chương 10: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lại là cái cảm giác này, sao nó khiến mình cảm thấy khó chịu đến thế nhỉ?”
Cái cảm giác kỳ lạ này một lần nữa lại loanh quanh trong tâm chí John, cậu có thể cảm thấy điều đấy dù cách thời điểm hiện tại cả trăm nghìn năm.
Zarro: “Cậu lại mơ mộng cái quái gì thế hả John? Tập chung nếu cậu không muốn bỏ mạng tại đây.”
Vừa dứt câu Zarro tách thanh kiếm mình làm đôi chạy như phi thân đến tiếp cận John, nhưng lần này có vẻ như sự lơ đễnh của cậu không làm ảnh hưởng đến buổi huấn luyện của Zarro, ngay lập tức John tiếp tục rút thêm thanh gươm vô danh của mình ra và chặn lại đòn tấn công của Zarro, ngay khi những thanh kiếm chạm vào nhau nó tạo ra chấn động mạnh đến mức đất đá xung quanh nổ tung, ngay sau màn so kiếm của hai người cả hai biến mất trong nháy mắt, cả hai đang di chuyển với tốc độ rất cao và tiếp tục đấu kiếm .
John: “Kiếm pháp số năm khai triển.”
Zarro lúc này bị John chém những đường kiếm với cái tốc độ nhanh đến mức một đường kiếm thành hai, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh phân tích tình hình, phân tích những đường kiếm của John một cách nhanh tróng Zarro đỡ tất cả các đường kiếm của John, anh gạt kiếm của John ra một góc rồi đá một cước thẳng bụng cậu, John bị đá văng ra trong lúc xử dụng một tốc độ rất lớn khiến cậu bị mất đà và bay đi và đâm vào một tảng đá to gần đó, Zarro từ từ đáp xuống dưới đất và hướng ánh mắt của mình nơi John đã bị rơi ở đó khói bụi rất nhiều sau khi John va chạm với tảng đá, trong lúc khói bụi còn đang bụi mù lên bỗng đám khói bụi đang xoay tròn như một cơn lốc bụi bắt đầu mờ đi hiện ra đó chính là John đang tụ một nguồn sức mạnh lớn đến khủng khiếp vào hai thanh kiếm.
Zarro: “Nguồn sức mạnh rất lớn dù đã bị phong ấn khá nhiều, không tệ.”
John: “Anh có giỏi thì đỡ cái này đi.”
Dứt câu, John phóng nguồn năng lượng khổng lồ trên thanh kiếm đến thẳng Zarro, nhưng Zarro không tránh dù tốc độ của đường sóng năng lượng kia nhanh tới đâu thì anh chỉ việc dịch chuyển cơ thể mình bằng sức mạnh thời không là xong, Zarro bình tĩnh để thanh kiếm ra sau rồi nhắm mắt lại, khi đường sóng năng lượng kia đến gần Zarro mở mắt ra rồi chuyền một nguồn năng lượng lớn vào thanh kiếm và chém mạnh nhất có thể vào đường sóng năng lượng của John, Zarro chặn đứng được cái sức mạnh kia nhưng không phá hủy được nó, cái sức mạnh kia quá lớn khiến anh bị kéo lê đi một quãng đường khá xa, Zarro chém mạnh một lần nữa khiến sóng năng lượng của John bị lệnh hướng, nó bay thẳng đến cái ngọn núi rồi phát nổ và san phẳng ngọn núi đó luôn.
John: “Anh ta đã làm lệch cả nguồn sức mạnh lớn đến vậy sao? Công nhận là anh ta mạnh quá.”
Zarro nhìn lại cái “Tác phẩm” mà John đã phóng ra, nó đã tạo ra một cái hố sau hoắm dưới đất rồi phá tung một ngọn núi, anh nhìn thanh gươm mình đã tạo ra và thấy nó đang nứt nẻ dần rồi vỡ nát ngay trên tay mình.
Zarro: “Thanh kiếm này còn không chịu được sức mạnh của nó ngay cả khi cậu ta bị phong ấn, ấn tượng đấy nếu mà sau này cậu ta bỏ được phong ấn của mình thì cậu ta sẽ rất mạnh đấy. Dừng lại thôi John, hôm nay chúng ta chỉ tập đến đây thôi mai tính tiếp.”
Lúc này là vào giữa đêm nơi mà John đang ở, xung quanh nơi John sống hiện tại cây cối đã mọc lên ngay giữa cái vùng đất khô cằn này, cả hai đang đốt lửa trại, John của chúng ta thấy có lửa trại mà lại không có rượu uống nên cảm thấy khá là nhàm chán, John liền hỏi Zarro.
John: “Zarro này, anh có thể cho tôi biết rõ cái cách mà anh đã dậy cho những học trò của mình không?”
Zarro: “Hừm, câu hỏi hay đấy tôi dậy bọn chúng đầu tiên là từ những thứ cơ bản nhất rồi đến sở trường lớn nhất của bọn chúng, rồi tiếp đến là nâng cao và kết thúc đơn giản đúng không? Tôi là người ghét sự phức tạp nên là chỉ cần đơn giản hóa vấn đề nhưng vẫn đạt được kết quả tốt là ổn rồi.”
John: “Anh nói đơn giản như thế thì làm sao mà anh hay những học trò của anh có thể mạnh như thế này được chứ?”
Zarro: “Hà hà, đúng vậy tội chọn lựa bọn chúng một cách kỹ nhất, nó không phải sức mạnh đơn thuần mà chính là sức mạnh tiềm ẩn sâu nhất của mỗi con người trong đó có cậu đó John, tôi chọn bọn chúng trong những hoàn cảnh éo le nhất đứa thì mất cả gia đình, đứa thì bị mồ côi bị căm ghét hay ghẻ lạnh nhưng bọn chúng lại không hề từ bỏ ý chí sống của mình đó mới chính là thứ tôi đang tìm kiếm, tôi có một đứa học trò giỏi nhất hoàn cảnh của nó tệ đến mức không thể nào tệ được hơn nhưng nụ cười của nó vẫn có thể nở trên môi sau mỗi lần khó khăn điều đó giúp nó mạnh hơn bao giờ hết, còn một điều nữa tất cả lũ đệ của tôi chỉ hoàn thành khóa học chỉ với 3 tháng còn cậu đã ở đây 6 tháng rồi mà vẫn chẳng ra gì cả.”
John: “Anh nói cái gì thế hả? Thích đánh nhau à?”
Trong lúc cả hai người vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì đã có rất nhiều việc vẫn cứ âm thầm được thực hiện tại thực tại, đã có nhiều người đã chết dưới tay của Jhin nhưng John do bị phong ấn một lượng sức mạnh lớn nên cũng có chút lo lắng ở hiện tại khi có những cảm giác lạ đến với mình, trong thời gian đó ở Piltover.
........................
Tại tòa nhà của thị trưởng, Caitlyn đang ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ chất đầy như núi, có vẻ như công việc của một thị trưởng không phù hợp cho một cảnh sát trưởng cho lắm.
Caitlyn: “Chán quá, công việc thì cứ làm hết cái này lại có cái khác thay thế khiên đầu mình chỉ muốn nổ tung mất, John cũng đã đi được 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại nếu có anh ấy mà ở đây làm cái bia di động để bắn thì thoải mái biết bao.”
Đúng những lúc cô đang rơi vào tình trạng chán đời nhất thì từ đằng sau có một người đang tiến đến chỗ cô, bóng người đó từ từ lén lút bước ra sau Caitlyn rồi.
Vi: “Hù, đoán xem ai bánh ngọt.”
Cô gái kia chính là đồng nghiệp của Caitlyn đó là Vi, bây giờ cô lên làm cảnh sát trưởng thay cho Caitlyn, với cánh tay sắt khổng lồ của mình cô khéo léo bịt mắt cô.
Caitlyn: “Chào Vi, cậu đến muộn đấy
Vi: “À ờm, xin lỗi sai rồi tôi không phải Vi đoán lại xem.”
Caitlyn: “ngày nào cũng như ngày nào cậu không chêu tôi một tí thì không chịu được à?”
Vi: “Chán thật, cô vì đống công việc của thị trưởng mà mất đi niềm vui trong cuộc sống rồi đấy Caitlyn, nhớ lại cái hồi xưa khi hai chúng ta vẫn còn là cộng sự của nhau cậu lúc nào cũng vui vẻ tươi cười vậy mà giờ đây cậu lại lên xe hoa bỏ rơi Vi đây một mình gách mọi trách nhiệm.”
Caitlyn: “Thì tại cái tên chết dẫm John đó hắn .... thôi bỏ qua đi từ khi lên làm thị trưởng cậu cũng phải biết rằng tớ có cả núi công việc khi đi làm, về nhà thì phải dậy dỗ con cái cậu nghĩ vui lắm ý, mà cậu có mang đồ cho tôi không?”
Ngay sau đó Vi mang ra một cái hộp giấy lớn được bọc một cách cẩn thận, khi mở ra bên trong là rất nhiều bánh ngọt thơm phức.
Caitlyn: “Chà thơm quá, cảm ơn nhé.”
Vi: “biết ngay cậu gần đây thèm bánh mà nên tớ đã mua cho cậu hết đây.”
Caitlyn: “À dạo này những vị trí mà cậu đi tuần tra như thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”
Vi: “Yên tâm đi, dù không có cậu bên cạnh nhưng tớ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ và mọi đường đi lối lại của Piltover không lâu nữa đâu sẽ sạch bóng tội phạm.”
“BÙM” một tiếng nổ lớn phát ra ngay chính giữa tòa nhà thị trưởng, người dân ngay sau khi nghe thấy tiếng bom nổ họ liền chạy toán loạn, và đứng giữa đám đông đó một cô gái trẻ mang theo người rất nhiều vũ khí và chất liệu nổ trên người, cô ấy có mái tóc xanh và để thành hai bím tóc trên tay đang cầm một khẩu đại bác lớn, đó không ai khác mà chính là Jinx người mang lại nhiều rắc rối nhất cho Piltover cô nhìn vào cái khẩu súng vừa bắn vào nhà thị trưởng rồi nói.
Jinx: “Làm tốt lắm Xương Cá tí có thưởng cho mi sau vụ này.”
Trong đống đổ nát của tòa nhà Vi dùng cánh tay máy của mình để bảo vệ cho Caitlyn khỏi tảng đá đè, cô dồn sức mạnh vào cánh tay còn lại của mình và đấm tan viên đá đó luôn.
Vi: “Caitlyn, cô có sao không?”
Caitlyn: “Tôi ổn rồi, nhưng vừa có chuyện gì vừa xẩy ra vậy?”
Caitlyn: “Tôi đoán lại là do con tâm thần Jinx gây ra đây, sao nó lúc nào cũng quậy hết cả lên là thế nào nhỉ? Thôi không lằng nhằng nữa, muốn bắt nó với tớ không?”
Caitlyn: “Sao không chứ, tớ mết mỏi về đống việc này lắm rồi tập thể dục một chút cho khỏe nào.”
Caitlyn nhanh chóng cầm khẩu súng của mình rồi nhảy ra khỏi tòa nhà và hướng thẳng đến chỗ Jinx.
Jinx: “Ố ồ, nhìn kia Xương Cá bạn của chúng ta đến góp vui cho bữa tiệc kìa.”
Jinx phóng thêm vài quả tên lửa nữa bắn thẳng về phía này, thấy vậy Caitlyn với những viên đạn chuẩn xác của mình bắn thẳng vào những quả tên lửa kia khiến nó nổ tung.
Vi: “Khá lắm bánh ngọt, đã lâu không cẩm vào khẩu súng mà vẫn lợi hại như xưa vậy.”
Caitlyn: “Đừng đùa nữa tập chung vào chuyên môn đi, tôi cần cứu viện khẩn đến vị trí là chung tâm tòa thị trưởng hãy điều động người máy đến tiếp ứng cho tôi nhanh.”
“Rõ, thưa thị trưởng.”
Ngay sau khi đầu dây bên kia trả lời thì một lượng lớn robot đến tiếp ứng cho Caitlyn, nhưng điều này không khiến Jinx lo sợ mà ngược lại cô còn bị kích động vì vui sướng khi thấy có rất nhiều người đến.
Jinx: “WOW, đông vui quá đi mất hôm nay chúng ta sẽ tạo nên một trang sử mới của Piltover nào bây giờ thì quẩy thôi.”
Jinx liền rút khẩu súng máy của mình bắn loạn xạ hết cả lên cô tiêu diệt rất nhiều robot khiến xác nó chất đầy cả một con đường.
Vi: “Tệ rồi, lũ người máy vô dụng quá có lẽ hai chúng ta kết hợp vẫn tốt hơn, Caitlyn cô ở trên cao hỗ trợ tớ nhé, phải ngăn nó lại thôi không chúng ta lại tốn thêm ngân sách để sửa chữa thêm đấy.”
Caitlyn: “Từ khi nào mà cậu là người lên kế hoạch vậy?”
Vi: “từ khi cậu không có mặt chứ sao, nào nhảy lên đi.”
Caitlyn ngay lập tức nhảy lên đôi bàn tay to lớn của Vi và cô hất mạnh Caitlyn lên trời và tiếp đất một cách an toàn trên một nóc nhà gần đó.
Caitlyn: “Được rồi, tớ đã vào vị trí.”
Vi: “Yểm trợ nhé, tớ lên đây.”
Thế là Vi nhảy ra khỏi nơi mình đang trốn cô bật phản lực của chiếc tay máy của mình phóng như bay đến thẳng chỗ Jinx, Jinx đang mải vui đùa với đám người máy bỗng giật mình vì cảm thấy có cái tiếng động cơ đang càng ngày càng lớn dần và hướng về chỗ mình, Jinx đã phát hiện ra Vi đang tới cô liền đổi hướng tấn công, với khẩu súng máy của mình Jinx bắn ra hàng trăm viên đạn thẳng vào Vi nhưng hoàn toàn bị cô đỡ hết nhờ vào cánh tay sắt của mình, Vi tiếp cận được Jinx và tung những nắm đấm của mình vào cô nhưng những do Jinx quá nhanh nhẹn nên những nắm đấm của Vi toàn hụt, cô đánh trúng đâu thì đất đá như bị nổ tung chỗ đó.
Jinx: “Chào bà chị, đừng có nóng chứ mới chỉ là bắt đầu thôi mà.”
Vi: “Mày trật tự lại và đứng im cho tao xem nào.”
Jinx: “Tặng cho bà chị cái này nè.”
Jinx rút một khẩu súng nhỏ bên hông mình rồi nhắm thẳng vào Vi, nó bắn ra một tia điên xanh khi Vi đỡ được tia điện đó hai cánh tay máy của cô bỗng dưng bị tê liệt do chập điên nhẹ, nhân cơ hội này Jinx cầm lại khẩu súng chĩa vào mặt cô.
Jinx: “Kết thúc trò mèo này được rồi nhỉ, bà chị thấy có đúng không?”
Ngay sau đó, một viên đạn chính xác đã nhắm thẳng vào khẩu súng của Jinx làm cho nó bị thủng một lỗ to tướng trên thân khiến khẩu súng hỏng ngay lập tức.
Vi: “Bắn hay lắm.”
Caitlyn: “Đừng có nói nhiều, tập chung vào chuyên môn đi.”
Vi khởi động lại được đôi bàn tay máy của mình, quá sợ hãi Jinx cầm lấy một quả bom khói ném xuống dưới đất tạo ra một làn khói đủ loại mầu sắc và chạy trốn mất.
Vi: “Khói dầy đặc quá Caitlyn nó chạy đi đâu rồi?”
Caitlyn: “nó đang chạy vào cái ngõ hẹp ở đó, tớ mất tầm nhìn rồi cậu đuổi theo nó tớ phải đổi vị trí mới đã và cẩn thận với nó đây.”
Vi: “Rõ rồi đồng nghiệp.”
Vi đuổi theo Jinx vào con ngõ hẹp đó nhưng khi vào sau bên trong là một khung cảnh tăm tối không một chút ánh sáng chiếu sáng được, lúc này có một nụ cười lạnh lẽo vang lên rồi Jinx bước ra từ bóng tối.
Jinx: “Chào bà chị một lần nữa, chào mừng đến với khu ổ chuột của Piltover.”
Vi: “Jinx ta không muốn làm hại cô đâu, nhưng nếu cô ngoan ngoãn theo tôi thì tôi có thể đảm bảo rằng luật pháp sẽ khoan dung với cô.”
Jinx: “Thật ư? Những việc làm của em như thế mà vẫn có thể sửa chữa ư? Thôi được rồi tay đây, hãy còng nó lại một cách nhẹ nhàng thôi nhé.”
Vi: “Đó như vậy có phải ngoan hơn không.”
Jinx bỗng cười một cách nhan hiểm rồi từ trong tay có một cái nút, khi kích hoạt ánh sang từ những cái bóng đèn bỗng lóe lên, xung quanh là những hình vẽ bằng sơn nguệch ngoạc khắp các bức tường và những khẩu súng máy đang được chuẩn bị sẵn ở mọi ngóc ngách chiếu đèn  laze thẳng vào Vi, khi những khẩu súng máy đó tự động bắn cô nhanh tróng nấp vào một ngôi nhà gần đó nhưng nó không chụ được quá lâu với hàng nghìn viên đạn đang bắn vào cùng một lúc.
Vi: “Con giặc cái này, nếu mày không nể tình xưa nghĩa cũ của chị em ta thì tốt thôi.”
Vi đấm xuống đất và nhấc lên một viên đá lớn cô dùng sức của mình ném viên đá lên và đấm mạnh hết mức có thể vào nó khiến viên đá nổ tung, nhưng viên đá nhỏ cùng với sức mạnh của nắm đấm vừa rồi bay không kém gì một viên đạn cả, tất các khẩu súng máy đều bị những viên đá làm hỏng hết cả, thấy những cái bẫy của mình bị phá Jinx lại tiếp tục chạy trốn vào một con ngõ hẹp khác, trên tay kích nổ những quả bom được đặt trên cái ngõ làm cho đất đá của những tòa nhà che kín mất đường đi, Vi không quan tâm cô xông lên đấm bay luôn cái đống đổ nát đó.
Vi: “Hết chỗ trốn rồi nhé, để xem hôm nay ta xử lý ngươi ra sao.”
Jinx: “Hừ, cùng lắm thì bị bătt thôi chứ mấy lên đi bà chị tay to.”
Jinx rút cái khẩu Xương Cá của mình ra và gắn vào nó là một quả tên lửa nó khủng khiếp, ngay khi đang chuẩn bị bắn thì có một viên đạn từ đằng xa nhắm thẳng vào quả tên lửa khiến nó nổ tung cả lên, cả hai bị văng ra bởi vụ nổ.
Jinx: “Cái quái gì vậy?”
Vi: “Bắn tốt lắm Caitlyn.”
Jinx lại rút khẩu súng điện mình ra nhưng một lần nữa bị viên đạn kia bắn nát.
Jinx: “Thôi xong quả này toi thật rồi, em đầu hàng vậy.”
Bỗng dưng một tiếng súng nữa lại vang lên, viên đạn bay xuyên qua chân Jinx khiến cô nằm gục xuống đất và hét trong đau đớn.
Vi: “Dừng lại Caitlyn, này cậu có nghe rõ không? Caitlyn?”
Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng dọng nói méo mó bộ đàm của Vi có vẻ đang bị nhiễu rất nặng, còn ở chỗ Caitlyn thì những con robot mà cô gọi đến bỗng phản chủ nó tấn công ngược lại cô khiến cô phải ẩn nấp.
Caitlyn: “Vi, cậu có nghe thấy không? Bất cứ ai cũng được nghe máy đi tôi đang bị lũ người máy tấn công yêu cầu viện trợ khẩn cấp.”
Thực chất người bắn viên đạn vừa rồi chính là Jhin hắn đang trốn trên một tòa nhà cao tầng và là người giật dây cho tất cả chuyện này, kể cả chuyện thao túng Jinx khiến cô tấn công vào tòa nhà của thị trưởng.
Jhin: “Nhiệm vụ của cô xong rồi gây náo loạn cả Piltover, phá hủy mọi thứ và làm chia cách hai người bọn họ cô đã diễn vai diễn của mình rất tốt, còn bây giờ là màn kết thúc cho cái vở kịch mà ta đã dựng lên này.
“ĐOÀNG”
...................
Khi tiếng súng đó vang lên thì ở cách đó rất xa, xa cả đất nước ấy chứ một người đàn ông với làn da hơi ngăm đen tóc dài bạc óng và có đôi sừng đen tím trên đầu bỗng mở mắt ra, hắn đang ngủ trên chiếc ghế trong một tòa thành đó chính là Lucifer.
Lucifer: “Hừm, có vẻ quân tốt của ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.”
Kalista: “Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa chúa tể.”
Lucifer: “Đừng gọi ta bằng cái từ đó Kalista, vì sẽ còn một kẻ nữa sẽ được ta hồi sinh sớm thôi và cô cũng biết hắn đó, còn làm gì tiếp theo ư? Chúng ta sẽ chơi đùa với cái đám tướng trong liên minh của bọn chúng thêm một chút nữa, phải để cho bọn chúng tự hủy diệt lẫn nhau mới vui chứ.”
Lúc này Lucifer đứng dậy khỏi cái ghế rồi dưới chân hắn một làn khói đen xì bốc lên, những hình săm trên cơ thể hắn phát sáng một mầu tím, đám khói kia dồn nén vào tay hắn tạo ra một quả hắc cầu, ngay sau đó hắn ném lên trên cao đâm thủng cả mái nhà của lâu đài rồi bay lên trên trời, khi lên trên cao nó nổ ra bay tứ phía mỗi nơi một hướng.
Lucifer: “Đã xong, bây giờ thì hãy tận hưởng màn kịch tiếp theo nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro