tôi là ai ? Chuyện gì đang xảy ra? Chủ nhân đang ở đâu?" Chủ nhânnnn......."
------

-"Cốc! Cốc! Cô chủ, đã đến giờ ăn trưa."

-" Ta không đói. Mang con chó đi cùng ta về đến đây." Cuối cùng sau một giấc ngủ Cát Linh đã nhớ ra được thần khuyển đáng thương.

-" Nhưng phu nhân nói muốn cô cùng ăn trưa.." Người hầu vẫn tiếp tục nói

Cát Linh mở cửa ra. Một gương mặt không có trong trí nhớ. Cô hỏi:" Cô mới đến sao? Ông Dương đâu rồi."

-" Vâng, tôi mới đến một tháng trước.Quản gia có việc cần giải quyết rồi ạ."

-" Được rồi, cô đi xuống đi. Chuyển lời cho bà ta là ta mệt mỏi không muốn ăn." Cát Linh giờ này chẳng có cảm giác thèm ăn.

Một lúc sau người hầu đã đưa Nhất Đăng đến." Chủ nhânn, ta tưởng ngươi bỏ ta rồi." Nhất Đăng vừa nói vừa nhảy lên người Cát Linh khiến người hầu sợ chết khiếp. Lo cô bị đè bẹp bởi cục thịt khổng lồ.

Còn Cát Linh giờ này cảm giác khó thở, cả người nặng nề, một miệng đầy lông chó. Cô chỉ muốn mở não con chó ngu ngốc này xem trong đấy chứa gì nhưng ngoài miệng vẫn phải nói" Ta không sao, các ngươi lui xuống đi."

-" Còn ngươi, xuống khỏi người ta ngay lập tức. Ngươi sắp đè chết ta rồi." Nhất Đăng có chút ủy khuất. Nó muốn thể hiện tình cảm với Cát Linh thôi mà.

-" Nhắc mới nhớ, từ bao giờ ngươi lại gọi ta là chủ nhân." Cát Linh có chút thắc mắc.

-" Không gọi là chủ nhân thì gọi thế nào? Không lẽ gọi công chúa, sở thích của ngươi cũng thật lạ." Ánh mắt Nhất Đăng đảo qua đảo lại nhìn Cát Linh.

-" Công chúa gì mà công chúa!!! Gọi ta là Cát Linh." Cát Linh nắm tai của Nhất Đăng. Phải rồi, nên đặt cho nó một cái tên chứ nhỉ. Không lẽ cứ gọi là con chó ngu ngốc suốt." Ngươi muốn tự đặt tên hay để ta đặt giúp."

-" Tên sao? Có người đã đặt tên cho ta từ rất lâu rồi, ngươi không có cửa so với ngài ấy đâu." Nhất Đăng hất cằm tự hào. Cát Linh từ trong lời của nó nghe ra được một thông tin." Ngươi còn có chủ nhân trước sao?". Nhất Đăng lúc này mới nhận ra mình nói lỡ vội sửa sai đánh lạc hướng Cát Linh." Gì ngươi nói gì cơ. Hỏi tên của ta sao. Đứng không đổi chỗ, ngồi không đổi họ: BÓNG ĐÈN ĐẸP TRAI NHẤT VŨ TRỤ Nhất Đăng."

Nghe xong tên của nó Cát Linh ngã ngửa. Con chó này đã không còn như xưa. Chẳng lẽ trong lúc dịch chuyển đập đầu vào đâu rồi. Cát Linh cạn lời.

Cô cũng không cố gắng hỏi gì thêm vì chắc chắn nó cũng sẽ không nói cho cô biết.

-"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Bóng đèn." Tên nó dài quá cô không nhớ nổi. Gọi bóng đèn nhanh gọn lẹ.

-" Ố no no, ngươi có thể gọi ta là thần khuyển vì ta được chính thần sinh ra. Là người đại diện cho thần." Nhất Đăng lại là một mặt tự hào.

-"........ Được rồi, ngài thần khuyển." Cát Linh bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro