chương 16: Xung đột ở Freljord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Gangplank đã làm rung động toàn bộ Bilgewater và nhưng người khác đặc biệt là lũ chân tay của Gangplank, bọn chúng một là lẩn trốn ra những nơi khác tránh xa khu vực Bilgewater, hai là bọn chúng phải cải trang thành dân thường để tránh sự phát hiện của người khác vì sau khi kẻ đồ tể của Bilgewater chết Missfortune đã kêu gọi những người dân của cô cùng những người đã bị hắn đàn áp đứng lên tiêu diệt những mầm mống cuối cùng của tên cướp biển Gangplank. Còn Graves, một lần nữa ông đã để TF   trốn mất khỏi tay mình. Vài ngày cái chết của Gangplank tất cả những phi hành đoàn của Missfortune tụ tập vào một quán bia ở Bilgewater để ăn mừng vì cuối cùng tên đồ tể của Bilgewater đã chết, ai trong quán bia cũng vui mừng hò hét, trong lúc Miss còn tiếp bia với đồng đội của mình thì Graves bước vào với một khuôn mặt không có gì được gọi là vui cả lý do thì ai cũng hiểu, ông đến ngồi cạnh Miss rồi gọi vài vại bia để uống giải sầu, biết trước điều đó Miss tính định nói chuyện với ông để cảm ơn Graves về sự giúp đỡ nhưng chính Graves mới là người bắt chuyện trước với cô, câu hỏi của ông khiến cô rất bất ngờ.
Graves: “Cô có quen kẻ nào tên Zarro không?”
Miss đã bị bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của Graves vì danh tính của Zarro chỉ có mình gia đình của John biết, và hơn nữa Zarro cũng nói rằng chưa từng gặp một ai trên đường trước khi tới đấy cả, vậy mà tại sao Graves có thể biết cái tên đó cơ chứ? Miss cũng đành phải nói dối với Graves.
Miss: “Cái tên lạ quá tôi chưa nghe thấy bao giờ, người đó là ai vậy Graves?”
Graves: “Đến chính tôi cũng không biết hắn là ai, nhưng đặc điểm của hắn là khá cao mặc chiếc áo trắng có mũ che mất một phần mắt và hắn có một mái tóc trắng thì phải.”
Miss: “Vậy thì hắn làm gì?”
Graves: “Tôi cũng không nhớ nhưng những lời nói của hắn như có một nguồn ma lực nào đó quấn kẻ khác vào một vòng xoáy hận thì vô tận, lúc đầu tôi chưa từng có ý định muốn giết TF sau khi kết thúc trận chiến với hư không đâu, nhưng với vài câu nói của hắn đã khiến ý chí căm thù cùng với bóng tối trong tôi được bộc lộ ra hoàn toàn sau vài ngày hôm trước như cô đã thấy đó.”
Quả thực đúng như vậy, chỉ với vài lời nói của Zarro thôi mà đã khiến cho Miss phải nghe theo hắn chỉ bảo, lời hói cùng với ký ức đen tối nhất của một con người luôn ẩn chứa trong đó sự thù hần không bao giờ có thể xóa bỏ.
Graves: “Cô nói không quen biết hắn tức trận chiến vài ngày trước hoàn toàn không có sự điều khiển của hắn lên cô đúng không?”
Miss: “Ờm ... ờ đúng vậy, tôi chỉ giúp anh hoàn thành thứ mà anh muốn thôi, còn trận chiến đó thì ... ai mà chả ghét Gangplank, tôi chỉ thay mặt tất cả mọi người ở Bilgewater để tiêu diệt hắn mà thôi.”
Graves: “Ờm vậy thì tốt, mặc dù con mồi của tôi đã trốn thoát nhưng hôm nay chúng ta cũng tiêu diệt được một kẻ thù nguy hiểm, nào mọi người nâng cốc cho chiến thắng này của chúng ta.”
“Uống nào.”
Tất cả mọi người lại vui vẻ tiếp tục hò hét và uống rượu bia, còn Miss cô cũng bắt đầu cảnh giác với cái tên Zarro kia khi hắn quay lại, biết đâu những lời nói của hắn hoàn toàn là dối trá thì sao? Ai mà biết được ấy.
Tom: “Nào thuyền trưởng, uống cùng chúng tôi.”
Miss: “À ờ được rồi, vì Bilgewater.”
“Vì Bilgewater.”
..............................
Ở đâu đó tại Freljord nơi được mệnh danh là vùng đất lạnh lẽo nhất Valoran, có một tộc người đang sinh sống ở sâu trong Freljord đó là tộc người của bộ lạc Winter Claw do Sejuanni lãnh đạo, bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn và người đứng đầu không ai khác đó chính là Senjuanni, cô đã chuẩn bị lương thực vũ khí cho một chuyến đi săn dài ngày, cô cũng mang theo những người khỏe mạnh nhất bộ lạc để đi săn trong đó có Volibear nhưng không có Olaf vì ông ta còn đang chiến đấu ở đấu trường công lý.
“Chúc ngài có một chuyến đi săn thành công tộc trưởng.”
Senjuanni: “Ngươi nói lảm nhảm cái gì thế? Tôi đi săn chứ có phải xông vào chiến trường đâu mà ngươi nói như thế?”
Volibear: “Sao vậy Senjuanni? cô có vẻ không được quá thoải mái trong mấy ngày gần đây.”
Senjuanni: “Không có gì, chả là mấy ngày gần đây khi đến đấu trường công lý thì tôi có nghe được rất nhiều truyện không mấy vui cho lắm.”
Volibear: “Là gì vậy?”
Senjuanni: “Có nói cho ông cũng chả được cái tích sự gì cả, thôi tất cả lên đường.”
Nói xong thì đoàn người của cô đã xuất phát lên đường, tất cả đoàn của Senjuanni khởi hành đã được một thời gian ngắn bỏ lại sau đó là một bộ lạc không ai trông giữ ngoại trừ những người lính, nhiệm vụ của họ là bảo vệ khu vực khi người đứng đầu trong bộ lạc đi vắng, ở trước một con đường mòn để tiến vào bộ lạc có hai tên lính đang buôn truyện với nhau một cách sôi nổi thì họ có nhìn thấy những cái bóng mờ trong màn xương tuyết, họ đoán đó chính là tộc trưởng đã đánh quên thứ gì đó nên quay lại lấy.
“Tộc trưởng quay lại sớm vậy?.”
“Phải đó chắc là họ đã quên mất thứ gì đó ở đây rồi, để tôi ra xem.”
một anh lính đã dũng cảm bước bên trước làn xương đó, khoảng cách ngày càng xa dần rồi anh ta cũng biến mât trong làn xương luôn, xung quanh mọi thứ thực sự tĩnh lặng đến đáng sợ không còn nghe thấy tiếng của những tiếng bước chân của những con ngựa nữa ngay cả đến tiếng thở hay tiếng hí lên của nó cũng không, xung quanh có thể cảm nhận thấy được sự ngột ngạt của sát khí đến lạnh sống lưng, dù là những chiến binh được sinh ra trong băng tuyết nhưng cảm giác lạnh lẽo này lại cực kỳ khác với cái lạnh của Freljord đó là sự lạnh lẽo của cái chết, nhưng tại sao đoàn người của Senjuanni quay lại thôi mà lại mang bao nhiêu thứ không tốt về đến vậy chắc hẳn phải có lý do.
“Cảm giác này thật ghê rợn, này thằng kia bên đó sao rồi?”
từ trong sương tuyết bóng của anh chàng kia đi ra và đang đứng cạnh một người đang cưỡi một con thú to nhưng không phải ngựa đang tiến đến, chắc đó là Senjuanni vì cô có bao giờ cưỡi ngựa đâu, cô cưỡi một chú heo rừng với một cái kích cỡ quá khổ
“Chắc mình tưởng tượng quá lên rồi.”
Khi hai người đến đủ gần để có thể nhìn thấy rõ nhau thì anh lính kia mới kinh hoàng nhận ra rằng kẻ kia không phải Senjuanni và hắn cũng đang xách tóc tên lính kia lên trên không rồi bước đến, anh lính kia người ướt đẫm máu và vẫn đang hộc máu ra ở mồm và anh ta đang cố gắng tìm cách thoát ra, còn cái tên kia hắn trông không có gì khác biệt hơn với những người sống ở Freljord nhưng thứ hắn cưỡi mới đáng sợ, nó giống một con tê giác hoặc một con khủng long ba sừng vậy, trên người nó có rất nhiều những cái gai và nó được khoác lên trên mình rất nhiều bộ giáp sắt trông nó không khác gì một cái xe tăng vậy.
“Chạy đi thằng ngu, mau chạy đi.”
Anh lính kia dù đang bị khống chế và bị thương nặng nhưng vẫn đang cố rẫy rụa tìm cách trốn thoát, còn tên kia hắn không nói gì cả động tác hắn làm rất nhanh và dứt khoát, chỉ với một cái nắm tay hắn đã bẻ gẫy cổ nạn nhân của mình, tên còn lại quá sợ hãi liền bỏ trốn vào bên trong bộ lạc nhưng từ đằng sau có một mũi tên bắn rất chính xác từ một khoảng cách rất xa từ trong làn sương tuyết, mũi tên trúng tên người lính kia rồi gục trước mặt của rất nhiều người đứng xung quanh đó, điều ngạc nhiên là người lính đó đã chạy rất sâu vào bên trong đồng thời hô hào sự trợ giúp rồi nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục là cái chết, mọi người trong tộc Winter Claw thấy như vậy liền đi đến hướng mà mũi tên đã phóng ra khi đến nơi thì hai bên đã đối mặt với nhau mặt đối mặt.
“Tên kia ngươi là ai mà dám giết người ngay trước mặt bọn ta? Ngươi biết mấy người các ngươi đang đứng trên lãnh thổ của tộc nào không?”
Tên kia hắn không thèm quan tâm đến những lời nói đó, hắn chỉ đáp một câu rất đơn giản.
“Ta có một lời nhắn tới từ bộ tộc Avarosa đây.”
Ở cách đó rất xa Volibear như cảm nhận được điều gì đó, ông đánh hơi trong không khí đánh hơi xuống dưới đất như tìm cái gì đó.
Senjuanni: “Có gì hả Volibear? Chúng ta còn chưa đi được đến nửa đường đến địa điểm săn cơ mà sao ông đã đánh hơi vậy.”
Thấy Senjuanni hỏi ông trả lời.
Volibear: “Có mùi lạ ở quanh đây tôi có thể ngửi thấy trong không khí, nó ... phải nói sao cho phải nhỉ? Tanh, tanh mùi máu và hình như chúng ta đang đến gần dấu vết đó.”
Khi đi đến phía trước ông cho mọi người dừng lại rồi tiếp tục đánh hơi được một lúc thì ông đã có một phát hiên bất ngờ, Volibear gọi mọi người đến xem thứ ông tìm thấy thì họ cũng không khỏi bất ngờ theo, đó là dấu chân của người nó rất nhiều chi chít trên mặt tuyết, điều đáng chú ý ở đây là nó có thể nhìn thấy và chưa hề bị chôn trong tuyết và đang hướng thẳng đến tộc Winter Claw, Volibear từ từ quan sát mà không làm hỏng dấu chân trên tuyết  được một lúc ông nói.
Volibear: “Có khoảng ít nhất hơn 500 người đang tiến thẳng đến tộc của chúng ta bằng cách đi đường tắt, bọn này mới đi qua đây tầm 10 phút thôi, bây giờ tính sao đây Senjuanni.”
Senjuanni: “Còn hỏi sao chúng ta quay lại hủy việc đi săn, để xem đám người ngu ngốc nào dám bước chân vào địa phận của ta mà không báo trước.”
Nói xong cô ra lệnh cho mọi người quay lại càng nhanh càng tốt, đi được giữa đường có một con chim ưng xà xuống trước mặt mọi người, đó là chim ưng đưa tin của cô nó bay lượn vài vòng trên đầu bọn họ được vài vòng rồi xà xuống đậu trên bả vai Volibear, ông ôm con chim rồi lấy bức thư được kẹp ở chân nó nhưng Volibear chợt nhận ra rằng bộ lông trắng của ông đang vấy đỏ mầu máu, ông kiểm tra con ưng thì nó không hề bị thương tật gì cả vậy rõ ràng đó không phải máu của nó mà là máu của người, chắc chả cần phải đọc ông cũng đoán được nội dung bức thư mà con ưng mang đến, không lằng nhằng Volibear chạy bằng bốn chân nhanh như thoắt thẳng đến bộ lặc mọi người khi chứng kiến tất cả cũng leo lên ngựa và đuổi theo ông, lá thư bị rơi ra trên dọc đường và để lộ ra nội dung, bức thư được viết một cách đơn giản nhưng đầy đủ nghĩa, đó là chữ cứu được viết bằng máu người.
Sau chừng 30 phút đoàn người của Senjuanni đã đến nơi nhưng mọi thứ thật tan hoang cảnh đổ nát ở khắp nơi xác người đếm không xuể, dù rất đau lòng nhưng cô vẫn ra lênh cho mọi người tìm cứu những người còn sống sót, với thính giác nhậy bén của mình Volibear đã không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy người còn sống trong đống đổ nát, Senjuanni nhanh trong sơ cứu cho cậu ta rồi tìm một nơi ấm áp cho cậu ta nghỉ, khi anh ta tỉnh dậy thì cô cũng không có ý muốn hỏi tới tấp cậu ta.
Senjuanni: “Cậu có sao không? Nếu thấy mệt thì cứ nghỉ tiếp đi.”
“Tộc trưởng, tôi vô cùng xin lỗi vì không bảo vệ được mọi thứ.”
Senjuanni: “Tôi không trách cậu, nói tôi xem tất cả mọi thứ cậu biết từ đầu đến cuối không xót một câu nào.”
“Dạ vâng thưa tộc trưởng chuyện là như thế này, khi tôi đang đứng ở trong thành thì bỗng dưng một anh lính bị trúng tên mà chết, trước khi chết anh ta có kêu cứu từ rất xa nhưng bọn chúng có một xạ thủ rất giỏi đã giết chết anh ta từ một khoảng cách rất xa bằng tên.”
Senjuanni: “Tên? Thế bọn chúng là ai?”
“Tôi cũng không biết chúng là ai nhưng bọn chúng nói đúng một câu duy nhất đó là có một lời nhắn tới từ bộ tộc Avarosa đây.”
Senjuanni đã giật mình khi anh chàng kia đã nhắc đến tộc ấy, đó chính là bộ tộc của Ashe, anh ta cũng nói đến xạ thủ với tài bắn tên giỏi thì ở chỉ có đúng Ashe bắn cung giỏi nhất trong bộ tộc đó, nhưng tại sao cô ta lại tấn công tộc của mình khi mà không có một lý do nào được đưa ra hay một lời tuyên chiến chứ, mà kể cả nếu có thì không phải mọi thứ phải giải quyết ở đấu trường sao? Mọi thứ như xoáy tung trong đầu Senjuanni nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng và hỏi tiếp.
Senjuanni: “Còn gì nữa không anh cứ nói đi, bọn chúng là người như thế nào hay là quái vật?”
“Bọn chúng không khác gì những người dân bản địa cả kể cả cách ăn mặc nhưng bọn chúng có những con quái thú cưỡi rất hung dữ, bòn nó rất nhiều sừng hoặc gai có thể xé nát mọi thứ trên đường đi, sau một hồi chiến đấu thì tôi đã dẫn phụ nữ và trẻ nhỏ ra khỏi bộ lạc bằng lối khác cùng với một binh đoàn để bảo vệ họ chắc bây giờ họ đã lẩn trốn thành công rồi.”
“Anh làm tốt lắm đặt mọi người lên trước mạng sống của mình, nhưng anh biết ý định của bọn chúng không?”
Anh ta không nói gì cả chỉ chỉ tay theo hướng sau lưng cô, khi Senjuanni quay lại nhìn theo hướng anh ta chỉ thì cô thấy rằng một mũi tên băng đang cắm sâu ở trong một cái cột gỗ cao và nó được đặt ở giữa bộ lạc treo trên nó là một chiếc vương miệng bằng vàng, nói đến đây ai cũng hiểu ý định bọn chúng rồi đó người mạnh nhất, tộc mạnh nhất sẽ đứng đầu và thống trị toàn bộ Freljord, ai trong đoàn người của Senjuanni cũng vô cùng cảm thấy tức giận vô cung và nó được thể hiện rất rõ ở khuôn mặt, Senjuanni không nói gì cô chỉ cầm 2 cái đó là mũi tên và cái vương miệng cô nhìn vào nó rồi nói.
Senjuanni: “Ashe, cô sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngu dốt này của mình.”
Vào rồi cô đã bóp nát mũi tên băng đó.
Trong khi đó ở bộ tộc Avarosa có 2 luồng ánh sang từ trên trời đã rơi xuống bộ tộc đó, điều đó báo hiệu cho việc những vị tướng đã trở về sau trận chiến ở đấu trường công lý và người được chọn là lần này ở  tộc Avarosa là Ashe và Tryndamere, họ đã trở về sau một trận chiến mệt mỏi của mình và đây là thời gian nghỉ ngơi của họ.
Tryndamere: “Em thấy ta như thế nào hả? Nếu trận vừa rồi không phải nhờ ta thì chúng ta thua lâu rồi.”
Ashe: “Phải rồi, cái gì cũng là anh, chỉ biết dấn thân vào chốn nguy hiểm mà bỏ mặc tuyến sau.”
Tryndamere: “Ta đùa thôi, ai cũng có công góp phần trong trận chiến đó hết, đừng giận nữa hôm nay ta sẽ chiêu đãi bia cho tất cả mọi người.”
Ashe: “Nói thế còn nghe được.”
thế là cả hai người vui vẻ vào một quán bia ở đó rồi muốn một cách thả ga ... thực chất chỉ có mỗi Tryndamere thôi. Khi vào thì có sự góp mặt của rất nhiều vị tướng đó là Gragas, Anivia, Nunu và có cả Braum.
Gragas: “Nhìn khuôn mặt này ta có thể đoán được luôn ai đó đã thắng trận trở về rồi.”
Tryndamere: “Đúng vậy, thắng lớn luôn đó tất cả là nhờ có công của tô ... tất cả những người tham gia trận chiến đó, vì trận này hôm nay tôi sẽ đãi bia tất cả mọi người.”
Braum: “Nghe hay đây, tuần trước anh nợ tôi mấy chầu rồi hôm nay phải trả đủ.”
Tryndamere: “Nhất trí thôi, không say không về.”
thế là tất cả say sưa cắm đầu vào uống bia một cách vui vẻ, một lúc lâu sau thì có một tên lính đến hắn dí miệng vào gần tai Ashe nói, thấy thế cô liền đứng dậy bỏ đi vì hành động lạ đó nên tất cả mọi người trong quán bia cũng đi theo cô trong đó có các vị tướng. Khi đến trước cửa thành họ thấy một đội quân đang đứng trước đối diện với tất cả mọi người ở đó, mọi thứ ở đó trở lên căng thẳng khi hai bên đang giơ vũ khí chĩa vào nhau, Ashe tiến lên trước hỏi.
Ashe: “Cho hỏi mọi người là ai mà tại sao lại cần nhiều người đến khu vực của chúng tôi đến vậy?”
kẻ đứng đầu của bọn chúng từ từ bước ra trong đám lính trông hắn không khác gì người bản địa cả, hắn tương đối cao cách ăn mặc không khác mọi người bên trong Avarosa là bao chứng tỏ hắn là người sinh sống ở Freljord chỉ có điều nếu là nếu đó là con người thì hẳn đó là người của tộc Winter Claw vì nếu là người của Lissandra thì nó là quái vật, hắn đứng lên trước rồi nói.
“Xin chào người tộc Avarosa, tôi đến đây để gửi một tin nhắn đơn giản thôi.”
Ashe: “Tin nhắn? Nếu chỉ là chuyền tin thì cần gì mang nhiều binh lính đến vậy?”
“Cô không cần quan tâm đâu, đó là Freljord này chỉ có duy nhất một nữ hoàng, đó là Lissandra còn những tộc khác chỉ đáng làm chiếc cầu sống cho người đi qua mà thôi, lên đi.”
Ashe: “Hả?”
Chưa kịp phản ứng thì đoàn quân của tên vô danh kia đã xông lên đánh trước rồi, bọn chúng rất nhanh tràn vào bên trong để chiếm lợi thế về sân chiến đấu, nhưng người tộc Avarosa đâu phải dễ nuốt đến như vậy, họ được mệnh danh là những chiến binh hùng mạnh nhất Freljord bọn họ được huấn luyện một cách cực khổ để chứng tỏ bản thân mình cho cả bộ tộc, sức mạnh của họ thì miễn bàn một người tộc Avarosa có thể chiến đấu với mười tên lính hư không chứ đừng nói đến người thường, trận chiến diễn ra rất khốc liệt cho cả hai bên, Ashe lệnh cho Braum ra bên cánh chặn đầu bọn chúng đồng thời dẫn theo một lượng lính để đi sơ tấn người dân vào rừng núi lẩn trốn, Braum gật đầu rồi bắt đầu sơ tán toàn bộ người dân trong khi những người còn lại cố gắng cầm chân bọn chúng, ở giữa trận chiên Tryndamere nhảy vào giữa đội hình bọn chúng cầm thanh đao của mình và bổ banh xác từng tên từng tên một không thương tiếc, ở cách xa có một tên xạ thủ đang ngắm vào Tryndamere một cách cẩn thận hắn dương cung lên và chuẩn bị bắn thì chính tên cầm đầu bọn chúng cản hắn lại hắn nói.
“Tên đó trông có vẻ khỏe nhất chỗ đó và hắn là của tao, mày tốt nhất đừng nên xía vào.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vừa nói xong thì hắn bị trúng một tiễn xuyên đầu chết ngay lập tức, tiếp tục có thêm hàng trăm mũi nữa được bắn ra thẳng phía hắn thì ngay lập tức có một đội cầm khiên sắt đỡ hết những mũi tên đó một cách dễ dàng.
“Hừm, đùa thế đủ rồi thả lũ quái thú ra.”
Ashe: “Gần được.”
Ashe ở cách đó rất xa cùng với đội cung thủ của mình đang cố bắn chết kẻ cầm đầu để kết thúc trận chiến vô nghĩa này ngay lập tức  nhưng có vẻ cái kiểu chặt đầu rắn này đã không thành công, bông Ashe cảm nhận thấy rằng mặt đất đang rung lên không phải vì nhưng binh lính dưới kia đánh nhau mà vì đang có một vật thể rất to lớn nặng đang lao đến với tốc độ rất cao, cô mở to tầm mắt của mình ra thì thấy hai con quái thú lạ đang lao đến từ đằng xa với tốc độ cực cao, cô thông báo lớn cho mọi người bên dưới biết nhưng đã quá muộn, nó đang chạy với một tốc độ rất lớn và đâm thẳng vào giữa trận chiến, nó húc hết người của hai phía mà không thèm quan tâm ai phe địch ai phe ta, bọn chúng làm như vậy vài lần là lực lượng của bên Ashe sẽ chết hết, đã thế bọn chúng còn cả một đoàn quân nữa ít nhất là nửa vạn người đang đứng sau không tham chiến, những con quái thú giống loài khủng long đó có những cái sừng sắc nhọn ở mũi và xong quanh đầu nó đang cố quét sạch tất cả mọi người ở đó, một con thì chạy vào sâu hơn bên trong tộc, thấy quá trướng mắt và khó chịu Tryndamere đã nhảy lên vác thanh đao của mình bổ giữa sọ nó, nhưng nó đâu dễ chết cho dù bị thương nặng, nó cứ đây Tryndamere đi theo cái đà tiến lên của nó rồi nó hất ông đi chừng vài mét, khi nó định đâm Tryndamere thì một mũi đại băng tiễn của Ashe đã ngăn bước tiến của nó và khiến nó bị choáng nặng khi mũi tên cũng trúng vào vết thương trước đó, thấy có cơ hội Tryndamere nhảy cao lên rồi cắm manhn thanh đao của mình xuyên xọ nó, con quái thú to lớn ngã ra trên mặt đất rồi chết trong vũng máu, chưa kịp hồi phục sức xong thì ông thấy kẻ cầm đầu của hắn đã đứng trước mặt mình rồi.
“Trông ngươi có vẻ mạnh, hãy làm vài ván xem ai là kẻ mạnh nhất nào.”
Tryndamere: “Hà hà ngươi hiểu ý ta đó, để xem thằng cầm đầu có gì ghê gớm.”
Trong lúc đó thì con quái thú còn lại đang chạy loạn lên trong tộc, nó húc đổ nhiều nhà cửa rồi hướng mình đến những người sơ tán, khi nó đang lao đến thì không biết từ đâu Braum lao tới rồi dùng chiếc khiên to lớn của mình để chặn cú húc đó của con quái thú, ông đã hoàn toàn chặn được nó nhưng con quái thú cứ đây ông đi với sức mạnh của mình.
Braum: “Khủng khiếp quá, không giữ được nó mất.”
Trong khoảng thời gian đó thì Anivia đang bay đến hỗ trợ Braum theo lời chỉ dẫn của Ashe, Anivia từ bên trên tạo nên một lớp tường băng dầy để cản bước tiến hay bước lui của nó, con quái thú bị dồn vào chân tường và không có đường ra, nhân cơ hội đó Nunu cũng không biết từ đâu lao tới và cố dùng sức của mình hất ngã nó, anh bạn lông lá của Nunu đã vận dụng hết sức của mình để lật ngã nó, còn Braum ông nhảy lên rất cao cầm chiếc khiên to tướng của mình rồi nện nó một cú thật mạnh vào đầu nó, cú đánh manhn đến nỗi đất đá xung quanh bị lún xuống hoặc trồi lên một cách dị thường, con quái thú hộc máu mà chết ngay tức khắc.
Braum: “Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ.”
Anivia: “Không có gì, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xơ tán càng nhiều người dân càng tốt.”
Nunu: “Phải đấy nhanh thôi.”
Tiếng kiếm vang lên liên hồi vì đó là tiếng hai thanh kiếm đang đối đầu lẫn nhau giữa Tryndamere và kẻ lạ mặt kia, cả hai đều ngang sức ngang tai khi đối đầu với nhau nhưng vì Tryndamere đã quá mất sức sau khi đánh con quái thú kia nên ông bị đuối sức về lâu dài, trận chiến diễn ra càng lâu thì ông càng thấm mệt cho đến khi ông bị đường kiếm của hắn quật ngã.
“Ta tưởng như thế nào hóa ra ngươi chỉ có thế thôi sao?”
Tryndamere: “Ngươi câm mồm vào cho tao.”
“Sao vậy? Sợ à? Sợ vì ta đã nói đúng vào nỗi đau à? Đứng dậy chiến đấu với ta nhanh.”
Tryndamere: “Đó chính là điều tao đang làm đây.”
Tryndamere khùng lên ông cầm thanh đao của mình bổ dọc đầu hắn, tên kia dùng kiếm đỡ nhưng không thể chịu được sức nặng của nó, thanh kiếm hắn cầm vỡ tan còn bản thân hắn cũng trúng một đường chém khiên hắn cũng nằm bất động trên mặt đất.
Tryndamere: “Mình thắng rồi sao? Hà hà mày chỉ có thế thôi sao con gà.”
Tên kia vẫn bất động ở dưới đất không động tĩnh.
Tryndamere: “Có vẻ như tao là kẻ mạnh nhất rồi và không có ai xứng tầm với tao nữa.”
“Có thật không?”
tiếng nói đó được phát ra từ hắn, hắn vẫn chưa chết và đứng dậy như chưa có chuyện gì xẩy ra, vế thương của hắn lành lại ngay trước mắt Tryndamere như một phép mầu vậy.
Tryndamere: “Mày là cái thể loại gì vậy?”
“Vừa rồi chỉ là khởi động thôi, chúng ta đanh thật nào.”
hắn rút ra một thanh kiếm không biết từ đâu tới nữa chỉ biết rằng nó thật đáng sợ cũng như quen thuộc, thanh kiếm hắn cầm trông thật gai gốc nó giống như để róc thịt người hơn là để chém nhau vậy, mắt hắn đỏ lên cùng với nụ cười quỷ dị trong tích tắc hắn biên mất rồi chém xung quanh Tryndamere, mỗi nhát chém của hắn sau vào trong da thịt nhưng hắn lại không hề có ý định giết ông cuối cùng hắn đá Tryndamere và một góc tường, Tryndamere giờ đã bất tỉnh và không có dấu hiệu phản kháng lại.
“Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thất vọng, hôm nay ta tha cho ngươi nhưng sau này thì đừng có mơ.”
Hắn dơ tay một phát lập tức quân hắn tháo chạy rút lui trong bão tuyết, những xác chết của quân địch cũng từ đó biến mất chỉ để lại một đống tuyết trắng, còn hắn đứng một chỗ quang rồi gồng mình lên như để vận nội công, bông hai chiếc cánh trong người hắn chui ra khỏi chiếc áo, hắn vỗ cánh và bay đi mất để lại sau lưng một cảnh đổ nát tan hoang, Ashe chạy đến chỗ Tryndamere sau khi quân cô đánh đuổi được bọn xâm lược.
Ashe: “Tryndamere, này anh nghe thấy gì không? Bác sĩ , tôi cần bác sĩ gấp.”
......................
Trong lúc đó có mội co gái chơi đùa trong một rừng hoa nhưng nó được tao từ băng, đó là Taisha cô đã tạo ra rồi đùa nghịch với bọn chúng như trẻ con vậy, cô ta còn tạo ra vô số người tuyết với rất nhiều hình thù khác nhau, đang vui đùa được một lúc thì có một cái gì đó từ trên trời rơi xuống phá hủy hết tất cả mọi thứ mà cô tạo ra.
Taisha: “Ngươi thích chết à? Ngươi ta mất bao lâu để tạo ra nó không?”
Từ trong khói bụi mù mịt, một con quỷ hiện ra với đôi cánh to lớn đứng dậy khi khói bụi mờ dần thì lúc đấy khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng lộ diện, đó là quỷ kiếm Aatrox.
Aatrox: “Cô trẻ con quá đấy, tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi còn đúng mỗi tộc Frostguard của Lissandra nữa thôi tôi sẽ đi giải quyết nhanh thôi.”
Taisha sau khi suy nghĩ một hồi cô trả lời.
Taisha: “Không cần thiết, chính tay ta sẽ làm nốt nhiệm vụ lần này, ngươi cũng vất vả rồi đi về đi.”
Taisha búng tay một cái thì một cánh công băng xuất hiện, khi nó mở ra thì bên trong lại là một chiều không gian khác.
Aatrox: “Vậy thì hãy làm nhanh lên.”
Aatrox bước vào cánh cổng rồi nó đóng lại rồi xụp đổ, Taisha nhìn về phía dãy núi nơi mà Lissandra đang ở.
Taisha: “Em về rồi đây Lissandra, en trở về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro