chương 17: Eternal Frozen Taisha: băng giá vĩnh cửu Taisha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó ở bộ tộc Frostguard một cánh cổng hư không được mở ra trước cánh cổng được làm bằng băng to lớn, từ trong cánh cổng một cô gái xinh đẹp với mái tóc mầu tím bước ra và đang dắt theo một đứa trẻ cũng đáng yêu không kém, đó là Sally còn đứa bé chính là Sophitia cả hai đều và vợ con của John, nhưng điều gì đã kéo họ đến với Fredjord lại còn tới trước cửa của tộc Frostguard?
Sophitia: “Mẹ, đây là đâu? Sao chúng ta lại tới nơi lạnh lẽo như thế này?”
Sally: “Mẹ tới thăm một người bạn của mẹ, đã quá lâu rồi mẹ chưa đến thăm hay đến chơi nay có dịp phải tranh thủ luôn.”
Hai người bước đi đến chỗ cái cánh cửa băng to lớn đó, trên cánh cửa được chặm khắc rất nhiều hoa văn và 100% chúng được làm bằng băng, người làm ra nó chắc không phải ai khác mà chính là Lissandra, Sally đến trước cánh cửa rồi nói to vọng vào bên trong.
Sally: “Chị Lissandra em tới chơi này, chị làm ơn mở cửa ra.”
Nhưng không có ai đáp lại từ phía sau cánh cửa, Sally cố gắng gọi thêm vài ba lần nữa nhưng vẫn không có sự chuyển biến, cô không muốn sử dụng sức mạnh của mình để nhảy hay dịch chuyển vào bên trong vì nếu thực sự không có người bên trong mà tự tiện vào nhà người ta như vậy thì quả thực quá bất lịch sự, thấy như vậy Sophitia nói.
Sophitia: “Mẹ à, có lẽ người đó không có trong đó, mà nếu vào nhà người ta thì quá vô duyên, mẹ đã dậy con như thế đúng không?”
Sally cười rồi xoa đầu con bé.
Sally: “Đúng, mẹ đã dậy con chính xác như vậy, không nên cứ tự ý xông vào trong nhà người ta mà không có sự cho phép, có lẽ chị ấy đi vắng rồi chúng ta về thôi để lúc khác thăm chị ta vậy.
Nói xong hai người quay lưng lại với cánh cửa và khi chuẩn bị mở cánh cổng hư không thì bỗng dưng cánh cửa băng to lớn kia bắt đầu dịch chuyển, hai cánh cửa nặng nề được mở ra một cách chậm chạp và từ từ bên trong Lissandra xuất hiện sau cánh cửa với một nụ cười trên môi, đó không hoàn không phải Lissandra độc ác lạnh lùng như trước kia nữa, nay cô là một người đã biết đến sự vui vẻ hơn khi biết được rằng Sally một cô cái mà Lissandra đã coi như đứa em ruột của mình vẫn còn sống.
Lissandra: “Đi đâu mà vội vậy Sally, chúng ta còn chưa nói chuyện mà em đã bỏ đi trước rồi à?”
Sally: “Chị Lissandra, lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau, chị có khỏe không vậy?”
Lissandra: “Ta ổn, từ khi biết em không sao là ta cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, còn đứa nhóc này chắc nó là con của em đây hả?”
Sally không biết nói gì hơn là một nũ cười trìu mến.
Sally: “Chào bác đi con.”
Lissandra: “Thôi chào hỏi gì nữa, hãy vào bên trong chúng ta nói chuyện.”
Nhưng Sally cũng đã phát hiện một ai đó, một cô bé đứng núp sau Lissandra cô bé có một mái tóc ngắn với mái tóc cùng đôi mắt xanh dương rất đẹp, cô bé xấu hổ đứng núp chỉ hở mỗi con mắt xanh dương nhìn hai mẹ con Sally, có lẽ đây là lần đầu tiên con bé được nhìn thấy người lạ sau cánh cửa.
Sally: “Ủa ai kia?”
Lissandra: “Vào trong đi, ta sẽ kể hết mọi chuyện ta biết được, còn bây giờ Puria hay mau chuẩn bị cho ta một it thứ để đãi khách.”
Puria: “Dạ.”
Thì ra con bé đó tên là Puria, nó nhanh tróng chạy vào bên trong chuẩn bị như thức ăn chà uống một cách nhanh chóng ngay khi hai mẹ con vào trong một căn phong chính thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng lộng lẫy như cung điện vậy, từ đồ nội thấy hay những dụng cụ đều trắng bóng như pha lê, và đặc biệt nhất là dàn đèn chùm của cô nó rất to và treo rất cao khi mà ánh sang ban mai chiếu vào nó thì lập tức cái đèn chùm phát ra nhiều mầu sắc rực rỡ khắp căn phòng, đúng lúc đó Puria đi vào phòng và bưng ra trà và rất nhiều đồ ngọt, thấy con bé có vẻ nhọc Sally nói.
Sally: “Em tên là Puria phải không? Cái tên đẹp quá.”
Puria: “Cảm ơn cô đã quan tâm ạ.”
Sally: “Hai đứa đi ra ngoài chơi đi để ta và Lissandra một mình tâm sự.”
Puria: “Dạ.”
Ngay lập tức hai con bé chay nhanh ra sau sân giờ trong phòng chỉ còn đúng Lissandra và Sally.
Lissandra: “Giờ thì ta có rất nhiều câu hỏi cần em phải trả lời đây.”
Sally: “Vậy thì trước hết trả lời câu hỏi của em đã, con bé xinh xắn vừa rồi là ai vậy? Con của chị à? Chị có con từ tao giờ thế?”
Lissandra: “Linh tinh nào, con bé đó không phải con của chị nhưng thân thế của nó thì đến chị cũng chả tài nào hiểu nổi.”
Sally: “Vậy chuyện là như thế nào?”
Lissandra: “Ta chỉ biến rằng trong một lần đi đến một vùng hồ nước nơi con này không bao giờ đóng băng dù lạnh đến mức nào, nhưng thứ rơi xuống đó chắc chắn sẽ đóng đá ngay, ấy vậy mà con bé đó vẫn sống sau khi ở trong đó một khoảng thời gian rất rất lâu, trước lúc tìm được con bé thì ta luôn nghe thấy tiếng trẻ em khóc hàng đêm mỗi khi ta đi ngủ và những giấc mơ luôn dắt ta đúng đến địa điểm đó, khi tới đó thì ta thực sự sốc khi thấy một đứa trẻ đang bị nhốt trong một khối băng khổng lồ nên ta ra tay giúp đỡ, điều khiến ta bất ngờ là nó còn sống nó chỉ nhớ mỗi tên của nó chứ trí nhớ nó hoàn toàn trống trơn không có ký ức hay người thân thích nên ta giữ và dậy nó rất nhiều thứ, và con nhóc đó cực kỳ giỏi băng thuật cho dù mới có vài tuổi đầu.”
Sally: “Thì ra chuyện là như vậy.”
Trong lúc đó ở bên ngoài sân sau đó chính là nơi luyện tập của Puria nơi con bé có thể phát huy sức mạnh của mình một cách tốt nhất, Sophitia đến gần Puria và bắt đầu nói chuyện với con bé.
Sophitia: “Chào bạn mình tên Sophitia, chắc tên bạn Puria đúng không?”
Puria: “Phải nhưng bạn cẩn thận làm ơn đừng đứng gần mình, sức mạnh của mình rất không ổn định nên có thể sẽ làm thương bạn đó.”
Sophitia: “Vậy sao? Mình không sợ đâu, vì mình đang ở và nhìn thấy có một người được xưng là mạnh nhất thế giới vậy mà còn bị khuất phục cơ mà.” (Nói đến đây bạn cũng biết đó là ai rồi đúng không 😂)
Puria: “Thật vậy sao? Bạn không sợ mình à.”
Sophitia: “Ừ, với cả sức mạnh cũng không hoàn toàn dùng vào mục đính chiến đấu đâu, nhìn này.”
Sophitia từ từ điều khiển sức mạnh hư không của mình trong lòng bàn tay một cách khéo léo xuống dưới lớp tuyết, ngay sau đó lớp tuyết động đậy rồi bay lên không trung một cách từ từ xong gắn kết với nhau một cách hoàn hảo để tạo ra một người tuyết vô cùng ngộ nghĩnh.
Sophitia: “Thấy chưa? Sử dụng sức mạnh đâu nhất thiết phải là để so tài.”
Puria thấy Sophitia làm được con người tuyết một cách dễ dàng, điều này khiến con bé cảm thấy tự tin hơn về bản thân khi nhận thức ra rằng sức mạnh đâu có nghĩa là tất cả, nhưng thấy con người tuyết ngộ quá nó cười đểu rồi nói.
Puria: “Đó mà gọi là người tuyết sao? Ít nhất thì phải sinh động như thế này này.”
Puria nắm một ít tuyết trong tay rồi thổi về phía người tuyết, khi nhưng bông tuyết kia chạm vào nó bỗng một đống tuyết vô tri vô giác đó bắt đầu chuyển động rồi đi lại, thậm chí nó còn có những cử chỉ chào hỏi hai cô bé, Sophitia sướng lên hét vì lần đâu tiên nó thấy được rằng một thứ vô tri vô giác có thể hoạt động bình thường mà không cần phải kéo dây như rối cho nó.
Sophitia: “Sức mạnh của bạn hay quá, dậy mình đi.”
Puria: “Hì hì, đâu phải ai cũng làm được đâu, phải là những người điều khiển băng thuật thì cậu mới có thể làm được.”
Sophitia có hơi buồn nhưng ngay lập tức Puria tao thêm nhiều nhưng người tuyết với đủ loại kích cỡ khiến cô bé quên đi luôn, khi cả hai đang chơi đùa thì bỗng dưng một người tuyết của Puria bị dẫm nát với một tiếng động cùng với một chấn động mạnh kinh khủng khiếp, cả hai đều giật mình rồi quay lại phía chấn động đó và thấy rằng có một con người tuyết không một con người đá khổng lồ được cấu tạo bằng băng khối và cao cả chục mét, lưng nó hơi gù gù nhìn xuống hai đứa trẻ với ánh mắt vô hồn đến lạnh người, Sophitia cẩm thấy vô cùng sợ hãi còn Puria thì đang run rẩy ngước nhìn nó.
Sophitia: “Puria này, chúng ta hãy vào trong và báo lại chuyện này với người lớn thôi.”
Puria: “Mình ... mình đã tạo ra nó ư? Biết ngay mà em biết em sẽ làm được mà, thế mà cô Lissandra cứ nói rằng phải tập thêm cả nghìn năm nữa mới được, mày đứng đấy tao gọi cô Lissandra ra.”
cả hai chạy thậy nhanh vào bên trong thì cũng là lúc mà Sally cùng Lissandra chay ra ngoài, cả hai gặp được nhau trong hành lang rồi Lissandra bắt đầu hỏi.
Lissandra: “Puria, tiếng động vừa rồi là sao vậy?”
Puria: “Con làm được rồi, thế mà cô cứ nói rằng chẳng bao giờ chuyện đấy sẩy ra hay phải tu luyện thêm cả nghìn năm nữa cả.”
Lissandra: “Thế nó là cái gì.”
Puria: “Một người đá chiến đấu khổng lồ ạ.”
Không tin vào lời Puria nói cô liền ngay lập tức cùng tất cả đi ra phía sân sau và thực sự con bé đã nói thật, một con người đá to ngoại cỡ đang đứng nhìn họ ngay khi tất cả vừa bước chân ra ngoài, dưới đất thủng lỗ chỗ rất nhiều cái hố sâu có lẽ nó đã tàn phá không hề nhẹ cái nơi này, đám người tuyết của Puria cũng từ đó mất tích mà không để lại dấu vết tức giận con bé chạy đến trước mặt nó rồi nói to.
Puria: “Này đồ xấu xí, sao ngươi dám làm hỏng hết bạn của ta? Ta đã tạo ra ngươi bây giờ ngươi phải nghe theo ta.”
Lissandra: “Puria nguy hiểm lắm mau lùi lại đi.”
Puria: “Không sao đâu em kiểm soát được nó rồi, bây giờ thì mày hãy mau quỳ xuống nhận tội đi.”
Con quái vậy kia sau khi nghe thấy Puria nói như vậy nó liền từ từ quỳ đầu gối của nó xuống, Sally thì ngược lại cô không nghĩ nó đang cố tỏ ra nhận lỗi nên tư thế của Sally luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, con quái vật kia từ từ đưa đôi mắt của nó và nhìn chằm chằm vào con bé khiến chính cô cũng phải sợ.
Puria: “Này thôi cái ánh mắt đó đi, đó là mệnh lệnh.”
Con quái vật có vẻ không chịu nổi được sự hống hách của cô nên ngay lập tức giơ nắm đấm của mình và nhắm thẳng vào Puria.
Lissandra: “PURIA.”
Quá bất ngờ trước hành động bất thường của nó nên Lissandra còn không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cả, khoảng cách giữa nắm đấm của con người đá và Puria mỗi lúc một gần con bé không còn làm gì được hơn ngoài việc ôm đầu nhắm mắt vì sợ hãi.
“ẦM.”
Một tiếng động lớn vang lên khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người, Puria nghe thấy tiếng động đó nhưng không cảm thấy gì cả khi mở mắt thì cô thấy rằng đang có một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đó chính là Sally và cô đang tạo ra một chiếc khiên chắn bảo vệ cả hai người trước nắm đấm của con người đá kia.
Sally: “Puria mau trốn đi.”
Nghe thấy thế con bé liền chạy một mạch mà không hề quay mặt nhìn lại về phía Lissandra, con quái vật kia thấy nắm đấm của nó không hề có hiệu quả ngay lập tức nó tiếp tục đấm vào lớp lá chắn của Sally, những nắm đấm với tốc độ cực lớn khiến cho cái khiên cũng dần bị rạn nứt một cách nghiêm trọng, ngay khi nó đan những ngón tay của nó lại với nhau để tung ra đòn cuối cùng thì một mảnh băng sắc nhọn đâm xuyên qua cả cánh tay nó khiến nó mất cả hai tay, thấy có cơ hội Sally dồn sức của mình lại rồi bắn một luồng sức mạnh hư không thẳng mặt nó khiến con người đá bay mấy đầu, Sally nhảy lùi lại ra hướng Lissandra rồi nói.
Sally: “Chúng ta giết được nó chưa?”
Con quái vật nằm bất động một lúc rồi những viên đá xung quanh nó đang động đậy rồi quay lại với vật chủ, nó nhập lại vào những phần đã bị mất một cách hoàn chỉnh rồi tên người đá đó bắt đầu chống tay và đứng dậy như chưa có chuyện gì xẩy ra vậy.
Sally: “Nó không chết? Không đúng hơn là nó không hề sống để mà chết, như có một ai đó đang điều khiển nó từ xa phải tìm ra kẻ đó nếu không chúng ta sẽ bị con người đá này đè bẹp mất.”
Lissandra: “Điều khiển từ xa? Không lẽ...”
Lissandra thực sự đang khá hoảng loạn trong cái tình huống cấp bách như thế này thì thực sự có vấn đề lớn rồi, Sally thức tỉnh cô.
Sally: “Em sẽ giữ chân con người đá này còn chị hãy tìm kẻ giật dây rồi kết kiễu hắn đi.”
Lissandra: “Hả ... à ừ chúng ta làm thôi.”
Sally xông vào đấu một một con người đá không lồ, hắn bắt đầu xung vẩy những cánh tay to lớn của mình một cách nặng nề còn Sally cô bay lượn nhanh như cắt rồi bắn những quả cầu hư không vào nó khiến con người đá cứ mất dần mất mòn đi những mảnh cơ thể của mình, còn Lissandra co ta chỉ quan sát trận chiên mà không làm nhiệm vụ đi tìm kẻ giật dây đằng sau con người đá đó, cô như biết kẻ đó trốn ở đâu chỉ chờ được tìm thấy thôi nhưng cô cứ lẩm bẩm.
Lissandra: “Giật dây? Nơi trốn của kẻ này là ở một nơi nguy hiểm nhưng chính vì nguy hiểm mới không ai để ý đến nó, không lẽ đây là ...”
Lissandra quyết định đánh con người đá bất tử đó, hai tay cô tập trung một lượng sức mạnh rồi dồn nó thẳng về phía con người đá, một cú ngục hàn băng chuẩn xác con quái thú bị đóng đá và không thể cử động Lissandra vẫn tiếp tục sử dụng thêm sức mạnh để cố giữ chân con người đá càng lâu càng tốt cô nói với Sally.
Lissandra: “Sally tim nó, nhắm thẳng vào chính giữa người nó nhanh.”
Sally hiểu ý tậm trung một nguồn năng lượng khổng lồ rồi bắn nó thẳng khía lồng ngực của con quái vật, nó biết được sự nguy hiểm đang tới gần thì cũng là lúc nó không đùa nữa, đầu con quái vậy cháy lửa một ngọn lửa mầu xanh lục kỳ lạ rồi cả cơ thể nó cháy trong băng, băng của Lissandra yếu dần rồi nổ tung ra làm từng mảnh bay xung quanh, áp lực của vụ nổ làm chệch hướng viên đạn khiến nó làm nổ bay cánh tay của nó, con quái vật không bận tâm nó tiến đến Sally lúc cô đang bị choáng do sức công phá của sóng nén, khi nó đưa tay đến Sally cô sợ hãi nhưng không làm gì được, tưởng như mọi chuyện sẽ kêt thúc bỗng Lissandra hét to.
Lissandra: “Taisha tôi thấy cô rồi, mau chui ra đây nhanh cho tôi.”
Con quái vật sau khi nghe thấy điều đó bỗng đứng im lại điều đó tạo cơ hội cho Sally bỏ trốn, cô đứng cạnh Lissandra rồi nhận ra rằng cô ấy đang run lên hai tay nắm rất chặt với nhau.
Lissandra: “Taisha mau ra đây cô thua rồi còn bây giờ hay ra đây đối đáp với tôi.”
Bên trong con người đá bỗng vỡ ra rồi một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh xuất hiện sau lưng con quái thú, cô ta chính là Taisha người đã điều khiển con người đá này xuốt từ lẫy tới giờ, trái ngược với Lissandra Taisha lại vô cùng vui vẻ rồi cười nói.
Taisha: “Bị tìm thấy mất rồi à? Chà chị Liss vẫn như xưa vậy rất thông minh khi biết mọi nơi em trốn khi hai ta chơi trốn tìm nhỉ.”
Sally chưa từng thấy Taisha bao giờ liền hỏi Lissandra.
Sally: “Chị Lissandra, đó là ai vậy?”
Lissandra: “Cô ta tên Taisha, một người chị em kết nghĩa của ta từ rất lâu rồi, đó chính là lý do ta rất quý em Sally vì em rất giống cô ta hơn nữa ta rất cô đơn khi cô ta mất tích suốt hàng thế kỷ.”
Sally: “Vậy sao?”
Taisha: “Wow, nhìn cô bé tóc tím đằng kia kìa, cô ta là chị em mới của chị đó hả? Trời ơi đáng yêu quá, nhìn cô tôi chỉ muốn vặn chết cô luôn đó.”
Lời nói của cô ta rất đáng sợ, đừng nghĩ cô ta đùa vì chỉ cần khua tay một cái là con người đá dưới chân chô có thể hoạt động bất cứ lúc nào nó muốn, Lissandra tức giận nói.
Lissandra: “Taisha cô muốn gì? Sau hàng trăm nghìn năm cô quay lại vì cái gì.”
Taisha: “Độc miệng quá đấy bà chị, em nhớ nhà thì quay lại thôi, đến để hỏi thăm sức khỏe ông già, mà lão ta đâu rồi?”
Sally: “Lão già? Không lẽ ngoài chị còn có người khác đã từng ở đây ư?”
Lissandra: “Lão già? Không lẽ là Azeroth?
Taisha: “Phải lão già Azeroth, ông ta đâu rồi? À mà thôi chị hãy kể truyện cho cô bé tóc tím kia nghe đi, cũng đã quá lâu rồi chắc tên ông cũng biến mất khỏi lịch sử thế giới rồi đó.”
Sally: “Chuyện là như thế nào chị Liss?”
Lissandra: “Thôi được nhưng tôi cấm cô làm bậy đó.”
Taisha: “Yên tâm, giờ thì kể đi.”
Lissandra: “Đó là từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi mà Fredjord này chưa từng có ba bộ tộc lớn như hiện nay, thời buổi đó ranh giới giữa địa ngục và mặt đất rất gần khoảng cách như bị xóa nhòa, đó là thời gian mà những con quỷ xuất hiện khắp nơi nó tàn phá giết tróc mọi thứ trên đường đi, rồi có một người đàn ông tên Azeroth quyết tâm đứng lên chống lại bọn chúng ông ta tập hợp mọi bộ tộc lẻ thành một, có thể nói ông ta là người đầu tiên thống nhất được toàn bộ Fredjord, với sức mạnh khủng khiếp của ông ta như được chúa ban tặng Azeroth trong trận chiến đầu tiên của mình đã một mình xông lên chiến đấu 10 ngày 10 đếm với hàng trăm vạn con quỷ để bảo vệ toàn bộ Fredjord, chưa từng ai thấy được sức mạnh của ông ta người ta chỉ đồn hau rằng Azeroth có cả một đội quân cho riêng mình mà không cần mọi những người khác, bọn họ chỉ biết bằng khi ông mà xuất trận thì có đến cả vạn binh lính theo sau không biết họ từ đâu họ là ai nhưng họ chỉ xuất hiện khi ông ta chiến đấu một trận quết tử, không may rằng có một ngôi làng đã không thể chống cự được đủ lâu để chờ  Azeroth đến, cả ngôi làng bị giết hết thì cũng là lúc Azeroth xuất hiện ứng cứu, ông ta cứu được một người duy nhất và người đó chính là cô ta, Taisha. Cùng lúc đó tôi cũng được ông ta nhận làm đệ tử ông ta đã nuôi hai chúng tôi vừa dậy chúng tôi võ thuật, phép thuật nhưng trong đó nổi bật nhất trong số các đệ tử của Azeroth chỉ có Taisha, cô ta như một người xứng đang nhất thay Azeroth nối ngôi, nhưng rồi sau này khi Azeroth đánh đuổi toàn bộ lũ quỷ ra khỏi Fredjord thì cũng là lúc ông ta biến mất không để lại dấu vết, như không chịu nổi sự thật này Taisha cũng biến mất không tung tích theo, Fredjord lúc đó rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mà cả một quốc gia không có vua chị vì, lòng tham nẩy sinh ai cũng muốn mình làm vua của một nước dẫn đến tình cảnh Fredjord chia làm 3 tộc hùng mạnh nhất đến tận bây giờ, câu truyện của người anh hùng Azeroth đã một mình chiến đấu với quỷ dữ và một mình thống nhất Fredjord dần bị quên lãng đi qua nhiều thế hệ và bây giờ cô quay lại sau từng đấy năm để làm gì Taisha?”
Taisha: “Chị kể truyện hay ghê em tí chảy nước mắt rồi, không phải đã quá rõ sao? Em quay lại đây để nắm lại Quền lực đã mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro