chương 9: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Demacia lúc này đã tối, trên đường những chiếc đèn nhiều mầu được thắp sáng làm cho đường đi trở nên rất lung linh và tráng lệ, ở đâu cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán những đồ trang sức quý giá ở khắp nơi, có vẻ như ở Demacia lúc này đang chuẩn bị một số hoạt động nào đó nên đã có rất nhiều người đưa nhau đi mua sắm rất nhiều thứ để chuẩn bị. Nhưng những hoạt động đó dù có sôi nổi đến đâu cũng phải bị dừng lại đôi chút vì đoàn quân do Javan IV đứng đầu đang đi ngang qua khu chợ này, theo sau anh chính là Garen và XinZhao và một ít binh lính theo sau để hộ tống anh, người dân khi thấy anh đã dừng mọi hoạt động mua bán của mình để đứng ra chào Javan IV.
Garen: “Javan IV cậu đi đâu mà cần tới tôi XinZhao và lính thế?”
Javan IV: “Tôi chỉ dẫn quân của mình đi tuần tra những điểm nóng nơi tập chung nhiều vụ trôm cắp thôi, đó không phải trách nhiệm của tôi hay sao?”
XinZhao: “Thôi đi Javan IV cậu nhiễm bệnh của John rồi đấy, cậu nói dối dở tệ như cậu ta càng nói thì càng lộ ra đuôi của mình, cậu nên nhớ rằng cậu bây giờ là vua của một nước lớn chỉ cần cậu ra chỉ thị cái là sẽ có lính làm hộ cậu những cái công việc như thế này, một người đứng trên mọi người mà lại làm những cái việc như thế này chắc hẳn là có cái lý do nào đó sâu xa hơn.”
Garen: “XinZhao của chúng ta nói hoàn toàn chính xác đó, một vị vua lại đi làm việc của lính, nào cậu hãy nói ra cái lý do nào cho hợp lý một chút đi.”
Javan IV: “Thôi được rồi, các cậu ở nhiều với tên John quá nên các cậu hiểu những cái lời nói dối của cậu ta đến nỗi biết ta nói dối hay không, ta đơn giản là đi mua một chút đồ tặng cho Quin thôi, đó một lý do chính đáng chưa?”
Hai người lúc này mới cười Javan IV vì anh ta lại sắp trở thanh John thứ 2 đến nơi rồi, nhưng nhắc đến cái tên John thì mọi người mới nhớ ra một điều quan , Garen nói tiếp.
Garen: “Nhắc đến John tôi mới nhớ ra, Javan IV cậu có nhận được bức thư mà cậu ấy gửi không?”
Javan IV lúc này tâm trạng chuyển đổi ngay lập tức từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc, anh đưa tay vào trong túi áo của mình rút ra một bức thư và đó chính là bức thư mà John đã gửi cho anh.
Javan IV: “John đã gửi cho tất cả chúng ta rồi, trong thư cậu ta cũng viết rất rõ ràng rằng Valoran một lần nữa bị đặt trong tình trạng đáng báo động, nhưng cậu ta lại không cho phép chúng ta được phép rò rỉ chuyện này ra bên ngoài, nếu bị rò rỉ ra bên ngoài thì sẽ làm dân chúng hoang mang, lo sợ.”
Javan VI đưa bức thư cho Garen để cậu ấy cất đi bỗng từ trong đám đông có một người Nhảy ra.
“Lo sợ gì cơ?”
lúc này một cô gái với mái tóc màng óng ả từ trong đám dân thường xuất hiện ra dọa  Javan IV và lấy luôn cái bức thư của John trên tay Garen, cô gái đó chính là Lux em gái của Garen.
Lux: “Mấy người làm gì mà lại xuất hiện tại đây vậy? Mà đây là thư của ai? Garen anh khai nhanh.”
Garen: “Lux đấy không phải đồ chơi đâu, mau trả lại cho anh.”
Javan IV mới thấy lạ anh quay sang hỏi Garen.
Javan IV: “Sao trông con bé có vẻ khờ vậy, cậu giấu nó chuyện quan trọng này à?”
Garen: “Đúng vậy, theo tôi nghĩ thì nếu con nhóc này nó mà biết được thì cái mồm nó sẽ ngoạc ra và mọi chuyện John đã sắp xếp sẽ thành công cốc hết.”
Lux: “Mấy người cứ thì thầm cái gì thế? Nếu có gì khó thì tôi có thể giúp được mà.”
Javan IV: “Thôi được, đó chính là lá thư của John gửi cho ta đó cô có thể được xem, với điều kiện là đừng có làm to chuyện lên đấy.”
Lux: “Thư của John ư?”
Lux nghe thấy vậy cô nhanh tróng mở bức thư ra, sau một hồi đọc thì mắt cô càng lúc càng mở to ra vì những gì anh đã viết, khi cô chuẩn bị hét lên thì bị Garen bịt miệng lại anh lại cho quân của mình tiếp tục nhiệm vụ tuần tra của mình trong khi đang vác Lux lên trên vai.
Lux: “Tại sao? Tại sao có chuyện lớn như thế này mà anh lại không nói cho em biết vậy hả?
Garen: “Câu trả lời đã có trong những hành động mà ta đã làm, và đó chính là lý do ta không thể cho em biết được bí mật này.”
Lux: “Anh đúng là đồ tồi Garen, không chơi với anh nữa. Mà chị Quin đâu? Cô ấy không đi cùng mấy người à?”
Javan IV: “Cô ấy đang đi làm nhiệm vụ của mình, đó là điều tra danh tính cũng như hoạt động của một kẻ đáng tình nghi đã vào Demacia này nên hiên tại Quin không có ở đây.”
Trong lúc đó có một kẻ đang rất từ từ bước lên chiếc cầu thang để leo lên một tòa tháp cao, hắn vừa bước đi vừa thay đạn cho khẩu súng của mình từng viên từng viên một, đằng sau lưng hắn là rất nhiều xác người xấu số trong tòa tháp khi đụng độ phải hắn, đó không phải ai khác mà chính là Jhin, có vẻ như ý định trình diễn một buổi biểu diễn của hắn sắp được bắt đầu, khi hắn bước chân lên được đến đỉnh của tòa tháp hắn vẫn rất từ từ hít thở một hơi thật sau như ở Ionia nơi hắn đã giết hại hai vị tướng của Liên Minh, Jhin bắt đầu rút khẩu súng dài cùa mình ra và bắt đầu ngắm đến vị trí của Javan IV.
Jhin: “Được rồi xem hôm nay chúng ta có gì cho khán giả khắp Demacia nào, một vị vua đứng đầu Demacia đang đi trên một con đường đầy màu sắc, tuyệt vời nó giống như việc ngươi là một diễn viên thực thụ đang đi trên ánh đèn của sân khấu vậy, hãy cười tươi lên vì đêm nay ngươi sẽ được tỏa sáng trên sân khấu vinh quang của ta.”
hắn vẫn rất từ từ chậm rãi nhìn con mồi của mình đi vào cự ly thích hợp của mình, ngay khi Javan IV đã rơi vào tầm ngắm hoàn hảo thì Jhin bắt đầu quyết định kết thúc mọi chuyện trong một viên đạn duy nhất, ngay lúc đó lập tức có một bóng người xuất hiện bay từ ngoài tòa thành bay vào phóng một mũi tên chính xác vào cánh tay máy của hắn, cánh tay bị của hắn bị trúng mũi tên khiến nó bị chập điện không có khả năng điều khiển khiến nó bị cướp cò khẩu súng của mình, viên đạn đã  lệch mục tiêu và bắn trúng một dân thường gần đó, người đó bị trúng đạn của Jhin chết ngay lập tức còn người dân khi nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy máu người hoảng loạn xô đẩy nhau chạy trốn, Garen và XinZhao thấy như thế liền kêu gọi quân lính lập thành một bước tường lớn để bảo vệ Javan IV.
XinZhao: “Người đâu nhanh tróng lập rào chắn bảo vệ nhà vua, số còn lại theo ta hỗ trợ cho Quin.”
Người đã bắn mũi tên cứu Javan IV thoát chết trong gang tấc như thế không ai khác đó chính là Quin. Jhin có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này hắn bẻ mũi tên cắm trên cánh tay máy của hắn rồi đáp lại Quin.
Jhin: “Có vẻ như có một diễn viên đang chống đối lại cái kịch bản mà ta đã dựng lên nhỉ.”
Quin từ bên ngoài tòa tháp nhảy vào trong ngay sau đó con chim của cô đang nâng cô bay lên bay vào và đậu trên tay cô.
Quin: “Ngươi là một tên sát thủ nguy hiểm đang được lệnh truy nã gắt gao nhất cái đất nước này, nay ngươi ở đây rồi thì xúi quẩy cho ngươi rồi hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi vì dám định giết vị vua của ta.”
Jhin: “Có gì to tát đâu, ta cũng chỉ làm theo những gì ta cho là đúng, ta chỉ làm theo những gì ta cho nó là nghệ thuật ngươi tự mình xem đi ở dưới kia đi, những diễn viên của ta họ vẫn đang đóng một vai trò rất lớn tới buổi biểu diễn tối nay, còn khán giả ngươi nghe thấy không? Họ đang hò reo cổ vũ màn trình diễn vừa rồi và đó cũng chính là động lực để ta tiếp tục đi lên trong con đường này, ta đóng góp một phần nho nhỏ của mình vào nghệ thuật trên khắp cái thế giới này mà thôi.”
Quin: “Tên này khùng thật rồi, nhân danh Demacia hôm nay ta sẽ trừng trị nhà ngươi Valor tấn công hắn.”
Con chim của Quin ngay sau khi nghe lệnh đã ngay lập tức phóng đi với một tốc độ nhanh đến khủng khiếp và mục tiêu của nó chính là Jhin, ngay sau khi nghe thấy tín hiệu tấn công của đối phương hắn đã nhanh tay rút khẩu súng ngắn của mình ra bắn, những viên đạn của hắn bắn ra nhắm vào con chim Valor của Quin nhưng đã bị nó tránh né hết, ngay khi con chim đến gần hắn hắn đã chĩa khẩu súng của mình trước mặt nó.
“Cạch” (Tiếng hết đạn)
Jhin: “Thôi, xong rồi.”
Ngay lập tức Jhin bị con chim của Quin tấn công, nó cào xé cơ thể hắn nhưng chủ yếu là để che mắt hắn cho Quin có cơ hội tấn công hắn mà thôi, ngay khi nhìn thấy có cơ hội cô nhanh chóng bứt tốc lên chạy thật nhanh và đạp Jhin một cú thẳng bụng khiến hắn bay đập người vào tường, cô lộn một vòng khi đá trúng hắn tay cô cầm sẵn cái nỏ chĩa thẳng người hắn và bắn liền một lúc 2 mũi tên, nhưng lại một lần nữa hắn lại dùng cái cánh tay máy của mình để làm cái lá chắn.
Jhin: “Ngươi đánh ta thế là đủ rồi đấy, ta trả lại hết cả vốn lẫn lãi cho nhà ngươi này.”
Bỗng dưng cánh có một cái ô nhỏ xuất hiện trên cái tay máy móc của hắn nó phóng ra một quả lựu đạn và bay thẳng đến chỗ Quin đang đứng, quá bất ngờ trước pha tấn công đó cô chỉ kịp quay lưng bỏ chạy nhưng không kịp, quả lựu đạn phát nổ khiến cô bị hất ra ngoài cái lan can trên tòa tháp, Quin đã làm rơi chiếc nỏ của mình sau vụ nổ nhưng cô đã kịp quay lại bám tay thật nhanh vào cái lan can và huýt sáo để nhờ Valor bay tới hỗ trợ mình.
Jhin: “Tránh ra đồ sau bọ.”
Jhin đã đá bay con chim của Quin ra khỏi tòa tháp, nó bay loạng choạng và tiếp đất một cách nặng nề khiến nó bị thương và không thể bay được, một lần nữa hắn lại từ từ đút từng viên đạn vào cái khẩu súng của mình ngay khi thay đạn xong hắn chĩa khẩu súng của mình thẳng mặt cô hắn nói.
Jhin: “Ngươi phá phách buổi biểu diễn của ta thế là đủ lắm rồi nhé, và ngươi biết ở chỗ ta những kẻ cứ thích xen vào chuyện của người khác sẽ nhận một kết cục không mấy tốt đẹp đâu.”
Javan IV: “QUINNNN.”
Lux: “Tên kia mau chĩa cái khẩu súng bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người chin Quin mau. Cầu Vồng Tối Thượng.”
Jhin: “Đừng hòng phá đám ta nữa.”
Jhin bắn viên đạn của mình thẳng vào mấy cái bẫy mình đã đặt trước đó trên đường đi mà Javan IV đang đứng, những quả mìn cứ lần lượt thay nhau nổ khiến những người đứng quanh đó chết rất nhiều, còn Lux bị một quả nổ ở cự ly tương đối gần khiến cô bị thương và làm lệch đường bắn, dù bị lệch nhưng đường tia sáng quá lớn nên nó vẫn trúng một phần của tòa tháp khiến hắn bị trôn trong đống đổ nất, còn Quin thì cũng bị ảnh hưởng bởi sóng năng lượng quá lớn của Lux khiến cô tuột tay khỏi cái lan can.
Quin: “Aaaaaa.”
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Quin từ trên cao của tòa tháp XinZhao đã như đoán được và biết mình phải làm gì tiếp theo, ngay lập tức XinZhao nhảy ra khỏi cửa sổ gần đó đúng vị trí mà Quin đang rơi tự do xuống anh nhanh tróng tóm được Quin và dùng cái thương của mình cắm mạnh vào bức tường.
XinZhao: “Cô không sao chứ?”
Quin lúc này mở mắt ra mới biết mình còn sống, cũng may là có XinZhao nhanh chân nhanh tay chứ không thì cô cũng phải mất mạng khi rơi từ trên độ cao đó mà không có Valor bên cạnh.
Quin: “Cứ tưởng tôi sẽ chết rồi chứ, cảm ơn anh XinZhao.”
Lux và Garen lúc này bị thương rất nặng khi đứng quá gần vụ nổ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Garen: “Lux, em không sao chứ?”
Lux: “Em chỉ bị thương nhẹ thôi không cần anh quá lo lắng đâu, lúc này cần lo nhất chính là Javan IV, anh ta không sao chứ?”
Garen: “Cậu ta được an toàn rồi em yên tâm nhưng cũng phải nói em giỏi lắm, bị mất tập chung như vậy mà vẫn có được một đường bắn chuẩn xác.”
Lux: “Còn phải hỏi.”
Hai người đang cố nói chuyện với nhau để quên đi cái nỗi đau mà họ phải gánh chịu, khi họ ngước mắt lên nhìn tòa tháp bị xập mất một góc kia hai người họ để ý rằng nó đang động đậy.
Lux: “Không thể nào, hắn chưa chết ư?”
Jhin đứng dậy từ đống đổ nát của tòa nhà quần áo hắn tả tơi, những thiết bị điện trên người hắn thì đang bốc khói và chập điện, Cái mặt nạ của hắn thì bị vỡ đến một nửa và có vẻ như hắn đang rất tức giận, Jhin rút hai khẩu súng của mình ra ghép với nhau và hắn ngắm thẳng vào cái vị trí mà đám lính đang bảo vệ Jarvan IV, viên đạn đầu tiên của hắn bắn ra ngay lập tức phá tan đội hình phòng ngự dầy đặc của Jarvan IV, thấy vậy Garen đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ Javan IV tiếp tục chỉ đạo đám lính của mình.
Garen: “Tất cả đứng lên, bằng mọi giá phải bảo vệ nhà vua.”
Jhin: “Ta bị cản trở như thế là quá đủ trong một ngày rồi, CÚT.”
Jhin bắn viên đạn của mình thẳng vào người Garen, anh chỉ kịp dùng kiếm của mình để đỡ viên đạn, nhưng ngay sau khi đỡ được viên đạn thì thanh kiếm anh cũng vỡ nát luôn còn mảnh đạn vẫn găm vào người anh mặc dù có cả áo giáp, dù bị thương nặng và rất đau đớn anh vẫn tiếp tục kêu gọi quân mình.
Garen: “Tất cả dù có chết cũng phải bảo vệ nhà vua cho ta, mấy người yên tâm rồi chỉ huy John của chúng ta sẽ sớm phục thù cho tất cả anh em đã ngã xuống.”
Như có một động lực thôi thúc họ, tất cả dù có bị thương đến đâu cũng đứng xếp thành một bức tường sống bảo vệ cho Jarvan IV, nhưng tiếng rằng chừng đó là chưa đủ để giúp họ chống được sức công phá của viên đạn mà Jhin đã bắn ra, viên đạn manh tới mức xuyên thủng bức tường sống kia và trúng chính giữa ngực Jarvan IV.
Quin: “KHÔNGGGG.”
Jhin: “Thế là xong, chỉ vì ngươi mà làm ta mệt mỏi quá rồi đấy.”
Nhưng ngay sau khi hắn ngắm ống kính của mình về phía xác của Javan IV hắn mới nhận ra điều rằng hắn đang đeo một cái mặt nạ, lúc này hắn mới ngớ người ra khi biết mình vừa giết hụt Javan IV, đó đơn giản chỉ là một người lính đã dũng cảm hi sinh mình để thế chỗ cho nhà vua và đó hoàn toàn là kế hoạch của Lux, biết mình bị lừa hắn nổi điên lên.
Jhin: “Lũ khốn khiếp, sao chúng mày dám giỡn mặt với tao hả? Được thôi, vậy để xem quý cô ánh sáng của chúng ta có thể bị nhuộm đỏ một màu máu không nhé.”
Hắn bắn viên đạn của mình thẳng vào Lux và điều cuối cùng đó là tiếng hét của cô. Đúng lúc đó đám binh lính phá được cửa và lên được trên tòa tháp.
“Thằng khốn kia, hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi.”
Đám lính cùng một lúc ồ ạt xông lên với thanh kiếm trên tay, thấy tình hình như vậy hắn vẫn rất bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh và thấy được chiếc nỏ mà cô đã làm rơi khi đánh nhau với hắn, Jhin tự dùng cánh tay của mình tháo cánh tay máy của hắn ném về phía đám lính.
Jhin: “Cái đó thì còn phải xét đã.”
hắn cầm cái nỏ ngắm chính xác vào cái vị trí chứa lựu đạn trên cánh tay máy của hắn, cánh tay nổ tung khiến cho đỉnh của tòa tháp một lần nữa bị chấn động mạnh, và lần này cả cái tòa tháp đã sập trước sự chứng kiến của hàng vạn người. Còn phía dưới Lux chỉ nhắm mắt khi viên đạn bay đến cô, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn mà ngược lại cô lại cảm thấy ấp áp, khi mở mắt thì cô kinh hãi khi thấy rằng anh trai cô Garen đang ôm cô khi cô đang nhắm chặt mắt lại.
Lux: “Garen anh làm em ngượng trước mặt mọi người đấy, thả em ra đi.”
Nhưng Garen không đáp lại câu nào.
Lux: “Này anh trai trả lời cái gì đi chứ? Đừng có im lặng như thế, hãy nói câu nào đi chứ? Mắng em cũng được, khen em cũng được miễn sao hãy nói tiếng nào đi chứ? GARENNN.”
Tiếng khóc thét của cô cũng khiến ai đứng quanh đó cũng phải rơi nước mắt còn về phía XinZhao và Quin họ cũng không cầm được nước mắt của mình khi thấy người bạn đồng hành trên chiến trường lâu năm của mình đã ngã xuống ngay trước mắt họ mà không thể làm gì hơn để cứu được.
Quin: “Garen, cậu đừng có chết người đâu mau gọi cứu thương đến nhanh lên.”
XinZhao: “Chết tiệt, Garen cậu không được phép chết tôi hứa sẽ trả thù cho cậu.”
Từ trong một con ngõ hẻm nhỏ gần đó, có một bóng người đang đi một cách siêu vẹo đó không phải ai khác mà là Jhin hắn vẫn chưa chết sau vụ nổ có vẻ như có thế lực khác đã giúp đỡ hắn tránh được cái chết, đi được một lúc có một bóng người xuất hiện để lộ cái cánh tay có làn da mầu đỏ đen như màu máu.
Người lạ: “Hôm nay có vẻ như ngươi dồn quá nhiều tâm huyết cho cái thứ mà ngươi cho là nghệ thuật nhỉ?”
Jhin: “Đúng vậy, hôm nay diễn viên của tôi nó có chút bất mãn với cái kịch bản mà tôi đã cho.”
Người lạ: “Thôi, ba hoa thế là đủ rồi bây giờ phải sửa lại cánh tay mới cho ngươi thôi.”
Ngay lập tức kẻ lạ mặt kia mở một cánh cổng ra, hai tên đi vào cánh cổng và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro