Chương 3: Thôn quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên chuyện về đặt tên cho tôi là do ông nội tôi kể lại, bởi vì khi đó tôi còn quá nhỏ nên không biết gì. Hai năm sau cha mẹ tôi đã lần lượt qua đời, kể từ đó tôi được ông nội tôi nuôi tôi khôn lớn thành người.
Tục ngữ nói rất hay: Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu. Bởi vì ông nội tôi làm nghề âm dương phong thủy, cho nên từ nhỏ tôi đã được nghe ông tôi kể lại những chuyện về những lần trừ ma diệt quỷ của ông, cũng vì vậy mà tôi đã biết được những sự kiện vô cùng linh dị mà chắc chắn có rất ít người được biết đến.
Có lẽ sẽ có người hỏi, chẳng lẽ trên thế gian này lại thực sự có quỷ hay sao? Những điều mê tín nói về phong thủy đều là thật hay sao?
Về vấn đề này đã tồn tại ở xã hội chúng ta suốt mấy nghìn năm nay chưa có lời giải thích, ngay cả tôi khi chưa bước chân vào con đường hành đạo này, tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Có điều về sau, qua một lần trải nghiệm, nó đã khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn về nhận thức.
Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in, năm đó tôi mới mười ba tuổi. Ở trong thôn của tôi khi đó có một lão bá qua đời, gia chủ liền tìm đến cửa hàng bán vàng mã của tôi để mua nhưng thứ hàng mã như người, ngựa giấy và tiền vàng hương nến, họ nói là buổi tối sẽ cần dùng đến.
Ban ngày ông tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tới chiều tôi thì mang những đồ hàng mã mà người ta đã đặt đến tận nhà cho người ta, nhưng khi quay trở về nhà, chúng tôi pháp hiện ra vẫn còn sót lại một cây hương nguyên bảo. Do vì ông tôi nói buổi tối khách sẽ cần dùng đến, cho nên ông tôi bảo tôi mang cây hương nguyên bảo sang nhà đám trong thôn.
Khi đó trời đã rất tối, tuy nơi tôi mang hương đến là trong thôn, nhưng vì là nông thôn, đường xá quanh co, phải đi vòng vèo qua mấy ngọn núi mới tới được, thành ra quãng đường dài đến hơn mười dặm. Trước lúc rời khỏi nhà, ông tôi đã dặn tôi, phải đi đường lớn, không được đi đường nhỏ!
Tôi còn nhớ buổ tối hôm đó trăng rất sáng, có lẽ là mười ba mười bốn gì đó, một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng vàng xuống mặt đất, chính vì vậy mà tôi không mang theo đèn pin, tôi trực tiếp mang cây hương nguyên bảo đến nhà đám.
Dưới ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, tôi cắm đầu mải miết đi, khi đi con đường hoàn toàn bình yên vô sự. Sau một tiếng đi đường, mãi cho đến mười giờ đêm tôi mới mang được cây hương nguyên bảo đến nhà có đám kia.
Cây hương nguyên bảo đã được đưa đến tận tay người nhận, tôi lập tức quay trở về nhà. Chỉ có điều khi tôi mới rời khỏi nhà đám chưa được bao lâu, tôi đã phải dừng lại, bởi vì phía trước mặt tôi có hai con đường, mà cả hai con đường này đều có thể về nhà.
Một con đường chính là con đường tôi đi tới, nếu đi theo con đường lớn ban nãy tôi đã đi để trở về nhà, tôi cần phải đi vòng qua hai quả núi, hơn nữa toàn là đường đồi. Một con đường khác là con đường nhỏ, con đường này không chỉ ngắn hơn mà không phải vòng qua hai quả núi, nói tóm lại nếu đi theo con đường nhỏ sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Do vì khi đi, tôi đã phải đi một quãng đường hơn mười dặm, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi, lại thêm bây giờ cùng đã hơn mười giờ đêm rồi, đã quá muộn, thế nên tôi đã bạo gan quyết định đi con đường nhỏ để về nhà.
Tại sao lại nói là tôi bạo gan đưa ra quyết định chọn con đường nhỏ? Là bởi vì con đường nhỏ đó phải đi qua một cái hoang thôn, mà cái hoang thôn đó lại có một cái tên là 'Thôn quỷ'. Tại sao lại gọi là thôn quỷ?
Ở đây có hai cách lý giải, thứ nhất là trong thôn đó thường có xuất hiện ma quỷ tác quái, cho nên về sau mọi người đều gọi đó là thôn quỷ. Một cách lý giải nữa là cái thôn đó trước đây có tên gọi là Quế thôn, do vì chữ quế cũng đọc giống chữ quỷ, cho nên về sau mọi người đều gọi là thôn quỷ!
Nghe nói trước khi giải phóng, cái thôn đó là nơi thu gom những người bị bệnh phong cùi. Nghe nhắc đến cái thôn ấy, ai cũng phòng rùng mình nổi hết gai ốc. Những bệnh nhân phong cùi ở cái thôn đó sau khi chết, họ đều được chôn cất ngay bên cạnh thôn, có rất nhiều người bị chết đã không được chôn cất tử tế, chính vì vậy trong thôn đó luôn có oan oán khí rất nồng đậm, đó cũng chính là nơi tụ tập của rất nhiều những cô hồn dã quỷ, những thứ không sạch sẽ.
Tóm lại cho dù tên gọi của nó là thôn quỷ, hay Quế thôn, hiện tại thì cũng không còn ai ở nữa rồi, tất cả đều đã chết hết, nó đã trở thành một khu mộ hoang, một vùng đất mà giới học đạo chúng tôi thường gọi là loạn táng cương.
Dùng giọng điệu của ông tôi mà nói, khi đó tôi đúng là một con nghé con nên không biết sợ hổ, ngay cả vùng cấm địa như vậy mà cũng dám một mình bước vào. Chỉ là khi đó tôi đã không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn mau chóng về nhà.
Con đường nhỏ vào thôn quỷ này được lát bằng đá xanh, song do vì đã bao nhiêu năm không có người đi lại, cho nên có rất nhiều phiến đá đã mọc đầy rêu xanh, vì vậy rất khó đi.
Từ con đường nhỏ này về đến nhà tôi cũng chừng gần mười dặm, tôi vốn không sợ hãi lắm, nhưng trên con đường này càng tiến về phía trước, tôi càng cảm thấy cảnh sắc hoang vu hơn, thê lương tiêu điều hơn, lại thêm hai bên đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của những loài chim lạ, tiếng kêu ran của côn trùng.
Một mình đi trên con đường hoang vu vắng lặng này, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nhưng dù sao thì cũng đi được hơn hai dặm đường rồi, nếu như bây giờ quay đầu trở lại con đường lớn, tôi cũng không muốn, đành phải tự nhủ phải kiên cường lên, tiếp tục bước về phía trước.
Tôi cứ cắm cúi mải miết đi, đột nhiên tôi thấy trước mặt tôi xuất hiện một ngọn đèn, ngọn đèn màu vàng nhạt, ngọn đèn đó không ngừng nhấp nháy. Định thần quan sát, hóa ra phía trước mặt tôi có một ông lão đang đi tới, ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi, ông ta đang cưỡi một con ngựa trắng, tay xách một chiếc đèn lồng, đây chính là ngọn đèn ban nãy tôi trông thấy.
Khi đó tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, chưa nói đến con đường nhỏ này từ lâu đã không còn ai dám đi, mà là đêm khuya như thế này sao lại còn có người đi đường giống như tôi vậy? Xem ra trên thế gian không phải là chỉ mình tôi không tin vào ma quỷ!
Trong đầu còn đang thầm nghĩ như vậy, ông lão kia đã đi đến trước mặt tôi, ông ta dừng ngựa rồi hỏi tôi: Tiểu huynh đệ, nửa đêm nửa hôm rồi mà cậu còn đi đâu vậy?
Tôi đáp: Cháu đang về nhà!
Ông lão kia hỏi tiếp: Nhà tiểu huynh đệ ở đâu?
Tôi đáp: Ở trương gia thôn!
Ông lão liền nói: Này! Tiểu huynh đệ không đi nhầm đường đấy chứ? Về trương gia thôn phải đi đường lớn, sao lại đi vào con đường nhỏ hoang vu này, cậu không sợ sao?
Vốn dĩ trong lòng tôi cũng đã có chút sợ hãi, nhưng mà hiện tại đã gặp người rồi, vì vậy tôi không còn sợ hãi nữa, tôi đáp: Có gì đáng sợ đâu lão bá, chẳng phải lão bá cũng đang đi trên con đường nhỏ này hay sao?
Ông lão cười khà khà rồi nói: Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu không biết rằng con đường này thông đến thôn quỷ hay sao, đó là một địa giới không tốt lành gì, ta khuyên cậu một câu, tốt nhất là cậu theo ta quay trở lại con đường lớn thì tốt hơn!
Nếu tôi muốn quay đầu thì ban nãy tôi đã quay trở lại từ lâu rồi, sao cần phải đợi đến bây giờ. Thế nên tôi cự tuyệt ý tốt của ông lão.
Ông lão cũng không nài ép tôi, chỉ là trước khi rời đi ông lão còn đặc biệt dặn tôi một câu: Tiểu huynh đệ, cậu chấp ý cố tình đi tiếp, vậy ta chỉ khuyên cậu một câu, con đường này không sạch sẽ, nếu gặp người đi đường, tuyệt đối không được chuyện trò với họ, chỉ có như vậy cậu mới có thể bình an rời khỏi con đường này!
Tôi gật đầu tiếp nhận lời khuyên của ông lão, sau đó quay người bước đi, còn ông lão cũng biến mất trong màn đêm.
Tôi tiếp tục cắm đầu đi được khoảng chừng thêm mấy dặm. Lúc này đêm cũng đã rất khuya rồi, toàn bộ con đường bị che phủ bởi một màn sương mù trắng xóa, ánh trăng lúc này không đủ soi rõ con đường dưới chân tôi, mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo, từng trận gió đêm lạnh lẽo thổi tới, nhất thời toàn thân tôi ớn lạnh.
Tôi cứ đi dưới ánh trăng mờ ảo như vậy, đột nhiên phía trước mặt tôi xuất hiện một người, người đó đang ngồi trên một mô đất.
Người đó hình như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nên người đó liền quay đầu lại.
Tôi vô cùng hiếu kỳ, đã nửa đêm rồi sao người đó còn ngồi một mình ở đây, tôi tiến gần đến nơi, lúc này tôi đã nhận ra đó là một lão bà bà.
Lão bà này khoảng tầm bảy mươi tuổi, trên người bà ta mặc một bộ quần áo đen, lưng còng thân hình gầy như que củi. Một tay lão bà đang chống một cây gậy, trông lão bà có vẻ rất ốm yếu, tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật lão bà ngã.
Từ nhỏ tôi đã đi theo ông tôi, cơ hồ khắp những thôn bản gần đây tôi đều đã đi qua, cũng như quen biết được rất nhiều người.  Nhưng lão bà này thì tôi chưa từng gặp bao giờ, cũng không biết được lão bà này là người ở thôn nào.
Lão bà ngẩng mặt lên chăm chú nhìn tôi hồi lâu, sau đó lão bà cười hỏi tôi đi đâu?  
Tôi nói tôi phải về trương gia thôn, đồng thời hỏi lão bà là người ở thôn nào?  
Lão bà đưa tay chỉ về phía trước nói: Nhà tôi ở trong Quế thôn phía trước!
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro