chương 11: Thủy triều rực lửa hồi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm ơn mấy ngươi đừng hại gia đình chúng tôi.”
Đó là tiếng của một người cha già đang cố van xin một lũ người lạ mặt đứng trước cửa nhà mình, trên tay bọn chúng mỗi người một thanh kiếm sắc nhọn đang hướng đến người đàn ông đang van xin kia.
“Không có gì phải sợ đâu lão già, ta chỉ đến đây theo sự chỉ đạo của thuyền trưởng của ta thôi, nên ông biết điều ngoan ngoãn và hãy nôn hết tất cả những thứ gì có giá trị ra và ta sẽ không làm khó gia đình ông.”
“Một thợ rèn hèn mọn như tôi thì có cái gì đáng giá đâu chứ?”
“Mày còn dám cãi được cơ à? Thích tao cắt lưỡi mày không?”
Một tên xông lên đè người đàn ông đó xuống đất, tay rút con dao ngắn sau lưng và chĩa ngay trước mắt ông.
“Tránh xa cha ta ra.”
trốn sau một cái đe lớn, một cô gái trẻ nhảy khỏi chỗ trốn của mình trên tay cầm một con dao được nung nóng đên mức phát sáng, cô xông lên đâm con dao đó thẳng vào kẻ đang khống chế cha mình, nhưng tên kia đã quá nhanh tay hắn đã dùng tay mình đỡ lấy con dao kia rồi tung một cước thẳng bụng cô gái, thấy không còn gì để mất nữa người đàn ông kia nhanh chóng đẩy kẻ đang đứng trên người mình cầm con dao của người con gái đã đánh rơi và đánh trả bọn chúng, ông cứ như vậy chém chết từng đứa từng đứa một nhưng ông vẫn kịp dặn con gái của mình.
“Chay đi con gái, đừng quay mặt lại dù cho thế nào đi nữa.”
“Nhưng”
“Chạy đi Sharah.”
Cô gái trẻ kia không còn cách gì khác ngoài nuốt nước mắt quay đầu và bỏ chạy. Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, khi cô quay mặt nhìn lại thì thấy người cha của mình đang nằm bất động trên vũng máu.
“Có mấy cái việc cỏn con tao rao cho bọn ngu chúng mày mà cũng không làm xong.”
“Xin thuyền trưởng tha tội.”
Cô gái kia run lên đi từng bước đến chỗ cha mình, cô không nhận được gì ngoài một nụ cười của ông và một nụ hôn lên trán trước khi ông ngừng thở.
“Thằng khốn tao liều chết với mày.”
“Bình tĩnh cô gái, tao sẽ cho mày đoàn tụ với ông ta luôn.”
“ĐOÀNG”
Cô gái kia bỗng hét lên nhìn xung quanh mọi thứ rồi lau hết mồ hôi trên trán mình đi và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Miss: “Giấc mơ ngu ngốc, sao nó cứ ám ảnh mình mỗi khi mình chuẩn bị  đến Bilgewater thế nhỉ?”
Cô cái trẻ kia chính là Miss Fortune, những giấc mơ vừa rồi cũng chính là quá khứ đen tối nhất của Miss Fortune, cô sống sót một cánh thần kỳ vì viên đạn đó đã bắn vào vai và cô còn tiếp tục phải trốn dưới xác của gia đình mình để tránh sự rà soát một lần nữa của lũ cướp biển,
Tom: “Miss cô ổn không thế? Tôi nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vừa xẩy vậy?”
Miss: “Tôi ổn, chỉ là gặp chút ác mộng.”
Tom: “Cô ổn là không sao rồi, à này hôm nay thuyền của chúng ta có một vị khách.”
Miss: “Khách? Ai vậy?”
Khi Miss bước ra khỏi buồng của mình để ra ngoài, cô đứng trên cái lan can trên tầu của mình và nhìn xuống bên dươi và thấy có một người đàn ông trung niên để một bộ râu quai nón râm rạp, khoác trên người một cái áo choàng đỏ nâu và vác trên vai mình là một khẩu súng to khủng khiếp với những viên đạn phải to bằng lòng bàn tay trên eo mình.
Miss: “Tưởng ai hóa ra là Graves, chào mừng lên tàu của tôi và lý do khiến một kẻ như ông bước chân lên cái thuyền này vậy?”
Graves ngước lên nhìn Miss, ông đốt điếu xì gà hút một cách phì phèo rồi đáp.
Graves: “Cũng lâu không gặp cô rồi thuyền trưởng, cứ tưởng còn đang mải ôm ấp bạn trai mình trên giường chứ?”
Một viên đạn ngay lập tức được bắn ra trúng luôn điếu thuốc mà Graves đang hút.
Miss: “Ông có 3 giây trước khi đường đạn sau sẽ lên hộp xọ của ông là cái xác sẽ mà mồi cho lũ cá mập đó.”
Graves: “Phí cả điếu thuốc, được rồi ta xin lỗi được chưa? Hi vọng cô hài lòng.”
Miss: “Còn bây giờ thì nói cái lý do thật chính đáng sao ông lên chiếc thuyền này?”
Graves: “Chả có gì to tát đâu thuyền trưởng, tôi thừa biết địa điểm tiếp theo cô sẽ cập bến đó là Bilgewater nên tôi chỉ đi nhờ một chút đoạn đường nho nhỏ trước khi đi gặp cái định mệnh của mình.”
Miss: “Định mệnh?”
Tom: “Có cho anh ta lên trên tầu này không Miss? Trông hắn vác khẩu súng như thế kia với những lời nói xúc phạm cô vừa rồi thì rõ ràng là không nên một chút nào.”
Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định.
Miss: “Cứ cho anh ta ở đây đi, đằng nào Graves cũng là một vị tướng trong Liên Minh không thể không giúp được, nhưng cử người để mắt đến mọi cử chỉ hành động của hắn đừng để hắn giở trò trên thuyền tôi.”
Tom: “Rõ, thưa thuyền trưởng.”
Đêm đó khi tất cả các thuyền viên đang ăn uống, nhậu nhẹt ở trong tầu thì Miss lại không thấy Graves đâu, cô biết hắn là kẻ có tiếng ở Bilgewater là bia rượu vậy mà không động đến một giọt khi ở đây, cô cầm hai vại bia lên trên bong tầu thì thấy ông ta đang ngồi trên đầu mũi thuyền và hướng mắt mình đến Bilgewater với một cái miệng đang lẩm bẩm với ai đó, cô phá vỡ sự tĩnh lặng của hắn bằng cách đập mạnh cái cốc bia ngay trước mặt Graves, nhưng sao ông ta không có vẻ gì lắm là bất ngờ.
Graves: “Cái này là sao hả? Cô tính làm gì?”
Miss: “Uống một mình buồn lắm, nên tôi lên đây tìm ai đó đủ giỏi để uống thi với mình, ở nhà tôi lúc nào chả có John uống để tâm sự cùng nhưng bây giờ có lũ trẻ con khiên tôi phải hạn chế nhiều ấy mà, còn bây giờ thì hãy nói cái lý do thực sự mà ông muốn đến Bilgewater đến thế đi.”
Graves cầm cốc bia lên nhìn vào nó rồi trả lời.
Graves: “Nói thật thì những lời nói sáng nay tôi có phần có lỗi với cô và John, hi vọng cô không để bụng.”
Miss: “Tôi quên chuyện đó lâu rồi.”
Graves: “Lý do thực sự tôi đên Bilgewater là vì tôi muốn gặp lại một vài người bạn của mình một chút mà thôi, và cũng là để gặp cái tôi cho là Đinh Mệnh của mình.”
Miss: “Anh càng nói làm tôi chả hiểu cái gì hết cả, anh nói đơn giản một chút hơn xem.”
Graves: “Thì cô cứ tạm hiểu là sắp có kẻ phải nằm xuống sau những gì hắn đã gây ra, dễ hiểu hơn chưa.”
chuyện chém giết ở Bilgewater diễn ra một cách thường xuyên như cơm bữa rồi nên Miss hoàn toàn không đoái hoài gì đến những câu nói của Graves cả, cô chỉ cầm cốc bia cụng với hắn rồi uống hết sạch, cô lău bọt bia trên môi mình rồi nói.
Miss: “Vậy sao? Nếu thế thì chúc anh may mắn và cố đừng để chết đấy.”
Cô quay người lại và quay về buồng của mình, còn Graves vẫn nhìn vào vại bia một lúc rồi cũng uống hết.
Graves: “Tất nhiên rồi, tôi chỉ muốn đầu óc của mình được tỉnh táo bữa này để không cho định mệnh của mình tuột mất khỏi vòng tay một lần nữa thôi.”
Lúc này là vào giữa đêm khi ai cũng say trong cơn mê man của bia rượu, thì lúc này trong buồng của Miss cô đang ngủ say bỗng như có một tiếng gọi đã dần đánh thức cô dậy, cái tiếng gọi này thật ấm áp và quen thuộc, khi cô dần mở mắt ra cô thấy có một người đàn ông đang ngồi ngay trước đầu giường của mình với một mái tóc đỏ như cô, khuôn mặt già với nhiều nết nhăn trên mắt ông luôn miệng gọi tên cô.
“Sharah, nào dậy đi con gái phụ ta một tay rèn lại thanh kiếm này nào.”
Cô giật mình khi thấy người cha của mình đang đứng ngay trước mắt, cô không kìm được nước mắt và đên ôm ông.
Miss: “Có thật là cha đấy không? Có đúng là người không? Nếu đây là giấc mơ thì con không muốn tỉnh lại nữa.”
Ông ta cũng ôm lại đứa con của mình trong nước mắt ông hỏi.
“Đã quá lâu rồi đúng không con gái, vậy là mối thù của ta con đã trả được rồi đúng không?”
Miss: “Trả thù? Con xin lỗi cha nhưng con chưa bao giờ tìm thấy hắn cả, nếu như con tìm thấy hắn thì nhất định sẽ phanh thây hắn ra làm nghìn mảnh cho cá ăn.”
“Vậy là con chưa trả thù được cho ta ư?”
Miss: “Cha? Cha có sao không vậy?”
“Có sao không? Mày còn dám hỏi câu đó trước mặt tao nữa hả?”
Người đàn ông kia bỗng đẩy Miss lên trên giường của cô rồi bóp cổ cô một cách không thương tiếc.
“Có sao không ấy hả? Mày biết chỉ vì mày mà tao đã chết không? Nếu như cái ngày đó tao không bảo vệ cho cái mạng của mày thì tao đã không phải chết oan như ngày hôm nay, mau đền mạng cho ta.”
Miss cố gắng rẫy rụa nhưng không được, cô cố gắng đạp cha cô ra thì như đạp vào không khí vậy.
Miss: “Làm ơn, đây không phải cha tỉnh lại đi mà.”
“Trả lại mạng cho tao, đáng lý ra mày mới là đứa phải chết chứ không phải tao.”
Ông ta cầm chính cái con dao mà ông dùng để chống lại lũ cướp biển nay đang chĩa thẳng vào cô, nó đang sáng đỏ lên vì sức nóng y hệt như những gì trước đó đã xẩy ra trong quá khứ, ông ta cầm con dao và đâm mạnh thẳng vào cô.
Miss: “KHÔNGGGGGG.”
Miss bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình mồ hôi cô đầm đìa ướt cả cổ áo, cô nhìn xung quanh nhưng một lần nữa không có ai ở xung quanh cả, cô sờ tay lên trên cổ mình nó không hề có một tí vết thương từ việc bóp cổ cả, Miss một lần nữa nhận ra rằng tất cả những chuyện xẩy ra vừa rồi lại chỉ là một giấc mơ, cô quá sợ hãi nằm úp xuống giường và bắt đầu khóc nức nở.
.........................
Sáng hôm sau nhưng là ở trên Bilgewater, một anh chàng ăn mặc một bộ quần áo đen một cách bảnh bao đội một chiếc mũ như cao bồi đang đi thong thả trên ... khu vực đánh bắt và giết mổ của Bilgewater, đó chính là TF, nhưng một người như TF lại đang làm gì ở cái nơi bẩn thỉu như thế này? Chắc chắn là phải có lý do sâu xa hơn, nơi mà anh ta bước đi đâu đâu cũng một mầu máu đỏ tươi của lũ thủy sản nào là cá, rắn biển, lợn biển ... nhưng hắn vẫn quyết định bước trên cái con đường tanh mùi máu này. Khi ở đó TF thấy những con thuyền chất đầy cá vào trong một cái thùng rồi chuyển xuống vào một lò mổ, nhưng hắn cứ đứng chờ ở đó mặc kệ cho những mùi môi thối ám đầy vào cái quần áo của mình.
TF: “Hết vụ lo cứu sống thằng Yorick nay lại phải hít cái mùi hôi thối này chắc chết mất, nhưng mà cố chịu đựng nào rồi phần thưởng sẽ đến cho những người biết kiên nhẫn.”
Khi có một thùng hàng được lấy xuống thì TF có nghe loáng thoáng được câu là hãy cẩn thận với thùng hàng đó, hắn hiểu được cái nghĩa đen của nó liền theo dấu tên đang trở cái thùng hàng đó, khi đến một chỗ rẽ thì hắn thấy kẻ trở thùng hàng đó đang rẽ vào một cái nhà kho rất lớn nơi chứa hàng tấn cá đã được xử lý và đông lạnh ở đó, nhưng điều mà TF nhận ra đó là nếu thùng hàng kia chỉ là cá không thì tại sao nó lại không được mang theo như những thùng hàng khác để đem vào lò mổ? TF một lần nữa dùng các giác quan của mình để xem xét mọi tình huống, mọi hoàn cảnh trước mắt để từ đó tìm cho mình một lối đi vào và một lối thoát an toàn, ở trên cái nóc nhà kho TF thấy rằng đang có rất nhiều lính canh ở đó và chúng được chuẩn bị khá kỹ vì nửa quần đảo này là do một kẻ cầm đầu khét tiếng nhất Bilgewater nắm giữ nên mọi hành động đều phải được cân nhắc rất kỹ, sau thời gian thì TF quyết định đi vào một con ngõ ở gần đó nhưng đó lại là một cái ngõ cụt và không có một bóng người, TF xoay người một cái những lá bài trên tay của hắn rơi xuống đất và bay xung quanh người, và vài giây sau TF biến mất để lại những lá bài bay theo chiều gió.
“Được rồi ngươi có thể để nó vào đây.”
“Hôm nay chỉ có thế này thôi, muốn làm vài vại bia với tao không?”
“Có chứ.”
Đó là tiếng nói chuyện của tên bốc vác hàng và tên nhận lô hàng, khi bọn chúng đi ra thì cũng là lúc TF đáp xuống đất nhờ kỹ năng của mình, khi vào trong này thứ đầu tiên TF gặp phải đó là mùi hôi thối nồng nặc của lũ cá đã bị hỏng, nhưng hắn mặc kệ thứ hắn quan tâm chính là chiếc cửa ở đằng sau kia và nó bị khóa chặt, TF đơn gian chỉ phi một lá bài chính xác gọn nhẹ để cánh của kia mở bung ra và khi bước chân vào trong chính là toàn bộ vàng bạc châu báu nhiều vô kể, hóa ra để che mắt những kẻ khác thì lũ người kia đã bọc lót nơi đây một vỏ bọc hoàn hảo bằng cách biến hơn nửa cái nhà kho này thành cái kho cá đông lạnh còn lại chính là nơi cất giữ kho báu mà bọn cướp biển ăn trôm được khắp các vùng biển rộng lớn.
TF: “Có vẻ ta chúng mánh lớn rồi, vị thần may mắn đã mỉm cười với ta.”
“Không TF, mày phải nói là vị thần may mắn đã mỉm cười với cả hai chúng ta mới phải chứ.”
TF: “Là kẻ nào?”
Lúc này trong một cái góc tối, một kẻ đang châm lửa lên điếu xì gà của mình hút một hơi thật sau và thở ra hơi thuốc phì phèo, khi bước ra bóng tối kẻ đó dần lộ diện.
Graves: “Đã lâu không gặp TF.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro