Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Linh trở về phòng. Cô nhìn thấy Nhất Đăng đang nằm ườn trên giường. Cát Linh nhìn thấy mà ngứa mắt. Cô chuẩn bị đạp nó xuống đất thì Nhất Đăng đột nhiên mở mắt dọa Cát Linh đứng hình.

-" Hử, ngươi đang định làm gì đấy." Nhất Đăng nhìn Cát Linh.

-"Haha, ta đang tập thể dục. Tập thể dục ý mà." Cát Linh chột dạ thu chân về.

-" Nhân lúc ngươi đi ta đã đi thám thính tình hình xung quanh. Ngôi nhà này rất lạ. Có một luồng linh khí mỏng bao phủ xung quanh mà trung tâm chính là căn phòng phía ban công tầng 2. Căn phòng đó có khóa nên ta không vào được." Nhất Đăng nghiêm túc nói.

Căn phòng đó chẳng phải là phòng của mẹ sao. Cát Linh suy nghĩ. Chìa khóa đang nằm ở trong tay ông Dương. Lâu lắm rồi không vào lại đó rồi. " Được rồi, tí nữa sẽ dẫn ngươi đi xem."

"Cô chủ, đã đến giờ dùng bữa tối."-"Ta biết rồi." Cát Linh đành phải dừng cuộc nói chuyện lại.Cô nói"Ngươi có muốn đi cùng ta không."

-"Không cần, ta sẽ ngồi thiền một lúc." Nói xong hệ thống nhắm mắt để mặc Cát Linh. Chó cũng ngồi thiền sao. Giờ chúng nó thành tinh hết rồi à. Đành đi một mình vậy.

Cát Linh đi xuống cầu thang, đập vào mắt cô là khung cảnh gia đình ấm áp hòa thuận. Chẳng phải cô đã sớm quen rồi sao. Cát Linh trực tiếp đi xuống ngồi vào chỗ.

-" Cát Linh, lâu không gặp con. Ta nghe nói con vừa xuất viện. Sao con bị bệnh mà không gọi cho mọi người biết." Đường Tuyết dịu dàng nói.

-"Ta bị bệnh cũng phải báo cáo sao." Cát Linh lạnh lùng đáp.

-"Không, ta không phải có ý đó." Đường Tuyết bối rối.

-"'Rầm'!Mẹ quan tâm ngươi mà ngươi lại dám có thái độ như thế với mẹ sao." Cát Thanh Hạo quát lên.

-" Đó là mẹ của ngươi, không phải của ta." Cát Linh đáp trả.

-" Ngươi...ngươi..." Cát Thanh Hạo chỉ tay vào người Cát Linh.

-" Được rồi, Thanh Hạo ngồi xuống mau. Đây là bữa cơm đoàn tụ lâu lắm mới có một lần. Không nhất thiết phải làm căng như thế." Lần này là Cát Kỷ Nam lên tiếng ngăn cản hành động tiếp theo của Cát Thanh Hạo.

-" Dì không sao đâu. Con không cần quan tâm Thanh Hạo. Nó vẫn còn trẻ con. Mau ăn món này đi. Ta bảo nhà bếp làm món thanh đạm phù hợp với thân thể của con." Đường Tuyết vừa nói vừa đẩy đồ ăn trước mặt Cát Linh.

Bữa cơm này được kết thúc trong sự im lặng. Khác hoàn toàn với không khí trước khi Cát Linh đến. Cô đúng là không nên phá hỏng không khí như thế này mà. Tội lỗi, tội lỗi.

Cát Linh trở về phòng. Nhất Đăng vẫn đang nằm thiền. Cô không nỡ đánh thức nhưng vì công việc đành phải thủ thỉ 'nhẹ nhàng' vào tai nó:" DẬY ĐI. CHÁY NHÀ RỒI." Đúng như dự đoán, thần khuyển nhảy dựng lên,lông dựng ngược, dãi rớt từ miệng vẫn chưa kịp lau."Cái gì!!! Cháy ở đâu, chỗ nào cháy."

Cát Linh nhịn cười đến run rẩy nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra nghiêm túc," Ngươi nói linh tinh gì đấy. Thiền xong rồi thì chúng ta đi tìm kho báu thôi." Nhất Đăng vẫn ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Rõ ràng vừa nãy nó nghe thấy tiếng kêu cháy nhà.

" Ngươi còn không đi là ta bỏ lại đấy." Cát Linh thúc giục khiến nó không kịp suy nghĩ mà phải chạy theo sau.

Đến nơi, Cát Linh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Lạch cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Trong phòng phủ một lớp bụi mờ. Cảnh còn người mất. Tâm trạng Cát Linh phức tạp. Nhất Đăng bước vào phòng đi đến trước một ngăn tủ ngửi ngửi." Cát Linh, mở nó ra đi. Trong này chính là nơi phát ra linh khí mạnh nhất."

Cô mở ngăn tủ ra. Trong đó là một mớ trang sức lộn xộn. Cô hỏi:" Ngươi cần cái nào."Nhất Đăng lại tiếp tục ngửi. Cát Linh thầm nghĩ. Không phải là chó thì là gì. "Chính là nó. Chiếc vòng tay này." Tiếng hét của Nhất Đăng làm Cát Linh giật mình. Cô nhìn vào chiếc vòng tay. Lạ thật,cô chưa bao giờ nhìn thấy nó. Rõ ràng từng thứ trong phòng này cô đều nhớ rõ như in.

-" Cát Linh, lấy nó đến gần cho ta xem." Nhất Đăng thấy Cát Linh ngẩn ngơ thì vội thúc giục.

-" Cái vòng này có gì đặc biệt sao." Cát Linh đặt chiếc vòng lên đầu nó.

-" Từ từ đợi ta kiểm tra xem." Nhất Đăng nhắm mắt lại. Chiếc vòng phát ra ánh sáng xanh. Cát Linh nhìn thì thấy có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đang lúc Cát Linh suy nghĩ thì Nhất Đăng mở mắt ra." Trong chiếc vòng tay này là một dạng không gian linh khí."

-" Chẳng lẽ.... Đây là không gian linh khí tu tiên. Công pháp, pháp bảo truyền từ thời xa xưa giúp một bước lên mây. Hay là không gian linh tuyền giống của nữ chủ trong đại dịch zombie mà trong truyện thường đề cập." Cát Linh hào hứng nói một tràng dài.(*°▽°*)

-" Ngươi nghĩ nhiều rồi. Xem tiểu thuyết ít thôi. Đây chỉ là một dạng không gian được tạo nên để chứa linh khí thôi. Ngoài thu thập linh khí ra thì chẳng còn tác dụng nào khác." Nhất Đăng nhìn Cát Linh bằng một ánh mắt không thể diễn tả được.
( ̄_ ̄)・・ •

" Quác...Quác...Quác" Cát Linh ngồi vào trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa con chó chết tiệt. Nói thì không nói hết câu đi.

-"Nhưng ngươi phải biết là chiếc vòng này không nên tồn tại ở thế giới này. Thiên đạo sẽ không cho phép người tạo ra nó xuất hiện ở đây. Có vẻ mẹ ngươi có nhiều bí mật lắm đấy."Nhất Đăng nhìn chiếc vòng. Hành động tiếp theo của nó khiến Cát Linh đứng hình. Nó nuốt chiếc vòng vào trong bụng. Nuốt-vào-trong-bụng.

-" Gahhhh.Ngươi nhổ ra ngay cho ta. Đây là di vật của mẹ ta. Ai cho ngươi ăn nó." Cát Linh vừa nói vừa bóp cổ Nhất Đăng.

-" Khụ..Khụ, ta chỉ giữ nó hộ ngươi thôi. Bao giờ điều tra xong ta sẽ trả nó..." Nhất Đăng sủa trong bất lực nhưng Cát Linh nào quan tâm, cô chỉ cần nó nhả chiếc vòng này ra.

Khi một người một chó còn đang chơi đùa vui vẻ thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một thân hình nhỏ bé xuất hiện. Sáu mắt nhìn nhau. Cát Linh đen mặt." Ai cho ngươi vào đây."

-" Em...Em xin lỗi. Em đi uống nước thì thấy căn phòng này mở ra nên em tò mò vào xem một chút. Em sẽ rời đi ngay. Em xin lỗi" Cát Thanh Thủy bối rối giải thích.

-"Ra ngoài nhanh." Cát Linh vội đuổi người. Cmn, hình tượng 'nạnh nùng' của cô chính thức sụp đổ.ಥ‿ಥ. Aaaa, cái con chó ngu ngốc này.

Sáng hôm sau, Cát Linh thức dậy vì bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô tiếp tục chùm chăn lên đầu nhưng tiếng gõ cửa bắt cô phải thức giấc.

-"Cô chủ, ông chủ cho gọi cô xuống nhà, hai vị khách quý đã đến." Hử gì cơ, quên béng mất. Hôm nay ông bà đến thăm. Cát Linh vùng dậy nhanh chóng chuẩn bị. " Ta sẽ xuống ngay."

Nửa tiếng sau Cát Linh đã chỉnh chu xong, cô vội vàng xuống nhà. Trong phòng khách ồn ào, náo nhiệt, người ra người vào. Cô chỉnh sửa lại biểu cảm rồi cất tiếng chào." Con chào ông, bà. Sao hai người lâu thế mới đến thăm Linh Linh. Con nhớ hai người chết rồi." Sau đó Cát Linh chạy đến ôm bà nội. Bà nội là một giáo viên đã về hưu vì thế lúc nào bà cũng dịu dàng làm Cát Linh thấy thoải mái, dễ chịu.

-"Ôi dạo này cháu lại gầy đi rồi. Lại giữ eo chứ gì. Ăn uống phải đầy dù mới tốt cho sức khỏe chứ." Bà nội cằn nhằn Cát Linh.

-" Lâu lắm bà mới đến mà định cằn nhằn Linh Linh nữa sao." Cát Linh làm nũng.

-" Haiz, Linh Linh trong mắt chỉ có bà nội thôi chứ làm gì có lão già này đâu." Ông nội giả vờ thở dài. Ông nội mặc dù nghiêm túc khiến trẻ con khóc thét nhưng luôn cưng chiều Cát Linh
Cô cũng yêu quý người ông này.

Cát Linh vội quay sang nói với ông nội:" Con làm sao mà quên ông được. Ông vẫn còn trẻ khỏe thế này, lão già gì mà lão già."

Cát Linh đang định tiếp tục nói thì một giọng nói khác cắt ngang lời cô. " Cháu chào ông bà ạ." . Cát Linh quay sang, là Cát Thanh Thủy và Cát Thanh Hạo. Nhìn thấy Cát Thanh Thủy cô lại nhớ đến chuyện hôm qua. Đúng là mất mặt mà.

-"Ừm. Đi học về rồi sao." Ông nội nhàn nhạt trả lời.

Cát Linh vội tiếp lời:" Ông bà mau ngồi xuống, đi đường dài chắc mệt lắm. Để con đấm lưng cho ông."

-"Linh Linh hiếu thảo quá. Ông có mua quà cho con này. Để ta sai người mang lên phòng cho con." Nói xong ông nội sai người hầu mang từ xe ra một hộp quà to cỡ nửa người.

-" Cha, còn của Kỷ Nam, Thanh Thủy và Thanh Hạo." Cát Đông lên tiếng nhắc nhở.

-" Ta không quên. Nghịch tử nhà ngươi không phải nhắc." Ông nội nghiêm nghị nói. Sau đó người hầu tiếp tục mang từ trong vali ra ba hộp khác.

-" Ông nội là nhất." Cát Linh lên tiếng khiến ông nội cười ha hả.

-" Thế bà nội chắc không bằng ông nội rồi." Bà nội than thở

-"Con đùa thôi, ông bà nội đều đứng thứ nhất trong lòng Linh Linh." Cát Linh tiếp tục dỗ dành hai boss vui vẻ.

-" Cha, mẹ đến giờ dùng bữa rồi. Mời cha, mẹ vào ăn cơm." Đường Tuyết bây giờ mới dám mở miệng nói.

-"Linh Linh ăn cái này đi, cả cái này nữa. Con thích ăn món này phải không." Bà nội gắp liên tục các món vào bát Cát Linh. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt ăn hết.

-" Bà ơi, bát con sắp tràn ra rồi. Bà cũng ăn đi ạ. Cả ông nữa." Cát Linh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho ông bà nội.

Sau bữa ăn là thời gian tự do. Ông nội đi lên thư phòng nói chuyện với cha. Bà nội thì lên phòng sắp xếp lại đồ đạc. Cuối cùng Cát Linh cũng được thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô mới để ý. Từ sáng giờ không thấy con chó ngu ngốc kia đâu. Chẳng lẽ nó lại đi lạc rồi. Thôi kệ nó đi.

Trong khi đó ở mộ của mẹ Cát Linh. Nhất Đăng mở ra một chiếc gương và lẩm bẩm thứ gì đó. Sau đó nó nhả ra chiếc vòng của mẹ Cát Linh rồi ném vào trong gương. Chiếc gương hiện lên một khung cảnh tối đen tiếp đến khung cảnh lướt qua nhanh chóng. Đột nhiên gương nứt toác rồi vỡ vụn, chiếc vòng cũng được trả về."Sao lại không có. Sự việc này có lẽ không đơn giản. Chẳng lẽ..." Nói đến đây Nhất Đăng rơi vào trầm tư. Nó cần điều tra rõ hơn.

Nhất Đăng trở về phòng tìm Cát Linh. Khi vào đến cửa thì nó bắt gặp một người đứng trước cửa phòng cô. Chẳng phải đây là đứa bé hôm qua mở cửa phòng sao. "Gâu, gâu."

Cát Thanh Thủy giật mình bởi tiếng sủa. Cô bé lao nhanh đi. Nhất Đăng nhìn theo bóng lưng Cát Thanh Thủy như có điều suy nghĩ. Cát Linh cũng mở cửa phòng." Về rồi sao."

-" Có người tìm ngươi nhưng không dám vào. Là đứa bé tối hôm qua mở cửa phòng.Người đấy là ai." Nhất Đăng hỏi.

-" Em gái cùng cha khác mẹ, Cát Thanh Thủy năm nay hình như 13 hay 14 tuổi. Có việc gì sao?." Cát Linh nghi nghờ hỏi. Con chó này có bao giờ quan tâm ai đâu hôm nay mắc gì hành động kỳ lạ vậy.

-" Ta chẳng phải có nói qua với ngươi về người được thiên đạo ưu ái sao. Loại người này được chia ra làm hai loại. Một là tự thân hai là được ban phước.Trên người của đứa bé vừa nãy có đan xen lẫn khí vận màu đỏ. Là màu của khí vận được ban phước." Nhất Đămg giải thích.

Nó lại nói tiếp:" Nhưng có vẻ khí vận vẫn chưa lan tỏa. Chứng tỏ bánh răng vẫn mệnh vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ trong tương lai cốt truyện sẽ diễn ra sớm thôi."

-" Theo như ngươi nói thì chẳng lẽ thế giới không chỉ có một khí vận chi tử ."

-" Tất nhiên rồi. Chỉ có một khí vận chi tử thì làm sao có thể cân bằng thế giới. Mỗi khí vận chi tử sẽ đảm nhiệm một khu vực riêng biệt và có thể chọn một người bạn đồng hành với mình thường thì được gọi là nam chính hoặc nữ chính." Nhất Đăng khinh bỉ Cát Linh.

Cát Linh tự động bỏ qua ánh mắt của nó." Vậy thì ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh của họ sao."

-" Thiên cơ bất khả lộ. Đợi khi thời cơ đến sẽ sáng tỏ hết thôi. Cần gì phải cưỡng cầu." Thần khuyển đạo lí online.

-"..." Bảo không thể nói là được rồi cần gì phải thêm vài câu dạy đời làm gì.Bình thường xem cái gì không biết.

-" Được rồi, chúng ta có nhiệm vụ rồi đây." Thấy Cát Linh không trả lời Nhất Đăng nói tiếp.

-" Nhiệm vụ? Chúng ta bắt đầu đi cứu thế giới sao. Ta phải làm gì." Cát Linh nghe thấy nhiệm vụ thì hai mắt sáng lên.

-" ... Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn tìm hiểu tình hình của thế giới hiện tại thôi." Khinh bỉ×2. Một gáo nước lạnh đổ ụp xuống đầu Cát Linh.

(ノಠ益ಠ)ノ┻━┻. Bổn cô nương bị con chó chết tiệt khinh bỉ tận 2 lần.

-" Chúng ta có lẽ sẽ phải ở đây một thời gian. Ông bà nội ta đã đến đây rồi. Không biết khi nào họ sẽ đi. Trong khoảng thời gian đó ta không thể rời đi." Cát Linh bình tĩnh-ing.

-" Cát Linh, có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian. Ta cần xác nhận nhiều chuyện." Nhất Đăng nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro