Phần 2: Hoàng Tuyền lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.........Đương khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang cưỡi trên một con ngựa trắng. Tuy nói là tỉnh rồi, thế nhưng ngoại trừ trông thấy con ngựa trắng tôi không nhìn thấy gì xung quanh tôi cả, trời đất chỉ cảm thấy một màu sương dày đặc, tôi giống như người đang đi trong mộng cảnh, con ngựa cứ lắc la lắc lư tiến về phía trước.
Tôi quay lại nhìn về phía sau, may quá, Lương Chí Cường vẫn chưa đi lạc, lúc này hắn đang ngồi phía sau lưng tôi. Có điều, lúc đó tôi cũng kinh hoảng vạn phần, thấy tôi quay lại nhìn hắn, thế là hai hàm răng hắn đánh vào nhau lập cập hỏi tôi:
-Đại sư... chúng ta đang xuống âm ty phải không? Sao chúng ta lại cưỡi trên con ngựa trắng?
Tôi cười với hắn, ngày trước, lần đầu tiên cùng với sư phụ xuống âm ty, tôi cũng đã từng hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Vì không muốn khiến cho Chí Cường sợ hãi, cho nên tôi nói với hắn:
-chúng ta hiện tại đang ở dưới âm gian rồi, con ngừa trắng này chính là hộ thân phù của chúng ta, có nó chúng ta sẽ xuống dưới âm ty mà trên đường bình an không gặp rắc rối, cho nên có tôi ở đây cậu không cần phải sợ.
Sở dĩ chúng tôi cưỡi trên con ngựa trắng, đó chính là trước khi xuống dưới âm ty tôi đã đọc chú ngữ. Con ngựa này chính là con ngựa do tổ sư phái Thất sơn lưu lại để cho các để tử cưỡi khi đi xuống âm ty, cũng có thể coi đó là một loại giấy thông hành, chỉ cần cưỡi con ngựa trắng dưới âm gian, không những con ngựa trắng có thể đưa bạn tới nơi bạn cần đến, mà ngay cả quỷ sai trông thấy con ngựa trắng chúng sẽ để cho bạn tự do đi lại.
Chúng tôi cưỡi trên lưng ngựa, một lúc thì giống như đi trên đường bằng phẳng, một lát thì lại giống như đang trèo núi, lúc thì lại có cảm giác như đang đi trên vách núi cheo leo, nó khiến cho người ta có cảm giác lắc lư bồng bềnh.
Cứ trèo đèo vượt núi như vậy, một lúc sau, sương mù xung quanh tôi bắt đầu dần dần tan. Tuy rằng sương mù đã tan gần hết, thế nhưng trời đất vẫn u ám, không chỉ là bầu trời u ám, mà ngay cả dưới chân tôi cũng có một lớp sương mù màu đen, tôi biết hiện tại chúng tôi đã đi tới hoàng tuyền lộ.
Mọi người đều nói hoàng tuyền lộ rất khó đi, đích xác như vậy. ở trên đường hoàng tuyền này, nhìn lên trên không phân biệt được ngày tháng, cúi xuống xem không nhìn thấy bàn chân, nhìn về phía trước, không nhìn thấy dương gian đại lộ, nhìn về phía sau không thấy họ hàng anh em thân thích.
Hoàng tuyền lộ có thể nói rằng đó là con đường nguy hiểm khó đi nhất dưới âm ty, bởi vì những người đi trên con đường này đều là những vong hồn mới chết, họ vẫn còn chưa uống canh Mạnh bà, còn chưa được gọi là quỷ chân chính, trong đạo thuật của phái Thất sơn gọi những người này là 'Sinh hồn'. khi những hồn phách này đi qua hoàng tuyền lộ, họ thường bị người khác câu hồn để thế thân.
Ví dụ, tôi còn nhớ có một vị thầy cúng, khi ông ta tính toán thấy thọ mệnh của mình đã sắp tận, ông ta liền đi xuống hoàng tuyền lộ bắt về một vong hồn, sau đó ông ta dùng phép mượn hồn tăng thọ, lấy vong hồn đó thay thế làm tử quỷ. Đây chỉ là một điểm, còn có rất nhiều những ông thầy cúng, thầy bùa vô lương tâm chuyên tới nơi này bắt vong hồn về làm công cụ để hãm hại người khác, cho nên mới nói hoàng tuyền lộ là đoạn đường khó khăn nguy hiểm nhất của âm ty!
Trở lại câu truyện chính, theo chân ngựa không ngừng tiến về phía trước, tiếp theo tôi bắt đầu trông thấy một đám người có thân hình mờ nhạt. Có cả người trẻ, có cả nam cả nữ, lại có cả những ông già bà già, thật đúng với câu gọi hoàng tuyền lộ không thiếu già trẻ gái trai.
Chỉ thấy một số vong hồn đang kêu khóc không chịu bước về phía trước, một số thì đang dùng đủ mọi mánh lới, lý do lý trấu với bọn quỷ sai, thế nhưng bất kể họ có kêu khóc van xin thế nào chăng nữa, nhưng con quỷ sai vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như sắt bắt từng vong hồn khóa vào xâu xích dong đi. Đã đặt bước chân lên hoàng tuyền lộ, ai có thể quay lại được nữa đây.
Suốt cả dọc đường vang lên những tiếng gào khóc của vong hồn, những con quỷ sai liên tục cầm roi quất túi bụi vào những vong hồn không chịu đi hoặc đi chậm, thảm cảnh bi ai thê lương này khiến cho tôi thực sự không nỡ nhìn.
-Đại sư, đại sư.... tại sao những người mặt quần áo đen kia lại bắt trói đánh đập những người khác vậy? - ngồi sau lưng tôi Lương Chí Cường nhìn thấy những tượng mọi người khóc lóc kêu gào thê thảm đó, hắn tỏ ra thương cảm nói.
Tôi thở ra một hơi dài, giải thích:
-Những người mặc quần áo đen kia là những quỷ sai của địa phủ, sở dĩ họ dùng roi đánh đập những vong hồn kia là vì muốn giục họ đi nhanh hơn!'
-Đi nhanh hơn? - Lương Chí Cường nghi hoặc nói.
-Đúng, là để thúc giục họ đi nhanh hơn.
Tôi gật đầu, mắt dõi theo những vong hồn đang kêu khóc kia, tôi quay đầu lại nói với Lương Chí Cường:
-Bởi vì dưới hoàng Tuyền lộ không có khách điếm, những quỷ sai kia sợ chậm trễ hành trình, cho nên mới đối đãi với những vong hồn kia như vậy!
Đúng vậy! Dưới hoàng tuyền không có khách điếm, cho dù bạn ở trên dương thế có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, xuống đến dưới đây cũng đều tay trắng như nhau. Cho nên các vong hồn xuống đến dưới đây chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đến Phong Đô Thành của âm tào địa phủ để đợi chờ phán quan phán quyết. Nếu như bạn là người trên dương thế luôn hành thiện sự tích âm đức thì còn tốt, như vậy bạn sẽ được đầu thai chuyển thế để tiếp tục làm người. nhưng nếu như bạn là người chuyên làm mọi sự ác, như vậy bạn đến phong đô thành bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả do mình đã gây ra trên dương thế.
Lương Chí Cường có vẻ đã hiểu được vấn đề, anh ta gật đầu, thế nhưng không bao lâu sau anh ta lại cất giọng hỏi:
-Đại sư, tại sao những quỷ sai kia không động vào chúng ta? Chẳng lẽ họ quen biết đại sư?
Tôi cười lắc đầu nói:
-Tôi chỉ là một đạo sĩ Thất sơn bình thường, làm sao có thể quen biết với họ được. Sở dĩ bọn họ không để ý tới chúng ta là bởi vì chúng ta đang cưỡi trên con ngựa trắng, như trước tôi đã nói qua, con ngựa trắng này chính là hộ thân phù của chúng ta. Ha....ha...'
Lương Chí Cường gật đầu làm bộ đã hiểu, thế nhưng trên khuôn mặt của anh ta vẫn đầy sự hoảng hốt, hiển nhiên anh ta vẫn chưa yên tâm.
Tôi cười không thèm chú ý đến anh ta nữa. Chúng tôi cưỡi ngựa đi đường như vậy đại khái mất khoảng một canh giờ, Lương Chí Cường đột nhiên kéo lấy vạt áo tôi kinh hoảng nói: 'Đại sư, đại sư mau xem đi, sao phía trước lại có một tòa nhà vậy?'.......

Tác giả: Đoá hoa vô thường

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro