Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi cuộc nói chuyện kết thúc. Cát Linh định sẽ rời khỏi nhà vào ngày mai. Cô đến phòng ông bà.

' Cốc!Cốc!Cốc'. " Là ai?" Giọng ông nội truyền đến.

-" Là con. Cát Linh thưa ông."

-" Vào đi, phòng không khóa."

-" Ông đọc báo ạ, bà nội đâu rồi ông. Con có chuyện muốn nói." Cát Linh quan sát xung quanh.

-" Bà của con đi dạo rồi. Có chuyện gì con cứ nói với ta." Ông nội lo lắng hỏi.

Cát Linh ngồi ghế xuống cạnh ông nội. Cô ngập ngừng nói:"Con đến đây để chào tạm biệt ông bà, con muốn đi khám phá thế giới."

-" Bao giờ đi, cái con bé này chỉ giỏi làm ông lo lắng." Ông thở phào hỏi.

-" Ngày mai ạ."

-" Hử, nhanh vậy sao..... Con định đi đâu.Ta sẽ không hỏi đến chuyện của con nhưng Cát Linh, ông chỉ muốn nhắc nhở con cẩn thận. Con lớn rồi, ông sẽ không quản chuyện của con. Hãy trở về nhà khi con mệt mỏi. Đây, con cầm lấy đi. Mật khẩu là 9***8*" Ông nội nhẹ nhàng xoa đầu Cát Linh rồi rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ.

-" Con biết rồi, còn bên cha con phải làm sao bây giờ ông." Yess, cửa ải khó nhất qua rồi. Mà chiếc thẻ kia không phải thẻ của ba sao. Hehe ông bà nội là nhất.

-" Cứ để ông lo.Tí bà nội về ta sẽ nói chuyện này. Mai trước khi đi nhớ đến chào bà."Ông nội nhìn Cát Linh rồi lắc lắc đầu.Haiz, đủ lông đủ cánh hết rồi. Không quản được, không quản được.

Cát Linh nhanh chóng quay trở lại phòng.
Cô muốn nhanh chóng chia sẻ thông tin với Nhất Đăng. Nhưng khi trở về phòng lại không thấy nó đâu. " Nhất Đăng, Nhất Đăng ngươi đâu rồi."

-" Thú cưng của em đang ở ngoài sân sau chơi cùng Thanh Thủy và Thanh Hạo." Giọng nói này, Cát Linh quay lại đằng sau thì đập vào mắt cô là bờ ngực rắn rỏi của Cát Kỷ Nam. Không biết anh ta đứng sau cô từ lúc nào.

Anh ta quan sát Cát Linh một lúc rồi nói:" Em vẫn chẳng thay đổi gì."

Cát Linh không trả lời định lướt qua anh ta để đi tìm Nhất Đăng. Thấy Cát Linh rời đi Cát Kỷ Nam đưa tay ra định kéo cô lại. Cát Linh theo bản năng trực tiếp hất tay anh ta ra. Ánh mắt Cát Linh lạnh lùng,cô nói:" Đừng làm ta ghê tởm." Nói xong trực tiếp quay người rời đi để lại Cát Kỷ Nam đứng như trời trồng.

Khuôn mặt Cát Kỷ Nam không có biểu cảm, anh ta hạ tay xuống nhìn theo bóng lưng cô đến tận khi biến mất. Không ai biết anh ta nghĩ gì. Chỉ biết trong đôi mắt xanh dương ấy vẫn còn vương chút buồn.

Nhất Đăng trở về thì gặp Cát Linh đang chà tay vào bụi cỏ." Ngươi ăn nhầm cái gì à. Dạo này bị suy giảm trí thông minh nghiêm trọng đấy"

" Ngươi mới bị ngu ý. Có vẻ ngươi quen thuộc nhà này còn hơn ta rồi đấy." Cát Linh
kéo nó vào về phòng.

-" Ta cũng cần hít thở không khí trong lành chứ ai như ngươi tự kỷ trong phòng. Với cả ngươi không biết sao. Ở cạnh khí vận chi tử sẽ được may mắn đấy."

-"....." Cát Linh tự nhủ: nó chỉ là một con chó, không cần chấp nhặt làm gì.

-" Chuẩn bị thôi. Mai chúng ta sẽ xuất phát sớm." Cát Linh đáp.

________
Lúc này tại một căn cứ bí mật dưới lòng đất , trong phòng hội nghị có một đám người đang tranh cãi.

-" Chúng ta phải lập tức dừng thí nghiệm này lại. Các mẫu vật đang dần mất kiểm soát."

-" Không được, tiền đầu tư đã đổ nhiều như thế rồi mà không thu lại được chút vốn nào. Ta phản đối."

-" Ta cũng phản đối. Tình hình bây giờ vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thí nghiệm. Thành công chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Các ngươi hãy nghĩ đến lợi ích khi thí nghiệm này thành công."

-"....." Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Cuộc thảo luận ngày càng căng thẳng. Đột nhiên một giọng nữ vang lên chấm dứt sự cãi vã:
-" Không phải bây giờ các ngươi nên thảo luận làm thế nào để xử lí những mẫu vật đi lạc sao. Nếu thí nghiệm này bị lộ ra ngoài thì các ngươi chỉ có con đường chết."

-" Tiêu Nhiên, đừng có nói như ngươi không liên quan đến chuyện này. Nếu chúng ta chết cũng sẽ kéo ngươi một chân."

Người phụ nữ tên Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt mà không để ý đến lời nói của tên kia. Đám người này đúng là lũ tham lam ngu dốt mà. Cô nói: " Được rồi, thí nghiệm này vẫn sẽ tiếp tục. Ta sẽ phái người truy tìm dấu vết và
xử lí tàn dư. Việc của các ngươi giờ chỉ là giữ kín cái miệng của mình, đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Giải tán đi." Nói xong Tiêu Nhiên đứng dậy rời đi.
___________

Năm X634, ba năm sau khi Cát Linh rời khỏi nhà. Cô và Nhất Đăng đã đặt chân đến hầu hết các lục địa, tình hình thế giới chuyển biến xấu. Nguồn năng lượng cạn kiệt. Thiên tai xảy ra thường xuyên.

-" Cát Linh, ngươi đứng ngẩn người làm gì đấy. Mau vào nhà thôi." Nhất Đăng nhắc nhở Cát Linh.

-" Nhất Đăng, ngươi nhìn trời hôm nay xem. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ nắng nhưng trời âm u kiểu này thì nắng sao nổi." Cát Linh thở dài. Một năm trước các hiện thượng thời tiết cực đoan cũng xuất hiện ngày một nhiều. Giống như hôm nay là giữa tháng 4 nhưng những cơn rét buốt, thậm chí là tuyết rơi vẫn còn xuất hiện.

-" Ngươi còn xa lạ gì với cái thời tiết thất thường này à.Chúng ta không thể làm gì khác được ngoài chờ đợi." Nó cùng Cát Linh một năm trước đã an ổn tìm một vùng đất yên bình sinh sống. Mặc dù đã đến phía Nam, nơi năng lượng bất ổn nhất để xem xét nhưng không thể tìm thấy dấu vết gì còn lưu lại ngoài những phòng thí nghiệm bỏ hoang cùng một chút tin tức ít ỏi về quái vật hình người. Nó mặc dù muốn sử dụng sức mạnh của mình để tra xét nhưng sức mạnh của nó luôn bị ngăn cản bởi bàn tay vô hình nào đó. Không còn cách nào khác đành trở về xem xét tình hình tùy cơ ứng biến.

-" Nhất Đăng, có lẽ thời khắc thanh trừng sắp đến rồi. Mấy hôm nay ta luôn có cảm giác bất an. Như là có ai đó bóp nghẹt trái tim vậy." Cát Linh sờ sờ lồng ngực. Trái tim của cô chưa bao giờ bất an đến thế. Đây như một điềm báo về tương lai vậy.

-" Ngươi không cần lo. Chẳng phải bên cạnh ngươi đã có thần khuyển mạnh mẽ siêu cấp vũ trụ là ta đây sao." Mặt Nhất Đăng ngửa song song với trời.

Cát Linh:"....."Bao năm qua cái của nợ này vẫn không thay đổi gì. Nhưng nhờ nó mà tâm trạng của cô thả lỏng một chút.

Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng yên bình. Cát Linh tỉnh dậy với một cơ thể sảng khoái. Như thường ngày cô mở điện thoại xem tin tức, vừa xem vừa đi chợ mua đồ ăn sáng.

-" Xin chào mọi người, đây là tin tức đến từ đài truyền hình quốc gia. Hôm nay chúng tôi đã nhận được một thông báo khẩn cấp từ hội đồng cấp cao. Yêu cầu mọi người di chuyển nhanh chóng đến khu an toàn. Những nơi ở xa khu an toàn thì mọi người không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết để giữ an toàn cho chính bản thân và người trong gia đình."

-" Chiều qua phóng viên của đài truyền hình đã ghi nhận được một số nơi có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều nơi nguy hiểm vượt cấp cho phép. Một số người đã bị ảnh hưởng dẫn đến biến đổi về hình thái cơ thể. Sau đây là một số hình ảnh... "

Cát Linh không tiếp tục nghe nữa mà vội
mua một chút đồ ăn rồi trở về. Cô phải báo tin này cho Nhất Đăng biết.

-"Nhất Đăng, ngươi xem tin tức chưa." Cát Linh nôn nóng nói.

-" Ta vừa xem rồi. Có vẻ người biến dị trong tivi vừa nói chính là quái vật hình người tấn công con người gần đây. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây được." Nhất Đăng rơi vào trầm tư có vẻ sự tình phức tạp hơn nhiều rồi.

-" Nhất Đăng, thu dọn đồ đạc đi. Mai chúng ta sẽ xuất phát đến khu an toàn số 3. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về việc này trên đường đi." Cát Linh dứt khoát hành động.

Tối hôm đó khi Cát Linh đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt một tiếng thét thất thanh vang lên:" QU..QUÁI VẬT!!!CỨU T...." tiếng thét đột nhiên im bặt sau đó màn đêm lại rơi vào tĩnh lặng.

Cô vội tắt đèn sau đó tìm kiếm dao găm dưới gối.Cát Linh khẽ đi lên tầng thượng để quan sát tình hình. Ẩn giấu trong màn đêm yên bình này là nguy hiểm trùng trùng.

Cát Linh cảm nhận được sau gáy mình lạnh toát 'không kịp rồi', Cát Linh xoay người hướng dao về phía sau nhưng vật thể đó lui nhanh lại, giờ cô mới nhìn rõ, là Nhất Đăng. Cô vội dừng tay lại quát khẽ:" Cmn, ngươi bị điên rồi à tự dưng đứng sau ta làm gì." Trái tim bé bỏng cô giờ như sắp nhảy ra ngoài rồi đây này.

-" Ta định lên xem với ngươi thôi mà. Ngươi suýt thì giết ta rồi đấy." Nhất Đăng xù lông nói. Khi Cát Linh định nói tiếp thì tiếng 'loạt xoạt' vang lên. Hai người hiểu ý dừng nói chuyện mà tiếp tục quan sát.

Trong bụi cây nhà bên cạnh có một 'người' đang làm gì đấy mà cô không nhìn rõ. Vật thể không xác định đó đứng dậy. Giờ hai người, à không một người một chó mới thấy rõ vật thể kia. Đó là một người trưởng thành cao tầm 2m, đôi mắt màu trắng dã tràn ngập tơ máu, làn da tràn kín mạch máu nổi lên, nhờ ánh đèn mờ ảo nên tạm thời Cát Linh chỉ nhìn thấy một số hình dạng. Nhưng trọng điểm là trong miệng tên kia còn đang nhấm nuốt cánh tay của người hàng xóm bất hạnh.

Bụng Cát Linh nôn nao. Nhìn thấy cảnh này cô chỉ muốn nôn hết bữa tối hôm nay 'Ọe'. Tiếng ọe này đã thu hút sự chú ý của con quái vật kia. Nó ngó nghiêng xung quanh. Cát Linh vội bịt kín miệng.

Bỗng một bóng người xông đến gần con quái vật, " Đánh chết ngươi đồ quái vật. Trả lại vợ cho ta." Là chồng của cô hàng xóm kia. Anh ta đánh tới tấp vào người con quái vật nhưng nó không xi nhê gì cả. Nó vung tay lên tóm lấy người của anh ta." Ư, thả ta ra đồ quái vật đáng chết." Anh ta cố gắng vùng vẫy.Con quái vật một tay bóp nát đầu anh ấy. Máu bắn tung tóe, chất dịch nhầy chảy từ tay nó xuống mặt đất nhuộm màu đám cỏ xung quanh.

Cát Linh lạnh cả người, miệng đắng lưỡi khô. Người cô không thể kiểm soát mà run rẩy, trái tim đập nhanh chóng không tự chủ được. Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến cảnh giết người dã man như vậy. Cát Linh nhớ lại khoảnh khắc vụ tai nạn cướp mất mẹ cô. Lúc ấy máu của mẹ cũng chảy từng giọt xuống giống nhuộm đỏ một vùng như người vừa nãy vậy.Gương mặt an bình của mẹ khi nhắm mắt... Cảm giác bất lực lan tỏa khắp toàn thân, đầu óc quay cuồng, chân tay lạnh toát.

-" Cát Linh, bình tĩnh lại. Có ta ở đây rồi." Nhất Đăng nhẹ nhàng an ủi Cát Linh, nó đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô tự trấn an bản thân.

Cát Linh đứng dậy đi xuống nhà. Phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay.

-" Nhất Đăng, chúng ta phải rời đi ngay. Chỗ này không an toàn nữa rồi." Cát Linh nhanh chóng đóng hết cửa lại. Cô không dám bật đèn mà chỉ lần mò trong bóng tối.

-" Sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Bây giờ cần đi ngủ thôi." Nhất Đăng ngăn cản Cát Linh.

-"Ngươi còn có thể ngủ sau khi chứng kiến cảnh tượng đó hả. Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy." Cát Linh tức giận nhưng sau đó cô nhận ra bản thân mình quá đáng. Cô cũng biết là rời đi trong đêm sẽ nguy hiểm hơn. Cát Linh biết đây chỉ mới là bắt đầu, thế giới sẽ chuyển biến ngày càng đáng sợ. Cô tức giận bản thân mình, tức giận tại sao mình lại yếu đuối như thế.

Cát Linh quay về phòng đóng cửa lại, lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc mà đã từ lâu rồi cô không sử dụng. Từ lúc sử dụng thuốc an thần quá liều bác sĩ đã hạn chế cô không được sử dụng nó nữa nhưng thật sự lúc này tâm lý của Cát Linh cần được trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro